Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Vết sẹo

Đò hối hả rẽ nước trên quãng sông lộng gió.

Diệp nằm mân mê tờ giấy ghi địa chỉ nhà ban nãy Lam ấn vội vào tay, lẩm nhẩm đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Ánh mắt vô tình va phải mấy đám mây xầm xì, sợ chốc nữa trời mưa rách mất, y đưa cả mẩu giấy cho Ngũ xem để nhờ hắn nhớ hộ. Suốt đoạn đường dài quay trở lại, Diệp chỉ nói với hắn những chuyện về Lam. Giờ này chắc Lam đang sắp sửa cơm nước cho chồng và các con rồi, vợ chồng y cũng phải về thôi. Về với cái mái ấm nho nhỏ thân thương mà mới chỉ xa nó có một hôm Diệp đã thấy nhớ ơi là nhớ... 

Hôm nay lên tỉnh mọi việc đều thuận lợi, lại gặp gỡ nhiều người nên Diệp có vẻ vui lắm. Y gối lên đùi chồng lúc thì ngơ ngẩn cười, lúc lại đăm chiêu nghĩ ngợi... Phải đến lúc hắn dựng dậy để thu dọn đồ thì Diệp mới giật mình. Trên vòm trời xám xịt, mây đen đã vần vũ kéo đến quá nửa từ bao giờ, bầm tím lại một góc như vết thương trên trán y vài ba tháng trước. Nếu trời cao cũng chỉ là một thực thể có thực, có phải khi này Người đang đau và một chốc nữa thôi mưa cũng chính là nước mắt... Diệp vẩn vơ nghĩ, thoáng giật mình bởi tiếng sấm nổ đì đùng, phía tây liên tục loé lên những ánh chớp loang loáng mặt sông.

Đò cập bến đúng vào lúc cơn mưa sầm sập trút xuống. Ai cũng đều vội vã cắp nhanh thúng mủng và những đôi quanh gánh, mạnh ai người nấy ù té chạy lên bờ. Nhắm chừng không thể yên thân đi qua màn mưa giăng xối xả này, Ngũ đành phải bẻ vội mấy tàu lá chuối thật to. Hắn và Diệp che lên đầu, chậm chạp dắt nhau đi men dưới những mái hiên nhỏ giọt, may mắn mới trông thấy một căn nhà gạch bỏ không để trú tạm.

Bộ quần áo nhỏ đã ướt sũng, dính bết vào người. Diệp ngồi run bần bật nép trong một góc tường cũ, mệt mỏi dõi mắt nhìn ra xa. Bên vai ngấm lạnh bắt đầu giật lên thon thót, bụng y lại âm ỉ dằn đau. Gắn với nhau bằng một cuộng dây rốn ngắn ngủi, bé con đã cảm nhận được tất thảy những điều mà thầy nó đang trải qua... gai người, lạnh lẽo, nhức mỏi và những thanh âm rền rĩ ngay trên đỉnh đầu. Diệp duỗi thẳng chân, không ngừng vỗ nhẹ cái bụng to vượt mặt. "Em ngoan... ngoan... thầy thương rồi..." Tưởng tượng rằng dưới lớp áo mỏng manh này, những ngón tay nhỏ xíu cũng đang vươn lên để đón lấy những âu yếm của thầy, Diệp thấy bao rã rời của một ngày đường dường như tan biến...

Ở bên ngoài, Ngũ vẫn tất bật moi mót mấy cành cây, rơm rạ và lá khô. Rất nhanh thôi hắn đã quay lại, trên người đầm đìa mồ hôi và nước mưa, cái áo đã bị hắn cởi ra từ lúc nào, bọc lấy một đống bùi nhùi, mấy viên gạch to rồi cả đá cục nữa. Diệp chậm chạp đưa tay ra định đỡ cho hắn một ít, dù hắn luôn miệng bảo không việc gì, dặn y cứ ngồi yên một chỗ thôi để hắn làm.

Ngoài trời cả mưa và gió đều đang gào thét rền rĩ nhưng bên trong căn nhà hoang thì yên bình đến lạ. Diệp ngồi ngây ra, bó gối nghiêng đầu xem chồng chuyên tâm đánh lửa. Vẻ mặt trộm mang theo chút thoả mãn và ngưỡng mộ. Trong mắt y lúc này, gã đàn ông lực lưỡng ấy hệt như một anh chim bố đang lẩn thẩn tha hết thứ này thứ kia về lót ổ cho vợ cho con. Còn người bạn đời của anh vì bụng mang dạ chửa, cái bụng ễnh ra rất to, chỉ có thể ngồi thở ì ạch rồi ngốc nghếch hóng theo chồng từng tí một.

Anh chim bố kê mấy viên gạch lên xếp củi rồi vun tất cả đám bùi nhùi thành một đống tướng bên cạnh hai vợ chồng. Chỉ sau mấy tiếng keng kéc của đá dăm quẹt mạnh vào nhau, từng đốm lửa bắt đầu lói lên từ dưới đáy. Anh chàng tỏ ra thuần thục lắm, bởi nó cũng đơn giản như bao việc anh thường làm mỗi ngày để vun vén cho cái tổ chim be bé ở nhà. Đóng cho con anh mấy cái ghế tin hin để ngồi, gia cố lại mấy cái bản lề cũ đã lung lay, giúp vợ anh che chắn mấy góc nhỏ trong vườn hay bị nắng xối...

Được cái cậu vợ nhà anh xưa nay cũng không phải dạng lười biếng, rất cần mẫn chăm chút cùng với anh, dù rằng mấy tháng qua cậu ấy quả thực có vụng về hơn trước kia nhiều chút. Đã có vài hôm cu cậu mệt quá mà ngủ quên mất, đến khi giật mình bổ dậy đã thấy anh chồng đi làm rồi tiện thể bế con sang nội từ lúc nào. Cậu vợ nhỏ cuống cuồng, hớt ha hớt hải xách làn đi rồi lại tiu nghỉu tạt về cơ quan chồng, bối rối gãi đầu gãi tai.

- Em đi muộn quá, chợ chẳng còn gì để mua mình ạ...

Nếu cái số cậu ta mà lấy phải một gã chồng gia trưởng, thì chắc đã bị hắn xỉa xói cho tơi bời. Nhưng anh chim bố lại rộng lượng vô cùng, chỉ mổ mổ lên trán cậu mấy cái rồi thản nhiên.

- Hết rồi thì thôi, để trưa anh ra ngoài bãi sông xem thế nào. Cùng lắm thì sang ăn chực thầy u ngày nay, cả ngày mai nữa!

- Như thế cũng được hả mình?

Cậu vợ nhỏ nhìn chồng trong ngơ ngác. Anh lại càng quả quyết hơn.

- Sao lại không!? Thầy u không ngại thì thôi việc gì mình phải ngại!

Nom mặt anh chàng lúc ấy trơ trẽn đến lạ, thế mà cậu vợ nhỏ lại thấy rất... an tâm. Anh chim bố hẳn sẽ không đánh lừa cậu đâu. Anh ấy là chồng của cậu kia mà...

Kể từ sau ngày giỗ bác cả, cậu đã làm đúng như lừa hứa của mình, đấy là học cách để thương anh... thêm một lần nữa. Cậu bắt đầu để ý những thói quen sinh hoạt của chồng, tập nấu lại những món ăn anh thích, bắt chước tất cả những người vợ trên đời này gọi người ấy là mình xưng em... Dần dà những cái ôm đã bớt ngượng nghịu đi, khi chúng được thay thế bởi những nụ hôn nồng nàn trong bóng tối. Cậu vợ nhỏ cũng mãi mới có thể quen với chuyện ấy, đôi tay anh mới chỉ siết lấy tấm lưng cậu một chút đã đủ làm thân thể bé nhỏ run rẩy muốn lịm đi...

Thế rồi chẳng biết từ bao giờ, bất kể bản thân đang ở đâu hay đang làm gì, cậu vợ nhỏ đều vô thức nghĩ đến anh.

Những buổi trưa anh bận không về nhà, cậu nằm trên giường phe phẩy quạt cho con ngủ, ngắm nghía những đường nét trên khuôn mặt giống chồng y như tạc và nhớ lại nụ cười hiền hoà mỗi lúc anh đùa nghịch cùng thằng bé, vẻ mặt nghiêm nghị của anh khi dạy con từng thứ lễ nghi phép tắc, phải biết ạ khi được người lớn cho kẹo bánh, phải biết khoanh tay lúc gặp người lớn trên đường...

Anh chim bố với thôn xã bao giờ cũng xăm xắn và nhiệt tình. Lúc ở nhà đôi khi cậu vợ nhỏ sẽ phải bỏ vườn và bỏ bếp để ra tiếp một người hàng xóm sang thăm, đem theo một rổ trứng gà hay quả ngọt để cảm ơn anh vì mấy việc đã được anh tận tình giúp. Anh chim bố hơn cậu mấy tuổi thôi, so ra không phải già dặn lắm nhưng sự chính trực của anh thì ai cũng biết và quí mến. Nhìn lại bản thân vụng về mà có thể làm bạn đời của một người như vậy, cậu vợ nhỏ hơi hơi mặc cảm nhưng cũng lấy làm hãnh diện thay...

Và rồi có những đêm thấy chồng lặng lẽ ngồi bên ngọn đèn dầu khuya, bóng lưng nghiêng nghiêng đổ dài trên vách tường vôi xanh nhạt, cậu vợ nhỏ vô thức bước lại gần, rụt rè ôm lấy cổ anh từ đằng sau. Anh chim bố ngửa đầu ra, khẽ vuốt bàn tay đang đặt trên vai mình.

- Có chuyện gì mà mình không để ngày mai hãy làm?

Cậu vợ nhỏ vác cái bụng to lùm lùm, ì ạch đi ra đằng trước, cặp mông ịn xuống đùi chồng nhưng mắt lại dán vào những xấp giấy tờ chi chít số và hình vẽ ngoằn ngoèo trên mặt bàn. Anh chim bố lắc lắc đầu, chỉ là mấy chuyện anh chưa nghĩ ra thôi, anh không muốn vào buồng nằm vì sợ mình cứ trằn trọc thì vợ con lại tỉnh. Anh giục cậu đi ngủ đi cho sớm, đừng thức đợi anh kẻo mệt. Cậu vợ nhỏ tì cằm lên vai anh, chân đã co hẳn lên ghế, làm nũng anh đòi bế. Thú thực là sau ngày biết chuyện của bác cả, cậu thà ngủ ngồi trong cái tư thế chật chội này, còn hơn là bỏ lại chồng mình ở phía sau lưng. Nơi màn đêm chỉ chực phủ lên bóng dáng anh, nhấn chìm tất cả trong nỗi cô đơn và tịch mịch...

...

Trên bậu cửa sổ cũ kĩ của căn nhà hoang từ ban nãy đã lích chích tiếng của một đôi chim cu bé xinh. Diệp nghe chúng hót, nhìn chúng nhảy rồi lại tự tưởng tượng ra đó là hai vợ chồng mình. Mấy tháng trước y cũng chỉ bé dại như con chim ấy, trên đường bay về tổ bị sét đánh trúng người, xơ xác ngã xuống rồi được chồng đón vào lòng... Trong lúc y hoảng loạn đến mức suýt nữa phá nát mái ấm của mình, thì người đàn ông ấy đã dùng hết sức mà dang ra đôi cánh to rộng và dạn dày, để che chắn cho y và những đứa con...

Ngoài trời gió đương thổi mạnh hơn. Diệp bần thần nghe tiếng rít ào ào trên mái ngói. Nãy giờ y có thể vẩn vơ nghĩ ngợi đến quên bẵng đi mọi thứ cũng vì cái lạnh lẽo chỉ vừa kịp vào thì đã bị đống lửa lớn trên nền đất nuốt chửng. Lửa ấm thật... Cả tuổi thơ của Diệp chỉ biết rằng củ khoai ngon nhất là củ khoai u vùi dưới trấu cho y vào một ngày rét mướt, giấc ngủ ngon nhất là rúc mình trong cái chăn bông rồi nghe mưa bên cửa sổ. Vậy mà trên đời này vẫn còn có những điều hạnh phúc hơn thế nữa, đó là khi những cơn gió chênh vênh cuối thu đầu đông ùa về, y ngồi lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của chồng mình, hôn lên môi hắn và dịu dàng để cho hắn hôn...

Bên ánh lửa bập bùng đương cháy lớn, hắn cởi trần, lấy mảnh vải mới mua quấn Diệp như cái kén trong lòng, lần lần xoa nắn đôi bàn chân vẫn đang mỏi nhừ của vợ sau cả ngày dài đi bộ. Bóng lưng hắn in dấu trên bức tường gạch cũ, trùm lên cả bóng y. Diệp mệt nhưng không buồn ngủ, chỉ liu riu khép mắt, lặng nghe tiếng mưa rơi rả rích, tiếng củi khô cháy lép bép bên tai. Y vươn tay ra, muốn nghịch một chút thì bị chồng túm được, giấu nhẹm vào trong ngực. Những ngón tay tỏ ra bằng lòng cam chịu, nhưng cũng chỉ được một chốc lại lấm lét tìm đường chui ra, vuốt nhẹ đi những giọt mồ hôi còn đọng trên trán người đàn ông làm cho hắn phải cúi xuống.

Đôi cặp mắt dịu dàng nhìn nhau. Hơi ấm từ da thịt cận kề tản ra ấm nóng.

Mấy đêm trước vợ chồng thân mật trong cái buồng tối thì Diệp không biết, nhưng lần này chung quanh vẫn còn sáng tỏ, y mới được nhìn kĩ tận mắt những vết sẹo lớn nhỏ đã in hằn lên cơ thể của chồng mình, chắc đến suốt đời cũng chẳng thể phai mờ đi được nữa. Diệp rờ rẫm chúng bằng một vẻ lạ lẫm, cố đếm xem tất cả có bao nhiêu vết rồi lại bâng khuâng nhìn chồng.

Hắn đang cầm một cái que dài, cời vào trong đống củi. Ngọn lửa đang nhỏ dần bỗng chốc bùng lên rồi rung rinh cháy tiếp. Chờ đến khi hắn xong xuôi, Diệp vẫn đang ngọ nguậy đầu dưới cằm hắn như con mèo con, bờ môi thơm lên khắp quai hàm làm hắn thấy hạnh phúc không nói nên lời.

"Xót chồng không?" Hắn cọ đầu lên trán y rồi hỏi nhỏ. Diệp không trả lời ngay, chỉ hướng về hắn một ánh nhìn miên man, mãi sau mới buồn bã gật đầu, níu cổ hắn xuống và ôm hôn trong những tiếng thì thầm.

"Em thương quá..."

Trong bóng tối càng lúc càng phủ dần lên mọi thứ, Diệp vẫn nhìn rõ ánh lửa hồng hồng đang chờn vờn soi rõ một đường sẹo đang lấp ló trên bắp tay rắn rỏi. Y nhổm lên ngắm kĩ thật lâu, nom nó hơi khang khác... hình như đã từng bị rách bởi một cái gì đó nhiều gai lắm, bởi vết sẹo dài và lồi lên nhưng không thẳng băng như dao cứa mà lại lỉa chỉa ra như cái rễ cây vậy.

"Chỗ này..." Diệp mân mê ấn nhẹ lên. "Ai làm đau chồng em thế?"

"Nom sợ không?" Hắn tủm tỉm cười, ra vẻ bí mật. "Người yêu cũ của tôi làm đấy."

"Mình nói thật không? Nó là đứa nào mà sao lại dám..."

Thấy chồng thản nhiên nhắc đến người xưa mà vẻ mặt còn bao dung đến thế, Diệp cố tỏ ra rằng mình không ghen, nhưng cặp lông mày cau có và cánh mũi phập phồng thì chẳng giấu đi đâu được. Y bặm môi, tung cả mảnh vải trên người ra vì hờn dỗi. Chưa kịp tra khảo thêm gì thì gió từ bên ngoài cửa thốc vào đã làm Diệp lạnh run. Lúc ấy y mới chợt nhận ra bên trong căn nhà hoang vẫn lạnh vô cùng, chỉ có vòng tay của chồng y là ấm thôi. Y co rụt người, hắt xì mấy cái liên tục thắt cả bụng dưới. Hắn không biết thương thì thôi còn phá lên cười rồi búng mũi Diệp rõ đau.

"Đứa nào? Còn đứa nào đây? Mới đầu gặp nhau đã dám làm rách tay chồng tương lai, thế nên tôi mới phải bắt về làm vợ cho bõ ghét!"

Nhìn cái gã đàn ông lúc nào cũng hùng hổ như muốn đấm muốn đá người ta ý, Diệp chẳng thể nào tin được là ngày ấy quen nhau hắn lại si tình đến vậy...

Sau cái buổi tối hai đứa đuổi nhau trên đường làng rồi hắn bị cành cây cào rách tay, vài hôm Diệp lại hỏi thăm nhưng hắn thì chỉ ậm ờ, lần nào cũng vờ lảng đi rồi nói chẳng sao hết. Sợ mình phiền quá hắn lại tự ái nên Diệp cũng thôi, nhưng dần dần ở đó nổi lên một đường sẹo dài, lần nào nhìn thấy y cũng thấy áy náy vô cùng. Chỉ đến lúc hai đứa thành vợ thành chồng, thấy Diệp thường đọc sách tìm tòi mấy loại thuốc đắp lên cho mờ sẹo thì hắn mới bảo y đừng làm vậy nữa.

Hoá ra gói thuốc mà Diệp đưa cho để cầm về lau rửa, hắn vẫn luôn để yên trong một góc tủ cho thơm chứ chưa một lần đem ra đun. Mấy chục ngày đầu hắn cố nhịn đau, lại còn ăn rõ nhiều gạo nếp để mặc cho vết thương sưng lồi lên như thế. Hắn thích nó lắm lại còn coi là kỉ niệm ngày đầu hai đứa gặp nhau. Cũng vì cái cành cây vô duyên kia mà có một người đã mời hắn vào nhà, lo lắng băng tay cho hắn và kể cho hắn nghe về những tâm sự mà y giấu kín suốt bao nhiêu năm tháng...

Ngày ấy Diệp nghe xong buồn cười quá, chỉ biết mắng mỏ hắn là đồ trẻ con. Nhưng rồi mỗi khi vợ chồng gần gũi ôm hôn, ngón tay y mơn trớn mãi nơi vết sẹo đáng sợ ấy, cảm nhận cái tình yêu cố chấp đến ngang ngược mà chồng y đã dành cho. Hoá ra hắn đã thương y kể từ ngày hôm đó, đã ấp ủ rằng một lúc nào đó nhất định sẽ rước y về chung sống một nhà, để từ nay và mãi mãi về sau cũng không ai bắt nạt y được nữa...

Đêm nào cũng vậy, nằm trong lòng hắn trước khi thả mình vào một giấc ngủ yên bình, Diệp đã luôn tự hỏi lòng rằng ngoài hắn ra thì y biết đi đâu và tìm thấy ở đâu trong cuộc đời này, một người sẽ nặng lòng với mình nhiều đến thế...

Y xót xa không chỉ một vết sẹo ấy mà tất cả những đau đớn đã từng khắc sâu trên cơ thể của chồng y. Đêm đầu tiên vợ chồng ăn nằm với nhau, Diệp trèo hẳn lên người hắn, âu yếm hôn lên từng vết sẹo ở trên vai, dưới mạn sườn, và cả ở bắp chân cũng có. Đằng sau chúng đều là những câu chuyện, những tổn thương mà y muốn dùng cả trái tim để nâng niu và chữa lành. Muốn nói cho hắn biết rằng từ tận đáy lòng này, Diệp cũng yêu hắn biết bao nhiêu...

Thế rồi năm năm thấm thoát trôi đi... năm năm kể từ cái ngày đầu tiên gặp nhau và phải lòng nhau, biết rung động biết nhớ nhung với những cảm xúc ngốc nghếch đơn sơ để rồi giờ thì sắp làm thầy của tận hai đứa trẻ. Khoảng thời gian trước, đã có lúc Diệp lo lắng vô cùng bởi bản thân giống như một kẻ tay trắng, chẳng thể nhớ được bất cứ kỉ niệm gì giữa hai vợ chồng. Giữa một đống những thứ xa lạ và ngổn ngang, cái tổ chim be bé ấy y không biết phải cùng hắn xây đắp lại như thế nào. Liệu y có thể làm tốt như ngày trước được không hay sẽ vụng về khiến cho hắn chán nản mà bỏ đi lấy một người khác. Thế rồi ngày qua ngày, những băn khoăn ấy chẳng còn hiện lên nhiều nữa. Và ngay lúc này, chúng chỉ thoáng qua thôi mà tâm trí Diệp đã mạnh mẽ gạt đi ngay. Ông trời chỉ có thể nghiệt ngã xoá đi những kí ức thuần tuý chứ đâu thể xoá đi những rung động luôn âm ỉ cháy trong trái tim. Điều mà y lãng quên, đâu có nghĩa là chúng đã biến mất khỏi cuộc đời này.

Đường sẹo dài trên bắp tay kia trong mắt Diệp giờ đây không còn đáng sợ nữa... Y nghiêng đầu, đưa tay vén một bên tóc mái, để lộ ra nơi thái dương từng bị rách.

"Mình xem, em cũng có kỉ niệm lần đầu chúng mình gặp nhau đây này!"

Diệp cũng muốn bắt chước hắn, cũng muốn được ghi dấu mãi mãi buổi sáng tinh sương của mấy tháng trước đây, trong mơ màng y tỉnh dậy sau một biến cố lớn, không chỉ với cái bụng to mà còn có cả một người chồng và một thằng bé con... Những tháng năm của y và hắn từng bị mất đi, cũng chính từ khoảnh khắc ấy đã bắt đầu được viết lại... Chồng y hẳn cũng sẽ nâng niu vết sẹo nhỏ này giống như y vậy. Hắn bâng khuâng xoa lên trán y miệng khẽ thì thầm...

"Thực ra hôm ấy tôi đã rất sợ... sợ lần gặp mặt này em sẽ không bao giờ còn muốn yêu tôi nữa."

"Ôi... tại khi đó em hư quá đấy mình ạ..." Diệp thở dài đánh thượt một cái, vẻ mặt buồn xo nắm lấy bàn tay hắn thật lâu rồi ủ vào trong tim, không biết làm sao mới có thể bù đắp được cho hắn những tổn thương cùng mất mát y đã gây ra. "Mình cho em xin lỗi được không... kể từ bây giờ, em sẽ yêu thương mình nhiều hơn... nhiều hơn cả trước đây cơ, mình nhé...?"

...

Bên ngoài mưa đã ngớt.

Diệp thong thả đi men ra mép ao, vẫn không ngừng lắng tai tìm kiếm trên vòm lá những tiếng lích chích líu lo của đôi chim ri bên bậu cửa ban nãy. Hai con chim ấy liệu đã có con chưa? Chúng chỉ tạt qua nơi đây để trú mưa hay đang phải rời bỏ cái ổ cũ ướt nhèm để ra đi tìm chỗ xây nhà mới? Dẫu cuộc đời này bấp bênh và luôn ẩn chứa nhiều giông tố, Diệp vẫn mong chúng sẽ luôn bình an mà sải cánh thật lâu.

Dù là người hay vật thì miễn là khi đôi tim còn hướng về nhau, bất cứ nơi nào cũng có thể trở thành một tổ ấm...

Lúc Diệp bưng cái lá khoai đựng đầy nước ao quay trở lại, ánh lửa trong căn nhà hoang đã tắt từ bao giờ. Ngũ đã gói ghém đồ đạc xong được một lúc lâu. Hắn đưa tay ra, khum khum đỡ dưới vòm lá cong cong rồi hắt vào đống tro tàn trong góc nhà. Diệp còn đang ngạc nhiên là sao hắn không chia đồ cho y xách cùng mà lại khoác hết cả lên lưng thì đã bị hắn nhấc cả người lên khỏi mặt đất. Hắn bảo trời sắp tối rồi mà đường trơn lắm, cứ dắt díu nhau thì chẳng biết bao giờ mới về tới nhà. Diệp sợ hắn ôm đồm quá lại mệt, giãy lên đòi xuống.

"Nào! Yên cho chồng bế chứ! Muốn ngã cả hai không!" Hắn gắt lên.

"Mình đừng như thế! Em phải đi bộ nhiều mới dễ đẻ chứ..."

"Dễ quá khéo lại đẻ non bây giờ? Ngày xưa u suýt nữa đẻ rơi cái An ở nhà bác Mạ đấy!" Hắn vừa làu nhàu nói vừa bước đi phăm phăm. Thế rồi thấy người trong lòng im bặt một lúc lâu, quả nhiên là đang sợ rúm người, hắn còn tranh thủ doạ thêm, giọng nửa đùa nửa thật. "Từ giờ đến lúc đẻ cấm em được đi linh tinh, làm gì cũng phải ở cạnh chồng, biết chưa!"

Diệp nhìn hắn đầy lo lắng, vội vã gật đầu. Y không nhớ sinh con sẽ đau đến thế nào, nhưng chắc chắn là đau hơn cả lúc bị nắn vai hồi sáng. Diệp ít khi đả động hỏi chuyện mình sinh thằng Phúc chủ yếu là vì sợ phải nghĩ đến... Y chỉ nghe loáng thoáng nghe mẹ chồng kể lại, lúc mới sinh xong xương chậu của y đã tổn thương đến mức không thể đứng dậy nổi, chỉ đang nằm mà trở mình cũng đã đau đến dại đi. Lần nào hai vợ chồng y đóng cửa để rửa ráy lau người xong, Diệp cũng phải cắn nát bươm cả cái khăn xô thì mới không khóc gào lên thành tiếng...

Sau cơn mưa tầm tã đến rồi đi, trên đường đất dồn lại những vũng nước to và lạnh ngắt. Hai vợ chồng y phải bồng nhau tắt qua lối cánh đồng. Hoàng hôn êm ả phủ xuống khắp trời, ửng lên màu mỡ gà vàng mịn như báo hiệu sắp có một cơn bão lớn. Cỏ cây hai bên chao nghiêng theo từng hơi gió buôn buốt lành lạnh. Xa xa ở phía chân trời, một vài người cũng đang hối hả đi về cho kịp giờ nấu cơm. Diệp bần thần nhìn theo cho đến khi bóng dáng họ chỉ còn là những chấm đen, mong manh và lạc lõng trong gió chiều. Y chợt thấy lòng man mác buồn, tưởng như đang thấy chính mình những năm tháng lẻ loi trước khi về chung một nhà với hắn. Với y ngày ấy, đoạn đường về nhà có phải đã dài lắm không... Cảm giác cô đơn mới chỉ vụt qua thôi mà Diệp không muốn nhớ lại rồi, y vội rúc đầu vào cổ chồng, nhắc hắn ôm lấy mình chặt hơn.

Chẳng mấy chốc mà con ngõ quen thuộc đã hiện ra... Nép dưới tán cây cao là những mái bếp đang ngân ngất khói, hắt ra hơi ấm một ánh lửa đỏ hồng. Cánh cổng gỗ nhà thầy u thấp thoáng sau dậu hoa dâm bụt lá thẫm xanh rì, vài bông hoa cuối mùa còn sót lại đã bị cơn mưa vừa rồi làm cho rơi rụng dập nát. Hai vợ chồng dừng chân trước bậc thềm nghe ngóng vì có tiếng thằng Phúc đang bi bô ở trong nhà vọng ra. Đi cả ngày nhớ con đến xót ruột, Diệp rối lên tụt xuống đất định chạy vào. Ngũ phải níu tay y, nhờ xách hộ các thứ để cho hắn còn tranh thủ tạt qua mấy nhà trong xóm.

Đồ hắn mua hộ mọi người thì không nhiều lắm, nhưng ai nhận xong cũng giữ hắn để gửi tiền rồi hỏi han nên phải mất một lúc lâu mới đi hết được năm, sáu nhà. Trời nhập nhoạng gần như tối hẳn. Hắn đang lững thững ra về thì bất chợt nhìn thấy từ xa, một bóng người đang hớt ha hớt hải chạy đến.

Ở nhà thầy u không hiểu xảy ra chuyện gì mà con bé An phải vội vàng đi tìm hắn như thế. Hai anh em còn chưa giáp mặt nhau thì con bé đã dừng chân cúi gập người để thở, rồi nó ngoạc cái mồm ra, tru tréo méo giật lên.

- Khiếp anh đi đâu để em tìm mãi!!!!!

- Đi trả đồ chứ đi đâu? Mày làm sao mà phải chạy như ma đuổi thế? Này...  Có chuyện gì...? An!!!

- Chuyện dài dòng lắm! Tốt nhất là anh về, về nhanh lên!

Anh Diệp ... anh Diệp anh ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro