39. Nồng nàn (H)
⚠️❌ warning : sản nhũ, H tục, dirtytalk.
________________________________________________________
Đêm tân hôn đẹp như một đốm lửa hồng giữa dòng chảy kí ức, Ngũ cũng chẳng thể tin là thời gian đã trôi qua và đánh rơi trên người Diệp một cái bụng tròn vo. Bé con của hắn đã cất bước đi về nhà chồng với biết bao dằn vặt, khổ tâm. Những chuyện mà sau khi có con rồi, Diệp đã quên, lại vẫn mãi là nỗi day dứt trong lòng Ngũ mỗi khi hắn nhớ lại. Giá mà ngày ấy hắn hiểu Diệp nhiều hơn một chút, thì "lần đầu tiên" của y hẳn đã trọn vẹn và hạnh phúc hơn...
Thật khẽ và từ từ, Ngũ nâng Diệp dậy rồi ôm trọn y từ phía sau. Hắn thả từng nụ hôn đỉnh đầu, mang tai rồi thong thả trượt dần xuống gáy. Diệp chỉ biết lặng yên trước những đụng chạm khe khẽ, y theo bản năng nghiêng nghiêng phần cổ thon gầy. Ngũ ấn mũi mình vào đấy, hít một hơi thật dài và thật sâu. Với hắn mùi của Diệp luôn là thứ mùi gây nghiện nhất trên đời, ngay cả khi y đã chửa đẻ một lần, thì cái hương thảo mộc thơm tho ấy chỉ càng đậm và nồng nàn chứ không hề mất đi.
Vừa kéo nhẹ vạt áo của Diệp, hắn vừa mút nhẹ lên từng tấc da thịt đang dần dần lộ ra. Bàn tay hắn chỉ vừa sượt qua phần ngực đương căng, Diệp đã thoáng rùng mình. Ngũ bắt đầu bóp nắn nhẹ nhàng, mu bàn tay dày liên tục ve vuốt ở đầu vú làm cho mấy giọt sữa rỉ ra. Diệp vốn đã nghĩ sẽ mặc hắn làm gì thì làm nhưng cảm giác càng lúc càng khó chịu hơn. Cả người y nóng ran, nhất là những nơi hắn chạm vào, châm chích, tức buốt như bị ong đốt. Hơi thở của hắn nặng nề đè bên tai, như một quả tạ vô hình khiến y không sao giãy dụa được. Mải bấu víu lấy đám vải màn trước mặt, Diệp vô thức choãi chân ra, gác hẳn lên hai đùi hắn mà không hay. Ngũ thấy thế nên càng lúc càng được thể hơn. Hắn thọc tay vào quần Diệp, vừa vuốt nhẹ bên trong hắn vừa hỏi.
"Mình có thích anh làm như vậy không?"
Diệp hoảng loạn lắc đầu.
Tay hắn lại miết miết cái của y mạnh hơn. "Không thích mà sưng đẫn lên thế này?"
Diệp cắn răng không biết phải làm gì, loay hoay gỡ tay hắn, van nài. "Mình... mình tắt đèn đi chứ...!!"
Cái đồ to xác rõ là muốn bắt nạt Diệp đấy. Y đã mở lời như thế rồi mà hắn kiên quyết bảo không. Hắn ngả Diệp nằm ra giữa tấm chăn nhung, giật phăng hàng cúc áo đã bị cởi ra một nửa từ nãy. Diệp vội vàng "á" lên một tiếng, đưa tay che chắn đôi quầng vú đầy vết xước trên da.
Ngũ sầm cả mặt đi. "Làm sao lại thế này?"
Diệp nhìn hắn, ngập ngừng. "Con...con cứ cắn em ấy..."
Mấy hôm nay Diệp đến là khổ sở mỗi lần cho con bú. Nhất là độ này khi cái bụng đã phưỡn hẳn lên, y phải né hết bên nọ bên kia để không bị đầu gối thằng Phúc thục vào người. Thằng bé đang kì nhú răng hàm, chỉ muốn cắn xé cái gì đó cho lợi đỡ ngứa. Tối qua đang nằm bú ngoan ngoãn, nó bỗng nghiến răng làm Diệp đau điếng người. Cũng may là lúc ấy u sang rồi, nghe tiếng Diệp gào "u ơi u cứu con với!!!" Là u vứt vội cái khăn mặt chạy vào, cấu cho thằng Phúc một cái rõ mạnh. U đã từng dặn Diệp là nó phải đau, phải khóc thì mới chịu mở miệng nhè ra. Nhưng tại y bình thường vốn đã xót con, mắng nó còn hiếm khi nữa là đánh. U nói mãi Diệp chẳng chịu nghe nên phải mách với bà nội, thành thử ra hôm nay y vừa đi về là bà đã rức um lên cả hai thầy con. "Thôi sắp đẻ rồi cai sữa đi! Cắn thế này thì đứt vú thầy mày ra mất!!!!"
Chuyện trẻ con đến tuổi ngứa răng thì Ngũ có biết, nhưng hắn vẫn ngỡ ngàng khi nhìn những dấu răng tím bầm trên khuôn ngực mà hắn rất nâng niu. Trải qua sinh nở rồi lại mang thai, bé con của hắn đã phải chia đôi, chia ba cả cơ thể mình vậy mà chẳng bao giờ hắn thấy y than vãn dù chỉ một lần. Những đêm Diệp trằn trọc cho con bú đến mệt nhoài, hắn chỉ biết ngồi đần ra bên cạnh để cho y dựa vào vai. Vừa ốm nghén, nôn oẹ, vừa dỗ con, Ngũ chẳng hiểu sao Diệp có thể quay cuồng với tất cả mà vẫn hạnh phúc và yêu chồng, yêu con nhiều như vậy...
Hắn dịu dàng nhìn y một lượt. Lần mang thai này cái bụng Diệp bị rạn nhiều hơn. Ngũ cẩn thận áp má vào lớp da đầy những vết đỏ như vết răng cưa. Hắn trườn người xuống, âu yếm cả phần đùi non trong thai kì đang phải giãn ra, lộ rõ rất nhiều mạch máu. Chỉ cần nghĩ đến từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của cơ thể này đều đang phải hi sinh cho những đứa con của mình, đã đủ làm hắn yêu thương đến mức ve vuốt không chán tay.
Diệp thì ngượng quá nên chỉ biết nằm yên để hắn hôn. Thân mật thêm một lúc để chờ y quen dần, Ngũ mới bắt nghĩ ra mấy trò bậy bạ. Hắn cắn nhẹ vào tai y mấy cái rồi dụ. "Lâu rồi chúng mình không yêu nhau, Diệp phải nới của Diệp ra đi, không tí nữa đau lắm đấy."
Diệp đỏ mặt nhìn hắn. "Nhưng... nhưng em không biết làm."
Ngũ cầm bàn tay Diệp chạm đến nơi hắn muốn cho vào. Ngón tay giữa dài nhất của y sau khi lưỡng lự một hồi cũng đành phải nghe theo sự chỉ dẫn của hắn. Ngũ thì vốn dĩ chỉ bịa ra thế thôi chứ hắn không nghĩ là Diệp sẽ chịu. Hắn gần như bất động, nhìn đăm đăm vào dáng vẻ chật vật của người nằm bên dưới thân. Diệp đang bám vào vai hắn, cặp lông mày nhỏ nhíu chặt, y cắn môi, thi thoảng lại rên lên vì bị hắn cấu nhẹ vào đầu ti. Cái bụng hơn tám tháng vừa vướng víu vừa to, làm Diệp phải cố dạng hết cỡ hai chân, gập cong cả người mới ấn nổi hai đốt tay vào cái lỗ bé xíu của y. Vừa thở hổn hển, Diệp vừa nhìn hắn, van xin. "Mình giúp em... mình giúp em với..."
Ngũ thấy một luồng hơi nóng rát trong cổ họng xộc lên cả mũi. Hắn lật người Diệp úp xuống, cẩn thận lót gối ở dưới bụng cho y. Tay Diệp bị hắn kéo ra đằng sau, không còn cái bụng cản trở nữa nên đã ấn được cả ngón vào trọn vẹn. Y ở đằng trước ngượng ngùng bao nhiêu, thì Ngũ ở đằng sau phải nín thở bấy nhiêu. Hắn do dự nhìn xuống hai ngón tay mình, rồi dứt khoát xọc mạnh vào ống thịt nãy giờ vẫn đang được Diệp nơi nới ra một chút.
Cử chỉ này của hắn đột ngột quá, Diệp suýt nữa thì ngã rạp xuống chăn. Y định dứt ngón tay mình ra thì lại bị hai ngón tay của hắn chặn lại, đè ép. Ba ngón tay không chỉ ngọ nguậy, moi móc, hành hạ nơi ấy, Ngũ còn tranh thủ bóp véo khắp mông, khắp lưng rồi lại đến hai bầu ngực nhỏ mềm mại kia. Không chống đỡ nổi những đụng chạm thì thô bạo, lúc lại vuốt ve, Diệp chỉ biết trằn người ra vì sướng. Cả người y đang trong trạng thái nhột nhạt không sao kể xiết, lỗ sữa trên ngực liên tục bị nặn ra dịch trong, hai chân đang quì vô thức dạng rộng hơn, ống thịt đỏ hỏn cũng rụt rè đóng mở. Ở phía sau Ngũ đương nhiên là thấy hết từng xao động nhỏ nhặt, nhưng hắn vờ như thờ ơ, chỉ cúi xuống liếm láp một bên tai, thi thoảng cầm lấy dương vật của chính mình xóc mạnh một chút để xua đi cảm giác căng tức.
Diệp quay đầu lại nhìn hắn, lại đúng vào lúc bắt gặp khúc thịt gân guốc kia đang lừng lững chỉa ra. Y đang ngây người nuốt nước bọt thì Ngũ đột ngột kéo cả ba ngón tay của hai đứa ra khỏi cửa mình. Diệp hụt hẫng rùng mình, không biết làm sao với cơn ngứa ngáy râm ran ở sâu tít bên trong. Ba năm vợ chồng ăn nằm, Ngũ thừa biết Diệp đang khó chịu đến mức nào nhưng hắn vẫn chỉ nhấn nhá bên ngoài chứ chưa vội thúc vào người y. Càng bị hắn dứ dẩm bao nhiêu, Diệp càng nôn nao, ngứa ngáy bấy nhiêu. Y nhắm chặt mắt mà người vẫn run lên, đã mấy lần định cất lời nhưng không biết phải bảo hắn làm gì tiếp nữa. Mỗi lần cảm thấy có gì đó chạm vào mông, Diệp lại hơi ưỡn ra định để hắn đưa vào thật nhanh. Thế nhưng Ngũ chỉ ấn phần đầu khấc lọt qua một chút thôi, rồi lại rút khỏi y ngay lập tức. Hắn rê rê nó ở góc đùi non, đập bôm bốp lên mông trái rồi lại mông phải.
Diệp muốn khóc toáng lên vì bị hắn bắt nạt. Y nhắm tịt mắt lại, cắn môi.
"Mình đừng như thế! Em không thích!!"
Ngũ hơi nhếch miệng cười. Bàn tay hắn sờ soạng khắp sống lưng đang vặn vẹo, vuốt vuốt cái mu thịt trơn tru, mân mê quầng vú đang săn cứng bởi kích thích quá độ.
"Thế Diệp thích gì? Diệp muốn gì? Diệp phải xin anh thì anh mới biết được chứ?"
"Em... em muốn..."
Mặc dù ngượng lắm nhưng Diệp vẫn phải thừa nhận rằng y khao khát những đụng chạm cùng hắn hơn chút nữa, y thực sự đã phải lòng cái đồ to xác ấy... y rất muốn hắn... y muốn người đàn ông của mình.
Ngũ không thể bằng lòng với một câu trả lời lấp lừng nửa vời, hắn đè lưng Diệp xuống.
"Muốn anh làm gì?"
Diệp nghiêng đầu, hôn lên môi hắn, nỉ non.
"Em muốn mình... làm chồng của em..."
Cả hai vợ chồng chẳng ai có thể nhịn thêm, Ngũ thẳng người, gấp gáp cầm lấy khúc thịt cương cứng vọt vào... Lỗ nhỏ đột ngột bị nong ra quá mức làm Diệp chết lặng người, không kịp có một sự chuẩn bị nào để né. Y nấc lên một tiếng, oằn người bắn ra. Cả cơ thể run run, mãi mới thốt ra được một câu nghẹn ngào...
"Mình... mình từ từ thôi đau em... chọc mạnh như thế làm sao em chịu nổi..."
Ngũ cúi xuống thơm vào gáy Diệp mấy cái như an ủi. Hắn găm khúc thịt kia trong người Diệp một lúc để cho y đỡ đau, rồi mới bắt lấy cặp mông trắng ngần ấn vào rút ra. Diệp túm chặt vào chăn gối trên giường, cong người đón nhận những khoái cảm dồn dập từ phía sau. Nơi đó của y dù sinh nở một lần vẫn chật chội khó khăn, không thể chịu nổi những va chạm kịch liệt đến thế. Đấy là Diệp lại đang mang thai nên Ngũ còn nhẹ nhàng hơn một chút, chứ nếu không hắn có thể nắc cho đến khi y đái cả ra giường. Bé con lúc nào cũng đem đến cho hắn một cảm giác nồng nàn. Ngay từ những lần đầu tiên ăn nằm với nhau, hay đến giờ khi y trần truồng quì trước người hắn với một cái bụng chửa. Nhìn Diệp vặn vẹo đỡ bụng, rồi lại nhìn đến ống thịt đỏ hỏn đang bị mình nong ra, Ngũ cũng muốn nhẹ nhàng nhưng cái của nợ giữa hai chân hắn không chịu nghe. Nó một mực đâm thọc nạo vét bên trong, ép cái người đang bị nó dày vò phải bật ra những tiếng nấc to, rít lên vì sướng quá.
Diệp cảm thấy rõ hắn dập nhát nào cũng đều sâu lút cán. Y cố sức gỡ bàn tay đang bóp nghiến ngực mình dịch xuống, như nhắc hắn nghĩ đến đứa bé mà làm chậm thôi.
"Trời ơi..trời ơi em xin... em xin... Mình ơi bụng em to thế này rồi... em xin mình...em xin mình..."
Ngũ chẳng những không chậm đi mà còn ngoáy loạn lên mấy cái. Hắn nghiến răng.
"Diệp xin gì để chồng cho em? Xin chồng đ!t em mạnh hơn à?"
Hỏi xong, Ngũ lại bóp miệng Diệp không cho phép y trả lời. Mặc kệ y hoảng loạn lắc đầu, hắn vừa ép người y về phía sau vừa quát.
"Ăn nằm với nhau ễnh bụng ra rồi mà còn dám quên cả chồng? Hư thế này xem có đáng phạt không? Từ nay về sau còn dám quên mất chồng nữa không? Còn dám không?"
Cứ sau mỗi câu hỏi Diệp bị hắn bốp bốp một cái vào mông. Y co quắp cả người, vừa há to đôi môi thở dốc vừa rít lên trong cổ họng.
"mình ơi em van mình... shhh—— em van mình... em sai rồi... em không bao giờ dám nữa... em van mình... ah, em van mìnhhh......"
Biết y sắp không chịu nổi nữa rồi, nên Ngũ gồng người, dồn dập thúc vào những nhịp nặng nề nước rút. Diệp khóc lóc bắn ướt đầy cả chăn. Đúng vào lúc bên trong y đang co thắt điên cuồng, Ngũ cũng ưỡn hông phóng ra từng đợt tinh trùng xối xả như vỡ đê. Hắn ép dương vật mạnh đến mức Diệp phải ré lên. Đầu khấc của hắn kẹt lại rất sâu, làm Diệp vừa đau vừa sướng lại vừa sợ. Y ngã vật ra giường, nức nở.
"Mình... mình chọc vào tử cung em rồi ————"
Nhìn người mình thương run rẩy vùi mặt trong đống chăn dày, Ngũ chỉ thấy trong lòng tràn ngập một cảm giác chinh phục dâng lên. Hắn tiện tay đè chặt Diệp xuống giường, nắc thêm một lúc thật lâu. Diệp bấu chặt chăn vừa khóc vừa rên, dương vật yếu ớt rỉ ra một chút nhờn trong suốt. Khắp căn buồng chỉ còn tiếng y thở khe khẽ. Ngũ gần như thoả mãn không nói nên lời. Hắn yên lặng xoa xoa cái bụng của Diệp đang bị gò cứng ngắc, không ngừng liếm đi những giọt nước mắt vừa chảy ra, rồi lại ngấu nghiến đôi môi đang thổn thức nghẹn ngào. Những thanh âm nỉ non chỉ kịp mong manh cất lên rồi tắt lịm trong nụ hôn nồng nàn, những ngón tay đan chặt vào nhau.
Nỗi nhung nhớ đã bị dồn nén quá lâu, Ngũ không nhịn được muốn làm thêm một lần nữa. Đêm nay chẳng còn những sợ hãi hay ngượng ngùng, Diệp xoa xoa má hắn, mỉm cười, đưa hai tay đỡ lấy cái bụng căng tròn trong lúc đón nhận người đàn ông của mình bằng tất cả yêu thương. Cảm giác không chỉ cơ thể mà cả trái tim cũng như được tan ra, quấn quít trong hạnh phúc.
Ánh sáng từ ngọn đèn dầu ấm áp, tình tứ, soi rõ tấm màn trắng lay động và hai bóng người ôm siết lấy nhau.
Ngũ tiếc nuối dứt ra khỏi khoang miệng thơm ngọt hắn đang liếm láp, hắn chống tay xuống giường, khúc thịt bên dưới thô bạo đẩy đưa nhưng ánh mắt bên trên lại dịu dàng, thủ thỉ.
"Mình có thích anh làm như vậy không?"
Diệp âu yếm gật đầu, vòng tay ôm cổ hắn níu xuống hôn.
"Mình...hhh... mình làm gì em cũng thương hết...em...em yêu mình..."
...
Ngũ tỉnh giấc trên chiếc giường trống không. Ánh nắng nhạt nhoà cuối thu hời hợt rót vào căn buồng tĩnh lặng. Hắn thong thả bước xuống đất vặn người, ngóng ra cửa sổ nơi có làn khói bếp đang chờn vờn bay lên.
Người hắn yêu thương vẫn mang theo tâm trạng y hệt như ba năm trước đây. Trải qua một đêm tân hôn nồng nàn, có lẽ lạ nhà lạ giường, lại thêm cái xốn xang của một chàng dâu mới, Diệp đã thức dậy trước hắn từ bao giờ, đang ngồi lom khom ở một góc bếp cặm cụi nhóm lửa lên. Bình thường hắn đã dậy sớm rồi, thế mà hồi mới cưới về Diệp còn dậy sớm hơn. Ngũ đứng ngẩn ngơ nhìn y thật lâu, vẫn còn thoáng chút không tin rằng sau hôm qua họ đã thật sự trở thành hai vợ chồng, một lần nữa thuộc về nhau trọn vẹn trong tâm hồn lẫn thể xác.
U hắn vừa đúng lúc đi mua quà sáng về, tất tả đi thẳng xuống cửa bếp, thấy Diệp thì ân cần hỏi.
- Sao qua đi về mệt mà nay dậy sớm thế con? Thằng kia đâu?
- Nhà con vẫn còn ngủ u ạ...
- Thế hả... ừ... rồi, cầm cho u cái này với.
U hắn vừa thở hắt ra vừa lấy trong thúng ra một bát bún mọc với mấy cái bánh nếp. Rồi lại xoa đầu Diệp, cười tủm tỉm.
- Con sắp đồ ra mâm bưng lên mời bà, mời thầy, rồi gọi chồng dậy đi. Gớm cái thằng... từ ngày lấy vợ, chúng mày ở bên đấy thì u không biết nhưng hồi thanh niên nó dậy sớm lắm cơ, có khi tờ mờ sáng u đi chợ đã thấy nó đang hùng hục đu xà rồi ấy!
Diệp nghe u hỏi mà ngượng quá, không dám nói ra là chính y mới toàn là người dậy muộn... Ba năm trước Diệp chỉ lúi húi đun nước một mình, ba năm sau đã có thêm một cái bóng nhỏ lẽo đẽo theo sau. Thằng Phúc nãy giờ vẫn nhằng nhẵng đu chân y, chỉ đợi thầy xong việc là giãy lên đòi bế. Diệp quắp con vào nhà để cụ Mai cho nó ăn sáng. Y nhẹ nhàng đi về phía buồng trong, khe khẽ hé cửa ra vì sợ chồng còn ngủ. Ở trên giường, Ngũ đang tháo màn, xếp lại chăn gối. Diệp bước đến gần, ánh mắt hơi ngượng ngùng khi chạm nhau, y lúng túng gọi hắn ra ngoài. Nhìn cái vẻ ngơ ngác đang cố làm ra vẻ không có gì, Ngũ bỗng nhiên lại muốn giở trò lưu manh, hắn nghiêm mặt lại.
- Diệp! Nghe anh nói này! Mấy tháng vừa rồi anh không để bụng nữa, nhưng bây giờ thì mình đã lại là vợ anh rồi, thì phải nói năng khuôn phép như ngày xưa. Không phải "Mình ra ăn sáng đi", mà là "Em mời mình dậy dùng bữa ạ."
- Còn lâu! Cái đồ gia trưởng!
Biết hắn lại bịa chuyện ra để trêu mình, Diệp bặm môi vung tay lên, đã toan đánh cho người trước mặt mấy cái thì lại bị hắn kéo xệch vào lòng, đè ngửa ra giường không cho giãy dụa. Ngũ cứ tưởng Diệp sẽ mắng mỏ hắn không tiếc lời, nào ngờ khi hàng lông mi đen dày kia nhắm lại rồi hé ra, tràn ngập bên trong đều là những bao dung chiều chuộng.
Diệp vuốt ve những sợi tóc rối bù của hắn cho gọn gàng, tủm tỉm cưởi. "Em mời mình ra ăn sáng ạ..."
Cả nhà ăn qua quéo thật mau để ai làm việc nấy. Cụ Mai dắt thằng chắt sang chơi bên hàng xóm, An đi dạy học, Ngũ và thầy thì ra Uỷ ban để bàn phương án cho mấy ngày tới đây. Ở gian nhà chính chỉ còn mỗi mình Diệp với u. Hai u con dọn bát đũa ra giếng nhưng không rửa mà đi luôn cho kịp buổi chợ sớm.
Chợ thôn hôm nay họp hơi đột xuất, có lẽ vì làng trên xóm dưới đều nghe ngóng ngày kia ngày kìa sẽ có bão to. Đêm qua mưa nên đường trơn, u cứ phải vừa đi vừa nhắc Diệp đi chầm chậm thôi kẻo ngã. Ở chợ tấp nập người đi lại, rồi hàng hoá bày bừa cả ra, u chỉ chăm chăm sợ ai va quẹt phải cái bụng Diệp thì khổ. Nặng nhọc đi hết một vòng chợ thì cũng mua đủ đồ, chủ yếu là thịt lợn để muối mặn và kha khá rau củ để tích cho cả mấy ngày sau khi bão tan.
Phiên chợ này to nên mọi người ở thôn khác cũng sang. Diệp với u đang chuẩn bị đi về thì va phải bà Khanh. Cũng phải một lúc Diệp mới nhận được ra đấy là người đàn bà ngày xưa vẫn thường sang nhà mình vì bà Khanh đã già đi nhiều rồi. Ngày còn nhỏ y thấy quí bà vì tiếng là chủ nợ nhưng chẳng mấy khi bà Khanh đòi tiền ráo riết, chỉ hay đến lấy thuốc rồi trừ tiền đi thôi. Kể từ sau ngày u Đào mất đi, Diệp vẫn thay u đều đặn đưa thuốc cho bà Khanh vì cụ đẻ ra bà cũng hay đau ốm lắm, chỉ đến mấy tháng vừa rồi thì mới thôi. Bà Khanh vừa nhìn thấy Diệp là túm lại ngay, dạo trước bà cũng biết chuyện y ngã rồi nhưng mải đi biên giới đánh chuyến hàng Tết nên không sang hỏi thăm được. May quá hôm nay đi chợ lại gặp nhau ở đây, bà Khanh rút mấy tờ tiền ra đưa Diệp rồi dặn đóng cho cụ nhà bà mấy bịch thuốc và lá xông, thấy bụng y to nên bà còn cẩn thận bảo Diệp làm xong thì cứ xếp lên kệ để thằng Hùng tạt qua lấy.
Trong mớ kí ức tuổi thơ ít ỏi, Diệp vẫn nhớ được Hùng là con trai lớn của bà Khanh. Hắn hơn Diệp độ một, hai tuổi thôi nhưng nom lúc nào cũng tươm tất và nhàn nhã. Chủ yếu Diệp thấy ghét vì lần nào bám theo bà Khanh sang nhà hắn cũng kiếm chuyện trêu chọc y. Lúc Diệp bị u Đào mắng thì hắn đứng cười ha ha, Diệp đang bận nhổ cỏ ngoài vườn thì hắn ung dung ngồi cạnh thi thoảng còn thò tay vuốt má y nữa. Diệp đã tỏ ra không thích, Hùng vẫn nhăn nhở cười.
"Để anh thơm một cái đi rồi anh cho kẹo nhá."
"Khiếp thôi ạ!"
Diệp chề môi ra rồi vùng vằng đi ra một góc vườn thật xa. Y biết hắn chỉ ngọt nhạt với mình thế thôi chứ với mấy đứa trẻ con khác thì Hùng khệnh khạng lắm. U Đào cũng để ý thấy nên chỉ sợ lớn lên Hùng được chiều quá sinh hư, u không mặn mà gì chuyện gả Diệp cho một người như thế cả.
Bây giờ Hùng có hư hỏng hay không thì Diệp không nhớ, nhưng giữa ban ngày ban mặt mà hắn say ngật ngưỡng đi vào trong sân, Diệp đã thấy chẳng có nổi một chút cảm tình. Y chỉ chỉ ra phía bậc thềm, hất cằm.
- Anh ngồi đấy đợi đi, tôi phải đóng nốt mấy bịch thuốc này đã!
Hùng vừa đi uống rượu nên mắt cứ hoa lên, tai thì lùng bùng nghe vào câu được câu mất. Diệp bảo hắn ngồi ngoài hiên, hắn lại chui tọt vào bàn nước. Diệp cau có nhìn theo hắn, tiếng Hùng vọng ra lè nhè.
- Anh rát họng quá! Nhà Diệp có nước không?
- Không!
- Trên mặt bàn chả có cốc nước đây còn gì?
- Này... đấy là nước chanh tôi pha cho chồng! Mà anh đang say, uống nước chanh vào rồi nôn ra, ai mà hầu được. Thôi thôi tôi đóng xong rồi, anh ra mang về đi!
Hùng lại khật khừ đứng lên. Hắn ra đến cửa đã thấy Diệp giơ sẵn mấy bịch thuốc đưa cho hắn cầm. Mắt nhắm mắt mở thế nào mà Hùng không túm vào túi thuốc lại túm ngay vào cái bàn tay be bé của Diệp. Tưởng hắn vẫn giữ nguyên cái tật vô duyên từ lúc còn nhỏ, Diệp xô hắn một cái rồi hoảng hốt chạy ra sân.
- ĐỒ BIẾN THÁI! ĐỒ SỞ KHANH! TÔI KHÔNG CÒN TRẺ CON ĐỂ MÀ ANH GIỞ MẤY TRÒ NÀY RA NHÉ!!!!
Hùng bị tiếng thét của Diệp làm cho choáng váng. Hắn ngơ ngác, định tiến đến thanh minh nhưng Diệp đã xua tay cấm hắn lại gần thêm. Y vừa thủ cái chổi quét sân trong tay vừa lắp bắp đuổi Hùng.
- Anh... anh cút ngay khỏi nhà tôi. Chồng tôi hay ghen, anh ấy mà về bây giờ thì anh chỉ có chết...
Diệp còn đang cuống lên lùi mãi, lùi mãi, thì bỗng dưng khựng lại vì nghe tiếng người mở cổng đi vào sân. Y như người chết đuối vớ được cọc vứt béng cái chổi đang cầm đi, chạy vội ra nấp sau lưng chồng. Ngũ nhìn là biết ngay có chuyện rồi, hắn kéo Diệp ra, gầm lên.
- AI ? AI LÀM GÌ ????
Diệp bù lu bù loa mách hắn.
- Mình xem mình xem, cái người này vừa mới nhân lúc em không để ý, chộp tay em đây này. Mình mà về muộn một tí nữa thì, có mà... có mà...
Nói đến đấy, Diệp bỗng rụt người, giơ tay bịt kín lại cổ áo. Hùng nãy giờ vẫn im như chết đứng, sợ đến mức tỉnh cả rượu luôn rồi. Vừa lắc đầu, hắn vừa ra sức phân bua. "Anh Ngũ, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Em... em thề em chỉ sang lấy thuốc cho u em, em mà nói sai thì tụt vòi!"
Ngũ cau mày nhìn Hùng, cái thằng nhát cáy này có ăn gan hùm cũng không dám đến sàm sỡ vợ mình đâu. Hắn đỡ Diệp ra hè rồi xua tay ý bảo Hùng cứ về đi.
Hùng chỉ vừa đi khỏi, Diệp đã tươi tỉnh lại ngay. Y quên béng hết chuyện vừa xảy ra, tíu tít chạy vào lấy nước chanh rồi dỡ đồ xuống cho chồng. Ngũ cầm về một tấm bạt to, nẹp gỗ và một cuộn dây thừng, tất cả đều là đồ để chống bão...
Diệp của chương đầu tiên : huhu liệu mình bị thế này chồng có chán ghét mình hong :<
Diệp của chương ba chín : anh cút ngay... chồng tôi mà về thì anh chỉ có chết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro