#Gặp
Bên ngoài trời gió thổi nhè nhẹ, tôi ngồi trên chiếc bàn gỗ ngày trước cửa sổ. Ngồi từ đây, tôi có thể quan sát thấy bao nhiêu là hình ảnh, lắng nghe hàng vạn âm thanh đang phát ra theo dòng chảy của phố thị. Những hôm rảnh rỗi thế này, tôi chẳng có gì làm. Không phải do tôi học hành xuất sắc đến độ có thể làm xong mọi bài tập, học thuộc hết kiến thức ở trường mà bởi tôi chẳng còn thiết tha gì với việc học hành.
Vì sao nhỉ?
Tôi cũng tự hỏi mình lý do cho sự chểnh mảng ấy nhưng tôi nào dám đổ lỗi cho bất kỳ nguyên nhân nào bởi sự tình xuất phát từ một ai đó. Một người mà sự biến mất của họ đã cướp đi niềm vui trong tâm khản của tôi. Thật tình, tôi không muốn buộc bản thân phải nhớ đến câu chuyện này nhưng tôi không thể nào quên người ấy, người đã khiến cuộc sống nhàm chán của tôi thú vị như một cuốn tiểu thuyết.
Trôi dạt đến dòng suy nghĩ này, tôi giật mình khi thấy thông báo tin nhắn trên màn hình:
-Ê Dương, ngủ chưa vậy?
Thì ra là thằng bạn của tôi, thường thì những khi nó tìm đến thì chắc toàn là chuyện trai gái, về mấy thằng trai mà nó để ý ngoài đường. Đây có lẽ không phải điều tôi muốn nghe. Nhưng có vẻ lần này nó mang đến một thông tin mới mẻ đây:
-Lớp mình chuẩn bị có giáo viên mới đó, mày biết chưa?
-Uhm, biết rồi có gì đặc biệt không vậy?- tôi trả lời một cách qua loa, cho có bởi từ trước tới giờ tôi không thường chú tâm đến những chuyện thế này. Đặc biệt là sau khi bạn thân của tôi, người tôi từng đơn phương khi còn là học sinh hơn 4 năm qua đã ra nước ngoài định cư theo gia đình.
-Ơ kìa bạn, tao mang đến tin hóng hớt cho mày mà như vậy à? Tao biết mày chưa quên được nhưng mà Dương ơi mày phải hiểu chứ. Gia đình người ta giàu có, đi nước ngoài. Mà nó học cũng giỏi nữa chứ rồi mày nghĩ sao mà đi thích bạn thân không hiểu nỗi mày luôn á.
Đọc xong tin nhắn, tắt ngúm điện thoại, để tâm trạng mình trôi theo gió, tôi chẳng muốn bận tâm đến những lời nó nói nữa. Tôi đã đón nhận nỗi buồn này từ vài tuần trước khi thi học kì 1 nhưng tôi nào ngờ được khi đã gần bắt đầu học kì 2 tôi vẫn gặm nhấm nỗi buồn này. Nỗi buồn đã theo tôi cả tháng qua. Bỗng từ ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy một chiếc xe hơi đậu trước cửa nhà bác Hải-hàng xóm của tôi. Nhà tôi đơn chiếc chẳng có ai ngoài tôi và con Be, chú chihuahua tôi nuôi hồi năm ngoái. Cha mẹ tôi vẫn thường xuyên vắng nhà, anh trai tôi bận rộn với gia đình riêng. Họ đi vắng, để lại tôi với nỗi cô đơn giữa căn nhà trống trãi mà tôi chẳng có nổi một người bạn đồng hành. Vậy nên bác Hải như người bạn của tôi.
Bác không có con, ở một thân một mình lấy sở thích trồng hoa làm thú vui tuổi xế chiều. Vài hôm trước, bác có kể tôi nghe hôm nay sẽ có cháu gái bác chuyển đến sau khi tốt nghiệp được một thời gian.
Tôi định sẽ đứng ở ngoài hóng mát một tí thì nhận ra có người đang nhìn mình. Tôi chợt quay qua thì người ấy vẫn dán mắt vào tôi.
Hai đôi mắt chạm nhau khi ánh trắng sáng toả, chiếu xuống ban công nơi lần đầu gặp gỡ giữa tôi và người sẽ thắp sáng tâm hồn tôi thêm một lần nữa.
***
Vừa gặp ai đó, đặc biệt là một người mà chẳng biết gì về mình làm tôi ngại ngùng và e dè. Trước mặt tôi là người con gái có mái tóc ngang vai, chị cắt kiểu butterfly layer trông rất chất, mặc một chiếc áo thun đen ngắn tay và quần jeans dài khá cá tính. Tôi chẳng dám nhìn lâu nhưng đôi mắt ướt của chị cứ nhìn tôi mãi làm tôi nửa khó chịu nhưng nửa có chút gì đó tò mò muốn biết về con người này. Đánh liều, tôi quay ngoắt sang nhìn chị:
-Chị mới chuyển đến à?
-Ừm, chị là cháu bác Hải nè, em là... Dương phải không?
Chắc có lẽ bác đã kể về tôi cho chị nghe. Nghe hay nhỉ nhưng tôi khá ngại chuyện này bởi tôi lo rằng có thể tôi sẽ thể hiện bản thân không được tốt so với lời kể của người khác.
-D-Dạ, chị tên gì?- tôi ngại ngùng hỏi
-Có lẽ em muốn biết tên chị nhưng chị sẽ không nói đâu- nói rồi chị nở một nụ cười còn sáng hơn cả ánh trăng. Tôi để ý được là chị có hàm răng đẹp tuyệt, chúng trắng và sáng làm nổi bật lên gương mặt của chị. Chẳng hiểu sao tôi nghe tim mình hẫng một nhịp như người làm xiếc bước hụt trên sợi dây vắt trên cao. Đầu tôi nóng ran lên. Trông chị ngầu lắm kiểu con gái khó gần ấy mà nhưng rất đáng yêu nhé!
***
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm dắt con Be đi tè. Hôm nay là thứ 7, tôi dự sẽ đi siêu thị mua ít đồ dữ trữ trong nhà. Gọi là đi siêu thị nhưng thật ra tôi chỉ mua toàn mì gói và đồ đóng hộp ăn cho qua ngày. Có những hôm tôi còn chẳng ăn uống cho ra hồn, chỉ là ăn một bữa ở ngoài, chẳng hạn như ngồi lì ở mấy quán bánh canh cá lóc, quán phở ở gần chỗ học thêm cho đến khi gần tối tôi mới tập toạng chạy xe về nhà. Tôi không thiết tha về nhà mấy bởi ở đó chẳng có ai. Tôi không buồn về một nơi chứa đựng toàn cô độc nhưng tôi sợ con Be một mình, đợi tôi về.
Đến siêu thị, tôi phi ngay đến hàng mì, miến và lấy một lần cả chục gói, một loại tôi lấy một ít. Tôi đi thang cuốn lên hàng đồ dùng cá nhân, đang lựa dầu gội thì tôi nghe một giọng nói thân thuộc:
-Thì ra em dùng sunsilk, hèn gì chị cứ ngửi thoang thoảng cái mùi này.
Giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng như rót mật vào tai người nghe. Tôi nghĩ mình biết đây là ai rồi. Tôi ngoái lại nhìn thì ra là chị. Hôm nay chị mặc áo sơ mi xanh dương với quần tây đen tuy đơn giản nhưng cũng rất quyến rũ. Trông thấy đôi mắt tôi, chị nở nụ cười:
-Em mua nhiều mì như vậy, tính mở hầm trú ẩn à?
Chị nói với tôi dịu dàng như thể chị đang nói với cô người yêu bé nhỏ vậy. Tôi ngại ngùng mà chẳng nói được gì, bèn hỏi:
-Chị đi mua đồ cho bác hả?
-Ừm. Sẵn chị đi lòng vòng thăm thú luôn. Em có biết chỗ nào hay ho ở quanh đây không?
-Em biết nhiều lắm, hôm nào chị rảnh mình cùng đi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro