43. Thương nhớ
Khoảnh khắc bước sang năm mới ngắn ngủi và vội vã, chẳng ai còn để ý đến một đứa nhóc đang ù té chạy dưới làn mưa bụi và gió rét căm căm. Bé con quặt vào một lối nhỏ thân quen, bất cẩn vấp phải cục đá to rồi ngã lăn đùng trước cổng nhà, miệng ú ớ kêu làm cho người nằm bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc.
Ngũ ém lại chăn cho Diệp rồi mới xuống khỏi giường. Buổi đêm ở bệnh viện luôn khiến hắn có cảm giác buồn buồn, hoang hoải, không như ở nhà chỉ cần thả mình là tít một giấc cho đến sáng hôm sau. Diệp lén lút nhìn hắn tựa người vào lan can, muốn đi ra ngoài đứng cùng với chồng nhưng dư âm từ giấc mơ kia vẫn còn như vương lại. Em chụp hai bàn tay lên mặt, nhăn nhó giãy dụa giữa cảm giác hoài niệm mà Diệp chắc hẳn lúc mình nom thộn lắm, mang tiếng hỏi han nhưng chưa hỏi được mấy câu thì đã bật khóc ngon lành để làm cho người ta phải dỗ ngược rõ lâu. Cứ nghĩ tới chuyện hồi ấy mình mới chỉ là một bé con ngơ ngác đứng đến bụng hắn thôi, vậy mà bây giờ thì yêu nhau, ăn nằm với nhau rồi chửa phưỡn ra thế này là Diệp thấy ngại không chịu nổi.
Em lăn lộn đạp chăn, nhào đến đến ôm chầm lấy cái người đang đứng kia rồi khẽ gọi một tiếng "mình..."
Ngũ quay lại có vẻ hơi ngỡ ngàng, đã suýt buột miệng bảo Diệp về giường rồi lại thôi. Vợ hắn nằm ngủ suốt từ chập tối đến đêm nên chắc là mỏi người, với cả trong phòng cũng ngột ngạt và bí nữa. Dắt nhau ra phía bậc tam cấp cũ kỹ, Diệp nắm tay hắn rồi bước men theo hành lang bệnh viện tối om. Người đàn ông ấy vẫn cao lớn hơn em, khung cảnh trước mắt cũng tù mù hệt như con ngõ có cây thị trơ trụi lá... nhưng giờ thì Diệp đã biết hắn trông như thế nào rồi...
Vịn vào cây cột cũ, em từ từ đặt mông xuống thềm, chờ một lúc mới tan được cơn đau lâm râm giữa háng. Cái bụng to ngứa điên lên vì mấy vết rạn. Diệp cào cào vài nhát thật mạnh rồi lại xoa xoa nó cho đỡ rát. Đoán chừng lớp da dưới vạt áo kia giờ đã tứa máu, Ngũ thấy thương quá mà lại phải phì cười. Diệp đang loay hoay ngồi gãi bụng mà mắt cứ dán chặt vào cái chùm quả chín trên cây. Hắn chống tay đứng dậy.
- Có ăn không anh hái cho nào?
- Có ạ.... Kìa... mình... ở kia... kia nữa... đấy... ở dưới tay mình ấy?
Diệp hí hửng nuốt nước bọt trong lúc chờ hắn nhảy lên, vít cành nhặt quả. Mùa này dâu da đang độ chín đỏ nhưng hôm qua do bão nên rụng trạt dưới đất, mót mãi trên cây cũng chỉ còn được ba, bốn chùm đã chuyển màu vàng cam. Diệp lại chỉ thích nó chín thế này thôi, không chát quá, chua quá hay ngọt quá. Em đặt chúng lên bụng mình, rủ rỉ với hai đứa nhóc đang cựa quậy. "Các con ngoan... thầy cho ăn này..."
Ngũ choàng tay kéo Diệp lại gần hơn một chút, để cái bụng nặng nề của em tựa vào đùi hắn cho đỡ mệt. Cảm thấy tâm trạng Diệp có vẻ tốt hơn lúc chiều, lòng hắn cũng dễ chịu theo. Hắn nắm chặt bàn tay xước xát của em, nhíu mày.
- Mình lại nghĩ chuyện gì mà vui thế? Không kể cho anh nghe với à?
Đúng lúc ấy, Diệp vừa bứt một quả dâu da ra khỏi cành. Em bỏ vào miệng nhằn nhằn, khoan khoái tận hưởng cái vị ngon bình dị của nó miên man nơi đầu lưỡi. Trời đêm nay nhiều mây và vắng lặng, chỉ có mùi dâu da len lỏi trong hương gió làm dịu mát một góc thềm. Diệp ngơ ngẩn cười.
- Chỉ là lâu lắm rồi... em mới nằm mơ thấy thầy của em. Mơ thấy đêm ba mươi... được thầy cõng đi xem người ta đốt pháo. Mơ thấy đêm giao thừa, nằm trên giường có thầy u mỗi người ở một bên... Mơ thấy sáng mùng một cả nhà nắm tay nhau đi qua cánh đồng hun hút heo may, thầy giả vờ đuổi theo em còn u thì gắt "kìa... cẩn thận không con nó ngã... đấy đấy biết ngay mà, đứng lên u xuổi cho nào... cứ nhăn nhở đi rồi chốc sang ông bà lại mắng cho..."
Diệp say sưa nói như thể chưa bao giờ nằm mơ về những chuyện đó, Ngũ cũng chăm chú nghe hệt như cái lần đầu tiên Diệp kể cho hắn nỗi hoài niệm trước đây... Tuổi thơ của Diệp đã trôi qua nhưng những tháng năm còn cả u và thầy vẫn là quãng đời vô tư, hạnh phúc nhất trong đời của em... Mấy ai khi lớn lên mà không giữ cho mình một khoảng trời riêng, đong đầy bên trong vô vàn những niềm thương nỗi nhớ. Thế nên ngay khi Diệp thôi không kể nữa, hắn đã xoa dịu nỗi tiếc nuối đó bằng một sự vỗ về quen thuộc.
- Em có muốn khóc không? Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi nhé...
Diệp chỉ khẽ lắc đầu, hỏi.
- Nếu em khóc, mình có dỗ em không?
- Thì đương nhiên, chả lẽ lại để thằng khác dỗ vợ mình hả?
Diệp ngặt ra cười, nắm tay hắn rồi âu yếm.
- Nhưng mà bây giờ, em chẳng có cành lộc nào để tặng cho mình nữa đâu...
..
Ngắm nhìn gương mặt vẫn nép vào lòng mình say ngủ mỗi đêm, lắm lúc Ngũ vẫn không thể tin đó lại là bé con hắn đã gặp trong ngõ tối năm nào.
Bỏ lại sau lưng đám trẻ con đang hò nhau đốt pháo, Ngũ về đến cổng nhà đúng lúc mọi người vừa khấn xong mâm cơm cúng ngoài sân. Bà nội thấy tóc hắn ướt dựng lên thì mắng ngay. "Con đi đâu mà giờ này mới về? Mưa to phải biết trùm áo lên đầu chứ!" Ông Nghĩa quay ra, chép miệng, nói. "Mình thực... để yên cho cháu nó vào nhà đã xem nào. Hình như nó đang cầm cái gì ấy..." Thế rồi, ông bước tới nhấc tay thằng cháu ra xem. Ồ, một cành lộc xuân. Thế mà thằng bé bọc lại bằng áo khoác rồi ôm khư khư, nâng niu vì sợ ướt, làm cả nhà cứ tưởng cái gì... Ông cụ đỡ lấy rồi trầm trồ. "Cành ở đâu mà đẹp quá nhỉ, con đi vào thay đồ đi, để ông lau cái bình cổ của ông cho con bỏ vào nhá?"
Ngắm những chồi non xanh biếc trên bàn nước, Ngũ bỗng muốn nói với bé con ấy một lời cảm ơn. Nhưng mà hắn không biết tên tuổi, cũng chẳng nhìn rõ mặt em thì biết đến tìm em ở đâu bây giờ?
Sớm mùng một Tết, chưa kịp nhận tiền lì xì hắn đã chạy như bay sang nhà thằng bạn thân chí cốt. Hoàng bị hắn lật tung chăn ra thì rú lên thảm thiết, ngồi bật dậy phóng ra những ánh nhìn căm giận.
- Dậy! Dậy tao hỏi cái này, mày có chơi với đứa nào ở thôn Đặng không? Tao muốn tìm một nhóc ở đấy!
- Chỗ nhà trước của mày á?... tao có ở đấy đéo đâu mà biết? Sao mày không hỏi bọn bạn...
Nói đến đấy, Hoàng mới sự nhớ ra là Ngũ rất ghét lũ trẻ khu nhà cũ vì từng ghẹo hắn là cái thằng giết anh... Vội lúng túng lảng ngay sang chuyện khác, Hoàng cố nhăn nhở cười.
- Từ từ để tao nghĩ xem nào... a! Tao có chơi với một thằng, nhà nó mới về thôn Đặng được hai năm gì đó thôi! Để tao hỏi nó cho!
Thế là, hai đứa cùng nhau ù té chạy đến nhà Tân. Chưa đến bờ dậu, Hoàng đã nhảy xếch lên, vẫy vẫy.
- Tân ơi, Tân ấy, ra anh bảo cái này!
- Ồ, Hoàng đại ca đấy à?
- Ừ, giới thiệu với mày, đây là Ngũ đại ca, bạn của anh.
- Vâng, em chào anh? Các anh định sai bảo gì em thế?
Trông mặt Tân non choẹt búng ra sữa, Ngũ đã đoán hắn cũng chỉ sàng sàng tuổi bé con mình cần tìm. Hắn xô Hoàng, chửi.
- Phắn ra!... Này... Tân ơi, em hỏi hộ anh xem ở thôn này năm kia có người nào mất không?
Tân tròn mắt nhìn Ngũ như nhìn một người điên, nhưng rồi vẫn ngơ ngác chạy vào tìm ông bà. Vừa mới đầu năm, cu cậu bị chửi đến to đầu vì dám nói đến những chuyện tang tóc. Đoán rằng tầm này thì nhà nào cũng đang kiêng kị lắm, Tân bảo Ngũ cố đợi qua rằm rồi sẽ hỏi cho.
Nói thế nhưng cũng phải hết tháng giêng, Ngũ mới thấy Tân lò dò sang tìm mình, giơ ra một mảnh giấy chi chít chữ.
- Thôn Đặng năm kia chết 52 người, già, trẻ đều có. Tuần trước em theo thầy em lên xã, chép hết lại ở đây này, em còn đến từng nhà hỏi cho anh rồi nhưng chả nhà nào có con trạc tuổi em cả đâu! Hay là cái đứa đấy nó không ở thôn Đặng hả anh? Anh có chắc là nó ở thôn Đặng không?
- Ừ nhỉ... tao cũng không chắc lắm.
- Thế thì anh phải có manh mối gì khác chứ? Thằng cu đấy bao nhiêu tuổi? Cao hay thấp? Đứng đến đâu? Anh có vẽ lại được mặt nó không?
Tân hỏi như hỏi cung, mà Ngũ cứ đứng nghệt ra chẳng biết đáp thế nào.
- Chỉ biết là rất còi, đứng đến bụng tao. Nhớ mang máng là mặt hơi nhỏ thôi, chứ tối quá nên tao không nhìn rõ.
- Ui giời ơi! Anh tả thế thì bố ai mà tìm ra được!
Mọi hướng đi đều dẫn đến ngõ cụt, Tân gãi đầu gãi tai rồi bất lực bỏ về mất. Ngũ đang thất thểu quay vào thì đâm sầm phải ông nội vừa mới đi ra. Ông Nghĩa cúi xuống nhặt vội mẩu giấy thằng cháu làm rơi rồi đọc kĩ cả mặt trước lẫn mặt sau, nghe hắn trình bày xong xuôi cũng chỉ biết thở dài. Năm kia Lục Thanh và Lục Vũ sát nhập lại thành một nên cả xã giờ có tận mười bốn thôn, chưa kể nếu người ta mất mà không được gia đình báo cáo lên xã thì xã cũng sẽ không chép vào sổ sách. Ôi đến là tội nghiệp cho mấy ông giời con, suốt gần tháng trời mò mẫm mà giờ thì nom buồn hơn cả cơm nguội, ông Nghĩa thấy buồn cười lắm mà vẫn cố gặng hỏi.
- Nhưng mà Ngũ này, con cứ nhất định phải tìm cái bạn ấy để làm gì thế?
- Con...con cũng không biết nữa. Chỉ là con thấy quí bạn ấy thôi... Bạn ấy đã hỏi thăm con bằng những câu mà từ trước đến giờ không ai hỏi cả, và bạn ấy còn bảo dù ở bất cứ nơi nào, anh Lương vẫn sẽ là anh trai của con. Dù biết bạn ấy chỉ an ủi thế nhưng con đã rất vui, có lẽ vì mọi người cứ bảo anh đã đầu thai đến một gia đình khác mà con thì không thích thế... Con... con chỉ thích anh Lương là của nhà mình thôi ông ạ...
- Ồ, ông hiểu rồi, thế thì ông và con cùng tìm bạn ấy nhé?
Trìu mến nhìn thằng cháu đang gật đầu, ông cụ mở cái ngăn tủ khảm trai dưới bàn thờ, lấy ra một quyển sổ mới cứng bìa xanh.
- Con thử nghe ông phân tích này, nếu con chỉ miêu tả mù mờ như vậy thì chẳng ai có thể tìm được người bạn nhỏ đó của con cả. Bây giờ ông muốn con nghĩ kĩ lại, có đúng là con chỉ nhớ được mỗi thế không? Chúng ta cảm nhận một ai đó bằng rất nhiều giác quan, chứ đâu phải chỉ bằng mắt.
Nom cái mặt cháu vẫn còn ngẩn tò te dường như không hiểu lắm, ông cụ lại ôn tồn giải thích thêm.
- Ông ví dụ nhé? Con hãy nhớ lại giọng nói của bạn ấy, nó trong hay nó khàn, nó cao hay nó thấp? Khi sờ tay vào vạt áo, con có thể đoán được hoàn cảnh của bạn ấy không, biết gia đình bạn ấy thiếu thốn hay đủ đầy. Và tuy trời rất tối nhưng con sẽ ngửi được mùi của bạn ấy? Giống như thằng Tú nhà chú Hải người lúc nào cũng đầy mùi đậu phụ. Cái Hoà bạn em An người lúc nào cũng đầy mùi cá. Bạn của con cũng sẽ có mùi riêng của gia đình bạn ấy, cho dù thầy u bạn ấy làm nghề nông hay làm bất kể nghề gì khác con ạ. Đây là những điều mà chỉ có mình con biết, chỉ có con mới nhận ra được khi gặp lại bạn ấy mà thôi.
- Con hiểu rồi... nhưng con chỉ sợ rằng theo thời gian bạn ấy cũng khác đi, rồi con cũng dần quên mất bạn ấy như thế nào...
- Thế thì ông mới phải cho con cái quyển sổ này, để mỗi khi nhớ ra được điều gì con hãy vẽ vào đây. Chỉ cần tâm trí con luôn muốn gặp lại thì ông tin là con sẽ không thể nào quên mất bạn ấy được. Với cả, thời gian tìm được càng lâu, con sẽ càng hiểu được rằng cơ duyên không phải là những thứ chúng ta có thể chần chừ. Nếu có thể gặp lại thì đừng để bạn ấy chạy đi nữa, con nhớ phải hỏi tất cả những gì con muốn hỏi, biết chưa?
Ngồi dỏng tai nghe như nuốt lấy những lời khuyên bảo, Ngũ suýt nữa thì quên mất ông nội hắn từng là một người lính bộ đội cụ Hồ. Ông đã từng phải vào sinh ra tử ở rất nhiều chiến trường, cảnh giác với bom đạn, quân thù thì mới có thể trở về bên cạnh bà và tất cả con cháu. Mở to mắt nhìn ông với ánh mắt sùng bái, hắn hào hứng chỉ lên bức tường chi chít huân chương.
- Ông ơi, sau này con cũng muốn giỏi như ông ạ!
Trầm ngâm nghĩ đến một tương lai mà lỡ như giặc Mỹ quay trở lại, ông Nghĩa lẩm nhẩm bấm đốt tay.
- Sang năm là con mười lăm dương, tuổi mụ đã là mười sáu rồi, ông sẽ gửi con lên trường quân sự tỉnh chỗ các bạn ông. Cháu của ông có sức vóc rồi nhưng rất cần phải có đầu óc chiến lược nữa thì mới được.
Nói đến đấy... vẻ mặt ông cụ bỗng trở nên nghiêm nghị.
- Nhưng mà đồng chí Trần Duy Ngũ này, ông muốn hỏi thêm một câu nữa được không? Cái bạn nhỏ mà đồng chí đang tìm ấy, bạn ấy sẽ là cháu dâu của ông à?
- Con biết ngay kiểu gì ông cũng trêu con mà!!! Biết thế con chả kể với ông nữa!!!!
Thấy cu cậu đỏ mặt toan đứng lên chạy mất, ông Nghĩa vội vàng giữ lại rồi cười phá lên.
- Được rồi được rồi ông xin lỗi con không thích ông nói như thế thì thôi? Ông sẽ coi như đây là bí mật riêng của hai ông cháu mình, thế đã được chưa nào?....
...
Ngồi thêm một lúc nữa thì ngoài sân có người đến thăm. Ngũ tranh thủ lúc ông nội bận bịu tiếp khách để lỉnh vội về phòng. Hắn bắt đầu cầm bút chì lên phác điên cuồng, trên những trang giấy cứ mỗi ngày lại có thêm một bức vẽ. Chỉ tiếc là mọi kí ức đều dừng ở giới hạn của nó, và cho tới tận cái ngày mà hắn sắp đồ lên tỉnh nhập học, bên trong cuốn sổ vẫn chỉ là trăm ngàn những hình ảnh đơn lẻ, rời rạc chưa thể nào ghép lại cùng nhau.
Lần đầu tiên sống xa ông bà, thầy u, Ngũ được xếp ở chung phòng tập thể với chín thằng mặt giặc. Giữa một đám con trai vô tâm và hùng hổ, chẳng ai hiểu được vì sao cái góc giường cạnh chỗ hắn nằm luôn dán bức tranh vẽ một cành lộc xuân. Cả lũ vẫn thường nhân lúc hắn không có ở phòng để xúm lại trêu đùa, và thằng Khôi là cái thằng chuyên gia gạ gẫm.
"Hay là bọn mình thử giấu của nó đi nhỉ?"
"Tao thách mày đấy, nó đánh bỏ mẹ mày."
"Sợ cái đéo gì, tao với nó ngày nào chả đấm nhau."
"Mày có lột ra thì nó cũng vẽ lại cái khác thôi. Tao nhớ có lần nó bảo phải dán cái tranh ấy ở cạnh giường thì nó mới ngủ ngon được."
"Ồ ra là vậy????? Thế mà thằng chó chỉ vẽ cho riêng mình, tí đợi nó về, tôi đề nghị các đồng chí phải đánh hội đồng nó!!"
...
Câu chuyện ấy rồi cũng trôi tuột đi như mọi câu chuyện phiếm, chỉ có bức tranh là vẫn cứ ở yên vị trên góc tường trong suốt năm năm, chứng kiến mười thằng con trai ngày một trưởng thành hơn, lột xác thành những người đàn ông thực thụ.
...
"Ê Ngũ ơi, thằng Dũng bảo vừa thấy người yêu mày ở dưới sân, chắc nó lại chuẩn bị tìm mày đấy."
"Cái gì? Trời ơi địch đã tiến sát đến biên giới rồi?? Các đồng chí đóng cửa phòng lại hộ tôi với!!! Mà thôi, há há, đằng nào tao cũng phải xin ra ngoài có việc đây."
"Nài nài, mày định để cái Hằng nó ăn vạ bọn tao à!!"
"Ừ đứa nào thích bị ăn vạ không, tao nhường luôn đấy."
"Nhưng thầy Cảnh chỉ ưng mày làm con rể thầy thôi."
"Kệ thầy ơ, từ giờ cái Hằng đến đây, chúng mày cứ bịa tao ở quê có vợ rồi, thế nhá!!!!"
...
Theo người thư ký bước vào văn phòng Tỉnh uỷ, Ngũ cất tiếng chào dõng dạc với vị Bí thư đương nhiệm đang vùi đầu giữa đống hồ sơ. Ông cụ già tóc bạc nửa đầu hơi ngẩng mặt lên, hết sức thân tình mà giục hắn ngồi xuống.
Đã biết những người bạn thân của ông nội từ ngày còn bé tí, thế nhưng mỗi lần gặp nhau các ông đều ăn mặc giản dị, có khi còn ngồi gác chân lên ghế rít thuốc lào sòng sọc nên đứng giữa một không gian trang trọng và yên tĩnh như vậy, Ngũ vẫn thấy mình hơi mất tự nhiên. Hắn tranh thủ đứng xem mấy tấm ảnh thời chiến treo ở trên cao, ảnh thì không có màu nhưng ông nội hắn và đồng đội thì ai nấy đều rạng rỡ.
Một tuổi trẻ hết mình và cống hiến, thế rồi cũng kết thúc khi con người ta về với cát bụi hư vô...
- Tháng huấn luyện cuối cùng phải không, cháu tự đánh giá mình thế nào hả?
- Trung bình kém thôi, ông ạ!
Ngũ vừa nói vừa giơ hai tay đỡ lấy chén nước chè tươi. Vị Bí thư toan đùa lại, nhưng biết hắn chỉ xin ra ngoài được một lúc nên nói ngay vào vấn đề chính.
- Ngũ này, cái hôm về giỗ đầu ông cháu, thấy mọi người có vẻ buồn nên ông cũng không nói được nhiều. Vị trí ở phòng thanh tra vốn dĩ ông đã sắp xếp xong rồi, chỉ đợi cháu học xong là ta sẽ ổn định. Nhưng mà tuần trước ông vừa nhận được công văn từ trên Học viện Quốc phòng, tỉnh mình được phép bổ sung một đợt đào tạo cán bộ cấp cao. Ông rất muốn cháu đi vì đây là khoá học ngắn và rất trọng tâm. Nhóm đang thiếu người là Quân sự địa phương, Chiến lược và Trinh sát, cháu có thể chọn cái gì cũng được.
Chưa cần ông cụ phải thuyết phục nhiều, Ngũ đã vội vàng đồng ý. Mắt hắn sáng cả lên, hăm hở.
- Cháu muốn học hết cả ba cơ ạ!
- Thế thì ông sẽ tác động thêm với Học viện. Tuy nhiên học gì thì học, ông chỉ cho cháu đi hơn một năm thôi là phải xong, bởi vì sau đấy còn nhiều việc ông cần cháu giúp lắm.
Nói rồi, ông Quyết rút ra từ trên giá sách một tập hồ sơ. Ngũ mới giở xem vài trang, hắn đã ngạc nhiên hỏi.
- Ông ơi, đây là tài liệu kín phải không ạ?
- Đúng thế cháu ạ! Cái cháu vừa đọc là những kế hoạch dành cho cả tỉnh sẽ được thực hiện trong hai năm nữa. Lục Thanh nằm trong số 8 địa phương của 8 huyện mà ông chọn để thử nghiệm phương án đổi mới đầu tiên. Đây là xã lớn, có địa lí gần huyện, gần sông, ngoài đồng ruộng ra thì còn nhiều bãi hoang, ao đầm để khai thác cơ hội nghề nghiệp, nâng cao đời sống. Đấy là còn chưa kể đến bộ phận cán bộ, thanh niên trẻ nhiệt huyết mà ông không muốn bị bỏ phí hoặc đẩy đi nơi khác, bởi vì khi xây dựng đời sống mới, toàn xã sẽ phải chú tâm đến rất nhiều mặt không chỉ mỗi nông nghiệp, kinh tế mà còn cả các hoạt động như tuyên truyền, trị an. Nếu 8 địa phương ông chọn có thể thành công đổi mới thì sẽ là tấm gương, là động lực lớn cho tất cả những xã khác theo chân và cố gắng.
Dừng lại một chút để cho người trước mặt tiếp nhận được thông tin, vị Bí thư lại ôn tồn nói tiếp.
- Mô hình hợp tác xã công điểm và kinh tế kiểu cũ đã không còn được lòng dân nữa và phải thay đổi là một chuyện tất yếu. Chắc cháu cũng hiểu, giai đoạn chuyển giao này thường sẽ bị rất nhiều thứ kìm chân, cho nên ông không thể tuỳ tiện bàn giao cho những cán bộ thuộc lớp người cũ được. Theo như qui trình phổ thông, ngân sách sẽ được thông qua huyện gửi về xã nhưng như thế luôn luôn phát sinh tiêu cực không kiểm soát. Nếu có cháu ở xã thì ông sẽ chỉ đạo đưa nguồn kinh phí thử nghiệm thẳng về xã, cháu vẫn là cán bộ nguồn ông bổ nhiệm trực tiếp về địa phương, không chỉ bám sát các thay đổi mà còn phải lắng nghe những ý kiến từ quần chúng, tạo khối đoàn kết cho lớp thanh niên. Nghe thì đơn giản vậy nhưng sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều, liệu cháu của ông có thể làm được không nào?
Tựa như đang ở trước mặt ông nội mình, Ngũ không thấy do dự chút nào mà quả quyết gật đầu ngay.
- Cháu cảm ơn ông! Cháu sẽ làm được ạ!
- May thật! Thế mà ông cứ sợ cháu thích ở trường làm con rể thầy Cảnh hơn là làm cánh tay hỗ trợ cho ông!
- Cả ông mà cũng nói vậy nữa!!!!!
Vỗ vai thằng cháu mới năm nào còn bé tí giờ đã cao hơn cả mình, ông Quyết trầm ngâm thở dài.
- Trước sau gì rồi ông vẫn sẽ sắp xếp một vị trí tốt ở trên này cho cháu, còn tạm thời thì... Ông cũng hiểu làm cái anh cán bộ cơ sở thì không có gì oai, nhưng mà cháu biết không, trên đời này có nhiều thứ còn quan trọng hơn cả oai, đó là cuộc sống ngày một ấm no, ngày một đi lên của quê hương nơi đã sinh ra mình, cháu ạ... Thôi, bây giờ cháu về trường đi. Trước mắt chuyện lên Trung ương đào tạo, ta quyết như vậy nhé!
...
Ngày cuối cùng ở kí túc xá, vẫn căn phòng quen thuộc thôi vậy mà thằng nào cũng đều ì ra, mãi mới chịu uể oải dọn đồ. Đêm đó chẳng ai nằm trên giường, đem chiếu trải xuống đất rồi thao thức cùng nhau đến tận sáng.
"Chán thế! Cả lũ chỉ có mỗi tao là ở xa nhất thôi, chúng mày đừng có mà quên tao đấy."
"Đm đứa nào nói đấy? Thằng Hà phải không?"
"Đúng rồi, đánh bỏ mẹ nó đi, coi thường nhau đến thế là cùng."
"Tao tuyên bố dù sau này có ít gặp đi nữa, bọn mình vẫn mãi là anh em."
"Là anh em sống chết có nhau."
"Đúng."
"Ê Ngũ ơi, thế thì tao nhờ mày một việc nhé?"
"Đéo."
"Làm đi, năn nỉ đấy."
"Việc gì?"
"Cái bùa ngủ ngon mày vẫn dán ở đầu giường ấy, mày vẽ cho bọn tao 9 cái như thế được không?????????"
...
Năm tháng thanh xuân cứ lần lượt nối tiếp nhau. Ngoảnh đi ngoảnh lại mà khoá đào tạo cán bộ cũng đã kết thúc sau một năm rèn giũa.
Bước từng bước trên cái thẻo đất quê hương thân thuộc, Ngũ hớn hở cười với thằng bạn chí cốt đang phi đến như bay. Vừa nhảy chồm chồm lên lắc vai hắn, Hoàng vừa hét toáng lên.
- Sẵn sàng làm quê hương giàu đẹp chưa, thằng chó?
- Đm, làm anh cán bộ xã rồi mà ăn nói thế à????
- Thế làm cán bộ là không được chửi láo à?
- Chứ còn sao nữa!
- Đm, thế thì thôi vậy.
- Thôi làm cán bộ hả?
- Thôi không chửi láo chứ!
...
Khi ráng chiều đỏ ối phủ lên bức tường uỷ ban xã, Ngũ mới vươn vai đứng lên khỏi đống tài liệu đang chất quanh người. Một mình hắn đi dưới rặng cây bạch đàn, chẳng hiểu vì sao lại nao lòng đến thế, cứ mênh mang một nỗi trống vắng không thể gọi tên...
Ngày nào cũng bị thầy u mắng mỏ vì cái tật về muộn nên hôm nay quyết tâm không tạt ngang tạt ngửa, hắn vừa bước qua cổng nhà thì bất chợt dừng lại vì những mùi thảo dược mới nấu lẫn trong khói bếp thoảng qua. Mơ hồ trong tim một cảm giác thật dịu dàng, thật quen, hắn bước thật nhanh về phía khung cửa sổ đang vọng ra tiếng người lạ.
"Bà ơi... hình như nhà bà có khách ạ...?"
Nụ cười hiền khô ấy bật ra như một chồi xanh đang nở rộ, khớp lại trăm ngàn bức vẽ trong cuốn sổ đã phai màu.
An ngáo ngơ bước đến bên ông anh trai đang đứng như trời trồng, gào lên.
- Anh Ngũ! U bảo người anh đầy mồ hôi, anh đi tắm đi kẻo tối!
Thế là ngay lập tức, con bé bị lôi xềnh xệch ra góc thềm.
- Ai ở trong kia đấy hả?
- À... chiều nãy u mới dắt về thôi... Anh ấy đến để xông thuốc cho bà...
- Tên là gì, mày có biết không?
- Eo làm gì mà anh hỏi ghê thế. Trông mặt anh chắc thích người ta rồi phải không??
- Trả lời mau không tao đánh cho giờ?
- Khiếp khiếp cán bộ mà kiểu này thì bố ai dám yêu cơ chứ... Em mới nghe lỏm lúc anh ấy chào bà thôi. Anh ấy tên Diệp, hay không anh, là Phan Hoàng Diệp đấy anh ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro