Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Vượt cạn • 1

Nhìn vệt nước loang trên mặt đệm, tôi giật mình suýt lay em dậy. Nhưng rồi khi chạm đến bờ vai gầy đó, nhìn thấy gương mặt nhỏ bé đang vùi vào chăn ngủ mê man, tôi đã dừng lại ngay.

Em ngủ ngoan quá! Vẫn cái vẻ dịu dàng bẽn lẽn mà tôi thương ơi là thương ấy. Nó làm tôi nhớ về cái đêm đầu tiên em trở thành của tôi, khi ấy vì mệt quá nên em đã thiếp đi, còn tôi thì đến tận sáng vẫn chẳng ngủ được. Cả đêm chỉ nằm để nhìn em, để thơm lên cái khoé môi hay cười, cái gò má hay đỏ lên ấy. Cậu trai mà tôi đã phải lòng ngay từ lần đầu tôi nhìn thấy... em đã là của tôi thật đấy ư? Khi đó tôi vẫn còn lơ mơ thấy không chân thực. Còn bây giờ, sau mấy năm về ở chung một nhà, không hiểu từ lúc nào mà tôi đã ấn định em chỉ có thể là của tôi, sinh ra là trời đất để dành cho tôi thôi chứ không phải là của bất kì ai khác.

"Nhóc con hư đốn này hôm nay yên tĩnh thế." Tôi khẽ lẩm bẩm mắng con trong vô thức. Chắc sắp ra rồi nên không dám quậy nữa chứ gì? Đợi con ra xem thầy có đánh cho toét đít không, cho chừa cái tội hay nghịch đêm. Trời ạ, buồn cười chưa... tôi chợt nhận ra dạo này tôi cũng hay nói chuyện với nó chẳng khác gì em đây này.

Tôi đắp lại chăn thật nhẹ nhàng, lật đật xuống giường lục sách ra xem. Đọc đi đọc lại mấy chục lần, so ra so vào, nếu đúng như trong ấy ghi chép thì chắc em mới chỉ bị rỉ ối. Tôi thở phào một cái. Như thế thì em vẫn được ngủ thêm lúc nữa trước khi bắt đầu một ngày dài thật dài.

Trời vẫn còn chưa hửng sáng đâu, nhưng hôm nay không nấn ná nằm thêm được. Tôi khép cửa buồng, chạy vội sang bên thầy u để báo em có dấu hiệu chuyển dạ. Mặc dù cả nhà đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nhưng đến lúc thực chiến thì lại là chuyện khác. Đến một người luôn điềm tĩnh như thầy mà hôm nay cũng giục u loạn cả lên. An đã lon ton chạy đi gọi bà Dậu sang với em, u vì bận chuẩn bị lỉnh kỉnh các thứ nên đi sau. Lúc u ra tới cổng vẫn còn bị bà nội vẫn còn chạy theo níu chặt tay áo.
"Cho tao sang, cho tao sang nữa chứ!!!"
Mọi khi u nghe lời bà là thế mà hôm nay u lại quyết đoán lắm. Tôi thấy u xốc lại cái làn cói, chắc u phải gồng lên mới gỡ được tay bà ra.
"U đòi sang làm gì, cháu nó dù sao cũng là ... ở đó đông người bất tiện lắm. Tóm lại thằng Ngũ đã dặn rồi, u với nhà con cứ ở yên bên này đợi đi, có gì là con An nó sẽ chạy về báo ngay."
Nói xong u vội vàng quay đi, quên cả khép cổng. Bà nội còn đứng tiu nghỉu trông theo một hồi lâu rồi mới chịu quay trở lại nhà trong, cùng tôi đứng thắp mấy nén hương. Tôi cứ tưởng bà phải khấn xin ngay cho đứa nhỏ được sớm chào đời, vậy mà câu đầu tiên mà bà cúi lạy lại là mong gia tiên phù hộ cho cháu Diệp vượt cạn được bình an. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn bà, chợt nghĩ thoáng qua ước gì em cũng đang ở đây. Em sẽ thấy bà và u cãi nhau chỉ vì người được sang người không, em sẽ thấy mọi người yêu thương em nhường nào, Diệp ơi...

Tôi chạy thật nhanh từ cơ quan về tới ngõ nhà mình, đã thấy các bà, cái chị đứng đợi sẵn, trên tay ai nấy đều cầm theo đủ thứ đồ, nào chậu, nào chăn, vải trắng, bồ kết, dầu xoa, thấy tôi tới, họ đã chìa ra ngay.
"A anh Ngũ đã đi xin nghỉ về đây rồi! Anh xem nhà còn thiếu cái gì thì cầm đi. Cầm cả chậu về mà lát còn đựng nước nóng. Hôm nay trời lại lành lạnh mới khổ cậu nhà anh chứ."
Tôi đón lấy mấy cái chậu từ tay mọi người, trong lòng muốn nói lời cảm ơn nhưng lại thấy hàng xóm láng giềng mà nói vậy thì khách sáo quá.

"Những cái còn lại ở nhà đã có đủ rồi. Em chỉ xin chị Đào thêm ít khăn vải trắng này thôi. Với cháu nhờ mọi người đun nước nóng hộ cháu."

"Được rồi anh không phải dặn. Ban nãy thấy cái Dậu sang là chúng tôi đã chuẩn bị nước sôi sẵn rồi. Mình cái bếp tin hin nhà anh đun sao đủ được. Anh cứ về lo cho cậu ấy đi, nhanh lên."
Thấy cụ Sen vừa giục vừa khoát khoát tay, nên tôi cũng không nấn ná thêm nữa, mang đồ chạy về với em ngay. Vừa bước vào sân, đặt được đống đồ lỉnh kỉnh xuống đầu hè đã nghe tiếng rên khe khẽ trong buồng.

"Ơ kìa, bà làm gì thế!!"
Nhìn thấy em nhăn mặt rên đau, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì đã nhảy bổ lên giường, cau có nhìn bà Dậu đang xọc ngón tay vào bên trong em. Bà cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ trước thái độ của tôi, thản nhiên lấy khăn thấm nước dịch đang tràn ra ở mông.
"Ối bắt đầu ngả màu rồi này, chốc nữa mà vẫn không có cơn đau thì tính tiếp. Giờ tao phải sang ông Khương lấy thuốc đã."

Bà vừa đi khỏi, chỉ còn mỗi hai đứa trong buồng, em quay sang dụi vào người tôi ngay. Tôi thấy lòng chùng xuống. Còn chưa chuyển dạ mà sao tôi đã thấy xót em thế này.
"Mình dậy lâu chưa?"
"Dạ chưa. U vừa gọi em dậy để cho em uống một bát chè mè đen. Bà Dậu cũng mới sang thôi ạ."
Tôi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng xoa lưng cho em quên đi cái đau ban nãy. Khổ thân thế cơ, vừa mới ngủ dậy còn đang lơ mơ mà đã bị xọc vào xem này xem kia.
"Thế bây giờ làm gì hả anh?"
Tôi bồng em xuống gian nhà tắm. U đã hoà sẵn một thùng nước đủ các thứ lá mà tôi chẳng biết tên, u bảo chúng giúp làm nóng cơ thể người sắp sinh, lưu thông khí huyết. Em ngồi lặng yên trên cái ghế gỗ con con, ngoan ngoãn để tôi dội từng gáo nước ấm lên tóc, lên người. Tôi tỉ mẩn kì cọ, dỗ em chịu khó một chút, chứ đẻ xong phải tránh nước lâu lắm không được tắm đâu. Em cười khúc khích, bảo tôi trông hùng hục như thế mà cũng rõ cả mấy chuyện này cơ à. Em làm sao mà biết được, từ cái dạo hay nằm mơ ác mộng, tôi đã lén mang hết sách của em ra cơ quan để đọc. Chuẩn bị đẻ thì ăn gì, làm gì, dấu hiệu ra sao, đẻ xong phải kiêng cữ thế nào, bây giờ tôi đã thuộc gần hết.

"Hihi, nhìn anh Diệp buồn cười thế!" An bụm miệng khi thấy tôi quấn em kín như cái kén bướm lúc đi ra. Thấy em đỏ mặt lên, tôi đương định quát thì u đã nạt trước.
"Gớm còn cái nhà chị nữa đấy, xem sau này có lấy được thằng chồng chiều vợ như anh Ngũ không!"

Tôi mặc kệ An chãnh choẹ cãi u ở đằng sau rồi bế em về buồng. Em vẫn cười bẽn lẽn từ lúc nghe xong câu nói của u. Cậu bé của tôi luôn thế, cứ hay ngại ngùng khi mọi người bông đùa về cách tôi và em đối với nhau. Nhưng tôi xưa nay chẳng mấy khi bận tâm về chuyện đó. Tôi là chồng, yêu chiều vợ chính là nghĩa vụ, là quyền lợi. Nếu để người mình yêu sống với mình mà không được hạnh phúc, thì tôi làm thằng đàn ông để làm gì, tôi ra ngoài đạo mạo để làm gì. Cái gọi là chiều ở đây cũng chỉ là những quan tâm che chở giống như cách ông nội tôi dành cho bà nội, như thầy tôi dành cho u tôi.

Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, tôi lót dưới mông em một lớp khăn vải dày để xem nước ối rỉ ra. Màu ối có vẻ đã đậm hơn ban sáng nhiều rồi. Tôi ngẩng đầu lên, em đang dịu dàng nhìn tôi. Hình như phòng không được ấm. Em có lạnh không. Tôi phủ lên trên người em. Cậu bé nhà tôi chỉ có cái bụng là to thôi chứ người em vẫn gầy quá. Nhưng lúc này tôi lại thấy biết ơn vì điều đó. Tôi sẽ che chở cho em.

"Em chiều mình nhé..."
Tưởng tôi muốn làm nên em hơi nhích chân lên, vòng tay ôm cổ tôi. Tôi bật cười, lắc đầu.
''Trong mắt mình anh cặn bã thế cơ à?"
"Không ... em muốn mình được thoải mái mà... Dù sao đẻ xong... phải kiêng cũng lâu lắm đấy."
Tôi dịu dàng hôn em. Có những lúc một nụ hôn, một cái chìa tay, một chút vỗ về còn đáng giá hơn cả làm tình. Em đừng hiểu lầm tôi. Tôi chỉ đang xót em mà thôi. Từng tấc da thịt mà tôi nâng niu lại bị người khác làm đau, và cái nơi luôn mỏng manh yếu đuối ở dưới kia chốc nữa sẽ có một đứa nhỏ banh da xé thịt em mà chui ra. Chỉ cần nghĩ tới thôi là lòng tôi quặn thắt.

"Ngốc lắm! Tranh thủ nghỉ đi, không lát mệt quá làm gì còn sức mà rặn."
Tôi nói xong mặt em buồn thiu, chắc em cũng hơi lo.
"Nhỡ em đẻ xong mà làm sao thì mình cũng đừng ..."
"Diệp! ANH CẤM!"
Tôi dựng mặt lên ngay lập tức. Sao em dám nói ra câu này với tôi. Tôi không cho phép em nghĩ tới nó, dù chỉ là một chút thoáng qua cũng làm tôi phát cáu.
"Em mà không tỉnh lại, anh đánh nó khóc đến khi em tỉnh thì thôi!"
"Ô cái anh này... ái ui..."
Em cắn môi, chắc đang định mắng tôi thì con đạp đây mà. Hoặc có thể nó nghe thấy tôi định đánh nó nên mới phản đối. Nhóc con chưa gì đã ghê gớm thật.

"Diệp thấy đau bụng chưa con."
Tiếng bà Dậu gõ gõ lên cửa buồng làm hai đứa giật mình buông nhau ra. Tôi đi ra mở cửa, rồi ngồi xuống đầu giường đỡ người em. Diệp biết bà sắp sửa lại cho tay vào khám trong, cắn môi lên gồng bấu chặt vào tôi. Em đau quặn cả hông, hai chân theo phản xạ xoắn vào lại bị bà banh mạnh ra.

"Vẫn chưa mở, nhưng nước ối sậm màu lắm rồi. Con phải uống thuốc thúc ra thôi."

Em khẽ gật đầu, nắm lấy tay tôi trong lúc chờ bà Dậu đi pha thuốc. Chắc trông tôi lo lắng quá nên em vội trấn an, nào là bình thường người ta khó sinh đều uống, rồi thì nước ối bẩn rồi thì nguy hiểm cho con lắm. Tôi cố gượng cười, gật đầu lấy lệ để em an tâm. Những chuyện này tôi đã đọc hết ở trong sách. Vào lúc này lẽ ra tôi phải động viên em mới đúng. Nhưng tôi không lờ đi được những lo lắng đang ngập tràn trong đầu mình. Tôi từng nghĩ trước bao nhiêu lời dỗ dành, bao nhiêu câu nói để an ủi khi em đau. Vậy mà hiện tại họng tôi cứ như mắc nghẹn. Bỗng dưng tôi nhớ lại cái đêm nằm cạnh em ở trên đê, ánh mắt hạnh phúc của em khi em nói muốn sinh ra những đứa con giống như tôi. Ôi Diệp của tôi... Sao mà tôi lại thương đến thế. Tại sao em lại không đến bên tôi sớm hơn, để cho tôi biết sống là phải như thế nào, vì dường như trước khi gặp em tôi chưa từng được cảm nhận cuộc đời này một cách trọn vẹn.

Diệp đỡ lấy bưng bát thuốc đen ngòm bà Dậu mang vào, uống một hơi hết sạch rồi nhăn tít cả mặt lại.

"Ơ cái thằng này, mày làm gì đấy!" Bà Dậu quát lên khi thấy tôi mót nốt mấy giọt thuốc còn lại trong bát.
"Con thử xem vị nó thế nào. Kinh thật!" Mùi của nó vẫn còn vương ở cổ họng làm tôi buồn nôn. Thế mà em cũng uống được.
"Tiên sư mày, thuốc giục sinh mày tưởng thuốc bổ chắc! Đỡ nó dậy đi bộ đi!"

Tôi dìu em ra ngoài để bà và u chuẩn bị buồng sinh. Nghe tiếng lục cục trong ấy chắc là đang đặt nước nóng để xông cho ấm phòng. Cũng may là có các bà và các chị hàng xóm chuẩn bị hộ chứ lúc trước tôi chẳng nghĩ tới chuyện này. Ai mà biết hôm nay trời lại trở lạnh thế chứ. Lát nữa sẽ phải đun nước thay liên tục thì cái bếp con con trong nhà đúng là không xuể thật.

Tiếng em xuýt xoa bên tai làm tôi hốt hoảng.
"Mình sao thế, có phải ngồi xuống không?"
Em khẽ lắc đầu... bảo là do cái bụng tụt xuống nên bước đi nhức mỏi quá. Cũng phải thôi, bây giờ em phải chúi người mà lết đi hai hàng, không có tôi đỡ chắc là không bước được.

"Ui cha...."
Đi bộ được một lúc thì em bỗng khuỵu chân xuống, ôm bụng bám vội vào song cửa sổ... hình như bắt đầu thấy đau rồi. Bà Dậu thấy tôi cứ nấn ná bên cạnh bèn giục em.

"Đi tiếp đi con. Đau là tốt đấy! Đằng nào cũng phải đau mà. Con đi tiếp đi để mở cho nhanh! Con phải tự mà đi, đừng bám vào chồng nữa."

Em cắn môi gạt tay tôi ra, trán đã lấm tấm mồ hôi, cứ vừa đi vừa rên khẽ. Gian nhà ngoài bé con con mà đi mãi chỉ được mấy vòng. Thuốc giục sinh đã bắt đầu ngấm. Tôi thấy em rên rỉ nhiều hơn, mặt cũng mắt đầu nhăn nhó.. Giờ này nhà nhà đã ra đồng cả, sắp nhỏ cũng đi học hoặc ra ao mót ốc, không gian yên ắng mà lại căng thẳng đến nôn nao vì khắp nhà chỉ có tiếng thở nặng nề của em.

Cơn co thắt đầu tiên tới. Em cúi gập hông bám tay lên kệ tủ, hơi đung đưa người cố thả lỏng, vừa nắn bụng vừa hít thở chầm chậm những hơi dài. Tôi ngồi thụp xuống xoa bóp nhẹ nhàng hai bắp chân nhỏ đang đau nhức run rẩy để đề phòng em bị chuột rút. Mọi người đều ý tứ mà tản đi. An và u xuống canh bếp. Bà Dậu vẫn lọ mọ trong buồng, cố định lại mấy sợi khăn vải ở trên cao, chuẩn bị khăn màn chăn chiếu để làm cái ổ đẻ cho gọn gàng sạch sẽ.

"Mình thử cho tay vào xem mở thêm chưa... em ngại gọi bà... bà khám em đau lắm..."
Nghe giọng em tha thiết nỉ non như sắp khóc, mặc dù không biết đo thế nào nhưng tôi vẫn mềm lòng móc tay vào xem thử. Vách thịt nóng hầm hập nhét vừa tới hai ngón tay, nhưng vẫn chặt lắm, chẳng qua do trơn trượt nước ối nên dễ xọc vào hơn thôi.
"Anh day đầu vú cho nhé?"
Tôi thì thầm bên tai. Biết ngay là em từ chối. Mặt em đỏ hết cả lên, vừa nhíu mày vừa trách móc.
"Anh này hay... đang ở giữa nhà đấy..."
"Thì sao, có ai đâu."
Tôi vẫn trơ trẽn mặt ra, chủ yếu để chọc cho em quên đi những cơn đau nhâm nhẩm đang kéo đến. Chẳng biết em có hiểu ý tôi không nữa, cái mặt cứ vừa xuýt xoa vừa mắng mỏ đến là yêu.

Yên yên được một lúc, có vẻ cơn đau đã qua đi, em lại vịn tủ lếch thếch tập đi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc kè kè đi sau, hễ em dừng thì lại nắn chân, vuốt lưng, lau mồ hôi cho em đỡ nhọc. Đồ ngốc này, đã mệt toát mồ hôi đầm đìa rồi mà còn cố gượng cười. Chẳng lẽ em đang chật vật chờ đẻ mà tôi cứ thơm, cứ ôm hoài, nhưng mà tôi thương lắm...

Một cơn gò nữa lại tới. Xem chừng lần này có vẻ đau nhiều hơn. Em đã dừng lại hít thở một lúc mà vẫn không chịu nổi, nằm vật ra trên sập mà ôm bụng gọi hối hả.
"Bà ơi sao con đau quá... bà xem con mở được chút nào chưa..."
Bà Dậu chạy từ buồng ra, ấn tay tôi lên đầu gối em, bắt tôi banh ra giữ chặt đề phòng em co lại. Bấy giờ tôi mới được nhìn thấy bà xọc hai ngón tay vào trong lỗ nhỏ mà banh ra, ấn ngoáy mạnh thế nào. Trời ơi! Bảo sao em lại phải khóc nức nở lên. Đã đang đau bụng mà nơi đó còn bị tác động thô bạo như vậy. Tôi ngẩng lên đã thấy em quay vào trong tường, dường như không muốn ai nhìn thấy mặt mình.

U tôi đang dưới bếp nghe tiếng em thế bèn tất tả đi lên. Bà Dậu rút tay khỏi người, nhìn tôi, nhìn u khẽ lắc đầu.
"Mới mở được hai phân, chậm quá."
Mặt u tôi chảy ra như bột gạo nhúng nước, ngồi xuống đỡ em dậy, lấy khăn thấm thấm mồ hôi.
"U thương u thương, con gắng lên, hồi xưa đẻ thằng này bà Dậu cũng vật lộn với u nửa ngày đấy! Nhưng mà u thấy không khó bằng con... đến khổ cái thân mày! Thôi con cố đứng lên đi bộ thêm nhá... nào... u dắt con xem có khác không nào! Cái thằng Ngũ trông to xác chứ có được cái tích sự gì đâu !"

Ơ u hay thật .... Không dưng lại đổ lỗi linh tinh. Tôi mới đương nghĩ thế trong đầu, định mở miệng cãi u thì. Bụp!! Trước khi tôi kịp nhận ra đó là tiếng gì, trên sập đã loang đầy nước.

"Ôi chị ơi!! Thằng bé vỡ ối !!"
U tôi hét làm bà Dậu cũng giật cả mình, vội kéo vai tôi bắt đứng lên.
"Này này... Ngũ! Mày bế nó vào buồng ngay, vỡ ối rồi thì thôi còn đi đứng gì nữa."

Em bất ngờ quá quên cả đau. Tôi cũng thế. Tôi ôm em vào buồng rồi cứ thộn ra để mặc cho u với bà lót khăn cho em. Bà Dậu bê cái thùng nước con con đang ngâm mấy thanh đá ra dí vào tay tôi.
"Đây, mày làm cho nó đi, lần trước tao hướng dẫn rồi. Nhớ phải xoa ngực nữa. Chứ không mở chậm thế này mà cạn ối thì cháu tao nó ngạt mất đấy!!!"

Nói rồi bà trở ra ngoài luôn, bỏ lại tôi với em ngơ ngác nhìn nhau... Tôi tụt cái quần đã ướt sũng nước, chỗ đó của em nhìn được đã hơi giãn ra, co rút mềm mại. Em vẫn ôm bụng xuýt xoa, có lẽ những cơn đau đang dồn dập hơn. Tôi cố gắng bỏ qua những âm thanh nức nở đó, quay ra xọc tay vào thùng nước nóng chọn lấy một thanh đá. Ngâm nước ấm liên tục nên đá cũng tản ra nhiệt, lớp cao tôi xoa lên rất nhanh đã tan ra.
"Hay là mình cho của mình vào... cái này em thấy khó chịu lắm."
Tôi thơm lên trán em, lắc lắc đầu. Bình thường hai đứa quấn quít thì chẳng sao, em càng chật vật thì tôi lại càng thấy đẹp. Nhưng hôm nay em đau thế này thì tôi làm sao mà cứng được. Chưa kể bên trong sau mấy lần bị ngón tay móc ấn vừa nãy đã đang sưng lên rồi, tôi mà đâm vào rồi lại không kìm được quậy nát nơi ấy lên thì chắc khỏi gặp con hôm nay.

"Anh thương... chịu khó một chút thôi... anh ở bên em đây mà."
Em phụng phịu nhìn tôi, nhưng vẫn hé ra cái miệng nhỏ xinh cho tôi hôn lên. Tôi thương yêu liếm khắp khoang miệng em, bóp nắn bầu ngực nhẹ nhàng. Bên dưới đã thả lỏng để tôi ấn được thanh đá thô cứng vào toàn bộ. Em ưỡn người lên, trằn trọc nỉ non. Tôi mút mạnh nơi đầu vú đang rỉ rả sữa, chặn tay ở miệng lỗ nhỏ để thanh đá không bị đẩy ra ngoài theo những nhịp co thắt.
"Mình...mình đổi cái khác đi, hình như mở thêm rồi."
Em chật vật dạng chân ra. Bụng dưới quặn đau theo từng nhịp giãn nở. Thứ cương lên nãy giờ cũng vì đau mà mềm xuống. Tôi chọn một thanh đá lớn hơn, lại bôi dược vào, lại thúc ấn. Bên ngoài trời lạnh nhưng cậu bé của tôi đầm đìa mồ hôi thở dốc. Tôi biết em đang vật lộn hơn cả bị tra tấn. Cái cảm giác sướng chẳng ra sướng, khổ chẳng ra khổ này chỉ tổ hành người chứ dễ chịu gì. Người ta sinh nở phải thuận theo tự nhiên, còn em như thế này có khác gì bị cưỡng ép phải mở ra. Một đợt dày vò cứ thế tiếp tục cho đến khi ngoài cửa lại có tiếng cộc cộc vang lên.

Bà Dậu lật mảnh vải trắng tôi đắp trên bụng em, rút thanh đá ra ngoài rồi lại đảo hai ngón tay vào trong.
"Ôi ôi, con đau quá bà ơi...."
Lần này thì em đã bật kêu thành tiếng. Đang nằm mà em phải nhổm hẳn người lên, theo phản xạ ưỡn hông muốn tránh né. Nhưng bà vẫn đè chặt đầu gối em, ngón tay xương gầy lại càng bấm xuống ngoáy mạnh một vòng như bắt em phải ép hông xuống giường.

"Được ba phân rồi, nhưng vẫn chưa phải đau nhất đâu. Con gắng lên chứ, lát nữa đứa nhỏ chui ra còn đau hơn nhiều. Ngũ, mày ra ngoài đi, để bà trợ sản tiếp cho. Mày cứ xót vợ thế này thì làm sao nó mạnh mẽ lên được."

"Không!!!" Tôi giãy như đỉa phải vôi. Không đời nào tôi ra. Tôi có điên đâu mà bỏ Diệp lại lúc này. Em đang nằm rũ ra như tàu lá chuối vì đau kia kìa.

"Mẹ cái thằng này ngang như gì. Tao nói ra thì ra đi. Vợ chồng với nhau sau này còn gần gũi nhiều, giờ mày ngồi dòm nó thì sau còn cảm xúc gì nữa. Mày xem cả cái làng này có ai vợ đẻ mà chồng cứ kè kè như mày không."

Thấy tôi vẫn lì ra không nhúc nhích, bà lại quay sang em phân bua. Nào là con phải tự vượt cạn chứ, giống như các bà các mẹ hồi xưa đều như vậy thôi... Mình càng dựa dẫm vào chồng thì càng yếu đuối không gồng sức được. Trợ sản có những cái nó đau đớn nhưng mới đẩy nhanh được việc sinh nở. Chồng ở bên cạnh thì thêm lo thêm xót thôi chứ có đẻ hộ được đâu. Thực ra tôi chẳng cảm thấy lọt tai mấy cái suy nghĩ của bà, nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy đúng. Giờ thì em cũng bảo tôi ra ngoài!

"Đừng đuổi anh ra, để anh bên em đi mà."

Tôi biết em đang lo lắng chuyện gì. Nhưng Diệp ơi, tôi là loại người như vậy sao? Tôi yêu em thế nào em không biết sao? Tại sao mặc kệ tôi cố gắng nài nỉ cỡ nào, em cũng nhất định không chịu cho tôi ở lại.

Tôi lo lắng, rồi lại buồn bã đến bần thần cả người, cố giãy ra mà vẫn bị u kéo đi. Lòng tôi ngổn ngang khi cửa buồng đóng lại. Chỉ một bức tường thôi mà tôi tưởng như đã cách thành hai thế giới. Bên ngoài này sao vạn vật vẫn bình thản thế. Mọi người vẫn đi làm, lũ nhỏ vẫn tíu tíu ngoài đường làng. Tôi đưa mắt nhìn quanh. Ngay chính trong ngôi nhà nhỏ bé này, tấm mành tre ngoài cửa bếp, chồng rổ rá đầu hè, bộ ấm chén trên mặt bàn, vẫn cứ yên ả như mọi ngày mà chẳng hề hay biết chủ nhân của chúng đang bị dày vò trong căn buồng kia.

Em sao rồi, Diệp ơi. Tôi muốn được nhìn em dù chỉ một tí thôi, nhưng cứ định lén mở cửa thì u lại ngăn. Tôi bực quá, u có biết gì đâu cơ chứ !

Diệp của tôi hay tủi thân lắm. Em đuổi tôi ra đấy nhưng chắc nãy giờ kiểu gì cũng hối hận rồi trách tôi. Tôi ôm em mỗi ngày, ngủ cùng em mỗi đêm, sao tôi lại không hiểu chứ. Đau đớn, lo lắng, sợ hãi như thế mà lại phải ở cùng một người lạ thì em sẽ cô đơn biết nhường nào. Tôi chỉ muốn đứng ngay lên, đập vỡ hết những thứ đồ vật kia, tôi giận quá, giận cái quả đất này dường như cứ thờ ơ trong khi người tôi yêu đang phải vật lộn trong đau đớn. Tôi ghét cả cái căn buồng nhỏ ấm áp thường ngày bây giờ lại lạnh lùng tách em ra khỏi tôi.

Đã hơn một canh giờ trôi qua mà chẳng có động tĩnh gì. Không có cả một tiếng kêu rên để tôi được biết em có đang đau lắm không. Tất cả cứ yên ắng đến nghẹt thở làm tôi khó chịu muốn phát điên lên được. Hay là em đã ngủ rồi? Nếu có thể ngủ được một chút thì thật tốt. Ngủ đi thì sẽ đỡ đau hơn chứ? Chỉ khi hi vọng như thế mới có thể khiến tâm trạng tắc nghẹn suốt nãy giờ của tôi được dễ thở ra một chút. Tôi chờ đợi một tiếng gào, kể cả em có gọi tên tôi mà chửi cũng không sao, hay một tiếng khóc chào đời, nhưng chúng vẫn chưa đến. Chỉ có tiếng cửa bật ra khe khẽ.

"Miên ơi em nấu cháo chưa? Thằng bé mệt quá rồi, chắc là phải ăn một chút không khéo lả đi mất."
Bà Dậu ngó cái đầu ra ngoài cửa buồng. Tôi thấy u và An lật đật chạy xuống bếp.
"Nhà con ngủ hả bà?"
Tôi hỏi thật khẽ khàng, sợ làm em dậy. Nhưng bà Dậu lại lắc đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt buồn buồn.
"Tao chưa nghĩ ra cách gì để mở nhanh hơn được... Hay thôi mày lại vào với nó đi... vào rồi tính tiếp."

Tôi chỉ chờ câu ấy, vội đẩy bà ra để chạy tọt vào buồng. Tôi nghe tiếng bà kêu ái dồi ôi vì bị tôi đẩy va vào cửa, nhưng tôi cũng chẳng để tâm nữa. Tôi chỉ muốn được gặp em thôi. Bao nhiêu nôn nóng nãy giờ để được ôm em, được em dựa vào, vậy mà khi vào tới nơi, tôi sững người.
Tôi tự hỏi bản thân đã ngu ngốc chờ mong điều gì? Mong em vui vẻ nở nụ cười, đón lấy tôi bằng một cái ôm như mỗi lúc tôi đi làm về hay sao? Lẽ ra tôi phải biết rằng em đã đau đến thế nào, đã vất vả thế nào suốt cả canh giờ tôi ngồi đần ở ngoài. Giá như tôi đừng vào đây, thì tôi đã không phải nhìn thấy em thê thảm thế này.

"Diệp ơi!"

Tôi vô thức bật ra tiếng gọi em, sửng sốt nhìn hai cánh tay bị trói vào hai sợi khăn trắng bên đầu giường. Cổ họng tôi đắng chát, không sao thở được. Trời ơi... sao mà cậu bé của tôi .... Cảm giác này chẳng hề giống với những cơn ác mộng trước đây tôi từng mơ, tôi không thấy sợ, nhưng sao tim tôi lại đau đớn quá. Tôi sờ lên cái cổ tay nhỏ bé đang bị vải xiết chặt đến tứa cả máu ra kia, áp những đầu ngón tay trắng bệch lên má mình, hi vọng có thể truyền vào đó một chút hơi ấm. Đây là bàn tay mà Diệp của tôi dùng để hái thuốc, là bàn tay đã xoa lên lưng tôi mỗi khi tôi mệt, là bàn tay tôi nâng niu, tôi ôm trong lòng mỗi đêm.

"Lúc nãy thằng bé đau quá, cứ giãy giụa mà không có chỗ để bám vào, cầm dây thì phản xạ lại buông ra, nên mới phải buộc vào cổ tay như thế..."
Bà Dậu đứng sau tôi phân bua, chắc bà sợ tôi trách bà đã làm em đau. Nhưng tôi còn tâm trí để oán trách bất kì điều gì sao? Cho dù Diệp có phải chịu bất kì đau đớn nào, thì mọi người đều sẽ nói, lúc đẻ con còn đau đớn hơn nhiều. Tôi chỉ không hiểu rốt cuộc còn phải đau thế nào mới là đủ đây?

"Có thể... cởi ra được không."
Kể từ bây giờ, em chỉ cần nắm vào tay tôi là được mà... Tự hỏi rồi lại tự trả lời, tôi vội lần tay để cởi nút thắt trên dây vải ra. Thật nực cười làm sao. Suốt bao nhiêu năm làm việc, tôi có thể gỡ sợi dây thừng phức tạp ra chỉ trong tích tắc. Nhưng giờ một mối buộc đơn giản mà tay tôi run không tháo nổi. Tôi chỉ sợ mình lỡ tay chạm vào vết rách đang rỉ máu kia thì em sẽ đau mất thôi.

Cứ cố nhẹ nhàng hết sức có thể nên chẳng biết mất bao lâu tôi mới có thể đặt được cổ tay đã mất hết cảm giác của em xuống đệm. Giờ thì tôi mới có thể thở được một chút. Tôi đã ở đây rồi, tôi sẽ không để em phải cô đơn nữa, Diệp ơi.

Tôi cúi xuống, thật dịu dàng hôn lên trán em, hôn lên những giọt nước mắt đầy tủi thân đang lăn dài trên má. Suốt bao năm quen nhau, đây là ánh mắt tôi không muốn thấy nhất ở em. Bởi vì mỗi khi em nhìn tôi như thế, là lúc em đang bất an, em muốn đẩy tôi ra xa để chịu đựng hết tất cả những buồn tủi vào mình.

"Bây giờ em có nói gì thì anh cũng không ra ngoài nữa đâu."

Diệp nghẹn ngào nhìn tôi, khẽ gật gật đầu. Vẻ mặt hình như có biết bao điều muốn nói. Nhưng miệng em như thế thì làm sao mà nói được? Tôi muốn gỡ cái khăn em đang cắn ở ngang miệng ra, em lại lắc đầu né đi. Đồ ngốc này. Vì không muốn tôi nghe thấy tiếng em kêu, không muốn tôi phải đau lòng, cho nên mới cắn vào thứ này sao. Em thật ác lắm biết không... thà em cứ cầm dao đâm thẳng vào tim tôi còn hơn... Suốt một canh giờ dài đằng đẵng, tôi lại ngây thơ hi vọng em đang ngủ được. Giờ thì tôi đã biết em như thế nào suốt khoảng thời gian đó rồi, đã biết vì sao ở bên ngoài chẳng hề nghe được gì. Kể từ lúc tôi bước chân ra khỏi phòng, thì em đã cắn cái khăn này rồi, phải không...

"Diệp ơi... nhả khăn ra. Anh biết em đau nhưng phải ăn một chút chứ."

Tôi xoa lên gò má trắng bệch của em. Gương mặt đã mê man vì mệt và mất sức nhưng vẫn không chịu để tôi đụng vào miệng. Vì sao mà cố chấp thế! Vì sợ sau đó bản thân sẽ không kìm được mà gào thét sao? Em muốn khóc thì cứ khóc. Muốn kêu thì cứ kêu. Tôi có thể chịu được mà. Dù sao kể từ lúc trở lại căn buồng này, nhìn thấy em vừa cắn khăn vừa bị buộc cứng hai tay, tôi nghĩ sẽ chẳng có gì làm tôi đau đớn hơn được nữa.

Bát cháo ban nãy u bưng vào hình như đã nguội. Tôi thấy An đã đem thay bằng một bát cháo khác. U ngồi bên cạnh tôi khẽ dỗ dành em. Tôi thấy tay u run lên, mắt u đã đỏ hoe.
"Con ơi, cháo u nấu loảng dễ ăn lắm, con chỉ cần nuốt một ít thôi. Không biết đến bao giờ mới đẻ được, con không ăn nhỡ lúc ấy đang rặn lại ngất đi thì nguy hiểm lắm."
Chắc vì nghĩ đến đứa nhỏ, nên em mới nhìn sang tôi khẽ gật đầu. Tôi vội mỉm cười trấn an, đưa tay vuốt tóc em, thơm lên mũi em. Tay tôi đơ cứng. Nhưng tôi cố bình tĩnh lại, từ từ gỡ chiếc khăn vải ngang miệng em ra, không muốn em phải chịu dù chỉ là một chút khó chịu nào nữa.

Có tiếng ai đó bật khóc bên tai tôi. Chuyện gì thế? Tôi hoảng hốt. Tôi làm em đau sao? Nhưng rồi tôi chợt thở phào, em vẫn ổn phải không, em đâu có khóc. Em đang lặng lẽ nhìn tôi mà...

Là u tôi và An khóc sao? Tôi khó hiểu nhìn mọi người. Nhưng họ không đáp lại tôi, chỉ hướng ánh mắt vào chiếc khăn tôi đang cầm trên tay. Phản xạ tò mò làm tôi cúi đầu nhìn xem, đập thẳng vào mắt tôi là những màu trắng và đỏ...

Bàn tay yếu ớt kia đang cố chạm lên má tôi, cái miệng rỉ đầy máu của em hơi mấp máy gì đó. Nhưng tôi nào nghe được gì nữa. Tai tôi đang ù đi.

Sao em lại làm thế này với tôi! Tôi đau đớn. Khổ sở. Xót xa. Áy náy. Hối hận. Cảm xúc này là gì vậy ? Có lẽ chẳng gì có thể diễn tả được lòng tôi bây giờ nữa, Diệp ơi...

Xin lỗi. Vì tôi. Vì yêu tôi mà em phải khổ thế này.

Xin lỗi. Vì đã trót thương em rồi, nên những đêm nghe em lén khóc đến ướt gối chỉ vì ban ngày ai đó vô tình nhắc chuyện con cái, tôi đã nhắm mắt nằm im, cố tình không hỏi đến, không cho em cơ hội được nói ra suy nghĩ muốn rời bỏ tôi.

Xin lỗi, vì đã từng ép em phải thừa nhận yêu tôi, khi đó tôi không hề nghĩ tới bản thân sau này sẽ đẩy em rơi vào những hoàn cảnh khổ tâm đến vậy. Mà thực ra cho dù có nghĩ tới, thì chắc tôi vẫn sẽ gạt chúng đi để tiếp tục theo đuổi em như thế. Bởi tôi khao khát được sống một cuộc đời cùng em, được ôm em mỗi đêm, được hôn em mỗi khi thức dậy, được em chạy ra đón mỗi lúc đi làm về.

Và hôm nay, cái ngày mà trong thâm tâm tôi luôn lo sợ cuối cùng đã đến, ngày mà tôi bị trừng phạt vì tất cả những sự ích kỉ đó.



— • —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro