9. Giận
Tiết trời đã chớm vào thu.
Diệp khệ nệ đỡ bụng xách thùng nước đi tưới rau. Bụng cậu to quá rồi, tranh thủ chăm nốt lứa này chứ sang tháng chắc chẳng ra vườn được nữa.
Hồi cái thai được ba tháng, có lần cậu trượt ngã vì mải lúi húi hái thuốc ngoài vườn. Lúc An chạy ra, Diệp vẫn đang đau quằn quại làm con bé và cả nhà kinh hồn bạt vía. Thầy lang phải thăm khám mấy ngày sau đó, xác định đứa bé thật sự không sao, Diệp mới được xuống khỏi giường.
Mọi người đều thống nhất giấu không nói cho Ngũ biết. Chỉ có An là lặng lẽ lắc đầu, anh dâu và người lớn quá ngây thơ rồi. Coi ông anh mình là ai cơ chứ, lão ý còn được đào tạo nghiệp vụ thẩm vấn mà lại bị lừa được à? Nếu khai ra chuyện anh dâu ngã, cùng lắm mình bị cốc u đầu vì tội thiếu trách nhiệm thôi. Chứ đã sai lại còn dối trá, thì hai thứ này cộng lại chắc cũng phải bị bẻ cổ.
Cảm thấy bản thân quả thực rất thức thời, cho nên vào một buổi chiều râm mát sau khi anh trai đi công tác về, An tò tò sang nhà, báo cáo chi tiết câu chuyện từ đầu đến cuối.
"Lúc ấy mày lặn ở cái xó nào hả?" - Ngũ giơ viên gạch lên định chọi vào người con em.
"Ấy ấy!!" An vội lùi ra sau, hai tay giơ ra phòng thủ. "Em đang ngồi nhặt rau trong sân, nghe tiếng kêu là em chạy ra ngay mà!! Em thề không đi chơi!!!"
"Thế Diệp có đau không?"
"Um... anh... anh ấy đau lắm, còn không đứng lên được..."
"Rồi sao!!!!!" - Ngũ hít một hơi. Thấy con em cứ ngập ngừng anh càng sốt ruột, tay lại vớ lấy viên gạch.
"Anh đừng manh động, gà cùng một mẹ !!! Từ từ em nói ... "
"...."
"Thấy anh ấy đau em cuống lên chạy đi tìm người giúp. Chứ đau như thế mà đi bộ thì không được. May quá gặp được anh Khoa, nhờ bế giúp sang nhà ông Khương. Ông ấy châm cứu với sắc thuốc an thai cho uống ngay."
"Nó là thằng nào, sao tao không biết!"
"Con trai bà Hào bán cháo lòng đấy, mấy năm trước đi thoát li, mới về lại quê đúng đợt anh đi tập huấn. Mà anh ấy trông cũng hơi gầy thế mà lại khoẻ thật."
"Mày câm mồm ngay, chuyện đấy tao không cần biết."
"Ơ ... "
An liếc thấy mặt anh trai đã đen sầm cả lại. Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để chuồn rồi. Em khẽ thỏ thẻ.
"Anh ơi, vụ này em vô tội rồi nhé?"
"Ừm." Ngũ ừ hừ trong họng, mặt đang đăm chiêu suy nghĩ.
"Thế em chào anh em về nhé?"
Đã đang bực bội lại còn nghe hỏi nhiều. Ngũ gầm lên.
"Phắn mẹ mày đi !!!! Có thấy tao đang bận sửa nhà không mà cứ lởn vởn ở đây!!!"
Con bé giật bắn mình, ba chân bốn cẳng chạy mất. Ra đến cổng mới dừng lại, dựa vào tường cười một trận đã đời. Nhìn mặt lão này chắc là đang điên lắm rồi, vợ bị ngã mà lại để thằng khác bế đi, với anh mình thì trên đời này còn chuyện gì sỉ nhục hơn được nữa chứ!! Tức không được mà không tức lại càng không được. Phen này mình vừa thoát được tội vừa chọc được lão ý ghen lồng lên, quả nhiên là một nước cờ sâu sắc.
Diệp vẫn ung dung chẳng biết em chồng đã lén bán đứng cậu để bảo toàn mạng sống, đến lúc đi về đã thấy cả vườn thuốc của mình trơ trọi không còn nổi một cây. Ở góc sân, Ngũ đang lạnh lùng gom từng đống lá vào bao để đem vứt, chẳng thèm quay đầu lại nhìn cậu. Diệp đoán anh đã biết chuyện, cũng hiểu được vì sao anh lại giận đến thế, nhưng nhìn những cây thuốc mình chăm bẵm từng tí một cứ như vậy bị rút lên, thực sự đã chạm đến giới hạn của cậu.
Cả ngày hôm ấy, Diệp không nói với anh câu nào. Đêm xuống cũng nằm quay mặt vào tường, không ôm anh, không cho anh ôm. Ngũ cho rằng mình chẳng sai, nên không xuống nước. Lần này cậu có hờn thế chứ hờn nữa anh cũng phải cứng rắn. Trồng dược đâu giống với trồng rau, trồng cây bình thường. Nếu anh dễ dãi một lần, lần sau cậu ngã lúc bụng to hơn hay cận sinh thì biết làm thế nào.
Cả một đêm xì xục thức không được, ngủ không xong, cuối cùng trời vừa hửng lên Diệp đã lồm cồm bò dậy. Nhìn mặt người thương hốc hác, mắt sưng lên, anh thương lắm mà phải kìm lòng xuống, lạnh lùng nhắc.
"Em bước một chân ra ngoài vườn thì đừng có trách anh."
Nhưng Diệp không trả lời, chỉ lặng lẽ mở tủ lấy áo khoác vào rồi ra ngoài. Quen nhau, yêu nhau cả mấy năm trời, chẳng mấy khi giận nhau đến mức này. Diệp lững thững đi trên đường, bỗng thấy hơi ... buồn cười vì nhận ra. Người ta giận dỗi chồng thì bỏ về nhà đẻ. Cậu thì lại bỏ về ... nhà chồng. Cơ mà kệ chứ. Cậu ghét, ghét lắm cái con người đang thản nhiên đi đằng sau kia. Đã hờn như thế rồi mà không chịu xin lỗi một tiếng. Bây giờ mà bảo cậu ở nhà cả ngày với cái tâm trạng này, đi ra đi vào nhìn cái vườn cây trụi lủi kia, thì chắc phát điên lên mất.
Bà Mai sáng sớm thấy thằng cháu sang thì mừng tíu tít. Bà lúc nào cũng thương Diệp, muốn quan tâm đến cậu thật nhiều, khổ nỗi cái thằng trời đánh kia lúc nào cũng giữ khư khư vợ làm của riêng, cứ như sợ cả nhà ăn thịt mất.
"Con sang sớm thế, chắc là tiện ghé qua hả? Lát đi đâu hả?"
"Dạ không, hôm nay con ở đây với bà cơ. Tối nay con ngủ lại nhá U ơi?"
Diệp ngồi im cho bà với u sờ bụng, khẽ hỏi.
"Hả? Thật không? Thế thằng Ngũ đi vắng à?"
"Không ạ... thế không được hả u."
Mặt Diệp buồn thiu.
"Được được!!! Được chứ!!! Đây là nhà con, con thích làm gì chẳng được! " - bà Miên vội cười đáp. Đúng lúc thấy Ngũ đi vào, nên bà tiện miệng nhắc. "Hai đứa chắc chưa ăn gì hả, đợi An mua quà sáng về ăn rồi hãy đi làm."
Ngũ chẳng buồn chào hỏi ai, ngồi phịch xuống ghế gác hai chân lên mặt bàn.
"Lên cơn à?"
Ông Đức đẩy đẩy cái gọng kính đang trễ xuống, khinh bỉ nhìn con.
"Sao lại có cái thói phép như thế trong nhà này. Có bỏ ngay xuống không tao chặt chân giờ." Cụ Mai bỏ tay ra khỏi bụng Diệp, nhổ toẹt miếng trầu vào trong cái ống đồng, chống nạnh quát lên.
Bà Miên sợ mẹ chồng sáng sớm đã tăng xông nên vội ra dấu, nào ngờ con trai chẳng những không thèm để ý mà còn bâng quơ hỏi lại.
"Con gác chân lên bàn không được, thế Diệp ngã đau, mọi người giấu con thì được à?"
Cả gian nhà bỗng im phăng phắc.
"Anh đừng truy vấn thế !! Chuyện giấu anh là ý của em!" - Diệp xị mặt vì không muốn chồng giận cá chém thớt.
"Cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với chồng rồi cơ đấy!"
"Ai bảo anh nhổ hết cây của em!!"
"Nhổ cây chưa là gì đâu!! Lẽ anh phải khoá cửa nhốt em trong phòng, không cho em bước ra ngoài luôn đấy!!"
"Anh...!!! Anh ngang ngược lắm!!! Bà ơi !!!! U ơi !!!!!! Huhuhu" - Diệp ức quá nên khóc toáng lên làm cả nhà tròn mắt ngạc nhiên. Từ lúc cậu quen biết nhà anh, luôn là người rất nhẹ nhàng, lễ phép, mọi người còn chưa từng thấy Diệp giận lên chứ đừng nói là khóc thế này.
Bà Miên cuống quít chấm nước mắt cho con.
"Trời ơi con ơi, có gì u với bà nội sẽ giải quyết hết. Có chửa người ta kiêng không được khóc đâu, kẻo sau em bé hay buồn hay quấy. Nào... nín đi con."
Nhưng Diệp từ lúc mang thai đã hay nhạy cảm rồi. Đang khóc hăng làm sao mà ngừng được. Cứ vừa nức nở vừa phân bua.
"Ngã thì ... cũng ... ngã rồi. Nói với ... anh... làm gì chứ!! Anh thêm lo cũng... chẳng về được ngay!! Nói ra lại thấy tủi thân... chứ được gì."
"Thế cứ sợ người khác lo là giấu à!! Thế giả sử anh đi làm nhiệm vụ bị thương rồi không nói với em, thì em thấy sao!!! Em có coi anh là chồng không!!!!"
Hai bên đều có lí, thành ra cả nhà chỉ dám ngồi nghe, không ai dám lên tiếng câu nào. Đứa thì đang mang thai, đứa kia lại nóng như lửa, giờ hùa theo bên nào cũng dở.
"Anh giận em thì mắng em được rồi, sao lại nhổ hết cây của em...!!! Anh ác lắm!!! Em không muốn lấy một người độc ác như anh!!!"
Diệp nói xong liền đứng bật dậy chạy vào buồng đóng sầm cửa lại. Hai người đàn bà vội chạy vào theo, bỏ lại hai người đàn ông ngồi chưng hửng ngoài bàn nước.
Ông Đức đặt quyển sách xuống bàn, thở dài.
"Mày ngu quá !"
"Con không sai."
"Haizzz ... thầy hiểu con nghĩ gì. Nhưng cuộc sống gia đình, không phải công việc. Đàn ông thì đừng nói đúng sai với vợ. Mày làm vậy ở cơ quan thì được, nhưng ở nhà không thể cứng nhắc quá. Thấy nó khóc như vậy mày dễ chịu được à?"
Ngũ trầm tư ngồi nghe thầy nói. Tính Diệp luôn tỉ mỉ tận tâm, hồi mới quen nhau, có lần sang nhà anh còn bắt gặp cậu không ngại ngồi giữa trời mưa để hái thuốc. Bây giờ đã là vợ anh rồi, có thể dựa vào anh cơ mà. Vì sao vẫn cứ làm lụng rồi để xảy ra mấy chuyện như thế. Thực sự ban đầu anh chỉ làm vậy để Diệp luôn nhớ đến chuyện này và đừng tham công tiếc việc thôi. Nhưng sao cậu không hiểu được lòng anh? Lại còn khóc, nói ghét anh nữa chứ!
Bà cụ Mai chậm chạp đi từ buồng ra, mặt ủ rũ.
"U mày dỗ nãy giờ mà nó vẫn còn khóc kia kìa. Thôi cứ về sửa nốt nhà đi, còn xem thợ thuyền thế nào. Hôm nay để thằng bé ở lại đây, mai hãy sang đón."
"Không đời nào!! Chiều tối con sang đón về. Từ giờ đến lúc ấy, cả nhà phải làm cho em ấy hết giận con. Dù sao trong việc này, bà và thầy u đều có lỗi!!!"
Ngũ nói xong bèn hậm hực đi về. Bà cụ lật đật chạy ra hè, nhìn đến khi thằng cháu đi khuất rồi mới quát ầm lên.
"Tiên sư cha thằng ôn con, mày ăn ốc rồi bắt chúng tao đổ vỏ hả !!"
...
Cả đêm hôm trước trằn trọc không ra sao nên vào buồng khóc một lúc là cơn buồn ngủ đã ập đến. Diệp nằm li bì đến tận gần trưa, dậy ăn cơm rồi lại ngủ. Qua lúc nhạy cảm ban sáng, cậu lại quay về trạng thái ngoan ngoãn, vui vẻ như mọi khi.
Buổi chiều gió mát ơi là mát. Cụ Mai ngồi bập bênh trên cái ghế mây đầu hè. Bà Miên với Diệp cặm cụi ngồi khêu mấy con ốc luộc nấu canh.
"U ơi con thèm quá, con ăn nhá!"
"Ấy ấy, không được đâu. ăn ốc vào sau con mày nó lắm dãi."
"Chán thế..." cậu thở dài đánh thượt một cái. "Sao có chửa lại phải kiêng lắm thứ thế u nhỉ !!"
Bà Miên nhìn con phụng phịu, khẽ cười, ghé xuống bụng cậu như nói với đứa bé.
"Con thèm cái khác đi bà nội mua. Đừng hành thầy mày nghe chưa. Mang mày trong bụng vất vả lắm rồi mà cái thằng kia nó có hiểu đâu, lại cứ nóng nảy lên như vậy."
Diệp nghĩ lại lúc sáng mình khóc lu loa trước mặt mọi người, xấu hổ quá. Cậu bẽn lẽn nhìn mẹ chồng.
"Thực ra con không giận anh đến mức ấy đâu ạ... Lẽ ra sáng nay con không nên sang đây."
"Tại sao chứ?" - bà Miên ngạc nhiên. "Bây giờ đây đã là nhà của con. Con vui hay buồn con cứ nói. Thầy u thương con như con An thằng Ngũ, không ai trách gì con cả. Lúc thầy u còn trẻ, cũng có lúc cãi cọ như các con thôi, vợ chồng sống với nhau lâu dài mới dần hiểu tính hơn để ứng xử con ạ... Thằng ấy nó ngang như cua nhưng nó là con u u biết, nó thương con lắm đấy."
Diệp ngồi suy tư mấy lời mẹ chồng nói mà quên cả khêu ốc. Đúng là ban đầu cậu sai khi giấu anh chuyện bị ngã, nhưng sau đó nếu anh không nhổ cây thì đã chẳng cãi nhau to thế này. Thà anh cứ giận rồi đè cậu ra như mọi lần thì có phải hơn không!!
Bần thần mãi đến lúc ăn cơm tối, Diệp ngồi gẩy gót chẳng ăn được mấy. Bà cụ nhìn thấy cháu dâu ngồi trong mâm mà đầu cứ trôi ở nơi khác, bèn vỗ vỗ lưng Diệp.
"Hay bà bảo nó sang đón con về nhá?"
"Không ạ, con ngủ lại đây." - Diệp nói có vẻ quả quyết, nhưng mặt lại hơi buồn buồn.
"Thế tối nay thằng Ngũ ăn gì nhỉ, hì hục sửa nhà đến giờ, chắc chưa nấu nướng gì đâu..." Bà Miên nói bâng quơ, thừa biết tính thằng bé này hay xót chồng.
Diệp nghe xong bất giác lại nhớ đến chuyện xảy ra tuần trước. Cái đêm anh về ... Cậu bị như thế mà anh chẳng giận hay mắng mỏ gì, còn nói tuần sau sửa nhà là sửa liền nữa... Trưa nay chẳng biết ăn qua quít cái gì.
"Hay là con mang thức ăn về cho anh, rồi con lại sang đây nhỉ."
Thấy cậu lăn tăn cân nhắc mà cả nhà phải quay mặt nén cười. Không ngờ Diệp cũng có một mặt tính cách trẻ con giận dỗi như vậy. An nhịn không nổi nữa.
"Haha, anh đã về nhà rồi thì chắc phải mấy ngày nữa mới quay lại bên này đó!"
"Con bé này, không được linh tinh !"
Ông Đức nghiêm giọng.
Nhưng Diệp đã nghe ra trong câu đùa của An là cái ý gì. Mặt cậu đỏ bừng cả lên vì ngượng, vội đứng bật dậy đòi đi về. Ở lại đây thì không có chỗ mà giấu mặt nữa!!
Bà Miên vội chạy xuống bếp rồi lại đuổi theo con, dúi vào tay cái làn cói.
"Đồ ăn u để sẵn trong đây hết rồi. Con về sắp cho chồng ăn đi kẻo muộn."
...
Lúc Diệp xách cái làn ra khỏi cổng, thấy anh đứng đợi từ lúc nào. Cậu ngập ngừng hỏi anh sao đến rồi mà không vào trong...
Ngũ chậm rãi bước tới lấy cái làn ra khỏi tay cậu.
"Anh sợ em nhìn thấy anh, ăn cơm mất ngon."
"Em định mang cơm về cho anh, nhưng mà anh ở đây rồi thì tốt, anh cầm về đi, hôm nay em ngủ lại bên này..."
Diệp nói xong vội quay người định mở cổng đi vào. Nhưng vừa bước được một chân thì cả người đã bị bế lên. Ngũ ghé sát vào tai cậu thì thầm.
"Em giỏi nhỉ! Lát nữa về thì chết với anh!!"
Trời đêm nay nhiều mây, đường làng tối đen như mực. Nhưng Diệp vùi mặt vào cổ anh, anh vẫn biết cậu đang cười lén.
Lúc cả hai về đến cổng nhà, Diệp ngơ ngác nhìn cổng với tường rào vẫn y nguyên.
"Ơ, em tưởng hôm nay phải xong hai cái này rồi chứ."
Ngũ không trả lời cậu, chỉ dắt tay cậu đi vào trong, hơi hất cằm ra phía mảnh vườn.
"Để mai mua thêm gạch đã. Chỗ gạch xây cổng anh lát thành mấy đường đi trong vườn rồi. Sau này em ra vườn không sợ ngã nữa."
Diệp tròn mắt nhìn anh.
"Tạm thời đợt này đừng trồng dược nữa, được không?..." Ngũ hơi ngập ngừng. "Em cứ trồng rau hay củ hay trái gì cũng được, mấy cái đơn giản nhà mình ăn... Thuốc thì để sinh xong hãy gieo lại. Bây giờ quan trọng nhất là em với con phải bình an. Anh có phải thằng vô dụng không lo được cho gia đình đâu, em cần gì vất vả như vậy..."
Trời tối, nhưng ánh sáng trong nhà hắt ra vườn, Diệp vẫn lờ mờ thấy rõ các hàng gạch thẳng tắp vuông vắn. Nghĩ lại mấy câu hôm nay cậu nói chắc anh buồn lắm, thế mà anh vẫn làm cái này. Diệp rơm rớm nước mắt nhìn anh, vội thanh minh.
"Lúc sáng em bảo không muốn lấy anh, thực ra em không hề nghĩ thế đâu ạ..."
Ngũ ôm cậu vào lòng, khẽ thở dài.
"Đối với anh em là quan trọng nhất. Nhưng trong lòng em anh có quan trọng bằng mấy cây thuốc kia không."
Diệp vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
"Anh phải thông cảm cho em chứ. Lúc u mất, em bị sốc với cuộc sống một mình, nên vườn tược bỏ không cả tháng trời, cây chết trơ hết cả. Hôm qua đi về nhìn thấy cả vườn trụi lủi, em không giận anh mà chỉ buồn vì nhớ lại lúc trước thôi ... Cả ngày em cứ ngẩn ngơ, như kiểu không thở được, mà anh lại còn giận em. Em nằm mãi, chờ anh hỏi chuyện để kể cho anh nghe, thế mà anh chẳng hỏi gì ..."
"Anh xin lỗi!!" Ngũ hét to rồi lại dịu giọng ngay. "Anh đúng là thằng điên rồi! Tự dưng lại làm em nhớ tới chuyện ngày xưa. Sao không kể cho anh luôn lúc ấy? Anh lại tưởng em giận vì tiếc mấy cây thuốc cơ."
Cậu ngẩng lên nhìn anh, cười bẽn lẽn.
"Mấy cái cây... Đối với em đó không chỉ là cây cỏ mà còn là cái tên, là người thân, là thứ đã giúp em sống tiếp khi bên cạnh chẳng còn ai. Nhưng anh lại khác... Anh là cả cuộc đời của em cơ mà. Không "trồng" thuốc một thời gian cũng chẳng sao, nhưng em không thể xa "chồng" em dù chỉ một ngày đây này!"
Ngũ ngẩn người sau khi nghe mấy câu bộc bạch hết sức tình tứ của Diệp. Trời ơi, sao Diệp đáng yêu thế! Bất kể là lúc quen nhau, yêu nhau, hay đã là vợ chồng, Diệp luôn có thể làm anh cảm thấy bất ngờ vô cùng.
"Mình ơi! Em đi sắp đồ cho mình ăn nhá!" Diệp nhón tay túm lấy cái làn nhỏ rồi chạy vào bếp.
Ngũ nhìn theo bóng lưng của cậu, nhớ lại lời thầy nói. Đúng là với người mình yêu thì không tồn tại lí lẽ đúng sai, người ấy cảm thấy vui, mới là điều quan trọng nhất.
Cậu đang đặt nồi lên bếp để đun nóng lại bát canh, bỗng thấy cả người bị anh ôm từ đằng sau.
"Diệp ơi..." Anh khẽ gọi.
"Dạ."
"Anh không độc ác như em nghĩ đâu! Chỉ vì anh quá yêu em thôi..."
Biết chồng còn bận sận câu nói lúc giận dỗi kia, cậu quay người lại, thơm thơm mấy cái lên môi anh.
"Được rồi, đừng như thế, Diệp biết sai rồi mà. Chốc nữa về buồng, cho anh phạt Diệp nhá!"
Vợ chồng son dễ giận nhau những cũng thật dễ làm lành. Chẳng biết đêm đó Diệp bị phạt thế nào mà cả tuần sau đấy, bà cụ Mai cứ ra ngóng vào trông vì không thấy thằng cháu dâu sang nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro