Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Lam 🍀

Thoạt nhiên thì kể cả Ngũ cũng không thể nhận ra được đó là ai, chỉ đến khi cậu trai ấy bẽn lẽn giới thiệu tên của mình thì hắn mới hớn hở "à..." lên một tiếng. Đó là người mà trước đây vợ hắn đã luôn mong được gặp lại, chỉ tiếc là đến khi ngày này xảy ra thì y chẳng còn nhớ gì được nữa rồi...

Nhưng dù gương mặt ấy có hoàn toàn lạ lẫm, cái tên ấy Diệp chưa nghe ai nhắc bao giờ thì y vẫn tin rằng đó chắc chắn là một người bạn tốt của mình. Ngay từ giây phút nhìn thấy Diệp, Lam đã nắm chặt lấy tay Diệp không buông, hỏi han rồi xin lỗi rất nhiều vì trong hai năm qua vì những biến cố riêng nên đã không thể đến thăm nhau được.

Biết rằng lần gặp mặt này hẳn có nhiều chuyện để nói nên Ngũ cũng ý tứ hỏi nhỏ Diệp còn muốn đi xem đồ với hắn nữa không. Diệp chọn được chơi với bạn nhưng cũng phải thanh minh mãi là nếu bây giờ đi với hắn luôn thì Lam sẽ buồn lắm, y không nhớ Lam là ai nhưng vẫn nên ở lại một chút thì hơn. Chồng y dù sao còn phải đi khảo sát một ít đồ cơ khí và vật liệu xây dựng cho việc chung vốn mở cửa hàng trong thôn sắp tới, mà Diệp thì chẳng hứng thú gì với những thứ khô khan như thế cả. Ngũ cũng hiểu nên nhanh chóng lấy tiền ra, đưa cho Diệp một nửa để đi chợ, dặn y làm gì cũng cẩn thận kẻo bị móc túi. Xong xuôi đâu đấy, hai vợ chồng hắn mới tách nhau ra.

- Chợ tầm này có bún riêu, bún ốc, bún đậu, bánh chuối, bánh khoai,... Đằng ấy thích ăn gì? Để mình đãi!

Lam vừa tíu tít hỏi, vừa kéo Diệp xuống khu hàng quà nhộn nhịp ở cuối chợ. Ngoài những món bạn vừa kể, Diệp còn thấy rất nhiều hàng ăn, nào là nộm đu đủ, hàng ốc luộc, bánh bột lọc, cháo sườn. Nói chung là gi gỉ gì gi, cái gì cũng có. Diệp thích lắm nhưng mà không dám rủ Lam sà vào ăn, một phần vì buổi trưa ăn bát phở vẫn còn no, phần vì sợ ăn nhiều thì chốc nữa đi đò lại xóc ruột.

Thấy Diệp ngần ngừ mãi không chọn được, Lam nhìn xuống cái bụng to của bạn rồi cũng phần nào hiểu được lí do. Hai đứa đang khoác tay nhau, Lam đỡ y ngồi vào cái quán quen mình hay ăn quà chiều.

- Bà Vi ơi bà Vi! Bà nhanh lên rồi cho con xin mấy cái bánh ngon nhất xem nào!

Bà chủ quán còn đang tỉ mẩn nặn mẻ bánh mới, nghe thấy tiếng Lam gọi thì mới ngẩng mặt lên.

- Tiên sư làm tao giật cả mình! Thằng bụng bự kia thì không nói làm gì chứ mày thì chửa đẻ gì mà đòi ăn nhiều thế hử?

- Bà nữa! Con phải ăn để lấy sức hầu chồng hầu cháu bà chứ có được chơi đâu!

Lam dẩu mồm lên cãi rồi lại nhăn nhở cười, ngồi thụp xuống bên cái chảo mỡ đang sôi tự vớt lên ba cái bánh rán nhân thịt. Y không chọn bánh rán nhân đỗ hay ngào đường, vì những thứ ấy ở quê lúc nào cũng có. Là khách quen nhẵn mặt ở quán nên Lam cắt bánh, tự lấy nước chấm chan mà chẳng cần bà chủ quán phải làm hộ. Thấy y xăm xắn quá, Diệp định đứng lên phụ thì bà Vi lại xua tay.

- Mày cứ kệ nó đi. Cái thằng hâm này ngồi yên là nó đếch chịu được... Mà thích ăn thêm gì nữa không thì bà lấy cho?

Trên cái bàn nhỏ trải khăn hoa của bà cụ có rất nhiều bát chè đủ loại. Diệp đắn đo nghĩ ngợi rồi xin bà một bát chè bưởi chan thêm nước cốt dừa. Lam thì ăn tào phớ hoa nhài với cả ít trân châu. Y cầm một miếng bánh rán lên thổi phù phù cho nguội bớt, trước khi ăn còn dí dí vào bụng Diệp, nói yêu.

- Chấm mồm chấm miệng cho em một tí không em lại tủi thân nhá? ... mà giờ mới để ý này... bụng đằng ấy to ngang giống hệt tớ hồi xưa, trong đây có khi là một thị mẹt đấy.

-  Ừ... các bà ở nhà cũng đoán vậy. Nếu là thị mẹt thì vợ chồng mình cũng thích lắm, thế cho có nếp có tẻ.

Nhân tiện nhắc đến chuyện vợ chuyện chồng, Lam mới sực nhớ ra chuyện Diệp bị ngã, lúc nãy va vào nhau mừng mừng tủi tủi quá, bây giờ mới đem ra hỏi được. Lam quý Diệp lắm nhưng trước đây mới chỉ gặp nhau có một lần, đâm ra cũng không biết gì nhiều về cuộc sống của người kia. Mặc dù có cảm giác rất quen thân nhưng chốc chốc Lam lại quên mất là hiện tại Diệp không nhớ được gì cả.

"Lúc mới tỉnh dậy thì Diệp thấy sao? Eo cứ nghĩ tự dưng xung quanh chẳng còn ai mình biết thì sợ lắm nhỉ?"

Diệp âu yếm chỉ xuống cái bụng đang rung rung, chắc bé con đang phấn khích lắm vì được đi ăn quà cùng với thầy.

"Lúc đầu thì sợ chứ, sợ nhất là cái "của nợ" này này... Lúc ấy Diệp chửa được tầm năm tháng rồi, ban đêm nó cứ đạp thùm thụp ấy Diệp có ngủ được đâu, cả tuần trời mới quen được."

"Chồng Diệp thì sao? Đằng ấy như thế mà hai người vẫn quấn nhau thật đấy!"

"Anh Ngũ ấy hả? Buồn cười lắm cơ Diệp đã nghĩ anh ấy là kẻ xấu đấy... Nhưng mà sau này hiểu nhau rồi lại thấy thương..."

"Eo ôi. Nom cái mặt bạn tôi xót chồng kìa..." Đang cầm dở cốc chè mà Lam phải bỏ xuống để bưng miệng cười. "Thế cháu tôi hôm nay có việc gì mà phải theo thầy lên đây? Thầy em chửa to thế này rồi, đi lại vất vả lắm. Đừng có bảo là đi tán nhau để gia tăng tình cảm nhớ?"

"Nàooo, đừng có mà trêu người ta!" Diệp hụi vào vai bạn một cái rồi nhún vai. "mình cũng chả thiết đi đâu, tại anh nhà mình cứ bắt lên khám lại cho cẩn thận."

"Ừ rồi rồi..." Lam hiền hoà cười, ánh mắt dịu dàng thoáng xôn xao, nhớ lại một đoạn kí ức đắng cay lẫn với ngọt ngào khi mình mang thai ngày trước. "Các anh ấy lúc nào cũng thế ấy. Hễ vợ đau một tí thôi là cứ cuống hết cả lên..."

Những món quà chiều vẫn ngon lành hệt như ngày nào, chỉ có Lam và Diệp là đều đã lớn lên, không còn là những đứa trẻ ngây thơ chỉ biết bám đít mẹ đi chợ nữa. Hai đứa tíu tít ngồi rôm rả chuyện gia đinh. Diệp kể qua loa cho bạn về mấy tháng vừa rồi vì y chỉ nhớ được có vậy. Diệp bị tai nạn nhưng may thay khi tỉnh lại y có những người thân luôn ở bên. Một thằng bé con rất ngoan và cả gia đình nhà chồng yêu thương y hết mực.

Lam nghe xong thì mừng cho Diệp lắm, bởi vì cuộc sống của Lam thì nặng tâm sự hơn. Rất nhiều sóng gió đã ập đến với Lam trong hai năm họ không gặp lại nhau. Diệp lặng đi, đôi mắt đỏ hoe, vì thương bạn và cả những nỗi niềm khác. Có mấy đứa nhỏ chạy vào quán mua đồ ăn vặt làm tim Diệp nhớ con thổn thức. Y muốn ngay lập tức được ôm thằng Phúc trong tay, được sà vào bờ vai của chồng để hơi ấm bình yên đó xoa dịu đi nỗi sợ hãi về mọi chuyện mình vừa nghe được.

- Vậy giờ thì sao, bây giờ Lam có hạnh phúc không?

- Đằng ấy đừng lo, mình vẫn luôn hạnh phúc mà. Dù trước đây hay hiện tại thì anh ấy vẫn yêu mình và mình cũng thương chồng con lắm. Chuyện buồn tất nhiên là có, nhưng sẽ chẳng mãi đâu. Rồi mình cũng sẽ được cảm nhận hạnh phúc đủ đầy giống như Diệp vậy. Chỉ là... mình mong cho ngày đó tới thật nhanh...

- Nhưng mà... nhưng mà... sao lúc trước anh nhà Lam không ở lại quê, hoặc là đưa Lam đi lên đây luôn từ đầu...

Diệp bâng khuâng nghĩ về chuyện Lam từng phải sống xa chồng. Đổi lại nếu là y, liệu y có thể chịu có nổi không? Từ lúc Diệp "quen biết" chồng mình đến bây giờ, trừ lúc hắn đi làm thì hai đứa lúc nào cũng kè kè bên nhau chẳng rời nửa bước. Bà nội với thầy u hay trêu vợ chồng y có con rồi quấn nhau như "vợ chồng son", không gặp nhau một ngày là bứt rứt không chịu nổi. Hắn thì như thế cũng là điều dễ hiểu thôi vì sau ngày y bị ngã, hắn làm gì cũng không thể yên tâm được nhưng còn y thì chẳng biết từ bao giờ cũng đã trở nên ỷ lại vào chồng, hở ra không ưng hay sợ hãi chuyện gì là Diệp chỉ chăm chăm tìm hắn để "mách".

Lam nghe Diệp hỏi thì chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán trong sự bất lực.

- Mình ở nhà trông nom thầy u cho chồng yên tâm, mình còn phải lo cày cấy nữa. Xa quê cũng vất vả lắm chứ chẳng sung sướng gì Diệp ạ, nhưng vợ chồng buộc phải tách nhau ra để mà còn làm ăn. Xã mình cán bộ từ trên xuống dưới chỉ thích moi móc, có chịu chú tâm đưa cái gì về cải thiện đời sống cho các thôn xóm đâu. Bên xã đằng ấy hình như lãnh đạo ổn định hơn một chút. Anh Ngũ... chắc vì thế mà mới ở lại nhà. Nếu không tranh thủ củng cố lại đời sống cho dân thì rồi người trẻ cũng lại đi hết đấy...

Đúng là cuộc đời mỗi con người lại một nỗi niềm khác. Mấy tháng này Diệp chưa từng ra khỏi cái thôn làng của mình nhưng y vẫn có thể hiểu được ý tứ của Lam. Chẳng trách mà ban nãy ngồi ăn phở Ngũ lại nói rằng còn nhiều người khó khăn hơn vợ chồng y lắm. Diệp càng nghĩ càng thấy mình tệ quá, sau hôm nay về chắc chắn y sẽ ngoan hơn, sẽ không làm chồng phải phiền lòng nữa để cho hắn còn chuyên tâm cùng với mọi người lo những việc lớn.

Ăn nhẩn nha hết cả cái quán nhỏ của bà cụ, Diệp đòi trả tiền nhưng Lam không cho. Bà Vi biết ý lắm nên cũng không nhận tiền của y, nhấm nháy bảo Lam "mai mày sang giả cũng được."

Thấy Diệp tiu nghỉu, Lam vội vội vàng vàng kéo y đứng lên luôn. Hai đứa dung dăng đi sang khu hàng xén để Diệp chút mua quà tặng cả nhà. Rồi như sực nhớ một chuyện hệ trọng, Diệp đòi quay lại khu vải vóc để xem áo cho chồng. Ban nãy hắn cứ chối đây đẩy không chịu thử nên thành ra Diệp vẫn chưa chọn được loại nào ưng ý.

- Trong chợ nhiều đồ bán sẵn lắm, hay là mua luôn đỡ mất công may?

Lam vừa nói vừa chỉ tay về phía dãy quần áo treo đầy ở một góc chợ, đang định tiến về phía ấy thì Diệp ngần ngừ níu lại.

- Anh Ngũ khung người to lắm, đồ may sẵn không mặc được đâu.

- Á à... thế là đã "đo" người nhau rồi đấy hả?

- Ừ ừ ừ "đo" đấy thì làm sao? Chồng chứ người dưng đâu mà phải sợ?

Bị bạn sán lại hích vào trêu, Diệp mím môi, dậm chân cự lại nhưng vẫn ngượng chín cả người. Thực ra vốn dĩ y có biết làm vợ thì phải quan tâm đến mấy chuyện này đâu. Nhất là thời gian đầu còn bỡ ngỡ, coi chồng như người xa lạ, y chỉ biết thụ động đón nhận tình yêu thương của hắn. Mãi đến dạo gần đây, có đêm Diệp trở dậy đi vệ sinh thì thấy hắn đang loay hoay ngồi đơm lại cúc áo. Sáng hôm sau đợi hắn đi làm một cái, y bèn lén lục lọi ngăn tủ của chồng. Cái áo nào cũng đứt tứ lung tung, toạc ra đủ các chỗ. Chồng y chẳng đánh nhau với ai, nhưng hắn hay sa sẩy va quẹt vào cái đinh hay xớ gỗ trong lúc làm việc nặng. Ngày trước thì Diệp hay tỉ mẩn ngồi vá áo cho, nhưng từ lúc y xảy ra chuyện đến giờ làm gì có ai thay y làm việc ấy.

Chồng y... chắc đã tủi thân lắm, chỉ là chưa bao giờ nói ra... Quần áo cái nào rách to quá thì treo béng vào trong góc tủ, mặc cái lành. Được vài hôm thì đến những cái lành cũng rách nốt. Diệp chỉ biết tự trách mình vô tâm quá, mấy tháng trời nay bỏ xoài hết mọi sự chăm chút cho chồng. Nghĩ mà thấy thương...

Y định giấu chồng đi mua mấy cái áo mới cho hắn, để hắn vui. Nhưng lúc lò dò hỏi u xem bình thường anh Ngũ mặc quần áo như thế nào, mua ở đâu thì u cũng ngẩn mặt ra ngơ ngác. U bảo trước kia thì u toàn đặt may cho hắn thôi, vì mua sẵn cái nào vừa vai thì lại dài lưng, kiểu gì cũng phải cắt sửa đi mới mặc được. Với cả từ hồi hắn lấy Diệp đến giờ, u có còn phải sắm sửa gì cho hắn nữa đâu. Hắn lớn rồi, không thích bị thầy u với bà coi như đứa trẻ con nhưng vợ yêu vợ chăm cho thì khoái lắm. Áo hắn rách nhẹ thì Diệp vá cho, cũ quá thì Diệp tự đi may cho cái khác. 

Thấy bạn ngượng nên Lam thôi không trêu chọc nữa. Y đưa Diệp quay về hàng vải cạnh quán của mình, chọn lấy hai mảnh mà y cho là ổn.

- Diệp thấy mẫu này có được không? Hàng ta bền lắm cũng không sợ phai màu. Vải Tàu loại rẻ thì nhiều, chỉ được cái mã thôi chứ mặc nóng lắm. Hàng Tàu muốn tốt thì giá phải cao, nhưng thôi đừng nên mua vì mấy lão chồng bọn mình mặc như phá của ra ý.

Diệp nghe theo Lam chọn lấy hai tấm vải, chuyện may mặc y có biết gì đâu. Đi với Lam thì Diệp không phải mặc cả cũng mua được giá tốt. Y trả tiền xong rồi ôm vải về quán của Lam ngồi nghỉ chờ chồng. Góc nhỏ của Lam cũng có nhiều vải, nhưng mẫu mã hầu như chỉ để may đồ trẻ con và quần áo phụ nữ thôi. Lam may khéo lắm, tỉ mẩn dạy lại cho Diệp cách khâu tay, đơm cúc, vá áo sao cho đẹp. Trong quán có nhiều sách ảnh, kim chỉ với phấn màu, Diệp thấy cái gì cũng hay hay, mải mê xem hết cái nọ đến cái kia không biết chán.

Trong lúc ấy thì Lam cặm cụi bên cái máy may đạp chân, may nốt bộ đồ sơ sinh mà y đang may dở từ sáng. Vốn dĩ Lam may để làm mẫu trưng bày, nhưng tiện hôm nay gặp nhau thấy bạn đang có chửa nên tặng quà cho em bé luôn. Diệp sợ tốn kém của bạn nên dùng dằng mãi mới chịu nhận, suýt nữa thì Lam dỗi. "Chẳng lẽ sau này đằng ấy cấm tôi may áo cho cháu tôi hay gì?" Diệp phải chịu thua vì cái điệu bộ lườm nguýt của y, một người lúc nào cũng vui cười, sao mà lúc dỗi cũng đáng yêu đến thế...

Ngồi chơi thêm một lúc nữa thì Diệp phải theo chồng về cho kịp chuyến đò. Y ôm lấy bạn động viên an ủi mấy câu. Hai đứa bịn rịn chào nhau, mắt Lam ươn ướt nước.

- Tháng sau đằng ấy sinh mình không về được, nhớ phải giữ gìn sức khoẻ biết chưa. Có gì Diệp nhờ chồng viết thư hoặc đánh điện lên báo tin cho mình yên tâm. Rồi mấy bữa nữa em bé cứng cáp, Diệp bế nó bế cả thằng Phúc lên đây, Lam với chồng xin nghỉ một ngày để hai nhà chúng mình đi chơi, nhá!


Lam có một câu chuyện riêng mọi người ạ, nhưng nguyên tắc của mình là không đào hố mới khi chưa lấp hố cũ. Nên là ai hóng chuyện của bé ý thì ủn mông mình nhiều đi cho mình sớm hoàn được "Thương Nhau" :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro