40. Giông tố
Trời đã xầm xì suốt từ chiều.
Diệp hết đi ra lại đi vào, thấp thỏm nhìn qua màn mưa giăng. Y đã mặc mấy lớp áo trong mà vẫn thấy rét ơi là rét. Vừa thở phù phù, Diệp vừa xoa tay rồi ấp vào bụng mình vì sợ con cũng lạnh. Mấy gian nhà quạnh quẽ giờ còn mỗi mình y, thằng Phúc đã ở rịt bên ông bà nội suốt mấy hôm rồi, cái đồ to xác kia thì lại đi vắng. Hôm nay vốn dĩ có phải lịch trực của hắn đâu, nhưng đợt bão lần này không biết mức độ thế nào, để cho chắc chắn thì hắn và mọi trai tráng khoẻ mạnh khác đều phải chia nhau đi gia cố lại các hộ nghèo khó trong thôn. Vườn của Diệp không có cây cao, xung quanh cũng chỉ có nhà cụ Sen là nhiều cây ăn quả, lại bị phạt bớt cành dài đi rồi nên Ngũ cũng yên tâm phần nào. Buổi trưa hắn ăn qua quít rồi đi, dặn Diệp chỉ cần mặc ấm, ở yên trong nhà đợi hắn về là được.
Bên ngoài bóng tối đã phủ lên dày đặc, gió to kèm theo mưa lớn như cuộn thành những cơn lốc to, tiếng lạt rạt mỗi lúc một nặng nề trên mái hiên. Cột kèo trong nhà cũng phải rung lên trong lúc đang oằn mình chống đỡ. Diệp day day hõm lưng, đứng tựa cửa ngóng mãi rồi đành phải trở vào trong, thắp cây đèn dầu lên để xua đi cái lạnh lẽo của gian nhà.
Y ngồi xuống sập, nương mình theo ánh lửa ấm áp toả ra. Tựa lưng vào tường cho đỡ mỏi, Diệp cặm cụi đơm lại mấy cái cúc áo cho chồng xong rồi mới sờ đến với đống đồ trẻ con. Tất cả đều là quần áo sơ sinh của thằng Phúc mới may năm kia, hầu như vẫn còn mặc được tốt. Hôm trước khi vừa mới giở ra, Diệp đã phải reo lên không ngừng vì chúng nhìn dễ thương quá. Tay mân mê đôi bao chân với mấy cái mũ len mà y vẫn không thể tin được đây đều là những thứ mà mình đã tự tay đan lấy cho con. Nhoài ra chỗ chồng đang ngồi làm việc, Diệp ướm vào người hắn rồi cười xuýt xoa. "Mình ơi, con sao lại bé thế! Chẳng bằng một bắp tay của mình luôn này!"
Ngũ hình như không mấy vui vẻ gì, hắn nhặng lên. "Nó mà bé bỏng gì chứ? Em ngất lên ngất xuống mới đẻ ra được nó ra...!"
Khiếp người đâu cục tính quá thể... "con nó biết gì mà mình lại mắng con!!!" Diệp xị mặt ra, y mặc kệ hắn rồi lại nhặt nhạnh những cái áo quần còn sạch và mới để còn đem đi giặt. Sáng nay may mà chúng đã kịp khô hết trước khi bão tới, bây giờ nhân lúc rảnh tay, Diệp tỉ mẩn vuốt phẳng từng chiếc ra, gấp gọn vào trong cái làn bằng mây mua ở phiên chợ hôm trước. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chỉ còn thừa một tấm vải đỏ chần bông chưa biết cất vào đâu. Cái chăn không biết được may hay được cho mà đường nét của nó nom thật chỉn chu, đẹp nhất trong những chiếc chăn em bé mà Diệp từng nhìn thấy. Mới chỉ nghĩ đến bé con của mình sắp chào đời, bé xíu xiu, cuộn tròn trong đống vải vóc mềm mại này, lòng Diệp đã tràn ngập háo hức chờ mong, nỗi sợ hãi về cái việc phải sinh nở cũng vì vậy mà bay đi đâu mất.
Y phủ cái chăn đỏ lên chân, tiện thể xoa xoa cái bụng bầu. Bé con chắc là biết y bắt đầu nóng ruột, nó nấc. Cái bụng mới già tám tháng mà sao đã to ơi là to, nọ nay có lúc chỉ đi từ vườn lên đến sân giếng, hoặc từ cửa bếp lên nhà là Diệp đã phải quíu người lại mấy lần. Lần nào Ngũ về tới nhà, hắn cũng thấy Diệp đang nặng nhọc bấu vào đâu đó để chờ cho những cơn chuột rút hoặc cơn gò qua đi. Vừa đỡ y từ từ đứng dậy, hắn vừa nhẩm tính ngày rồi quát con. "Sao lâu thế mà chưa được chín tháng? Thà cứ đẻ quách đi cho xong!"
Diệp lườm hắn rồi dẩu môi. "Mình toàn linh tinh, đẻ non khó nuôi lắm đấy!" Thỉnh thoảng ngoài những lúc yêu chồng, Diệp lại tỏ ra ghét hắn ra mặt. Ghét vì cái tật cứ lo lắng quá lại hay cằn nhằn, ghét vì cái thói tắt mắt tay chân, hễ sơ hở Diệp lom khom cúi làm gì là bị hắn bóp mông mấy cái. Mãi đến bây giờ y mới tìm thấy ở cái đồ to xác ấy một tật xấu, cái đồ chồng vũ phu.. Từ sau hôm ăn nằm ở nhà thầy u đến giờ, hắn suốt ngày kiếm cớ đè ngửa Diệp ra. Biết rõ là thế rồi mà lần nào y cũng mắc mưu, lúc thì hắn kêu lạnh quá đòi tắm cùng, lúc thì hắn giành để hắn bôi thuốc mỡ lên bụng hộ, hoặc sớm tinh mơ Diệp đang quờ quạng để ngồi dậy, y chỉ lỡ chạm tay vào đùi hắn thôi mà hắn cũng lôi lại bắt đền ngay...
Vậy mà... Diệp có bao giờ giận hắn được đâu? Y ngồi mà chẳng tập trung gói thuốc, chỉ mải ngó hắn đang chằng lại mái nhà. Diệp thích những lúc bàn tay chai sần ấy nhẹ nhàng vuốt má mình. Thích hắn mỗi khi làm xong việc gì, người đầm đìa mồ hôi cũng chẳng chịu lau đi mà cứ sấn đến cạnh Diệp rồi lải nhải. "Chỉ được yêu mình anh, chỉ được cho mình anh cầm tay thôi đấy!!"
Diệp còn thích cả tiếng bước chân hắn đi vào buồng, nắm xuống thật êm bên cạnh Diệp và con. Hắn xoa xoa bụng Diệp, thơm thơm. "Con có quấy mình không?" Diệp khẽ lắc đầu. "Không ạ..." Hắn tụt ngay quần Diệp ra được, chẳng cho y kịp thở. "Thế thì anh "quấy" mình nhá!!!"...
Bé con trong bụng cứ nấc cụt mãi, Diệp bồn chồn, thở dài. "Thầy con đi lâu quá cơ..." Y chẳng còn việc gì để làm nữa, đâm ra cứ bồn chồn, vừa nhớ chồng vừa nghe lòng bất an. Mình ngồi ung dung trong một nơi an toàn thế này còn cái đồ to xác ấy thì sao? Mưa bão thế này thì hắn có thể nhìn thấy đường được không, dầm mưa rồi mai lại ốm ra thì thế nào... Càng chờ càng chưa thấy chồng về, Diệp đành cuộn người, thiếp đi trong cảm giác lo lắng và nôn nao.
Giấc ngủ chập chờn đến rất nhanh. Nhưng thiếu đi hơi ấm đã trở nên thân thuộc làm Diệp không tài nào sâu giấc được. Tiếng sấm nổ, tiếng động cửa sập vào cứ làm cả y lẫn bé con giật mình thon thót. Tâm trí dày đặc những hình ảnh bi thương kéo đến, nên mới nằm có một lúc, Diệp đã sợ toát vã mồ hôi.
"Trời ơi... MÌNH ! MÌNH ƠI !!!"
Y ngồi bật dậy thét lên, nhoài ra mép sập oẹ khan mấy cái. "Mơ gì gở thế không biết..." Diệp thấy gai gai khắp người, không biết là do nghĩ đến một điềm báo kinh hoàng hay là do cánh cửa sổ bên cạnh vừa bị bung ra. Gió thông thốc lùa khắp gian nhà, làm tắt lịm cả cây đèn dầu, thổi bay cái chăn em bé xuống đất. Ánh chớp loé sáng, tấm vải đỏ lạnh tanh như màu máu làm Diệp thấy bủn rủn tay chân. Y cố gượng đỡ bụng lần mò ra bàn nước, đang run rẩy với lấy cái ấm tích thì bỗng trượt tay...
Choang!!!!
Bỏ mặc những mảnh vỡ tung toé trên mặt bàn, Diệp chạy vội sang nhà cụ Sen. Y nôn nóng gọi cổng ời ời.
- Anh Tú ơi... Anh Tú!
Mãi mới có ánh đèn le lói trong nhà. Tú xô cửa đứng ra đầu hè, nói vọng ra.
- Diệp đấy à, có chuyện gì thế em?
- Chiều nay anh đi cùng nhà em phải không? Anh ấy giờ này vẫn chưa về, em lo quá...
- Hả? Sao lại thế? Lúc tối làm xong cho mấy nhà ở xóm giữa, anh thấy nó cũng về luôn rồi mà?... Hay là...em chờ...
Chưa kịp nghe Tú nói hết lời, Diệp đã vội vã bỏ đi. Y đi loạng choạng như người say, mặc cho bóng đêm gầm gào chực nuốt chửng lấy thân hình bé nhỏ. Mỗi lần ánh chớp loé lên, dù xây xẩm mặt mày lắm rồi nhưng Diệp vẫn cố mở to mắt nhìn đường để tiến thêm vài bước. Một mình đi trong cơn bão, cứ liên tục bị mưa táp, hết vấp phải gạch vỡ lại đến cành cây rơi mà chẳng hiểu sao đầu Diệp không còn nghĩ được gì ngoài giấc mơ khủng khiếp ban nãy.
Quay đầu nhìn lại lối nhỏ trở về nhà, rồi lại hướng mắt đến bốn, năm ngã rẽ ở phía trước, dù là con đường nào thì cũng cồn cào một nỗi sợ như thiêu đốt cả tim gan. Diệp nào có thể ngồi ung dung mà chờ đợi trong khi không biết người mình yêu đang ở đâu, nhưng y đã lần mò khắp mấy nẻo đường quen, gọi lạc cả giọng mà vẫn chưa tìm được hắn. Khi cái bụng to đập mạnh xuống đường, Diệp chỉ biết gắng sức dùng mu bàn tay trầy xước để an ủi đứa bé đang quẫy đạp bên trong. Giữa hai chân quặn đau như có bàn tay đang đấm thẳng vào xương mu, làm cho y vừa định bước đi thì đã phải còng người xuống thở dốc. Mọi khi chỉ cần cắn răng chịu đựng một chút là sẽ hết, vậy mà lần này bụng Diệp cứ càng lúc càng đau. Y chờ một lúc mà cơn gò không lui, đành mặc nó để đứng lên.
Bé con đang trách y đấy phải không? Lẽ ra giờ này nó phải được nằm yên trong chăn ấm, chứ không phải hứng gió hứng mưa thế này... Biết làm sao được bây giờ. Con ơi thầy không thể quay về được... thầy xin lỗi... thầy xin lỗi con...
...
Tân rụng rời khi thấy Diệp nằm ngất trước cổng nhà Tân. May cho Diệp là lúc ấy mưa to, nếu không phải Tân chạy ra ngoài để xem lại cửa rả thì có lẽ Diệp sẽ ở đấy đến sáng cũng chẳng ai hay biết. Người Diệp oặt ra, bầm dập, rách nát giống như bị ngã lên ngã xuống. Lúc Tân bế được Diệp về tới nhà, Ngũ đang phát điên lên. Hắn bàng hoàng vì lúc hắn về, cửa nhà mở toang, bên trong ắng tanh ắng ngắt. Khắp nhà đầy những mảnh ấm chén vỡ, rổ rá trên hè thì bị gió quật bay cả ra giữa sân.
Lẽ ra sau lúc tạt qua nhà thầy u, hắn đã định sẽ về ngay rồi nhưng lại có một bà cụ trong xóm nhờ hắn khiêng đồ giúp. Gió to quá làm cho cây ngoài đường bị gãy, đổ thẳng vào một bên chái nhà bà cụ. Ngũ ở đấy thì nóng ruột vô cùng nhưng cứ nghĩ bé con vốn sợ tối lại còn sợ ma nên sẽ chẳng dám đi ra đường đâu. Nãy giờ gọi mãi không thấy Diệp thưa, hắn đang lùng sục tìm một lượt quanh vườn thì nghe thấy tiếng người gào lên phía ngoài ngõ.
Tân vừa bước vào trong sân một cái, Ngũ đã lờ mờ hiểu ra ngay mọi chuyện nhưng chẳng còn tâm trí để hỏi han gì nữa cả.
Tân ngả vội Diệp vào tay Ngũ.
"Anh bế đi này... từ từ... từ từ thôi."
...
Đây rồi em đi gọi ông Khương đến cho."
Ngũ thở phào khi thấy hai bóng người bước lên thềm trong tấm áo tơi. Có điều lần này, ông lang già cũng phải bó tay lắc đầu. Diệp đã hôn mê sâu lắm rồi, vừa nhìn hai bắp đùi đang trào ra đầy máu tươi và cái bụng căng cứng lên của y, ông cụ đã nhận ra ngay dấu hiệu của những cơn gò chuyển dạ. Suốt cả canh giờ, Ngũ cố mớm cho Diệp hết bát thuốc an thai mà vẫn không khá hơn. Chạm vào cổ tay thấy mạch thai yếu dần, ông lang già rút mấy cây kim châm cứu ra giục rối lên. "Tranh thủ ngơn ngớt rồi, chúng mày đưa nó lên huyện ngay đi." Nãy giờ tuy không giúp được nhiều, nhưng ông cụ già cũng cố cầm chừng để đứa bé đừng vội chui ra. Diệp đã chảy máu suốt từ lúc ở nhà Tân, nếu ép phải chuyển dạ ngay bây giờ thì khả năng bị băng huyết là rất lớn.
Ba người lóp ngóp bế nhau đi. Cơn bão đang dần đuối sức nhưng đất trời vẫn quyện nhau thành một màu đen thăm thẳm. Rất nhiều cây bị gãy ngang thân, nằm ngổn ngang giữa đường, che phủ lên bùn lầy và đá dăm. Nhà nào nhà nấy đóng cửa im lìm, heo hút, xác xơ vì bị gió táp. Đồng ruộng hai bên nước ngập mênh mông. Sau trận cuồng phong càn quét lạnh lùng, cỏ cây, hoa màu vụ này tất cả đều coi như mất trắng.
Mưa vẫn còn lâm râm lạnh buốt, chỉ là không dữ dội như lúc tối. Bệnh viện huyện bữa nay chỉ có rất ít bác sĩ trực đêm, những người còn lại đều phải ở nhà lo toan, chẳng ai dại dột ra đường trong cái thời tiết khắc nghiệt như thế này để mà bị nạn.
Diệp mơ mơ tỉnh tỉnh trong cảm giác lạnh lẽo bủa vây. Y chết điếng người, nhổm đầu thét lên rồi vật xuống. Người thì nằm tênh hênh trên cái giường sắt, chân bị banh rộng gác sang lên hai bên, Diệp còn chưa lấy lại sức thì đã nhận ra người mặc áo trắng trước mặt đang đeo găng tay, cố xọc cái gì đó vào trong mông mình để chọc ngoáy.
...
"Đưa cho tôi đầu dò."
...
"Hôm nay bác sĩ Phương khoa Sản có trực không?"
...
"Chỉ có bác sĩ Nhân à? Được rồi... Tìm anh ấy sang giúp tôi ngay nhé!"
...
Tiếng người nói cứ lẫn lộn với tiếng dao kéo va vào khay sắt, Diệp cố gắng nghe những trong phòng nói với nhau mà vẫn chẳng hiểu gì. Lúc nãy khi kiệt sức và ngất đi, y vẫn còn nhớ rõ mình đang ở ngoài đường làng chứ không phải ở đây. Nơi này hệt như một thế giới khác mà Diệp chưa bao giờ thấy qua. Xung quanh toàn là những màu trắng toát đến rợn người, lại chẳng có lấy nổi một gương mặt thân quen nào cả. Diệp nhắm chặt mắt lại vì nghĩ mình đang mơ. Người y tá tưởng y lại hôn mê, bèn tát mạnh vào vai y mấy cái.
Diệp hé mắt ra, thều thào.
- Đây là đâu?
- Bệnh viện.
- Thế chồng tôi đâu...
- Ở ngoài kia.
- Anh ấy sao rồi... Tôi muốn gặp chồng tôi...
- Bây giờ không phải muốn là được. Dạng chân ra!
Người y tá nghiêm mặt đè chặt vai y. Diệp nhăn nhó kêu rên, cố ngăn trở những ngón tay của người lạ đang banh rộng trong người mình. Nửa dưới đã phủ lên một tấm khăn nên Diệp không biết họ còn muốn làm gì, nhưng y vừa xấu hổ lại vừa tủi thân. Chồng Diệp cục cằn là thế nhưng hắn chưa từng cưỡng ép y, kể cả lúc ăn nằm hắn có mạnh bạo đến đâu thì Diệp cũng không cảm thấy đau hay thấy sợ.
Còn những người này là ai? Sao lại tự tiện tụt quần của Diệp ra... sao lại bắt y nằm tơ hơ trước mặt người lạ thế này... Thần trí bắt đầu tỉnh táo hẳn rồi, Diệp ngượng quá nên không ngừng ưỡn đẩy trên băng ca. Y dẫu sao cũng là sức trai, y tá giữ không nổi nên bắt đầu bực bội.
- Nào! Có nằm yên không!!!! Ai làm gì mà cứ phải giãy dụa thế!
- Ah đau —— ...đau quá...! Đừng chọc vào nữa... không muốn... bỏ ra... bỏ ra đi...!!!!!!
Ở bên ngoài cửa, Ngũ và Tân gần như nín thở mỗi lần Diệp thét lên. Tân cứ phải kéo Ngũ lại khi thấy hắn chỉ chực xộc vào phòng. Cả hai căng hết cả đầu, áp tai qua phiến gỗ nghe ngóng chán chê, nghe đến khi chẳng còn động tĩnh gì nữa, thì cửa phòng cấp cứu cũng bật mở.
- Ai là chồng của bệnh nhân?
- Là tôi. Bác sĩ, nhà tôi thế nào rồi?
Biết người ở ngoài bao giờ cũng nóng ruột, nhưng hai bác sĩ trực vẫn phải giải thích cặn kẽ cho đúng với chức trách của bản thân. Hà đưa Tân và Ngũ về căn phòng vẫn thường để giao ban, rót cho bọn hắn mỗi người một chén nước.
- Vợ anh hoảng loạn quá, tôi phải tiêm cho một liều an thần. Bây giờ cậu ấy ngủ rồi, nhưng chưa cầm hẳn được máu và bụng vẫn xuất hiện cơn co.
- ...
- Tôi đã siêu âm bằng đầu dò và khám trong, tử cung cao, không mở chút nào cả. Nếu bây giờ kích thích chuyển dạ, cậu ấy e là sẽ băng huyết ngay. Các anh cũng biết đấy, ở đây không phải Trung ương, kho dự trữ của bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh luôn trong tình trạng thiếu máu.
- ...
- Tôi muốn anh chuẩn bị tinh thần trước, nếu từ giờ đến sáng mai cậu ấy đột ngột vỡ ối, chúng tôi sẽ hội chẩn để mổ bụng lấy thai...
Bác sĩ vẫn còn chưa kịp nói xong, Tân đã xô ghế cái rượt một cái, đứng phắt lên.
- Chị có nhầm không???? Mổ ra nhỡ cũng mất máu thì sao???? Làm gì có ai đẻ mà phải mổ bụng ra, mổ bụng ra thì chỉ có mà ch...
Sau chữ đó, Tân ngập ngừng không nói nữa. Phải thông báo với người nhà bệnh nhân những tin như thế này, là chuyện chưa bao giờ Hà có thể quen. Thị thở dài, trong đôi mắt buồn đầy vẻ bất lực và cảm thông.
- Thủ thuật này trên bệnh viện tỉnh sẽ làm tốt hơn, tuy nhiên tình trạng bệnh nhân bây giờ không thể di chuyển lên đó được nữa. Các anh phải xác định, cho dù đẻ thường cậu ấy cũng chưa chắc sẽ sống được đâu.
...Cậu ấy mang thai đôi, mổ phanh là nỗ lực cuối cùng của chúng tôi để cứu hai đứa trẻ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vốn dĩ mình chưa định đăng chương mới đâu, vì lẽ ra mình muốn viết xong hết rồi mới up.
Xong rồi mình lại nghĩ hôm nay nghỉ lễ, có bạn nào cũng nằm trùm chăn chán vì không có truyện đọc như mình không, với cả nếp gộp với cả chương sau thì chương sau nó dài lắm luôn, thế là mình lại đăng.
Năm mới vui vẻ nha mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro