•Vượt cạn• 2
"Mình đừng thế... em không sao mà..."
Bàn tay nhỏ bé bất lực, yếu ớt khẽ cử động nhưng vô ích. Em muốn được xoa lên cái gò má đang bần thần kia lắm, chỉ là bây giờ đến giơ tay lên cũng chả còn đủ sức nữa. Ban nãy lúc nằm trong này, thật ra em đã khóc rất nhiều. Bụng thì đau, bên dưới cứ chốc chốc lại bị xọc vào. Em còn ước giá kể như ngất hẳn đi được thì tốt biết mấy. Lúc mình ngồi đây thì em ngại, nhưng lúc nhìn bóng lưng mình ra ngoài rồi em lại tủi thân.
Em phải tự lần tường để đi, không có mình đỡ bên cạnh nữa. Cái bụng to truỵ xuống như muốn rớt khỏi người, áp lực đè toàn bộ lên xương chậu. Em bấm tay tróc cả vôi tường mới đi được mấy vòng, cứ dăm bước lại phải dựa lưng vào tường mà thở. Thấy em cứ ngóng ra ngoài cửa rồi mếu máo, bà lại phải dỗ dành em. Bà bảo em cứ bện hơi chồng thế này thì chồng lại xót xa rồi chẳng để em tự đi được đâu, mà ối đã cạn dần rồi, càng lâu sinh thì em với con càng nguy hiểm. Em cũng biết thế nhưng vẫn cứ buồn lắm. Ai bảo bình thường mình bao bọc em quá, giờ em chỉ biết làm nũng thôi. Đêm ngủ trở người một cái đã thấy vòng tay chồng ở phía sau, hở ra là nhăn nhó đòi mình phải xoa lưng, nắn chân cho thì mới ngủ được. Chả giống như trước đây, ngày làm quần quật đêm nằm ngủ say. Lúc chưa quen mình em có yếu đuối thế này đâu, em cũng chả phải con nhà vàng ngọc gì mà đòi hỏi.
Ban sáng vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở đã thấy mọi người ra vào tất bật, em cũng mặc nhiên không để tâm vì mải nghĩ đến con. Nhưng giờ chỉ còn mỗi mình trong đây, em lại thấy nhớ u em quá... Giá kể bây giờ u còn sống, thể nào u cũng vào với em... Nghĩ tới mà tự dưng nước mắt em cứ chảy ra. Cái ngày u đẻ em cũng khó lắm mà chẳng biết có ai ở bên cạnh không. Nếu u cũng yếu đuối bỏ cuộc thì giờ làm gì có em ở đây. Thế mà sao trời không cho u sống thật lâu, để em được báo đáp cái ơn sinh thành. Đưa được một đứa trẻ đến với cuộc đời này là biết bao nhiêu vất vả của người mẹ, mà giờ em mới hiểu được cái câu mang nặng đẻ đau các cụ hay nói nó cũng chưa lột tả được hết. Nặng ở đây đâu chỉ có nặng về thể xác mà biết bao cái áp lực trong tinh thần, lo lắng. Đau ở đây cũng đâu chỉ có mỗi lúc con chào đời mà trước đó còn bao nỗi dày vò, nhọc nhằn. Mới ngày nào em còn bé cỏn con chạy theo u bứt lá tìm sâu, ngơ ngác hỏi tên từng loại cây cỏ trong vườn. Cảm giác chỉ như một cái ngoảnh mặt đi, mà hoá ra đã nhiều năm trôi qua đến vậy...
Cứ mải suy nghĩ miên man mãi nên em chẳng để ý nãy giờ bà Dậu cứ đi đằng sau em. Chắc bà thấy em vừa lết đi vừa khóc thì lại tưởng em đau quá không chịu được.
"Thôi thôi mày đừng đi nữa, lên giường tao tìm cách khác cho. Nhìn mày thế này đến tao còn không nỡ bảo sao cái thằng kia nó lại cứ điên lên thế."
"Con vẫn chịu được ạ, bà để con đi thêm chút nữa." Nghĩ đến u làm em thấy mạnh mẽ hơn một chút, em nghĩ thôi cứ cố được tí nào hay tí ấy. Nói thế là em cũng đang gồng lên lắm chứ mười phần thì phải đến bảy là em thèm được nằm xuống kia lắm rồi.
Ối đấy đấy! Vừa mới nói khỏi mồm xong là cơn co thắt nó lại ập tới. Em chẳng kịp phản xạ gì, cứ thế phịch mông xuống đất, choãi hai chân ra mà vặn vẹo xoa bụng.
"Diệp, sao lại ngồi bệt thế cho lạnh! Đứng lên ngay, ban nãy bà đã bảo thôi ra nằm đi mà lại!!"
Bà vừa nói vừa xốc em dậy, nhưng cả người em còn đang lên gồng để chống lại cơn co, sức bà làm sao lôi nổi.
"Bà ơi cái bụng của con... a ui... bà cứ để con...hức... con ngồi một lát đã."
"Không được đâu, từ giờ trở đi mỗi lần gò là nó đau lâu lắm, con cứ thế này nó ngấm lạnh vào người ngay. Đang trở dạ thì người phải nóng, phải ấm nó mới dễ đẻ được chứ... nào... bà đỡ lên... tiên sư mày, có thôi nhõng nhẽo đi không, phải người khác là tao kệ mẹ rồi đấy!"
"Bà nữa!" Em vừa tì lên cửa sổ vừa dẩu môi. "Con đau thật mà bà lại nói vậy, lát anh vào con mách!"
"Ôi trời đất ơi... cái thằng Ngũ làm hư mày rồi!"
Bà hơi ấn tay vào chỗ mu bụng dưới, em vội rên lên.
"Chỗ đấy... chỗ đấy đau... phù... đau lắm ạ.."
"Đây hả... chỗ này hả... rồi rồi... bà biết rồi ... đứa nhỏ nhích tới đây rồi ... chỗ cơ này cứng lắm, bên trong nó đang phải co thắt dữ dội để mềm ra, nên con mới đau thế."
Nghe bà nói xong em mới để ý, đúng là nãy giờ con xuống tới đâu là em đau tới đó thật. Ống sinh càng giãn ra, đứa nhỏ thụt dần thì chỗ đau lại lan thêm xuống dưới. Bà vẫn nhẹ nhàng xoa nắn cả hông lẫn bụng dưới, mất một lúc thì người em mới thả lỏng lại được.
"Hooooo.....phùuuuu.....ư...ư...."
"Vẫn đau lắm hả con... chửa đẻ nó nhọc thế đấy... chồng thì chỉ biết sướng cái thân nó thôi, chứ có phải khổ như mình đâu."
"Phù... không... không phải thế đâu bà ... anh... anh thương con lắm..."
"Thằng này hay thật! Đang đau đẻ mà mày còn bênh chồng được!"
Bà mắng em xong, lại ngẩn mặt ra tủm tỉm cười.
"Mà bây giờ chúng mày khác quá, chứ thời tao thì cha mẹ đặt đâu ngồi đấy, làm gì mà dám tình cảm này kia thế. Hồi nhà bà Miên sang rước mày về, cả làng ai cũng thấy lạ, đến khi mày chửa ra đấy mọi người mới thôi bàn tán đấy. Thế lúc còn yêu nhau, nó đè mày ra rồi nên mới biết mà lấy à!"
"Ô bà !!! Sao bà lại hỏi con mấy chuyện này chứ! Anh... tụi con có làm gì đâu..."
"Hả..."
"Với cả lúc lấy nhau, con cũng chả chắc là mình chửa được... con như thế ngoài thầy u con thì có mỗi ông Khương biết thôi..."
"Ơ, thế nó không biết mày chửa được mà vẫn đòi lấy mày về à??"
Em ngơ ngác gật đầu. Nhìn mặt bà có vẻ ngạc nhiên, như vừa nghe chuyện gì lạ lùng lắm. Nhưng em cũng không suy nghĩ nhiều, vì đang mải nghe ngóng trong người, hình như cơn gò cũng vừa mới qua.
"Con đỡ đau rồi. Con ra kia nhá bà."
"Ờ...ờ..."
Em lại loay hoay quì lên giường để cho bụng thai dồn xuống. Tử cung nhức lắm nhưng sẽ kích thích co bóp nhiều hơn. "Đau thế này sao nhiều người sắp đẻ mà vẫn ra đồng làm việc được hả bà." Đến bây giờ em vẫn thấy thắc mắc. Chẳng lẽ đàn bà lại khoẻ thế sao?
"Đấy là họ đẻ nhiều. Mày thử đẻ mấy đứa đi là biết, có khi sáng ngủ dậy tao chưa sang thằng Ngũ đã tự đỡ cho con nó ra được rồi. Với cả con cũng không so với cơ thể đàn bà được. Khi phải uống thuốc thúc ra nó đau hơn người ta chuyển dạ tự nhiên nhiều."
Bà nói xong thì đẩy hai bắp đùi em dạng ra. Biết là bà lại sắp khám nên em cũng ráng cắn răng quặp chặt lên đầu giường.
"Bà ơi... đau con.. bà đừng ấn nữa...ui~ con đau quá."
"Con đừng gồng... nào... thả lỏng ra sẽ đỡ đau. Bà phải xoay tay mới kiểm tra được chứ bà có muốn làm đau con đâu.. Xong rồi... đây... ráng lên, mở thêm được một chút rồi này."
Trời ơi! Em nghe mà muốn rủn cả người. Đứa nhỏ thì đã bắt đầu sốt ruột đi ra, càng lúc càng đạp bùm bụp lồi cả bụng, thế mà lỗ nhỏ mãi cứ chỉ nhích ra từ tí từng tí một. Còn phải trải qua bao nhiêu lần khám trong thế này nữa mới được. Em đã cố thả lỏng người ra nhưng vẫn thấy đau buốt ứa nước mắt ra. Mấy ngón tay đâu chỉ có đưa vào banh miệng tử cung ra mà còn khuấy đảo tứ phía để đo độ co dãn, mắt thường không nhìn thấy được chứ em nghĩ vách thịt bên trong khéo phải bầm tím cả rồi.
Tử cung xót quá... xót như rách ra ấy ... Em theo phản xạ còn đang muốn quíu chân lại thì đã thấy hơi nóng bỏng áp vào khe mông. Cả một thanh đá vừa to vừa bỏng rát cứ thế bị đẩy vào. Lỗ nhỏ đã ướt nước ối nên chẳng cần bôi dược nữa. Bà Dậu cứ vừa ấn chặt thanh đá vào bên trong vừa se se đầu vú cho em. Biết là người nào lúc đẻ cũng phải để bà đỡ trợ sinh cho nhưng em vẫn thấy ngượng quá... Có phải do những cơn co dạ con dồn dập quá rồi nên em cứ mơ hồ chẳng phân biệt được lực tay của bà là mạnh hay nhẹ. Chỉ biết bất kì một biến động nào trong cơ thể bây giờ cũng làm em đau muốn gập cả người xuống. Đứa nhỏ quẫy đến khó thở, bụng thai dồn xuống xương chậu, tử cung chua xót bị cả thanh đá to cứng nong ra. Em chỉ muốn ngất đi, muốn những chuyện này nhanh nhanh kết thúc. Cảm giác như bản thân đã làm những chuyện trái với lẽ thường, cơ thể như bị cưỡng ép phải mở ra để phục vụ cho việc sinh nở làm em tủi thân muốn khóc lên.
"Bà ơi... bà đưa con mảnh vải kia... nhanh lên bà... aaa..." Em không nhịn được kêu lên đón vội lấy cái khăn nhét vào miệng. Ban đầu cũng khó chịu lắm nhưng rồi cảm giác răng nghiến vào vải còn đỡ hơn là cắn răng vào nhau. Đứa nhỏ trượt dần xuống dưới, quẫy đạp liên ở vùng xương chậu. Buốt. Tức. Đến cả thở cũng khó khăn, em nghiến cái khăn tưởng suýt gãy hàm. Em sợ cứ khóc lóc kêu ca liên tục thì chồng ở ngoài không nhịn được lại xông vào. Chỉ hơn một canh giờ mà với em sao nó dài và chật vật thế, cứ quay cuồng, chật vật ép mở, hết đứng lại quì, hết quì lại nằm, không biết bao nhiêu dày vò chỉ để mở được thêm vài phân. Em mong chồng đến từng giây, đã tưởng tượng bao nhiêu điều để nói khi chồng vào... Nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy chồng rồi thì em lại chỉ biết nằm chảy nước mắt ra, cũng không hẳn là buồn hay tủi thân, mà là cách mình luôn bao bọc vỗ về khiến em cảm thấy có lẽ em có phải chịu khổ gấp ngàn lần thế này cũng đáng... Bên trong này em đau đớn vật vã nhưng chồng em ngoài ấy cũng có dễ chịu gì hơn đâu. Đã thế mọi người lại cứ khóc vì thương em thế này làm em ngại quá. Chẳng ai trong nhà ép em phải mang nặng đẻ đau, tự em đã muốn, tự em đã chọn và đã chờ chín tháng trời cho cái đau đớn này. Em còn chả phải người duy nhất trên đời này đẻ con. Bà cũng từng, u cũng từng trải qua đấy thôi.
Nghĩ thế nên em phải gượng để cho u đỡ ngồi lên. Mồm miệng cứng đờ ra, lưỡi chẳng thấy có vị gì, nhưng bên tai cứ nghe thấy tiếng chồng dỗ dành, một miếng rồi, hai miếng rồi... thì em lại cố nuốt xuống. Chắc do căng thẳng quá mà đứa nhỏ cũng ép vào dạ dày, em đã nén cơn buồn nôn rồi nhưng chỉ sau một cú thúc lại không kìm được nôn hết ra. Giời ơi! Em có muốn thế này đâu! Em ngại với u quá đi mất! Bao nhiêu công sức mình đút cho em từng thìa nãy giờ. Vừa mới gồng lên được một tí thì em lại khóc. Mình càng dỗ em lại càng khóc to hơn. Sao mà em vô dụng thế chứ. Em còn đang nghĩ muốn chồng bỏ bát cháo xuống mà xoa lưng em một tí thì đã thấy tay mình ở đằng sau rồi. Chồng trả ngay cái bát cho u rồi ôm em vào lòng, vừa bao bọc vừa vỗ về lau nước mắt cho em. Bà và mọi người nói đâu có sai. Thật là em bện hơi chồng quá. Không có đã đành, nhưng cứ ở cạnh mình là em chỉ biết ỷ lại thôi. Biết thế là hư là không ngoan nhưng em cứ muốn được như vậy mãi.
Bụng đau quá không nằm ngửa ra được nữa. Những cơn co thắt dồn dập cứ chốc chốc lại đến làm em chỉ biết cuộn người lại trên giường mà kêu, trong khi bà nắn bụng bên dưới, chồng vuốt lưng phía sau. Nhưng tư thế này làm khoang bụng bị chèn ép nhiều hơn, càng chọc giận đứa nhỏ đang sốt ruột muốn ra ngoài. Em đã mệt lả người rồi, lại tuỳ ý cho chồng dựa vào thành giường, nâng người thành tư thế như đang bò. Cả thân mình nặng nề bết bát mồ hôi, từng giây từng phút đều dằn vặt. Liên tục nghe thấy những lời an ủi, yêu thương của mình nhưng em chẳng còn tâm trí trả lời, chỉ có thể thể đáp lại bằng những tiếng thở hổn hển, tiếng rên dài thật dài.
Trước đây em còn từng tự hỏi bản thân, tại sao người ta có thể để cho một người lạ nhìn thấy, chạm vào cơ thể mình. Biết đó là điều bắt buộc nhưng em vẫn thấy kì lạ lắm. Còn hôm nay thì em đã hiểu vì sao các thai phụ khi chuyển dạ chấp nhận làm những chuyện ngượng ngùng đến thế. Cũng như em bây giờ đây. Đau quá rồi thì chỉ mong được thoát khỏi nó thật nhanh, dù là bằng cách nào cũng được. Hồi sáng em còn thấy e dè khi bị bà mở chân ra khám trong, còn lúc này em gần như đã buông xuôi, gục đầu vào cổ chồng mặc cho bà xoa ấn miệng lỗ nhỏ, đầu vú bị bàn tay chai sần của anh nắn bóp.
"Bên dưới... khó chịu quá..." Em khẽ nỉ non, xin chồng buông cái tay trên ngực ra. Bên tai lập tức vọng vào lời thì thầm dịu dàng quen thuộc.
"Mình đau lắm hả... để anh giúp."
Em ôm chặt lấy cổ người trước mặt, mê man cảm nhận chút tê dại ở đầu ngực dần lui xuống phía dưới. Đầu đứa nhỏ xoáy xuống ống sinh, chèn vào những chỗ nhạy cảm làm vật nhỏ ở ngoài cương lên vô thức. Em trằn người trong những ngón tay tuốt lộng lúc mạnh lúc nhẹ. Đúng lúc thắt hông bắn ra thì bên trong tử cung lại đột ngột bị thúc vào làm em choáng váng cả người, giật mình hét lên rồi ngã vật ra. Bụng thai đập mạnh xuống giường làm đứa nhỏ cũng bị ép đẩy ra một chút. Em không kìm được khóc nức nở làm chồng với bà cuống cả lên vì tưởng em lỡ rặn ra.
"Bà ơi sao con thấy trướng lắm, buồn rặn quá". Những cơn đau cuồn cuộn cả gan ruột làm em cảm thấy bây giờ mấy ngón tay bà vừa móc vào cũng chẳng đau bằng nữa.
"Ấy chưa rặn được đâu, mới được có chín phân thôi. Bây giờ mày mà rặn là rách hết ra đấy."
Trời ơi !! Có cái nào ngang trái hơn cái việc phải nhịn đẻ hay không. Để phòng việc em cố rặn ra theo bản năng, bà còn cẩn thận ấn thanh đá lớn nhất vào trong ống sinh. Cái cảm giác đứa nhỏ đã gần ra tới miệng tử cung rồi mà còn bị bịt lại thật sự là làm em sống không bằng chết.
"Diệp, có lạnh không. Bà ơi nhà con run quá, hay quấn chăn cho Diệp nhé."
"Không được, cái chăn đỏ của chúng mày quấn vào nhỡ tí chảy máu ra tao biết đường nào mà lần."
"Giời ơi là giời, khổ ơi là khổ, u ơi là u!!! U có vào ngay đây làm sao thì làm đi chứ nhà con đang lạnh hết cả người rồi đây này. Trời lạnh đắp cái mảnh vải mỏng tang này ai mà chịu được."
Ô kìa cái nhà anh này hay, hay chưa! Chồng lại cái tật đấy rồi, cứ em làm sao thì bằng cái móng tay thôi thì mình cũng phải làm như nó to bằng giời đấy. Chẳng qua em đang đau đang rét nên mới nằm im cho chồng quắp thế thôi chứ em mà có sức thì em phải phát vào lưng cho mấy phát rồi. Chẳng gì thì u với bà cũng ở đây để đỡ em mà mình cứ nhặng lên như thể đang ở cơ quan là sao. Mọi người có ai muốn em khổ thế đâu. Tại mình gắt gỏng làm bà và u cuống cả lên rồi kìa, nước vừa thay ban nãy giờ lại phải thay lượt mới. Mà nước ở đâu, bếp ở đâu để đun nhiều thế được mà đòi hỏi lắm. Mình làm em ngại với bà quá, sáng đến giờ bà cũng luôn tay luôn chân với em chứ có được thở lúc nào. Vừa phụ u thay nước trong phòng đã lại phải tất tả đi đun ít lá xông để mình lau người cho em. Cái thau nước lá thơm thơm, bà bưng lên còn đang bốc khói nghi ngút, thế mà chả ăn thua gì cả. Em thấy chồng chà khăn liên tục vào lưng, vào bụng em, nhưng nước nóng cứ vừa chạm vào người đã bốc hơi hết tiệt.
Bà cũng sốt ruột quá, bà lại xốc nách em lên, bắt em trèo xuống đất.
"Nào nào... con ngồi lên cái chậu này, cho hơi nước nóng nó xộc lên, vừa ấm người mà cũng mở ra nhanh hơn."
Khốn nạn cái thân em thế đấy! Đã đau chàng hảng ra mà còn phải ngồi xổm dạng chân thì có chết em không. Đầu con thì cứ ngọ nguậy trong tử cung. Trời ơi nó nóng, nó trướng không tả nổi! Con ơi là con! Con có thương thầy không! Thương thì con cố đợi thêm một tí ti chứ thầy mà đau quá, thầy ngất ra đây thì con có giãy giời cũng không chui ra được! Cha nhà nó chứ, con ai mà chưa đẻ đã ghê gớm quá thể. Mới mắng thầm nó mấy câu thôi mà nó biết. Tự dưng đang giãy nó lại im, thêm cả hơi nước hầm hập bốc từ dưới lên, em cũng thấy đỡ lạnh đi một tí. Ấm người cái, lại được chồng vuốt ve, mắt em nặng díu cả lại. Chắc chồng thấy em cứ dựa đầu vào cái cạnh giường mà gà gật thì tội quá, nên còn cẩn thận ngồi ra trước mặt em, dạng chân đỡ cho em ngả vào đùi.
"Khổ thân thằng bé... chắc mệt quá nên đang ngồi xổm mà cũng thiếp đi rồi..."
Em nghe tiếng bà Dậu nói với u ngay ngoài cửa buồng. Nhưng mà em nào có ngủ đâu nào! Chỉ là con đang yên được tí, nên mới nhắm mắt lại mà nghỉ, chả buồn đáp lại chứ em vẫn biết chồng đang thì thầm dỗ dành đấy nhé. Mình cứ như thế bảo sao em chả bện cơ. Ai chê chồng em thô lỗ chứ em chẳng thấy thế đâu. Cái tay đang vỗ về trên lưng, trên tóc em đây này. Cục súc chỗ nào, nóng nảy chỗ nào. Chẳng lẽ mình lại lừa em, hay do cái mắt nhìn người của em nó kém. Bình thường chỉ cần được ôm ấp dịu dàng một tí thôi là em đã nhũn hết người ra, đến lúc em mặc cho tuỳ ý thì chồng mới thô bạo mà hành em ngất lên ngất xuống. Nghĩ lại thì thật là lạ lùng, tự dưng thì sấn sổ vào đời em, làm em mê mệt, rồi lại làm em chửa ễnh cả bụng ra, đến tận lúc đẻ còn chả rời nhau được. Thôi thì phải duyên phải số vậy rồi, chẳng ai yêu thì em yêu, chẳng ai chịu thì em chịu. Tự em dạng chân cho người ta thương, nên giờ có đau có nhọc em cũng trách được ai. Ấy là em còn may mắn khi trở dạ có cả nhà bên cạnh, chứ cuộc đời bảy nổi ba chìm thế ai đo được lòng người, có khi vừa chung đụng xác thịt xong người ta đã bạc bẽo ngay ấy chứ.
Mải gục xuống lơ mơ nghĩ ngợi nên em cũng chẳng nhận ra là con đang nhích dần xuống. Nó tụt thế nào mà tài lắm, cứ nhẹ nhàng men theo cái miệng tử cung đang mở dần. Con với chả cái, sao sáng giờ con không ngoan thế cho thầy nhờ, cứ hành thầy khổ lên khổ xuống làm gì. Vừa mới nghĩ xong y như rằng, đang yên lành đầu nó thục một cái, em vừa la làng vừa ngồi phịch xuống thau nước. Không có chồng đỡ vội vào lưng thì chắc ngã ngửa ra đất rồi.
"Ô hay, sao nước bắn tung toé thế này, Diệp, ngồi xổm lên chứ con, ngồi xổm thì mới dồn lực vào hông được."
Bà Dậu vừa ngó vào thấy em đang ngồi bệt chàng hảng trong chậu bèn kéo em đứng lên. Nhưng mà nãy giờ cơn gò lại bắt đầu cuồn cuộn rồi, em đau nên cứ ngồi lì ra đấy.
"Ngũ, nâng người vợ mày lên. Nâng lên để tao khám xem sao rồi, nếu chưa mở hết thì còn phải ngồi tiếp."
Em sợ bà mắng chồng em, nên thôi cũng cố giơ tay cho chồng ôm lên. Mình ở phía trước kéo em, mông thì bà đỡ, có vậy mới nâng cái đùi em lên được. Ống sinh hình như đã nở ra hơn hồi nãy nhiều, vì mới chỉ vừa nhổm lên em đã cảm giác đứa nhỏ trượt ra đến nơi.
"Bà ơi! Khéo...khéo... em bé tọt ra mất."
"Gớm nhà anh không phải lo xa." Bà vừa nói vừa vỗ đét một cái vào mông em. "Có mở hết thì anh cũng còn phải rặn chán nó mới tòi ra được. Nào, giữ yên để bà xem thế nào."
Em nhắm mắt chờ, quằn quại vặn lưng. Mặc dù mỗi lần chuẩn bị đưa tay vào bà đều nói, nhưng cảm giác cảm giác đau thốn chỉ có tăng lên, cứ lần sau lại càng xót hơn lần trước. Hai bắp tay buốt quá, hai bắp đùi lại mỏi, em hơi hạ mông xuống thành ra mấy ngón tay bên trong theo đó ngoáy vào sâu hơn. Trời ơi, cẳng chân muốn rời cả ra, tra tấn thời xưa cũng chẳng ăn thua gì so với cái này. Nó xót hơn dao cứa vào tay, rát hơn nước nóng tạt vào người. Rành rành cái nơi yếu ớt là thế mà lúc đang đau đẻ lại phải dạng chân, phải phơi bày ra cho người ta ấn, người ta bầm. Thế có khổ cái thân em không. Bị kẹp cứng như hành hình cũng phải cắn môi mà khóc chứ la làng lên cho cả xóm nghe được thì ngượng chết. Em cũng biết chồng thương em lắm rồi, cứ rủ rỉ thơm lên má em, lau nước mắt cho em, hai cái bắp tay chắc nịch giữ chặt cả người em để em không bị mỏi quá mà hạ mông xuống nữa. Mỗi lần khám trong chỉ có một tí mà với em nó dài như cả tháng cả năm. Nhưng giờ phút này ngoài gục mặt vào vai chồng thì em đâu làm được gì nữa. Em chỉ biết thút thít làm nũng mình thôi, tuy được mình dỗ dành thì đỡ tủi thân đi nhưng em vẫn hi vọng đây là lần cuối phải trải qua cái cảm giác đau buốt khi bị móc quấy thế này.
"Tốt rồi, mở hết rồi!" Gần một ngày trời, chỉ chờ có một câu này thôi đấy. Cả ba người thở phào nhẹ nhõm. "Thằng này đỡ vợ lên giường nằm đi. Tao ra chuẩn bị đồ."
Trái ngược với vẻ vui mừng của bà, từ lúc bế em nằm xuống, trông chồng cứ bần thần. Biết chồng lo lắng mà em chẳng thể an ủi được một câu, vì quả thực nếu là em, nhìn người thương thảm hại chật vật thế này thì không lo sao được. Vừa mới ngồi xông ấm được một tí thì giờ người em lại lạnh đi, tay chân cứ run lên cầm cập, phải quơ vội mảnh vải trắng cuộn vào người.
"Thập thò ngoài đấy làm gì!!!"
Ôi ! Đau đẻ người ta kị những chuyện như là to tiếng, đang tự dưng chồng lại quát tướng lên làm em giật mình. Quay mặt ra mới thấy bé An đang đứng bẽn lẽn nép ngoài cửa buồng. Trời ơi khổ thân quá, nhằm đúng cái lúc này ngó vào thế là bị trút giận lên rồi. Nhưng mà con bé cũng chẳng buồn cự lại như mọi khi, chỉ lò dò đi vào quì xuống bên cạnh giường, khóc mếu hỏi anh ơi anh có mệt lắm không.
"Anh không sao đâu, An lấy cho anh cốc nướ... áaahhh~~~" Em định đưa tay xoa đầu con bé, mà chưa vươn ra được tới nơi thì đầu đứa nhỏ bỗng nhích ra.
"Mình ra gọi bà...gọi bà nhanh lênn.. em mót rặn quá rồi...ah ui...shhh"
Em cuống quá, túm chặt vào bụng dưới, thấy An đưa bát nước ấm đến bên miệng thì cố nén cơn buồn nôn, nhổm dậy uống hết một hơi. Đứa nhỏ chắc là bực bội lắm nên cứ nhằm bên dưới mà thụi. Em còn mơ hồ cảm thấy cái thứ cộm cộm đang trồi dần ra kẹt ở miệng tử cung.
"An về... bảo bà nội đi... chắc anh sắp...anh sắp đẻ rồi...a a a a a~~~"
Con bé vừa ra ngoài, em mới chép miệng trách mình sao mà đãng trí! Lẽ ra nên nhờ nó dựng dậy đã, tự dưng bây giờ cứ một mình loay hoay. Bụng thì quặn lên, con lại kẹt ngay giữa háng nên có đau cũng không khép chân lại được. Nóng ruột, em thều thào gọi chồng mãi mà chắc mình đang bận phụ ở ngoài kia, cực chẳng đã, đành phải tự mà lết ngồi dậy dựa vào đầu giường, chật vật nắn bóp cái thứ đang cương lên bên dưới. Trời ơi, nó đau... nó ngứa ngáy quá, nó cọ xát mà cả người em nhức nhối. Bình thường vợ chồng ăn nằm với nhau, mới chỉ có cái của nợ kia đảo vào thôi mà em đã muốn tắt thở nữa là giờ nguyên cả cái đầu đứa bé to tròn cứ ngọ nguậy liên tục. Con ơi thôi thầy xin, thầy xin con! Con cố chờ thêm một tí rồi bà vào, chứ con bắt thầy đẻ ngay bây giờ thầy cũng không đỡ con ra được. "Huhu... bà ơi... anh ơi..." Sao mọi người cứ bận bịu làm gì thế, chuẩn bị gì mà lâu thế, có ai không thì vào ngay với em đi chứ em đẻ rơi ra bây giờ. Trong đầu cứ ráng nhủ thầm là cố chờ nhưng bản năng phụ tử trong lòng vẫn khiến em thương con. Con ở trong ấy chật chội quá rồi, muốn ra nên cáu kỉnh đây mà. Xót con, thành ra em cứ vừa chật vật níu khăn vừa theo phản xạ hơi hơi rặn ra...
Tiếng lạch cạch cuối cùng cũng vang lên ngoài cửa buồng. Em ngẩng lên, thấy bà tất tả ôm vào một cái khay, bên trên đựng một xấp khăn vải, một cái kéo, một con dao, thứ nào cũng bốc khói. Chồng lèo đẽo đi ngay đằng sau, xách theo thùng nước nóng nghi ngút. Cánh cửa buồng đóng lại nặng nề nhưng em lại thở phào nhẹ nhõm. Vậy là chúng mình sắp được gặp con rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro