44. ❤️🩹 Chương đặc biệt : Chia ly.
Nửa đầu phần này thuộc về mạch truyện Chương 8 : Gặp gỡ.
Nửa sau phần này thuộc về mạch truyện cuối Chương 19 : Diệp ốm và qua nhà anh Ngũ ăn tất niên.
Và có lẽ một chút chút ở Chương 22 : Trái chín.
Chương đăc biệt này hơi dài, có thể cũng cần phải đọc lại cả mấy chương cũ kia để hiểu được tình tiết, sozi trước vậy ha.
Đây cũng là một chương mà mình khá lăn tăn khi đặt tên cho nó. Đầu tiên mình định gọi nó là "Mối tình đầu", tuy nhiên sau cùng lại chọn cái tên mà mình đã đăng. Suy cho cùng thì bất kì mối quan hệ nào trong cuộc sống này cũng tiềm ẩn những sự chia ly, cho dù là khoảng cách hay là tiềm thức, người ta có thể bắt đầu rạn vỡ và rời bỏ nhau chỉ từ một câu nói hay một khúc mắc nhỏ. Điều quan trọng nhất ở khi đứng giữa ranh giới đó, bản thân mỗi người sẽ tự nhận ra mình cần gì và sống vì điều gì. Hoặc thậm chí là khi họ không thể nhận ra điều đó vào lúc đó, và cái sự chia ly ấy thực sự xảy ra thì cũng đáng cảm thông hơn là đáng trách. Cuộc sống xoay vần, đâu ai có thể nắm tay từ sáng đến tối đâu mà.
Phút giây chạm mặt muôn vàn cảm xúc lẫn lộn, vui vì đã thấy rõ dáng vẻ mà mình luôn thương nhớ nhưng cũng buồn vì người ấy chẳng hề nhận ra mình là ai... Biết rằng tám năm là quá đủ để tất cả rơi vào lãng quên, nhưng Ngũ vẫn phải thừa nhận rằng có một phần sâu thẳm trong lòng, hắn thấy thất vọng dù người ở trước mặt không hề có lỗi.
Ngồi ăn cơm mà tâm trạng chùng hẳn xuống, hắn vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên bằng cách thi thoảng góp nhặt vào dăm ba câu nói linh tinh. Bà Miên thấy hắn ăn uống giảm hẳn so với ngày thường, bèn lo lắng hỏi.
"Kìa, sao mới có bốn bát đã thôi thế? Đưa đây u xới nữa cho chứ? Hôm qua con đi chơi bóng chuyền về ăn tám, chín lưng còn kêu đói cơ mà?"
"Thôi ạ."
U ơi là u! Người ta đang ngồi lù lù ở kia, u nói như thế là giết con rồi... có phải lợn đâu mà ăn nhiều thế! Ngũ nhăn mặt từ chối, múc hai bát canh cua húp thêm cho lấy lệ. Cả nhà cũng quen với cái kiểu nói năng khó gần của hắn rồi nên không ai để tâm, chỉ có Diệp là luôn cười rồi lịch sự đáp lại mấy câu vu vơ kia bằng một thái độ hoà nhã. Ngũ cũng chẳng hiểu sao dù đã bao năm mà vóc người của em vẫn gầy nhỏ như thế, từng đường nét trên gương mặt thanh tú kia cũng chẳng khác xa với hình dung của hắn là bao. Diệp ăn ít, chỉ mải chuyện với bà và cái An. Nhưng hễ thấy đôi môi cong cong kia nở nụ cười là có người lại cảm thấy hậm hực. Ngũ đã lấm lét nhìn Diệp suốt cả bữa cơm tối, đủ để nhận ra người ấy có thể cười vui như thế với bất kì ai chứ không riêng gì hắn cả...
Hắn bực dọc bỏ ra ngoài, tai vẫn dỏng lên nghe mọi người nói xấu mình sau lưng. "Ôi dào ơi, tính anh ấy kiểu như vậy ấy!" Đấy đấy lại nói xấu rồi! Cứ nói xấu nữa đi! Thằng này chỉ có thế thôi nên mới không có ai thèm nhớ đến được chưa, trông xinh trai như thế kia thì thiếu gì người thương, thiếu gì người tán mà phải nhớ đến một thằng như hắn!
Ngồi một lúc ngoài đầu hè lộng gió mà trong người vẫn bí bức, Ngũ lờ mờ đoán Diệp có người yêu rồi, giả thiết đó làm lòng hắn nặng nề, như có bàn tay ai đó đang bóp mạnh vào tim vậy. Bà nội nhờ hắn đưa Diệp về, hắn lại nhấm nhẳng không chịu đưa, trong bụng một nửa rất nôn nóng muốn xem cái nhà mình từng tìm nó ở đâu, nhưng cũng sợ chốc nữa đi theo lại nhìn thấy em quấn quít ôm ấp một đứa nào đấy thì đêm nay về khéo hắn thức trắng mất.
Bây giờ mà đánh tiếng "đằng ấy có ai chưa" thì vô duyên quá nhỉ? Ngũ cứ tính tới tính lui, nghĩ sao cũng chẳng dám hỏi. Hắn chỉ đành lựa lúc hai đứa đã ra đến ngoài cổng để châm chọc Diệp mấy câu, muốn em tự mình thừa nhận rằng không cần nhờ hắn về cùng là vì còn phải đi chơi với người yêu, hay là tí nữa sẽ có người khác đến đưa em về chẳng hạn... Suốt bao năm tháng tương tư về một bóng hình không rõ, Ngũ cũng từng nhiều lần mơ về giây phút gặp lại, thế nhưng trong tất thảy những hình dung cứ trở đi trở lại, chẳng có cái nào nói rằng hắn sẽ cắm cảu, bực dọc từ hành xử tới nói năng, hệt như một thằng cặn bã. Càng chẳng có cái nào mang theo nỗi đau sâu thẳm và u uất khi đôi môi kia đã tắt nụ cười...
"Năm tôi mười ba tuổi thì đã chỉ còn lại một mình. Cảm ơn anh đã lo lắng... nhưng tôi không phải loại người vô dụng như anh nghĩ đâu."
Diệp nói xong thì chẳng thèm nhìn hắn dù chỉ một lần mà đã quay người bỏ đi. Bóng lưng em lặng lẽ chìm vào con đường khuya, chỉ khác là không còn quay lại cười với hắn cứ như thể thời gian đã nghiệt ngã lấy đi dáng vẻ hồn nhiên vui tươi mất rồi...
Vội vã đuổi theo rồi nói lời xin lỗi, Ngũ rất ngạc nhiên vì người ấy không giận, vẻ mặt bình thản khi bị châm chọc của Diệp thoáng đem đến cho hắn những dự cảm bất an... Đi theo em về ngôi nhà nằm ở cuối thôn Phượng, Ngũ mới biết rằng chỗ này cách nhà cũ của hắn khá xa, chắc là ngày xưa, Diệp lang thang đến đấy chỉ để được khóc cho thoải mái mà chẳng sợ ai biết. Nghĩ lại hồi ấy cũng buồn cười thật, thằng Tân sau khi lùng sục khắp cả thôn đã không tìm được người thì thôi lại còn nhai nhải đòi hắn phải làm cho tận hai cái diều. Một cái thì nó chơi còn một cái thì nó để dành tặng cho con bé Kim Anh Kim iếc gì ở cùng xóm.
Ngũ cứ đứng mải mê ngửi ngửi rồi hít hít, phải đến khi người ở bên trong cất tiếng gọi thì hắn mới chạy vào để em băng tay cho. Nhà Diệp nhỏ thôi mà thơm đến lạ lùng. Những hương thảo mộc vương đầy trên quần áo của em, hệt như những lời mà ông hắn từng nói. Chỉ tiếc là ông đã mất từ tận mấy năm trước, thế nên bây giờ hắn cũng chẳng còn có ai để chia sẻ bí mật này nữa cả...
Nỗi bực dọc ban tối lui đi, để nhường chỗ cho rất nhiều những cảm xúc ngổn ngang khác. Ngũ quay trở về nhà, hắn tìm lại quyển sổ cũ rồi đem võng ra ngoài vườn mắc lên, vừa nằm dưới tán cây xoài vừa tỉ mẩn vẽ nốt những gì còn dang dở. Ánh trăng như đang thả mình xuống từng trang giấy, phủ lên gương mặt của người trong tranh một thứ ánh sáng dịu êm... Hắn đưa tay ra, đón lấy chiếc lá vừa mới bị gió thổi cho lìa cành, đặt cạnh bức hoạ một nhóc con đang toét miệng cười rồi nắn nót viết.
"Giá mà khi đó anh biết được, đó là tên của em..."
- Anh Ngũ, u bảo anh vào nhà đi, nằm đấy cả đêm cho muỗi nó khiêng à?
Mới chỉ thấy tiếng con em the thé ở một góc vườn, Ngũ đã vội vàng gấp quyển sổ lại. Thế nhưng tất cả những hành động của hắn vẫn kịp thời chui tọt vào tầm mắt An.
Lần cuối cùng em nhìn thấy quyển sổ kia...có lẽ cũng lâu lắm rồi. Lúc ấy anh trai đang đi học ở trên tỉnh, nhà tự dưng chẳng còn ai để cãi cọ nên An cũng thấy mất vui. Em lần mò vào buồng nghịch đồ của anh thì bị ông nội bắt quả tang. Ông vỗ vai An làm em giật bắn cả mình, hỏi.
- Con vào trong đây làm gì thế?
An huơ huơ quyển sổ lên, nói.
- Con tìm thấy cái này trong ngăn bàn của anh, đẹp lắm ông ạ!
Đang cao hứng là vậy, An tiu nghỉu vì bị ông bắt phải để lại chỗ cũ ngay. Ông nói bằng một giọng rất nghiêm mà xưa giờ rất ít khi dùng đến.
- Anh còn phải dùng nó để tìm bạn của anh. Con nghịch mà làm rách ra là chết dở đấy!
An nghe xong thì bĩu môi có vẻ không tin lắm. Vừa nãy em mới chỉ xem thoáng qua quyển sổ một tí teo, bên trong toàn là những hình vẽ dở dang như bản nháp chứ có gì quý hoá đâu. An chẳng hiểu gì, em giận dỗi hỏi.
- Con mượn xem tí thôi mà ông? Với cả nếu quan trọng thế thì sao anh lại để ở nhà ạ?
- Cái đó thì ông cũng không biết. Có thể là giờ anh lớn rồi, anh nhớ được nhiều thứ mà không cần nhìn lại cuốn sổ này, con ạ.
Thấy An dường như vẫn còn hơi phụng phịu, ông nội vỗ vai em, cười xoà.
- An này, sau này anh Ngũ có vợ rồi, con không được đành hanh với vợ của anh đâu nhé!
- Không chịu đâu! Con sẽ gây sự với vợ anh suốt ngày, cho anh đi mà dỗ vợ anh mệt nghỉ!
- Ha ha, thế lỡ mà vợ của anh là một người tốt, lại rất chiều con thì con định làm thế nào?
- Ơ.... Thế thì thôi không đành hanh nữa vậy...
Linh cảm về cuộc nói chuyện ấy bỗng chốc hiện lên rõ mồn một trong đầu, nhất là khi An bỗng dưng thấy anh mình đem võng ra mắc ngoài này. Kể từ sau ngày ông nội mất, anh đã không còn thích ra vườn mà hôm nay lại nằm lì rất lâu. Nhắm chừng tất cả đều có liên quan đến người lạ mới đến chiều nãy, An kiễng chân ngắt một chùm hoa xoài nhỏ xíu xuống rồi nói vu vơ.
- Cái anh Diệp đấy trông hiền quá, anh nhỉ?
- Liên quan gì đến mày?
- Thì em thích, hi hi!
- Thích cũng không đến lượt mày nhá!
An bụm miệng cười rồi bóp vụn cho đám bụi hoa rơi xuống đất, đang định chành chẻ thì nghe trên đầu có tiếng mưa rào rào rơi. Hai anh em chẳng ai thèm đợi ai, bỏ cả võng đấy để vội vã chạy vào hè ngồi.
- Anh ơi, anh ời, cho em mượn xem một tí nhớ?
An lén lút nhấc nhẹ quyển sổ từ trong tay Ngũ, thế rồi trong lúc đang chậm rãi lật từng trang giấy, em lại nghe tiếng anh trai nói thầm.
- Ê này... tao hỏi mày một cái được không?
- Vâng?
- Nếu mà có một thằng yêu mày, thì mày thích nó làm gì cho mày?
- Hí hí, em á? Ờ thì... chắc là thích được tặng quà này... thích được mua đồ ăn cho, vân vân. Ai mà chả thích được người yêu quan tâm, với chăm sóc từng tí một nữa. Ví dụ chỉ nhìn em là biết em muốn gì rồi làm giúp ngay.
- Gớm mày đòi hỏi lắm thế thì chó nó thèm lấy.
- Ô cái anh này hay nhỉ! Bảo người ta nói rồi lại chửi!
- Tao chỉ không muốn mày thành bà cô già thôi. Có người chịu nổi cái tính nhõng nhẽo của mày là tao thấy được rồi.
- Có mà anh dốt ý, khi yêu vào thì người ta chả bao giờ thấy người mình yêu nhõng nhẽo đâu, cứ đòi cái là chiều luôn.
- Yêu nhau họ làm thế à?
- Ừ!
- Phét vừa thôi, mày đã yêu bao giờ đâu mà biết.
- Anh thì yêu rồi chắc!
...
Cơn mưa đêm còn nặng hạt đến tận sáng. Bảnh mắt ra chưa kịp ăn uống gì, Ngũ đã vơ mải cái áo tơi của thầy khoác lên rồi chạy sang nhà Diệp. Lách qua cánh cổng gỗ nhỏ không thấy khoá nữa, hắn tặc lưỡi thở dài, sao lại dậy sớm thế? Bên ngôi nhà ba gian không có một bóng người, trên nền đất chỉ la liệt ba, bốn cái chậu để hứng nước mưa dột đang xuống.
Diệp mải lúi húi ở ngoài vườn nên không biết hắn đến. Phải đến khi nghe tiếng hàng rào động ở sau lưng, em mới ớ người ngẩng lên. Ngũ nhìn thấy tay Diệp run run, mặt thì tái đi vì lạnh, hắn cau mày.
- Làm cái gì thế? Ngồi ở đây cả đêm đấy à????
Diệp nhăn nhó lắc đầu, rối quá mà không biết giải thích từ đâu. Đêm qua hắn về một cái thì em cũng lăn ra ngủ luôn, mãi đến gần sáng mưa to quá mới choàng tỉnh thì đã thấy ở giữa nhà nước đọng thành mấy vũng to đùng. Em lập cập đi lấy chậu rồi hứng, chưa kịp thu dọn thì lại sực nhớ tới đám cây khôi nhung tía vừa mới trồng tháng trước, thế là vội vàng chạy ra vườn rồi cứ loay hoay che chắn đến tận giờ. Vừa lấy viên gạch vỡ để đào rãnh cho nước thoát đi bớt, Diệp vừa ỉ ôi.
- Lứa này tôi giâm cho một nhà ở thôn bên. Sang tuần không có cây khoẻ để giao cho người ta thì chết mất!
Ngũ đứng ngó cái dọc cây một lúc, tồng tộc ra giếng chộp lấy con dao rựa màu đen. Hắn cắm cảu gắt lên. "Không phải cuống!" Thế rồi hùng hục bỏ đi đâu mất. Diệp ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy hắn về, ôm trên tay độ hơn chục cành cây dài ngoằng và rất nhiều tàu lá chuối rất to, cứ liên tục cắm cọc buộc lại rồi phủ kín thành một mái che trọn lấy cái hàng khôi nhung non nớt. Không biết hắn còn định ở lại làm thêm gì nữa, Diệp đang nấn ná muốn ngồi cạnh xem thì Ngũ đã dựng mặt lên. Hắn chỉ thẳng tay vào trong nhà, bặm môi lại làm Diệp không dám đôi co nửa lời, đành cun cút đi thay vội một bộ quần áo khô theo như lệnh của hắn.
Ngũ đào thêm năm, sáu cái rãnh thoát nước ở khắp vườn xong thì lếch thếch quay vào. Trong bếp đã có chút hơi ấm chứ không còn nguội ngặm như ban nãy hắn ngó qua nữa. Diệp đang ngồi thu lu cạnh đống lửa đang cháy bập bùng, rê chân đẩy cái ghế gỗ con con về phía hắn.
- Anh hong người đi, chờ cho mưa ngớt rồi hẵng về.
Ngũ chỉ gật đầu, hắn thản nhiên ngồi xuống. Diệp thấy hắn còn cao lớn hơn cả thầy em ngày xưa, vì cái chỗ đang ngồi vốn dĩ từng là của thầy. Ngày ấy mỗi khi cả nhà vào bếp, thầy u mỗi người một ghế, Diệp chỉ thích nằm lăn ve ra cái ổ rơm hoặc trèo lên đùi thầy để xem u Đào nấu ăn. Cái ghế con khi thấy, đỡ cả thầy và Diệp ngồi lên cũng chẳng sao, thế mà bây giờ Ngũ chỉ mới đặt mông vào, nó đã cọt kẹt kêu, nom như muốn gãy.
Nghĩ lại thì... cũng lâu rồi góc bếp này mới có thêm một người lạ bước vào. Diệp nghĩ đến Nguyên mỗi lần về thăm em, sẽ rất khách sáo chỉ ngồi ở nhà trên hoặc cùng lắm thì đi ra ngó vườn, hướng dẫn Diệp chăm cây thế này thế nọ. Người đang ngồi bên cạnh em thì dường như không như vậy, chỉ mới tới có một lần mà đã điềm nhiên như ở nhà. Hắn lẳng lặng quan ngó quanh chái bếp nhỏ xíu xiu, trống hươ trống hoác rồi chép miệng.
- Nhà này dựng lâu chưa? Mưa có tí đã dột thế này thì làm sao ở được...
Nhanh tay vớt mấy củ khoai vừa chín ra rổ, Diệp khe khẽ thở dài.
- Chậc... kể ra thì dài dòng lắm. U tôi là người thôn Vĩ, còn thầy tôi thì ở xã Lục Nam cơ. Hồi xưa xuống đây vay mướn mấy sào vườn dựng tạm nhà, mới trả được một ít thì thầy tôi mất. Tiền thuốc thang bù vào cho thầy tốn kém, một mình u làm lụng không xuể mà tôi còn nhỏ quá nên chẳng giúp được u. Lúc u mất được mười ngày, người ta sang hỏi tôi có tự trả nốt được không, nếu không trả được thì phải cuốn xéo đi khỏi đây. Tôi làm lụng mấy năm, nhịn ăn nhịn mặc trả nợ cho xong chứ chẳng nghĩ gì đến chuyện sửa sang gì nữa... ở mãi cũng quen rồi...
Diệp nói tới đó thì ngẩng lên, vô tình bắt gặp người ấy đang chăm chú lắng nghe mình nói thì mới nhận ra là qua nay mình toàn kể lể những việc không đâu chứ chẳng biết gì về hắn cả. Diệp lựa lấy một củ khoai to nhất đưa cho hắn rồi ý tứ lảng sang chuyện khác.
- Anh cái gì cũng giỏi thế, sao không ở lại tỉnh mà lại về đây?
- Về ăn bám thầy u ấy mà!
Ngũ vờ thản nhiên đáp, cố mà nuốt xuống cái miếng khoai đang bứ nghẹn trong cổ. Đầu hắn vụt hiện lên cái dáng vẻ còi nhẳng của nhóc con trong ngõ tối năm xưa, bây giờ mười tám rồi cũng chẳng cao lớn hơn được mấy. Nom như thế là đủ hiểu với một đứa trẻ ốm nhách lại sống đơn độc, không ở gần họ mạc người thân, có bao nhiêu người sẵn sàng thẳng tay bắt nạt em, có bao nhiêu người thản nhiên nghĩ rằng đối xử với em thế nào chẳng được.
Nhồm nhoàm nhai hết mấy củ khoai tội nghiệp như muốt trút giận, hắn nhìn Diệp rồi giục giã.
- Ăn nhanh lên rồi còn đi.
- Hở? Đi đâu..?
Diệp ngơ ngác quay sang, bấy giờ mới sực nhớ mình mải cây mải vườn mà quên mất chưa hỏi, bảnh mắt ra hắn đã hùng hục chạy sang đây làm gì thế nhỉ???????
- Kìa...! Đi đến nhà cái thằng đã quỵt tiền chứ còn đi đâu nữa???
Biết được người mình thích bị người ta bắt nạt, ai mà nhịn nổi chứ. Suốt từ đêm qua đến giờ Ngũ vẫn thấy đầu hắn như bốc khói cả lên mà Diệp thì không hiểu sao vẫn cứ ngồi ngây ra. Em bình thản bật cười, trong lúc dúi thêm vào bếp một ít củi khô, ánh lửa chờn vờn trên gương mặt mang đầy những chua chát.
- Mấy chuyện này có đáng là gì đâu... Anh mà không hỏi đến... chắc tôi cũng quên rồi...
Ngũ nghe giọng Diệp có vẻ buồn, lại dường như không muốn đi với hắn nên đành thôi không giục nữa. Diệp rót cho hắn một cốc nước uống cho ấm bụng rồi hướng mắt ra sân.
- Mưa ngớt rồi này. Anh đi làm đi.
Lúc hai đứa cùng bước ra phía cửa bếp, Diệp lẩn thẩn thế nào lại vấp phải cái ghế gỗ, ngã chúi vào lưng người ta. Em hốt hoảng thanh minh.
- Chết! Xin lỗi anh, tôi... tôi không cố ý...
Người ấy đang mải cuộn áo tơi lại xách theo, nghe Diệp nói thế thì mới ngẩng mặt lên. Ánh mắt hắn đầy vẻ suy tư, nhưng miệng lại lộ rõ ý cười.
- Có làm sao đâu, em cứ cố ý cũng được mà.
Biết thừa hắn trêu, ngượng quá song chẳng biết nói lại thế nào, Diệp đành yên lặng tiễn hắn ra ngoài ngõ. Ngũ cũng biết rằng người ấy chỉ lẽo đẽo theo sau mình như một phép lịch sự, nhưng hắn vẫn không nén được cảm giác hạnh phúc và những tưởng tượng hết sức xa xôi. Đầu hắn thoáng nghĩ đến những đêm mưa lạnh lẽo như đêm qua, sẽ được ủ ấm người thương trong cái chăn bông ấm sực. Nếu buổi sáng lỡ như hắn có dậy muộn, Diệp sẽ xuống bếp khuấy một nồi cháo hay vài bắp ngô luộc để hai đứa ngồi ăn rồi nói nhăng nhít những chuyện linh tinh... Và rồi cũng như hôm nay, hắn ra đến cổng nói. "Mình ở nhà ngoan, anh phải đi làm đây." Diệp sẽ bịn rịn thơm hắn rồi dặn. "Mình nhớ về sớm với em nhé?"
Giời ơi! Còn chưa tán được người ta, thế thì biết bao giờ mới đến được cái ngày ấy! Ngũ vò đầu mấy cái, và dưới cái nhìn hết sức ngạc nhiên của Diệp, hắn quay lại, trợn mắt lên.
- Cấm được ra dầm mưa nữa đấy!
Diệp ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau rặng tre cuối làng. Người gì đâu mà nói bảy câu thì đến tám câu là cọc tính, thế nhưng em lại cảm thấy ở hắn một cảm giác gần gũi cứ như thể đã quen từ rất lâu. Ngũ tử tế hơn nhiều người mà Diệp từng gặp qua, nhưng em cũng không mảy may nghĩ nhiều bởi vì thừa biết rằng hắn về đây không phải để ăn bám thầy u, càng không phải một con người vô tâm như những gì mà hắn đã thể hiện. Cho dù hắn cũng chỉ là một người có xuất thân nhà quê, tốt bụng và chân thật như Diệp đi chăng nữa, em vẫn nhận thấy đằng sau cặp mắt tinh tường kia hẳn là rất nhiều dự định sâu xa, hắn đang muốn ấp ủ thật kĩ mà chẳng cần ai hiểu mình.
Có lẽ một người như thế... sẽ chẳng chôn chân mãi với cái đất quê này đâu. Diệp đã nhận thức về điều đó từ những ngày đầu tiên ấy, nên em thật chẳng hề mơ mộng đến một duyên phận, hay một khoảnh khắc nào đó mà người đàn ông ấy sẽ trở thành của mình, cho đến khi Diệp tỉnh giấc trên chiếc giường vẫn còn đầy hơi ấm và đón chào một năm mới đã sang... cùng với nụ cười rạng ngời của hắn...
"Em thấy trong người thế nào? Có mệt lắm không?" Ngũ áp bàn tay hắn lên cái trán nóng bừng của Diệp rồi lo lắng. "Sao vẫn sốt mãi thế nhỉ? Hay là chốc nữa anh bảo bà đánh cảm cho nhé?"
Nghiêng người uống hết một bát tía tô đặc, Diệp ngồi hẳn dậy, đầu tóc mặt mũi bơ phờ vì choáng và ho sù sụ. Vậy là cái Tết đầu tiên sang ăn chực ở nhà người yêu, em chẳng phụ được gì mấy ngoài việc loanh quanh sắp lễ ở gian chính và chờ đợi cả nhà xong việc để rồi cùng dâng cơm cúng.
Lúc bà nội thong thả đi ra từ trong căn buồng nhỏ, ai cũng đều ngạc nhiên vì đã bốn cái tết kể từ sau ngày ông mất, mọi người mới lại thấy bà mặc lên người chiếc áo nhung đỏ trầm và đeo trên tay, trên cổ chuỗi vòng ngọc ông từng tặng. Bà đứng ở một góc ban thờ, lầm rầm khấn vái rất lâu, tay nâng cái đĩa cổ lên để xin đài.
- Ra giêng này, tôi với vợ chồng anh út sẽ làm một cái đám cưới nhỏ cho hai cháu nó, ý ông thấy có được không?
Nhìn hai đồng xu một sấp một ngửa, những nếp nhăn trên gương mặt già nua giãn ra, hoan hỉ thấy rõ. Rút từ trong túi áo ra mấy cái bao nhung đỏ be bé, bà cụ ôn tồn. "Bà mừng tuổi các con này."
An với Diệp ngoan ngoãn nói xin bà, chỉ có Ngũ là nhất định không nhận lì xì bà đưa. Hắt làu nhàu, xua tay.
"Con chẳng lấy đâu! Bà già rồi làm gì có tiền mà lại làm thế!"
"Gớm nhà đông con nhiều cháu tao thiếu gì tiền!"
Biết trước con sẽ nói vậy nên ông Đức phá lên cười, vỗ vai hắn rồi bảo. "Bà cho thì con cứ nhận đã?" Đến lúc đó, Ngũ mới chịu thôi. Hắn mở cái bao giấy đỏ ra xem, bên trong là rất nhiều những tờ tiền cu cũ, ngả màu...
"Tiền ông nội để dành riêng cho cháu ông lấy vợ đây mà..." Thầy cười, rồi ngước lên bàn thờ trang nghiêm, tĩnh lặng. "Nhang tàn hết rồi, cả nhà ta hạ lễ đi thôi."
Bữa cơm mùng một ấm áp và thật ngon, gác lại những tất bật lo toan của những ngày trước tết, mọi người chỉ ngồi thong thả ăn và vui vẻ nói chuyện ngày xưa. Trên mâm có gà luộc, nem rán, xôi gấc, rau củ ngũ sắc và mấy món đặc sản thầy được bạn bè ở khắp nơi mang biếu, bánh tẻ Hưng Yên, mắm rươi Hải Dương, giò nây Thái Bình, miến dong Cao Bằng, nấm hương rừng Tây Bắc...
"Ăn mạnh lên chứ các con, ăn đi cho khỏi ốm!" Bà nội sấn vào bát An và Diệp mỗi đứa một miếng bánh chưng nóng, lại chép miệng. "Bây giờ tết đến sao nhiều món ngon quá, thời ông bà còn trẻ thì làm có đâu."
"Bà so với thời chiến thì so làm gì? Bây giờ đổi mới rồi, dăm năm nữa xây lại đường liên huyện, con đưa bà lên hẳn Thủ đô, tha hồ mà ăn quà với đi đây đi đó."
"Gớm chờ được cái Thủ đô của thầy con mày chắc tao xuống lỗ."
"Bà!!!!!... sao năm mới mà bà cứ nói gở thế!!!!!"
Diệp lặng lẽ nhìn mâm cơm đủ màu sắc, lại nghĩ đến ban thờ vẫn đang nguội ngặm ở nhà mình. Em chờ cả nhà ăn xong rồi mới lễ phép thưa. "Con xin phép chiều nay về bên kia sắp lễ cúng cơm cho thầy u con ạ."
"Ừ rồi". Ông Đức gật gù rồi quay sang dặn vợ. "Lát nữa bà lấy một con gà ri để chúng nó cầm đi, gạo nếp ngâm sẵn rồi, thêm một cặp bánh chưng, một khúc giò nữa. Diệp này... cái nhang vòng mà hôm qua u với bà mang sang nó vẫn cháy được cả ngày đấy. Trước khi đi, con đã thắp chưa?"
"Dạ, con thắp rồi ạ."
"Thế là được rồi. Chiều mùng một nào mấy bác nhà mình cũng qua đây mừng tuổi bà, nhưng thôi chốc các con hãng cứ về bên ấy dâng cơm đi đã. Sáng mai đến lượt thầy u sang lại bác Cả chúc tết, lúc ấy thầy u sẽ thưa chuyện với các bác sau."
...
Cơn mưa phùn dang dở sang xuân, tiết trời vẫn còn buốt và lúc nào cũng xầm xì. Vừa mới thụ lộc cơm chiều xong được một lúc, Diệp đã sốt sắng đứng lên đòi thu dọn ngay. Mọi năm thì những ngày này với em cũng chỉ như là ngày thường, thăm nom họ hàng thì rồi cũng phải quay về một mình nhưng năm nay thì lại khác. Diệp thấy háo hức vì mình sắp đi lấy chồng, dẫu chẳng một ai bận tâm về điều đó thì em vẫn thấy vui. Vừa mới bước vào cái góc bếp lạnh lẽo ở nhà, em đã thấy nhơ nhớ cái bữa cơm đầm ấm ở nhà người yêu, không phải vì những món ăn đến từ phương xa mà là vì cái không khí hạnh phúc, quây quầy của mọi người nhà hắn.
Đốt nhang vòng và để cặp bánh chưng lại cho ban thờ được ấm, Diệp ngó quanh nhà một lần nữa rồi mới khoá cổng lại. Ngoài đường làng lúc này đã tạnh, hai đứa cõng nhau đi trong bóng tối, nương theo ánh sáng từ trong những ngôi nhà hắt ra. Năm hết tết đến, hình như nhà ai cũng thắp nhiều đèn hơn, chốc chốc lại có tiếng pháo râm ran lẫn trong tiếng trẻ con cười đùa.
Đã lâu rồi không được nghe những thanh âm của mùa xuân thật gần gũi như vậy nên Diệp hơi thổn thức, em mới chỉ sụt sịt vài tiếng thôi mà Ngũ đã nhận ra ngay. Hắn dừng bước chân, nghiêng mặt hỏi. "Diệp ơi, làm sao thế?"
Bé con vùi mặt vào vai hắn, rất lâu sau mới trả lời. "Không sao cả... chỉ là em hạnh phúc vì có thể ở bên anh... chỉ là như vậy thôi..."
"Thế mọi năm, những ngày tết đến em làm gì?"
"Lúc thầy còn sống, thầy hay cõng em đi chơi như thế này, đó là những ngày em thấy vui nhất... Thầy mất thì u phải làm việc nhiều hơn, những ngày cuối năm vẫn còn đi bán hàng nên một mình em làm cơm, dọn nhà. Làm xong thì mệt quá chỉ muốn ngồi nghỉ cho ấm, với lại em ở nhà với u, cho u đỡ buồn..."
"Thế sau khi u mất rồi?"
"Thì em cũng lên chợ huyện bán hàng, vì cuối năm chủ nợ thường hay thúc... xẩm tối về mới tất bật sửa soạn đồ lễ. Đêm cúng giao thừa xong sẽ trùm chăn nằm khóc một mình đến khi nào ngủ quên mất thì thôi. Với em... tết vậy là hết rồi..."
Ngũ lặng yên không nói gì, giữ chặt tay xốc lại người Diệp một cái rồi đi tiếp. Trời lạnh đến mức hắn thở ra khói trắng, nhưng Diệp thì không. Cơn sốt làm cả người em mỏi nhừ, miệng phả ra những đoạn hơi nóng trong lúc thiu thiu ngủ trên lưng hắn. Ngũ cứ đi, cứ đi rồi hắn dừng lại trước một lối tắt, dõi ánh mắt dọc theo con đường nhỏ hut hút còn chạy dài rất xa. Chỉ cần bây giờ rẽ vào đây, rồi rẽ trái và cứ đi thẳng tiếp là tới ngôi nhà có cây thị ngay sát cổng. Thú thực là suốt từ đầu tháng mười một, hắn đã thầm mong ngóng về khoảnh khắc giao thừa của năm nay, hắn định sẽ đưa Diệp đến cái nơi mà ngày ấy hai đứa từng gặp nhau, chờ đến lúc bé con ngơ ngác hỏi "mình đang ở đâu thế ạ?" để hắn có thể nhìn vào mắt em mà nói rằng... "đây là nhà cũ của anh..."
Và rồi trong lúc bé con còn đương mơ màng với một mảnh kí ức nào đó từ quá khứ, hắn sẽ ôm chặt em trong vòng tay, lấp đầy những hoài niệm đã từng bị ngắt quãng và dang dở... Sẽ xin lỗi vì lúc ấy đã bảo em nín khóc, xin lỗi vì đã nhắc em giao thừa đến rồi làm cho em phải hoảng hốt chạy đi, xin lỗi vì đã không hỏi thầy em vì sao mà mất, nhà em ở đâu hay em tên là gì. Xin lỗi vì khi ấy hắn cũng chỉ là một thằng nhóc chưa lớn, được em dúi cho cành lộc vào người chỉ biết đứng ngẩn ra mà chẳng hề để ý bàn tay em giá ngắt, tay áo em cộc đu lên và chắc hẳn em đương lạnh...
Liệu bé con có thể hiểu cho tâm trạng rối bời của hắn trong cái ngày gặp lại ấy không? Có hiểu được nỗi xót xa, hối hận và những thương nhớ hắn đã mang theo suốt tám năm trời... để rồi sau tất cả hắn lại không đủ can đảm để nhắc về những chuyện ngày xưa, bởi vì chính hắn là người đã để em chạy đi, chính hắn đã không thể tìm được em để rồi em phải trải qua tất cả những cay đắng đó một mình, phải vật lộn với cuộc sống đến mức mệt cũng không dám ốm, bị người ta bắt nạt cũng không còn thấy giận...
Mặc dù hắn biết rằng, bé con hiển nhiên sẽ luôn tìm ra những lời an ủi khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Em hẳn là sẽ ngước nhìn lên tán cây thị, reo lên rằng "anh ơi... chúng mình đều đã lớn rồi này...", hoặc biết đâu sẽ thơm lên má hắn rồi thì thầm... "nhưng em chưa bao giờ trách anh cả..." Sẽ lại giống như ngày xưa, nắm nhẹ vạt áo hắn, cười với hắn bằng một vẻ hiền khô và cho dù một nửa gương mặt của em có nép vào bóng tối thì lần này cũng không có lời chào tạm biệt nào nữa. Khoảnh khắc giao thừa sẽ chầm chậm tới trong lúc hắn và em hôn nhau trong con ngõ vắng, giữa làn mưa xuân bay bay và những thanh âm rộn rã, háo hức của một năm mới vừa bước sang...
Một thoáng hình dung ấy chẳng kéo dài lâu, bởi vì Ngũ đã cõng Diệp bước qua lối tắt ấy mà không nhìn lại nữa. Tám năm trôi qua... tám cái giao thừa hắn đứng dưới tán cây để chờ đợi, tự hỏi người ấy đang ở đâu, đang làm gì mà không quay trở lại nhưng hôm nay thì hắn đã biết rồi... Chỉ là ngay lúc này, Diệp vẫn đang nằm trên lưng hắn ngủ rất say, hắn không nỡ đánh thức em dậy vì sương đêm càng lúc càng xuống nhiều và thứ Diệp đang cần ngay bây giờ là một cái ổ chăn trong buồng ngủ kín gió. Nghĩ thế, Ngũ lại cố rảo bước thêm một chút. Về đến nhà thấy cánh cổ gỗ khép hờ, hắn đá nhẹ chân, không gây tiếng động để cho thầy u và bà nội còn nghỉ ngơi.
Mùi hương trầm phảng phất trong đêm, vấn vít trên những cánh hoa đào bích đương lặng lẽ bung nở cạnh ban thờ đầy những ánh nến.
Ngũ cất tiếng gọi "An ơi." bảo em ra khoá cổng còn hắn thì đưa Diệp về buồng. Lặng ngắm người thương say giấc ngủ yên, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm gọi "mình ơi..." thì hắn mới hiểu rằng em cũng đang tha thiết mong chờ cái ngày mà hai đứa có thể chung sống cùng nhau, một tương lai xa xôi mãi mãi có hắn bầu bạn trong đời. Tết năm nay lạnh thế này, nếu không phải vì cơ duyên gặp lại thì có lẽ mấy ngày này Diệp sẽ lại nằm khóc đến hết đêm, trong khi hắn thì đứng một mình đợi em trong con ngõ vắng rồi chán nản thất vọng... Nỗi buồn đó cứ luẩn quẩn trong đầu suốt từ tối, làm Ngũ thấy day dứt không tài nào ngủ được. Hắn cúi xuống, thơm thật lâu vào đôi má đang đỏ ửng vì cơn sốt hành hạ kia, rồi vòng tay nhấc hẳn chủ nhân của nó nằm lên người mình.
Diệp bị hắn dày vò, thơm cho đến tỉnh ngủ. Em phụng phịu hé mắt ra, nghe thấy cả tiếng gà gáy chuyển canh rồi mà người mình yêu dường như còn thao thức, bèn dụi dụi mắt hỏi. "Anh ơi... anh làm sao thế ạ?"
"Anh không sao cả... cứ để anh ôm em một lát, được không?" Ngũ kéo chăn, trùm lên người hai đứa. Ánh mắt hắn đầy vẻ mông lung, bao nhiêu là những hoài niệm đong đầy. "Diệp sẽ chẳng bao giờ hiểu được, anh thương em nhiều như thế nào đâu..."
Bé con chỉ biết nằm ngoan trong lồng ngực vững chãi của hắn, tay không ngừng nghịch nghịch mấy chiếc cúc áo, thì thầm.
"Anh này, chúng mình sắp lấy nhau thật hả anh?"
"Thật chứ!"
"Em vẫn cứ thấy lo lo thế nào ấy..."
"Lo là phải rồi!" Ngũ chẹp miệng một cái, thở dài. "Làm vợ của anh vất vả lắm, chả biết Diệp có làm được không..."
"Ơ... em làm được mà!!"
"Làm vợ thì sáng phải dậy muộn, giữa buổi không được nấu cơm, trưa nằm ngủ đến tận chiều, cả ngày chỉ được làm những việc nhẹ nhàng, lúc nào cũng phải ăn kẹo ăn bánh qui với cả ôm hôn chồng. Đấy toàn việc khó thế chắc Diệp không làm được đâu ấy!"
"Ôi cái anh này nữa!!!!"
Diệp toét miệng cười, giơ tay đấm bình bịch vào vai cái đồ to xác kia. Bàn tay ram ráp của hắn giờ đây tràn ngập dịu dàng, ru em vào giấc ngủ êm đềm. Chỉ đến bây giờ, lòng Diệp mới có thể được lấp đầy bằng một thứ cảm giác thật sự an tâm, tựa như những gì hạnh phúc nhất trên đời đã gần chạm tới được rồi.
Hai đứa ôm nhau ngủ đến tận lúc tờ mờ sáng thì cùng bổ nhào dậy vì tiếng gõ cửa còng cọc. An í ới gọi mãi mà không thấy ai thưa, đang định mở cửa ra thì bị bà Mai kéo ngược trở lại. Bà cụ vỗ mông em một cái rồi bặm môi.
"Chết chửa chết chửa! Con gái con đứa lớn tướng thế này phải ý tứ chứ. Anh sắp lấy vợ rồi, con không được tồng tộc chạy vào buồng anh như trước nữa đâu!!!"
An tiu nghỉu hẳn đi, chưa kịp cãi bà thì cửa buồng đã bung mở. Ông anh to xác của em vừa khoác áo đi ra vừa bĩu môi. "Kiểu này thì thằng nào dám rước."
Diệp theo ngay đằng sau hắn, tủm tỉm cười. "Thiếu gì người yêu, An bây giờ vẫn là xinh gái nhất nhà đấy, An nhỉ?"
"Đúng ạ!" Con bé nhảy cẫng lên, như người đuối nước vớ được cọc. Nó núp ra sau lưng Diệp, mặt vênh váo. "Từ giờ em chỉ có mỗi anh này là anh trai thôi ạ!"
...
Sớm mùng hai, đâu đâu cũng rộn ràng không khí tết. Tụi trẻ con í ới gọi nhau, không nghịch bậy nữa vì đứa nào cũng xúng xính quần áo đẹp. Các cụ già chít khăn nhung, đi thành từng tốp lên chùa. Bà Mai thì từ sáng sớm đã tiếp tới mấy lượt bạn bè cũ của ông Nghĩa về thắp hương nên phải ở nhà trông nhà, thỉnh thoảng lại ngó ra cổng vì cứ thấy trong lòng nao nao sốt ruột...
Trong lúc rồng rắn nhau đi sang bên bác cả, ông Đức tranh thủ dặn dò con trai. "Họ nhà mình lớn nên các bác sẽ rất là khó tính. Nhưng việc của hai đứa thầy u tất lo liệu được, chốc nữa mọi người có hỏi gì, mắng gì thì các con tuyệt đối không được cãi lại, nhớ chưa?"
Ngũ hăm hở dạ vâng. Diệp chỉ dám so vai nắm tay hắn, nói. "Con nhớ rồi ạ." Dù đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nhưng khi thấy mấy gian nhà đông kín họ hàng nhà hắn, em vẫn sợ toát hết cả mồ hôi, trống ngực đánh thình thịch mà hai chân tự dưng díu hẳn lại.
Bác cả gái tất tả đi ra từ trong bếp, bắt cái khăn trên cổ lau mặt rồi mừng rỡ kêu lên.
- Chú thím sang rồi đấy à, úi giời chờ mãi! Ơ... ai thế? À..à bạn anh Ngũ hả! Ừ chào con, vào nhà...vào nhà đi con... Thằng Ngũ thì trèo lên kia vặt cho tao mấy quả hồng xiêm xuống đây đã... Ơ hay nhề, từ từ cái gì mà từ từ, vặt xuống cho mọi người còn ăn luôn, qua nay chim nó mổ hết của tao rồi...
Ngũ vừa trèo lên cây vừa bồn chồn nhìn theo bóng Diệp bước lên hè. Cây hồng vừa cao lại vừa to, hắn tiện công nên cố hái hết những chùm ở trên cao, cả nhà ăn không hết thì bác Mạ đem ra chợ bán cho khỏi phí. Còn đang đưa tay ra để nắn xem quả nào chín, Ngũ bỗng giật mình vì tiếng An gọi giật giọng dưới gốc cây.
- Anh ơi, anh vào nhà ngay đi. Anh Diệp đang bị các bác tra hỏi ghê lắm!!
Chỉ vừa nghe đến đấy, Ngũ đã tụt phắt xuống. An lấm lét xui hắn. "Các bác đuổi hết bọn trẻ con ra ngoài. Em cũng bị đuổi ra, nên chỉ đứng nghe lỏm được ít thôi." Con bé vừa kể vừa bấm đốt ngón tay. "Đầu tiên các bác hỏi về gia cảnh, thầy u của anh Diệp. Bác trai bảo lấy vợ xem tông, họ Phan bên thôn đấy có tiếng là ăn ở cay nghiệt, không được lòng cả xóm. Thầy phải nói đỡ cho anh Diệp ngay, bảo là anh ở xa họ hàng bên nội, tự lo liệu cuộc sống riêng thì bác cả mới thôi... Xong rồi bác Thuận hỏi đến chuyện của hai anh, hỏi là ai có ý với ai trước? Anh Diệp trông buồn lắm, bảo đúng là có thích anh nhưng mà không phải có ý muốn lợi dụng gì anh đâu..."
An càng kể, Ngũ càng không thấy lọt tai. Hắn sai An mang thúng hồng xuống bếp, còn mình thì chạy vội lên nhà. Mới bước tới giữa sân mà hắn đã nghe thấy tiếng bác Thuận gái cười nói oang oang. "Tôi công nhận thằng Diệp ngoan thật, nhưng có chửa đẻ gì được không? Nó sống một mình nên cũng dễ mủi lòng, chỉ sợ trước giờ ai tán cũng yêu thì họ nhà mình muối mặt. Chưa kể thằng Ngũ mới hai tư, vội gì thế, chú thím hẵng từ từ để tìm thêm mối khác đã chứ. Tôi định làm mối nó với con Yến nhà chị Quy. Con bé ấy xinh đáo để mà lại cũng học trên tỉnh, hai đứa mà đứng cạnh nhau thì chẳng còn gì đẹp hơn được nữa."
Ngũ bước vào nhà chính đúng lúc Diệp vừa đứng lên. Mặt Diệp đã tái nhợt ra, nhưng vẫn lễ phép cũi chào người lớn trước khi ra về. Ngũ chưa kịp nói năng gì, Diệp đã bước qua mặt hắn mà không hề ngoảnh lại. Ngũ mau mải đuổi theo, bỏ lại sau lưng những tiếng phân bua của thầy u giữa cả một gian nhà đang xôn xao bàn tán...
"Thôi thì các bác thông cảm cho nhà em vậy, các cháu dù có thế nào thì cũng đã phải lòng nhau rồi mà."
"Họ nhà mình xưa nay vẫn cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy! Nhà chú thím làm gương xấu thế này thì bọn trẻ trong nhà còn biết thế nào là tôn ti trật tự nữa! Tôi biết chú thím chỉ còn mình thằng Ngũ nên xót nó, nhưng càng xót thì càng phải tìm mối duyên tốt cho con."
"Con thấy nhà chú Đức chẳng làm gì sai cả. Lệ lệ lệ, thầy thì lúc nào cũng lệ! Chỉ vì cái lệ ấy mà thầy u bắt con Xuân phải lấy thằng Tú. Giờ thì thầy xem, cái lệ ấy đã làm cho con gái thầy được sướng chưa!"
"A! Thằng Hoà mày câm ngay! Mày nói thế là vì cũng đang ngấp nghé muốn lấy con Bích ấy gì! Tao nói luôn là đừng hòng. Nhà mình với nhà họ Vũ chẳng ưa gì nhau, trước đã cãi lộn rồi giờ lại đòi ngồi chung mâm thì có mà nhục mặt chúng tao à!"
Tất cả những đôi co lời qua tiếng lại ấy, Ngũ chỉ được biết qua lời An kể lại chứ còn ngay lúc này, trong mắt hắn chỉ còn lại cái bóng người đang bước đi như chạy ở phía trước mà thôi.
"Diệp ơi, đợi anh đã nào!" Ngũ gào lên, túm lấy tay Diệp. Nhưng em cũng gom hết sức tàn của một người đang bệnh, cố vùng ra khỏi hắn, và đến khi cố mãi mà không thể ra được thì mới ngồi thụp xuống, nhìn hắn khẩn khoản. "Em xin anh đấy. Anh bỏ em ra cho em về nhà em."
Ngũ dứt khoát lắc đầu. Hắn biết là nói xin lỗi lúc này cũng không ích gì, nên đành liều bế thốc Diệp vác lên vai. Hắn cắm đầu cắm cổ đi, mặc kệ cho Diệp la hét, cào cấu rồi cắn cả vào cổ hắn. Chật vật như thế suốt một đoạn thì Ngũ mừng rơn vì thấy bà nội đang hớt hải vẫy vẫy từ phía đằng xa. Mới chỉ nhìn mặt hắn nhăn nhó, bà cụ đã hiểu ra ngay, thảo nào mà từ sáng đến giờ cứ thấy nóng ruột thế không biết.
Lúc này Diệp giãy dụa nhiều quá nên cũng mệt lử rồi, thêm cả bà hùa vào dỗ dành thì mới chịu để yên cho hắn vác về. Vào tới trong nhà, em tủi thân quá mà nói không thành lời. Bà cụ Mai mới nghe qua loa chuyện thôi đã giận tím mặt, cứ ôm ngực rú lên từng cơn, gọi giật. "Ông Nghĩa ơi là ông Nghĩa ơi! Ông về đây, về ngay mà xem các con ông đây nàyyyy!!!!!"
Thế rồi, bà cụ xồng xộc định ra sang bên bác cả làm um lên, cũng may đúng lúc ấy thì thầy u về đến nơi, thấy bà như thế phải can vội. "U làm vậy, rồi cả họ nhà mình lại ghét thằng Diệp luôn thì sao. Với cả còn đang mùng hai, u mặt nặng mày nhẹ ra thì mất cả tết, rồi các bác kiểu gì cũng trách là vợ chồng con xúi này xúi nọ u đấy."
Bà cụ nghe xong nghĩ nghĩ một lát rồi nói chắc. "Được rồi, cứ để tao liệu cho."
Chiều hôm ấy đúng như những cái lệ vốn có, cả nhà lại dắt díu nhau sang từ đường họ Trần để ăn bữa cơm sum họp đầu năm. Diệp xin phép không đi cùng, chuyện sáng nay cũng chỉ là một phần nhưng em còn phải về soạn lễ để mang sang tết nội. Ngũ đưa Diệp về đến cổng, vẫn thấy không được yên tâm. Hắn chần chừ không chịu đi ngay, cứ nằn nì. "Hay là, anh sang bên đấy với em nhá? Em chả bảo lúc thầy u còn sống thì toàn phải sang đó từ sớm mùng một cơ mà? Năm nay tết muộn thế này có sợ mọi người mắng không?"
Thực ra đêm trước, Diệp cũng đã có ý muốn bảo hắn đi cùng mình sang để thưa chuyện. Nhưng giờ nhà hắn không ưng thuận như vậy, biết đâu hai đứa lại chẳng lấy được nhau nữa thì sao? Diệp thầm nghĩ nhưng không nói hẳn ra, lại quanh co lấy cớ rồi mới thú thực với hắn. "Em đi một mình được mà. Từ lúc u em mất thì bà nội bảo em không phải sang từ mùng một, tại vì bà thấy nhà em cứ xúi quẩy ấy, sang chỉ tổ làm bực mình... Nên là lâu nay em vẫn đợi đến mùng hai thì mới sang. Anh cứ về từ đường ăn với mọi người đi, liệu ý các bác xem thế nào về chuyện chúng mình nữa..."
Ngũ nghe chừng không vui lắm, nhưng rồi cũng đành phải thuận theo. Anh Lương mất rồi, hắn bây giờ là con lớn trong nhà lại để thầy u bị rỉa róc vì mình thì không được. Hắn vừa đi khỏi, Diệp cũng tất tả xách theo cái làn đã có sẵn lễ bên trong để đi. Thực ra cũng không có nhiều lắm ngoài một chai rượu trắng, một bọc chè khô và ít hoa quả, mứt kẹo. Nhà nội của Diệp ở cách một con đê, bình thường đi đò thì nhanh hơn nhưng mấy ngày này không có đò nên phải đi bộ. Em bước vào giữa gian nhà cổ, bây giờ đã do người bác thứ chăm nom thờ cúng. Ông bà nội của Diệp có cả thảy năm người con ba trai hai gái, thầy của em là thứ ba.
Diệp cẩn thận đặt từng thứ lên ban thờ nghi ngút khói hương, khấn thay cho cả phần của thầy u rồi cũng ngồi xuống uống ngụm nước, hỏi han dăm ba câu chuyện đầu xuân mới. Vợ chồng hai bà cô ruột của em bây giờ cũng mới dắt díu nhau sang tết anh, mọi người biết Diệp ở xa nên cũng không giữ lại ăn cơm nữa, chỉ dặn em đi về mau kẻo tối muộn.
Diệp lững thững ra đến cổng, trong lòng vẫn còn lăn tăn không biết có nên thưa với các bác và cô chuyện mình sắp đi lấy chồng hay không. Ông bà nội lẫn thầy u đều mất cả rồi, em có thế nào thì các bác cũng chẳng quan tâm đâu nhưng cứ nên nói qua cho có lệ. Nghĩ thế, Diệp tần ngần quay trở lại, nhưng chỉ dám đứng nép ở bên bậu cửa nhỏ chưa vội vào vì hình như ở trong nhà đang bàn tán về em...
"Này, thằng Diệp dạo này nom lại trơn lông đỏ da thế nhỉ?"
"Dào ôi, nó sắp cưới thằng Ngũ con trai ông phó chủ tịch xã bên đó, cô chú ở cách có mấy thôn mà lại không biết à?"
"Thật á? Sao chị rõ thế?"
"Bà cụ già nhà đấy mới sang chỗ cô Bân xem ngày cho chúng nó. Hôm trước tôi qua cô ấy làm cái lễ tạ, cô ấy hỏi có phải thằng cu Diệp là con cháu nhà mình không, tôi bảo vâng, thế là cô ấy kể cho mà nghe!"
"Phen này thì chuột sa chĩnh gạo rồi. Nhưng mà kể cũng lạ, nhà ấy mà lại chịu nó á? Hay là nó ngủ trước với thằng kia, giờ thèm của chua rồi? Thằng Diệp ở có một mình thì dễ lắm! Vừa xong em thấy mặt nó mền mệt, như đang nghén ấy."
"Em nghĩ không phải chửa đâu các bác ạ. Thằng Diệp có đẻ đái gì được nữa đâu!"
"Chết chết! Sao cô Út gở mồm thế!"
"Ơ hay, thế các bác không nhớ à?... cái hồi nó bé tí ấy, ừ ừ đúng rồi, cái hôm cưới chị Tư chứ còn ai... nó bị đám thằng Tùng, thằng Hải giành kẹo, đè ra đạp túi bụi vào bụng ấy.... Khổ quá, em cũng chả biết biết được đứa nào đầu têu... đang rửa bát với chị Đào nghe thấy thằng Diệp khóc thét thì chạy ra. Con mụ Đào chắc xót con quá, cho luôn thằng Tùng thằng Hải mỗi đứa một cái tát rồi chửi bới ầm ĩ, rõ xấu hổ với đằng nhà trai, lại đúng vào lúc đón dâu nữa chứ. Bà nhà mình thấy thế đã tức rồi, hôm sau vợ chồng còn sang đây ăn vạ thầy u với bác cả, bảo là đêm qua thằng Diệp lại lên cơn đau bụng quằn quại, bế đi khám thì người ta bảo nó lẽ ra là chửa đẻ tốt nhưng giờ thì khéo tịt, sau này cố chửa cố đẻ có khi còn chết ấy."
"Ra thế... bảo sao u cứ cắm cảu với mẹ con nó. Nhưng sao không thấy u nhắc đến chuyện này mấy nhỉ."
"Ừ thì tại thằng Tùng thằng Hải sai trước chứ sao, đạp đâu không đạp lại nhè vào háng, vào bụng nó mà đạp cơ chứ. U cũng đứng ngay đấy mà không can chúng nó nên con mụ Đào mới tức. Thực ra u với bác cả cũng biết là đuối lí, chỉ ghét cái thái độ của chị Đào thôi, cứ làm như mỗi con mình biết đau ấy, nó không lấy chồng thì lấy vợ, kiểu gì chả xong, chị ấy cũng vả con nhà người ta hai cái sưng mặt lên rồi còn gì nữa..."
...
Trước khi nỗi bàng hoàng bủa vây lấy tâm trí, tất cả những gì Diệp thèm khát chỉ là được ngay lập tức trở về nhà, rúc mặt vào cái ổ chăn be bé và cứ thế lịm đi. Thời gian cứ tựa như một khóm hành trắng tinh, càng cố bóc ra thì càng cay mắt, càng thấy lòng hụt hẫng, thế nhưng có lẽ đây mới chính là những lát cắt chân thực nhất của cuộc đời, cho dù Diệp có lúc đã tưởng rằng những điều mình ao ước cũng chỉ giản đơn như bất kì ai. Giá mà Diệp đừng quay trở lại, đừng nghe vào tai những gì họ đã nói thì ít nhất em vẫn có thể an nhiên mà lấy hắn, ấp ủ trong lòng cái tia hi vọng mong manh rằng sẽ có một ngày mình sẽ mang thai, sinh nở cho người đàn ông ấy thật nhiều con...
Trời càng lúc càng tối, càng lúc càng lạnh. Diệp không đi được nhanh. Chốc chốc lại phải dừng lại hít thở, lồng ngực cứ như có tảng đá đương lèn chặt, căng tức và nóng rát. Em thất thểu bước thấp bước cao trên cánh đồng trơ trọi, rầu rĩ nhớ thầy u, và chỉ đến khi thực sự hiểu ra trên đầu mình không có gì hơn ngoài một bầu trời xa xôi, xung quanh mình bốn phía chỉ là đồng không mông quạnh thì Diệp mới tức tưởi bật khóc và gào tên một người khác.
Dẫu cho cả hai tai đang ù đi vì tiếng gió, Ngũ vẫn chắc chắn rằng vừa nghe thấy ai đó đang gọi mình. Và kể cả thanh âm ấy có vọng đến từ rất xa, thì hắn vẫn nhảy lên, cố sức hét "Anh đây! Anh đây!" rồi cuống cuồng chạy như điên về phía đó. Hắn ôm chặt lấy tấm thân mềm oặt đang đổ gục trong lòng mình, cứ ra sức thanh minh. "Anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa anh xin lỗi mà. Mọi người vẫn còn ở từ đường, anh phải nhờ bà lấy cớ mới về được. Em đã ăn gì chưa, mệt quá thì cứ ở yên bên đó rồi anh sang đón chứ?... kìa!... Diệp!... Làm sao thế?... Diệp ơi!... kìa, em!!!"
Diệp muốn mở miệng ra trả lời hắn, nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ trước mặt cứ tối sầm đi.
Ngũ đã định đưa em về nhà thầy u, nhưng rồi lại nhớ ra mới mùng hai mùng ba bên ấy còn đông khách, thật sự không thích hợp để nghỉ ngơi, chưa kể nhỡ các bác sang thấy Diệp lại nói ra nói vào làm bà nội hắn bực lên thì hỏng việc. Tính tới tính lui, hắn lại đành vác em về thôn Phượng.
Diệp nằm bẹp hai ngày, mãi mới lui được cơn sốt nhưng vẫn không cắt được mê sảng. Lúc ngủ cứ chốc chốc lại giật mình kêu cứu, chốc chốc lại gọi u ơi rồi giãy dụa trong chăn, thi thoảng mới tỉnh dậy thì ăn chẳng được bao nhiêu, quá một chén cháo là nôn khan vì kêu đau bụng, khó thở. Ngũ thật sự chẳng muốn rời khỏi em nửa bước, nhưng rồi hắn cũng phải đi làm, đành phải nhờ bà cụ hàng xóm thi thoảng chạy sang ngó Diệp hộ hắn.
Gần trưa, bà Hoá bưng sang nhà Diệp một bát cháo thịt, dỗ em ăn xong thì hí hửng ra đầu ngõ đợi Ngũ về. "Cậu ấy ăn rồi, không sốt lại, anh không phải lo nữa đâu!"
Ngũ cười rồi cảm ơn bà. Hắn đi vào trong sân, thấy Diệp đang ngồi đun nước xông ở trong bếp, bèn hoảng hốt chạy đến, có ý mắng em. "Mới ốm dậy sao em lọ mọ thế, cần gì cứ để đó anh làm cho."
Diệp không quay lại nhìn hắn, chỉ hơi cúi mặt vào chỗ cái bếp đang lục bục sôi. "Em mệt lắm. Anh về nhà anh đi."
Ngũ làm như không nghe thấy Diệp nói gì, hắn thản nhiên kéo cái ghế gỗ con con ra ngồi bên cạnh em rồi nghiêng mặt, nịnh nọt. "Diệp ơi... vẫn còn giận anh chuyện các bác đấy à?" Hắn thơm lên tóc em một cái rồi bảo. "Chuyện họ hàng thì em biết đấy... hơi phức tạp nhưng không phải là không có cách đâu. Thực ra ngày xưa ông nội anh có để cho bà một cái nhà be bé ở trên tỉnh, các bác lâu nay vẫn ngấm ngầm không ưng vì sợ lúc anh lấy vợ thì bà sẽ cho anh cả cái nhà đấy, nên ra chuyện muốn xem ý ấy mà. U anh hôm trước đã quyết rồi, chúng mình mà lấy nhau thì u cho hẳn mấy sào vườn bà ngoại anh để lại cho u, chẳng dính dáng gì tới bên nội cả. Các bác trông thế nhưng rồi cũng xuôi thôi, anh hứa với em mà, đừng có giận anh nữa, nhá?"
Chẳng biết do mới ốm dậy hay sao mà mặt Diệp nãy giờ vẫn cứ đờ đẫn, Ngũ có nói ít hay nói nhiều thì cũng lọt được mấy chữ vào trong tai. Em cố chờ cho hắn giải thích xong rồi mới khẽ lẩm bẩm.
"Em không giận anh, cũng không giận ai hết. Suy cho cùng thì những điều mọi người nói đều đúng cả thôi, em vĩnh viễn không thể mang đến cho anh một gia đình..."
Mới chỉ nghe đến đó, Ngũ đã biết ngay Diệp muốn nói tiếp điều gì. Hắn định quát lên không cho em nói nữa, thế nhưng lần này, bé con đã nhanh miệng hơn. Diệp ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đỏ hoe tràn ngập nỗi bất an lo sợ.
"Anh Ngũ, chúng mình chia tay đi."
Ngũ thẳng chân đá bay cái ghế gỗ vào góc bếp, hắn đanh mặt lại.
"Chia tay? Sau đó rồi sao, em định làm gì? Em sẽ đi lấy người khác à?"
"Không phải như thế... em... em sẽ không yêu nữa ai cả. Nhưng mấy hôm nay em đã nghĩ rồi, nếu chúng mình lấy nhau rồi lại bỏ nhau, anh sẽ mang tiếng là qua một đời vợ. Hay là bây giờ mình đừng làm đám cưới nữa... bất cứ lúc nào anh muốn làm chuyện ấy, anh cứ tới nhà em... biết đâu...biết đâu em sẽ có..."
Diệp càng nói, Ngũ lại càng không hiểu gì. Đã lấy nhau rồi thì sao phải bỏ nhau??? Nội cái suy nghĩ ấy của Diệp đã đủ để khiến hắn tức điên lên rồi, lại còn đèo thêm cả cái ý tứ đằng sau kia nữa. "Bất cứ lúc nào anh muốn làm CHUYỆN ẤY, anh cứ tới nhà em???" Hắn cố ý gằn lại từng chữ từng chữ, rồi quát nhặng lên. "Em coi anh là cái loại chó má gì thế!"
Diệp bị cái vẻ sừng sộ ấy làm cho sợ quá mà oà khóc, biết mình đã trót lỡ nói ra những điều ngu ngốc khiến hắn nổi giận rồi. Suốt mấy hôm nằm bẹp trên giường, gần như đã gom hết can đảm trong lòng để đưa ra những lựa chọn khổ tâm hơn bất kì ai, tưởng như bản thân có thể mạnh mẽ để buông tay vậy mà ngay lúc này khi bóng lưng hắn đi khuất rồi thì Diệp mới thấy hoảng loạn hơn bao giờ hết. Thực ra em nào dám nghĩ tới chuyện bỏ nhau, chỉ là hình dung tới một mái nhà thiếu đi bóng dáng trẻ con, Diệp thấy băn khoăn và chỉ sợ có lúc nào đó cả hai cùng sẽ hối hận. Em đứng bật dậy đuổi theo hắn. Hai chân vẫn còn loạng choạng vì chóng mặt, cổ họng thì đau rát không thể gọi nổi hai tiếng anh ơi... Quãng đời trước khi gặp hắn mơ hồ và nặng trĩu như đêm đen, chẳng biết từ bao giờ mà Diệp đã lặng thầm khắc sâu tất cả những tia sáng dù là nhỏ bé len lỏi vào tim mình. Dáng vẻ sốt sắng khi hắn đội mưa đào rãnh ngoài vườn, gương mặt hiền hoà bên bếp lửa ấm áp, những câu gằn hắt mắng mỏ hay là bàn tay luôn vỗ về với thật nhiều yêu thương chiều chuộng. Diệp làm sao có thể quên được bờ vai mà mình từng dựa dẫm, tấm lưng dài rộng đã bao nhiêu lần cõng mình trên đường làng, sao có thể chấp nhận nhường nó cho một người còn mình thì chỉ lặng lẽ đứng từ xa nhìn họ và chúc phúc... Nếu một lần nữa phải mất đi tất cả những điều ấy, đời Diệp sẽ còn lại gì đây...
"Anh ơi! Anh đừng đi!"
Diệp vừa khóc vừa gào lên như xé tim, mặc cho tất cả mọi thứ đang chao đi trước mặt mình. Tai Diệp ù đi vì tiếng gió, tiếng gọi và cả những tiếng đá sỏi lạo xạo đập vào da. Ngũ vồ lấy cái cơ thể đang nằm co quắp một cách hoảng hồn, bao nhiêu lửa giận của hắn đã bay đi đâu mất. Hắn đỏ mắt nhìn xuống cái đầu gối đang tím bầm, toé máu, ôm ghì lấy Diệp rồi xuýt xoa. "Anh xin, anh xin." Rồi bế thốc em chạy về nhà, còn còn chưa kịp đi lấy gạc thì Diệp đã níu chặt lấy tay hắn, nấc lên.
"Anh ơi sao anh lại bỏ đi? Em mới chỉ nói chia tay một tí thôi mà sao anh đã bỏ đi rồi... Thế chẳng lẽ anh không yêu Diệp nữa à!!"
"Đồ hâm! Sao lại nghĩ thế!"
Ngũ lấy tay áo chấm đi vết máu, mặt mày cau có cả lại. Thực ra ngay từ chiều hôm Diệp sang bên nội về rồi sốt cao trở lại, mê sảng, hắn đã biết ngay là không ổn rồi, chờ đến hôm nay em mới hồi người, chưa kịp hỏi han gì thì đã đòi chia tay. Ban nãy là hắn hùng hục định qua bên họ Phan để hỏi cho ra nhẽ mọi thứ, ai ngờ em lại đuổi theo rồi hoảng loạn thế này thì làm sao hắn còn tâm trí mà đi cho được. Ngũ đi lấy ít gạc quấn chân cho Diệp, rồi thận trọng hỏi.
"Diệp ơi, Diệp có chuyện gì chưa nói cho anh à?"
Bé con vội vã lắc đầu ngoảnh đi, cho đến cuối cùng vẫn chẳng thể bình tâm trước ánh nhìn như xoáy sâu vào tim gan của mình. Điều em thực sự muốn hỏi có lẽ là... lỡ như em sẽ chẳng bao giờ có chửa được, liệu anh có còn muốn lấy em nữa không? Giá mà chúng mình có con trước khi về ở với nhau, thì mọi người có chê cười em thế nào em cũng hạnh phúc mà chấp nhận. Chao ôi, Diệp thấy mình tệ thật! Nghĩ một đằng, mà lại để cho người ấy hiểu thành một nẻo. Em ngẩng mặt lên, khum bàn tay ôm lấy một bên gò má hắn.
"Em không giấu anh chuyện gì cả... Chỉ là... em sợ em sẽ làm lỡ dở một đời của anh.."
"Nhưng sao tự dưng em lại muốn chia tay... sao em lại khóc... nếu em giận mọi người quá thì cứ trút lên anh cũng được mà. Sao em lại muốn bỏ anh?"
"Không đâu... không phải thế đâu. Tại vì em chưa từng yêu ai... em không biết làm thế nào mới tốt cho anh cả. Anh ơi em xin lỗi... em không muốn bỏ anh đâu... em biết em nói như thế là sai rồi... nhà dột không ở được... cơm ăn một mình không ngon... em... em cũng không muốn trùm chăn nằm khóc trong đêm giao thừa nữa... anh ơi em phải làm thế nào đây... em rất yêu anh... em cũng muốn có một gia đình..."
Diệp chùi nước mắt vừa nói rồi lại vừa nấc, thế nhưng Ngũ vẫn kiên nhẫn chờ để nghe em nói xong. Tuy rằng trực giác mách bảo rằng Diệp vẫn còn không ổn, nhưng Ngũ lại phỏng đoán là bởi hôm mùng hai em sang thưa chuyện cưới xin với bên nhà nội, bị họ Phan dèm pha này nọ nên đi về mới suy sụp như vậy thôi, cũng giống như cái ngày em bị Nguyên về thăm rồi mắng mỏ vậy. Diệp luôn nói rằng bà nội ghét mẹ em cho nên ghét luôn cả con trai của bà, chắc Diệp đang sợ nhà hắn không chấp nhận em thì rồi mai kia sẽ dần chối bỏ cả hắn nữa.
Ngũ ôm Diệp một lát, để em bình tĩnh lại rồi bế trở về giường, nghiêm mặt căn dặn.
"Đồng chí Phan Hoàng Diệp! Bây giờ đồng chí phải đi nghỉ ngay. Ra giêng mà không khoẻ lên thì còn định cưới xin nỗi gì? Mà tôi nói này? Đồng chí mà còn dám có tư tưởng lấy nhau rồi lại bỏ nhau thì liệu hồn với tôi đấy nhá!"
Diệp biết thể nào mình cũng bị đay nghiến lại mấy chuyện lúc nãy, bèn lấm lét cấu hắn rồi chui tọt vào chăn. Em chẳng biết hắn có giận hay chán ghét mình tí nào không, nên dè dặt hỏi.
"Tối... em nấu cơm đợi anh sang ăn nhé?"
"Không cần đâu, hôm nay anh trực nên về muộn. Em cũng đừng xuống bếp nữa. Anh có nhờ bà Hoá nấu cháo cho em ăn rồi, nhớ ăn hết rồi uống thuốc biết chưa? Ở bên kia u với bà nội đang phải liệu dần đám cưới cho mình nên bận lắm, cũng đòi sang xem em thế nào nhưng mà anh bảo thôi. Giờ anh đi làm đây. Diệp ở nhà phải ngoan, đừng nghĩ là mọi người không thương mình nhé?"
"Vâng ạ..."
"Vâng thì thơm anh một cái xem nào?"
Ngũ vừa hỏi vừa ghé mặt vào giường, cười nhăn cười nhở vì người kia áp môi lên má hắn mấy cái chứ không chỉ một cái.
Thế rồi hắn đi. Đi đến tận tối vẫn chưa về.
Diệp ăn xong cháo rồi, lọ mọ lấy thuốc đun uống, lại trộm nhớ đến cái ngày đầu tiên hắn đến đây, cũng ngồi ăn với mình trong góc bếp này. Thế là em tiện tay, chờ thuốc được thì vùi vào bếp mấy củ khoai để nhỡ đêm hắn đi về đói thì còn có cái mà ăn. Trời khuya lất phất mưa, nằm chán không ngủ được nữa, Diệp lại ra ngoài cổng ngóng chán ngóng chê, đi đi lại lại đến khi lạnh quá thì mới quay về. Em cuộn người dưới dưới tấm chăn bông to, nhìn chong chong lên đỉnh màn, rồi chợt giật mình tự hỏi... Hình như đã lâu rồi, bản thân không còn phải bổ dậy đi lấy chậu hứng mỗi khi có cơn mưa đổ xuống, trong nhà lúc nào cũng có sẵn những đồ ăn vặt để ở khắp nơi... Diệp không biết rằng hắn đã từng yêu một ai đó trước mình chưa, nhưng hắn va chạm với cuộc sống và biết đoán ý hơn Diệp nhiều, chắc chắn. Mình sắp làm vợ của một người như thế, phải không? Những hình dung ấy suýt nữa thì vuột mất nhưng giờ thì đã an yên trở lại khi Diệp hiểu rõ rằng mình không đủ vị tha để mà chia sẻ hắn cho bất kì ai cả.
Nửa đêm nửa hôm, bên ngoài liếp tre vang lên tiếng sột soạt rất khẽ. Diệp đang thiu thiu ngủ bỗng choàng tỉnh, mừng rỡ đạp chăn ra. Em hé cửa nhẹ nhàng, chỉ thấy một bóng lưng to rộng đang lù lù tựa vào cây cột nhà giữa hiên. Diệp bước lại gần, định thụi vào người hắn một cái vì tội về muộn, để cho em đợi mãi. Thế nhưng mấy ngón tay chỉ mới quờ phải vạt áo rách toác, Diệp đã khựng lại giật mình. Em ngồi thụp xuống, vừa lay hắn cật lực vừa thảng thốt kêu lên.
"Trời ơi, Anh Ngũ!!...anh...anh bị làm sao thế này!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro