🌸 Tâm sự - 2023 - 🌸
Chợt nhận ra nay đã là ngày cuối cùng nghỉ tết rồi. Nghe chút nhạc rồi tâm sự tí ti ^^
Gần đây mình đã post liền 2 chương vì từ mùng 1 trở đi mình khá rảnh nên không bị writeblock nữa, mình phải tranh thủ chút vì có khi mấy tuần tới mình bị bận quá hoặc sức khoẻ lại tụt dốc thì sẽ chẳng đăng được gì. Hôm trước có một bạn reader bảo là khá thích cái yếu tố hiện tại và quá khứ đan xen của TN, nó khiến bạn ấy thật sự phải tập trung khi đọc để không bị rối. Mình hiểu là không phải bất kì ai cũng có thể dành cho truyện của mình một sự quan tâm như thế, nhưng sau cùng mình vẫn lựa chọn ghi lại câu chuyện của TN theo cách đó. Mỗi một chương thì từng chi tiết dù là nhỏ nhất cũng là thứ mình đã cân lên đặt xuống rồi mới đưa vào, bởi chắc ai hay chat chit với mình ở fb thì sẽ hiểu thế giới của Thương Nhau trong đầu mình nó đồ sộ, sống động cỡ nào, chẳng qua là mình không thể đưa tất cả lên truyện bởi vì mỗi chương post lên cần phải theo một mạch logic với các chương khác. Và thực sự, TN không phù hợp với các bạn hay đọc lướt, bởi vì mình sẽ nhặt một dòng rất rất vụn vặt ở chương cũ ra để đưa vào tình tiết chính ở chương mới, có thể là những thứ bé xíu xiu mà mọi người sẽ bỏ qua, cho nên mình thường note để mọi người tìm đọc lại dễ hơn.
Duyên phận trong Thương Nhau, hay trong cuộc đời khi bỏ cái điện thoại xuống cũng vậy, vòng xoay định mệnh bắt nguồn từ những thứ thật nhỏ nhặt, và rồi như chiếc lá bị gió cuốn đi, gặp gỡ hay chia ly cũng đều có thể vì nó. Nghĩ lại thì những người yêu nhau, đều sẽ từng có rất nhiều sự tình cờ chỉ là họ có thể nhớ hoặc nhận ra chúng hay không.
Còn sang phần sau của TN, mình đan xen hiện tại và quá khứ rất nhiều chỉ đơn giản là vì mình coi đây là tâm lí hiển nhiên của con người. Hồi ức là từ khi chúng mình chào đời, kéo dài cho đến ngày hôm qua. Cứ mỗi ngày qua đi, mình bước tiếp nhưng sẽ không bao giờ thôi nhớ về tuần trước, tháng trước hay những năm về trước. Dù bé Diệp của mình có không bị mất trí thì tất cả vui buồn khổ đau em từng trải qua vẫn cứ ở đó, vẫn sẽ trở lại trong tâm trí mỗi khi em thích nhớ lại. (Hoặc thích kể cho mình)
Mình đã từng đọc ở đâu đó, không nhớ lắm (hic), não bộ của con người là một thứ thần kì. Nó ghi nhớ tất cả những gì mà con người đã trải qua, giống như một thư viện không ngừng to lên. Chẳng qua là cái thư viện đó hoạt động theo một cách thủ công, nên mỗi khi ta cần kí ức gì (nhất là những gì đã qua từ lâu) thì thư viện đó cũng phải mất khá lâu để tìm lại được. Diệp bị mất trí nhớ và chỉ nhớ được khoảng thời gian trước khi u em mất, cho nên tự dưng em mới nhớ ra rất nhiều thứ của lúc bé mà khi lớn mình đã quên như vậy.
Thực ra mình cũng muốn kết truyện nhanh là vì viết truyện dài rất mệt, viết đã mệt rồi nhưng sắp xếp tình tiết, beta chính tả, tìm hiểu những thứ đưa vào cho chuẩn thực tế và vvvvvvv còn mệt hơn T__T và cái thứ 2 là bây giờ list sinh tử văn Việt đã xuất hiện thêm nhiều những bộ hay ho hơn để cho mọi người tha hồ đọc (mà hồi mình viết TN thì không có nhiều truyện lắm nên lúc ý mình mới nói là mình viết TN để mình tự đọc cho thoả mãn thôi ^^) Bữa trước mình lỡ thông báo là Thương Nhau chỉ còn 2 chương... (quê nhẹ) xong đến lúc mình viết vào những tình tiết đó thì nó bị kéo dài truyện ra. Mình luôn bị như thế vì mình không có thói quen hay xu hướng viết nhanh được, từng thứ vụn vặt trong thế giới của hai bạn đều khiến mình muốn dừng lại, muốn lắng nghe và cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống qua chính những điều nhỏ bé đấy.
Thế nên là... chẳng biết nữa, thật là bối rối. Nhưng mình chắc chắn là kể cả khi đã bật nút hoàn truyện của bộ này, thì thi thoảng mình vẫn sẽ tự viết những thứ vui vui xàm xàm về hai bạn rồi tự đọc, bởi vì hai bạn rấc là cute, rất iu hai bạn luôn. Hi hi
Mình mượn art của bộ truyện tranh Nguồn Khởi Sinh tại vì nó giống với bé Diệp lúc nhỏ trong đầu mình cực ý 🍃bên dưới cũng là art của bộ đó...^^ mình mượn, mình mượn nha các bạn T___T
Xin lỗi nhưng mà tui lỡ cười :) = )))))) lần nào thấy cái meme này cũng không thể không nghĩ đến hai bạn :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro