Chương 8
"Thanh đang làm gì đấy, có đang nhớ em không?"
Thanh thường xem tin nhắn nhưng ít khi nào trả lời các tin nhắn của sinh viên, chủ yếu là vì công việc nhưng đó giờ chưa ai nhắn với cô như thế này. Chỉ có thể là em.
"Cô đang ngồi hội đồng, chút nữa cô nhắn nhé!"
Châu đang ngồi trong xe lẳng lặng đợi tin nhắn từ Thanh, "hội đồng"? Cô ấy bị gì nhỉ??? Hội đồng nghĩa là sao???
"Sao cô phải ngồi hội đồng, cô có bị sao không? Em đến chỗ cô nhé!!!"
Dù đang phải tỏ ra nghiêm túc nhưng Thanh vẫn buồn cười với tin nhắn của đứa nhỏ này.
"Cô ngồi hội đồng chấm thi ở trường, không sao đâu."
"umm... tí nữa cô đi ăn trưa với em nhé, em sẽ đợi ở cổng khoa."
"Được rồi."
Thanh dạo này khá bận rộn công việc, vì gần cuối kỳ nên nhiều sinh viên bắt đầu báo cáo luận văn tốt nghiệp và Thanh phải ngồi chấm thi cả sáng lẫn chiều, tối đến phải giải quyết các công việc còn chưa xong. Hình như Thanh trông gầy hơn.
"NG còn có nghĩa là nhà giàu à?" Thanh vừa cười vừa bảo.
"Sao??? À biển số xe bình thường thôi mà" Châu vừa lái chiếc Maybach S680 thì như tạo ra một từ trường với những chiếc xe khác, không chiếc nào dám đến gần.
Thời buổi này việc sinh viên đi học bằng oto không phải chuyện hiếm gặp, nhưng oto biển số NG thì không phải dễ dàng gì gặp được.
"Hôm nay ăn gì cô nhỉ?" Châu vừa hỏi vừa cố tìm một quán gì đó mới mẻ để đến thử.
"Cơm Nhật nhé, có một quán ở đường NVC khá ngon."
"umm, ok!"
Đúng là chiếc Maybach này có từ trường, Thanh đang tự hỏi sao ai cũng không dám chạy gần chiếc xe này nhỉ.
"Chiều nay cô còn phải ngồi hội đồng, em về ôn bài đi nhé, gần thi rồi đó. Rớt môn là coi chừng ăn đòn! Dạo này cô thấy em ham chơi rồi." Thanh có buông lời đe doạ nhưng không ăn thua với Châu vì Châu đã rớt môn thiệt rồi.
Đừng hỏi vì sao Elwyn vẫn rớt môn? Chẳng qua vì phải giải quyết chuyện ở công ty nước ngoài nên Châu không có thời gian đến lớp, và cuối cùng là đi thi cũng không có thời gian nên đã bị rớt môn.
Châu lí nhí "Vâng" một tiếng, không dám nhìn Thanh.
Quán cơm này cũng khá ok, giá phù hợp so với các quán Nhật khác.
Châu và Thanh trên xe không nói gì với nhau nhiều, nhưng vẫn cảm thấy khá hoà hợp khi ở cùng nhau. Ánh mắt Châu vẫn tập trung quan sát đường đi, tay đảo một cái, tốc độ xe chậm lại sau đó vững vàng dừng trước của nhà Thanh.
"Về lo ôn bài đi đó, đến tối nay cô mới rảnh, cô sẽ nhắn em sau."
Châu nhìn cô, dường như có thể nhận ra sự dịu dàng che chở trong giọng nói đó. Thanh đang tháo dây an toàn, đột nhiên trong đầu Châu hiện ra một ý niệm, nếu như chúng ta là một cặp đôi thì lúc này hẳn nên nói vài câu ngọt ngào nhỉ?
"Cảm ơn cô đã đi ăn trưa cùng em." Châu nói, trong lòng vô cùng khẩn trương vì kế tiếp em muốn làm một chút hành động.
Thanh nhẹ nhàng cười, không chút để ý.
Châu lúc này vươn người qua, nhanh chóng ôm lấy Thanh: "Hôm nay em rất vui." Em cũng không dám ôm cô lâu, không dám nhìn biểu cảm của cô ra sao, vội vàng buông ra rồi nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Thanh.
Đến cả buổi chiều lẫn tối, Châu và Thanh ít trò chuyện với nhau vì cả hai đều bận rộn. Thanh ít khi trả lời tin nhắn với ai, trừ tin nhắn của em.
Tuần thi kết thúc môn học cũng đã trôi qua, Châu có kha khá thời gian rảnh rỗi để đi du lịch hay nói cách khác là giải quyết công việc ở nước ngoài. Chỉ vì sơ suất của một nhân viên mà cả hệ thống kinh doanh của công ty bị lệch lạc đi vài chỉ số kinh tế, khiến Châu phải đi đi lại lại giữa các nước để giải quyết vấn đề. Bận rộn đến nỗi không thể đến lớp và cuối cùng là không thể dự thi môn quy hoạch. Dự đoán chắc bản thân đã rớt môn nhưng không biết phải giải thích lý do với Thanh như thế nào cho hợp lý, em vẫn đang khổ sở từ tối hôm qua đến nay.
"Tối nay đi ăn với cô nhé, thi xong hết rồi đúng không?" tiếng tin nhắn từ Thanh vang lên, Châu đã đọc nhưng đây là lần đầu em ngần ngại trả lời.
"Um, vâng. Hôm nay ăn ở nhà cô nhé?" Châu kiểm tra đồng hồ. "Khoảng 6h em sẽ đến."
"Được thôi, mang thêm cả bảng điểm của em qua đây. Dạo này không thấy em đến lớp gì cả."
"Oh, ưm, có nhất thiết phải thế không cô?" Châu mong câu trả lời sẽ là không nhưng đổi lại là sự dứt khoát của Thanh.
Châu chưa từng chuẩn bị cho ngày hôm nay, ít nhất là tối nay nếu Thanh xem bảng điểm xong sẽ như thế nào. Thanh liệu còn vẻ hiền từ ấm áp như mọi khi, hay trở nên tức giận. Châu vừa lái xe đến nhà Thanh vừa tự hỏi, chẳng mấy chốc đã dừng trước cổng lúc nào không hay.
"Sao chưa chịu xuống xe nữa à?" Thanh gõ nhẹ vào cửa kính, mỉm cười nhìn em hỏi.
Châu giật mình nhìn sang, bước xuống xe cười khe khẽ. "Em chào cô ạ."
"Vào trong thôi, sắp mưa rồi."
"Em đã từng dừng lại trước một cửa hàng, nhìn chiếc vòng tay được trưng bày ở cửa kính, chắc chắn ngay nó được sinh ra để dành cho cô." Châu vừa nói vừa lấy chiếc vòng tay mà em đã mua khi đi kiến tập hôm ấy, cái hôm đầu tiên em về muộn.
"Và sau đó?" Thanh hỏi, tiện tay đặt cho em cốc cacao sữa.
"Tặng cho cô." cốc cacao sữa vừa đặt xuống, vừa vặn ngay tầm với của Châu, nhanh chóng nắm lấy tay Thanh và đeo chiếc vòng tay vào.
Thanh bất giác mỉm cười. "Dịp gì đấy? Hay muốn xin xỏ điều gì?"
"Hông có gì đâu..." hình như là em đang định lấy lòng Thanh trước thì phải. Em nói một cách nhẹ nhàng và ngại ngùng. Phải rồi, đây là lần đầu tiên Châu tặng quà cho ai đó.
"Cảm ơn em." Thanh mỉm cười đáp, nhớ lại lần đầu cả hai đi ăn cùng nhau, em đã uống cacao trông rất ngon. "Ăn tối thôi, ăn nhiều vào nhé! Em hình như gầy hơn trước."
"Vậy là lúc trước trông em béo lắm à?" Châu ngẩn mặt lên, tròn mắt nhìn Thanh và nhận ra khoảng cách này là quá gần, em ngại ngùng cuối mặt xuống ăn nốt dĩa salad.
"Không, chỉ là... mà thôi, ăn nhiều vào nhé!"
Bữa tối rất ngon, Châu chưa bao giờ ăn ngon miệng đến như thế. Hoặc có lẽ là vì Thanh.
Phòng ngủ của Thanh trông rất tối giản, bàn làm việc, tủ sách và giường ngủ. Thanh đọc sách khá nhiều từ tiếng Việt đến tiếng Anh đều có đủ. Bàn làm việc chất đầy giấy tờ còn dang dở, nhưng ít ra mọi thứ vẫn nhìn khá ổn, chí ít là giường vừa đủ 2 người nằm, theo Châu quan sát.
Thanh đang ngồi trên giường và xem bảng điểm mà em mang đến. "Và đây là thành tích của em đấy sao?" Thanh nhíu mày nhìn Châu, chợt nhận ra hình như em đang e ngại không dám nhìn thẳng mặt cô mà chỉ đang cuối gầm mặt.
"Oh, ưm, em không có...thời gian để tham dự buổi thi môn đó nên..." Châu cụp mắt xuống, lảng tránh ánh nhìn của Thanh.
"Không có thời gian? Em đi làm thêm à? Đi làm có quan trọng bằng việc đi thi không?" Thanh bỗng nghiêm giọng hỏi, không còn vẻ hiền từ hằng ngày. Tông giọng đã khó chịu và buồn bực.
"Em chỉ bận một số việc riêng thôi...em có thể học lại được mà." nhìn thấy Thanh đang nhắm nghiền mắt lại rồi thở hắt ra. Châu khẽ lắt đầu, không dám nhìn Thanh lâu.
"Em nằm xuống đây." Thanh vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc giường của mình.
Châu không hiểu Thanh đang muốn gì, em bối rối và cảm thấy có chút ngột ngạt. Em đứng trước mặt Thanh, trông em nhỏ bé nhường nào khi bản thân đang phạm lỗi.
Thấy con bé cứ lưỡng lự, Thanh không nói hai lời liền kéo tay em lại về phía mình, Châu chưa kịp suy nghĩ gì thì nhận ra bản thân đang nằm trên đùi của cô. Mà đúng hơn là mông của mình đang nằm trên đùi của Thanh, chân vẫn còn chống xuống đất để giữ vững.
"Cô ơi..." Châu muốn hỏi, giọng nhỏ đến mức như đang thì thầm, em biết bản thân sắp bị gì, chỉ là đang cố câu giờ thêm một chút.
"Em hư quá, không phải cô đã dặn học hành cho đàng hoàng hay sao?" Thanh nhíu mày nhìn em.
"Cô tha cho em đi, em không hư như thế nữa đâu." Châu nhỏ giọng năn nỉ, em như muốn khóc đến nơi rồi, trước giờ vẫn sợ nhất là ăn đòn.
"Không thể tha được, lần này phải phạt cho nhớ." vừa dứt câu thì một tiếng "Chát" vang lên, Châu giật mình, chân suýt đứng không vững.
"Nằm yên đấy, em mà lấy tay che thì đừng trách." Thanh nghiêm giọng bảo.
Châu ngoan ngoãn nằm trên đùi cô, không dám cựa quậy. Nhưng ở tư thế này thì có phần hơi ngại làm sao, dù gì thì Thanh cũng phạt em bằng tay của cô. Châu vừa nghĩ vừa đỏ hết cả mặt.
Chát...chát...chát...
Em vẫn ngoan ngoãn, mông bị đánh đâu đó hơn 10 cái đủ để đỏ bừng, nóng hổi. Châu rưng rưng nước mắt sắp khóc, em sắp không chịu nổi nữa, muốn xin tha nhưng lại không dám.
"Nằm ngoan nào, em làm gì mà để bị phạt thế này?" tiếng "Chát" vẫn vang đều đều, Thanh dùng lực không quá mạnh nhưng đủ để em cảm thấy đau.
"Hức, đau quá, cô tha cho em." Lần này thì không chịu được nữa nên em mới dám xin tha, nhưng Thanh thì bảo không.
Chát...chát...chát...
"Còn xin tha nữa? Lần trước ai bảo nếu em hư thì cô cứ phạt nhỉ?" Thanh ngừng một chút, giọng nói trêu chọc em nhưng tay thì vẫn xoa xoa mông cho em bình tĩnh hơn.
"Nhưng mà đau quá cô ơi, hức." lần này thì em bỗng oà khóc lên, Thanh có vẻ bối rối nhưng không thể vì em nhõng nhẽo mà buông lơi được.
Chát...chát
"Nào, không khóc nữa." Thanh nghiêm giọng trở lại. "Em không nghe lời cô mà đúng không? Có phải em đang rất hư không?"
"Hức, nhưng mà đau..." quả thật là mông của em đang đỏ ửng, nãy giờ cũng hơn 30 cái tát vào mông rồi.
Em vẫn nằm ngoan ở đó, vùi mặt vào gối mà khóc nức nở. Lần đầu tiên em bị phạt như thế này, mà Thanh cũng là người đầu tiên dám phạt em như vậy, nếu Thanh biết rõ em là ai, có lẽ sẽ không có chuyện này.
"Được rồi, không phạt nữa. Có đau nhiều không?" Thanh xoa xoa mông em hỏi, mông em giờ đã nóng rang, có lẽ đã sưng hết rồi.
Vừa đau vừa tủi thân vì bị phạt, em bỗng trở nên giận dỗi Thanh, cô hỏi nhưng em không muốn trả lời.
"Sao đấy? Giận cô à?" Thanh biết em giận, trông vừa thương vừa buồn cười, đứa nhỏ này ăn đòn mà còn giận ngược lại. "Không trả lời vậy cô đánh tiếp nhé?"
"Không, đừng mà. Tất nhiên là đau rồi."
Chát...
Cái tát mông này đau gấp mấy lần những cái trước, Châu giật mình khóc toáng lên. Vì tay Thanh đã kéo lớp quần của em xuống lúc nào không hay, Thanh giơ cao bàn tay lên tét một cái thật mạnh vào mông em, đỏ càng thêm đỏ, chiếc mông trắng trẻo tròn trịa bây giờ đã một màu đỏ ửng. Thanh cũng xót, nhưng không đánh không được.
"Được rồi, ngoan, không khóc nữa. Ngoan nào em." Thanh lại nhẹ nhàng như trước, dịu dàng xoa xoa mông cho em. Còn Châu thì quá xấu hổ không nói nên lời, mông trần đã bị cô nhìn thấy hết rồi, không biết trốn ở đâu nữa, em cứ vùi mặt trốn dưới gối thôi.
"Nào, lấy gối ra nhé, em sẽ không thở được đó." Thanh một tay vẫn xoa mông cho em, tay còn lại thì vuốt tóc đang vướng trên khuôn mặt đỏ hồng kia, biết em đang xấu hổ nên cô không muốn trêu chọc em nữa.
"Sao vậy? Còn giận cô à?" Thấy em cứ im lặng, vẫn còn nức nở vài tiếng nhưng lại giấu mặt đi nơi khác không trả lời cô, Thanh không còn nghiêm giọng nữa mà dịu dàng hỏi em.
"Em mắc cỡ..." cuối cùng thì đứa nhỏ này cũng lên tiếng, nhưng câu trả lời khiến Thanh buồn cười.
"Có gì mà mắc cỡ hả? Từ từ rồi em sẽ quen với việc này." Thanh trêu chọc.
"Sao? hông, hông chịu đâu." em lại rưng rưng nước mắt.
Thanh chỉ phạt đâu đó hơn 30 cái tét mông, cô không quy định bao nhiêu cái, chỉ cảm thấy nên phạt đến khi nào đủ là được. "Ngoan, không khóc nữa, em uống sữa ấm nhé?" cảm thấy Châu đã đỡ đau và bình tĩnh hơn, không còn khóc nữa nên Thanh để em nằm ngay ngắn trên giường, kéo lớp quần lên lại cho em, bản thân thì đi pha chút sữa ấm để em uống.
Sữa đã pha xong thì Châu cũng đã ngủ, chắc là khóc xong quá mỏi mắt nên thiếp đi lúc nào không hay. Thanh dịu dàng lau đi vết nước mắt còn sót lại trên mi em, cô nghiêng mặt rồi hôn nhẹ lên trán Châu, đủ để thấy sự yêu thương và muốn bảo vệ em đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro