Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tỏ tình

Ngũ lơ đễnh nhịp nhịp cây bút xuống mặt bàn, bên tai ù ù tiếng báo cáo của mấy đồng nghiệp sau đợt tập huấn. Anh nhớ cậu bé của mình quá! Vợ chồng son xa nhau mấy tháng, mới được ôm có một đêm còn chưa hết thèm. Không biết giờ này Diệp ăn sáng chưa. Lúc anh dậy, ai đó vẫn còn mê man rúc vào nách chồng ngủ vùi. Anh thơm bụng, xoa lưng, vuốt ve một hồi mà cậu cũng không biết.

"Bộp!"

Cái vỗ vai làm Ngũ giật mình quay sang. Mặt Tân đang đần thối ra nhìn đội trưởng.

"Nghĩ gì mà tập trung thế anh! Tan họp rồi kìa!"

Ngũ thu xếp tài liệu trước mặt bàn, tiện miệng hỏi việc anh giao cho Tân.

"Cái thằng anh xách cổ đến hồi sáng hả, nó ở tít làng trên nhưng em điều tra lí lịch xong rồi, tụi kia đang hừng hực chờ ở ngoài để được thực hành mấy chiêu vừa được học đợt đi tập huấn đó anh, hê hê. Đảm bảo thằng này không bao giờ dám bén mảng tới làng mình luôn nữa ớ!"

"Thôi khỏi. Còn cả núi việc đang phần các bố kia kìa."

Ngũ xắn tay áo lên, buông thêm một câu làm Tân chưng hửng.

"Tụi mày lôi nó vào phòng cuối dãy cho tao. Thằng này tao phải đặc biệt tẩm quất cho nó một mình." 


***


"Anh Diệp ơi, anh Diệp!"

Tiếng An lanh lảnh bên ngoài làm Diệp giật mình tỉnh giấc. Con bé hé cửa buồng lò dò đi vào bên trong mở tung cửa sổ.

"Bữa nay anh dậy muộn thế! Mặt trời lên cao lắm rồi anh."

Diệp cười nhìn em, mặt vẫn còn ngái ngủ, cả người ê ẩm chưa muốn ngồi lên.

"Ừ, anh mệt quá. Đêm qua anh Ngũ về đấy."

Con bé "dạ" một câu gọn lỏn, tủm tỉm nhìn anh dâu đầy ám muội, không có vẻ gì là bất ngờ.

"Ủa, An gặp anh Ngũ rồi hả?" Diệp hơi ngạc nhiên vì thái độ dửng dưng của em.

"hề hề, em đoán thôi. Tại em thấy có tờ giấy ngoài mặt bàn kia kìa, chậc chậc... ghi là cái gì mà ... Diệp ơi ... anh ra cơ quan... em dậy nhớ ăn cái bánh giò anh đậy trên bàn  nhé ... trời đất ơi ... cái bánh ông anh mình mua, hẳn nó phải ngon cỡ nào chứ, em phải ăn thử mới được!" Nói xong không chờ Diệp phản ứng, con bé đã vọt lẹ ra ngoài. Lấy nhau đã lâu nên Diệp không còn bất ngờ với việc An thường xuyên chành choẹ với anh trai nữa.

Cậu nằm ườn vươn vai, giơ tay nghịch nghịch mấy vạt nắng hắt từ cửa sổ vào. Anh về mới mấy tiếng thôi, mà căn nhà nhỏ lại trở về cảm giác ấm áp như nó vốn có. Lại là những mẩu giấy dặn dò trước khi đi làm, chứ chồng cậu ít khi đánh thức cậu vào sáng sớm. Mỗi khi mở mắt ra dù không thấy anh, nhưng Diệp luôn rất dễ chịu vì trước khi rời giường, anh đã đắp lại chăn mỏng hoặc chèn gối cạnh người để cậu khỏi bị giật mình. Diệp biết trong quan niệm của nhiều gia đình, người vợ phải dậy sớm nhất nhà, thu vén lo toan, cậu cũng chuẩn bị sẵn tâm lí đó khi về một nhà với anh. Nhưng ngược hoàn toàn với hình dung của cậu, Ngũ không hề khắt khe, gia trưởng hay cứng nhắc như mọi người vẫn nghĩ.

Từ một người phải tự mình gồng gánh tất cả, thức khuya dậy sớm luôn tay luôn chân, vậy mà giờ Diệp lại ngủ nướng, mặt trời lên cao cũng vẫn còn lăn lộn. Chồng của Diệp luôn biết cách để vắt hết sức của Diệp vào ban đêm, theo cả nghĩa đen và bóng, cho nên sáng ngày ra anh thường hay vỗ về cậu ngủ thêm, còn thường xuyên chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng. Mặc dù chỉ là một cái bánh nhỏ, một củ khoai chấm đường, hay vài bắp ngô be bé xinh xinh, nhưng nếu biết làm vợ anh được chiều đến vậy, thì trước đây cậu đã chẳng mất công né tránh anh làm gì cho....mệt!


***


Diệp đã từng giãy dụa, từng phản kháng, từng kìm xuống tất cả những rung động mãnh liệt của mình. Vì cậu và anh quá khác biệt về mọi thứ, từ xuất thân, hoàn cảnh hay tính cách. Đó là còn chưa nói đến tình cảm giữa hai người đàn ông, tuy xã hội không phản đối gay gắt nhưng cũng không khuyến khích. Trong con mắt của cậu từ cái ngày đầu tiên gặp mặt, anh đã là một người gần như hoàn hảo. Ngoại hình, sức vóc, nghề nghiệp, hay gia đình, Ngũ có tất cả những thứ mà cậu không có... Một người như vậy nên yêu một cô gái xinh đẹp, môn đăng hộ đối, có học thức đàng hoàng. Họ sẽ lấy nhau, có con. Anh xứng đáng với tất cả điều tốt đẹp đó. Vậy thì vì cớ gì mà anh phải lựa chọn bước chân vào mối quan hệ với cậu, một người chẳng có gia thế, địa vị gì tương xứng chứ.

Ấy là lí trí của Diệp hay lên tiếng thế. Lí trí một người được dạy dỗ từ bé rằng con người ta đói cho sạch, rách cho thơm, đừng có cố mơ mộng những thứ không thuộc về mình.

Năm Diệp 6 tuổi, có một đêm đau bụng tưởng như chết đi. Thầy u cõng cậu tới nhà thầy lang trong làng, khám cả trong ra ngoài, cả trên lẫn dưới đến tận sáng. Người đau đến mơ mơ màng màng, nhưng Diệp vẫn nghe rất rõ thầy lang nói với u, nguyên nhân đau bụng là ở tử cung nằm sâu trong cơ thể. U hỏi thầy có chắc không, ông nói đã khám rất kĩ bên trong rồi. Diệp không có âm đạo như của phụ nữ, nhưng trong người lại có tử cung, có thể đó là dị tật do mẹ sinh cậu lúc tuổi bà đã cao. Tuy nhiên thầy lang cũng nói thêm, về cơ bản nó chẳng ảnh hưởng gì, ông đã từng gặp những người như Diệp rồi, họ vẫn có thể lấy vợ bình thường, vì dương vật vẫn làm tốt chức năng của nó. Hoặc một số thì khác biệt hơn, họ lấy chồng, có thể sinh con giống như phụ nữ, nhưng khả năng đó không cao. Khi ấy Diệp còn nhỏ quá, nên u cũng chẳng nói gì nhiều với cậu về việc này nữa. Sau hôm đó, cậu cũng không bị đau bụng lại như thế bao giờ, nên gần như vứt béng chuyện đó vào hư không, không mảy may suy nghĩ về cái "dị dạng" của bản thân.

Cho đến khi Diệp quen anh.

Diệp đã nhận ra một điều, ranh giới của sự viển vông và can đảm, thực ra cũng rất mong manh.

Khi nghĩ về anh, lí trí của cậu vẫn luôn nhắc nhở phải biết kìm nén. Nhưng chuyện đó đâu có dễ, nhất là khi chỉ cần nhìn thấy anh thì trái tim nhỏ trong ngực đã đập loạn lên.

Phải kìm nén làm sao, như thế nào, khi Ngũ đứng trước cổng nhà gọi cậu để đưa cho một chiếc chăn bông dày giữa ngày đông lạnh buốt. Khi anh tìm thấy cậu và ôm chặt cậu vào lòng lúc cậu đang khóc bên mộ thầy u vào ngày sinh nhật. Khi anh giũ tung cả sân thuốc của cậu và gắt gỏng nói anh cóc cần là bạn của em, từ giờ anh sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa.

Vậy là giận nhau, không nhìn thấy nhau thật. Diệp cứ tưởng thế là hết, cuối cùng cậu không cần phải cố kìm nén nữa. Nhưng tình cảm một khi đã bén rễ, đâu thể nói không gặp là xong? Cậu không nhìn thấy anh ngoài đời thì lại thấy trong mơ. Những giấc mơ dày vò tinh thần cậu mỗi đêm, lại luôn là những giấc mơ vô cùng hạnh phúc.

Diệp mơ thấy mình dựa vào lòng anh, bụng to ơi là to, trên tay cậu còn đang bế thêm một đứa nhỏ. Ngũ cúi xuống hôn cậu làm cậu giật mình mở bừng mắt, xung quanh tối đen và tịch mịch. Cảm giác tương phản quá mức khiến cậu hụt hẫng như vừa lọt chân xuống hố, gục đầu khóc như chưa bao giờ được khóc. Cái đêm năm Diệp lên 6 chợt ùa về. Có vô lí lắm không, khi cậu bắt anh phải đánh đổi cuộc đời hạnh phúc của mình để đặt cược vào một cửa ải không mấy khả thi là cậu. Cậu có thể sinh con cho anh, nhưng cũng có thể không. Diệp chẳng thể nào chắc chắn về tương lai hạnh phúc của cả hai, nhưng bảo rằng phải bước qua nhau, thì lại luyến tiếc...

Mấy ngày liên tiếp như thế.

Diệp ốm.

Sống một mình, tránh sao được những lúc mệt mỏi, nhưng lần đầu tiên cậu nằm li bì đến mức không dậy nổi. Không uống, không ăn, chỉ mê man trên giường suốt một ngày đêm. Ngay cả khi nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, cậu cũng không mở mắt ra nổi.

Chẳng biết đã ngất đi bao lâu. Diệp lơ mơ có phản xạ khi cảm thấy môi mình ươn ướt như có nước, rồi má cũng ướt, mắt cũng ướt.  Cảm giác cứ như đang nằm ngủ dưới trời mưa. Nhưng trời mưa sao mà ấm thế nhỉ ... Cứ như vậy lại chìm vào vô thức, cho đến khi mở mắt ra được, đã là chuyện của hai ngày hôm sau.

Diệp bàng hoàng đứng nhìn cánh cửa nhà bị đạp vỡ trước mặt, trong khi thủ phạm - người đang đứng cạnh thì lại chẳng có chút mảy may hối lỗi nào. Diệp cũng biết chính anh là người đã phá cửa xông vào cõng cậu đến nhà thầy lang, nhưng vì mấy hôm trước vẫn còn căng thẳng với nhau nên bây giờ chẳng mở lời được... Thấy Ngũ lẳng lặng đi vào trong nhà, đoán anh muốn nói chuyện gì nên cậu cũng lầm lũi vào theo.

Đang mải cúi đầu bước đi thì anh đột nhiên quay người làm đầu cậu va bốp một cái vào ngực. Ngũ nhìn cậu chằm chằm, không nói lời nào, với tay nhẹ nhàng khép hờ hai cánh cửa đã gãy kia lại.

Diệp còn ngơ ngác nhìn theo thì đột nhiên bị xô mạnh vào tường, cả người bị anh ôm ghì vào, hôn xuống. Cậu trợn mắt luống cuống đẩy ra, nhưng ngày bình thường sức Diệp còn chẳng bằng được cánh tay anh, chứ đừng nói tới lúc đang ốm thế này. Ngũ ép chặt người cậu, một chân chặn một chân chống. Diệp đến cơ hội quẫy ra cũng không có, chỉ có thể ngửa cổ há miệng chịu đựng môi anh xâm chiếm. Ban đầu là cưỡng ép, nhưng sau đó lại là thuận theo. Anh ôm cậu chặt tới mức đủ để cả hai cảm nhận được tiếng tim đập điên cuồng trong ngực đối phương. Đến lúc này thì lí trí Diệp cũng chẳng muốn chống cự nữa. Cậu vô thức vòng tay níu vào cổ anh, đầu lưỡi nhỏ xinh vươn ra liếm liếm lên đôi môi đang gặm cắn miệng mình.

Nếu như em chẳng đủ can đảm để nói ra ba từ đó, vậy cứ để nụ hôn này nói cho anh biết, em đã thích anh nhiều đến mức nào...


Ngũ khảm chặt cơ thể gầy bé của cậu trong lòng, bàn tay anh bóp trên vai cậu đau đau. Nhưng anh không kiềm chế được. Ngũ chỉ biết rằng cái người trước mặt này đang thổi bùng lên tất cả tình cảm trong anh. Anh muốn được gần gũi cậu hơn nữa, hôn cậu sâu hơn nữa, muốn bao bọc lấy cậu, bảo vệ và che chở cho cậu suốt đời này. Muốn đường đường chính chính nói với tất cả mọi người rằng, không ai được phép đụng tới Diệp, bởi vì cậu chính là người mà anh yêu...

Giữa cảm giác xúc động đang cuồn cuộn trào lên, Ngũ đang chuẩn bị nói ra ba từ rất rất quan trọng đó thì đột nhiên thấy người ở trong ngực mềm oặt ra...

Diệp lại ngất xỉu.
May mắn là lần này không mê man tới ba ngày.

...

Lúc Diệp tỉnh, đêm đã về khuya.

Cậu lơ mơ hé mắt ra, trong phòng có ánh đèn dầu leo lét, cảm giác an tâm hơn nhiều so với mấy đêm trước. Mà thực ra, không an tâm sao được, khi mà cậu đang nằm trong lòng anh, áp mặt vào ngực anh, hít thở mùi mồ hôi đầy nam tính của anh.

Nghĩ lại giây phút cả hai quấn lấy nhau lúc chiều, tự dưng Diệp thấy nóng bừng cả người. Lúc không rõ tình cảm đó là gì, thì nhớ mong, dày vò. Đến khi biết được tình cảm đó là gì, thì lại ngại ngùng, không dám tin. Bây giờ mà dậy, anh lôi chuyện hôn nhau ra nói chắc là ngượng lắm. Nghĩ vậy nên cậu nhắm mắt nằm thật im giả vờ vẫn ngủ.

Diệp nào có biết, nằm bên cạnh cậu, Ngũ đang cố gắng kìm nén để không cười. Người anh yêu sao lại ngốc thế chứ, anh đang ôm cậu chặt cứng trong tay, đến một cái chớp mắt của Diệp anh còn cảm nhận được nữa là.

Ngũ khẽ nhích người, chống tay lên vuốt tóc cậu, thuận miệng thở dài.
"Nằm cạnh nhau mà không được làm gì cũng uổng. Hay là tranh thủ em ấy đang ngủ, mình hôn thêm vài cái nữa nhỉ!"

Đúng như dự đoán của anh, Diệp mở bừng mắt ra, ngồi bật dậy lủi vào sát tường.

"Anh dám trêu em!!!" - Diệp rít lên.

Ngũ bật cười tỉnh bơ.
"Ai thèm trêu em, cái đồ ... hôn mà cũng ngất. Thế sau này lúc làm vợ anh, đêm tân hôn em định ngất mấy lần đây?"

"Em đang ốm, anh dám cưỡng hôn em, không thở được nên em mới ngất. Mà ơ ... ơ .... Ai thèm ... ai thèm làm vợ anh chứ!!" - Diệp lắp bắp như gà mắc tóc.

Ngũ tủm tỉm, định trêu cậu thêm tí nữa. Nhưng nhìn mặt Diệp đỏ bừng, nhớ đến cậu vẫn đang sốt cao, anh lại thương quá.

"Có đói không?"

Diệp lắc lắc đầu. Nhưng bụng sôi ùng ục. Mặt Diệp chuyển từ đỏ thành tím.

Ngũ xoa đầu cậu, bảo ngồi chờ. Anh chạy xuống bếp, bê lên một bát cháo nóng. Mùi hành lá, tía tô xộc vào mũi, bụng Diệp lại càng réo dữ hơn. Cậu đón lấy bát cháo từ tay anh, ăn một hơi hết sạch.

"Anh lấy nữa nhé?"
Lần này thì Diệp đã chịu gật đầu.

Ngũ quay lại, trên tay bưng cái bát chỉ bằng nửa ban nãy.

"Em ăn thêm thế này thôi, kẻo no quá lại tức bụng. Cháo anh nấu nhiều lắm, cứ cách mấy tiếng lại ăn một ít, cho nhanh hồi người."

Diệp ăn gần hết bát cháo thứ hai này đã thấy no no. Ngũ đưa cho cậu một bát nước tía tô, rồi lại xuống bếp bê lên một nồi nước lá lẫn lộn các loại để xông cho cậu.

Nhìn anh lật đật đi tới đi lui, tự dưng Diệp thấy nghẹn nghẹn trong cổ họng. Ngũ mặc dù đang chuẩn bị các thứ, nhưng vẫn liên tục để ý, thấy mắt cậu rơm rớm như sắp khóc, anh vội bỏ khăn xuống trèo lên giường ôm cậu.

"Không cho khóc. Ốm hoặc khóc, chỉ được làm 1 thứ thôi! Em đang ốm rồi nên cấm được khóc nữa. Không thì anh đau lòng chết mất!"

Ngũ vừa nói vừa hôn hôn lên mắt người kia. Nhưng cậu hơi đẩy anh ra, ấm ức nói lí nhí.

"Anh mà cũng biết đau lòng! Mấy đêm trước không có đêm nào em không khóc!!"

"Xin lỗi xin lỗi!" Ngũ cuống lên giải thích. "Hôm đó anh quát em là anh sai rồi, nhưng vì lúc anh sang em đang nói chuyện với cái thằng ất ơ kia, nó hỏi anh là ai em lại nói anh chỉ là bạn thôi! Anh vừa bực vừa ghen nên mới nói như vậy!"

Diệp nghe xong lại càng khóc ấm ức hơn.
"Anh ngang ngược lắm! Đấy là họ hàng xa đằng nhà u em, anh ghen cái gì chứ! Anh nói không làm phiền, không tới, bây giờ anh còn ở đây làm gì!!"

Từ lúc quen nhau tới giờ, không phải chưa từng thấy cậu khóc. Nhưng đây là khóc vì anh. Lần đầu tiên trong đời Ngũ căm ghét cái tật nói năng thô lỗ của mình. Diệp vẫn nức nở không ngừng vì thấy tủi thân. Suy cho cùng thì Diệp đã làm gì sai, cậu nghĩ cho tương lai của anh là sai sao, cậu chỉ có một mình cũng là sai sao. Chẳng lẽ Diệp không thể có được hạnh phúc đơn giản như bao người vẫn có. Vì sao yêu mà cũng phải kìm nén, khổ sở đến thế. Tất cả là tại anh, tại anh! Nếu không quen anh thì cậu đã chẳng phải mâu thuẫn thế này. Cứ sống bình thường, ngày làm đêm ngủ, chẳng cần đến ai, như bao nhiêu năm qua vẫn thế...

"Anh nói không thèm gặp em thì liền không gặp nữa! Cũng không quan tâm mấy hôm đó em như thế nào. Anh thì hay rồi, thích đến thì đến thích đi thì đi!! Một mình anh biết giận sao!! Em không biết giận, không biết nhớ anh sao!!"

Ngũ thở dài, kéo cậu ngồi vào lòng.
"Lúc đó anh nói sau này không gặp nhau, nhưng đi được ba bước thì anh đã hối hận rồi. Anh không biết làm sao để em gạt bỏ mặc cảm và chịu mở lòng với anh. Nên mới đi về, muốn suy nghĩ xem từ giờ phải theo đuổi em thế nào. Hôm sau đến cơ quan thì đột xuất lại bị cử đi tỉnh mất 4 hôm, anh đi về liền chạy sang em ngay đấy chứ. Không nghĩ đến chuyện em lại bị ốm như vậy."

"Chỉ là cảm chút thôi... không ăn uống gì nên mới ngất..." - cậu thì thào phân bua. "Trước giờ em chưa bị thế bao giờ nên cứ nghĩ là ngủ một lát đỡ mệt thì dậy được."
Diệp không dám nói với anh, thực ra ốm là do cậu kiệt sức, mấy ngày chán ăn, ban ngày làm quần quật để không nghĩ đến anh, ban đêm lại vật vã dằn vặt khóc lóc.

Ngũ nhìn mặt Diệp buồn thiu mà anh xót quá, biết vậy hôm trước nhờ An chạy qua đánh tiếng là anh đi vắng cho rồi!!! Như vậy ít ra mấy ngày không gặp cậu cũng không phải buồn nhiều như vậy. Càng nghĩ Ngũ càng thấy mình ngu như một thằng điên. Diệp sống một mình suốt bao năm qua, vốn đã dễ tủi thân, lẽ ra anh cứ phải sấn đến, phải quan tâm thật nhiều, không cho cậu cơ hội được hoang mang hay từ chối chứ.

Anh cầm tay cậu áp lên má. Diệp vẫn khóc rấm rứt không thèm nhìn anh. Ngũ mặt dày cọ cọ vào trán cậu dỗ dành.

"Em làm anh sợ lắm đấy biết không."

" .... "

"Lúc đó anh đứng ở cổng thấy khoá bên trong, gọi mãi em không ra anh đã lo lo rồi. Trèo cổng vào, cửa nhà cũng không khoá ngoài, anh đạp cửa ra, thấy em nằm ở góc giường, mặt mũi tái xanh, môi khô khốc, áp sát vào mới nghe thấy thở, anh lay thế nào em cũng không dậy. Đến nhà ông Khương em vẫn mê man suốt hai ngày. Anh rất bực mình, nếu giả sử anh về muộn thêm một chút chẳng biết sẽ thế nào."

Ngũ nói đến đây, Diệp đã mềm lòng lắm rồi. Tình yêu đúng là kì lạ thật, mấy hôm trước rõ ràng cậu còn nghĩ muốn kết thúc tất cả. Vậy mà giờ tỉnh lại, được anh ôm, anh hôn, anh chăm sóc, cậu lại muốn thế này mãi...

"Mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc em tỉnh lại có một chuyện anh nhất định phải nói. Vì lúc chiều em lại ngất xỉu nên anh vẫn chưa nói được!"

"Là chuyện gì..." - Diệp lúng túng nhìn anh. Cậu hơi hồi hộp, mà cũng rất chờ mong.

Ngũ nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào cặp mắt đã hơi sưng vì khóc nhiều.

"Diệp, anh yêu em. Làm người yêu của anh nhé!"

Lời tỏ tình hết sức đơn giản mà chân thành nhưng lại làm tim cậu nảy lên thình thịch. Diệp tự thò tay xuống cấu vào đùi mình một cái đau điếng người để chắc chắn đây không phải một giấc mơ nào đó.

"Em ... em không biết nếu chúng mình ... thì liệu sau này có thể hạnh phúc không. Em rất sợ ..." Diệp bẽn lẽn làm nũng một tí, chủ yếu là muốn được nghe anh nói mấy câu trấn an.

Mặt Ngũ đen lại thấy rõ. Anh biết ngay cậu sẽ nói như thế.

"Thôi được rồi." - Ngũ ngắt lời. "Anh biết là em luôn mặc cảm về nhiều thứ giữa hai chúng ta mà. Anh cũng không muốn ép em đâu."

Ơ... ơ .... Diệp đang lơ mơ trên 9 tầng mây đột nhiên rớt bụp bụp xuống đất.

"Nếu em đã không tin tưởng anh như vậy thì anh sẽ cho em hẳn hai lựa chọn luôn cho thoải mái. Em nhất định phải chọn đấy, anh không muốn chúng mình cứ trốn tránh thế này nữa!"

"Lựa chọn gì vậy..."
Giọng Diệp đã hơi hơi thất vọng. Không phải anh định nói như hôm trước đấy chứ?

Ngược lại với thái độ của cậu, Ngũ hôn chóc một cái lên môi người trong lòng, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Phương án thứ nhất, em trở thành người yêu của anh. Chúng mình sẽ hẹn hò kể từ giây phút này, từ mai ngày nào mình cũng gặp nhau. Anh đảm bảo mình sẽ là người yêu tốt, luôn cho em cảm giác lãng mạn, ấm áp.
Còn phương án thứ hai,..."

Ngũ dừng lại, thu lại nét cười trên mặt. Anh nhìn Diệp, một ánh nhìn rất phức tạp.

"Phương án thứ hai, ngày mai anh dắt em ra ngoài mộ thầy u, xin các cụ được lấy em làm vợ luôn. Em biết tính anh nói là làm mà. Thời gian chuẩn bị cứ cho là vài tuần. Tháng sau chúng mình làm đám cưới. Anh đảm bảo mình sẽ là người chồng tốt, chăm lo cho em chu đáo không thiếu thứ gì. Anh không gia trưởng, không vũ phu, việc nặng trong nhà anh làm hết. Ngoài ra, lúc ở trên giường anh cũng sẽ làm tốt nghĩa vụ của một người chồng.... Uggg... em làm gì thế anh chưa nói xong... nàooo... nghe anh đã, đừng bịt tai lại !!!!"

Diệp cố giãy dụa ra khỏi vòng tay của anh.

Trời đất quỉ thần ơi!!! Quen anh cũng lâu lâu rồi mà sao thi thoảng Diệp vẫn quên anh là một người ngang ngược thế nào chứ. Cậu đúng là nằm mơ thì mới mong người này tinh tế thấu hiểu cho những cái lo lắng của mình.

"Nếu em thấy khó quá, để anh chọn hộ cho!"

"Không!!!!!" - Diệp hét lên.

Ngũ đắc ý làm cậu càng ức sôi cả bụng. Cái đồ đáng ghét lại trêu cậu. Nhưng mà sao, trong cái ấm ức lại có cảm giác hạnh phúc đến thế. Biết người ấy ngang ngược, mà cậu vẫn yêu, yêu quá đi mất thôi!

Diệp vòng tay thơm lên má anh, thì thầm nũng nịu bằng một giọng rất ngọt ngào.

"Em muốn chọn cả hai! Bây giờ là người yêu, sau này là vợ chồng, được không anh?"

Ngũ cười dịu dàng, hôn cậu một cái thật sâu.

...

"Được."

—•—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro