Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc

Một ngày trôi qua....nàng không đến tìm hắn!

Một tuần trôi qua....vẫn không thấy bóng dáng nàng xuấy hiện tại cửa phủ!

Một tháng trôi qua....nàng vẫn bặt vô âm tín!

------phân cách tuyến dễ thương-----

Một ngày trôi qua...không thấy nàng đến hắn cũng không hề suy nghĩ nhiều, hắn cứ nghĩ rằng nàng chỉ giận giỗi hắn như mọi khi!

Một tuần trôi qua....ngay cả bóng dáng nàng hắn cũng chẳng thấy, hắn bắt đầu cảm thấy thật tức giận, nha đầu chết tiệt!

Một tháng trôi qua....hắn cho người dò tìm tin tức của nàng nhưng bảo nhiêu công sức chỉ được đáp lại bằng con số không.

Hắn dần cảm thấy hoang mang, trống rỗng, cuối cùng là đau khổ. Hắn đã làm cái gì! Cho nàng một trưởng gần như là đã dồn hết sức lực của hắn vào một trưởng đó. Hắn chợt nhận ra nàng chỉ là một cô nương yếu đuối,sao nàng có thể chịu được đây.!

Nàng định rời xa hắn thật sao? Hắn cười tự diễu, cũng đúng hắn không bằng một loài cầm thú mới ra tay với nàng. Hắn luôn tự nhận mình thanh cao, luôn dùng con mắt của bề trên mà nhìn xuống.

Hắn chưa bao giờ tức giận đến mất hết lý trí như vậy. Là tại nàng xúc phạm đến người hắn yêu? hay chỉ là chạm đến cái vảy ngược của sự cao ngạo, ngang ngược trong hắn.

Hắn có thực sự yêu Tâm Nhi, hay chỉ đối với nàng như một thứ dùng để bù đắp tình cảm thiếu thốn từ nhỏ của hắn.

Từ lần đầu tiên gặp nàng ta, nhìn nàng ta yếu đuối nhu nhược hắn liền không khỏi nhớ đến người mẹ đã khuất của hắn. Hắn bắt đầu quan tâm nàng , coi nàng ta như bảo vật mà cất giữ và bảo vệ trong lòng.

Nhưng thất không ngờ, hắn lại gặp được Linh Thương, cô quận chúa đáng yêu và rắc rối. Tính cách ương bướng của nàng đã gây ấn tượng với hắn, hắn bắt đầu chú ý đến tiểu quỷ nhỏ này.

Mãi mãi hắn cứ tưởng rằng, giữa nàng và hắn chỉ có quan hệ huynh muội không hơn không kém. Nhưng đến bây giờ, tim hắn đang rất đau, đến bây giờ hắn mới nhận ra tình cảm của mình, không phải là tình cảm huynh muội mà chính cái gọi là  tình cảm nam nữ ấy

Nhưng liệu có muộn màng khi đến bây giờ hắn mới ngộ ra tình cảm thực sự của bản thân!

Hắn không cam tâm, hắn không muốn buông tha cho nàng, hắn không muốn sau khi nhận ra tình cảm này thì đã mất nàng, hắn yêu nàng! Thực sự rất yêu nàng!

Hắn vội vã thúc ngựa ra khỏi vương phủ, dùng tốc độ nhanh nhất đến phủ quận chúa, hắn muốn cho nàng biết tình cảm của hắn. Hắn muốn xin nàng tha thứ cho sự mù quáng, ngu ngốc của hắn.

Hắn keo dây cương, dừng trước cửa phủ của nàng. Hắn kinh hỉ bước xuống ngựa, hắn mong muốn được gặp nàng, mong muốn được nghe giọng nói trong trẻo của nàng luôn tiếng gọi:" Tĩnh ca ca! Tĩnh ca ca!"

Nhưng đập vào mắt hắn là cảnh tượng cổng phủ được trang hoàng đỏ rực, hai cái nồng đèn đỏ kia khiến hắn thật chói mắt, hai bên cửa dán hai chử Hỷ to và nổi bật. Hạ nhân lườm lượp như nêm ra vào cổng phủ.

Hắn bắt đầu cảm thấy bất an, sẽ không!! Sẽ không phải là điều mà hắn đang nghĩ bây giờ.

Hắn đi vội vào phủ, còn đâu hình tượng cao quý bệ nghệ. Hắn kéo một tên nô bộc lại hỏi:
" Đang xảy ra chuyện gì ở đây?"

Tên nộ bộc như xuân tươi, ánh mắt cười híp lại cong cong, tâm trạng hắn thực vui:" Quận chúa đã đồng ý hôn lễ mà tướng quân và phu nhận sắp đặt, nghe nói nhà thông gia bên kia được coi là môn đăng hộ đối với tướng phủ, công tử bên đó quả thực hảo soái, văn võ song toàn, tính cách trầm ổn lại đối xử với tiểu thư thực tốt a~"

Hắn như chết nặng, không nghe lọt được một từ nào nữa. Nàng cư nhiên đã bỏ hắn, nàng không cần hắn nữa rồi!

Nỗi lo sợ ngày một tăng, tâm hắn đau đớn. Haha! Đến bây giờ hắn mới cảm nhận được nỗi đau mà nàng đã phải trải qua, bị người mình yêu ruồng bỏ thật sự là một cảm giác thống khổ, như bị vàn mũi kim xuyên qua tim vậy!

Một giọng nói vọng lại trong đầu hắn:"Tìm nàng, nói cho nàng biết ngươi yêu nàng, ngươi muốn thú nàng làm phi, nàng vẫn còn tình cảm với ngươi."

Lòng hắn bỗng sáng ngời, ánh lên một tia hi vọng, đúng! Nàng vẫn còn yêu hắn, chỉ cần hắn cũng thể hiện rằng mình yêu nàng thì nàng sẽ nhanh huỷ bỏ cái hôn lễ chết tiệt này mà theo hắn.

Hắn thật sự đã bị tình yêu làm cho mù quáng!

Đẩy cánh cửa gỗ phòng nàng ra, hắn thấp thỏm lo lắng đến nỗi tay phát run. Khi nhìn thất nàng đang được thị nữ trải tóc bên bàn, tim hắn bỗng đập mạnh một cái. Hắn thật sự phấn khích!

Như Cảm thấy có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào nàng, mày liễu bỗng nhíu lại hướng đến nơi đó nhìn tới.

Hắn thấy nàng nhìn đến mà lòng nhảy nhót, không biết khi nàng nghe được mong muốn thú nàng làm phi của hắn nàng sẽ vui nhường nào, đây chẳng phải là ước muốn bấy nâu của nàng sao!

Hắn muốn lại gần nàng hơn nhưng chưa kíp nhấc chân đã bị một giọng nói lạnh nhạt làm cho chết nặng tại chỗ:" Ngươi vào đây bằng cách nào?"

Hắn hoảng hốt:" Ta..."

Chưa đợi hắn nói xong làng đã lên tiếng, giọng nói thực bình tĩnh mà mang theo chút mỉa mai:" Không nhẽ người đến đây là muốn trách mắng ta vụ việc lần trước, nhưng ngươi đừng quên một chưởng ấy của ngươi cũng là ta đã trả hết nợ cho hai người."

Lòng hắn bỗng nhói đau, giọng run rẩy:" Ta...ta, không! Nàng đã hiểu nhầm ý ta rồi, ta muốn đến đây để xin nàng tha thứ."

Nàng nhíu mày:" Xin lỗi?...được ta chấp nhận, ngươi có thể đi, nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi ta còn là gái sắp gả đi."

Hắn nghiên răng, tức giận, nàng vẫn còn giận hắn sao, không phải hắn đã xuống nước đến ngần này rồi sao, cố gắng đè nén cơn giận, hắn mềm mỏng nói:" Hai ta đừng như vậy có được không, bây giờ ta mới biết được cảm giác yêu một người là thế nào, kể từ khi nàng không còn đến tìm ta, không còn nghe nàng gọi tên ta một cách thân mật, lòng ta thật trống rỗng. Đúng! Là ta đã yêu nàng mất rồi! Linh Thương Ta Yêu Nàng!"

Nàng lấy tay xoa mi tâm phiền muộn nói:" Ngươi bây giờ nói vậy liệu còn có kịp?, ta không muốn một lần dây dưa lại  là một phần đau khổ, ngươi lên về đi, từ nay chúng ta hai mệnh hai đường, không còn lấy một mối quan hệ."

Hắn hoảng sợ, không! Hắn không thể cứ thế mà ra về với hai bàn tay trắng, hăn đến đây là muốn mang nàng về bên cạnh mình, hắn không nghĩ là mình sẽ bỏ qa dễ dàng như vậy.

Hắn xông đến nắm chặt vai nàng lắc mạnh, mặc kệ nàng kêu đau, hắn hiện giờ hoang mang như con thú lạc bầy, không ngừng gào thét:" Không! Nàng là của ta, nàng vẫn còn yêu ta đúng không? Nàng chỉ có thể thuộc về mình ta, gả cho ta mà thôi, không ai có thể cướp nàng đi."

Nàng đau đến phát giận, nghiến răng nói:" Ngươi bỏ ta ra, ngươi làm ta đau quá."

Bỗng một bóng dáng từ đâu xuất hiện đánh thẳng một trưởng vào người hắn. Thân hình hắn nặng nề đập vào cửa như cái lần hắn đánh nàng, một búng máu phun ra, hắn tràn đầy giận giữ nhìn người ra chiêu ác độc này, hắn phải giết tết đó.

Giọng nàng lo lắng nhưng lại không dành cho hắn mà hướng tên nam nhân kia quan tâm hỏi:" Chàng không sao chứ?"

Người nam nhân kia lắc đầu, lo lắng hỏi nàng:" Cái này ta phải hỏi nàng mới đúng, sao rồi có bị thương ở đâu không vậy!Thương Nhi"
Nàng điềm đạm đáng yêu cười:" Ta không sao!"

Nhìn một cảnh âu yếm khiến hắn gai mắt, hắn giận dữ giống to:" Ngươi muốn chết?"

Người nam nhân kia không xao động trước uy hiệp của hắn, chỉ lãnh đạm nói:" Xem ra ngươi chính là tên vương gia kia, ngươi đã làm tổn thương nàng không biết bao nhiêu lần, làm nàng khóc vô số kể. Vậy mà giờ ngươi còn không muốn buông tha cho nàng sao?"

Hắn chần chừ, cuối cùng chỉ phát ra một câu:" Ta yêu nàng ấy."

Nam nhân kia cười khinh miệt:" ngươi biết cái gọi là yêu sao? Sau khi làm đủ điều dày vò nàng xong, ngươi còn có thể thốt ra từ yêu dễ dàng vậy sao? Hay ngươi chỉ muốn lợi dụng nàng xong thì lại vứt bỏ như những lần trước.!
Ta cảnh cáo ngươi, tránh xa nàng ấy ra, dù ngươi có là vương gia thì ta cũng không sợ, bởi vì ta yêu nàng ấy nhiều hơn những gì ngươi yêu nàng, ngươi không xứng có được tình yêu của nàng."
--------
Hắn thất thần cưỡi ngựa ra khỏi phủ, hắn không biết hắn về phủ mình bằng cách nào! Bây giờ trong đầu hắn chỉ văng vẳng câu nói của tên nam nhân kia:"Ngươi không xứng có được tình yêu của nàng."
Đúng hắn không xứng, từ một trưởng kia thì hắn đã không còn xứng. Nhưng hắn vẫn hi vọng, hi vọng có thể sửa chữa lại nỗi lầm. Hắn thật sự mệt mỏi!
---------
Xuân thu năm thứ hai.
Quân chúa phủ Liễu tướng quân mặc trên mình hỉ phục đỏ rực diễm lệ, cầm tay lang quân chính thức gả đi. Một đôi long phụng từ đó mà hình thành.

Tại phủ tướng quân, không khí ảm đạm và cô đơn. Vương gia của phủ gửi tấu sở lên triều đình xin ra biên cương đánh giặc. Đây cũng coi như là một việc tốt mà hắn đã làm trong cuộc đời
    _________END_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro