33. Hiểu lầm
#Tỉnh trong Thương Nhau không phải là Hà Nội. Quê của hai bạn cũng ở xa, rất xa Hà Nội nha mọi người. Sau này khi hoàn truyện mình sẽ kể thêm về nơi ở của anh 5 và bé Lá nha!
Đến đầu buổi chiều, sau khi nấn ná mãi thì Diệp và hắn cũng phải rời khỏi quán phở ấy. Bà Xuân thấm thấm mồ hôi bằng cái khăn con con vắt trên cổ, bịn rịn tiễn hai vợ chồng y ra tận lề đường. Nhìn cái thằng bé đang chửa đẻ đã chẳng được nghỉ ngơi còn phải gặp bao nhiêu là chuyện, người đàn bà cũng trăn trở định an ủi y mấy câu xong chẳng hiểu sao bản tính mọi khi lại trỗi lên. Bà vỗ bôm bốp vào mông Diệp mấy cái kèm theo cái giọng gắt gỏng.
- Tiên sư chúng mày, cố mà khoẻ mạnh yên ổn làm ăn cho tao nhờ!
Diệp vẫn chưa thể quen ngay được với sự bỗ bã của bà chủ quán, nhưng y không né tránh mà bẽn lẽn cười rồi chào bà. Được ăn no, rồi cả nằm nghỉ trưa một lúc làm cả người đều phấn chấn hơn lúc sáng. Y lon ton bước theo chồng ra chợ tỉnh. Háo hức quá đi mất, vì mãi cho đến lúc này thì Diệp mới được gặp một thứ khác hẳn với kí ức của mình ngày còn bé thơ.
Chợ tỉnh bây giờ đã rộng hơn, sầm uất hơn. Trên đầu toàn là tôn lợp kín mít, kể cả có mưa bão chắc cũng chẳng lọt xuống nổi giọt nào. Ở chính giữa thì có tận hai hàng cột vững chãi chạy thẳng tắp, phân chia các quầy hàng gọn ghẽ thành từng ô vuông. Nghe nói bảy, tám năm trước khu chợ cũ xảy ra một vụ cháy đêm, cũng chỉ vì lúc ấy an ninh lẫn công tác phòng cháy đều chưa tốt. Diệp ngẩn ra nhìn quanh dáo dác, hình như dấu vết của xưa kia đều đã bị xoá sạch hết cả rồi, chợ tỉnh trong mắt y bây giờ to đến ngỡ ngàng, khác hẳn cái chợ cóc con con bày ra mỗi sáng ở đầu làng y.
Có điều cảm giác choáng ngợp ấy không tồn tại được lâu, vì chỉ vừa đi qua cổng chợ được một đoạn ngắn thì một mùi hôi khó chịu đã xộc ngay vào mũi làm Diệp loạng choạng, nghiêng dúi cả người đi ụa khan mấy cái. Y đưa tay lên bịt mũi, làu nhàu như muốn mách với chồng.
- Ôi cái gì mà tanh thế hả mình?
Vừa nhăn nhó, Diệp vừa ngẩng lên nhìn theo phía tay hắn chỉ, đập vào mắt là một sạp hàng với rất nhiều cá tôm. Thoạt trông thì những con vật ấy cũng giống như được đánh lên từ dưới sông, nhưng mà to gấp mấy lần còn mùi của nó thì nồng quá. Diệp thấy ở đằng sau còn treo cả mực khô và cá khô. Chồng y bảo đấy là hải sản, những thứ người ta phải bắt từ tận ngoài biển đem về, cũng tuỳ hôm chứ không phải ngày nào cũng có.
- Mình xem này, sao trên đời lại có con cua to thế này ạ!!!
Mới vừa nãy Diệp còn định nằng nặc đòi đi ngay khỏi đấy, thế mà chỉ thoáng thấy cái sọt mắt lưới to tướng nằm ở một góc thì y đã quên hết cả cơn nhộn nhạo mà sà vào, vừa ngồi thụp xuống vừa hét to.
Ôi giá mà bây giờ con trai y cũng được ở đây, kiểu gì nó cũng đứng lì ở cái sạp hàng này đến tận tối mịt. Thằng Phúc luôn thích được mày mò những con vật khi chúng cựa quậy, bởi cứ hễ sáng nào nó lẵng nhẵng theo Diệp đi chợ sớm thì thể nào lúc về y cũng phải vừa ôm cái bụng to vượt mặt vừa giằng thằng bé ra khỏi mấy gánh tôm đồng cua đồng. Rõ là kinh hãi. Độ này Diệp ì ạch lắm nên không dám cho nó ra chợ với mình nữa, nhưng nếu có chồng y đi cùng thì lại khác. Hắn sẽ canh chừng thằng bé cho y, ngoài những lúc chiều chuộng con ra thì hắn cũng nghiêm phết, thỉnh thoảng y để ý thằng Phúc chỉ nghe giọng thầy lớn hơi trầm xuống là nó đã sợ dúm người.
Mấy con cua bò lên nhau nghe lạo xạo trong sọt. Diệp chăm chú nhìn, cái vỏ của bọn này hẳn là phải cứng hơn con cua đồng nhiều lắm nhỉ? Tò mò quá, mấy lần y đương định thò tay vào cầm lên thử thì toàn bị chồng gạt phắt ra. Chẳng những hắn không muốn cho Diệp sờ vào mà còn cấm y không được nghịch ngợm như thế. Diệp chưa hiểu được ý của chồng, y nghệt ra nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn người bán hàng ngồi trước mặt cũng đang chăm chú dõi theo bọn họ.
Hay là... hắn sợ mình đụng vào làm chết con cua thì sẽ phải đền tiền nhỉ? Diệp nghĩ đi nghĩ lại mãi, cũng chỉ có cái giả thiết ấy là hợp nhẽ thôi... Hắn vốn xông xáo là thế, chuyện gì cũng biết làm. Còn Diệp bây giờ chỉ lơ mơ như một đứa trẻ lên mười, đối với y cái gì cũng mới mẻ lạ lẫm nhưng chắc có lúc hắn thấy y ngu ngốc lắm, có khi lại thêm phiền nữa. Cơ mà thật sự y đâu có muốn nghịch phá gì của người ta đâu, chỉ tò mò quá nên mới định xem một tí thôi mà. Nếu hắn thấy phiền quá thì cứ nói một câu chứ sao lại cau mày như vậy làm Diệp tự dưng thấy tủi thân ghê gớm.
Y chống tay lên hai đầu gối để đứng lên. Cũng từ từ mà dưới gầm bụng vẫn co thắt cả lại như bị chuột rút. Trong lòng đang buồn nên y cũng chẳng có tâm trí mà để ý đến mấy cơn đau vụn vặt thường xuyên ấy, y lặng lẽ bỏ đi, định ra đằng xa đứng đợi cho hắn xem đồ. Mà cái gã chồng y đúng thật là đang bận bới bới vào sọt chọn xem con nào ngon, còn phải căng mắt lên để né mấy cái càng to khủng bố nên chẳng biết Diệp bỏ đi từ lúc nào. Hắn lẳng ba con cua to vào trong một cái chậu nhôm, dặn dò người bán hàng để riêng ra cho chốc nữa vợ chồng hắn đi về qua thì lấy. Quay đi quay lại mới có một tí, thế mà ngẩng đầu lên thì đã không thấy vợ đâu cả, hắn bỏ ngoài tai lời mời mọc thêm thắt của chủ quán để vội vội vàng vàng đi tìm y.
Chạy được một đoạn thì hắn dáo dác nhìn quanh, mãi mới thấy cái bóng lưng gầy nhỏ quen thuộc đang đứng lủi thủi một góc. Bực bội. Nhưng hắn cũng thở phào một cái. Từ sau cái ngày Diệp bị ngã, hễ cứ lúc nào không nhìn thấy y trong tầm mắt là Ngũ thấy trong lòng rất bồn chồn bất an.
Lúc ấy hắn còn tưởng Diệp mải chơi nên tự ý bỏ đi. Hắn xồng xộc đi tới, toan mắng cho một trận thì bỗng thấy y đang bần thần xoa bụng, mặt y nom rất bịu xịu.
- Em làm sao thế? Có phải đau bụng không?
Hắn ngồi phịch xuống, giật lấy bàn tay y đương day nắn vùng xương chậu rồi lại áp má lên cái bụng to nghe ngóng. Nhưng Diệp gỡ tay hắn ra, cũng không nói gì cả chỉ lắc lắc đầu. Sốt ruột, hắn lại hỏi dồn.
- Thế thì em làm sao? Sao lại bỏ ra đây đứng?
- Mình cứ đi chợ đi. Em không đi nữa đâu.
- Sao lại thế? Lúc nãy em bảo thích đi chợ lắm mà? Hay là em mệt?
- Em không mệt... Nhưng mà thôi... em đi cùng cái gì cũng tò mò, mình lại đâm cáu. Cứ để em đợi ở đây cũng được, mình đi mua đồ nhanh lên còn về kẻo lại nhỡ đò.
Diệp không nhìn xuống hắn, cứ ấp a ấp úng với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Y lén quay đi dụi dụi mặt mấy cái nhưng cũng không thể giấu được con mắt nhanh nhạy của chồng. Hắn đã kịp hiểu ngay ra vấn đề, đứng lên bẹo bẹo lên má Diệp mấy cái rồi tiện thể bắt ngay lấy bàn tay nhỏ nhắn của y giơ lên ngắm nghía.
- Giời đất ơi, sao mà hư thế hả giời! Lúc nào cũng chỉ giỏi dỗi chồng là nhanh! Thế có biết cái này vì sao mà có không hả?
Hắn gắt yêu thế nhưng rồi ngay lập tức lại ịn môi xuống tay vợ mà thơm, chỉ cho y xem vết sẹo ở ngay đầu ngón tay trỏ, từng có một vết rách sâu lắm nhưng giờ thì đã mờ đi kha khá rồi.
Chuyện xảy ra đã từ mấy năm trước, hồi ấy hắn và Diệp tuy chỉ vừa cưới nhau nhưng hắn thì lúc nào cũng xót vợ gầy quá nên mỗi lần lên tỉnh, có bao nhiêu đồ ngon, đồ bổ là mua về cho y ăn không tiếc tiền. Hôm ấy hắn xách một xâu cua biển về nhà thầy, biết Diệp chưa ăn bao giờ nên hắn đã dặn y để hắn làm cho nhưng khổ nỗi ngày ấy cậu vợ nhỏ của hắn mới về làm dâu, y rất sợ bị mọi người bảo là vụng về, đến cái việc bếp núc cũng phải mượn đến chồng. Chẳng biết Diệp ngồi ngoài giếng lụi cụi gỡ mấy con cua rồi bị cắp từ lúc nào, chỉ biết rằng đến lúc u hắn đi ra thì đã thấy đầu ngón tay y chảy be bét máu, mà chủ nhân của nó thì vừa đau vừa sợ mẹ chồng mắng, mặt mũi đã giàn giụa nước mắt nhưng miệng cứ lắp bắp, mãi không nói nên lời.
Cuống quá, u hắn hớt ha hớt hải gào bà nội ra. Hai già, một trẻ loay hoay mãi mà con cua vẫn cắp chặt vào ngón tay không chịu nhúc nhắc, máu thì càng lúc càng ứa ra đầm đìa. Phải đến lúc hắn đi mua rượu cho thầy về đến nhà, vơ lấy cái kéo sắt bấm mạnh vào đốt càng cua thì phần đầu nhọn mới tự động bật mở. Ấy cái giống cua biển nó có tật như thế đấy, nếu không biết cách thì kể cả có bẻ gẫy cả càng rồi cũng đừng hòng nó bung ra.
Diệp ngày ấy còn còm nhom hơn cả bây giờ. Y ngồi trên đùi chồng rấm rức như con mèo nhỏ rúc vào con chó lớn. Y cứ khóc mãi cho dù người bị mắng không phải y, y thấy có lỗi tại vì mình mà hắn tự dưng lại bị cả nhà trách móc. Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt tiu nghỉu của hắn lúc mân mê đầu ngón tay còn rỉ máu thì Diệp lại càng thấy thương hơn. Vết rách ấy có thấm vào đâu so với những vết thương của y ngày trước, những cái tát y nhận được trong ngày thầy đi và cả ngày u đi. Những lần làm vườn bị dao cứa sâu hoắm và rồi cả lưỡi liềm xén ngọt sướt vào tay. Đã từ lâu lắm rồi đâu có ai cuống lên khi Diệp bị đau, đâu có ai nhìn y thảng thốt và hét lên "trời ơi con tôi làm sao thế này..."
Người đàn ông ấy đã mang tới cho cuộc đời ảm đạm của Diệp biết bao nhiêu điều, không chỉ là mấy con cua mà còn cả cảm giác được chở che trong niềm hạnh phúc. Cả nhà cứ nghĩ Diệp khóc vì đau quá nhưng thực ra y khóc vì sợ hãi, sợ bản thân mình chẳng xứng đáng với sự quan tâm của mọi người, sợ rằng rất nhiều năm sau này y vẫn không thể sinh ra cho hắn một đứa con như lòng y luôn thầm ước ao.
Giá mà gia đình hắn đừng yêu thương Diệp nhiều đến thế, giá mà mọi người xúm lại mắng y vụng về thì biết đâu y sẽ thấy bớt áy náy hơn... Nhưng ban nãy chồng y mới mới chỉ kịp vứt xạch cái kéo xuống đất thì đã bị u hắn phát vào lưng cho một cái rõ đau. U xót xa nhìn bàn tay đầy máu của Diệp rồi gắt hắn sao ban nãy không ra giúp lại bắt y mò mẫm làm một mình. Thầy hắn cũng góp vào vài tiếng thở dài, thầy bảo, tao thấy con này ăn chẳng ngon bằng cua đồng rang lá lốt! Bà nội hắn thì khỏi phải nói nữa, từ lúc xé được mảnh vải băng tạm vào tay cho Diệp xong thì bắt đầu chửi hắn thiếu mỗi nước đuổi ra khỏi cổng luôn.
Diệp chẳng biết được liệu mai sau y có còn thương hắn và có còn được hắn thương nữa hay không, nhưng hiện tại hắn là chồng của y và y rất yêu hắn. Đang đau như thế mà Diệp vẫn cố đưa tay cố quẹt nước mắt thật nhanh rồi gắng thanh minh là tại con muốn ăn thử thì anh mới mua về, lúc bấy giờ cả nhà hắn mới chịu thôi ầm ĩ rồi lục tục tản ra.
Buổi chiều hôm ấy là một buổi chiều mùa xuân, sau cái Tết qua đi một năm mới đã đến với thật nhiều ấm áp và sum vầy. Làn gió xuân cũng khe khẽ lướt qua nhẹ nhàng hệt như cơn gió cuối thu của ngày hôm nay. Chỉ tiếc là có nhiều điều Diệp đã quên đi cho nên vừa nãy y lại một lần nữa hiểu lầm ý hắn.
Dạo trước không phải y không thấy vết sẹo trên tay mình nhưng cứ ngỡ là do từng bị thương lúc làm vườn thôi. Chồng y còn bảo là vừa nãy mấy lần con cua định giương càng lên thì mới hất tay y ra đấy chứ, hắn không nghĩ y lại buồn vì hành động đó của hắn. Bị cua biển cắp thì nguy hiểm hơn cua đồng nhiều, lúc trước ngón tay của Diệp đau nhức suốt hai tuần trời mới lành lành lại được. Mà cũng còn may là khi xảy ra chuyện thì hắn về kịp nên vết rách cũng không quá sâu, chứ có nhiều người bị cắp xong hoại tử mất cả đốt ngón tay chứ chẳng đùa.
Trời ơi... Người ở trước mặt thì đã kể chuyện xong từ lâu mà Diệp thì xấu hổ còn không dám nhìn thẳng vào hắn. Y vân vê tà áo, còn đang lúng túng định mở miệng xin lỗi thì Ngũ đã hắng giọng, quay người tỏ ra gấp gáp bỏ đi.
- Thôi, thế nhà tôi cứ đứng ở đây đợi nhé. Tôi phải mua đồ đã kẻo lại nhỡ đò.
Diệp thấy hắn lạnh lùng như thế thì hoảng hồn, y vội đu chặt vào cánh tay chồng, lẵng nhẵng sau lưng hắn không rời nửa bước.
- Kìa? Gì đấy nhỉ? Em vừa bảo không muốn đi chợ mà?
- Thì... thì em có đi chợ đâu?
Biết mình đuối lý, Diệp chỉ còn biết lảng đi cãi chày cãi cối.
- Em chỉ đi cạnh mình thôi mà. Chứ mình bỏ em đứng ở chỗ này, ai bắt em đi mất thì mình có hối hận cũng không kịp đâu?
- Em chửa ễnh ra thế này thì thằng nào dám bắt? Bắt về để mà nuôi con tu hú à?
Ngũ trợn mắt lên, nhìn người trước mặt đang lo lắng sợ hắn tức, luống ca luống cuống tìm cách chống chế, lòng hắn phải kìm nén lắm mới không phá lên cười. Dĩ nhiên là hắn chỉ nói phét chứ làm sao dám để y một mình, Diệp của hắn xinh trai lại còn ngông ngốc thế này thì chắc lúc trước hở ra là bị trêu. Chẳng qua ngày xưa y phải bươn bải một mình thì không nói làm gì chứ bây giờ y là vợ của hắn rồi, nếu có thằng nào dám chòng ghẹo Diệp thì hắn sẽ đập cho nhừ tử.
Nói thế chứ hắn không có ý định sẽ bỏ qua cho y chuyện này đâu. Giờ có thể Diệp đã yêu hắn rồi nhưng vẫn rất hay lo lắng và buồn vu vơ, cái tật ấy vốn có từ ngày xưa nhưng mà từ sau khi mất trí thì thậm chí còn nặng hơn nữa. Kể ra nếu thường ngày chỉ có độc hai vợ chồng với nhau thì Diệp thích làm nũng hắn thế nào cũng được, nhưng vừa xong ở giữa chợ đông thế này mà y cũng dám bỏ đi, nhỡ lạc đường hay bị ai quẹt phải thì có phải là khổ không. Hôm nay mà hắn không làm cho Diệp chừa hẳn cái tật này đi thì hắn không xứng đáng là một thằng chồng nữa!
Trong đầu bộn bề những tính toán mà ngoài mặt hắn vẫn cố gắng giữ nguyên một vẻ lạnh te, đầu tiên hắn định gắt gỏng thêm một tí nhưng quay ngang quay ngửa con mắt lại vô tình va phải quầy hàng đang lấp ló ở phía đằng trước. Đầu hắn loé lên một ý nghĩ gian manh. Hắn nén giọng trong giây lát rồi tự dưng lại ân cần trở lại.
- Thôi được rồi, em muốn vậy thì cũng được. Nhưng phải giữ lời đấy nhé, em vừa bảo là "không đi chợ" thì từ giờ chỉ được đi cạnh tôi chứ "không được mua" cái gì đâu.
Diệp không nhận ra được ý khác thường trong câu nói của chồng, chỉ nghĩ đơn giản là hắn dỗi nên đem mấy lời ban nãy nhại lại mình thôi. Y mừng húm vì hắn không giận nữa nên vội vàng dạ vâng đầu thì gật như bổ củi.
Giờ thì Diệp đoán hắn chuẩn bị đi mua đồ giúp mấy người trong xóm, vì hắn vừa giở tờ giấy nhắn ra lẩm bẩm đọc lại một lượt. Chiều qua có mấy người đến nhờ mua hộ đồ nhưng chồng y không hứa trước. Hắn bảo phải tuỳ xem việc chữa bệnh của Diệp và công chuyện cơ quan có thể xong sớm không thì mới ra chợ được. Diệp thì chỉ im lặng đi bên cạnh hắn thôi, y tự nhủ là sẽ thật ngoan, sẽ không hờn dỗi linh tinh để làm phiền đến việc hắn xem đồ nữa.
Từng cơn gió chiều nhẹ nhàng đẩy hết đi cái mùi tanh nồng của đồ biển ban nãy, thay vào đó là một mùi bìa giấy, mùi sữa thoang thoảng mỗi lúc một gần.
Diệp vừa đi vừa hít hà cái hương vị ngọt ngào ấy, thong thả dạo bước trong sự dễ chịu, người y cũng lâng lâng. Y và hắn đi qua mấy dãy quầy hàng, cái gì cũng có, đồ nhôm, đồ sắt, đồ tre, đồ làm bằng sứ, rồi lại cả đất nung. Chỉ là ở đây thì đủ loại đủ kiểu nom cầu kì hơn. Có lúc chồng y cũng ghé vào mua một vài thứ, trả giá xong thì gửi lại đấy để lát mới quay lại lấy cho khỏi phải xách nặng. Giống như mấy con cua ban nãy vậy, hắn vừa bảo với Diệp là chờ chốc nữa về sẽ cho y với thằng Phúc tha hồ mà nghịch.
Diệp chỉ chăm chú quan sát hắn chọn đồ, nói chuyện với mấy người bán hàng bằng một vẻ sành sỏi mà cũng thấy trong lòng mình tràn ngập sự ngưỡng mộ! Nghĩ kỹ thì chồng y đúng là một người bao dung thật đấy. Đã bao nhiêu lần Diệp hiểu lầm hắn mà hắn hình như chẳng thèm chấp y. Vừa nãy y đoán hắn rất bực mình nhưng cũng chỉ gắt lên một tí rồi thôi chứ có mắng mỏ gì lâu đâu? Nãy giờ bận mua đồ mà hắn vẫn quan tâm săn sóc cho Diệp suốt. Thấy chợ chiều bắt đầu đông người mua bán ầm ĩ, chen chúc chật chội, hắn dừng chân lại hỏi.
- Em có mỏi chân không, thì ra kia ngồi một lúc cũng được?
"Ngồi" trong câu hỏi ấy là cả hai cùng ngồi, nhưng Diệp thì lại không hiểu ý của hắn. Y tưởng hắn còn giận chuyện lúc nãy nên vội lắc đầu nguầy nguậy.
- Không em không mệt! Mình cho em đi cùng đi em hứa là không phiền mình chọn đồ đâu mà!
Hắn nghe y nói thế thì nhíu mày, một lúc mới tủm tỉm cười.
- Tôi còn phải đi xem thêm mấy hàng nữa, sợ em đi mãi không được mua gì lại chán thôi.
- Em có cần mua gì đâu! Em chỉ thích đi để nhìn thôi ạ!
- Chỉ nhìn thôi thật không?
- Thật đấy!
Sợ hắn hiểu lầm là mình có ý định vòi vĩnh, Diệp phải vội vàng thanh minh ngay. Vốn dĩ y có muốn đồ gì đâu, lúc sáng lên đây vì sợ phải đi khám bệnh nên y còn không nghĩ là chiều nay có thể được đi chơi chợ ấy chứ. Thấy Diệp có vẻ cũng không mệt lắm nên hắn cũng thôi không bảo y ngồi nghỉ nữa. Chỉ dặn dò là bây giờ chuẩn bị phải đi đến một chỗ có rất nhiều thứ, Diệp nhớ phải ngoan để cho hắn còn tập trung mà chọn.
Cậu trai vẫn hứa hẹn một cách quả quyết. Y nắm chặt lấy tay chồng không buông. Chốc chốc lại trưng ra với hắn vẻ mặt nịnh nọt như muốn khẳng định mình sẽ giữ lời. Chồng y có vẻ hài lòng, nên mỗi lần thấy vợ quay sang mình thì hắn lại đáp lại y bằng một ánh mắt âu yếm. Hắn nhìn y vui vẻ mà trên môi cũng nở nụ cười. Chỉ có Diệp là mải nói chuyện và ngắm nghía mọi thứ quá nên chẳng để ý đến khoé miệng của người bên cạnh mình càng lúc lại càng nhếch lên. Cho đến khi bước chân của hắn dừng lại trước một quầy hàng kẹo cân, thì cũng là lúc giọng nói tíu tít bên tai hắn nhỏ dần, rồi nín bặt.
Bà chủ sạp đang ngồi vểnh bên trong sạp vội vàng xỏ dép rồi đon đả chạy ra, như một tiếng sét đánh giữa trời quang vào tâm trạng ai đó mới chỉ một khắc trước còn đang vui phơi phới.
- Ô đây đây đây vào đây! Vào đây mua bánh kẹo cho u nào các con...
... hai vợ chồng mày cứ yên tâm đi! Hàng nhà u là ngon nhất cái chợ này rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro