Chương 9
Thanh xếp dao nĩa vào hai bên chiếc đĩa sứ trắng tinh, hoàn tất việc chuẩn bị buổi sáng cho hai người. Ngay khi cô định dọn nồi chảo vào bồn rửa, tiếng bước chân mang đầy sự chán nản đi từ cầu thang vang vọng đến. Thanh mỉm cười quay sang nhìn em, tháo tạp dề để lên bàn bếp.
"Tỉnh ngủ chưa đấy? Mới hơn 6 giờ sáng thôi." Thanh tươi cười hỏi.
Châu bước vào phòng ăn, mỉm cười nhìn bàn ăn đã bày sẵn. Đây là lần đầu tiên em được ăn món do chính tay cô nấu.
"Em vẫn còn buồn ngủ lắm đây." Châu vừa nói vừa ngồi vào bàn.
Thanh ngồi đối diện em. "Lát nữa, cô có việc phải vào trường nên cô làm bữa sáng hơi vội." Thanh nói, nhưng trong lòng vẫn hy vọng Châu thích bữa ăn này.
"Um, không sao đâu. Dù sao thì em cũng ít khi ăn sáng."
"Hả?" Thanh cau mày.
Châu nhún vai đáp và ăn mẩu bánh mì đã được phết bơ một cách ngon lành, trứng ốp la và thịt hun khói cùng 1 cốc sữa tươi đã là một bữa sáng hoàn hảo. Nhưng em chẳng để ý đến cái cau mày của Thanh khi nghe em nhắc đến việc không ăn sáng.
"Em nên để ý đến việc ăn uống của mình nhiều hơn, nhìn em hơi gầy so với tuổi đấy!" Thanh nhắc nhở một cách quan tâm nhưng cô không thể hiểu được em phải bận rộn với công việc như thế nào.
"Gầy một tí cũng không sao đâu." Châu khẽ bật cười, quả thật Thanh cũng không phải người đầu tiên nhắc nhở em về việc ăn uống.
"Hôm qua, cô phạt em có đau lắm không?" Thanh dịu dàng hỏi, cô muốn aftercare cho em nhưng em thì đã ngủ say mất.
"Đau, đau muốn chít em đây." Cô nhóc bĩu môi, làm vẻ mặt đầy ủy khuất đáp.
"Đâu? Chỗ nào còn đau? Đưa cô xem." Thanh đùa và hỏi.
"Hứ..." Châu quay mặt sang chỗ khác, tỏ ra giận dỗi.
Thanh bật cười. "Đau đến nỗi ngủ quên luôn sao?"
"Tại giường của cô ấm quá thôi." Châu lí nhí đáp, thật là quá xấu hổ. Bản thân đã bị ăn đòn lại còn ngủ quên trên giường người ta, đến khi sáng thức dậy thật không biết trốn đi đâu.
"Nhưng mà, cô sống ở đây chỉ có một mình thôi sao? Châu quyết định chuyển sang chủ đề khác.
"Ừ, cô chỉ muốn ổn định thôi, cô đã trải qua cái tuổi tận hưởng sự mạo hiểm rồi." Thanh đáp với một cái lắc đầu đầy mệt mỏi.
Châu nhíu mày, tự hỏi liệu hai chữ "ổn định" của Thanh có giống với tất cả mọi người xung quanh không, hay Thanh sẽ quyết định sống cô độc trong căn nhà này mãi.
"Vài ngày tới em sẽ lên Sài Gòn..." thật quá khó để có thể nói cho Thanh hiểu về công việc nghiên cứu mà mình đang làm, hay nói cách khác là sự thật về Elwyn.
"Khi nào đấy? Thứ 7 tuần này cô phải đi dự một buổi hội thảo trên đó." Thanh nhìn em và có thể thấy rõ được sự lúng túng của em.
"Em đi chơi thôi nên có thể là cuối tuần, cô có thể đi cùng em không? Chiều thứ 6 chúng ta cùng đi?" phải lấy hết bao nhiêu can đảm để ngập ngừng nói ra, thậm chí em chỉ nhìn xuống bàn mà chẳng dám nhìn vào mắt cô ấy.
"Đi cùng em sao? Chúng ta không phải đang hẹn hò đó chứ?" Thanh nhoẻn miệng cười, chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình tràn ngập tình yêu như vậy, em ấy đang mở lời sao?
Châu bỗng đỏ mặt.
"Chiều thứ 6 em sang đón cô nhé?" Châu hỏi một cách bẽn lẽn và bồn chồn, sợ cô ấy sẽ từ chối.
Thanh phì cười. "Thật ư? Được thôi, cô sẽ chuẩn bị xong trước 2h chiều." Thanh cảm thấy hạnh phúc, nhiều đến mức cô chẳng thể nào nhận ra hết được, càng chẳng thể kìm lại nụ cười đang dần rộng ra trên môi mình.
"Um, vâng." Châu tươi cười đáp.
"Bây giờ cô phải đi rồi, em ở nhà ngoan đấy! Trưa nay cô về sẽ nấu món ngon cho em ăn nhé?"
"Em sẽ ngoan mà." Châu bĩu môi đáp.
"Ừ, em mà hư thì biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó!" Thanh bỗng nghiêm mặt lại, nhưng cũng không quên véo má em một cái.
Sau khi Thanh rời đi, Châu dụi dụi mắt, trên mặt đỏ ửng như mặt trời hoàng hôn. Ánh mắt của Thanh khi nhìn em sao mà đầy tình ý quá. A a a! Châu xoa xoa má, sớm biết thế này thì em đã hôn cô một cái rồi!
Sau khi giải quyết hết đống email được gửi cho "Elwyn", Châu mệt mỏi vô cùng, chắc phải biến mất khỏi giới kinh tế một thời gian, ngày nào cũng phải chỉnh sửa các bài luận hoặc làm cố vấn cho các doanh nghiệp. Quả thật Châu không có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, nhưng vẫn nghĩ đến Thanh.
Thật nhớ cô ấy! Em cầm điện thoai di động, mới hơn 9 giờ sáng thôi, hẳn là cô vẫn còn bận bịu công việc. Đột nhiên thật nhớ cô, nhớ dáng vẻ cô xoa đầu mình, nhớ lúc trò chuyện, nhớ lúc cô đi bộ, nhớ quá nhớ quá. Châu lăn lộn trong chăn, nằm chiếc giường này thật thích, nghĩ lại thì tối qua cũng ngủ cùng cô ấy nhưng bản thân lại ngủ say quá chẳng biết được gì, cứ nằm cười khúc khích mãi thôi.
Ôi chao! Dừng lại! Châu à, mày đúng là hết thuốc chữa mà! Sao cứ nghĩ về cô ấy mãi thế?
Châu đột nhiên nghĩ về những người cũ của cô, là nam là nữ, có phải họ rất ưu tú hay không? Vóc dáng họ sẽ trông như thế nào? Nóng bỏng? Châu cắn cắn môi.
Em ngồi dậy tìm điện thoại để nhắn tin cho Tú - người bạn thân của em.
"Ê Tú..."
"Cái gì đó?" Tú vẫn đang ngáy ngủ trả lời tin nhắn.
"Giả sử, giả sử thôi nhé, nếu mày thích con gái, mày cảm thấy mình như thế nào?"
"Cái gì chứ? Bạn đây là để ý tôi đấy à??"
"... không phải thế, chính là tao muốn hỏi... tao thế nào? Đứng dưới góc nhìn của con gái ấy." Châu cũng đang nghi ngờ về câu hỏi của chính mình.
"..." Tú không còn gì để nói: "Rốt cuộc mày muốn nói gì?"
"..." Châu bấu ngón tay vào chăn: "Mày cảm thấy liệu một người phụ nữ ngoài 40 tuổi sẽ có tình cảm gì với tao không?" Phải khó khăn lắm Châu mới nhắn được câu này.
Tú lần thứ hai không biết nên nhắn gì. Cơn buồn ngủ cũng biến mất.
"Cổ có ôm mày chưa? Có hôn chưa? Có thể hiện ý tứ muốn làm chuyện kia với mày chưa?" Tú cố gắng đi thẳng vào vấn đề nhanh nhất có thể.
"Chưa." Mặt Châu đã nóng bừng.
"Hừm..." Tú chưa kịp rơi vào trầm tư.
"Nhưng đã ngủ với nhau được vài lần rồi." Châu vừa nhắn nhưng cũng cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập nhanh dần.
"?" Tú sững người, bật dậy gọi điện thoại cho Châu ngay lập tức.
"Mày có đang bình thường không đấy Châu?
Châu nghĩ đến việc ngủ chung tối qua, cắn môi thẹn thùng cười. "Chỉ là ngủ cùng thôi, không làm gì quá đáng cả."
"Tôi biết là cô đào hoa, nhưng tôi không nghĩ là cô sẽ phân vân về việc thích một người như vậy? Tôi có đang nghe lầm không?" Tú nửa nghiêm túc, nửa đùa hỏi.
"Cổ là giảng viên trường tao, ngủ chung phòng vì bất đắc dĩ thôi."
"OK. Tôi đồng ý. Nhưng sao bạn phải đắn đo như vậy?"
"Cô ấy quá hoàn hảo, còn dạng người nào mà cô ấy chưa từng gặp nữa, tao vẫn còn quá trẻ, chưa hiểu chuyện đời. Nếu ở bên cạnh, chắc sẽ không xứng..."
Châu cuối thấp đầu, mái tóc xõa tung, ngón tay túm chặt góc chăn, càng nói càng thấy tự ti.
"Mày quên mày là ai à? Con nhà giàu, học giỏi, đã thế còn là Elwyn ẩn danh. Mày luôn có được thứ mày muốn, đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy?" Tú nghe xong mà lòng chua xót. Sao bạn mình lại đâm đầu vào như thế chứ? Kinh nghiệm yêu đương gần như bằng 0, thế mà bắt đầu yêu đương lại chọn ngay giảng viên nữ.
Châu nghe Tú cằn nhằn, trong lòng ấm áp đến rối tinh rối mù: "Tú à, có bạn thật là tốt, tự nhiên tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghe mấy lời mắng yêu này." Tú nói phải. Châu cười rạng rỡ, ngọt ngào nói.
"..." Tú bên này nổi hết da gà, ho vài tiếng nói: "Bổn cung sáng sớm bỏ qua tiểu thịt tươi chân dài da trắng cao một mét tám lăm để nói chuyện với ngươi lâu như vậy, đương nhiên ngươi phải cảm thấy hạnh phúc rồi."
"Đúng vậy, siêu siêu hạnh phúc nha. Giờ thì tôi đợi cô ấy về nấu bữa trưa cho tôi đây." Châu cười khúc khích đáp.
"Cái gì? Ở chung với nhau rồi á?"
"Chưa tới mức gọi là ở chung. Chỉ là vô tình thôi."
"Oh, vậy khi nào chính thức "ngủ" với nhau thì kể cho tôi nghe với nhe bạn." Tú khinh khỉnh đáp.
Châu bị câu nói táo bạo của Tú làm cho ngượng ngùng, nói: "Được rồi, mình không quấy rầy cậu nữa. Cậu đi ăn tiểu thịt tươi đi nha."
"Thế còn nghe được!" Tú tắt máy.
Châu mở thư mục ảnh trong điện thoại, em chỉ lén chụp mấy bức ảnh về cô lúc cô đang giảng bài, nhưng chưa có cơ hội chụp chính diện. Em xem ảnh thật lâu, sau đó đặt điện thoại lên ngực.
Lần sau nếu có cơ hội nhất định phải chụp được một tấm chính diện! Còn muốn sờ mặt cô một chút...còn muốn...
Châu mới nằm một chút mà ngủ quên lúc nào không hay. Đến gần 10 giờ Thanh về thì thấy đứa nhóc đã ngủ quên, điện thoại thì để ngay trên ngực. Cô định cất giúp em thì không hiểu sao tấm ảnh chụp lén cô lại hiện lên, Châu chẳng bao giờ chỉnh chế độ sáng cho màn hình điện thoại. Thanh lắc đầu, thật sự là quá nghịch rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro