45. Chồng em "áo rách" em thương
Có những cảm xúc mà dù cho đã từng trải qua biết bao lần đi nữa, người ta cũng chẳng biết sẽ phải gọi tên chúng là gì. Diệp chỉ có thể chắc chắn một điều, là trong khoảnh khắc thấy người mình thương nằm trên vũng máu, không chỉ nhịp tim mà tất cả các giác quan của em đều đã ngưng trệ theo. Độ chừng mấy giây, khi những nhịp thở từ từ quay trở lại lại, ngửi được mùi máu hăng hăng xộc vào hai cánh mũi, Diệp mới bắt đầu thấy lạnh cả sống lưng. "Phải tìm hàng xóm tới giúp ngay." Đó là điều duy nhất em có thể cầu cứu trong lúc này. Thế nhưng cơ thể nhỏ bé toan vùng dậy hô hoán, người ở bên cạnh đã níu chặt tay em.
"Tạm thời đừng để ai biết vội. Cứ băng lại cho anh trước đi."
Ngũ vòng cánh tay nặng trịch của hắn qua cổ Diệp, lộ ra toàn bộ gương mặt vẫn đang bình tĩnh tỉnh táo lạ lùng. Nếu như không phải bên dưới mạn sườn máu vẫn đang chảy ra tràn trề, thì Diệp cứ tưởng như hắn vẫn là hắn của trưa nay, tất cả đều còn vẹn nguyên trong cái khoảnh khắc rời đi và dịu dàng nói với em rằng tan trực anh sẽ về... Diệp mới ốm xong nên vẫn còn yếu người, phải gồng hết sức mới dìu được hắn bên vào trong. Em đỡ người yêu ngồi tạm xuống giường, dọn dẹp chăn chiếu để sắp xếp chỗ nằm cho hắn được thoải mái. Ngũ biết Diệp cuống nên không lúc nào thôi rời mắt khỏi em, bất cứ lúc nào Diệp đang dở tay, quay lại đều thấy hắn vẫn đang nhìn mình, luôn miệng hỏi em đã ăn tối chưa, từ chiều đến giờ em thấy cả người thế nào...
Diệp lí nhí trả lời từng câu hỏi trong vô thức. Bao nhiêu năm sống một mình cũng là không đủ để em có thể bình tĩnh khi gặp những chuyện này. Diệp túm màn xong thì sà xuống cạnh giường, giọng đầy lo âu.
"Anh ơi, em phải làm gì nữa hả anh?"
"Bây giờ anh muốn chợp mắt một lát. Em pha cho anh một ít trà an thần, sau đó thì cầm máu lại."
Diệp vội vàng đứng dậy làm ngay. Em lấy trên giá một ít hoa hoè khô, hãm vào trong ấm tích cho thật đặc, rồi tiện tay vặn bấc đèn lên hết cỡ, cẩn trọng cởi áo cho người yêu và khẽ dặn. "Nếu em làm anh đau, anh phải nói với em ngay nhé."
Lần này, không có ai đáp lại lời của Diệp nữa. Ngũ vừa uống xong mấy chén nước thì đã hôn mê. Diệp không biết hắn ngất đi hay chỉ là mệt quá nên ngủ mất, nhìn đến lồng ngực vẫn phập phồng thở những nhịp đều đều thì mới tạm an tâm. Em cẩn thận bưng chậu nước ấm đặt cạnh đầu giường, lau người cho hắn rồi liên tục vắt khăn, đến khi màu nước trong vắt đã chuyển thành đỏ đậm thì lại đổi ngay chậu khác. Vùng bụng gần với xương sườn bị thương bấy giờ mới từ từ lộ rõ, là một vết dao đâm nhưng đâm sâu đến mức nào thì Diệp không dám chắc, đành liều giã nát thật nhiều cỏ mực tươi để đắp vào xem có thể cầm máu hay không. Phần da ở xung quanh càng lúc càng sưng nề, nóng ran, Ngũ lại mất máu nhiều nên chắc là rất mệt. Diệp thôi không lau rửa nữa, chỉ quấn băng thật chặt để cho hắn nghỉ tạm một lúc. Em hùng hục xuống bếp, thổi phù phù vào cái kiềng nhóm lửa để đun tạm một nồi cháo trứng, hối hả như một guồng tơ, cứ chốc chốc lại đi lên ngó nghiêng xem người ở trên giường đã dậy chưa, chốc chốc lại chạy ra mép vườn hái thêm lá thuốc vào giã. Đầu óc quay cuồng còn hơn cả mấy ngày qua cộng lại, thế mà Diệp lại không còn thấy chóng mặt chút nào. Em bê cối đá ra ngồi tận sân giếng, cố gắng tránh xa gian nhà để cho người ấy có thể ngủ yên, giấu đi cả những tiếng thở, tiếng nấc nghẹn ngào, thỉnh thoảng mới đưa những ngón tay lạnh cóng lên quẹt đi nước mắt, nước mũi. Trong lòng Diệp bây giờ rất rối, nhưng em tuyệt nhiên không dám nghĩ đến những chuyện không may, chỉ sợ một khi đã nghĩ rồi thì sẽ không kìm được và lại mất bình tĩnh, lại cuống.
Bẵng đi một lúc lâu, ở bên trong nhà vọng ra mấy tiếng ho hắng. Diệp mau mải đứng lên chạy vào ngó qua liếp cửa, đập vào mắt em là phần gạc vừa băng lúc nãy đã lại loang lổ đầy máu đỏ lòm. Ngũ vừa trở mình, có lẽ vết thương bị gập lại nên hơi đau, hắn cũng vì thế mà tỉnh hẳn. Diệp chỉ ước được sà vào lòng hắn rồi oà khóc ngay lập tức. Em ghé đến cạnh giường, hai mắt rưng rưng, muốn hỏi thật nhiều và nói với hắn thật nhiều mà rồi lại chỉ lí nhí gọi được mấy tiếng "anh ơi...anh có đau lắm không ạ..."
Ngũ xít hai hàm răng, tự chống người lên, ngó nghiêng rồi hỏi. "Trong nhà còn cái gì ăn không? Anh đói quá."
Diệp kê gối cho hắn dựa vào thành giường, lập cập xuống bếp vơ đại cái rế rồi đặt nồi vào tức tốc bưng lên, tranh thủ lúc hắn ngồi ăn thì loay hoay lần mò vết thương xem làm sao mà lại chảy máu nữa. Lúc Diệp ngẩng lên, người ở trước mặt cũng vừa ăn xong bát cháo. Hắn đưa ngón tay, xoa xoa mắt em rồi hỏi. "Sao cháo hôm nay mặn thế nhỉ?" Diệp ngây mặt ra một lúc, nhưng thấy hắn ngồi được, ăn được và lại bông đùa như chẳng có gì xảy ra, bấy giờ mới dám thở phào. Em vò hai bàn tay cật lực cho ấm lại, tỉ mỉ ấn lên vùng da đương tấy đỏ, chẳng hề biết rằng có một ánh mắt cũng đang chăm chú dõi theo từng chút biểu cảm trên mặt mình, chất chứa vô vàn những áy náy và xót xa.
Ngũ tự nhẩm với vết thương sâu cỡ này, thầy sẽ bắt hắn phải lên tỉnh nằm đến đôi tuần là ít, thế nên cho dù biết chắc chắn sẽ làm cho người yêu sợ hãi, hắn vẫn phải tạt về đây trước rồi mới yên tâm mà đi. Ngũ dặn dò Diệp mấy ngày tới ở nhà nhớ để mắt tới u hắn và bà, các bác trong họ có vu vơ đổi lỗi chuyện xui xảy ra là do tướng số thì em cũng đừng tin. Diệp chỉ yên lặng lắng nghe, hắn nói cái gì cũng gật đầu lia lịa, sợ mình sẽ quên mất nên còn lấy giấy bút ra ghi, từng bác từng bác trong nhà hắn sở thích thế nào, ưa kiểu nói chuyện ra sao... em cũng tự hiểu bây giờ không phải là lúc mình nên làm nũng người yêu nữa, chỉ mong hắn cứ an tâm, khoẻ mạnh đi về là được.
Ngũ nom ra ngoài khe cửa thấy trời vẫn tối, lại trông đến mặt Diệp phờ phạc vì lo lắng cả đêm. Hắn ngần ngừ hỏi.
"Em có mệt lắm không? Nếu được thì gọi Tân qua cho anh với."
"Vâng. Em không mệt ạ." Diệp nói, rồi khoác áo vào cắm đầu chạy đến nhà Tân. Em sang đến nơi, Tân cũng vừa về được một lúc. Cu cậu đang ngồi thượt ra ở đầu hè, xức dầu với rượu lên mấy vết bầm tím trên cẳng tay.
Diệp quên cả hỏi thăm Tân, vừa thở hồng hộc vừa nói. "Anh Ngũ vừa bị đâm đấy, cậu đã biết chưa?"
"Cái gì? Bị đâm giờ? Mà đứa nào đâm???? Lúc nãy tớ vừa trực với anh ấy cơ mà!" Tân hốt hoảng đứng lên, không chần chừ đi ngay với Diệp về nhà. Trên đường về, nghe Tân nói chuyện thì Diệp mới biết, thì ra tối nay bốn xã bên sông nô nức đi hội mà Diệp ốm bẹp cả ngày nên cũng không để ý và không đi. Mọi người vui chơi lúc đầu rất say sưa, nhưng đến gần khuya thì chỉ còn lại mấy đám trai làng ăn no dửng mỡ, rượu chè chán chê xong thì cà khịa đánh nhau. Uỷ ban đang trực chỉ có mình Ngũ và Tân, bọn hắn đi ra tới nơi thì đã thấy tất cả chúng nó lăm lăm rất nhiều gậy gộc, sắp sửa làm loạn. Thằng Cả cháu ông bà Xuyến không biết bị tụi nào kích động, hùng hổ vác dao đòi chém chết tay Mạnh con trai của phó chủ tịch huyện xuống chơi. Tân với Ngũ đã đang can chưa được, thằng Mạnh lại còn tinh tướng, vênh vênh mặt khoát tay.
- À... hai thằng cán bộ xã chúng mày... tránh ra... tránh ra xem cái thằng giẻ rách ấy dám làm gì tao nào?
Thằng Cả cú đến ứa gan, hai mắt đỏ sọng, bèn vung dao lên.
- Anh Ngũ! Việc đéo gì mà phải để nó sỉ nhục thế! Để tôi xử nó cho anh!
- Mày điên vừa thôi! Đừng có làm thế!
- Không! Các anh cứ mặc mẹ tôi! Để tôi phải giết cái thằng mặt chó này!!!!
Cả vừa gào vừa vật dao xuống. Sự tình xảy ra trong chớp nhoáng, đúng lúc ấy thì dân quân ùa ra. Đám thanh niên của mấy xã thằng thì bị bắt, thằng thì bay biến chạy đi. Ngũ vướng Diệp ốm nên về luôn cho người khác đổi ca trực, còn Tân cũng rảnh nên ở lại phụ với mọi người một tay. Đường làng lúc ấy cũng tối đen như bây giờ vậy, chỉ nghe tiếng bước chân người chứ chẳng nhìn rõ ai vào với ai. Tân vò đầu, lại vừa rà soát lại trí nhớ một hồi rõ lâu, nghĩ mãi vẫn không hiểu được bạn hắn bị đâm lúc nào.
"Anh ấy mà lại không hất được con dao của thằng Cả ra thì vô lí lắm!" Cu cậu bực dọc nói, rồi lại quay sang hỏi Diệp cũng đang bối rối chẳng kém gì mình. "Thế anh ấy bảo sao với cậu?"
"Tớ đã biết gì đâu, anh ấy chỉ bảo tớ gọi cậu đến thôi." Diệp đưa tay lên miệng khẽ suỵt một cái, cái đầu nghiêng nghiêng rón rén mở cửa. Em không muốn để một hơi gió nào lọt qua, vì sợ người yêu ngộ nhỡ đang ngủ hoặc bị lạnh thì tội hắn. Vết thương nằm ở ngay bụng dưới nên không được đắp chăn, cũng may là ban nãy trước lúc rời đi, Diệp đã cẩn thận để lại một chậu than nên bây giờ trong nhà rất ấm. Nghe tiếng chân bước vào, Ngũ bèn ngẩng đầu lên, tay cũng buông cuốn sổ và bút xuống. Diệp nom mặt hắn vẫn cứ đăm chiêu nghĩ ngợi chẳng khác gì ban nãy, lại sợ bọn hắn sắp sửa bàn với nhau những chuyện quan trọng không tiện cho người ngoài nghe nên chần chừ lùi lại. "Anh ơi, em xuống bếp ngồi đây, anh có cần gì thì cứ gọi em nhé." Ngũ hơi chau mày nhìn Diệp, vỗ vỗ vào khoảng trống ngay gần mình. "Sao lại xuống bếp? Em vừa đi mưa về lạnh, chui vào trong này nằm ngay." Diệp không dám để giục tới lần thứ hai, vội vàng bỏ dép trèo vào nằm bên cạnh hắn rồi quấn chăn kín mít.
Tân nhìn khắp nhà toàn là bông băng, bã thuốc, có vẻ vẫn sốc khi thấy bạn mình bị đâm. Cu cậu vuốt mặt, than. "Giời ạ cưới xin đến nơi rồi còn thế này! Mà tối đến giờ anh đã tạt qua nhà chưa?"
"Chưa! Về đấy rồi mọi người ầm ĩ hết lên thì tao còn nghĩ được cái mẹ gì nữa!"
"Ờ nhỉ...." Tân xăm soi vết thương một hồi rồi nghi hoặc hỏi. "Mà này, hình như không phải thằng Cả đâm anh!"
"Ừ, tất nhiên là không phải rồi." Ngũ trầm ngâm thở dài, chỉ vào những trang giấy hắn vừa vẽ vội vừa giải thích cho Tân. "Vết đâm rất ngọt và sâu, có vẻ là của một con dao gấp, dài độ chừng này. Cái chính là vừa nãy chỉ có mỗi mình thằng Cả cầm dao, cho nên ai cũng sẽ nghĩ nó chém tao. Bây giờ nó đâu rồi?"
"Thằng ôn bị dân quân bắt mẹ rồi."
"Đấy." Ngũ cũng không bất ngờ vì điều Tân vừa nói, chỉ là càng nghĩ, hắn lại càng cảm thấy sự việc xảy ra có nhiều điểm đáng nghi. Kẻ đã đâm lén hắn có thể ra tay rất nhanh, lại biết chớp lấy thời cơ người khác vừa vung dao lên để hành sự rồi lẩn mất vào đám đông đang xô đẩy. Đó có thể là đứa đã kích động cãi vã hay chỉ là một con tốt thí của những cái xấu núp đằng sau nó. Ít nhất là ở thời điểm này, Ngũ vẫn chưa thể chắc chắn được bất kì chuyện gì cả. Hắn chỉ đành xé tạm mấy trang trong quyển sổ đã mượn Diệp, bên trong ghi chép phỏng đoán nghi phạm, đặc tả hung khí, đưa Tân giữ kĩ để còn phục vụ điều tra.
Diệp tranh thủ lúc bọn hắn tạm thôi bàn bạc với nhau, đắn đo suy nghĩ rồi hỏi. "Anh ơi, họ làm hại anh thế này để làm gì ạ?"
"Nguỵ tạo chứng cứ về việc dân ở xã mình chống đối chính quyền? An ninh bất ổn? Không đủ điều kiện để được duyệt chi đổi mới chẳng hạn? Khoản ngân sách đưa về nhiều đến như vậy thì lãnh đạo nào chẳng muốn tranh giành mang về cho xã mình, nếu mà có thể biến nó thành của riêng thì khéo lại càng tốt?"
Những điều Ngũ nói vọng vào tai Diệp xem chừng vẫn mù mờ quá, em còn chưa kịp ghi nhớ hay lí giải thì đã thấy hắn đưa tay về phía Tân, ra hiệu cho Tân kéo mình ngồi dậy. Diệp bắt đầu hơi hoảng, nháo nhào tụt xuống giường, vơ vội bọc đồ mình đã sắp sẵn. Chuyện người yêu của Diệp bị thương sau cùng vẫn là sự thật, nhưng chí ít từ tối đến giờ hắn vẫn luôn nằm ở đây, bàn tay ấm áp không ngừng vuốt ve và xoa xoa cái bọc chăn mà Diệp đang rúc vào. Bấy giờ, em mới hiểu được những lời ban nãy hắn chỉ bảo mình không phải lời nói suông, chính hắn cũng biết mình sẽ phải đi lâu cho nên mới dặn dò mọi chuyện ở nhà tỉ mỉ đến thế. Mặt Diệp buồn thiu, loẹt quẹt xỏ dép rồi bước xuống hè, trong đầu chỉ có duy nhất một niềm ước ao, giá mà vết thương ấy đừng nặng như thế, Diệp sẽ tha thiết xin hắn cứ ở lại nhà em, kể cả tạm dẹp hết chuyện cưới xin sang một bên, Diệp chỉ muốn chăm nom và thuốc thang cho hắn đến khi nó lành lại.
Em cùng Tân dìu Ngũ ra tới cổng, lại thấy cả hai chẳng hề có ý cho mình đi cùng nên lòng càng buồn hơn. Người ấy vì lo nên phải về qua đây, vết thương vẫn còn đang ứa máu kia để lâu một chút là đau thêm một chút. Diệp biết vậy, nên dù có thương hắn đứt ruột, cũng không dám giữ nữa, chỉ đành bấm bụng len lén đi theo...Trong xóm văng vẳng tiếng gà gáy chuyển canh, vang to rồi lại vụt tắt trong làn sương mỏng và mưa phùn của đêm xuân tĩnh lặng... Ra tới khúc quanh, Ngũ bất chợt quay đầu lại, thấy Diệp vẫn đứng thập thò bên bức tường gạch son, dường như giật mình, hắn giục. "Trời lạnh thế này, em vào nhà đi."
Diệp còn bịn rịn nhìn hắn thật lâu, một lúc sau mới ấp úng lại gần. "Nhưng mà... từ tối đến giờ... em vẫn chưa được ôm anh cái nào ạ..."
Tân bụm miệng cười, hiếm khi lại biết ý mà nhanh nhẹn xích người ra. Cu cậu cắn cắn móng tay rồi nghĩ lới nghĩ lui, nghĩ mãi cũng chẳng biết nói sao cho bạn mình đỡ lo, đành chép miệng bảo. "Ô kìa Diệp ơi, Diệp đi dép trái rồi kìa."
Bẽn lẽn vùi mình vào trong bờ vai trước mặt, cho dù chỉ là một nửa vòng tay cũng làm lòng Diệp ấm hơn. Chẳng thể nào đếm được đằng sau cái ôm quá mức ngắn ngủi ấy là bao nhiêu nỗi lo, bao nhiêu xa xót... Ngũ cúi xuống, tranh thủ thơm Diệp mấy cái thật nhanh, trong lúc em loay hoay nhét vội cho hắn hai bịch túi thơm rồi mới luyến tiếc đi về.
Sau luỹ tre làng, trời cũng vừa hửng sáng.
Còn lại một mình giữa gian nhà quạnh quẽ, lại nom thấy mấy vũng máu đọng ở khắp nơi làm Diệp thấy rùng rợn, buồn nôn khó tả. Em siết chặt bàn tay, trong đầu cố gắng điểm lại những lời ban nãy người yêu đã nói để tự trấn an chính mình. "Anh với thầy đều đi vắng rồi, em mà cũng đi nốt thì ai trông nom bà với u? Chuyện thì chưa rõ đầu đuôi, lại chỉ còn độc mấy người đàn bà với nhau thì nguy hiểm lắm, chưa kể các bác mà sang nói ra nói vào làm u nghĩ ngợi lại ốm ra thì khổ. Chúng mình chẳng mấy nữa mà là vợ chồng của nhau rồi, Diệp ở nhà quán xuyến nhà cửa hộ anh và thầy, có được không em?"
Cảm giác bồn chồn khó thở tuy không thể vơi đi, nhưng dần dần Diệp cũng thấy bình tâm trở lại. Em lầm lũi ra giếng, xách nước vào lau dọn, nhớ tới mẹ chồng, tới bà nội, em An, những người lúc này cũng đang rất hoảng và cần có một chỗ dựa, Diệp không còn sợ nữa. Đêm qua, người mà Diệp yêu nhất bị thương, vậy mà vẫn gắng gượng ghé qua đây, tính toán việc xã với Tân và dặn dò em nghe mọi chuyện ở nhà. Nghĩ đến đó, Diệp lại tự băn khoăn hỏi lòng, có khi nào trong giấc ngủ qua quít chưa đầy một canh giờ ấy hắn đã thấy mệt lắm không. Quen nhau lâu như vậy rồi, mà dường như cũng chưa bao Diệp thấy hắn dựa dẫm vào ai, lúc nào cũng lăn tăn, cáng đáng đủ điều. Càng nghĩ, Diệp lại càng thương đến thắt cả ruột gan. Bà cụ hàng xóm đứng từ chái bếp nhỏ nhỏ nhà mình trông sang, thấy em ngồi ôm bụng phờ phạc ở thềm nhà bèn hốt hoảng. "Ô cái thằng kia, sáng sớm tinh mơ ăn uống gì chưa mà đã hùng hục dậy làm? Để yên tao nén cho nắm xôi lót dạ không khéo lại lả ra đấy!"
Nghe thấy tiếng người giục giã, Diệp mới giật mình đứng dậy, vô thức khua cái chổi rơm ràn rạt khắp thềm. "Bà ơi chắc là mấy ngày tới con sẽ không có nhà, thỉnh thoảng bà ngó qua đây, bà trông coi các thứ hộ con nhé." Em chỉ kịp nói lại chút ít, rồi quáo quào hấp tấp đóng cửa đi luôn. Bà Hoá nheo mắt nhìn em khó hiểu, dặn với theo nhưng mà không kịp. "Giời ơi, đổi dép, đổi dép ngay... mày cứ để dép trái mà chạy thế rồi lại ngã vỡ mặt bây giờ!"
Diệp băng qua đường tắt để đến nhà chồng. Đó là một lối mòn mà từ bé đến lớn em gần như không bao giờ dám bén mảng tới để đi, bởi vì các nhà trong đây không chỉ nuôi chó mà nhà nào cũng thích mở cổng thật to, quanh năm canh nom cố tình thả cửa bẫy trộm vào nhà để bắt giải lên xã. Sau cái ngày quen biết cái đồ to xác kia không lâu, hắn chê đường từ nhà Diệp đi tới nhà hắn là xa, nên đã mày mò tìm một lối khác để cho em đi lại cho đỡ mệt. Nhìn Diệp căng thẳng bước qua những cặp mắt gầm gừ đương long lên sòng sọc, Ngũ mới phát hiện ra là em sợ chó. Hắn cố nhịn cười, dừng chân trước khoảng sân gạch có hai con mõm nhọn lai tây, vờ sốt sắng gọi. "Ông Quang ơi ông Quang!"
Người từ trong nhà xăm xắn đi ra. "A tôi đây tôi đây! Có việc gì thế hả anh cán bộ?"
Hai con béc giê đương nhặng lên thoáng trông thấy chủ, im tịt không sủa nữa. Ngũ đứng trầm ngâm, hắn chỉ tay vào con chó to hơn rồi bảo. "Hình như bị bệnh rồi ông ạ."
Thấy hắn tốt tính, lại học nhiều biết nhiều, ông cụ già tưởng thật, vội vàng mở cổng dẫn hắn vào nhà. Nhân tiện vài người trong xóm đi làm về qua tò mò hỏi thăm, ông Quang còn cẩn thận gióng tiếng. "Có anh cán bộ đang xem chó cho tôi. Nhà nào cần thì đưa hết sang đây, anh ấy xem cho một thể."
Diệp ngoảnh đầu ra cổng, sợ xoắn cả lên vì thấy hơn chục con chó đang sùng sục ùa vào sân, con nào con nấy rối rít tít mù bu kín cả chân mình. Ngũ đưa tay vuốt ve, gãi cằm, làm quen với chúng nó xong thì móc từ trong túi quần một ít bánh qui, bảo Diệp bẻ ra, để yên cho bọn nó ăn ở trên tay chứ đừng rắc xuống đất vội. Diệp túm gấu áo hắn, dè dặt giơ bánh về phía trước. Chờ mấy con chó há miệng ra ăn, chúi mũi hít hít ống quần em một hồi, Ngũ mới lấy cớ là kiểm tra phản xạ của chúng. Hắn đưa hết đống xích cho Diệp cầm, rồi cùng em dẫn cả đàn chó lúc nhúc đi dạo vòng quanh. Xong xuôi đâu đấy, từng con thú lần lượt được trả về tận tay người nuôi. "Có mỗi mình Vện là chớm bị nấm da, còn đâu thì đều khoẻ lắm các ông bà ạ!" Cả xóm ai cũng tươi cười hớn hở, riêng mấy con chó đương nằm buồn đời lại được đi ăn, đi chơi mới thực là vui. Mới chỉ gặp nhau có một lần thôi, mà chúng đã ghi nhớ kĩ mùi hương của đôi bàn tay và tiếng bước chân Diệp rồi. Chưa kể đều đặn hàng tháng, Ngũ lại đến tạt ngang tạt ngửa, hối lộ cho các cu cậu mấy bịch lương khô, thế là bé con của hắn điềm nhiên đi lại qua đây mà chẳng bao giờ bị xồ ra cắn. Tuy rằng lúc ấy hai đứa cũng chưa thân thiết lắm, nhưng Ngũ biết bà nội mình quý Diệp như vậy, kiểu gì cũng sẽ thường xuyên đòi em ở lại ăn cơm. Diệp về lúc muộn, không phải ngày nào hắn cũng lẽo đẽo theo sau cho được, có lối mòn này là nối giữa hai nhà tiện nhất trong tất cả, người thương phải dễ dàng đi lại thì hắn mới có thể an tâm.
Xóm nào càng nhiều chó dữ thì càng ít trộm đạo nghiện ngập, đường lạ đi mãi rồi sẽ thành quen. Diệp chậm chạp đẩy cổng, bần thần bước vào giữa khoảnh sân to. Mấy gian nhà lặng ngắt như tờ, buồn đến hắt hiu dưới tán cây lộc vừng đỏ rực đương mùa thay lá. An đang nằm dài uể oải trên phản sập, thoáng thấy Diệp đến, nó liền bổ dậy ngay. "Anh ơi, anh ơi!" Con bé vừa gọi to, vừa chạy ra bàn, rót nước cho anh uống, miệng lại bắt đầu liến thoắng. "Anh đã khỏi ốm chưa? Sao anh lại biết mà sang đây... à... chắc là anh Tân nói với anh hả? Thầy với anh Ngũ cũng chỉ vừa đi một lúc thôi, anh ạ. Bà với u mình thì xuống chùa thắp hương, có mỗi em bị bắt ở nhà coi nhà, sợ ơi là sợ... Mà anh này, anh chưa được nhìn thấy vết thương của anh Ngũ đâu, lúc anh ấy về, áo anh ấy be bét máu nom mà ghê cực! U em khóc sưng cả mắt! Thầy bảo bây giờ phải đưa anh lên bệnh viện, chụp chụp cái gì ấy, nếu không làm sao thì họ mới khâu vào được cơ. Eo ơi... dùng kim khâu vào thịt ấy, chắc là đau lắm, nhưng mà như thế nó mới mau lành được anh ạ..."
An mải kể chuyện một thôi một hồi, mới chợt thấy mình nhiều điều sơ ý. Người ngồi cạnh em bây giờ nào phải người dưng mà là vợ sắp cưới của anh trai em, chồng mình bị thương, có lẽ anh Diệp cũng đang rất buồn và rất lo rồi. An ngồi xuống ghế, mân mê vạt áo của anh.
"Anh ơi, sao hôm mùng hai ở nhà các bác về, anh lại bảo là sẽ không lấy anh em nữa ạ?"
"Chuyện người lớn ấy mà..." Diệp cười như mếu, tay xoa đầu An mấy cái. "Em còn nhỏ chưa hiểu được đâu..."
"Ai bảo anh thế, em biết thừa nhá!" An cúi đầu di di mấy con kiến trên đang bò dưới chân bàn, rồi lại ngẩng lên Diệp bằng ánh mắt của một em bé thơ ngây. "Anh vào đây, em cho anh xem cái này hay cực!" Nói rồi, con bé kéo Diệp đi về buồng ngủ của anh trai. Nó ấn Diệp ngồi xuống giường, còn mình thì loay hoay bới bới lục lục trong cái ngăn bàn bên cạnh cửa sổ. Đoạn, mắt con bé sáng lên, nó huơ huơ trước mặt Diệp một quyển sổ be bé bìa xanh, háo hức hỏi. "Anh đã thấy cái này bao giờ chưa anh?" Diệp ngẩn ngơ lắc đầu. Con bé nhe răng cười hì hì... "này là... mối tình đầu ngày xưa của anh trai em đấy!"
Bàn tay Diệp đương giơ ra phía trước bỗng nhiên bất động mà rụt lại. "Đấy là chuyện tình cảm riêng của anh Ngũ mà An, lỡ như anh ấy không thích cho anh biết thì sao? Em cất lại đi, đừng nghịch như thế..."
"Ui giời ạ, có phải chuyện riêng gì đâu! Cả nhà em ai mà chả biết, chẳng qua bà với thầy u cứ sợ anh ấy ngượng nên toàn lờ đi thôi... Kìa! Anh mở ra! Anh mở ra xem đi anh! Đấy là cái người mà anh cũng biết đấy! Hi hi."
An vừa cười vừa sốt sắng dúi cả quyển sổ vào lòng Diệp. Hơi ngần ngừ, nhưng rồi Diệp cũng mở ra xem. Lật từng trang giấy cũ ngả vàng, mỏng manh, hẳn là được vẽ từ lâu lắm... Chỉ toàn những mẩu tranh vụn vặt không đầu, không cuối, vậy mà Diệp đã gần như nín thở trước một gương mặt bé thơ, một con ngõ tối và sâu hun hút, dưới gốc cây thị có hai đứa trẻ đang đứng lặng lẽ bên nhau... Từng mảnh kí ức phiêu lãng, chớp nhoáng vụt qua đầu, vén lên bức màn của những lăn tăn, khó hiểu trong cái ngày đầu tiên mà Diệp đặt chân đến đây.
"Em có biết tôi là ai không?"
"Anh... anh là cháu của bà ạ?"
Không! Không! Trời ơi! Trời ơi! Sao lúc ấy Diệp lại ngu dại nói thế! Rõ ràng là em có biết người đàn ông ấy, cũng như có nhớ đã gặp hắn trong một đêm giao thừa từ rất rất lâu rồi. Chỉ là ngay ở thời điểm hắn bước tới và hỏi, Diệp không tài nào nhận ra hắn dưới một hình hài cao lớn và trưởng thành đến thế... Suốt cả buổi tối đó hắn không vui, hắn giận em cũng thật là đáng lắm, chỉ vì Diệp hư và ngốc quá, đã chẳng mảy may hiểu được trái tim một người luôn hướng về mình, lại còn vô tâm quên luôn người ấy là ai. Càng lật cuốn sổ xem đến những trang sau, vẽ về những đêm giao thừa hắn đứng chờ mong dưới làn mưa giá rét căm căm còn mình thì không tới, Diệp càng phải cắn chặt răng, cố ngăn cho cổ họng bật ra những tiếng nấc. Cho dù những lời trong đầu giờ có nói ra cũng chẳng quan trọng nữa, thì em vẫn muốn một lần được thanh minh tất cả, rằng không phải Diệp trót quên đi một kí ức đẹp của chính mình xưa kia, chỉ là... chỉ là... trong suốt quãng thời gian phải cô đơn, mất mát, tuyệt vọng mà trưởng thành, em đã không còn một chút tâm tư ngoài quay cuồng trong những nợ nần, sinh tồn và bước tiếp...Giá mà có thể đánh đổi tất cả để được trở lại thời điểm hai đứa lần đầu gặp lại nhau dưới mái nhà này, em chắc chắn sẽ ôm chầm lấy hắn mà nói rằng "Diệp xin lỗi anh! Diệp xin lỗi anh thật nhiều vì đã để anh phải đợi!"...
Nước mắt em chảy dài xuống từng trang giấy cũ. An ngồi ở bên cạnh thấp thỏm nhìn Diệp ghì chặt quyển sổ trong tay. Vốn dĩ con bé sợ Diệp nghĩ quẩn, nên tìm cái này để hai đứa ngồi xem cho vui lên. Thế mà chẳng hiểu sao nãy giờ anh nó còn chưa xem xong thì khóc như chết lặng đi rồi. An ấp úng định hỏi, rồi lại không dám hỏi nữa vì sợ mình nói sai, làm Diệp buồn thêm. Con bé bối rối lau mặt cho anh xong, ra sức an ủi rồi dỗ.
"Lúc em tìm thấy cái này ở trong ngăn bàn... ông nội đã bắt em phải cất đi ngay. Ông bảo anh phải dùng nó để tìm bạn của anh, một người mà anh biết tên, cũng không biết nhà ở đâu cả. Em không rõ giữa các anh còn có chuyện gì không, nhưng em chắc chắn là anh Ngũ rất yêu anh, yêu anh từ lâu lắm rồi. Nên là... anh có thể suy nghĩ lại được không, anh đừng nói muốn bỏ anh em nữa, anh nhá?"
...
Sau bốn, năm ngày cả nhà chờ đợi thấp thỏm, ông Đức mới nhắn về cho vợ rằng con trai mình vẫn ổn, vết thương chưa ảnh hưởng đến nội tạng nhưng rách sâu cho nên phải ở lại bệnh viện trên tỉnh để theo dõi xem sao. Tới ngày thứ sáu, Diệp vừa tạt về nhà để định dọn vườn, quét tước thì An lại hớt hải chạy sang. Trời lạnh mà con bé mồ hôi mồ kê đầm đìa, hai chân cuống lên díu cả vào nhau, suýt thì vấp ngã ở cửa bếp.
"Anh ơi! Anh ơi!!!!!! Anh Tân vừa mới qua, báo là anh Ngũ đã về nằm ở huyện rồi. Bà bảo anh đi lên chăm anh ấy thay thầy, u đang nấu nướng sắp đồ để cho anh cầm đi đấy."
Diệp ôm khư khư cái cặp lồng cơm, đang ngó nghiêng ở cổng bệnh viện thì gặp thầy đi ra cùng với vợ chồng bác Thuận. Thầy còn cùng hai bác bận đi có việc, nên bảo Diệp cứ vào trước rồi thầy sẽ quay lại sau.
Bệnh viện huyện còn khá đơn sơ, đâu đâu cũng là mùi thuốc tây ngửi rất khó thở, lại có cả tiếng dao kéo lách cách trên khay nhôm, nghe rờn rợn vọng vào tai. Diệp không có ấn tượng tốt khi trở lại nơi đây. Năm em mười ba tuổi, đó cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày bình thường khác. Diệp đang ngồi làm vườn cho u thì thấy cô Hoa, một người ở trong xóm chạy vào sân với dáng vẻ gấp gáp. Cô Hoa bảo Diệp phải lên huyện ngay lập tức, u của Diệp đang bán hàng thì lên cơn đau tim, phải đưa đi cấp cứu trong bệnh viện. Diệp đã không được nhìn mặt mẹ lần cuối, nhưng mọi người kể rằng trước lúc hấp hối, u chỉ gọi tên Diệp mà thôi...
Sáu năm chầm chậm trôi kể từ cái ngày u đã bỏ Diệp đi, Diệp bây giờ cũng không còn bé nữa, dần dần hiểu được trái tim u đã tan vỡ một nửa kể từ ngày mà thầy của Diệp bước sang một thế giới khác, u mất đi chỗ dựa duy nhất của riêng mình, phải đơn thân gồng gánh biết bao nợ nần và một đứa con dại. Diệp còn quá nhỏ chưa thể san sẻ cùng u bất kì chuyện gì cả, dù em có cố ngoan hơn, cố hiểu chuyện hơn hay giúp đỡ u nhiều hơn thì cũng chẳng thay nổi được sự ghẻ lạnh nhà họ Phan dành cho u hay những giọt nước mắt của u rơi trong đêm tối. Kì thực đâu phải nghèo đói mà cô đơn mới là điều đáng sợ nhất trên đời này... u thì đâu thể mang theo Diệp đi cùng bởi Diệp là do u đẻ ra nhưng cũng chẳng thể ở mãi với u, một ngày nào đó em sẽ phải lớn lên và giơ bàn tay nhỏ bé của mình ra mà nắm lấy bàn tay của một người khác... Diệp lặng lẽ bước qua cánh cửa phòng cấp cứu mà chính mình đã từng ngất lịm đi vì sốc, trong tim chỉ thật lòng mong rằng ở một nơi nào đó, u của Diệp đã gặp lại thầy và thầy u hãy sống hạnh phúc thật nhiều, như những ngày mà em còn bé thơ...
Kí ức như nặng nề như đè lên từng bước chân, làm Diệp đi mãi mới đến được căn buồng cuối dãy. Em đứng thập thò ở ngoài, nghe lén mọi người nói chuyện bên trong. Có hai bóng người nhìn từ đằng sau lưng nên Diệp không thấy rõ mặt, nhưng qua giọng nói hình như là ông bà Xuyến bán bánh cuốn.
Bà cụ ngậm ngùi khóc mãi. "Anh Ngũ ạ, vợ chồng tôi thật muối mặt với bà con làng xóm, với cả họ nhà anh..."
"Kìa! Sao bà lại nói thế, cháu có trách gì ông bà đâu ạ!" Nằm dựa người trên chiếc giường đơn trong góc, Ngũ vội vã ngắt lời bà cụ. Nhìn hai gương mặt già nua đầy vẻ hoảng loạn, hắn ôn tồn trấn an. "Thằng Cả bị giam, nhưng nó không đâm cháu, ông bà cứ yên tâm. Mọi thứ còn cần phải điều tra kĩ hơn nên tạm thời cháu không nói hết được. Cháu đã nhờ các bác sĩ viết giấy giám định chứng minh vết thương này là do một hung khí khác, không phải con dao của Cả. Lẽ ra đợi Tân lên cháu sẽ đưa cho nó, nhưng thôi tiện công ông bà đã ở đây rồi, ông bà cầm bản giám định này về mang lên xã nộp, người ta sẽ thả thằng Cả ra."
Ông Xuyến tay run run cầm tờ giấy lên xem một hồi, cẩn thận hỏi lại. "Anh Ngũ, anh nói có thật không? Thế mà tôi tưởng nó... chúng tôi còn đang định hôm nay đến để xin anh đừng bỏ tù nó cái tội gây thương tích cho cán bộ..."
"Nếu hôm ấy người bị đâm là thằng Mạnh, thì ông Hùng chắc chắn sẽ không để cho thằng Cả được yên. Nó cũng dại quá, cái tuổi của nó mà đã vào tù ra tội thì hỏng hết một đời..." Nói đến đấy, Ngũ dừng lại tỏ ý không vui. Hắn không nỡ bộc lộ hẳn ra cái ý rằng ông bà Xuyến đều đã già cả thế này, đến thằng cháu ruột duy nhất còn lại cũng phải đi tù thì mai này lấy ai để mà hương khói cho nữa... Suốt mấy đêm liền thao thức ở bệnh viện tỉnh, Ngũ cũng nằm, cũng nghĩ rất lâu. Nếu ở thời điểm đó, có ông thầy bói, hay bà đồng nào bảo hắn rằng cái thằng oắt con lông bông kia rồi sẽ thay đổi, sẽ có một ngày tu chí làm lụng, gửi cho ông bà tất cả đồng tiền mình đã kiếm được, gửi cho anh Ngũ, anh Diệp một cái chăn em bé thật xinh, thì có lẽ, Ngũ sẽ cười và bảo rằng không. Ngay lúc bấy giờ, hắn làm gì mà tính được xa xôi đến thế, chỉ là khi vận hạn nó đến, bị thương thì đằng đếch nào cũng bị thương rồi, thay vì o ép cho mọi chuyện đi vào bế tắc, hắn lại muốn đánh cược nó để đổi lấy sự quay đầu của một con người.
"Theo cháu ông bà cũng đừng lo quá, cứ để dân quân tạm giam mấy hôm cho nó ngồi đấy mà nghĩ lại. Hôm nào được về, cháu tính gửi thằng Cả ra ngoài cảng chỗ anh Hà bạn cháu làm việc. Phải đi xa, nhưng sẽ tránh hẳn được lũ bạn lêu lổng của nó. Ông bà thấy thế có được không?"
Hai gương mặt già nua chỉ biết nhìn ngưởi ở trước mặt bằng ánh mắt hàm ơn, khẩn khoản, ngỡ ngàng mãi mới nói được mấy lời cảm ơn rồi lục tục ra về để cho hắn nghỉ ngơi.
Diệp chờ ông bà cụ đi hẳn rồi mới dè dặt bước vào trong. Ngũ không biết rằng em sẽ lên sáng nay, hắn đang định nằm xuống thì bỗng khựng lại, ơ lên một tiếng. Diệp đến mang theo mùi hương mộc mạc thân thuộc của cả khu vườn nhỏ, chẳng kịp nói năng gì đã đặt vội cặp lồng cơm xuống giường để vạch áo hắn đòi xem. Nhìn vết khâu dài ngoằng lõm sâu cả vào da vẫn còn đang chờ được tháo chỉ, Diệp đã cố kìm lại rồi mà vành mắt vẫn ngân ngấn nước. Em nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy cổ mà rấm rức khóc như trút hết tất cả mọi nhớ nhung, lo lắng của những ngày vừa qua...
Thấy Diệp như thế, Ngũ lại vô thức nhớ về hai đứa mới gặp lại nhau. Lúc ấy còn chưa thân thiết gì mà Diệp đã lo sốt vó cả lên dù hắn chỉ bị cành cây cào xước tay một vết bé tí. Khoảng thời gian này nhóc con tội nghiệp của hắn thật là vất vả. Em đã phải căng thẳng nhiều kể từ sau ngày ra mắt họ hàng rồi giờ thì lại đến chuyện hắn bị thương này nữa. Ngũ chỉ biết hôn thật nhiều lên cặp mắt đỏ hoe, hắn vỗ về. "...anh xin nào... Diệp ơi, anh đây, anh đây rồi mà..."
Diệp run lên trong vòng tay của hắn, nức nở, nói trong ngắt quãng, lồng ngực quặn thắt vì đau.
"Em chẳng thể chịu được cảm giác này nữa. Đi đâu... làm gì... em cũng chỉ nghĩ đến anh... sợ anh ở trên này ăn không quen, ngủ không quen, sợ vết thương của anh đau, anh khó chịu... Đến bây giờ em mới hiểu dù mọi người có chê bai hay dằn vặt em thì... cũng chẳng là gì cả. Em bằng lòng chịu hết những chuyện này, bởi vì... em... em còn sợ mất anh hơn."
Nghĩ lại mấy hôm trước chính mình là người có ý muốn chia tay, làm cho hắn tức quá bỏ về, lòng Diệp càng chùng xuống vì buồn. Em tần ngần hỏi. "Anh ơi, anh có còn bực em nữa không...?"
Suốt một tuần lo âu nghĩ ngợi, Diệp nom phải sụt đến mấy cân. Ngũ với cái khăn sạch vắt trên cửa sổ, tỉ mẩn lau mũi cho em rồi bật cười. "Làm sao anh giận được đây? Anh yêu, anh thương còn không hết nữa là?..."
Lần nào cũng như lần nào, sau khi hai đứa cãi cọ Diệp chỉ biết xấu hổ rồi mặt dày đón nhận từng chút từng chút bao dung của hắn. Ôm nhau một lát, em mới sực nhớ để hỏi. "Anh đã đói chưa, bây giờ em lấy đồ ra cho anh ăn nhá?" Nói rồi, Diệp lăng xăng mở cặp lồng nhôm, lấy ra mấy miếng thịt luộc, bí nấu và một khoanh giò, tất cả đều còn nóng hổi, thơm phức. Em ngồi thật ngoan ở giường để ngắm người ấy ăn cơm, thỉnh thoảng lại ân cần gắp thêm đồ ăn hoặc là múc thêm canh bí cho hắn uống.
Ngũ đang ăn ngon lành bất chợt ngẩng đầu lên, cười thật hạnh phúc. Và Diệp cũng ngượng ngùng dành lại cho hắn một ánh nhìn trong veo, lấp lánh, đôi môi bẽn lẽn nói lời yêu.
"Bà nội bảo ra giêng đẹp ngày, chúng mình về ở với nhau. Em thay thầy u anh tất cả, chăm anh từng miếng ăn giấc ngủ, cho anh hạnh phúc cả đời này, chịu không...?"
————————————/-———————————
Cảm ơn Thuc Uyen vì cái còm siêu gấp này cho chị huhu, thực sự mình thích cái đoạn này của hai bạn lắm luôn. Diệp nhắc lại câu mà anh Ngũ từng cầu hôn em nè.
P.s :
* Câu chuyện của bạn Cả đã từng được viết tới một chút ở chương 15, ông bà cụ Xuyến bán bánh cuốn cũng từng xuất hiện trong chương 27.
Thực ra cái đêm hôm trước Diệp ngồi sửa soạn quần áo cho em bé sắp sinh, nhìn ngắm cái chăn đỏ nên mới vô thức nhớ đến nhiều chuyện trước đây như vậy. Sau đoạn đó mình đã muốn dẫn truyện đến chương này làm sao gọn nhất có thể nhưng mà sau cùng phần truyện tiếp nối này nó vẫn bị tách thêm thành mấy chương 🥲
* Tựa đề chương này nằm trong một câu cao dao đầy đủ là :
"Chồng em áo rách em thương.
Chồng người áo gấm xông hương mặc người."
Áo anh Ngũ bữa nay rách theo đúng nghĩa đen, nên thực ra là vẫn đúng nhỉ =))
* Bối cảnh của Thương Nhau có lẽ thuộc về những năm 70-80, nó là một giai đoạn phục hồi cũng như chuyển giao của đất nước nên mình nghĩ với những bạn đã từng trải qua cuộc sống thời bao cấp sẽ có cảm nhận thân quen hơn. Nó khá là mới mẻ nhưng cũng khá nhập nhèm, hẹ hẹ, mình chả biết phải nói sao nữa, nếu mà ai cảm thấy cấn hay không hiểu ở đâu trong hoàn cảnh, bối cảnh thì cứ cmt ở đó mình sẽ giải thích nhé. Hình như đang rét nàng Bân nên trời vẫn lạnh. Cuối tuần ấm áp nha mn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro