-1-
Ngước mặt lên trời, em thở gấp mười hai lần, mỗi lần lại cố tìm lấy rồi níu kéo đôi ba sự thương nhớ vu vơ còn vướng víu trong đời này, à không cụ thể là với mối tình đã qua, tình với anh..
Ngày ấy anh hứa với em rằng khi cơn mùa đầu hè chợt thương nắng đông năm trước còn để lại dư âm mà cố ý tưới xuống đất đai cỏ cây nơi này, khi dòng sông nhớ thương ngừng chảy từng đợt xiết làm rợn cả mặt hồ, và khi em chịu nói hai tiếng "yêu anh", ngày đó anh hứa sẽ cưới tôi đúng chứ? Sao bây giờ lại nắm tay ai kia trên lễ đường rồi người ơi.
Hẹn thề dưới cây liễu làm chứng cho tình đôi ta, cái yêu thương đứt ruột đứt gan ngày nào còn dờn dợn thuở mới yêu bây giờ đã chai sần, để lại trong tim một vết sẹo lớn, người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành tất cả nhưng em không nghĩ vậy, em ghét việc phải chờ đợi, đến cuối cùng mới nhận ra rằng thời gian rốt cuộc cũng chỉ là thứ danh từ hữu hình đưa đẩy đời người nhanh tới cái chết mà thôi chứ chẳng ôm lấy tổn thương trong lòng em rồi an ủi nó nguôi đi tí nào cả, quả đúng là dối trá !
Y như anh vậy.
Mưa Sài Gòn đau lòng quá, đau lòng hơn cả khi trong lòng còn hình bóng người cũ nhưng lại còn là người cũ "còn yêu", thích là mưa mà chẳng báo ai lấy một tiếng, dù vậy em vẫn thích mưa lắm. Anh biết không, mỗi một giọt mưa rơi xuống, đôi lúc nó cũng chỉ là một giọt nước bình thường chứa hàng tỷ tạp chất bên trong, nhưng đồng thời vài lúc lại chất chứa cái nhớ cái thương mà hằng đêm em mong cầu không thành, họ tưởng em trưởng thành khi nhắc tới anh mà mình không khóc, nhưng chẳng ai biết rằng trước khi được như vậy là hàng ngàn lần em cúi người thật thấp xuống đôi vườn tình cảm mặn nồng lúc ấy đôi ta còn thương nhau để làm gì? Chính là cố tình gom nhặt lại những ký ức xen lẫn kĩ niệm phôi pha của cái hỉ nộ ái ố tận sau cùng của cái chữ "yêu" mà tựa không yêu, đôi lúc thấy cũng tội bản thân mình, sao mà ngu ngốc quá, sao lại đi yêu người không có tình cảm với mình nhưng lại cố giả vờ chứ, cái ngu trong chữ "ái" che mờ con mắt đúng là có thật anh ạ.
Cái bóng dáng người con trai em đặt trong lòng, những bữa ăn tối cùng nhau, vô vàn câu nói sẽ chẳng bỏ em đâu được thốt ra, tất cả rồi cũng chỉ ảo ảnh, sau cùng thứ còn lại là đống tro tàn trong tim em này người ơi, thương em không? Có lẽ em tệ, em không thể là người anh yêu nhất, nhưng chí ít em cũng còn con tim mà anh? Đối xử như vậy liệu có ác với em quá không..
Hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro