34. Làm lành
Giữa không gian ồn ã nô nức của buổi chợ chiều, một dãy mấy sạp kẹo rực rỡ sắc màu nối nhau như đang phát sáng làm Diệp không sao rời mắt ra được. Y rất muốn thò tay ra sờ thử nhưng rồi sực nhớ ra tình cảnh của mình thì lại không dám nữa. Tự nhiên Diệp thấy hối hận quá. Giá kể vừa xong y đừng có hư với chồng như thế thì có phải bây giờ đã tha hồ làm nũng hắn rồi không.
"Chuyến này thì mình tiêu đời rồi..." Diệp chảy mặt ra, nhẩm lại tất cả những lời mà lúc nãy chính mồm mình đã leo lẻo hứa, còn đâu tâm tư mà để ý có một người nãy giờ vẫn đang len lén nhìn y rồi lại tảng lờ làm ngơ, cố nén đi tiếng cười chỉ chực bật ra nơi khoé miệng.
Bà chủ quán thấy Diệp cứ thẫn thờ mãi, đã dò hỏi mấy câu mà y cũng chỉ dám nem nép im lặng nên chuyển hướng sang chồng y. Bấy giờ hắn cũng mới giật mình, vờ cúi xuống đưa tay gẩy kẹo trong mấy cái bịch đầy ú ụ.
"Dạo này có gì mới không u?" Hắn ngẩng đầu, vờ hỏi han. Như chỉ chờ có thế, bà chủ vội vã gật đầu, vừa đáp lời vừa nhanh lẹ rạch thùng bìa đang dán băng dính dưới chân, lôi ra mấy cái bánh con con đưa cho hắn.
- Hai đứa ăn thử đi, hàng Tết xưởng gửi ra cho u bán thử trước đây này.
Tấm vỏ giấy màu đỏ vừa chực xé ra, một mùi bơ sữa ngầy ngậy đã bay ngay trước mũi. Hắn chẳng thử cái nào, đưa hết cho người ở bên cạnh.
Diệp xin hắn rồi ăn rất nhẩn nha, hai tay chụm lại cầm bánh, hàm răng nhỏ xinh gặm từng tí một như con chuột con gặm lúa.
- Có ngon không? Em thích cái nào?
- Em thấy ngon ạ...
Diệp háo hức nhìn hắn nhưng câu sau thì y không biết phải chọn ra sao. Một cái là bánh qui vị cam thơm thơm, một cái là bánh bơ xốp nhân kem lạnh, không chỉ nom đẹp về hình thức mà ăn vào cũng ngon tuyệt. Ngày nhỏ thi thoảng vào những dịp Tết nhất Diệp cũng được ông bà Hoá cho một chút quà ngọt, hương vị của chúng chẳng thể so với bánh này nhưng lúc ấy với y đã quí giá lắm rồi. Diệp thường cất kĩ hết vào trong cái hộp gỗ con con, vài ngày mới dám lấy ra ăn dè một chiếc.
Bà chủ hàng thấy Diệp ưng thì mừng húm, chắc mẩm kiểu gì vợ chồng y cũng mua rồi nên nhanh nhảu giới thiệu thêm cả mấy loại quà nữa. Ngũ thản nhiên đỡ lấy cái đĩa cân màu bạc bà chủ đưa cho. Diệp tưởng hắn sắp sửa chọn kẹo mua về làm quà nên ý tứ lùi ra cho khỏi vướng. Hắn dẫu sao cũng rành rẽ sở thích của mọi người ở nhà hơn, để hắn quyết là hợp nhẽ rồi. Diệp không được đòi hỏi hắn mua đồ nhưng kiểu gì lúc về y cũng được ăn ké.
"Đừng... đừng lấy cái đấy..." Đứng ở bên cạnh mấy lần Diệp đã không kìm được mà rên lên như thế. Chỉ nhăm nhăm nhìn xuống mấy tầng kẹo nên Diệp đâu có biết những ngón tay chồng mình là giả vờ quờ quạng chứ mắt hắn thì còn đang mải dán chặt vào mặt y. Sờ đến bịch kẹo nào mà Diệp cười vu vơ thì hắn sẽ cố tình lướt qua, còn hễ chỗ nào mà y cắn môi lo sợ thì hắn chẳng thèm nhìn đã bốc ngay cả nắm.
Diệp cứ chờ mong rồi lại thất vọng đến mấy lần như thế, sau cùng mãi thì trên cái đĩa cân cũng chỉ có một nhúm kẹo gừng lỏm loi. Bà chủ quán vẫn xởi lởi đóng hết vào một chiếc túi con, hỏi xem hắn định lấy thêm mấy hộp bánh qui và bánh xốp để còn cộng tiền cả.
- À... Bánh đấy vừa hỏi thì không thấy nhà con bảo thích loại nào, nên thôi u ạ.
Hắn đáp gọn lỏn, rút tiền ra trả cho một túm kẹo gừng vừa chọn rồi quay bước đi luôn. Bà chủ quán chưng hửng nhìn theo. Nom gã đàn ông lạnh lùng lại khó tính kén chọn thế này thì chắc phải gia trưởng lắm đây. Bà nghĩ mà thấy khổ cho cái thằng bé kia. Thảo nào từ lúc bước đến cửa quán nó cứ khép nép chẳng dám hó hé một lời, chắc là ở nhà hay bị chồng mắng.
Diệp cũng chẳng ngờ hắn lại bỏ đi luôn như thế nên cũng ngớ người ra hấp tấp chạy theo. Chồng y vốn đã cao, chân lại dài, y thì còn bận đẽo theo cái bụng chửa to đùng, bình thường cũng chậm chạp rồi giờ lại còn lạch bà lạch bạch nữa. Mãi Diệp mới bắt kịp được hắn, níu vội lấy bàn tay.
- Mình ơi... mình chờ em với chứ.
Giọng y ỉu xìu, phần vì buồn, phần vì hụt hẫng. Giờ thì Diệp biết chắc hắn vẫn còn giận lắm, chứ không thì chẳng tự dưng mà hắn lại cư xử thế đâu. Lúc trưa ở trong quán phở của bà Xuân, hắn vẫn còn chiều chuộng y lắm cơ mà. Đúng là lỗi cũng tại mình nhưng một người đang mang bầu như Diệp thì sao mà không thấy tủi thân cho được.
- Ô kìa nhà tôi? Làm sao lại xị mặt ra nữa rồi?
Hỏi? Đến giờ mà hắn còn hỏi ra câu ấy được. Chồng y giận gì thì giận nhưng hắn có nhất thiết phải làm như thế không. Hắn cố tình dẫn y vào hàng bánh kẹo, cho y ăn thử rồi không mua rồi lại mua cả kẹo gừng nữa chứ. Đúng là cái đồ quá đáng... Hắn... hắn biết rõ bình thường Diệp rất ghét ăn gừng mà.
- Em... em có chuyện muốn nói với mình.
- Là chuyện gì?
- Vừa nãy... ở hàng bán cua là em sai rồi. Em không nên bỏ đi mà không nói tiếng nào, không nên hở ra là nghĩ oan cho mình như thế.
Trước kia từng có rất nhiều lần, Diệp hiểu lầm hắn mà chẳng thèm chờ hắn giải thích thì đã giận dỗi nhưng bây giờ y mới biết hoá ra lúc hắn thật sự thờ ơ, không thèm quan tâm đến y cảm giác lại khó chịu đến vậy. Nó trái ngược hoàn toàn với hắn của ngày thường, mà Diệp thì không muốn bị hắn đối xử như thế đâu. Y đã quen với việc chỉ một cái nhăn mặt cũng được chồng lo lắng, một cái đau nhẹ vào ban đêm cũng được hắn hỏi han. Nếu biết trước sẽ bị hắn giận lâu thế này thì vừa nãy có cho vàng y cũng chả dám bỏ đi.
- Tôi chẳng thèm tin đâu. Em nhận sai rồi ngày mai, ngày kia hễ có gì lạ là em lại nghi ngờ chồng ấy gì. Bây giờ mà thả ra khéo có thằng nào bảo tôi là thằng đểu thì chắc em cũng tin ngay rồi đi theo nó!
Thấy hắn chẳng những không muốn nghe mình giải thích mà còn lạnh lùng quay đi, Diệp rối lên không biết phải làm sao vội sấn đến trước ngực hắn rồi mặt dày dụi đầu vào đấy. Chưa bao giờ cái bụng to của y lại vướng víu như vậy. Lúc này Diệp chỉ còn biết cố vòng tay quặp chặt lấy hắn chứ cũng không biết nói gì hơn. Gần đây tâm trạng của y luôn luôn thất thường, rất dễ vui dễ buồn không rõ tại sao. Có thể là do chấn thương ở đầu hay vì cái nhạy cảm của một người mang thai thì Diệp không biết, nhưng cũng chẳng vì thế mà đòi hỏi chồng y phải thông cảm cho y mãi được. Hắn cũng là con người thôi, đâu phải sắt đá mà không biết tức là gì.
Các cụ ngày xưa vẫn hay bảo rằng. "Chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê." Diệp luôn tin rằng những lời răn dạy ấy là đúng nhưng lần này thì y không còn nghĩ thế. Nếu giận nhau mà chẳng nói gì với nhau thì biết bao giờ mới lại yêu nhau được nhỉ? Chồng y không biết có còn bực nhiều lắm không? Diệp rúc vào nách hắn thi thoảng lại lấm lét nhìn lên, thấy hắn đang cau có nhưng vẫn choàng tay ôm mình, y vội được nước làm tới, trưng ra bộ mặt mếu máo để được chồng thương.
- Mình đừng giận nữa. Em đã xin lỗi rồi mà...
Hắn xem chừng đã xuôi xuôi, không nói dông dài chỉ bặm môi gắt lên vài tiếng.
- Thế từ giờ đã chừa chưa?
- Em chừa rồi ạ...
- Sau này mà còn dám hư, dám nghĩ linh tinh về chồng nữa thì sao?
- Thì ... thì không được anh yêu, không được anh mua kẹo cho nữa ạ...
...
Bà chủ hàng quà thấy hai vị khách vừa đi khỏi một lúc đã quay lại, cứ tưởng là vợ chồng hắn để quên đồ. Thế nhưng lần này chạy ra bà còn chửa kịp hỏi han gì thì gã đàn ông cao lớn kia đã hớn hở giục to. "U đâu rồi u ơi! U xem trong kia còn bánh trái gì ngon nhất thì mang cả ra đây để bọn con mua thêm nào."
Diệp mê ra, ăn thử hết loại này đến loại kia mãi không biết chán. Bà chủ còn tử tế đi vào nhà rạch thêm một cái thùng bìa con con nữa, bên trong toàn là kẹo dẻo bắp ngô, nói hai vợ chồng nếu mua thì lấy hàng này cho mới. Kẹo bên ngoài kia gần hết hạn, u chỉ để cho khách xem tạm thôi. Cậu trai dẫu sao cũng là người đang có thai, bà cũng không muốn bán tháo cho y ăn rồi nhỡ ra đau bụng cái thì bà lại mang tội.
Mắt Diệp như dán cả vào một thùng kẹo vàng tươi, cách những lớp giấy bóng kính đóng kín mít mà dường như vẫn toả ra hương thơm mời gọi. Y tần ngần nhòm xuống mấy túi kẹo đầy mình đã chọn, rồi lại quay sang xin xỏ chồng bằng ánh mắt ngập ngừng.
"Nữa không?" Hắn tủm tỉm cười, xoa xoa cái đầu nhỏ đang gật lên gật xuống. Lòng hắn miên man nhớ lại buổi chiều ba mươi cách đây nhiều năm. Giây phút nhận được cái giúm kẹo nhỏ hắn gửi tặng, Diệp liệu có vui thế này không? Có giống như bây giờ, phấn khích đến mức đung đưa cả người, cầm tay hắn cười lí la lí lắc rồi kiễng chân thơm chùn chụt lên má hắn? Vợ hắn dễ thương như thế, có hư nữa thì hắn vẫn thấy yêu.
Bà Liên lại cân đống kẹo lên, cẩn thận đóng thành những gói riêng rồi sau cùng mới xếp tất cả vào chung một cái túi bóng. Hắn đang vươn ra định cầm nhưng Diệp đã nhanh tay hơn, y khăng khăng đòi xách. Lát nữa chồng y còn phải cầm theo rất nhiều đồ, Diệp chỉ muốn hộ hắn một tí thôi. Với cả lúc còn bé, Diệp cũng chưa được ôm một túi quà to đến thế bao giờ, bên trong lạo xạo biết bao nhiêu là kẹo, mứt và bánh quy, tất cả đều là của y, muốn ăn khi nào hay thích ăn bao nhiêu cũng được.
Bà chủ sạp kẹo vỗ vai hắn cười phớ lớ xen lẫn cả ngạc nhiên, "cái thằng này nom thế mà lại chiều vợ ra phết?" Diệp đứng ở bên chờ chồng trả tiền, thích muốn nở cả mũi ra. Y vừa ngậm kẹo vừa hát ngâm nga, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ tấm lưng áo to rộng đã thấm mồ hôi chồng. Kể ra trừ thầy u ra thì chắc chỉ có hắn là yêu thương Diệp nhất trên đời. Giờ thì trong mắt Diệp hắn là một người hoàn toàn quá tuyệt vời, không ai có thể so sánh với chồng của y được cả.
...
Chuyến đò chiều về vãn người hơn buổi sáng, có lẽ vài người thì đã về từ ban trưa, cũng một số người thì ở lại trên tỉnh vì bận việc. Diệp tung tăng ôm bọc kẹo cho đến tận lúc xuống đò. Bình thường chắc là nặng lắm nhưng giờ y lại có cả một cái bụng to đỡ đần nên chẳng việc gì phải lo, chỉ việc tì cả túi đồ lên đấy rồi tay thì quắp chặt trong lồng ngực.
Đò đi được quá nửa đường thì trời nổi cơn giông. Từng con sóng trở nên dữ dằn, loang loáng xô đẩy trên mặt nước đang xao động dữ dội. Mấy thảm hoa lục bình xinh xắn trong nắng sớm nay giờ nep nép vào đôi bờ chuyển màu tím tái. Diệp đang ngồi bỗng nhiên rùng mình, cuống họng như có nước nhờn nhợn dâng lên, không kịp nói gì chỉ vội nhoài ra mép đò nôn thốc nôn tháo. Mấy người xung quanh ai nấy đều xúm xít hỏi han rồi lại phải tản ra cho y thở. Diệp thì vẫn nằm lả ra, mặt mày xanh như tàu lá, cố tìm cách nén đi cảm giác nao nao trong bụng mà chưa được.
Thoáng thấy vật gì đó cụng khẽ trên cằm, y thẫn thờ mở mắt ra, vô thức đón lấy ngụm nước nhỏ đang từ từ rót vào khoang miệng. Một bàn tay to đang vuốt nhẹ trên xương ức của y, rồi lại men xuống vỗ về cái bụng lớn im lìm. Sau trận nôn đến dốc ruột dốc gan của thầy, bé con chắc đang nằm so vào một góc vì sợ hãi. Chồng y phải ấn ấn lên phần bụng đang gò cứng một lúc lâu và dỗ dành mãi thì nó mới chịu trở người, rón rén đạp chân.
Diệp níu lấy cánh tay hắn, khẽ thì thào mặt buồn rười rượi. "Sao em cứ nghén mãi thế hả mình?"
"Không phải nghén đâu, em vừa bị say đấy." Hắn nói khẽ rồi ân cần bóc lấy một viên kẹo gừng ấn vào miệng y. "Biết ngay là sẽ thế mà. Em chịu khó ngậm một lát thì sẽ hết buồn nôn. Nhưng mà chiều nay ngồi với Lam em có ăn gì lạ không?"
"Dạ hình như là không... Bọn em chỉ ăn quà vặt linh tinh, toàn những thứ cũng lành thôi ạ..."
Nhắc đến những chuyện ban nãy xảy ra ở chợ, tâm trạng Diệp vui vẻ hẳn lên. Y gối lên đùi chồng, tay mân mê hai tấm vải mới mua. Hắn cao lớn như thế, mặc lên chắc sẽ đẹp lắm. Diệp thích tấm có màu xanh hoạ tiết kẻ sọc hơn một chút, chốc chốc lại căng ra trước mặt, dí sát mũi vào ngửi ngửi, ngắm nghía thật lâu rồi tự cười.
Cũng nhờ mấy tấm vải này, mà Diệp mới gặp lại Lam...
Sau khi rời khỏi sạp bánh kẹo bà Liên, hai vợ chồng y lang thang đi đến khu vải vóc. Chọn tới chọn lui, hoá ra Diệp không phải đi sắm sửa cho bé con mà lại là cho chồng. Hắn thì không mặn mà chuyện may áo may quần, nên lúc bị Diệp ướm vải lên người, hắn theo phản xạ hích vai né tránh rồi lùi ra đằng sau. Diệp thì nhất định không chịu buông tha, kéo hắn đứng lại để khoác thử cho bằng được. Chẳng hiểu giằng co, tiến tới tiến lui thế nào mà hai vợ chồng y va phải một bóng người đang lúi húi treo đồ. Đôi bên vừa quay ra, còn chưa ai kịp xin lỗi gì thì cậu trai ấy đã cười rạng rỡ rồi thét lên.
- Ôi Diệp này!!!!! Là Diệp đấy phải không!!!!
-•-
Sozi mọi người vì chương này mình ra hơi lâu. Một phần vì mình bận, mệt phải xử lí nhiều việc và có lúc cũng bị writer's block như mọi author khác í.
Lí do thì không phải mình bị bí truyện đâu, hai bạn vẫn luôn là cảm hứng ngọt ngào của mình tuy nhiên thi thoảng mình cảm thấy tag của câu chuyện kén người đọc và nó cũng không hấp dẫn với mọi người nữa, nên những lúc như thế mình lại chỉ nghĩ rồi viết trong đầu chứ không có "động lực" type ra...
Gần đây cũng có reader bảo là mình up chương hơi dài làm mn khó nhớ được trọn vẹn tình tiết nên có lẽ mình sẽ chuyển sang viết và up các chương ngắn cho mn đọc dễ thở hơn.
Cảm ơn những bạn vẫn còn ở đây để đọc Thương Nhau. Chắc ai cũng đoán được chương sau dễ thương thế nào đúng không. Hẹn gặp lại nhé mọi người. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro