Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày hạ không ở lại

Em lang thang trên phố, một chiếc khăn choàng trên cổ,đồ thì lại mỏng manh nhìn em trong thật lạnh lẽo.

Đôi mắt em hướng về phía bên kia, khu phố thật náo nhiệt, tiếng cười, tiếng la, tiếng kêu hò..sao em cảm thấy vô vị quá?

Em từng bước chân vào nơi đấy, cảm xúc em cũng như bao người họ. Vui vẻ, cười đùa. Lạ thật...em bây giờ lại cảm thấy nó vô vị? Vì sao? Em.....em chẳng biết phải làm sao, nỗi nhớ hắn đang ăn em mòn dần. Tâm trí em chỉ mỗi hình bóng hắn, đôi mắt em lại in sâu hình bóng hắn trong đấy. Nơi đâu em từng đi qua cũng lại thấy bóng dáng hắn. Vậy hắn nói đi...xa nhau thì ai là người đau khổ ?

Em vẫn nhớ như in cái ngày em và hắn gặp nhau, nụ cười trên môi hắn khiến em si mê. Em vẫn nhớ cái ngày hắn nói thích em, em ngại ngùng rồi lại chạy đi mất. Em nhớ cái ngày hắn trên tay cầm đoá hoa em yêu thích đưa đến trước mặt nói "yêu em". Ngày tháng mình bên nhau, em hạnh phúc lắm, người chăm sóc, yêu thương em. Làm gì cũng nhắn em, em biết gì,thích gì,yêu gì người cũng biết.

Hà cớ gì mà hắn lại rời xa em? Đêm hôm ấy, em từ công ty trở về. Bước vào nhà, thật tối tăm..dạo này người hay bỏ mặc em, đi sớm về khuya. Ngôi nhà hôm nay vẫn lạnh lẽo, em bật đèn lên mà bắt đầu tắm rửa rồi lại làm một bát mì để ăn tạm. Xong xuôi em lại đi ra sofa ngồi, chờ hắn về...một lát sau tiếng cửa vang lên,hắn vào nhà với tình trạng say sỉn, mặt đỏ ửng vì men say. Em chạy lại mà đỡ lấy, phát hiện trên cổ hắn có vết son..có lẽ là hiểu nhầm rồi, chắc là do người ta vô tình đụng trúng. Em đỡ hắn vào bên trong mà thay đồ, lau sạch người. Giúp hắn có một giấc ngủ ngon. Đi làm một ly nước giải rượu để trên bàn, em chỉ âm thầm lấy một cái gối đi ra ngoài sofa mà nằm ngủ ở đấy.

Sáng hôm sau em tỉnh dậy làm đồ ăn cho hắn liền đi đến công ty mà làm. Chắc..hôm nay hắn cũng đi nhỉ?

Hôm nay em làm xong ca chiều, giờ cũng là 5g tối, hôm qua vì ngủ trên sofa có chút đau đầu và lưng đau cũng chẳng kém. Em liền xin sếp nghỉ, trên đường về em nghĩ mình nên ghé qua chỗ mình và hắn hay ăn. Đến nơi ấy, em thấy có bóng dáng bước vào bên trong đấy trước, quen lắm...em đưa mắt ngó nhìn vào. Lúc ấy tim em như ngừng đập, chân em cứng đơ. Sóng mũi em có chút cay...à, thì ra là người và cô bạn người hay nhắc đến. Em mới chợt nhớ ra là hôm qua, hắn có nói đi công chuyện với người phụ nữ ấy. Công chuyện là đi hẹn hò..em hiểu rồi.

Trên đường về nước trên mắt em lại chẳng thể nào mà ngừng rơi. Chiếc khăn choàng và khăn tay hắn từng mua cho em chẳng thể nào mà khiến em bớt lạnh lẽo, tệ hơn... em ngồi ngay chiếc ghế giữa thành phố, người ta tay trong tay..cùng nhau cười nói vui vẻ, em và hắn...một người chỉ đi một mình còn người còn lại thì tay trong tay người khác. Tệ nhạt quá..nhỉ ?

Em đành mua đại một chiếc bánh mì ngậm cho qua cơn đói. Bước về nhà em thấy có ánh sáng ngó lại đằng sofa mà thấy hắn ngồi đấy, có vẻ nay hắn không say. Em tiến lại đằng sofa nhưng rồi nhìn hắn một lúc lâu em đành đi lên, vừa được hai ba bước hắn cất giọng kêu..

•"em.."

lúc ấy em nghe tiếng hắn mà đứng chết lặng, đã mấy ngày rồi. Chưa từng nói chuyện với nhau, hắn sáng đi sớm tối về khuya lại còn say sỉn, chẳng ai nói với ai câu nào. Em đứng đấy khá lâu rồi xoay qua mà nhìn hắn,  lúc này nhìn ánh mắt hắn lạnh nhạt lắm...

•"anh kêu em?"

có câu trả lời hắn lại giật mình rồi mỉm cười nhìn em, tiến lại về phía em nắm lấy tay em còn nhẹ nhàng mà xoa lấy

•"hôm nay..anh ở nhà với em nhé? Bữa giờ anh bận việc quá nên là.."
•"thôi..em biết rồi, em biết anh bận. Nay anh có rảnh hay bận gì em không biết nhưng em mệt rồi. Em lên phòng nghỉ đây"

Em thừa biết nay cô tình nhân kia lại chẳng ở cùng hắn được nên mới về đây..em đâu phải là kẻ ngốc đâu chứ? Nói dứt câu em liền hất tay hắn ra mà tiến lên phòng, đóng cửa một cái thật mạnh. Em thay đồ xong xuôi mà nằm bên trong, một lúc lâu liền có tiếng gõ cửa..em thẫn thờ một lúc rồi bước lại mở cửa, chỉ có hắn thôi, còn ai?

•"em..sao thế? Bữa giờ chúng mình chẳng có thời gian bên nhau, nay anh muốn chúng ta vui vẻ. Chẳng được sao?"

Em thấy nét mặt hắn có chút giận dữ cũng có buồn nhưng nó hoàn toàn là giả tạo.

•"nào..em còn công việc, em cũng mệt rồi. Anh đừng có như thế được không? Em chẳng muốn làm to chuyện đâu!"

Em đành mỉm cười rồi lại gỡ bỏ tay hắn ra định đóng cửa thì hắn lại đẩy em vào bên trong rồi lại đóng cửa thật mạnh. Lực đẩy khá mạnh em liền lùi về phía sau mà ngã ra giường. Lúc ấy..hắn cứ như con hổ mà lao vào hôn lấy em chẳng chút nhẹ nhàng nào, thật thô bạo và đau đớn....Em cố gắng dùng hết sức mình đẩy hắn ra rồi lại tát người một cái thật mạnh..rất mạnh.. sau cái tát ấy hắn ôm lấy mặt mình mà ngước lên nhìn em. Cái nhìn giận dữ, em phải diễn tả cái đau đớn trong hắn em như nào mới hết đây?
. " em..." hắn cất giọng lên mà quát em, mắt hắn đỏ không phải vì khóc mà vì sự tức giận của hắn, hắn tức giận với em ? phải đúng thế đấy
. " Anh làm thế đủ chưa hả ? Anh còn muốn em đau khổ đến khi nào nữa hả ? Đồ bội bạc. Nếu như lúc đó tôi không thích anh thì cớ hà gì tôi phải đau khổ như bây giờ ? Anh nói đi , tại sao anh lại làm thế với tôi hả ? Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa, hay anh chỉ nghĩ đến cảm xúc của chính bản thân anh ? Duy, anh hết thương em rồi.." Vì do tức giận vì hành động khi nảy của hắn và vết thương trong lòng em, em đã không nhịn được nữa rồi.

_________________________

end chap1

fic này tớ xin phép viết Duy lớn hơn Quang Anh nhé 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro