Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Tân Hôn (H)

* bức thư trong chương này là hồi đáp cho bức thư trong chương "Nghén."
* Thương Nhau là một chuỗi những câu chuyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ, những hồi ức kể lại là sự giải thích cho tâm lí nhớ nhung của Diệp trong chương đầu tiên mình đăng tải.




Ngay khi vừa mới bước qua bậc cửa buồng, Diệp đã thoáng ngửi được mùi hạn liên thảo từ đâu đó phảng phất bay ra. Y dừng chân, hít hà một chút rồi sà lần đến chiếc kệ tủ cạnh giường. Ở tầng ngăn kéo trên cùng, ngoài cái bọc thuốc con con năm xưa, còn có một phong thư đã ngả màu vàng nâu cũ kĩ. Diệp cẩn thận đặt cây đèn xuống rồi mới mở ra xem. Cả bên ngoài lẫn bên trong nồng nàn đượm hương cỏ thơm, bao bọc lấy một trang giấy nhỏ nhưng kín đầy hai mặt chữ.



...



"Yêu, thương và nhớ em rất nhiều, Diệp của anh.

Chắc là em sẽ rất băn khoăn, vì sao anh lại gửi lá thư này về đây. Anh mong rằng kể cả khi anh đi vắng, em vẫn sẽ năng sang bên này để gần gũi với cả nhà. Mọi người đều quan tâm đến em rất nhiều, cho nên em đừng có sợ hay ngại gì, hãy thay anh chăm sóc bà, chăm sóc thầy u, nhé...

Ở chỗ anh không gian lúc nào cũng mát mẻ, thoáng đãng nhưng ban đêm thì lạnh buốt. Khi anh đang viết những dòng này, xung quanh nơi anh ngồi đều là những loại thảo dược lạ, tuy không thể biết hết tên của chúng nhưng chúng luôn làm anh nghĩ đến em. Diệp của anh ở nhà có ăn được không, có ngủ được không? An còn nhỏ, nhiều lúc mải chơi nên chắc không phụ giúp em được nhiều. Em làm gì cũng phải cầm chừng, hôm nào thấy buồn nôn hay váng đầu thì nằm nghỉ chứ đừng cố ra vườn kẻo ốm.

Mấy tháng đầu mang thai sẽ mệt mỏi và phải cẩn trọng lắm, cứ nghĩ đến em và con là anh lại thấy lo. Hơn ai hết anh rất hạnh phúc khi con đã đến với chúng mình. Dù rằng quen nhau, yêu nhau cũng một thời gian dài trước khi trở thành vợ chồng, có lúc anh tưởng rằng đã hiểu hết được em, hiểu được em nghĩ gì và khao khát điều gì... cũng là lí do anh luôn cố gắng để mang đến cho em một mái ấm đủ đầy, một gia đình theo đúng nghĩa của nó. Nhưng hoá ra những điều Diệp mong mỏi còn sâu xa hơn cả những điều anh suy nghĩ, thậm chí đó là những chuyện mà anh không hề biết được. Ở thời điểm này, lẽ ra anh phải là chỗ dựa vững chắc của em và con, nhưng dù thế nào thì anh vẫn phải thừa nhận rằng anh chỉ là một con người bình thường, anh cũng có những lúc thấy hụt hẫng, thấy tủi thân.

Anh xin lỗi vì đã không thể vui mừng ra mặt khi biết em có mang... Diệp hãy thông cảm cho anh nhé, đừng giận anh. Bởi vì lúc bấy giờ lòng anh rất bất an, lại thêm nhiều cảm xúc hỗn độn nên anh cứ rối rắm chẳng nói được gì. Mấy ngày trước khi đi, có nhiều điều anh băn khoăn lắm nhưng sợ phải nghe câu trả lời nên anh lại không dám hỏi. Anh rất buồn khi nhận ra những gì mình đã làm vẫn không đủ để em tin tưởng mà chia sẻ với anh mọi sự khổ tâm, dằn vặt của em. Nếu không phải đã biết trước rằng chúng mình rồi cũng có một đứa trẻ, em hẳn là không bao giờ chịu lấy anh...

Diệp sau này có thể đừng giấu anh chuyện gì nữa, được không? Anh hiểu rằng từ khi hai chúng ta về chung một nhà, em đã phải gánh thêm rất nhiều trách nhiệm trên vai. Nhưng dù phải đương đầu với bất cứ khó khăn gì, em vẫn sẽ được anh chở che mà. Anh rất cần em, giống như em cần anh vậy. Trong cuộc đời nhiều chênh vênh và mệt mỏi, chúng mình đã gặp gỡ và ở bên nhau, đâu phải để khổ đau, mà là để hạnh phúc.

Trăng giữa tháng thì tròn, trăng cuối tháng thì khuyết, mỗi ngày lại mỗi khác.

Nhưng dù ở đâu, và bất kể khi nào, trong tim anh luôn luôn có em."


...


Trên chiếc giường nhỏ êm ái của hai vợ chồng, Diệp ngồi mân mê mãi trang giấy cũ và gói thuốc vụn trong tay. Lòng y tan ra, chầm chậm ôm lấy tất cả rung động của một tình yêu trong quá khứ... Bức thư này cũng hệt như bức thư trong ngăn kéo ở nhà, từng câu từng chữ đều chất chứa nỗi nhớ thương da diết mà y và người đàn ông ấy đã gửi cho nhau. Dạo trước Diệp có nghe đến chuyện lúc hắn đi công tác về thì đã nhổ trụi hết cả vườn cây của mình nhưng chỉ nghĩ đơn thuần là hắn lo quá nên bốc đồng thế thôi, giờ y mới thật sự hiểu được lí do mà hắn giận dỗi đến vậy. Kể ra thì Diệp cũng chẳng biết sao hồi đó mình lại giấu diếm chồng một việc nghiêm trọng như bị động thai, bởi vì độ hơn tháng nay kể từ lúc hai đứa thân thiết nhau, hở ra một việc bé tẹo bằng móng tay thôi là y đã leo lẻo mách hắn rồi. Như là chiều hôm kia lúc đang đào mấy củ nghệ ở ngoài vườn, vừa thấy hắn đi làm về, Diệp đã bảo ngay. "Em vừa bị kiến đốt sưng cả chân đấy mình ạ!" Buột miệng nói xong, y mới nghĩ kiểu gì mình cũng bị hắn mắng là đồ trẻ con. Nào ngờ hắn lại không. Hắn sừng sộ di di chân, quát. "Kiến hư! Dám cắn vợ anh! Đánh chừa nhá?" Giọng hắn thì to khiếp lên được, nhưng Diệp lại thấy mỗi lần "bị" y lèo nhèo những chuyện vớ vẩn như vậy, hắn có vẻ rất vui.

Bên ngoài ô cửa sổ nhỏ, mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Mùi hương hoa trái từ khu vườn theo làn gió êm đềm lan toả khắp căn buồng, thấm đượm lên từng lớp chăn gối. Ở sân sau Ngũ đã cất đồ xong, hắn đang trèo lên thang để che tạm chỗ mái bếp mà u bảo mới bị dột. Diệp tựa đầu bên mấy song gỗ cũ, lặng nhìn hắn một lúc lâu, cho đến khi gió ùa vào mạnh hơn, suýt nữa thổi tắt cả ngọn đèn dầu thì mới giục hắn mau lên rồi thong thả khép cửa lại.

Cái đồ to xác ấy chẳng nỡ lòng nào để y phải chờ thêm. Diệp vừa buông màn xong thì nghe thấy tiếng hắn lạch cạch chạy vào.

"Thế mà bảo một tí thôi... để người ta đợi mãi !!!!..."

Tưởng y mệt quá rồi nên dỗi, hắn vội nhe răng cười hì hì rồi chui tọt vào trong giường. Diệp tảng lờ đi, cặm cụi ghép màn tiếp, mặc kệ cho hắn sán lại gần, vòng tay ôm ghì lấy rồi dụi mặt vào hõm vai. Lồng ngực hắn truyền đến lưng Diệp những nhịp đập trầm lắng và bình yên. Y hơi ngả người ra sau, tựa vào hắn, lim dim nhìn lên đỉnh màn.

"Lẽ ra dạo trước, em nên sang bên thầy u và ngủ lại mới phải."

Đột nhiên lại nghe Diệp nói thế, Ngũ cũng chưa hiểu được ý của y, hắn cau mày. "Lúc tối có ai trách gì em thế?"

"Không... không phải đâu... chỉ là em rất thích nơi này... dường như từng có rất nhiều kỉ niệm ở đây..." Diệp dừng lại một chút, y khoe với hắn. "Mà mình biết không, em vừa nhớ lại được một trong số chúng đấy."

"Em bảo gì? Em nói thật không? Sao không nói ngay từ nãy?" Cứ tưởng mình vừa mới nghe nhầm, Ngũ sốt sắng hỏi lại ngay. "Thật mà." Diệp đáp lại hắn bằng một cái gật đầu, rồi lại chậm chạp nói. "Lúc mới ngồi xuống giường, tự dưng trong đầu em có mấy khung cảnh vụt qua rất nhanh... em vẫn biết đó là căn buồng này, chỉ có bài trí thì hơi khác..." Giọng Diệp càng nói càng trở nên nhẹ như gió. Và y kết thúc dòng hồi tưởng ấy bằng một câu hỏi gần như đã biết câu trả lời. "Có phải... không ạ?..."

"Đúng rồi." Ngũ tiếp lời Diệp ngay lập tức. Vừa nãy khi Diệp bảo y thoáng nhớ được một ít, trong đầu hắn cũng tự động lướt qua trăm ngàn những khoảnh khắc bình dị mà hai đứa đã từng trải qua tại nhà của thầy u. Diệp rất yêu con, cho nên hắn cứ tưởng Diệp sẽ nhớ về khoảng thời gian y sang đây nằm ổ. Nhưng vừa qua vài lời miêu tả ngắn ngủi, Ngũ đã nhận ra ngay. Hắn cúi xuống, nét mặt không giấu nổi niềm vui. "Diệp giỏi quá! Đó là đêm tân hôn của chúng mình!"


...


Xẩm tối hôm ấy sau khi cuộc vui đã tàn, cả nhà ai nấy đều mệt rã rời nên chỉ dọn dẹp qua loa một chút rồi ngồi cả xuống ăn cơm. Bạn bè của Ngũ là những người cuối cùng rời đi. Bảo, Tân, Dũng vẫn còn tỉnh táo, nhưng Hoàng với Khôi thì uống nhiều nên đã ngà ngà say. Bọn hắn đi ngật ngưỡng ra phía cổng nhà thì dừng chân. Khôi vỗ vỗ vai Diệp, lè nhè. "Diệp em! Bọn anh giao thằng Ngũ cho em nhớ! Thằng này nó chả ra cái gì đâu, nhưng thôi em lấy nó thì cũng được..." nói đến đây, hắn khật khừ nấc hự lên một cái rồi dời mắt sang cái người đang đứng bên cạnh y. "Còn mày... đêm nay đừng có mà sập giường đ..ấ...yyy!... ớ ớ kìa —— !!"

Chưa kịp nói hết lời, Khôi đã bị Dũng kẹp cổ lôi đi. Ngũ tiễn cả bọn thêm một đoạn nữa rồi mới trở vào. U với bà nội thấy hắn về thì mừng rơn, kéo tay hắn ra một góc thì thụt. "Tối quá rồi. Con ra bảo vợ nghỉ đi, các thứ để đấy mai hẵng dọn. Vừa nãy u giục rồi nhưng chắc nó sợ nên vẫn làm." Ngũ nhìn theo phía tay của bà, thì thấy Diệp đang lọ mọ quét tước ở góc sân. Hắn quay sang, chép miệng. "Tính nhà con thế đấy." Đoạn, hắn dừng lại một chút rồi dang tay, ôm cả mẹ và bà mỗi người một bên, cười. "Con cảm ơn thầy u, con cảm ơn bà ạ." Cưới xin vốn dĩ là việc trọng đại, mấy tuần nay cả nhà hắn đã phải tất bật nhiều. Cho đến bây giờ khi ngày vui đã trọn vẹn rồi, u hắn và bà mới có thể thở phào nhẹ nhõm. U nhìn theo bóng lưng hắn đang hấp tấp chạy đi, tủm tỉm. "Cái thằng...thế mà lớn thật rồi..."

Diệp ngồi rửa xong hết bốn, năm chồng bát đĩa rồi mới chịu đi vào nhà. Lẽ ra y còn định kì cọ nốt cả mấy cái xoong to nhưng Ngũ không cho. Hắn dụ. "Diệp ra đây với anh, anh cho xem cái này hay cực!" - "Là cái gì ạ?" Y tò mò gặng hỏi, mà kiểu gì hắn cũng không chịu nói, đã thế hắn lại còn bắt Diệp nhắm chặt mắt, khi nào hắn cho phép thì mới được mở ra.

Diệp rụt rè bám theo hắn bước về phía cái buồng trong. Nơi đây từng là gian phòng của hắn và cũng chẳng phải lần đầu tiên Diệp đặt chân đến, thế nhưng ngày hôm nay khi nhìn thấy nó, mắt Diệp đã mở to, tràn ngập vẻ xúc động và ngỡ ngàng. Đồ đạc đều được đóng lại bằng gỗ xoan đào, hẵng còn toả ra mùi thơm rất mới. Cái bàn mà bình thường hắn vẫn ngồi làm việc, đang trải lên một tấm khăn đỏ ca rô để đặt những quà cưới mọi người đem cho. Trên tủ kệ có một lọ hoa rực rỡ nở bung, cắm xen kẽ với những cành lá xanh muốt do An và mấy đứa bạn em tỉ mẩn hái mang về... Diệp chẳng thể nào rời mắt được khỏi chiếc giường tân hôn nằm ở góc buồng, nơi mà mấy hôm trước u hắn đã lên tỉnh sắm về một cặp chiếu hoa để sẵn. Dạo ấy đã chớm vào đầu xuân, tiết trời cũng không còn lạnh gắt nhưng bà nội vẫn cẩn thận dặn u phải mua đủ cả chăn nhung dày lẫn một tấm chăn bông mỏng để lót khi nằm. Trước hôm rước dâu một ngày, tự tay bà đã buộc màn, trải giường để lây sang các cháu cái vía may. Trên đầu giường còn có một chiếc bao đỏ thắm như son, đựng một cặp nhẫn vàng bà cho kèm một tờ giấy vuông vắn viết tay. "Bà chúc hai con hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

Căn buồng tân hôn có đẹp đến mấy thì cũng chỉ giống như căn buồng của mọi đôi vợ chồng mới cưới. Thế mà Ngũ chẳng hiểu sao Diệp lại lặng đi, ngắm nghía mọi thứ thật lâu. Cả một ngày dài quay quay cuồng cuồng, chỉ đến lúc này khi được dựa vào bờ vai của người đàn ông mình yêu, để hắn lồng vào ngón tay chiếc nhẫn nhỏ thì Diệp mới cảm thấy tất cả đều là thật. Y hết nhìn xuống cái bao nhung lại ngước lên nhìn chồng, làm hắn thấy thương không kể xiết. Chẳng lẽ Diệp ngốc đến độ sợ rằng nhà hắn đón y về cho đẹp mặt với xóm làng rồi sau đấy thì tuỳ tiện để y ngủ ở một cái xó xỉnh tạm bợ hay sao? Trong lúc Diệp còn đương thổn thức thì hắn đã vặn nhỏ bấc đèn rồi bước đến ôm y, nhấc y lên xoay mấy vòng.

"Diệp có biết Diệp đã là gì của anh rồi không?"

"Em... em là vợ của mình ạ..."

"Ừ! Thế nên bây giờ mình không được khóc đâu. Bởi vì hôm nay nước mắt còn để dành cho việc khác!"

Đêm tân hôn thì chuyện gì đến cũng phải đến... Ngũ đỡ Diệp nằm lên gối, rồi hắn nhổm dậy, túm lấy cái chăn nhung trùm lên người cả hai. Cả người Diệp thơm tho, trắng muốt trong đống chăn gối toàn màu đỏ. Bé con của hắn ngây ngô, nhưng y không ngốc. Từ nhỏ tới lớn Diệp đã đọc nhiều sách, đã được xem và hiểu về mọi thứ trên cơ thể một con người, thậm chí biết rõ cả cách người ta làm thế nào để có con. Vậy nên cứ nghĩ đến một chốc nữa thôi, cái thứ đang căng phồng giữa hai chân hắn sẽ đưa vào cơ thể mình là Diệp đã thấy nôn nao, ngượng chín cả người. Y không biết Ngũ sẽ làm chuyện đó trong tư thế nào, hắn sẽ đè lên người y, hay là y phải nằm bò ra cho hắn đưa đẩy từ đằng sau, giống như con Vằn với con Mun nhà hàng xóm vẫn làm ấy. Trời trời sao mà cái nào cũng ngượng thế!!!!... Diệp chắc chắn là dù có là tư thế nào thì với sức vóc của hắn, hắn cũng sẽ găm chặt y ở dưới thân. Y thì bé mà cả người hắn thì to, cố giãy dụa thế nào cũng không đẩy ra được....

Tưởng tượng thì nhiều thật, thế nhưng lần đầu tiên dành trọn cho chồng, Diệp chẳng thể cảm thấy gì khác ngoài cảm giác đau buốt ập đến như xé rách hai chân. Đàn ông khi gần gũi vốn dĩ khó khăn hơn phụ nữ rất nhiều. Ngũ đã dùng hết gần cả hộp cao bôi mà cứ đưa vào một nửa thì đã kẹt lại. Diệp căng thẳng, vật vã đến toát cả mồ hôi nhưng điều duy nhất hắn có thể làm chỉ là không ngừng dỗ dành y vượt qua cơn khổ sở.

"Chúng mình đừng làm nữa, anh rút ra nhé."

Hắn vừa nói xong thì vội vã nhấc người. Diệp mở bừng mắt ra, chới với níu hắn lại nhưng không kịp nữa. Y mếu máo nhìn lên, trong đôi mắt ầng ậc nước chất chứa biết bao nhiêu là khổ tâm buồn bã.

"Kìa!... thôi thôi anh xin... anh xin. Tại anh, lỗi tại anh, anh làm mình đau quá rồi..." Thấy y run run nói không thành lời, hắn xót quá cứ không ngừng xin lỗi. Diệp lặng lẽ quay mặt đi, hắn phải cúi sát xuống mới nghe thấy tiếng y nghẹn ngào. "Nếu chỉ mỗi chuyện này mà đã khó khăn đến vậy... em còn có thể làm được gì cho anh..."

Ý tứ thực sự trong câu nói ấy của y, phải rất lâu sau này Ngũ mới hiểu được. Thì ra ngay từ khi mới bắt đầu và rất nhiều những lần ăn nằm khác của hai vợ chồng, Diệp đã luôn vì mong ngóng một đứa con mà bỏ qua tất cả những đau đớn của bản thân. Cái đêm tân hôn ấy dù đã mệt đến lả đi, Diệp vẫn vừa gắng gượng vừa van xin hắn tiếp tục.


"Diệp thả lỏng người ra... em đừng gồng lên..."

...

"như thế... đúng rồi... anh vào nhé..."

...

"trời ơi anh thương quá... đau thì cứ cắn vào vai anh..."


Bên tai không ngừng vọng vào những tiếng thì thầm trấn an, Diệp cũng dần bình tĩnh lại một chút. Y cố sức ưỡn mông, dạng rộng hai bắp đùi để cho hắn đi vào. Ngũ nhìn mà muốn ngây cả người, bởi vì bé con trước mặt hắn còn đẹp hơn gấp vạn lần những gì hắn tưởng tượng hàng đêm. Hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, đôi môi hồng hào không ngừng phả vào mặt hắn mùi thơm ngọt lịm. Từng cái nhíu mày, từng tiếng thở mong manh. Diệp vẫn cắn răng chịu đựng chờ hắn xong. Chỉ đến khi hắn thở phào, thủ thỉ bên tai rằng "Diệp ơi. Chúng mình đã là của nhau rồi này..." thì y mới oà lên khóc. Nước mắt của tình yêu, của hạnh phúc, của nỗi đau, của một bước đi dài thật dài mà thời khắc này Diệp không cần nói ra, hắn vẫn hiểu được trọn vẹn.

Ngũ cúi đầu, hôn lên đôi môi đang nức nở. Diệp còn đau lắm, nhưng vẫn mỉm cười với hắn như muốn nói không sao. Y vẫn chưa tài nào quen được với khúc thịt cứng nhắc đang sục sạo nơi cửa mình, dù hắn đã cố ấn vào rút ra thật nhẹ nhàng nhưng Diệp vẫn cảm thấy nó quá dài, quá cong. Từng mạch gân xanh như đang cọ xát lên những tầng thịt non, làm y chỉ biết dại ra vì buốt quá, thốn quá... Ngũ đè chặt y xuống giường. Diệp càng vùng vẫy, hắn càng muốn nghiến vào mạnh hơn. Bên trong y ướt nóng, mềm mại làm hắn sướng căng cả người. Đến khi hắn thúc sượt qua một điểm nào đó hơi phồng, Diệp bỗng nhiên hơi ngửa đầu, "ah~" lên trong vô thức. Cảm giác hoàn toàn lạ lẫm, hắn thử thúc thúc thêm vài lần nữa, thì thấy y co quắp hai bắp đùi, đôi môi hé mở để bật ra mấy tiếng xuýt xoa.

"Muốn anh nắc mạnh vào đấy không?"

Diệp mê man nhìn hắn, vừa siết hai hàm răng vừa gấp gáp gật đầu. Rất lâu sau đó y cũng chẳng thể nói được lời nào, tất cả những thứ bật ra khỏi miệng nếu không phải là kêu rên thì cũng là những tiếng nức nở gần như tan vỡ. Và dù mọi thứ đang dần trở nên quá sức, thì vẫn chẳng lúc nào Diệp có ý định sẽ buông hắn ra. Đôi bàn tay không ngừng cào cấu tấm lưng to, vô thức cào ra những vết xước thật dài. Ngũ đã giải thoát bản thân hoàn toàn khỏi sự kìm nén ban đầu. Hắn bám lên đầu giường, ưỡn hông giã như giã gạo vào cái lỗ nhỏ nãy giờ đã bị mình nong toác cả ra. Diệp hoảng hồn vì một nơi nào đó trong bụng bị hắn thọc vào rất sâu. Y túm lấy hai cánh tay hắn, thở gấp.

"Mình chậm... chậm thôi... em ra...em ra... rồi..."

Diệp đã nói vậy mà hắn vẫn ép mạnh không ngừng. Cho đến khi cả cơ thể nhỏ bé của y run bắn lên, co giật mất kiểm soát thì hắn mới đột ngột siết hông, nắc vào những nhịp cuối cùng. Cây thép nguội của hắn cứng ngắc, căng phình, bắn vào những dòng tinh dịch nóng như phải bỏng.

Diệp nằm thoi thóp thở không ra hơi. Miệng tử cung như thể bị xé toạc ra, đau rát nhiều đến mức không sao chịu nổi. Y quặp chặt vào người hắn, rên rỉ nói. "Mình đừng rút ra ngay. Em xót quá..."

Trầm mình xuống một hồi, Ngũ cũng mới dứt được cảm giác đê mê. Hắn hỏi Diệp có mệt lắm không, lại liên tục xin lỗi. Vừa nãy biết y rất đau đớn, nhưng hắn lại không thể kìm nén được bản thân. Lúc Diệp lên đỉnh, cả người đỏ hồng như mặt trời lúc hoàng hôn, lỗ nhỏ yếu ớt không chỉ cắn chặt lấy hắn mà còn co thắt dữ dội. Nhìn người mình yêu cắn răng, trân người ra chịu đựng mình hành hạ làm sao hắn còn lí trí nổi. Hắn cứ tưởng Diệp sẽ phải giận hắn lắm nhưng không... Y chỉ lặng lẽ hướng mắt lên trần nhà, trong ánh mắt thoáng buồn có cả niềm vui và những nỗi suy tư. Cao trào qua hẳn đi... Ngũ hơi động động phần hông, thử xem Diệp còn đau không. Thấy y vẫn cau mày rên rỉ, hắn hôn chụt chụt mấy cái vào chóp mũi y rồi thì thầm... "Chúng mình thương nhau mà cũng vất vả quá, nhỉ?"

Câu hỏi ấy làm Diệp như trôi ra khỏi mớ suy nghĩ hư hư thực thực. Làm tình là việc khổ sở nhất mà y từng trải qua, nhưng cũng nhờ nó mà y mới biết, cái cảm giác khi được người mình yêu mạnh mẽ chiếm lấy... hóa ra lại hạnh phúc đến như vậy. Càng say đắm chồng bao nhiêu, Diệp càng bất an khi nghĩ về một ngày xa xôi của dăm năm hay mười năm, nếu nằm giữa họ không phải một đứa trẻ, liệu hắn của lúc ấy có suy nghĩ lại mà rời bỏ y không? Diệp liệu có thể chịu được một đêm tân hôn giống như đêm nay, nhưng Ngũ sẽ nâng niu, triền miên và ăn nằm cùng một người khác? Mới nghĩ đến đó, Diệp đã thấy hoảng hốt như thể vừa sa chân xuống một cái giếng sâu. Nhưng nếu quả thực có một ngày như vậy, y cũng chẳng thể oán trách hắn hay bất kì ai. Hắn đã mang đến cho cuộc đời tịch mịch của Diệp rất nhiều ánh sáng, rất nhiều niềm vui, và dẫu tương lai có ra sao thì ngay lúc này đây, Diệp muốn trân trọng từng giây từng khắc khi còn được ở bên cạnh hắn.....

Trong căn buồng vẫn còn nồng nàn mùi vị ân ái, chỉ còn chút đèn dầu le lói để chuẩn bị nhường chỗ cho bóng đêm. Ngũ lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh, ghi nhớ tất thảy những khung cảnh đẹp đẽ thuộc về đêm tân hôn của riêng họ. Hắn vẫn không thể hiểu được tại sao Diệp nằm trong lòng hắn bỗng nhiên cứ bần thần khóc. Chờ thêm một lúc, hắn toan cất tiếng thì Diệp bỗng ngẩng đầu lên. Ánh mắt y mông lung, cất giọng nghẹn ngào.

"Mình..."

"Anh đây."

"Mình thương em mãi nhé?"

Ngay lập tức, Ngũ vỡ lẽ ra. Thì ra nãy giờ Diệp của hắn bất an về chuyện ấy! Bằng nét mặt nghiêm túc nhất có thể, hắn nhìn thẳng vào mắt y rồi bảo.

"Phan Hoàng Diệp!!! Kể từ bây giờ em chính thức bị bỏ tù vì cái tội đã cướp mất đời trai của tôi! Án phạt này là chung thân, phải được thi hành ngay lập tức."

Diệp ngơ ngác nhìn hắn tròn cả mắt, mấy giây sau mới hiểu ra rồi đấm thùm thụp lên ngực hắn, bật cười. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt vẫn còn ướt đẫm nơi khoé mi, khiến cho tim hắn cũng thắt lại trong niềm hạnh phúc tột cùng. Hắn ngay lập tức lại kéo y vào lòng rồi hôn lên khắp mặt y... Bé con của hắn đã kiệt sức rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay... Cả người lọt thỏm bên dưới hắn, nơi yếu đuối nhất vẫn còn bị nong giãn, bị đè chặt. Vậy mà Diệp lại thấy thân thể mình nhẹ bẫng, như đang lạc hẳn vào một cõi mênh mang. Trái tim lẫn tâm hồn tràn ngập bình yên, tựa như cơn gió heo may không ngừng lướt trên cánh đồng bông trắng. Những em bé ẩn hiện trong đó, vừa chạy vừa nở nụ cười tinh nghịch, cất tiếng gọi y và hắn bằng chất giọng lảnh lót, trong veo, làm Diệp lại muốn rơi nước mắt...

...

Một ngày nào đó, em thật sự mong chúng mình sẽ được nhìn thấy con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro