41. Chương đặc biệt : Bản năng của tình yêu.
Xin chàooo. Mình ngoi lên như đã hứa rồi đâyyyy. Năm mới chúc các reader của mình an lành, gặp nhiều điều may. Như Tết năm ngoái, năm nay mình cũng lại đặt com cho truyện :"> Khai xuân hơn bảy ngàn chữ thôi, các tình iu đọc chậm chậm nhé :">
Chán nản lê người ra khỏi căn phòng trực, Tân cứ cảm thấy như thể trăm nghìn tảng đá đang đè nặng lên chân. Cu cậu nhăn nhó ngồi phịch xuống băng ghế gỗ trên hàng lang, điên cuồng giơ tay lên vò đầu bứt tóc.
Tân không hiểu sao nãy giờ Ngũ có vẻ bình tĩnh một cách lạ lùng. Mọi khi Diệp chỉ í ới xước một cái móng rô, hắn có mà đã làm toáng lên. Thế mà lúc vừa xong đối diện với sự nguy kịch của ba mạng người trong gia đình, Ngũ lại gần như không biểu lộ ra một chút cảm xúc gì. Hắn bàn bạc với vị bác sĩ kia xong thì cùng Tân đi ra ngoài, giờ vẫn đang nhặt nhạnh mấy mẩu gạch vụn vẽ vẽ gì đó trên mặt đất.
- Mày có cất ngay cái bộ mặt đưa đám đấy đi không, vợ con tao đã chết đéo đâu mà mày hoảng lên thế!
Bị Ngũ quát cho mà Tân cứ đụt ra chẳng thể phản ứng gì hết. Tay hắn túa đầy mồ hôi khi tưởng tượng người đang phải nằm cấp cứu là Kim Anh... Một ngày nào đó, Tân rồi cũng sẽ đứng ở vị trí của người chồng và người cha, hắn không biết mình liệu có đủ bản lĩnh để mà đối diện được với những bi kịch khủng khiếp thế này không nữa?
Ngũ mặc kệ Tân ngồi đần ở bên ngoài. Bước theo y tá đi vào phòng, dù đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nhưng ruột gan hắn vẫn thắt lại vì xót. Bé con nhà hắn đương run rẩy trên cái băng ca lạnh lẽo, chỉ vừa nhìn thấy chồng thì từng giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ bé ấy đã tuôn trào như mưa. "Mình ơi...huhu...chỉ tại em hết... tại em mà giờ mình với các con phải khổ thế này..." Diệp được tiêm thuốc an thần rồi mà giờ lại cuống lên, ra sức xin lỗi vì đã không nghe lời hắn. Ngoài những lời đó ra y còn có thể nói gì nữa, cái con người ấy chắc đang giận mình lắm, chắc hắn chỉ thấy Diệp là một kẻ ngu ngốc, đần độn luôn gây cho hắn hết chuyện này đến chuyện nọ....
Ngũ phải ngắt lời không cho Diệp nói nữa. Hắn chặn ngón tay ở miệng y, liên tục xoa xoa má y rồi thơm lên đấy thật nhiều. Nước mắt Diệp dính tèm lem lên cả mặt hắn. Nhìn người mình thương đang hoảng loạn, tủi thân như thế làm sao Ngũ có giận nổi đây? Hơn ai hết hắt hiểu rõ lì do Diệp cố đi tìm hắn trong đêm, nhất là vừa nãy khi Tân bế Diệp về, thì hắn càng chắc chắn hơn về những điều mình nghi ngại. Có lẽ những biến cố từng xảy ra vẫn còn nằm vẹn nguyên trong tiềm thức, cho dù hiện tại Diệp không thể nhớ được thì bất kì lúc nào chúng cũng có thể vụt hiện lên và ám ảnh tâm trí y.
Thời gian không đủ dông dài để cho Ngũ nói lời thanh minh, rằng vì sao hắn về muộn và cả nhiều chuyện khác nữa. Tạm thời Diệp đã có mọi người chăm sóc. Hắn hôn y, hôn cả lên cái bụng đang gò cứng như muốn nói với các con rằng hắn thương chúng vô cùng...
- Mình làm anh lo quá, biết không? Bây giờ mình phải nằm ngoan ở đây, anh đi một lát rồi sẽ về ngay nhé.
Diệp chỉ vừa thấy hắn đứng dậy một cái, ruột gan đã lại cồn cào, y níu tay chồng, nấc lên.
- Không... không mình đừng đi đâu nữa. Bão to thế này nguy hiểm lắm mình còn định đi đâu...?? Mình không phải đi, bây giờ em hết đau rồi mà? Cùng lắm... cùng lắm nếu chốc nữa vỡ ối thì cứ để họ mổ bụng em ra cũng được.
- Mình có nghe lời anh không! Không ai được mổ bụng mình ra cả! Bác sĩ Nhân đã liên hệ được với một bệnh viện ở gần đây, họ vẫn còn thuốc dừng cơn gò, nhưng sớm nhất cũng phải sáng mai mới có người mang đến. Mình và các con không thể đợi đến lúc đó được, bây giờ anh sẽ đi lấy thuốc về ngay.
Bình thường chuyện lớn nhỏ gì của hai vợ chồng Ngũ cũng hay hỏi ý kiến Diệp trước tiên, nhưng thi thoảng nếu hắn trưng ra cái bộ mặt nghiêm khắc như thế kia thì đến thầy u cũng phải sợ hắn. Diệp cũng sợ lắm nên không phải y cố tình nhõng nhẽo, chỉ là y thấy lo... "Nhưng mà... có xa không hả mình?" Ngũ lắc đầu, quả quyết. "Gần lắm, anh đi một loáng thôi. Lần này anh hứa là sẽ không về muộn nữa, nhá." Diệp nem nép dạ vâng, buông tay khỏi vạt áo chồng, lí nhí dặn. "Nếu mà mưa to quá thì mình đi chậm thôi nhé, em... em thấy đỡ rồi mình ạ..."
Diệp chỉ nói thế vì sợ đường trơn, hắn đi vội quá sẽ ngã chứ thực ra bụng y đã đau như sắp nứt ra rồi. Ngũ vừa rời khỏi phòng, Diệp đã co quắp cả người lại trên băng ca. Từng cơn co thắt cuồn cuộn ở xương hông, khiến y phải vật lộn cầu cứu những người vừa nãy làm mình khiếp sợ. "Bác sĩ ơi nếu mà em chết... ahh... em xin anh chị cố cứu các con em..."
"Chết chiếc cái gì, đừng có mà gở mồm!" Bác sĩ Hà lật người Diệp lại thành tư thế quì rạp xuống giường. Y cứ quờ quạng túm lấy hai thanh sắt ở hai bên, đong đưa hông liên tục vì chịu đựng không nổi những cú trườn, đạp mỗi lúc một mạnh hơn của hai đứa nhỏ. Niềm an ủi duy nhất là đôi bàn tay nhỏ nhẹ vuốt dọc sống lưng y, Hà đang cố gắng hướng dẫn Diệp cách chống chọi mỗi khi cơn gò đến.
- Em hít sâu vào, hít thật sâu vào...
Diệp bấu tay vào thành giường, trĩu bụng xuống, ngửa đầu lên thở dốc.
- huhu... em đau quá... em đau quá chị ơi... huhu....
- Nào nào... thả lỏng chân ra... đau thế nào thì nói với chị, chị phải đếm cơn co của em xem mức độ đến đâu...
Nổi tiếng trong viện là một bác sĩ trẻ tận tuỵ, nhưng ngay lúc này Hà cũng chỉ biết liên tục an ủi bệnh nhân để át đi nỗi lo. Lượng thuốc tê ở bệnh viện đang thiếu gần đây chưa kịp chuyển về, nếu đường cùng thực sự phải mổ thì chắc chắn Diệp sẽ không chịu nổi. Vả lại vừa nãy Ngũ chỉ nói dối vợ chứ Hà biết đường đi tới bệnh viện huyện bên là tận 20 cây số, hắn chắc chắn sẽ không về kịp trước lúc Diệp phải sinh...
Cơn bão to đã đánh bật tung hai cây cột điện ngay trước cổng bệnh viện. Trước khi chiếc điện thoại bàn vang lên những tiếng tút tút, xẹt xẹt... bác sĩ bên đó vẫn kịp nhắn rằng sẽ đi bộ đến đợi Ngũ ở nhà văn hoá xã Hạ Liên. Quãng đường rút ngắn đi còn 16 cây nếu chạy theo đường cái. Ngũ không chọn đi lối đó bởi vì hai tháng trước lúc xã chủ trương xin kinh phí xây đường, hắn đã nghiên cứu rất kĩ bản đồ huyện mình và hai huyện kế bên. Khoảng thời gian đó Diệp cũng mới bị tai nạn, y không cho hắn gần gũi nhiều thành thử ra tối nào Ngũ cũng ngồi ì ở ngoài đến tận khuya, miệt mài vẽ thử các hướng đi để tìm ra trục đường thuận tiện nhất dẫn về xã mình. Vừa rồi tuy không nhớ chính xác từng ngõ ngách trên bản đồ, nhưng hắn vẫn tính nhẩm và vạch lại sơ sơ được một lối tắt dẫn đến huyện bên đó chỉ mất độ 13 cây.
Hắn chạy băng băng qua một bãi ngô. Dân ở vùng này đã kịp thu hoạch hết nông sản từ mấy ngày trước, có điều công tác chống bão thì không được ổn nên nhà cửa hai bên nhiều chỗ bị bung mái, tường gạch vỡ cũng đổ thành từng đống to. Nhiều rặng dâm bụt, hoa giấy dập nát, xám ngoét và bẹp dí trên đường. Dừng lại ở khúc giao giữa hai xã Hạ Lĩnh và Hạ Lai, Ngũ dừng lại nhìn quanh, nhặt một viên gạch dưới mấy gốc tre gãy tơi tả để vẽ đường rồi mau mải chạy tiếp. Dù trong màn đêm chẳng có nổi một ánh lửa soi đường, hắn vẫn biết mình đang đi đúng hướng. Vừa chạy, hắn vừa liên tục điểm tên. "Góc kia là cây đa của làng Vân..." "Ah! Miếu bà của thôn Quang Hồng..." Đôi chân nhanh thoăt thoắt rẽ trái, rẽ phải, cứ hết quặt lại rẽ không ngừng nghỉ thì nghe thấy tiếng xào xạc của rặng tre, Ngũ khấp khởi mừng vì biết sông đã ở gần lắm rồi. Đặt chân lên tới con đê kéo dài, nhẩm tính phải mất ba cây nữa mới tới cây cầu tạm, hắn không nghĩ ngợi nhiều, nhảy tùm xuống nước, sải tay bơi luôn sang bờ bên kia.
Mặt sông dưới cơn mưa lâm râm càng tiềm ẩn nhiều xoáy nước. Ngũ cứ bơi được vài nhịp lại dừng lại phải đẩy chân nghe ngóng, nếu cảm thấy phía nào có sóng ngầm hơi hút vào thì hắn sẽ chầm chậm né dần đi. Ông lão lái đò nhìn bóng người ngụp lặn trên mặt sông nước đang cao thì lại tưởng có người tự tử nên hốt hoảng khoác áo tơi chạy ra định cứu.
- Giời ơi cái thằng này, mày điên hay sao lại bơi qua. Sao không đứng ở bên kia vẫy để tao đón??
Ngũ vuốt nước mưa trên mặt, hắn vừa cười vừa lắc đầu, nước trên tóc văng ra tứ phía.
- Mưa quá cháu chẳng nhìn thấy ông. Mà thôi, cháu đang vội lắm, lát nữa nếu vẫn về lối này, cháu nhờ ông chở sang cũng được ạ.
Cuồng chân thêm 4 cây số nữa, nhà văn hoá xã Hạ Liên đã hiện ra trước mặt. Từ đằng xa Ngũ đã trông thấy một người đàn ông mặc áo bờ-lu đang nhảy quýnh lên mừng rỡ.
Lương đưa cho Ngũ bình nước ấm anh mang đi chưa kịp uống, tiện thể thắc mắc trong lúc hắn đang ngồi nghỉ chân. "Cậu đi kiểu quái gì mà nhanh thế?" Hai chục cây số chứ ít ỏi gì, ban đầu sợ Ngũ không kịp tới mang thuốc về, nên Lương tình nguyện ra đây để cho quãng đường rút ngắn đi. Lương đi bộ có 4 cây mà đã thấy lâu nên càng không nghĩ là một người bình thường có thể chạy 16 cây đến đây trong thời gian ngắn như vậy.
"Tôi đi lối tắt ngắn hơn chứ không đi đường cái." Ngũ thở hồng hộc trong lúc cởi áo ra, vắt nước.
Lương thấy trời không còn mưa to nữa mà hắn lại ướt sũng, nên nghi ngờ hỏi. "Cậu bơi qua sông đấy à?"
Ngũ thản nhiên bảo "ừ".
Lương trợn mắt. "Trời trời! Sao liều thế?"
"Nhà tôi đang đau, không thể chậm thêm dù chỉ một giây nào được."
"Nhưng mà bơi vậy nguy hiểm bỏ mẹ!" Lương nhíu mày, nhăn nhó. "Ông tướng định thi gan với cả diêm vương đấy à!"
Ngũ uống cạn bình nước rồi đưa lại cho anh. Vừa mặc lại áo, hắn vừa nói nửa đùa nửa thật. "Cái lão đấy mà muốn vợ con tôi chết, thì bét nhất cũng phải bước qua xác của tôi."
Lương phì cười, moi ra mấy ống thuốc từ trong túi quần. "Thôi không đùa nữa. Chỉ còn 2 liều chống sinh non duy nhất ở viện, cậu mang về đưa cho bác sĩ Nhân, vợ cậu xuất huyết rồi nên phải truyền trước Salbutamol màu xanh, nếu cơn co giảm rồi thì mới dùng đến ống Atosiban màu vàng. Cái này bác sĩ Nhân sẽ tự biết."
Ngũ nhét thuốc vào một cái túi nhỏ, cẩn thận quấn dây chặt chẽ cho khỏi văng ra. Hắn cảm ơn và bắt tay Lương, thay cho lời chào tạm biệt. Hai đôi mắt nhìn nhau đầy kiên định. Hơn bảy năm làm nghề và cứu người, Lương hiểu rõ rằng chỉ khi đứng ở giữa ranh giới sinh tử, con người ta mới thấu hết được lòng nhau.
Vội vã quay đầu chạy về lối cũ, nhưng chỉ được vài bước, Ngũ mới sực nhớ ra một chuyện nãy giờ mình sơ ý chưa hỏi. Hắn dừng lại, gọi to. "Này! Từ từ đã. Anh tên là gì vậy?"
"Bác sĩ Lương ở khoa Sản, sau này nhớ phải bế con sang cảm ơn tôi đấy nhớ chưa."
Giữa ánh bình minh đang dần dần ló rạng, Ngũ ngẩn mặt ra nhìn người đàn ông trong chiếc áo bờ lu trắng...
"Tôi chắc chắn sẽ làm thế! Mà này... kì lạ thật đấy... tên của anh... giống tên anh trai tôi..."
"Vậy à?" Lương cười rõ tươi, như thể anh rất thích thú vì sự trùng hợp đó. "Người giống người là chuyện bình thường ấy mà. Thôi cậu mau về nhanh lên, tôi mong nhà cậu và các cháu bình an..."
...
Ngồi ở hành lang bệnh viện, Tân suýt nhảy dựng cả lên khi thấy Ngũ về tới nơi.
Lúc nãy hắn chỉ thiếu nước quỳ xuống lăn lộn, nói "Em xin anh đấy, anh để em đi lấy thuốc cho, thà anh bảo em đi giết người cũng được, chứ anh bắt em ở đây trông chừng vợ anh một mình thì em chịu, em chịu thôi!!!!!!" Thế mà Ngũ không thèm liếc Tân một cái đã chạy biến, thành ra một canh giờ qua cu cậu thấp thỏm không yên vì chẳng biết phải xử lí mọi việc như thế nào cả, chỉ sợ Diệp mà bị mổ bụng ra bây giờ thì mình cũng chết, chết là cái chắc !!!!!
Tân đã đang hoảng như thế, Diệp lại còn càng lúc càng đau. Y tá đang trông chừng Diệp cho hai bác sĩ đi hội chẩn tiếp, thấy y cứ la hét thì vừa thô bạo khám trong vừa xẵng giọng.
- Giời ạ kêu ít thôi, đau thế này đã là gì! Sợ đau mà hôm sao còn đi lang thang ra đường để giờ khổ thế không biết!!
Tân nghe thấy giận tím người. Hắn đứng bên ngoài đá cửa cái rầm, xông vào rồi quát lên.
- Này chị thử nói thêm một câu nữa xem! Bạn tôi đau, cháu tôi đau mà chị thản nhiên nói xơi xơi như vậy hả!
Người điều dưỡng sượng mặt ra vì bị Tân mắng mỏ, lẩm bẩm chửi hắn là "đồ mất lịch sự!" rồi quay ngoắt bỏ đi.
Diệp đuối sức quá, bắt đầu co giật trên băng ca. Tân phải cởi áo ngoài đắp thêm cho y khỏi rét. Diệp không phải người yêu hắn, nhưng Diệp rất giống với Kim Anh. Kim Anh cũng dễ thương, dịu dàng, thị rất ngoan, thường hay tranh thủ giữa trưa mang cơm ra dúi vào tay hắn. Nếu một ngày Kim Anh bị người ta chửi mắng, Tân nhất định sẽ không để yên. Bảo vệ cho người mình yêu thương, là một bản năng từ trong tâm khảm của mỗi con người. Tân có lẽ chưa đủ nhạy bén để nhận ra rằng ngay khi biết được vợ con mình đang cận kề cái chết, Ngũ cũng đã lặng đi chẳng kém gì Tân. Thế nhưng trách nhiệm của một người trụ cột đã không cho phép hắn được chần chừ dù chỉ một giây. Cho dù tim đập như muốn văng ra khỏi ngực, hắn vẫn phải giữ mình tỉnh táo để ngồi lại hỏi bác sĩ rằng trong trường hợp này ngoài mổ ra còn có thể làm gì khác không. Nếu Ngũ cũng hoảng lên, cũng buồn rầu và chỉ biết mong chờ phép màu xảy ra, thì ngay lúc bấy giờ ai sẽ là người che chở cho gia đình của hắn.
Diệp được truyền thử ống thuốc đầu tiên, Ngũ và Tân lại phải ra đợi ở hành lang. Tân đi đi lại lại trước băng ghế, hết ngồi xổm, dựa tường, chán thì chống nạnh ngó vào khe cửa.
- Khiếp lâu thế nhỉ! Sao lâu thế hả anh!
Ngũ ở ngay cạnh nhưng không nghe thấy tiếng Tân, hắn còn đang bận nghĩ tiếp theo sẽ phải làm thế nào nếu cơ thể Diệp từ chối thuốc. Cùng lắm một chốc nữa nếu y thực sự phải mổ, Ngũ sẽ về và gọi cả họ nhà hắn lên đây, mấy trăm con người, kiểu gì cũng có người sẽ phù hợp để cho Diệp một phần máu.
Đó là một bước đường mà không ai mong muốn, và cũng thật may là đã không xảy ra. Khi Tân thôi không trông ngóng nữa thì từ phía sau cánh cửa vang lên tiếng hò reo. Bác sĩ Hà là người đầu tiên chạy ra, gọi giật giọng.
- Người nhà! Người nhà đâu!!!!!!
- Đây đây ạ!
- Chúng tôi đã dừng được cơn co. Vợ anh ổn rồi!
- Thế còn hai cháu bé thì sao?
Tân sốt sắng hỏi thêm.
- Tạm thời là vẫn giữ được! Nhưng hẵng cứ ở lại vài ngày để theo dõi thêm cho cẩn thận nhé.
Trong lúc Ngũ và y tá đẩy Diệp về phòng bệnh thường, Tân hăm hở thay hắn tới quầy hành chính để báo lại thông tin. Biết Tân cũng căng thẳng cả đêm, nên Ngũ dặn xong thì cứ về luôn mà nghỉ, tiện thì qua nhà nhắn với thầy u hắn một tiếng. Tân ậm ừ rồi đi mất, nhưng một lúc lâu sau, Ngũ lại thấy cu cậu nhấp nhổm ngoài hành lang. Hắn chạy ra, đuổi như đuổi tà.
- Mày không về còn lảng vảng ở đây làm gì nữa?
Tân dúi vào tay Ngũ cái cặp lồng cháo hắn vừa mua, tức tối.
- Em mà không quay lại, chắc anh để các cháu em đói rã họng ra!
Ngũ cười phá lên, khoác vai Tân, tặc lưỡi.
- Ái chà, chu đáo thế này thì sắp được rửa chân cho Kim Anh rồi đấy?!
Tân nghiến răng bụp lại hắn.
- Tôi đến tổn thọ với vợ chồng con cái nhà anh!
...
Ngũ xách cặp lồng đi trở vào trong. Thấy Diệp vẫn chưa tỉnh, nên hắn tranh thủ ngồi bôi vào những vết xước trên người y một lượt thuốc mới. Thuốc tây xót lắm, Ngũ đã cố xoa thật chậm, mà cứ tí tí lại phải dừng tay để ngẩng lên nhìn xem Diệp có bị giật mình không. Bôi xong xuôi, hắn quay ra lục tìm trong đống đồ đem theo từ đêm qua để lấy ra một bộ quần áo mới sạch sẽ. Chắc do tàn dư của thuốc an thần còn mạnh, Diệp cứ ngủ lăn ngủ lộn mặc cho hắn vần vò, thay đồ. Bà cụ giường bên thấy hắn quá trưa rồi mà không kiếm gì bỏ bụng, chỉ quanh quẩn cạnh vợ, hết mớm nước, bóp chân thì cứ xuýt xoa.
- Gớm cái thằng này... nó ngủ mà cũng không yên với mày nữa.
Ngũ vừa cười vừa phân bua.
- Nhà cháu hay nằm mơ, cứ phải vỗ về thế thì mới ngủ sâu được ạ.
Bà cụ lại tủm tỉm, mắt díu như sợi chỉ.
- Tôi biết thừa, hai anh vợ chồng son chứ gì?
- Dạ không, bọn cháu lấy nhau lâu rồi, nhà cháu còn đang chửa con dạ đây, tận hai đứa cơ, bà ạ.
- Thế hở! Bác sĩ họ bảo thế hở? Thảo nào... tao thấy bụng nó to tướng!
- Vâng, cháu cũng mới biết thôi... chẳng trách cứ gầy mãi, ăn được tí teo lại vào các con cả.
- Chúng mày ở xã nào lên?
- Dạ ở Lục Thanh.
- Thế cũng gần nhỉ!
- Vâng, đêm qua nhà cháu suýt thì vỡ chum, may mà lên kịp nên các bác ấy giữ được đấy bà ạ.
- Giời ơi bão gió mà khổ quá là khổ? Chửa đôi mà còn đẻ non thì thường sẽ khó nuôi, thôi cứ cố chậm được ngày nào hay ngày đấy.
- Vâng. Thế cụ nằm ở đây lâu chưa ạ?
- Tao nằm hơn tuần rồi, họ bảo nay là ra viện được! Già rồi mò mẫm thế nào mà vấp ngã nên ngã trẹo cả chân. Ông nhà tao với chúng nó cứ lo, bắt ở đây cho khỏi hẳn mới được về đi lại. Qua nay bão nên ông ấy phải coi nhà chứ không thì cũng chạy vào đây suốt.
Mắt thấy bà cụ vui vẻ hiền lành chẳng khác gì những người ở làng mình, Ngũ nhờ bà cụ coi Diệp cho hắn đi giặt quần áo, phải tranh thủ chút vì bây giờ trời đang tạnh, mà hai vợ chồng hắn chẳng biết còn phải ở lại viện thêm mấy hôm.
Hắn vừa đi được một lúc, bà cụ đang định ngả lưng chợp mắt thì nhác thấy dáng một thiếu nữ nhẹ nhàng bước vào trong. Em cười rất tươi, nhìn thấy người lớn là ngay lập tức cất tiếng chào hỏi. Bà cụ nhìn em, thân tình, bảo.
- Lên thăm anh hả? Mày là em thằng bụng chửa hay cái thằng kia?
An cười toét miệng, chỉ ngay vào Diệp.
- Anh trai cháu đây, bà ạ.
- Ừ ừ, cái thằng anh mày thế mà tốt số nhỉ. Không phải ai đi đẻ cũng được chồng chăm nom cho thế đâu.
- Vâng, thế cái anh kia đi đâu rồi hả bà?
- Nó nhờ tao trông vợ để đi giặt quần áo.
"Khiếp lão này đúng là nhanh thật đấy..." An lè lưỡi nghĩ thầm trong bụng. Vốn dĩ u với bà nội sợ hai anh ở trên này chăm nhau bận bịu nên mới giục An lên ngay, tiện thì cầm đồ các anh thay ra về luôn. Thế mà em vẫn chậm chân một xíu, quả nhiên là không thể bì với tác phong của anh trai em được nhỉ. Lão ý nhanh nhẹn nên cứ hay được tiếng là chăm vợ giỏi, nhưng An nghĩ cũng phải thế thôi vì anh dâu em lần nào chửa đẻ cũng vất vả lắm cơ.
An vẫn nhớ như in hồi anh Diệp có mang lần đầu tiên. Anh yếu và ốm nghén thế nào, chắc chỉ có em ở cùng anh mấy tháng đầu là biết rõ nhất. Anh có thể nôn khan dù đang đứng ở bất kì đâu, từ trong bếp ra tới ngoài vườn, không có một đêm nào mà buồng anh không vọng ra tiếng ho hắng. Ấy thế mà lúc bà hay u hỏi đến là anh chối bay, chắc vì sợ nói ra mọi người sẽ bắt anh sang hẳn bên nhà, không để anh chăm lo vườn tược nữa.
Anh Diệp vẫn hay làm lụng như cái hồi chưa cưới, có lúc anh chỉ nấu cơm cho An ăn trước còn mình lại lọ mọ đi gánh nước, tưới cây. An chạy ra tìm anh, đúng vào lúc thấy anh đang cắm cúi làm cỏ. Nghe tiếng em gọi bên bờ rào, anh Diệp ngẩng lên, đưa cổ tay lau mồ hôi trên mặt rồi cười. An tủm tỉm nghĩ thầm, quả nhiên là nụ cười ấy đã hớp hồn ông anh trai cọc tính của em... Nhưng rồi đến lúc ngồi vào bàn, anh dâu em chẳng ăn được bao nhiêu. Vừa bưng bát cơm nóng lên là anh oẹ khan rồi bịt mũi. Ăn ít, làm nhiều nên dạo ấy anh Diệp cứ bị váng đầu suốt, lại đúng vào độ nắng đầu hạ, dễ mệt nên chiều hôm ấy chẳng hiểu thế nào mà anh bị trượt ngã lăn đùng ở ngay giữa vườn. Ông Khương sang châm cứu xong, ông ấy bảo thai còn đang yếu thế này, khéo là sảy rồi đấy. Thế là anh Diệp khóc oà lên. Anh khóc đến lặng cả người đi, mọi người dỗ kiểu gì cũng không bình tĩnh lại được. Lúc ấy An chỉ cầu trời khấn Phật, giá mà anh trai mình đang ở đây, chỉ cần có anh dỗ dành một chút thôi là anh dâu em sẽ nín ngay lập tức.
Cũng may là anh Diệp nằm treo chân lên mấy ngày thì mọi thứ lại đâu vào đấy. Đến bây giờ An vẫn tự đắc vô cùng vì em là người được chứng kiến những cử động đầu tiên của thằng cháu đích tôn. Con đầu thường sẽ máy chậm hơn con so, các cụ vẫn bảo vậy. Hôm ấy đang ngồi đan áo thì anh Diệp bỗng đờ người ra. Vẻ mặt anh hơi ngạc nhiên nhìn An, hai mắt lấp lánh.
- Hình như... anh thấy nó... nó búng anh.
- Đâu đâu anh cho em xem với?
An nói rồi sà xuống, hồn nhiên vạch áo Diệp đòi sờ cái bụng của anh. Phải đợi lâu lắm, lớp da bụng mỏng mới có một chút rung rung, thế mà hai anh em mừng suýt chảy nước mắt. An reo lên. "Trộm vía, cháu em khoẻ chưa này!"
Kể từ hôm ấy thì anh Diệp hết nghén. Không biết là do em bé hay do anh Diệp phát hiện ra là ngửi áo chồng mình thì sẽ đỡ buồn nôn. Nhiều lần An cứ buồn cười vì thấy anh Diệp nằm trên sập trùm áo của anh Ngũ lên kín đầu rồi ngủ khò khò. Phải cái hôm u với bà sang chơi, u hoảng hốt kêu "Ô thế này thì ngạt thở chết." Nhưng u mới chỉ thò tay định kéo áo xuống thì anh Diệp đã túm chặt lại rồi cuộn người nói mơ. "Của Diệp cơ! Của Diệp cơ mà!!!"
Em bé thì càng ngày càng nghịch đạp nhiều hơn hẳn, nên là hễ rảnh một cái là anh Diệp lại vuốt ve bụng rồi thủ thỉ với con. Cái thằng bé ấy nằm trong bụng thầy chỉ bé bằng hạt đỗ, thế mà lúc lọt lòng nặng tới bốn cân liền. An đặt cháu nằm trên đùi mình, thơm thơm hai bàn tay mũm mỉm rồi lặng yên cảm nhận nỗi xúc động dâng đầy trong tim.
Anh dâu em đẻ xong nào đã hết vất vả đâu. Những ngày sau sinh, anh phải vật lộn với những cơn đau từ vết thương chưa lành hẳn, tắc sữa và ti tỉ thứ mà An không biết hết. Em ngu ngơ hỏi. "Anh Diệp lại băng huyết hả u?" Có thế thôi mà em bị anh Ngũ mắng cho té tát vì cái tội gở mồm. U bảo đó không phải máu mà là sản dịch còn sót lại trong bụng bị đẩy ra. Bà nội thì ở bên cạnh thở dài. "Anh đang co dạ con, đang đau lắm đấy con ạ."
Lúc đó An mới hiểu, hoá ra có một số người, nỗi đau hậu sản còn khủng khiếp hơn cả đau đẻ nữa cơ. Em ngồi ngẩn ra ở ngoài sập, nghe tiếng anh dâu thút thít trong buồng. Anh Diệp là con trai, nên anh vẫn ngại bà, ngại u nhiều lắm. Mình đã ở với anh suốt mấy tháng trước, nên chắc là anh không ngại mình đâu? An nghĩ thế nên em thập thò ngó vào xem, cũng phải biết ông anh ở trong ấy chăm vợ thế nào để nhỡ lúc lão ý vắng nhà, em còn làm thay được việc nào hay việc ấy nữa chứ?
Có hộ được gì không thì chưa biết, nhưng chỉ vừa nhìn qua một cái, An đã sợ đến bủn rủn chân tay. Anh Diệp đang dạng chân để cho anh trai em rửa ráy cho, An thấy chỗ ý của anh đỏ tấy lên, gần như dập nát. Thảo nào mà anh cứ đau, cứ nức nở suốt cả ngày. An làm sao mà dám đụng vào, em chỉ biết nín thở, nhìn anh trai mình cũng đang loay hoay toát cả mồ hôi. Căng thẳng quá nên hai anh em lại suýt cãi nhau, vì cái mặt An cứ nhăn nhăn nhó nhó.
- Kìa... ô kìa... anh lau từ từ thôi? Thôi đưa em làm cho chứ em thấy anh làm mạnh quá đấy!
- Mày có im đi không!! Tao đang rối cả ruột lên đây này!
Thấy anh trai sừng sộ, An lại biết thân biết phận ngồi nép ở một góc chứ em cũng chẳng dám chắc là mình có thể làm được tốt hơn. Tiết trời lập đông thôi mà đã lạnh buốt, cái nơi thằng bé con đã chui ra bây giờ chỉ cần nước chạm vào đã xót đến dại người. Anh trai em dù có không nỡ vì vẫn phải vói khăn vào lau rửa, chứ nếu để vết thương nhiễm trùng, thì người khổ nhất vẫn là anh Diệp mà thôi. Chắc do lớp da non bị cọ vào rất đau, nên anh cứ phải cắn chặt cái khăn xô, quằn quại rên rỉ. Sau lúc đấy, rõ muộn rồi anh Ngũ phải sang tận thôn bên, tìm đến một nhà mấy đời dệt vải chỉ để mua một khúc vải đũi thật mềm mại về dùng làm khăn lau. An chăm chú nhìn anh trai làm mẫu rồi cắt theo, cắt xong thì xếp gọn vào trong cái làn cói thành một chồng cao ngất để dùng dần.
Giữa đêm khi cả nhà đã ngủ, anh Ngũ vẫn còn lọ mọ ra ngoài chặt tre. Lúc về, anh ngồi ở đầu thềm, cặm cụi vót thành mấy trăm cái que dài và nhỏ xíu. Ngày nào anh cũng quấn vải đũi vào từng cái que ấy, chấm thuốc rồi vệ sinh từng li từng tí một bên trong người vợ. Vừa làm anh vừa giải thích cho An hiểu, là tử cung của anh Diệp khi sinh nở bị rách ở rất sâu, phải dùng que thì mới đẩy viên thuốc vào tận cùng được. An lại hỏi sao mình không đổ thẳng nước thuốc vào thì anh bảo, vết thương phải kiêng ướt mới mau lành, mau khô. An nghe rồi cũng chỉ biết vâng dạ thôi. Em hơi tiếc rẻ vì mỗi lần dùng khăn xong là anh Ngũ không cho em giặt, bắt vứt đi luôn. Anh bảo là khăn phơi qua một lượt kiểu gì cũng cứng vải hoặc xù sợi lên, thọc vào người một là đau, hai là dễ nhiễm trùng lắm.
Anh Diệp vẫn phải chịu đựng cơn đau dai dẳng suốt bảy ngày, tới ngày thứ tám thì vết rách thôi rỉ máu và bắt đầu co lại. Đẻ xong một tháng, anh mới có thể bước xuống giường tập đi. Mấy tháng cuối thai kì và cả lúc em bé chui ra, xương chậu bị chèn ép quá mạnh nên hai chân anh yếu hẳn. An được giao cho nhiệm vụ dìu anh đi lại những lúc anh Ngũ bận đi làm. Anh Diệp khoác vai em, tay còn lại bám tay vào tường, bước đi tập tễnh như đứa trẻ con. Dưới háng anh chắc vẫn còn nhói đau, An đoán vậy vì em cứ thấy anh cứ phải còng cả lưng xuống rồi thi thoảng xuýt xoa trong miệng. Cũng có hôm em lơ đễnh mải tiếp bạn sang chơi, đến lúc bạn về rồi, nghe tiếng "huỵch" trong buồng mới chạy vội vào thì thấy anh Diệp đang ngồi bệt ở dưới đất. Hoá ra anh tập đi một mình, đến chỗ cửa sổ buồng thì đau quá khuỵu xuống rồi cứ loay hoay không đứng lên được.
An vừa đỡ anh về giường, vừa rối rít xin lỗi. Nước mắt em cứ vô thức chảy ra, có lẽ vì chợt nhớ đến cái đêm trước ngày hai anh làm đám cưới, em nằm ngủ trong buồng bà và bà đã thủ thỉ với em rằng. "Anh Diệp lấy anh Ngũ rồi, thì nhà mình chính là gia đình duy nhất của anh, là tất cả những gì mà anh có thể dựa vào, con ạ..." Cũng chẳng phải vì lời bà nói thế, mà bởi An đã luôn muốn có anh Diệp là anh trai của mình kể từ lần đầu tiên anh ở lại ăn cơm với nhà em. Anh chỉ cao hơn An một chút thôi, lại hiền và hay cười, làm em thấy gần gũi vô cùng, hỏi bao nhiêu chuyện không chán... Sau này khi phát hiện ra ông anh cục súc của mình thế mà cũng biết yêu, An cứ lựa lúc anh Diệp sang nhà, để chạy ra trêu anh trai. "Khiếp anh tém tém lại được không, anh nhìn như sắp ăn vã người ta í." Mặc dù lần nào cũng thế, An sẽ bị cốc đầu cho mấy phát nhưng em vẫn cười rất vui. Ông anh của em cứ hay nóng nảy vậy thôi nhưng An biết kể từ lấy vợ rồi, anh trai em hạnh phúc hơn ngày xưa nhiều lắm.
Lần đầu tiên làm bố, anh Ngũ làm cả nhà cười lăn cười bò vì nhìn anh bế con thì chẳng khác gì con gấu bưng củ khoai. Mới đầu u với bà còn không cho anh đụng vào thằng cu nhiều vì cứ sợ tay anh to thế kia, không khéo mà làm gãy xương của nó mất. Nhất là anh làm gì cũng lóng ngóng, bế con thì ngượng ngập, thay tã thì chỉ biết quấn linh tinh, tắm cho con thì suýt làm thằng bé lăn ủm xuống chậu nước!!!!!! Bà với u đuổi mãi mà anh vẫn đứng lì ra xem mọi người chăm em bé để còn học theo. Cả chiều nhìn anh lấy cái gối thử quấn tã, An vênh mặt lên vì hoá ra ông anh mình cũng có những thứ tập làm mãi không xong, để em phải dạy. Rồi còn cả chuyện anh Ngũ lén ăn cơm cữ hộ vợ, nhưng lại giấu đầu hở đuôi. Bữa nào anh ăn cơm hộ anh Diệp xong thì đến bữa ngồi xuống cùng mọi người lại không ăn được mấy, thành thử ra u mới rình bắt quả tang cả hai anh rồi mắng cho.
Chao ôi... Những ngày ấy nhà cửa ầm ĩ... nhưng mà vui thật. Thằng Phúc được cả cái nết ăn lẫn nết ngủ, lại dễ nuôi, nên lúc anh Diệp có chửa nữa thì cả họ ai cũng mừng. Chỉ là không hiểu sao lần chửa này anh lại vất vả như thế... Bà nội cứ xót xa, bảo khi một ai đó trong nhà xảy ra chuyện tức là người đó đang phải gánh lấy vận hạn của gia đình để cho những người khác được bình an. An ngồi thẫn thờ nhìn cây kim truyền to tướng đang cắm vào tay Diệp mà phát hãi. Em vùi mặt vào bụng anh dâu của mình, nghĩ mà thương anh, thương các cháu quá đi mất thôi...
Ngũ đi giặt quần áo về tới gần cửa phòng đã thấy vọng ra tiếng cười hi hi, ngó vào thì thấy An với bà cụ đương chuyện như ngô rang. Hắn dựt dựt đuôi tóc em, làu nhàu.
- Bé mồm thôi cho anh mày còn ngủ nữa!
An quay lại, dài mồm ra cãi.
- Đấy đấy. Nhất vợ nhì giời !
Nói rồi, em nhoài người xuống cuối giường, túm lấy bọc đồ đưa cho anh trai. Ngũ giở ra xem, bên trong có cái chăn con, ít quần áo sạch và một xấp tiền. Hắn nhìn An, dò xét.
- Của ai gửi thế?
Con bé nhanh nhảu đáp.
- Thầy sợ thuốc Tây đắt, thầy đưa thêm tiền để nhỡ anh cần thì tiêu.
Ngũ tháo dây buộc ra nhưng không đếm, hắn chia xấp tiền ra thành hai nửa không đều nhau, đưa lại cho An nửa nhiều hơn rồi dặn.
- Bảo thầy anh có rồi. Tiền này để thầy còn mua ngói, mấy hôm nữa phải làm lại mái bếp.
- Thế còn nửa này thì sao anh?
- Cho mày mua quần áo.
An mở to mắt nhìn hắn.
- Thật á? Anh cho em thật á?
- Thật. Tết này cố mà xinh vào để thằng kia về nó rước cho. Nom mày như con cá khô ấy.
- Nàiiii, đã thế em chả đi lấy chồng, em cứ ở vậy với thầy u rồi ăn bám các anh cơ.
- Thôi tao lạy mày đấy An.
Diệp tỉnh cả ngủ vì hai anh em cứ chí choé đánh nhau. Cổ họng đau muốn nứt ra, vừa khô vừa đắng, y phải gắng nuốt nước bọt mấy lần mới nhúc nhắc gọi được chồng. "Mình... mình ơi..."
Đang cãi nhau hăng là vậy, Ngũ chợt khựng lại vì nghe thấy tiếng thều thào ở phía sau An... Hắn vội sà đến bên cạnh giường, ghé vào trán má Diệp thơm chụt chụt mấy cái. "Anh đây... anh đây này..."
"Mình về từ lúc nào thế? Em chờ mình rồi ngủ thiếp đi... chẳng biết gì nữa ấy..." Ngũ đang quì gối ở dưới đất, nhưng Diệp vẫn kịp nhìn thấy trên quần và cả tay áo hắn có mấy vết rách to. Y nghiêng đầu thơm lại hắn mà mặt buồn thiu, thương chồng quá chảy cả nước mắt.
"Đêm qua... mình phải đi lấy thuốc ở xa lắm phải không...?"
Ngũ hơi chột dạ nhưng vẫn cãi ngang. "Gần mà, không tin mình hỏi mọi người mà xem, anh đi ù một lúc đã về rồi ấy?" Vừa ấp liếm, hắn vừa ôm bụng Diệp rồi cười hì hì, lảng ngay sang chuyện khác. "Mình có ngồi dậy được không? Anh lấy cháo cho mình ăn nhá? Đừng để lòng không, tí nữa uống thuốc vào lại xót ruột."
Thực lòng thì lúc ấy Diệp không thấy đói, nhưng vẫn phải gật đầu vì nhớ ra rằng bây giờ cái bụng của mình đang phải nuôi tận hai đứa con. Cặp lồng cháo Tân mua từ sáng giờ đã nguội ngắt nên Ngũ bảo An ở lại trông Diệp một lúc để cho hắn ra ngoài. Ở cổng bệnh viện bình thường sẽ có nhiều hàng quán lắm, nhưng vì mới bão nên hầu như đều đóng cửa im ỉm. Nhìn mãi cũng chỉ có hai hàng đang mở, một hàng tạp hoá và một quán ăn bình dân nên Ngũ đoán Tân tới mua cháo ở đây. Hắn ghé vào, định nhờ chủ quán đun lại thì bỗng thấy nồi nước dùng đang sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút. Thế là Ngũ đổi ý luôn. Hắn gọi.
- Chị ơi, bán cho em bát phở 1 nghìn.
Bóng người đàn bà ló ra từ phía sau quầy.
- Đây đây chú chờ tí chị làm cho!... Mua cho người ốm hả? 1 nghìn nhiều lắm, có ăn hết nổi không? Hay mua bát 500 thôi nhé? Thiếu thì lại chạy xuống mua thêm nhé?
Ngũ hơi lưỡng lự một tí, rồi mới gật.
- Vâng, thế chị đun nóng hộ em cả bát cháo này nữa ạ.
Nhìn thấy cái cặp lồng quen mắt, chủ quán nhận lấy rồi "ah" to.
- Cái này của quán tôi phải không? Ơ... mà sao sáng nay có phải chú đến mua đâu nhỉ? Àaa~... rồi, thằng cu đấy là em chú hả? Gớm có phải năm 45 đâu mà ông nhõi vừa mở hàng đã giục loạn cả lên, làm như người nhà nó không ăn ngay thì chết đói luôn được ấy.
Ngũ có thể hình dung ngay được vẻ mặt của Tân lúc mua cháo, hắn bật cười rồi lắc đầu.
- Cái thằng... nó thế nhưng mà tốt tính lắm chị ạ!
Trong lúc đợi anh trai quay trở lại, An tranh thủ gọt sẵn cho Diệp mấy quả lê em vừa xách từ vườn nhà lên. An mượn con dao của bà cụ rồi cứ vừa gọt vừa vui mồm kể chuyện.
- Lâu lắm mới có một trận bão to thế, anh nhỉ? Thằng Phúc sợ xanh mắt mèo, cu cậu rúc vào chăn nằm giữa em với bà mà vẫn giật mình thon thót, miệng thì lải nhải gọi sấm là ông ù, ông ù bắt đấy... À!!!... xóm mình không ngập chứ xóm dưới ngập gần hết luôn. Sáng nay thầy cõng nó đi xuống đấy bắt cá rô, bà với u thì cứ ngồi ở đầu hè gào lên... "Thôi đừng tha nó đi...ốm mất!!"", thế là cu cậu cuống quít, đu cả hai chân lên cổ ông vì sợ phải ở nhà...
Diệp trìu mến nhìn An nhưng ánh mắt man mác buồn. Lẽ ra lúc này vợ chồng y phải cùng thầy u dọn dẹp nhà cửa sau cơn bão... thế mà chỉ tại sự lẩn thẩn của Diệp, giờ mọi người lại phải vất vả theo.
Đang nói chuyện vui lại nghe thấy Diệp khẽ thở dài, An đặt vội quả lê đang gọt rồi ngồi xuống mép giường, nhỏ nhẹ.
- Anh ơi, bà với u dặn là anh đừng lo lắng gì cả. Chiều nay hoặc sáng mai bà sẽ sắp lễ để sang cô Bân nhờ cúng giải hạn cho anh, với cả xin cho anh sang tháng sinh nở được thuận lợi nữa ạ.
- ừ... anh biết rồi... à...thế hay là em nhờ bà sắp lễ cho cả anh Ngũ nữa nhé. Đêm qua chẳng hiểu sao anh lại nằm mơ thấy anh Ngũ bị thương, cả người đầy máu trông ghê lắm, lúc ấy anh cuống lên chẳng nghĩ được gì, chỉ đoán mơ thế là điềm gở rồi nghĩ anh ấy xảy ra chuyện nên mới đi tìm thôi. Bây giờ thì có thể không sao, nhưng biết đâu được, anh vẫn thấy sợ lắm...
Thực ra thì Diệp cũng chưa định nói cho An biết chuyện ngay, vì biết tính em còn láu táu, nhỡ đi về lại làm cả nhà hoang mang. Nhưng vì con bé nhắc tới chuyện bà nội đi lễ lạt mà Diệp thì chưa thể về ngay, nên y đành phải kể chi tiết để em nhờ bà đi xem bói rồi cúng bái cho chuẩn.
An biết anh dâu đang dặn dò nghiêm túc nên cũng không dám cợt nhả như mọi khi. Nãy giờ con bé vẫn rất chăm chú nghe nhưng đến khi Diệp kể đến chỗ vết thương thì An bỗng ớ mặt ra rồi hỏi gấp.
- Úi úi? Anh bảo gì cơ? Anh mơ thấy anh Ngũ bị thương ở cạnh sườn á? Ôi trời đất... Thế mà anh chẳng nói sớm...!!!! Nãy giờ anh làm em hết cả hồn!!!!!
- ...
- Đấy có phải điềm gở gì đâu mà anh lo, là chuyện trước kia thôi mà cũng xảy ra lâu lắm rồi anh ạ...
Diệp ngẩn ra nhìn An một lúc. Em nói vậy thì Diệp mới nhớ lại, đúng là cái hôm trú mưa ở căn nhà hoang y có thấy trên người chồng mình mấy vết sẹo nhưng mà lúc ấy, Diệp chỉ mải hỏi hắn về cái vết ở bắp tay... Thầm thở phào vì đã trút xuống được cả một gánh nặng trong lòng, Diệp vẫn phải cẩn thận quay sang hỏi lại An một lần nữa. Y chỉ sợ con bé thấy mình nghĩ ngợi nhiều thì nói dối để cho qua chuyện nhưng nãy giờ Diệp đã hỏi đi hỏi lại mấy lần mà An vẫn cứ khăng khăng thề là em có ăn gan giời cũng không dám lôi tính mạng của anh trai ra để đùa đâu. Một vẻ trầm mặc và mơ hồ thoáng hiện ra trên gương mặt vốn vui tươi, nhí nhảnh của em. An cắn cắn môi, nén đi tiếng thở dài...
- Thực ra... thực ra anh không biết gì cũng là tại mọi người ở nhà mình ít khi nhắc lại việc này lắm. Cụ thể chuyện của các anh lúc ấy thì em không hiểu hết, em chỉ nhớ là mấy ngày trước khi anh Ngũ bị thương nặng, anh với anh ấy suýt nữa đã bỏ nhau...
Chương đặc biệt nào cũng dài và mình trau chuốt rất lâu, viết mỏi mắt dã man nên dính lỗi chính tả ở đâu thì mn sửa giúp nhớ.
Chương này có nhắc tới một chi tiết trong chương 26, có 1 đoạn Diệp nghĩ về anh Ngũ mình có kể rằng Diệp thấy anh bình thường rất lười đi chơi, anh hay ở nhà sửa đồ hoặc lôi giấy bút ra vẽ vẽ cái gì đó, thì ở chương này mn đã biết anh vẽ cái gì rồi đấy ^^
Mọi người có thích quà năm mới của mình khum :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro