Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Gia đình

Khi viết chương này mình nhớ quê ngoại rất nhiều, đó là một làng quê Bắc Bộ tuyệt vời mà bây giờ mình chỉ còn tìm lại được nó ở trong kí ức. Đôi khi mình ước cuộc sống này giá như nó cứ bình yên mãi vậy thôi...

....

Trong bóng tối chẳng nhìn rõ mặt người, con bé chỉ kịp thốt ra mấy câu lắp bắp rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Khỏi cần nghe hết câu thì Ngũ cũng thấy trong lòng như có chuyện chẳng lành. Hắn hộc tốc chạy về đến nhà, mắt không ngừng dáo dác nhìn quanh. Chỉ thoáng thấy vợ đang ngồi chuyện với bà nội trên đầu thềm, hắn đã vội nhào lên, tay chân luống cuống.

- Bà ơi —- bà !!! Nhà con làm sao thế? Giời ơi làm sao mà chảy nhiều máu thế này????

Đương tự dưng bị vật ngã bổ ngửa ra hè, Diệp chật vật mãi mới đẩy được cái thân thể to đoành của hắn để ngồi lên. Vạt áo trước bụng y loang lổ những màu nâu nâu, nhưng không phải máu. Chả là vừa nãy lúc hai vợ chồng y về đến nhà, thằng Phúc mới được cụ cho ăn cháo xong. Nó đang hí hửng xơi thêm bát chè đỗ đen thì nhìn thấy thầy nhỏ xách đồ vào, mừng quá chạy ùa ra, đánh đổ chè lên khắp người với cả mặt. Thằng bé bị cụ níu lại, phát vào đít mấy cái rồi mắng cho. "Cái thằng này hư thế, đã dặn bao nhiêu lần là không được húc đầu vào bụng thầy mày rồi cơ mà?"

Thấy con tủi thân khóc thét lên, Diệp vội ngồi thụp xuống xoè tay bế xốc lấy nó. Y thơm mãi cặp mắt tèm lem nước đang nhắm tịt, bàn tay không ngừng tha thiết vỗ về. "Phúc ở nhà có ngoan không nào... Thầy nhớ con quá..." Thằng bé gục đầu xuống ngực y dụi lấy dụi để, tâm trí dần dần bình tĩnh lại trong sung sướng. Nó nín khóc ngay, ngoan ngoãn nhoài sang tay bà nội để được đưa đi thay quần áo rồi tắm rửa.

Đầu đuôi chuyện chỉ có vậy thôi, mà cả cụ Mai lẫn Diệp đều không hiểu sao Ngũ lại bực đến thế. Diệp ngơ ngác khi thấy hắn đứng bật dậy, sùng sục chạy khắp mấy khoảnh sân rộng rồi gầm lên.

- Con An đâu? Con An đâu rồi??????

Em gái hắn nãy giờ vẫn rụt cổ nấp ở trong buồng, khoái chí nhìn anh điên tiết lên một hồi rồi mới chịu thập thò ló đầu ra.

- Kìa anh, anh đã về đấy ạ?

- Con ranh này, tao đếm đến ba mày không bước ra đây thì chết với tao!

- Ngu gì mà ra, ra để anh đánh em à?

- Ai cho phép mày đùa như thế?

- Em có đùa đâu? Tại anh điếc chứ em bảo là anh đi lâu quá, anh Diệp gọi anh về ăn cơm mà?

An nhăn nhở cãi rồi ngóc đầu ra phía mấy bậc hè tìm đồng minh.

- Anh ơi anh thấy em giỏi không? Em vừa về là anh Ngũ cũng về ngay còn gì nữa?

Diệp chỉ biết nhìn An vừa thở dài vừa lắc đầu, có muốn giúp cũng đành bất lực trước sự cầu cứu của em. Mãi đến gần đây y mới quen được chuyện con bé ấy tuy sợ nhưng lại sẵn sàng gây sự với anh trai mọi nơi mọi lúc. Không cần Ngũ kể lại thì Diệp cũng đoán được vừa nãy An đã gọi hắn về bằng cách nào. Con bé đương tuổi mười chín đôi mươi, là một "bà cô em chồng" dễ mến nhưng vô cùng ma mãnh. Mấy tháng trước chẳng phải tự dưng mà Diệp sợ chồng rồi suy diễn hắn là kẻ xấu đâu. Chỉ tại An mấy hôm đầu sang thăm cứ thậm thụt nói xấu rỉ tai y. "Anh nhớ tránh những chuyện em dặn nha. Chứ anh Ngũ cục tính, bình thường hay đánh đập anh lắm ạ... Với cả tiền nong anh phải cất cẩn thận, kẻo anh Ngũ lại nướng hết vào cờ bạc đấy thôi... Em cũng chẳng hiểu sao ngày xưa anh lại chịu lấy anh ấy nữa..." Vừa thở dài, An vừa buồn bã đưa tay lên quẹt ngang mắt, sụt sịt mũi. Nét mặt con bé rất đỗi chân thành làm Diệp tin sái cổ, sợ đến mất ngủ suốt cả đêm.

Mấy hôm sau y đem chuyện ấy ra hỏi mẹ chồng, thì mới biết là An toàn nói dối. Bị em lừa nhưng Diệp không thấy giận dỗi gì hết, y thấy An trừ việc hay dấm dúi nói xấu anh trai ra thì con bé rất ngoan ngoãn đáng yêu. An bây giờ đang làm cô giáo mầm non, em dỗ trẻ khéo và chiều thằng Phúc vô cùng. Diệp cũng nghe mọi người kể ngày trước lúc chồng y phải đi công tác một thời gian dài, chính An đã nhận trách nhiệm sang ở cùng và "chăm nom" anh dâu. Diệp thì từ nhỏ đã là con một, nên lắm lúc nhìn con bé với chồng mình cãi cọ y lại thấy ... vui vui. Tiếng là hay chòng nhau vậy thôi chứ hai anh em vẫn là máu mủ ruột rà, vẫn luôn thầm quan tâm nhau dù chẳng bao giờ nói. Chiều nay lúc đi dạo trong chợ, Diệp ngỏ ý muốn mua cho An một đôi dép quai hậu nhưng không biết phải chọn ra sao. Chồng y thì biết rõ em hắn đi cỡ gì và thích kiểu dép nào. Quả nhiên lúc Diệp mang đôi dép về bảo là anh Ngũ mua cho, An thích mê, đem khoe thầy u rồi cất ngay vào buồng với vẻ nâng niu lắm.

Cuối cùng hôm nay người cứu vớt mạng sống cho An lại là thằng Phúc. Nó vừa được bà nội tắm rửa cho sạch sẽ và đang nằn nì xin xỏ thầy lớn để được nghịch mấy con cua. Diệp không ra giếng chơi cùng con vì phải vào bếp phụ mẹ chồng làm cơm tối. Bụng y to, đứng lên ngồi xuống hơi vướng víu nhưng y không thấy mệt. Hai u con nói với nhau bao nhiêu là chuyện. Diệp kể cho u nghe lúc sáng sớm nay bị người ta nắn vai, đau muốn chết đi sống lại. U nghe thế thì hãi quá cứ đuổi Diệp lên nhà ngồi, y phải thề là từ bây giờ sẽ không còn đau nữa thì u mới xuôi xuôi.

- Thế hôm nay anh có dẫn đi chơi không?

- Dạ có u ơi. Anh đưa con đi ăn phở ngon ơi là ngon, rồi vào chợ mua bao nhiêu bánh kẹo nữa ạ!

Ôi kể ra thì toàn mấy chuyện dở khóc dở cười, nhưng mà Diệp vẫn thấy vui. Mải lẩn thẩn cười một mình nên nồi nước sôi trào suýt thì tắt mất lửa mà Diệp không hay, tiếng là ngồi phụ u nấu nướng nhưng nãy giờ đầu óc y đã bay đến nơi nảo nơi nào rồi... Bà Miên thấy con lơ đễnh như thế cũng không nỡ mắng mà chỉ nhẹ nhàng đưa cho y cái lót nồi để kênh nắp vung ra cho khỏi sấp. Nom Diệp bây giờ buồn cười quá vì đêm qua vẫn còn nằng nặc xin ở nhà mà hôm nay đi tỉnh về thì thích đến mức nói mãi không hết chuyện. Những lúc thế này bà mới thấy thực ra Diệp cũng chỉ lớn hơn An có mấy tuổi thôi, nếu không phải vì cuộc sống bươn chải trước đây bắt thằng bé phải cáng đáng nhiều điều thì lẽ ra nó vẫn còn "được" trẻ con lắm...

Diệp hí húi vun một ít rơm rạ, đợi cho nước sôi lại rồi mới nghiêng rổ thả vào trong nồi rất nhiều thứ quả nhỏ màu nâu sẫm. Y khoe với mẹ chồng đấy là hạt dẻ người ta lấy ở tận Cao Bằng, hôm nay may mắn đương độ vào mùa nên mới mua được. Bình thường chúng là những quả khô nhưng khi luộc hoặc nướng lên thì ăn ngon hơn cả củ ấu, củ lạc. Diệp mua về nhiều lắm để chốc nữa cho thầy u mời hàng xóm một ít còn đâu thì cả nhà cất lại ăn dần.

- Ái chà trên tỉnh bây giờ nhiều thứ hay ho phết nhỉ? Hồi chúng mày cưới nhau thì u cũng lên sắm cho ít đồ xong từ dạo ấy đến giờ thì chẳng đi lần nào nữa cả.

- Vâng, trong chợ tỉnh cái gì cũng có lại còn đẹp lắm u ạ. Con mua cho bà nội một cái vòng đá đeo tay để thi thoảng bà đi chơi, với cả mua cho u một cái cặp tóc hoa mới ạ.

- Giời ạ tốn kém quá! Tiền đấy sao không để ăn quà rồi sắm đồ cho cháu tao!

- Vừa nãy bà cũng bảo con thế... nhưng mà con cũng không biết nữa, chỉ là con muốn như vậy thôi... Cả nhà phải lo toan cho con nhiều rồi mà. Từ lúc con tỉnh lại đến giờ, con còn mỗi bà nội, thầy u và em An là gia đình của con...  

Giây phút này lòng Diệp bỗng nghĩ về Lam, nghĩ về mẹ của mình và tất cả những người đi làm dâu mà chẳng được nhận được sự bao dung từ nhà chồng. Y thầm cảm ơn trời vì đã lấy được một người ở cùng thôn, con của y sẽ luôn được lớn lên trong những quan tâm hết mực của mọi người. Một bữa cơm chiều nao nức tiếng cười, lao xao thanh âm của bát đũa và một tấm chiếu trải giữa hè để mọi người quây quần đã luôn là mơ tưởng của Diệp từ những ngày còn bé thơ. Không chỉ các con mà chính y ngay lúc này, y cũng đang được mẹ chồng xoa đầu và động viên một cách trìu mến.

- Thầy u không sinh được nhiều con được như bên nhà hai bác. Cả nhà cả cửa có mỗi một thằng con dâu, chả thương mày thì còn thương ai nữa hả con... Cứ đẻ đi! Đẻ bao nhiêu đứa thì bà với u cũng chăm cho được hết, nhớ chưa! Chỉ cần mái ấm của các con luôn luôn đầm ấm là thầy u mừng rồi...

Trên bếp đã nghe thoang thoảng hương hạt dẻ chín ngọt bùi. Nước trong nồi thịt gà kho cũng sắp cạn, mùi mỡ xèo xèo quyện với mùi lá chanh thơm điếc mũi. Thằng Phúc lon ton bám gót thầy lớn bước qua ngưỡng cửa bếp. Nãy giờ nó chỉ mải dán mắt vào mấy con cua kia nhưng giờ thì sà vội vào đống hạt vàng ươm Diệp đang vớt ra rổ. Từ trên nhà An cũng đang lấm lét đi xuống sắp cơm, vừa giáp mặt đã chãnh choẹ với anh trai đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Trong xó bếp vừa chật chội vừa ầm ĩ, đứa thì loay hoay dỗ con, đứa thì nằng nặc ăn vạ, đứa thì la lối cãi cọ om sòm, chẳng ai còn tâm trí để ý đến người mẹ già vẫn đang yên lặng ngắm con cháu vui vầy, ánh mắt rưng rưng vì hạnh phúc...

...


Một buổi tối như biết bao thường nhật khác...

An hớn hở đi chơi với đám bạn bè sau khi rửa hết cả đống xoong nồi bát đũa. Diệp loanh quanh phụ em dọn xong thì chia hạt vào mấy cái rổ nhỏ để bưng lên nhà trên. Trong bàn nước thầy đang pha chè, tấm tắc khen cái phích nước Trung Quốc vợ chồng y mới mua cho. Cái phích cũ kể ra vẫn còn bền chán nhưng mấy hôm trước đã bị ông giời con kia chạy nhảy lăng xăng rồi đá đổ làm cho vỡ tan tành, may mà mấy mảnh thuỷ tinh chưa văng vào chân ông ý không lại khổ!

Diệp bóc một ít hạt dẻ đặt lên đĩa mời thầy rồi ngỏ ý muốn ra ngoài chơi. Chồng y cùng thầy đang bàn việc thôn việc xã say sưa, Diệp nghe cũng không hiểu gì mặc dù nom cả hai có vẻ hào hứng phấn khởi lắm. Thoáng thấy bóng y khệnh nệnh bước xuống, các bà các chị ở dưới sân chủ động xích mông ra cho y ngồi vào chiếu. Mợ trẻ Quyên nhà cậu Vũ cũng mới cấn bầu, cứ sờ sờ nghe ngóng cái bụng to của Diệp mãi không thôi, thấy em bé bên trong cựa quậy rồi đấm đá lung tung thì lại càng thích. Ai cũng bảo lúc chửa có nhọc tí vẫn còn sướng chán so với lúc đẻ con ra, mong ngày mong đêm thế mà đẻ rồi thì chỉ muốn nhét hết chúng nó trở lại vào trong bụng ấy.

Bây giờ những việc chăm con, ở cữ với Diệp lại như mới. Y chăm chú hóng chuyện một lúc thì phải ngồi ngả lên thềm duỗi chân ra vì chuột rút, hai tay giữ chặt lấy chỗ bắp chân đang tê buốt cứng đơ. Thấy Diệp rên rỉ nhăn nhó vì đau, mọi người chỉ biết nhìn y ái ngại, hết xoa nắn cho rồi lại hỏi han. Chị Tám Lâm bẹo bẹo đùi y, thủng thẳng đùa.

- Chắc thằng này thiếu chất rồi. Anh Ngũ để vợ ăn uống kham khổ quá.

Diệp vội nhổm người lên.

- Không phải đâu chị ạ!!!!... Ái ui ——- đau quá...

- Thế sao mày gầy hơn cả lúc chưa chửa vậy?! Chắc ăn bao nhiêu lại bị chồng "hành" cho bấy nhiêu đúng không? Nhìn thằng chồng mày nó như thế cơ mà?

Chị Tám vừa mới dứt lời, ai nấy đều được dịp cười phá lên, cả sân bỗng nhiên rôm rả chuyển sang nói toàn những chuyện phòng the. Diệp bối rối không tin được mấy việc tế nhị đó mà mọi người cũng có thể nói ra cho được, y lủi ra sau lưng bà nội mặt đỏ bừng. ...

- Bà ơi —— các chị cứ trêu con ấy!!!!!!

Đuôi mắt nhăn nheo của cụ Mai bắn ra mấy cái nguýt dài, bà cụ bặm môi phật phật cái quạt mo rồi lại quay sang dỗ dành thằng cháu dâu của bà đương chực dỗi. "Các chị hư bỏ mẹ! Rồi tí về chồng nó cũng "đánh" cho!........ nhưng mà thôi bà bảo này, từ giờ đến lúc đẻ con cũng phải cố mà ăn khoẻ lên, thầy u với bà chăm cho có thiếu cái gì đâu mà sao lần nào sang đây bà cũng thấy con ăn gẩy gót thế? Một bữa chịu khó ba, bốn bát vào không là xóm làng người ta cười vào mặt nhà mình đấy...!!!"

...


Giữa đêm mùa thu lộng gió, trên vòm trời hàng ngàn những ngôi sao li ti, lấp lánh xung quanh ánh trăng sáng vằng vặc. Trong sân mọi người vui vẻ ăn quà còn ngoài cổng thì lũ trẻ con đang hò nhau bịt mắt bắt dê, chơi chán lại đổi sang chơi mèo đuổi chuột, thi thoảng cũng có đứa vào hóng hớt người lớn chuyện trò, xin hạt dẻ và vài cái kẹo nhỏ rồi lại chạy đi mất. Thằng Phúc tuy còn bé nhưng vẫn được nhập vào hội chơi, nhằng nhẵng túm chặt vạt áo của mấy đứa lớn hơn để cho chúng kéo đi, cả lũ chốc chốc lại hét vang rồi cười rộ lên như pháo tép.

Đến gần khuya thì cả già lẫn trẻ đều rã đám, thằng Phúc cũng bắt đầu thấm mệt, miệng ngáp dài chân bước những bước xiêu vẹo men theo bờ rào. Nó gà gật dụi mắt, định mò vào đùi Diệp ngồi thì bị một bàn tay chộp lấy người kéo xếch ra. Bà Miên vỗ bồm bộp vào lưng thằng cháu, vừa cắn lên bầu má bụ sữa vừa mắng yêu. "Thôi nay ngủ với ông bà thôi! Thầy mày đi cả ngày mệt rồi, mày tha cho nó!!"

Tâm trí bé con đương mải mê chìm vào vô thức, thằng Phúc chẳng thể hiểu hết bà nội vừa nói gì nhưng miệng vẫn cười khúc khích, mắt lim dim rồi mơ màng nhắm lại trong vòng tay đã luôn bồng bế nó từ khi mới chào đời...

Diệp âu yếm trông theo hai bà cháu loẹt quẹt cắp nhau đi vào nhà. Y chưa bao giờ được bà nội ruột dành cho những cử chỉ ân cần và chiều chuộng đến thế, thậm chí giản đơn hơn... chỉ một cái xoa đầu hay lời nói yêu. Con trai y hạnh phúc thật... Thằng bé là đứa con đầu lòng của hai vợ chồng y, cũng bởi con đầu cháu sớm nên nó được cả nhà coi như một báu vật vô giá, chăm bẵm từng miếng ăn giấc ngủ, dìu dắt từ những bước đi chập chững đầu tiên. Thỉnh thoảng một người họ hàng xa về thăm, vừa thấy nó đã reo lên. "Á à thằng Ngũ con đấy phải không, đúng là giỏ nhà ai quai nhà nấy, nhỉ!" Những lúc ấy bố mẹ chồng y hãnh diện lắm, ôm chặt thằng bé rồi hớn hở khoe. "Vâng vâng ông bà xem thầy cháu đẻ có khéo không! Cháu còn sắp sửa có thêm em nữa đấy ạ!"

Lại nghĩ đến đứa nhỏ còn đương hồn nhiên lăn lộn trong bụng, Diệp không biết nó sẽ giống chồng mình hay giống mình hơn... Ngũ thì luôn muốn có một đứa con giống y bởi vì hắn bảo như thế hắn sẽ được nhìn thấy y lúc còn bé như thế nào... Chưa gì hắn đã quả quyết con sinh ra mà giống y thật thì hắn sẽ chiều nó hơn cả thằng Phúc, rồi còn giao hẹn nó mà làm sai thì y sẽ phải mắng nó chứ hắn không mắng nó được đâu. Cứ hình dung đến một gương mặt của Diệp con ngơ ngác, mỗi lần phạm lỗi lại ngước cặp mắt trong veo lên để mếu máo mè nheo, hắn có là sắt đá cũng chẳng nghiêm khắc nổi.

Dẫu vậy thì Diệp cũng chưa bao giờ nghĩ rằng các con của mình sẽ hư... Dù y của hiện tại có vụng về và chưa hiểu phải nuôi lớn chúng sao cho nên người thì y vẫn tin rằng những đứa trẻ khi sinh ra dưới mái ấm này, được dưỡng dục bởi tình yêu thương và lễ nghĩa vẹn toàn từ bề trên. Chúng có thể lớn lên với tính nết khác nhau, nhưng đều sẽ in sâu trong trái tim về tình cảm gia đình, sự hiếu thảo và tấm lòng biết nghĩ cho người khác...

...


Khoảng sân trước nhà càng về khuya càng yên tĩnh và thư thái. Phố tỉnh ban đêm chắc sẽ nhộn nhịp và đẹp đẽ lắm nhưng nơi đó chẳng thể nào có một chỗ nằm mát rượi đến thế này. Suy cho cùng thì những sự xa hoa cũng đâu để làm gì nếu thiếu đi những người cùng mình sẻ chia điều đó. Hôm nay lên ấy mặc dù rất thích nhưng lòng Diệp vẫn nôn nao mong được trở về nhà, nơi có những điều giản dị, bỗ bã nhưng mà chất phác, thân thuộc hơn. Y lăn lộn mãi trên cái chiếu cói như thể mình vẫn còn là một em bé mười tuổi nằm chơi giữa sân, hướng cặp mắt đen láy lên bầu trời đầy những ánh sao giăng mà miên man đủ điều. 

Từ gian nhà chính vẫn còn vọng ra tiếc rót nước. Diệp ngoái đầu ngó vào bên trong, hoá ra thầy đã đi nằm từ lúc nào. Ngũ đang ngửa đầu uống nốt mấy chén chè cho khỏi phí ấm chè ngon rồi mới thu dọn bàn. Hắn đem bã đi đổ rồi tiện thể xốc nách Diệp dậy, đỡ y ra ngoài giếng, múc mấy gầu nước mát rượi lên rửa mặt, đánh răng. Diệp duỗi tay ngâm chân vào trong cái chậu nhôm, nghịch ngợm vung vẩy lên mặt hắn rồi bị hắn té lại.

Đùa nhau chán chê như hai đứa trẻ con thì hai vợ chồng dắt nhau vào trong vườn hóng mát. Vầng trăng trên đỉnh đầu soi tỏ xuống khu vườn rợp bóng cây, trong lúc gió tha thẩn dạo qua từng kẽ lá. Diệp cũng thích khoảnh vườn này lắm, tuy không rộng và dài như ở ngôi nhà vợ chồng y đang ở nhưng nó mang trong mình một thứ mùi rất riêng. Đâu đó là hương thơm của những khóm hoa trà, hoa nhài quyện với cái vị mộc mạc của những cây bưởi, cây na, cây nhãn, cây lê. Chồng y bảo chúng đều được trồng từ thời ông bà hắn còn trẻ, có khi cả từ thời các cụ nữa. Năm hắn lên chín tuổi thì cả nhà hắn dọn về đây, hắn rất hay lủi thủi ra ngồi ngoài vườn một mình, bần thần khóc vì nhớ anh trai. Những lúc ấy ông nội phải ra dỗ dành hắn rất lâu, mắc võng dưới gốc cây cho hắn nằm rồi kể cho hắn đủ thứ chuyện trên đời, cốt sao cho hắn nguôi ngoai được tí nào hay tí ấy. Chỉ tiếc là ông mất từ cái ngày hắn còn đang đi học ở trên tỉnh, nên Diệp chưa được gặp ông bao giờ, nhưng nhìn vào ánh mắt hoài niệm của chồng mình, y biết ông nội trong lòng hắn là một người quan trọng vô cùng. Sự ra đi của những người thân đã để lại trong hắn một thứ khoảng trống vô hình chẳng gì bù đắp được, cũng giống như thầy u của Diệp mà thôi... Mỗi lần được nghe hắn kể về những mất mát trong quá khứ, Diệp lại càng có cảm giác muốn được trở thành chỗ dựa cho hắn nhiều hơn. Giữa hắn và y ngoại trừ vóc dáng có trái ngược đôi chút thì trong sâu thẳm đều từng là những trái tim lạc lõng, không ngừng mong mỏi tìm thấy một tâm hồn đồng điệu để có thể nương tựa vào nhau.

Mải nói chuyện mà hai vợ chồng đã đi gần tới lối cổng trước từ lúc nào không hay. Diệp thấy hơi mỏi chân nên dừng lại dưới gốc một cây lộc vừng đang xoè rộng tán lá to, từ trên những cành cây thả xuống vô vàn những dải hoa đỏ hồng.

- Ôi mình xem... đẹp chưa này!!

Diệp hơi kiễng chân lên, đưa tay hứng lấy đám vụn bông li ti đang thả mình bay bay trong gió.

- Thích không? Hay ở nhà chúng mình cũng trồng một cây nhé?

Hắn thì thầm, vuốt đi những nụ hoa vừa rụng lại vai áo y. Rồi hắn ghé sát người, chạm môi lên cặp mắt ngây ngô, khẽ hít vào hương hoa đu đủ mơn man nơi vườn nhà, dường như đã vương cả trên mi mắt.

- ...Nhưng đến mùa này cành và hoa rụng nhiều lắm, ai quét ạ?

Thấy Diệp còn đắn đo nghĩ ngợi, hắn trừng mắt lên, chỉ vào bụng y. "Thằng Phúc và cái đứa này nữa, chúng nó quét chứ còn ai. Ngày xưa anh cũng toàn bị cả nhà sai vặt đấy!" Nghĩ đến dáng vẻ hậm hực của chồng mình từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi mà Diệp không nén được cười. Hai đứa ngồi thêm một lúc thì sương xuống. Mới chỉ thoáng có mấy giọt mưa lâm râm rơi qua vòm lá, Diệp đã bị hắn đủn ngay lên hè. Hắn bảo chiều nay y đã dầm mưa nhiều rồi, đã đang chửa lại còn thêm đủ thứ thương tích trên người, cứ chủ quan thế này thì khéo mai cảm mất.

- Kìa... Mình không vào ngủ với em, còn định làm gì nữa?

Ngần ngừ, Diệp vẫn níu nhẹ tay hắn chẳng chịu buông ra, có ý không muốn cho hắn thức khuya làm việc như mọi ngày. Ngũ đứng dưới sân ngửa đầu lên, vỗ vỗ vào cái bụng to.

- Anh ra cất quần áo cho thầy u kẻo mưa ướt. Mình về buồng mắc màn trước đi.

Nghe hắn nói xong, Diệp cũng hơi ngần ngừ, nhưng rồi chắc mẩm hắn cũng chỉ đi một tí thôi rồi vào, bấy giờ y mới an tâm quay lưng đi, không quên tự chế giễu trong lòng một chút. "Mình thế là bện hơi cái đồ to xác đấy thật rồi...!!!!"

Bên trong mấy gian nhà hơi tù mù... Từ dạo Diệp bị ngã đến giờ, hai vợ chồng y ít khi ngủ lại bên này nên cả nhà không có thói quen để đèn đêm. Ánh đèn dầu lúc này chỉ còn cháy leo lét, nhưng cũng đủ cho người ta lần tường bước đi mà không sợ vấp ngã.

Trong lúc bàn tay đương mò mẫm trong bóng tối, Diệp lại nhớ về những ngày mình còn ở với u. Ngày còn nhỏ y đã từng rất sợ ma. Sợ đến mức đêm nào trước khi đi ngủ cũng không chịu ra giếng đi tè mà cố nhịn rồi ngủ say thì đái dầm. Sau bao nhiêu lần bị u mắng với cả đánh mông đau ơi là đau thì Diệp không dám nữa nhưng tối đến cứ buồn tè thì lại nằng nặc đòi u phải dắt đi. Nếu là mùa hè thì còn đỡ vì đêm hè trời quang trăng lại sáng. Diệp chỉ ghét nhất mùa đông. Không khí lạnh lẽo thấm qua từng lớp áo vá mỏng manh, còn đêm đông thì chỗ nào cũng tăm tối, heo hút và mù mờ sương trắng. Lạnh như thế mà phải chui ra khỏi chăn ấm thì có ai mà không bực cho được. Mấy lần u đã toan nằm im giả vờ ngủ, để kệ cho Diệp buồn quá thì phải tự mà đi. Nhưng một lúc lâu Diệp cũng nhất định không bò ra khỏi chăn, chỉ co chân, cuộn tròn người lăn lộn, hết nằm ngửa lên lại xoay dở úp xuống, miệng thì rên ư ử vì mót quá. Vừa thương hại con, vừa buồn cười, u lật chăn ra, phát vào mông Diệp kêu tét một cái rồi gắt yêu.

- Thôi dậy đi ông tướng! Đàn ông con trai mà thế này thì sau đứa nào nó thèm lấy? Khéo chỉ có nước đi làm vợ người ta!

Cái câu mắng ấy của u, Diệp nghe mãi đã thành quen. Vì Diệp sợ ma, Diệp sợ chó, Diệp hay khóc nhè, hơi tí lại xị mặt ra là thật, nên u có trêu thế chứ trêu nữa Diệp cũng chịu. Thế mà có mấy lần một người đàn bà ở thôn bên sang nhà tìm u, đấy là bà Khanh, một người mà u đã vay tiền. Bà Khanh thấy Diệp cặm cụi thổi cơm, quét nhà thì cứ chăm chú nhìn từ đầu đến chân rồi cười hềnh hệch, gạ u hay là bán Diệp về làm con dâu nhà bà thì u không phải trả nợ nữa. Thực ra bà Khanh cũng nói nửa đùa nửa thật thôi, nhưng u vẫn giãy nảy lên, biện ra đủ thứ lí do để thoái thác. Diệp cũng chỉ đứng ở gần hóng hớt câu được câu chăng, đợi bà Khanh về thì mới dám bẽn lẽn hỏi u.

- Sao đêm nào u cũng bảo con đi làm vợ người ta mà giờ u lại không chịu? Nếu u còn nợ bà tiền thì cứ bán con, hay để con sang nhà bà làm thuê cũng được mà...

Năm ấy, Diệp mới chỉ lên chín, lên mười, còn ngây ngô và trẻ con quá đỗi. U lặng lẽ kéo Diệp lại gần, lau lau cặp má non búng đang lấm lem đầy đất, khẽ lầm bầm. "Cái thằng bé này... con có hiểu thế nào là làm vợ người ta không? Làm vợ là sẽ phải rời bỏ mái ấm thân thương, đến với một nơi toàn những điều xa lạ khác máu tanh lòng..." Đời u đã khổ lắm rồi, nên mới chỉ vừa thoáng nghĩ tới tương lai của đứa con nhỏ mà u đã thấy lòng xa xót. U ôm Diệp, tựa cằm lên trán con rồi thở dài nghĩ ngợi. Diệp của u còn bé bỏng thế này, dăm năm nữa chắc cũng chẳng lớn hơn được mấy đâu, chưa gì đã phải sinh con đẻ cái cho người ta thì có mà đau chết mất à...

- Tôi chăm mãi anh mới được bằng cái bắp chân, không phải để người ta coi như món hàng mà bán với chả chác đâu nhá? Anh liệu mà chăm vườn cho tôi. Còn sau này mà có lấy vợ hay lấy chồng, thì cũng phải lấy người nào thật lòng thật dạ thương mình, nhớ chưa?

Nghĩ lại những lời dặn dò của u năm ấy, chớp mắt đã chỉ như một giấc chiêm bao... Mấy tháng qua dẫu cảm giác hụt hẫng thì đã nguôi ngoai nhưng vẫn có những lúc ngồi một mình giữa khoảnh vườn rậm um tùm, Diệp thấy buồn và nhớ u đến ứa cả nước mắt. Mọi người kể là u mất năm Diệp mười ba, vậy là ngót nghét một chục năm rồi. Khoảng thời gian đó đã có bao nhiêu thay đổi trong đời, tỉnh dậy sau một giấc ngủ mơ màng, thấy bản thân đã có chồng, có con, nhiều lúc Diệp cũng tưởng như mình đã trở thành người lớn, đã học được cách mà một người lớn nén đi tất thảy mất mát cùng nỗi đau. Nhưng rồi có một đêm Diệp nằm mơ thấy thầy u đến thăm, cả hai đứng dưới vòm hoa giấy trước cổng đợi y đi chợ về. Thầy xách theo một buồng chuối to đùng, u vẫn đội cái nón lá đã ngả màu, cu cũ. Gương mặt u hiền từ, nghiêng nghiêng trong bóng nắng dịu dàng. U giơ hai tay ôm mặt Diệp rất lâu rồi âu yếm, nghẹn ngào...

"Thầy u thương con quá đi mất...

Con ... có hạnh phúc không..."

Biết bao tủi thân chẳng thể nói thành câu, Diệp chỉ biết ngơ ngác gật đầu, rồi sà vào lòng u oà khóc. Bây giờ nghĩ lại Diệp mới thấy mình thật ngốc... Lẽ ra y phải bình tĩnh hơn để mà kể với u, rằng cái thằng bé còi nhom của u giờ đã đi làm vợ người ta thật rồi. Sau những năm tháng lủi thủi sống một mình, Diệp đã gặp và nên duyên cùng một người thật sự yêu thương mình, đúng như mong muốn của u ngày trước. Người ấy và cả gia đình của người ấy, đều là những con người chân thành và đáng mến vô cùng. Ở nhà chồng cho dù Diệp có vụng về hay nhút nhát thế nào, mọi người cũng sẽ không mắng mỏ y nửa lời. Nếu u có thể gặp họ dù chỉ một lần, chắc chắn u cũng sẽ yêu quí họ ngay...

Và giá kể giấc mơ ấy có thể dài thêm, Diệp còn muốn khoe với thầy u, chỉ độ một tháng nữa là đứa cháu ngoại thứ hai của thầy u sẽ chào đời... Không biết tiết trời khi ấy đã lập đông chưa, liệu có lạnh lắm không... Diệp đã từng sinh con rồi nên y nghĩ kiểu gì mình cũng sẽ vượt cạn được thôi. Y chỉ không yên tâm mỗi chuyện chăm em bé... Còn nhớ những lần Diệp đi theo u đến thăm nom một bà đẻ, em bé là những cục bột được ủ kĩ trong tấm chăn bông, xinh xắn nhưng nhỏ xíu xìu xiu, Diệp còn chẳng dám chìa tay ra bế vì sợ đánh rơi, có thích lắm thì cũng dám lấy ngón trỏ khẽ chạm nhẹ vào lớp da mềm mại. Gần đây Diệp cũng thử đọc lại mấy quyển sách về em bé khi mới sinh nhưng vẫn thấy mơ hồ lắm. Y thầm mong đứa bé này giống gì thì giống chứ đừng giống cái nết hư, nết xấu của y ngày xưa... U Đào sinh Diệp khi chưa đủ tháng nên so với bọn trẻ trong xóm y yếu ớt và rất non, bé thì hay ngằn ngặt khóc đêm còn lớn lên thì vài hôm lại cảm sốt.

Có một lần Diệp cũng đem những băn khoăn ấy ra nói với chồng thì hắn chỉ thản nhiên cười bảo y không phải sợ gì cả. Hồi y đẻ thằng Phúc, vợ chồng y cũng có biết gì đâu nên mới phải sang bên này gần nửa năm liền để cả nhà chăm cho y ở cữ. Chắc bởi vì thế mà mấy tháng qua dù chẳng khi nào ngủ lại bên thầy u nhưng Diệp luôn cảm thấy căn buồng nhỏ quen thuộc vô cùng. Mỗi một thanh âm vang lên trong ngôi nhà này, từ tiếng dế kêu ran ngoài vườn, tiếng sột soạt bước chân của mấy con mèo lang thang trên mái ngói, tiếng ho hắng vọng ra từ buồng bà nội và cả tiếng ru ầu ơ mẹ chồng y dành cho đứa cháu yêu... Diệp đều thấy ở chúng một cảm giác gần gũi và thân thương.

Tuy chẳng thể nhớ được những gì đã trải qua nhưng sâu thẳm y biết rõ rằng, bản thân mình từ rất lâu rồi đã trở thành một phần của nơi đây, được chở che bởi vòng tay của người đàn ông mà y gọi là chồng... và tất cả những gì thuộc về nếp nhà của hắn... Có lẽ chồng y năm ấy cũng đã đắn đo nhiều lắm nhưng giờ thì Diệp đã hiểu được tại sao hắn nhất định ở lại chứ không chọn cách rời đi.

Đâu phải để cho Diệp giữ lại một vườn cây, mà là để cho y có một gia đình...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro