Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Vượt cạn• 3

"Đây đây bà vào rồi đây." Vừa lật đật vừa đỡ em nằm xuống, bà ra sức phân bua xin lỗi. "Đau lắm rồi hả con. Tại trời lạnh nên cái bếp tự dưng bị tắt, thổi mãi mới bùng lên được để luộc mấy cái này... nào... con nằm thật thoải mái đi, cứ bình tĩnh không phải sợ gì, vợ chồng chuẩn bị được ôm em bé nhá!"
Em khẽ gật gật đầu, gắng thở ra hít vào để tập lấy hơi trong lúc chờ bà lau bớt dịch ối. Đang đau mà em cũng phải cười khúc khích vì chồng cứ thơm lên khắp mặt rồi lại tranh thủ liếm liếm mấy giọt nước mắt. Làm như là con chó con mèo... không thấy bà đang cười hai đứa kia à...

"Được rồi, giờ bà đỡ nhá! Thằng Ngũ banh đầu gối nó ra, mày ấn xuống chứ nó đau nó đạp tao lăn ra đây là hai đứa tự mà đẻ đấy..."
"Đau đến thế cơ á bà!"
"Chứ còn sao nữa... Diệp chuẩn bị xong chưa, dạng nữa ra nào.. bà đếm này.!"
...
"Một...hai...ba, rặn đi !!"
Chỉ chờ bà hô xong, em túm chặt lấy hai mảnh khăn trắng, nhăn nhó thắt bụng đẩy đứa bé ra. Nhưng sau lần đầu tiên, mọi thứ vẫn kẹt cứng ở khoang tử cung. Em nhìn chồng, lại nhìn bà, hoang mang.
"Bà ơi sao chưa ra, con tưởng mở rồi thì nó ra ngay chứ."
"Còn lâu, hết hơi mới ra được. Nào, tiếp đi con.. một... hai...ba..."
"Aaaaaaaaa.... ưgggrrrr..."
Gào thét thì nhiều mà lực lại chẳng được bao nhiêu. cái tê buốt ở dưới hai chân đã lan lên khắp người, vậy mà đầu con vẫn dây dưa ở tận cuối đường sinh, dường như không hề nhúc nhích. Em cứ cố gắng rặn mãi, hì hục thêm cả chục lần, mặt cũng đỏ cả lên, hai cổ tay níu dây đã lồi cả gân máu.

"Sao thế nhỉ? Từ từ đừng rặn nữa để bà xem đã."
Em nhổm đầu lên, thấy bà đương cúi xuống banh cả miệng ống sinh ra mà nhìn, nhưng ánh đèn dầu không đủ sáng, lỗ nhỏ lại đầy nước dịch nhầy nhụa, cuối cùng hết cách, đành xọc tay vào trong để sờ nắn.
"Giời ơi là giời, con mày đòi chui mông ra trước đây này. Thế này mày có rặn đến đêm cũng không ra được đâu!!!"
Em bấy giờ đau lịm cả người, làm gì còn nghe thấy cái gì mà ngược với chả xuôi. Chỉ mê man thấy đầu gối lại bị banh ra rộng hơn, cả cánh tay  chui sâu vào trong người, cố đẩy đứa bé lùi lại vào trong.

"Huhu.. bà ơi...anh... Con...con đau...á ui..."
Em hốt hoảng giãy chân. Đứa nhỏ đã nhích ra đến ngoài giờ đẩy được vào đâu phải chuyện dễ. Tử cung vốn đã nhỏ hẹp lại còn bị co kéo liên tục. Ngôi thai lệch ở mức khó, nhưng thời gian để nắn lại không thể nhanh. Bên trong cơ thể phức tạp, sơ sảy mà đứa trẻ chèn vào những vùng khác thì sẽ nguy hiểm lắm. Em cũng biết thế vì từng đọc trong sách, nhưng trong ấy nào có viết việc này lại kéo dài và đau đớn thế nào. Đứa nhỏ đang thuận theo bản năng chui ra mà lại bị chỉnh đốn thành ra bất mãn vô cùng, bao nhiêu cáu kỉnh không biết trút vào đâu, lại ra sức quẫy đạp, thục vào khoang bụng mỏng manh. Cả người giật nảy lên bị chồng ghì xuống. Em đành buông xuôi hai sợi khăn trắng trên tay, ôm chặt lấy cổ chồng mà bám như người chết đuối vớ được cọc, nước mắt giàn giụa chảy ra trong vô thức. Kể từ lúc mở đủ mười phân, cơ thể đã đau tới mức không còn biết dùng từ gì để diễn tả được nữa. Có trời biết đất biết, đang nằm ngửa mà cả người buốt như có ai đang bẻ lưng em ra mà đánh. Biết là gào khóc thì chồng sẽ buồn, sẽ xót lắm nhưng mọi phản xạ lúc này em đâu còn điều khiển được nữa. Mình có thương em không... có thương thì đừng buông em ra. Cứ ôm chặt em như đang ôm, cứ liên tục xoa lưng cho em như thế, dù chẳng ích gì đâu nhưng ít nhất cũng thấy đỡ tủi đỡ cực cái thân em...

"Được rồi, đứa nhỏ quay đầu rồi. Con nắm chặt vào khăn đi, nắm thật chặt nghe không, gồng lên thì mới đẩy được nó ra."
"Bà ơi nhưng tay con đau quá...."
"Thằng Ngũ!! Buộc tay nó vào nhanh lên!!... nào, không xót vợ nữa... càng dềnh dàng nó càng mất sức."
Em đau xót nhìn theo chồng. Hai cổ tay ngay lập tức bị vải quấn kín, vết máu đã khô ban nãy giờ lại tứa ra. Nhưng cái đau ấy có là gì so với những cơn co thắt đang tàn phá bên trong. Nơi từng chỉ e ấp mở ra để đón nhận người thương, bây giờ lại phải vặn bung lên vì những nhọc nhằn của một cuộc chuyển dạ. Trong dằn vặt cọ xát còn có cả đau đớn, trong mạnh mẽ gồng lên còn có cả yếu đuối tủi thân, trong hạnh phúc còn có cả nước mắt. Tất cả những mâu thuẫn ấy, có lẽ giờ phút này chỉ mình em mới cảm nhận được hết.

"Ah ha...ự ự....phù ...phù... Aagggg.... AAAAAA"
"Tiếp đi, tiếp đi con, bà thấy cái đầu rồi, tiếp đi."
Cả căn buồng chỉ có tiếng nức nở, nấc nghẹn rồi lại gào đến xé ruột xé gan. Không gian nặng nề phát nghẹt thở.
"Diệp!!. Con Không kêu lên thế, chỉ mất sức thôi.  Nào... hít sâu vào... thở ra... Lưng phải ép xuống giường, chỉ dùng lực ở hông thôi. Thằng Ngũ ghì lấy vai nó. Lại nào..."

Nghe bà hướng dẫn em cũng cố gắng bình tĩnh, hít thở chậm lại, nhớ đến những thứ từng đọc trong sách, rồi cắn chặt môi, nén lại phản xạ kêu lên, chỉ ư a lên gồng trong họng. Quả nhiên theo đà ép xuống đã có cảm giác con đang từ từ nhích ra. Nhưng mà ... kèm theo đó lại là...  Từng tầng thịt non bị dày xéo đến cùng quẫn, đầu tóc thô ráp và cả cơ thể đứa bé nhồi chặt trong ống sinh chật chội đau xót vô cùng.
"Cái đầu...cái đầu ra tới rồi. Rặn tiếp đi con, bây giờ không được ngừng, ngừng là nó ngạt đấy."
"Bà ơi hình như nhà con lả đi rồi, bây giờ làm sao đây!!!"
"Mày đỡ nó dậy ngay, đỡ nó quì lên, để nó dựa vào người mày, đầu ngả ra... đúng rồi... như thế này cái bụng ưỡn lên, mày đẩy bụng nó xuống, tao vuốt cho đứa nhỏ ra."

Em mơ màng nghe thấy tiếng cắt vải bên tai, một tay mất đà rơi thõng xuống, lại bị bà cầm lấy vắt lên cổ chồng.
"Con bám vào thằng Ngũ đi, chỉ cần dùng tay kia níu khăn thôi. Bà hô rặn thì mày cố được tới đâu thì cố, còn lại tao với nó sẽ lo, được chưa."
Em thoáng gật gật đầu, cố giữ sức cho lần rặn tiếp theo, tự dưng nhìn lên trên lại thầm nghĩ, có khi nào mình níu khăn mà gẫy cả cái xà gỗ trên đỉnh đầu này không...
"Lại nào con. Bà đếm nhá. Một...hai... ba...!!!!
"Ư...ư ...a a a a a.... Bà ơi không ra...nó không ra..."
Em mệt mỏi lắc đầu quầy quậy, chán nản ngả vào cổ chồng. Con ơi là con, sao lại ương thế hả con. Ban nãy thì làm như rớt tới nơi rồi, bây giờ lại cứ lì lợm ở trong đấy. Con mà hư thế thì có bị đánh toét đít thầy cũng không can được đâu.

"Cái thằng này, đang rặn lại ngưng làm đầu con mày thụt vào rồi, mày có định đẻ nữa không hả!!"
"Có...có chứ... nhưng con mệt quá...huhu"
"Mày mà không rặn được để tao đuổi thằng Ngũ ra ngoài !!!"
"BÀ !!!!!!"
Em cứ tưởng chồng sẽ hét lên, nhưng hoá ra em mới là người gào lên trước.
"Đó đó thấy chưa, mày còn đủ sức mà gào lên với tao, vậy mà mày bảo mệt. Mày mà không đẻ được ra thì thằng kia nó bỏ mày đi lấy vợ khác là cái chắc!!!"

Ôi trời đất ơi là trời đất ơi!!! Có trời chứng, trời thấy cho em!!! Rõ ràng vừa mấy phút nước em còn mệt rũ cả người ra, đến cái ngón tay cũng không động đậy được. Thế mà chẳng hiểu sao nghe bà bảo chồng sẽ bỏ em, bao nhiêu máu tiết trong người em lại sôi cả lên. Sao...sao mình dám phụ em!!! Em mang nặng đẻ đau, em sống dở chết dở thế này là vì ai. Ai tự dưng sấn sổ vào đời em, hành em đến to cả bụng thế này mà còn bạc bẽo thì quá! Quá thể lắm!!!

"AAAAA, bà nói dối...!!! Anh Ngũ không bao giờ lấy vợ khác... phù...phù... bà nói dối con!!! Ưgrrrrrrrr"
"Rặn mạnh lên!!!! Ngũ! Đè bụng nó xuống đi!!
"Agrrggg... A A A A"
"Đúng rồi!!! Đứa nhỏ tụt xuống rồi này, tiếp đi con!! Con là dâu trưởng nhà người ta cơ mà, con phải ráng mà sinh con đẻ cái cho chồng chứ!!!"
Khoảnh khắc nghe thấy mấy tiếng "trưởng" , "tôn" vọng vào tai, cả người em như được tiếp thêm bao nhiêu sức lực. Cả một ngày trời chuyển dạ kiệt sức đã làm em quên đi những áp lực vốn đặt trên vai mình. Em đâu thể ích kỉ dựa dẫm vào chồng, đâu còn bơ vơ như trước kia. Em giờ đây đã là dâu con của một gia đình, với biết bao trách nhiệm cần em phải mạnh mẽ.
"Anh ơi...phùuu...ưgggrrr...bà ơi, u ơi.!!!!!!" Em ưỡn cong cả người, gom hết tất cả sức lực để chống chọi với cơn đau của cơ thể đang bị xé làm đôi.

"Cái đầu ra rồi, ra, con đừng rặn nữa, rặn quá là rách đấy."
"Bà ơi .... Con không ... a a a a a"

Đang cái đà lấy hơi, làm sao bảo ngừng là ngừng được, em vẫn cứ cắn răng rặn xuống. Mệt lắm, muốn được thở lắm nhưng giờ mà dừng lại một khắc thôi thì lát nữa sẽ không gồng lại nổi. Chưa kể cả cơ thể đứa bé đang nhồi chặt ống sinh, da thịt có đàn hồi đến mấy cũng làm sao đủ sức mà căng ra chống cự mãi. Chỗ ấy chỉ mở tối đa được đến mười phân, nãy giờ đã chịu đủ dày vò, co kéo lắm rồi.

"Diệp giỏi lắm, anh thương em... chỉ cần đẻ một lần này thôi... em cố với anh với con thêm một tí..."

Ô ô, người đâu mà hư, sao mà ghét thế cơ chứ!! Người ta đang mải rặn đến chết đi sống lại, mà mình cứ nói bên tai thế thì sao đẻ cho được. Một là một cái gì cơ, bất kể sáng trưa chiều tối, quay đi quay lại đã vật ngửa người ta ra, cỡ hùng hục như thế mà bảo em đẻ có một lần. Mình đã không cho thì em càng đẻ đấy. Đã thế em đẻ hẳn mười đứa, cho mình xót đủ mười lần, xem mình làm gì được em. Em đã có u, có bà ở đây, chẳng việc gì mà em phải sợ.

"Ư ư..... aggggrrrrrrr"
"Cố lên, cố lên con, sắp rồi, cái vai sắp ra rồiiii."
"Diệp cố lên, rặn mạnh ra đi em."

"Ôi ôi đây đây... CHẮC EM CHẾT MẤT ANH NGŨ ƠI  !!!!!"

Cảm giác đau đớn đến banh da xé thịt cuối cùng cũng ập tới. Em chẳng còn quan tâm có ai đang nghe thấy tiếng mình không nữa, chỉ biết ưỡn người víu lấy mảnh khăn, ngửa mặt lên dùng hết sức mà gào mà thét. Có cái gì đó bị lôi tuột khỏi người, lẫn trong đủ thứ ướt át vẫn đang trào ra từ ống sinh, có lẽ là nước ối, là máu...

Hai tai bỗng ù cả đi... mọi thứ xung quanh đặc nghẹn lại. Em ngơ ngác với cảm giác trống rỗng trong cơ thể, thật đáng sợ... thật lạ lẫm... như thể thứ vừa ra khỏi không chỉ là một đứa trẻ, mà còn là tất cả của em...

Hình như...con đã đến với chúng mình rồi, phải không...

Cả người em mềm oặt ra khi được đỡ xuống, yếu ớt nằm trong lòng mình như con tôm vừa mới lột. Nhưng nghe tiếng trẻ con khóc oe oe chẳng khác gì đám vịt con gào mẹ, em cũng cố rướn người nhìn xem. Bà Dậu đang bọc đứa bé đỏ hỏn vào cái khăn vải trắng tinh, khắp căn buồng chẳng còn mùi máu tanh mà chỉ ấm áp những hương thảo mộc thơm nồng từ cái thau nước cạnh tay bà.

"Ôi thôi nín ngay, cái mồm ngoạc ra cho ai xem, nín ngay bà thương. Bà lau mắt, lau mũi, lau tai cho em nhá! Cha tiên sư bố thằng Ngũ con, nặng khéo phải hơn bốn cân ấy, mày hành thầy mày thế là nát cả người rồi !!"

Trời ơi, con mình bé tí ti thế kia, đã biết gì đâu, thế mà vừa chui ra đã bị bà mắng rồi kia kìa. Cả nhà thương em, thương em nhất nhá. Cái miệng sao mà yêu đến thế, vừa nghe nạt tí là nín ngay, cứ lim dim phụng phịu rồi lại ngơ ngác nhìn lên.

Em nôn quá, em muốn giơ tay bế con vào lòng, nhưng cả người cứ rã ra không sao nhúc nhích được. Vừa định quay sang bảo chồng xem con kìa thì đã thấy anh đang nhìn em từ lúc nào. Chắc chồng vẫn còn đang xót em lắm nên mới chẳng thèm ngó gì đến con, cứ mặc kệ bà cắt rốn rồi quấn nó như cái kén ôm ra ngoài.

Rồi chồng hỏi em còn đau lắm không... nhưng em chỉ nhìn anh rồi bẽn lẽn.. Đau hay không thì cũng đâu còn quan trọng nữa. Em yêu anh, yêu con không nói lên lời, anh biết không...

Em đã từng bao lần sợ hãi tưởng tượng ra mình sẽ chết ngay khi con chào đời. Nhưng thật may mắn vì giờ phút này em vẫn được ở đây. Em đã được nhìn thấy con, được nghe tiếng khóc oe oe của nó khi bị cắt rốn, em vẫn đủ sức... để lau nước mắt cho anh.
Cái bụng nặng nề chín tháng mười ngày qua bỗng dưng trống vắng lạ thường, nhưng trong tim em lại dâng lên một cái gì đó đầy thật đầy, một thứ hạnh phúc không thể gọi thành tên. Giống cái đêm đầu tiên vợ chồng ngủ chung giường, sau khi trải qua đau đớn đến ngất đi, em lại mãn nguyện vô cùng khi đã thực sự thuộc về anh...

Suốt một năm đầu tiên chúng mình về ở với nhau, có biết bao đêm em đã lặng lẽ khóc, vì cảm thấy bản thân chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Mong mỏi được sinh cho anh một đứa trẻ chẳng biết từ bao giờ đã đè nặng lên tim em, khiến em dù có mệt, có đau cỡ nào cũng không bao giờ từ chối anh. Em chẳng đếm được mình đã nói dối bao nhiêu lần mỗi khi anh vô tình thấy gối em ướt. Không phải em nhớ thầy u hay cuộc sống trước kia, mà chỉ đơn giản là em khổ tâm lắm khi chúng mình đã lấy nhau thật lâu mà em chưa mang thai. Em từng hứa với anh, có thể mạnh mẽ, có thể quên đi mọi thứ chỉ để vun vén cho cuộc sống của hai vợ chồng. Thế nhưng em đã không làm được... Chỉ cần nghe ai đó vô tình nhắc đến những đứa trẻ, em sẽ bần thần đến cả mấy ngày, ngơ ngẩn từ lúc ở ngoài vườn cho đến tận khi vào bếp. Trước mặt anh thì nói nói cười cười, anh quay đi mới dám lau nước mắt. Em cứ mãi tự dằn vặt chính mình như thế, mà bảo nói ra với anh thì em không làm được. Em biết bản thân thật sự ích kỉ, nhưng em không đủ mạnh mẽ để rời xa anh.

Em đã từng ... bước vào cuộc đời anh, lầm lũi và mặc cảm như một kẻ vô định để mặc anh dắt đi. Dường như mọi người trong nhà càng đối xử tốt với em, em lại càng áy náy... Nhưng mà anh có biết không, kể từ ngày hôm nay, em sẽ không bao giờ phải cảm thấy như vậy nữa. Cuối cùng em đã có thể bình thản mà nắm lấy tay người em yêu thương, có một gia đình thực sự của riêng mình.

Kí ức là một điều thật lạ lùng. Như cái ngày đầu tiên mình gặp nhau, anh đưa em về trên con đường làng heo hút, hay cái ngày em lấy hết can đảm để đi ngang qua cơ quan anh... gửi gói thuốc cho bà, và cả cái ngày mà anh cùng em đi dọn dẹp mộ cho thầy u, rồi ngay ở đó, anh hỏi em có muốn về ở một nhà với anh không,... biết bao nhiêu khoảnh khắc buồn, vui, khóc, cười của chúng mình suốt mấy năm qua có lúc em tưởng như bản thân đã quên mất. Vậy mà giờ phút này chúng hiện lên như một dòng chảy chậm rãi và yên bình, ngay trước mắt em...

...

"Nào chị Miên! Bây giờ chị được ôm cháu chị rồi, thế chị có tránh ra để tôi vào với cháu tôi không đây!"

"Từ từ đã bà ơi, để đun nước lau người cho thằng bé xong đã."
Có tiếng ai hậm hực gần cửa buồng, hình như là bà nội. Bà đợi từ sáng sớm ở nhà, chắc là nóng ruột lắm rồi. Em vội quay sang giục chồng ra mời bà vào, còn mình tự với tay kéo lại cái chăn đắp lên người.

"Đấy đấy các chị thấy chưa, nó đang gọi tôi kia kìa!!!! Đây bà đây, bà vào ngay!!!"

"Bà ơi là bà, nhà con đẻ xong đang yếu lắm, bà nói khe khẽ thôi để em ấy còn nghỉ chứ."

"Cút mẹ mày ra! Tao tự biết! Mày làm khổ nó, tao tha chưa đánh mày thì thôi!"

Nghe bà mắng chồng, chẳng hiểu sao em lại muốn phì cười. Bà nội bao giờ cũng thế, chưa thấy người thì đã thấy tiếng. Khổ nỗi vừa bật cười thì dưới háng quặn đau, còn đang nhăn nhó xuýt xoa thì đúng lúc ấy bà lại xồng xộc đi vào.

"Ôi trời ơi... ôi khổ thân cháu tôi. Chúng nó để con nằm đau một mình ở trong buồng thế này."

"Bà ơi... không phải thế đâu ạ... Bà sang khi nào thế ạ."

Em ngại với bà quá, không dám bảo bà là tại con vừa cười nên mới bị đau, đành phải hỏi lảng sang chuyện khác. Vậy mà bà trông vẫn có vẻ buồn lòng lắm. Bà rút cái khăn nhỏ lau mồ hôi cho em, rồi lại giơ lên tự chấm chấm mấy giọt nước mắt vừa rỉ ra trên khoé mắt đầy nếp nhăn.

"Bà đòi qua từ sáng mà thằng kia nó không cho, cứ bắt phải đợi ở nhà. Chờ mãi chẳng thấy gì, sốt ruột định sang thì cái An chạy về gọi. Vừa nãy bà ở ngoài nghe con gào khóc mà thắt ruột thắt gan... mày mà làm sao thì bà xuống dưới kia biết nhìn mặt thầy u mày thế nào... "'

"Anh hư bà nhỉ! Tí con mắng anh mới được...
ơ kìa bà... bà đừng thế... bà mong chắt lắm mà sao bà lại khóc... Bà đừng giận anh Ngũ mà, hay lần sau con đẻ, bà sang từ sớm nhá..."

"Cha nhà mày... còn dám đẻ nữa cơ à! Rồi lại khổ vì chồng vì con thôi! Nhớ mấy ngày nữa phải về bên kia ở cữ để u mày với tao chăm cho đấy!!"

Em bẽn lẽn gật đầu. Tự dưng em lại nghĩ, nếu ngày ấy không theo cái nghề của thầy u, không đến xông thuốc cho bà, thì có lẽ chúng mình đã chẳng quen được nhau, em sẽ không có một gia đình yêu thương em hết mực, và cả đứa trẻ đáng yêu kia nữa, cũng sẽ không được sinh ra. Trời ơi! Chỉ nghĩ đến thôi mà em đã muốn rụng rời. Hoá ra trong cuộc đời, đôi khi chỉ lạc một bước chân thôi, cũng sẽ bỏ lỡ nhiều duyên phận đến vậy...

"Chị Dậu, chị làm gì lâu thế!!! Có lau người cho thằng bé nhanh lên không chứ bắt nó nằm tênh hênh thế này đến bao giờ!!!"

"Cụ ơi là cụ! Cháu nó vừa đẻ xong, để nó nghỉ một tí cho đỡ mệt đã chứ!"

Nhìn bà Dậu bưng thau nước lá vào trong phòng, thực ra em lại thấy sợ hơn là mong... Mặc dù chưa được mặc quần áo vào thì hơi lạnh, nhưng thà cứ nằm yên thế này cũng còn hơn. Bên dưới mới chỉ cười thôi đã buốt giật lên cả người, giờ phải đụng vào lau rửa thì... 

"... bà ơi... bà đừng làm mạnh.. con sợ lắm..."

"Cố lên con, sẽ đau nhưng mà không vét sạch nó nhiễm trùng thì khốn...thôi, cắn răng để bà làm cho nhanh còn ủ ấm vào."

Bà vừa nói dứt câu, em còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để gồng lên thì đã thấy nguyên một cái cẳng tay xọc vào trong người mà khùa khoắng, nạo vét. Chết! Chết em thật rồi anh ơi!!! Em vô thức nhổm hẳn dậy mà gào, rồi lại nằm vật ra, đau đến xây xẩm, choáng váng mặt mày.

"Bà ơi con xót quá..."
Em rên rỉ khóc thút thít kêu đau, không để ý lại nghiến chặt bàn tay bà nội. Bà sinh tới tận ba người con, chắc cũng biết trước việc lau rửa sau sinh sẽ đau đớn thế nào nên vừa xong mới cứ giục làm nhanh để em còn được nghỉ ngơi. Nãy giờ bà chỉ nghẹn ngào nhìn em vật vã, chờ đến lúc cả thau nước lẫn chăn đệm đã đỏ đặc máu hòn, máu cục, biết sắp xong rồi thì mới lên tiếng nạt nộ.

"Này cái nhà chị kia, chị nhẹ nhẹ tay thôi chứ."

"Nhẹ gì thì cũng phải vét cho sạch rau ra chứ cụ, để sót lại cháu cụ mà đau bụng thì cụ lại sang bắt đền à!!"

"Tôi chả cần biết nhưng bà cháu tôi đang vui vẻ với nhau chị đụng vào cái nãy giờ thằng bé đau tái mặt đi rồi đây này."

"Ôi giời ơi là giời, sáng giờ đã mắc cái thằng dở hơi kia rồi giờ thêm cả cụ nữa, khéo từ mai phải bỏ nghề mất!"

Em mải tròn mắt nhìn hai bà cãi nhau chẳng khác gì chồng với An ngày thường mà quên cả đau. Còn đang hơi ngượng với bà Dậu thì bỗng thấy cửa buồng bật mở ra, chồng ôm cái kén trắng gọn lỏn trong vòng tay đi vào. Em mong quá, nãy giờ cứ chờ mãi, muốn mở miệng gọi mình mau đặt con xuống đây cho em sờ một tí, nhưng chẳng hiểu sao môi cứ hé ra mà không nói được thành tiếng. Tự dưng nhìn quanh lại thấy phòng tối om om, như có ai vừa thổi tắt đèn...

Là ai vậy... ai mới vừa hét lên, cái gì mà băng... cái gì mà máu... nhưng em cứ mơ mơ màng màng lịm đi, chẳng còn biết chuyện gì xảy ra xung quanh, cũng chẳng phân biệt được tiếng ai đang gào lên gọi mình nữa...

Em mệt rồi... mọi người đừng ầm ĩ thế được không...

Em chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc thật say, rồi khi tỉnh lại... người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là anh...

— —

Chúc mừng cháu tôi đã chào đời !!!! Cảm ơn mọi người đã theo dõi sát sao thai kì của bé Diệp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro