42. Một nhánh lộc xuân
Diệp hơi lặng đi sau câu nói của An. Y đang định mở miệng hỏi thêm thì chợt khựng lại vì nghe thấy tiếng chồng hỏi han ai đó ngoài cửa phòng. Hoá ra là con trai thứ của bà cụ ở giường bên, đến để cho mẹ làm thủ tục xuất viện. Hai người họ vừa đi khỏi thì An cũng xin phép về luôn, em còn phải giúp u dọn dẹp ở nhà mình và cả bên nhà hai anh nữa. Ngũ dặn An mấy ngày tới đừng lên đây làm gì cho vất vả, cũng đừng báo vội cho họ hàng biết chuyện vì bây giờ hắn chỉ muốn Diệp được nghỉ ngơi, mọi người muốn trách mắng, thăm nom thì cứ để đến khi về nhà rồi sang cũng được.
Diệp có vẻ bần thần kể từ lúc An về, chắc do mệt nên chẳng chịu nói năng gì, bưng bát phở lên cũng chỉ gắp mấy sợi rồi nhai trệu trạo. Ngũ đỡ lấy bát phở từ tay Diệp, hắn dịu giọng.
- Mình thấy đắng miệng lắm à? Thế hay là ăn cháo nhé?
Diệp nhìn hắn không gật, không lắc. Y chờ hắn đặt cái bát xuống rồi mếu máo vươn hai cánh tay ra.
- Em muốn mình ôm em một tí cơ?
Trong không khí hanh hanh mùi gió đông, cả gian phòng bệnh chỉ còn mỗi hai vợ chồng, quấn quít hôn nhau trong nỗi nhớ cồn cào, da diết. Đâu đó bên ngoài văng vẳng tiếng đài cat-set cũ, âm thanh rè rè lúc gần lúc xa. "Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió chuyển hướng đông bắc và mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5..."
Diệp cứ mân mê, sờ soạng cổ áo của chồng, chỉ bởi vì có hai chiếc cúc áo đã đứt từ đêm qua, để lộ cả nửa mảng ngực trần rắn rỏi mà y luôn muốn được dựa vào mỗi khi thấy chênh vênh, hụt hẫng. Dụi mũi vào người hắn, Diệp hít lấy hít để cái mùi mồ hôi, sương gió, mùi đá dăm và cả đất bùn của những con đường mà hắn đã chạy qua... Y và hắn yêu nhau đến vậy mà cũng có lúc đã từng bỏ nhau sao? Ai đã muốn bỏ ai và vì sao lại bỏ nhau? Biết bao nỗi băn khoăn cứ cuồn cuộn trào lên mà Diệp thì chẳng thể dứt nổi ra nổi những nụ hôn dồn dập của hắn để mà hỏi được. Y nức nở khóc, hổn hển thở. Hai bàn tay chật vật bám víu rồi buông xuôi, hệt như cái cách mà chủ nhân của chúng đang giãy giụa giữa mớ kí ức ổn ngang mà không biết làm thế nào cho phải. An bảo Diệp đừng bận lòng vì những chuyện đã qua ư... thế thì tại sao cái tai nạn kể từ mấy tháng trước vẫn chưa chịu qua mà còn làm khổ Diệp và những người Diệp yêu thương nhiều đến vậy... Nếu như ngay lúc này không ở trong vòng tay của chồng, có lẽ Diệp đã tự tát vào mặt mình mấy cái. Y cứ như một đứa trẻ con ngu dại càng cố gắng thì càng làm sai, vừa chán ghét bản thân lại vừa muốn được hắn tha lỗi.
- Nếu... nếu... như em chẳng bao giờ nhớ lại được, và cứ luôn gây ra những phiền toái thế này... mình vẫn sẽ yêu em chứ?
Ngũ đè ngửa Diệp ra, hôn tới tấp lên trán, lên má làm y tối tăm mặt mũi. Tay hắn bóp cằm Diệp đau điếng, hai hàm răng không ngừng ngấu nghiến bờ môi mềm mại.
- Sau này cấm hỏi những câu như vậy nữa, nhớ chưa?
Tuy vừa bị cắn đau ơi là đau, nhưng Diệp cũng chẳng để tâm mà chỉ phụng phịu nói tiếp.
- Còn em thì vẫn sẽ yêu mình lắm... thế nên là... hứa với em đi... làm gì cũng phải cẩn thận nhé, được không? Em và các con không thể sống thiếu mình được...
Dẫu người yêu thương có đang ở trước mắt, tất cả đều đang vẹn nguyên lành lặn, Diệp vẫn không thể thôi ám ảnh vì những gì mình đã thấy đêm qua. Cảm giác mất mát từng nằm sâu dưới đáy lòng lại một lần nữa như bị khuấy lên, chưa bao giờ chân thực và đáng sợ đến vậy. Nếu không phải vì khi tỉnh dậy thấy quanh mình quá nhiều người, y đã muốn ôm ghì người đàn ông ấy từ lúc nãy. Không biết phải nói sao để hắn biết được y đã sợ, đã lo lắng nhiều thế nào, Diệp chỉ đành cố quặp chặt lấy hắn bằng hai cánh tay đầy những vết thương. Có thể trước đây mình và cái đồ to xác này đã muốn bỏ nhau, nhưng mà bây giờ thì y không muốn rời xa hắn một chút nào cả...
Thấy cái giường bệnh vốn đã bé rồi giờ lại càng thêm chật chội, Ngũ phải nhích sang bên cạnh vì sợ đè phải các con. Diệp có vẻ bình tĩnh lại rồi nên không khóc nữa. Ngũ day day thái dương cho y một lúc rồi thủ thỉ.
- Đêm qua, mình mơ thấy chuyện gì phải không?
Diệp nghe hắn hỏi như vậy, thì đoán hắn cũng đã biết giấc mơ ấy ra sao... Y không trả lời mà chỉ dụi mặt vào vai hắn, gật đầu...
Ngũ nâng Diệp ngồi dậy, chỉnh chỉnh cái dây truyền đang quắn lại rồi dụ.
- Mình ăn hết chỗ cháo kia thì anh kể cho.
Diệp liếc nhìn cái cặp lồng to tướng hắn xách về, hốt hoảng.
- Không! Em muốn mình kể trước cơ!
- Ô này cãi chồng hả?
- Thế thì... hay là vừa ăn vừa kể?
- Đừng có khôn lỏi! Ăn hết đi đã!
- Ứ ừ đâu!
- Nào! Hư quá!! Có dậy ăn cháo không? Mình chả biết thương anh, thương con gì thế!
- Nhưng em ăn phở no rồi mà!
- Thích ứ ăn không? Thích bị tụt quần ra không?
Sợ cái đồ xấu tính này nói là làm, Diệp vội vàng túm chặt lấy cạp quần, lắc đầu nguầy nguậy. Bác sĩ Ngọc đứng ở ngoài nghe lỏm hai vợ chồng y nãy giờ, buồn cười lắm rồi mà vẫn phải nén xuống hắng giọng mấy tiếng thật to. "E hèm...! Hừm!!! Đây là bệnh viện, chứ không phải buồng ngủ đâu nhá!"
Đôi chim cu bấy giờ mới chịu buông nhau ra. Ngọc nói xong thì thản nhiên bước đến cạnh giường, giơ chân đá cho gã đàn ông cao lớn kia một cái. "Đồ bạn đểu. Vợ phải vào đây thế mà đêm qua không báo tiếng nào."
Ngũ chỉ cười không nói gì còn Diệp thì sốc nặng. Ngọc rút kim truyền ra khỏi tay Diệp rồi mới ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng giới thiệu. "Chị là vợ anh Dũng, đều là bạn của chồng em. Năm ngoái bọn chị mới cưới, nên chị em mình mới gặp nhau có mỗi một lần."
Diệp bẽn lẽn gật đầu. "Vâng... em chào chị ạ."
Ngọc ấn khắp bụng y rồi hỏi. "Chị làm thế này, em có thấy con gò hay khó chịu không?"
Diệp mỉm cười. "Dạ không..."
"Tốt rồi." Ngọc kéo chăn phủ lên chân Diệp, dặn dò. "Thai mới động, phải kiêng đi lại ngay. Chị khám trong cho em ở đây luôn nhé."
Mới chỉ nghe thấy mấy chữ ấy, Diệp đã hơi tái mặt đi. Y nắm lấy một tay của chồng, nghiêng đầu sang một bên, cong lưng nín thở.
Ngọc tách hai đùi Diệp ra, hô lên. "Ô kìa, đừng giãy, em nằm yên chị mới khám được chứ."
"Nhưng mà...em.. em đau lắm chị ạ."
Diệp mới chỉ nức nở rên mấy tiếng nho nhỏ, Ngũ đã lườm Ngọc muốn cháy cả lông mày. Ngọc chẳng lạ gì tính bạn mình nên cũng cố mà khám thật nhanh. Thị ngoáy mạnh hai đầu ngón tay một vòng rồi rút ra, vừa lột cái găng tay vứt vào thùng rác vừa thở dài. "Cửa tử cung chật thế này, sợ là đẻ thường cũng còn khó cơ. À... nhưng mà em chửa con dạ, nhỉ? Thế lúc chửa đứa đầu, em có hay phải nong ra không, dùng đá hay là gỗ?"
Mặt Diệp nghệt ra vì chẳng nhớ gì...
"Bà đỡ ở làng chỉ có đá thôi." Ngũ ở bên cạnh đỡ lời cho vợ, nhưng nói xong hắn mới chợt lăn tăn, mấy thanh đá sinh ấy sau hồi Diệp đẻ u hắn đã dúi béng vào xó nào chẳng biết, hoặc có khi đem trả lại cho bà Dậu rồi cũng nên vì mấy lần dọn dẹp nhà cửa hắn cũng chẳng thấy đâu. Diệp thì khiếp mấy cái thanh ấy bằng chết, nhất là tháng cuối mang thai, bà Dậu bắt y phải để chúng trong người gần như cả ngày. Chửa to, làm lụng đã khó rồi lại thêm cái của nợ ấy thi thoảng theo lực bước xọc mạnh vào tử cung, thành ra độ ấy Diệp đi lại khổ sở như người lết. Ngũ cứ luôn mồm dặn vợ nếu khó khăn quá thì chỉ nằm yên một chỗ nhưng thỉnh thoảng chính hắn lại quên. Có hôm Diệp chỉ vừa mới chật vật bôi cao rồi nhét đá xong, đang đứng thở dốc thì hắn đi vào. Thấy Diệp đứng vịn tủ không nói năng gì, hắn vừa mặc áo, vừa gầm gừ đưa tay vỗ đốp vào mông y rồi nhắc "anh đi làm nhá". Có thế thôi mà Diệp ngã ngửa ra giường rồi hét toáng lên ăn vạ, làm hắn sợ hết cả hồn...
Ngọc thấy bạn nói thản nhiên như thế thì bực cả mình, thị trợn mắt lên, gắt.
"Đúng là cái thằng chồng tồi, vô tâm đến thế là cùng, em nhở? Nong bằng đá nó nặng bỏ xừ ra, ai mà chịu được. Cậu phải xuống xóm Mộc ở Lục Tuy, mua cho vợ ít thanh nong bằng gỗ. Dưới ấy đàn ông chửa nhiều lắm, cứ hỏi là họ chỉ cho." Nói đến đây, Ngọc lại quay qua Diệp, tặc lưỡi. "Tầm này trở đi em dùng là được rồi đấy, không ấn được thì bảo chồng giúp cho. Bà đỡ thực ra cũng không trợ sản tốt bằng chồng mình đâu. Với cả, cận ngày đẻ, hai vợ chồng chịu khó ngủ với nhau nhiều vào nhé."
Diệp nghe mà đỏ hết mặt mũi, chỉ cắn cắn môi, không chịu trả lời.
Ngọc phá lên cười. "Ô hay, lấy nhau lâu thế rồi hẵng còn ngượng á?"
Ngũ bẹo má Diệp một cái. "Vẫn phải để dỗ ăn từng tí kia kìa!"
Ngọc lại đá hắn, dài giọng. "Gớm người ta chửa đẻ mệt làm nũng chồng một tí thì có sao? Đẻ cho đằng ấy được đứa con thì dập nát cả ra chứ đùa à...??" Thế rồi không thèm đôi co với hắn nữa, thị xoa bụng Diệp mấy cái như động viên. "Em chịu khó thêm độ tháng nữa thôi. Sinh xong, hết cữ là tới đúng Tết ta rồi, cả nhà lúc ấy tha hồ mà vui ấy chứ, nhở..."
...
Chắc do tác dụng phụ của mớ thuốc tây, Diệp mới ăn được nửa cặp lồng cháo thì đã lại liu riu ngủ gật.
Cảnh vật xung quanh y mờ dần rồi đen đặc... Ở tít đằng xa, nghe rộn ràng những tiếng nổ đùng đoàng, lẫn với những tiếng hò vang. Diệp cuống quít đẩy đùi, reo lên. "Kìa... pháo... pháo đấy..." Người đàn ông vòng tay phía sau, xốc lại bé con mình đang cõng trên lưng rồi nhắc. "Con ngồi yên, kẻo ngã bây giờ..."
Diệp tì cằm vào vai thầy, thôi không giãy giụa nữa. Đường làng trong thời khắc giao thừa ngập tràn mùi xác pháo, mới còn rộn rã giờ đã lặng yên chìm vào khoảng trời đêm mênh mang...
"Gớm, hai thầy con chả đi chơi thêm lúc nữa!"
"Ái chà, u nó đồ xong xôi sớm thế? Nào để xem năm nay u nó cho hai thầy con tôi ăn gì nào?"
"Mình để con xuống đấy, vào bóc hộ em cái bánh chưng để còn kịp thắp hương!"
"Năm nay nhà mình luộc cả bánh thế này, kiểu gì các cụ cũng cho lộc đấy. Tôi nhẩm tính chỉ dăm ba năm nữa là vợ chồng mình đủ tiền trả nợ đứt cái nhà lẫn cái vườn này."
"Ôi dào em chỉ cầu mong cả nhà mình lúc nào khoẻ mạnh thôi. Có sức khoẻ thì rồi mới làm lụng được chứ."
"Ừ đúng! Thôi mình sắp mâm đi, đến giờ rồi. A, Diệp đâu nhỉ? Diệp ơi, vào vái cụ rồi xin các cụ phù hộ cho hay ăn chóng lớn nào!... Ô kìa, lại mò ra giếng nghịch cái gì thế con!"
"Thầy ơi, Diệp thấy quả gấc, quả gấc này. Hôm nay có xôi gấc hả u ơi? Diệp muốn ăn xôi gấc, hì hì."
"Khổ thân con tôi... ăn xôi mà cũng vui như thế cơ à? Biết thế này hồi trước, Diệp chả thèm đến làm con thầy u, Diệp vào nhà nào có thịt gà, thịt lợn nó mới bõ công chứ, nhỉ?"
"Không thích như thế! Thầy lúc nào cũng trêu Diệp! Diệp ứ chơi với thầy nữa!"
Bé con vừa la hét vừa nhảy lò cò trên bậc thềm. Em chạy ù vào nhà, nhảy ùm vào giữa cái chăn bông. Căn buồng với một cảm giác thân thuộc bao quanh, cũng ấm áp chẳng kém gì cái ổ rơm trong bếp này vậy...
"Diệp! Dậy nào, dậy thôi con... nằng nặc đòi trông nồi canh cho u mà lại lăn ra ngủ gật thế này hả."
Vừa lồm cồm bò dậy, bé con vừa ngái ngủ gãi đầu. "Thôi chết rồi, quá giờ chưa hả u?"
Người mẹ hiền xoa xoa cái má đỏ bừng, nẻ nứt của con, cười tủm tỉm. "Suýt thôi, ông tướng ạ... Nằm mơ cái gì mà cứ gọi thầy thế?... Thôi để đấy, u vào làm nốt cho nào."
Diệp bước ra khỏi căn bếp nhỏ, hít đầy một bụng cái mùi ngan ngát của gió xuân. Ở đằng sau, cô Đào tưởng em chạy đi rồi nên khẽ thở dài. "Thế là lại thêm một năm nữa, em và con ăn Tết mà không có mình..."
Bé con đứng nhìn bóng mẹ nghiêng nghiêng bên cạnh bếp lửa hồng, ngập ngừng quàng tay ôm cổ mẹ rồi nem nép bảo.
"U ơi, u có cần con hộ gì không ạ?"
Đào bỗng giật mình quay lại.
"Ô! Con vẫn chưa đi chơi à? Sao chiều nãy con bảo muốn sang ông Hoá xem đốt pháo?"
"Thôi... con không đi nữa đâu ạ."
"Con thích xem thì cứ đi đi. Đằng nào năm nay con cũng hợp tuổi để xông nhà. Con cứ chơi đi, đi qua giao thừa nhưng đừng về muộn quá."
Nghe u nói thế, Diệp cũng đành vâng dạ rồi chạy đi. Các nào trong ngõ đều đang í ớ gọi nhau từ ở trong nhà đến giữa sân, người lớn thì tất bật dâng cơm còn trẻ con thì tụ tập đốt pháo. Diệp cố bước đi thật nhanh giữa thời khắc náo nhiệt ấy, cố tìm cho mình một góc tối để có thể ngồi thụp xuống khóc thật to mà chẳng ai hay...
Hai năm rồi, cứ đến cái ngày này là em lại ngẩn ngơ, không thể ngừng nhớ về cái lần cuối cùng được ngồi cạnh thầy ở trong gian buồng ngủ. Bàn tay bé xíu đưa đến miệng thầy từng thìa cháo nhỏ, rồi cũng chính đôi tay ấy lại bưng thuốc vào, chạy tới chạy lui để giặt tấm khăn lau...
...
"Diệp này... năm nay thầy không cõng con đi xem pháo được rồi. Để năm sau thầy khoẻ, thầy lại cõng con đi có được không?"
"Vâng.. Khi nào Diệp lớn, Diệp cõng thầy đi cũng được ạ!"
"Ôi trời, con ai mà lại ngoan thế?"
"Hi hi, con của thầy u ạ!"
"Nhưng mà... kiếp sau Diệp phải làm con nhà khác chứ!"
"Ứ ừ, con chỉ làm con của thầy u thôi!"...
...
Ngày thầy còn sống, Diệp mong đến Tết bao nhiêu thì giờ lại thấy sợ bấy nhiêu. Em khóc vì nhớ thầy, thương u, sợ hãi cả cái ngày mai mà em biết mình sẽ phải cùng u sang chúc tết bà nội chỉ để cúi đầu xuống nghe mọi người mắng chửi...
Lác đác từ xa đã vọng lại tiếng pháo vụn. Diệp sụt sịt, đưa bàn tay nhó xíu lên chùi mặt. Gió hanh táp vào má em bỏng rát. Bé con một mình đi lang thang, cố đợi cái khoảnh khắc thiêng liêng mà trừ em ra thì hình như ai cũng chờ mong... Cái lạnh đã làm má Diệp đỡ sưng đi một chút, trả về cho gương mặt em cái vẻ ngây ngô, ráo hoảnh mọi khi.
Nhảy lên ngắt xuống một cành lộc mơn mởn, Diệp tiện chân rẽ vào một lối nhỏ quanh co. Em lại lầm lũi đi, cho đến khi bắt gặp một bóng người đang đứng choán lối của mình. Bé con tần ngần, không biết nên dừng lại hay bước tiếp.
Ồ... cái người cao lớn ấy thế mà lại khóc, bờ vai bất động trong bóng tối và trên gò má có mấy dòng nước mắt lặng lẽ rơi.
Diệp nghĩ ngợi một hồi rồi mới khẽ đến bên, cố hỏi thật nhẹ nhàng để người ấy không phiền.
"Anh ơi... anh làm sao thế ạ?"
Nghe tiếng chân đạp trên lá rụng, Ngũ giật mình lau vội nước mắt nhưng rồi hắn nhận ra người đứng đằng sau chỉ là một bé con. Vừa xoa đầu em, hắn vừa cười nhạt.
"Cảm ơn em, anh không sao cả..."
Diệp thấy hắn bây giờ trông hiền hoà đến lạ, khác hẳn dáng vẻ tịch mịch ban nãy nên em mạnh dạn hỏi.
"Nhưng mà sao anh cứ nhìn mãi lên cái cây thị này thế? Sao anh không vào nhà?"
"Tại vì... đây không phải nhà của anh nữa. Nhà này có người khác ở lâu rồi..."
"Ồ... anh muốn hái lộc nhưng mà ngại à? Hay là để em vào, em xin cho anh nhé?"
"Thôi, không cần đâu... cây thị giờ cũng chẳng còn lá mấy..."
Thấy người trước mặt mình dường như rất buồn, lòng Diệp cũng chùng xuống vì không thể an ủi được gì thêm. Em ngẩn ngơ nhìn lên những cành cây trơ trọi trên cao, rồi tiếc nuối thở dài.
"Anh đợi qua mùa xuân, lá rụng rồi sẽ mọc ấy mà."
"Ừ... nhưng anh trai anh thì không về được nữa."
Ngũ buột miệng nói.
Diệp nhìn hắn ngơ ngác.
"Anh ấy đi đâu hả anh?"
"Anh ấy mất rồi."
Khoảng không dưới bóng cây thị bỗng chìm vào yên tĩnh. Ngũ hơi giật mình, lúng túng.
"Ô kìa, em làm sao vậy?"
Bé con vừa mới an ủi hắn tự dưng xị mặt ra như sắp mếu. Và chỉ ngay sau khi hắn vừa hỏi xong, Diệp bỗng nhiên bưng hai tay lên mặt rồi oà lên khóc thật.
"Anh ơi em xin lỗi anh... chắc là... chắc là anh buồn lắm thế mà em còn hỏi. Thầy em... thầy em cũng mới mất năm kia..."
Giữa con ngõ nhỏ quanh co và vắng lặng, chỉ có hai đứa trẻ ngây dại đứng bên nhau với những nỗi niềm riêng. Bé con cứ nức nở dù Ngũ liên tục nói không sao, hắn giơ ống tay lên lau nước mắt cho em rồi dỗ dành.
"Em nín đi, sắp giao thừa rồi còn khóc là giông cả năm đấy."
Hắn vừa nói xong thì ở trong nhà cũ, vang lên tiếng gọi cả nhà thắp hương. Diệp như choàng tỉnh khỏi cơn nấc nghẹn ngào, cuống lên.
"Thôi chết rồi, đúng là giao thừa rồi. Anh ơi, anh cũng đừng buồn nữa nhé. Anh ấy sẽ luôn bảo vệ cho anh, dù là ở bất kì đâu, anh ấy vẫn là anh trai của anh mà... Năm mới rồi... hì hì... Em cho anh cái cành lộc này đẹp cực, bây giờ em phải về xông nhà cho u em đây...em chào anh ạ..."
Tíu tít vẫy tay cười, bé con quay đầu lại lần nữa rồi chạy đi. Ngũ không thể nhìn rõ mọi đường nét trên gương mặt của em, chỉ biết rằng nụ cười hồn nhiên ấy trong một thoáng đã làm nỗi buồn trong lòng hắn dịu lại. "Ơ, mà nhóc con tên là gì, nhà ở đâu thế nhỉ... chẳng kịp hỏi nữa, nhưng mà nếu sau này gặp lại, mình vẫn sẽ nhận ra thôi..."
Vừa lững thững đi về phía ngược lại, Ngũ vừa nắm chặt cành cây nhỏ trong tay. Bóng lưng hắn dần hoà vào đám đông đang đổ ra đường khuya, trong phút giao thừa, pháo ở khắp mọi nơi đồng loạt nổ từng tràng thật to, giòn giã...
...
Tết năm ngoái, mình up chương Những chiều cuối năm. Và cho tới tận 1 năm sau, mình mới có thể up tiếp một mảnh ghép nữa của nó...
Chiều nay mình vừa hỏi một reader của mình, có biếc vì sao anh Ngũ crush bé Diệp ngay từ khi thấy em cười trong buồng bà không? Không hẳn là vì em cười rất đáng yêu... mà là do anh sững người vì nhận ra em là ai đấy ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro