Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Hẹn ước

Lời tỏ tình thoáng bật ra trong vô thức, làm ai đó lặng lẽ ngẩn người. Bối rối. Cậu trai vội quay mặt đi toan giấu diếm đôi gò má đã đỏ bừng lên vì ngượng.

Người đàn ông đứng đằng sau y vẫn như bất động, dường như chưa thể tin được vợ mình hôm nay lại có thể nói ra những điều tình tứ đến thế. Cứ như thể... y chưa từng bị mất đi kí ức. Vẫn vẹn nguyên là Diệp của hắn, với tất cả buồn vui trong suốt bao nhiêu năm tháng cả hai đã cùng trải qua. Đã rất nhiều ngày của mấy tháng trước đây, hắn lén giấu đi sự tuyệt vọng vì tưởng sẽ mất y mãi mãi, nhưng rồi sau tất thảy những sự vun vén của mọi người cũng như nỗ lực níu giữ đến từ chính những đứa con của họ, Diệp cuối cùng đã trở lại bên hắn, nhìn hắn âu yếm và nói với hắn những lời yêu thương bằng chính sự rung động đến từ trái tim. Họ có thể nằm bên nhau, trao cho nhau những sự thân mật gần gũi nhưng chỉ lúc này hắn mới thực sự cảm nhận được Diệp đã yêu hắn thêm một lần nữa. Dẫu điều ấy cả thế gian này chẳng ai thèm để ý nhưng đối với hắn thì nó quan trọng biết bao nhiêu.

Trong vô thức hắn chỉ biết siết lấy con người nhỏ bé ấy mà ôm mà thơm, hít hà cái mùi hương hoa cỏ ngọt ngào trên cổ y cùng niềm xúc động khôn cùng. Hắn dùng hai bàn tay cẩn thận nâng niu chiếc cằm nhỏ xinh, cọ trán vào mấy sợi tóc mái bay bay, hôn lên đôi mắt đương chứa đựng ngàn tia nắng thu lấp lánh, và cuối cùng mới tìm đến bờ môi mềm mại đang hé ra, gửi vào trong đó muôn vàn nỗi nhung nhớ vô bờ.

Trong giây lát tưởng như thời gian ngừng lại, hắn đã định hôn y mãi như thế, giữa con đường với hàng cây thẳng tắp và lá vàng rơi. Cho đến khi Diệp hơi đẩy hắn ra và bẽn lẽn thì thầm... "Mình ơi... con đói rồi ạ..." thì người đàn ông ấy mới như sực tỉnh. Nãy giờ vì hạnh phúc quá mà hắn quên mất là từ sáng sớm đến giờ vợ hắn mới được bỏ bụng có mấy quả trứng vịt thôi, ban nãy ăn vài cái bánh qui coi như không tính. Dạo này tuy đến bữa Diệp chẳng ăn được mấy, nhưng ở nhà y cũng thường hay thèm ăn vặt luôn luôn. Thêm cả cái lần chửa này, Diệp ham ăn chua nhiều nên hay đau dạ dày, cứ chỉ cần hơi đói là bụng dạ đã nhộn cả lên, y nói thế với hắn nghĩa là thấy khó chịu lắm rồi.

- Đi! Đi ăn phở nhá?

Chỉ chờ chồng nhắc đến mấy chữ ấy, cậu trai lập tức gật đầu ngay. Phở ở trên tỉnh ngon lắm, đi vài bước lại nhìn thấy một quán. Nhiều người đon đả cất tiếng mời nhưng Ngũ không dừng bước. Hắn dắt Diệp đến trước một hàng bình dân nằm bên con ngõ nhỏ, ngay ở cửa quán là quầy bếp với mấy nồi nước dùng đang sôi sùng sục, hoà quyện cùng hành hoa lẫn những thịt bò xào toả ra mùi thơm đến cồn cào cả gan ruột.

Thấy Diệp đứng ở ngoài cửa mãi không chịu bước vào, một người đàn bà phập phập con dao phay xuống thớt ra hiệu cho y quay đầu lại, cất cao chất giọng xoe xoé hòng át đi tiếng ầm ĩ từ trong mấy bàn ăn vọng ra.

- Ơ cái thằng này, có vào trong kia mà ngồi đi không. Cứ đứng đấy không sợ đứa nào nó giật mất cái bụng hả?

Xuyên qua làn khói đang bốc lên nghi ngút từ quầy bếp, Diệp đoán ấy là bà chủ quán. Người với cuộn tóc búi gọn ở gáy, mặc bộ quần áo hoa sặc sỡ, tách biệt hẳn với bức tường vôi xanh đã nhuốm màu cũ kĩ đằng sau lưng. Y hơi tái mặt lùi dần ra ngoài vỉa hè, thất thố vì nhận ra nãy giờ chỉ vì mải ngóng theo chồng đang giúp một ông cụ đẩy xe hàng qua đường nên đã vô ý đứng chắn trước quán của người ta từ bao giờ.

Ơn giời, lúc ấy có một toán khách vừa mới ăn xong và đi ra. Bà chủ quán mải nhận tiền, thôi không mắng mỏ Diệp nữa. Mà bấy giờ chồng y cũng đã quay lại, kéo tay vợ đi vào quán ăn. Bên trong gian nhà có vẻ rộng rãi hơn bên ngoài, đủ cho hơn chục bộ bàn ghế kê vừa vặn mà không quá sát vào nhau. Có một vài gia đình nhỏ ngồi ăn nhưng chủ yếu vẫn là dân lao động từ tứ xứ, ai cũng vội vã đến rồi đi thật nhanh để còn tranh thủ một chút giờ ngủ trưa ít ỏi.

Diệp vẫn rụt rè nắm chặt tay chồng không buông. Từ lúc bụng to đến giờ, đi đến bất kì đâu y cũng chỉ sợ có ai va phải người mình. Những lúc này thì y mới thấy rõ rằng, có một người cao lớn như hắn ở bên cạnh thật là tốt. Diệp thầm nghĩ thế. Dù đã được người đàn ông ấy cẩn thận đỡ ngồi xuống một bàn nhỏ bên cửa sổ, y vẫn không ngừng nhìn theo hắn đang về phía quầy bếp gọi đồ. Hắn lúc nào cũng có một vẻ ung dung và thản nhiên dù là ở bất kì đâu đi chăng nữa. Cái tướng tá đô con đã từng làm Diệp phải khiếp sợ ấy thì giờ lại làm y thấy an tâm vô cùng.

Nghĩ lại thái độ bất an, vừa đi vào vừa ngó quanh của cậu trai ban nãy, bà chủ quán hất mặt với gã đàn ông đang đi đến chỗ mình, hỏi bằng một vẻ mặt cũng hoang mang không kém.

- Ê thằng kia, vợ mày hôm nay làm sao thế, có phải say nắng không mà nom cứ ngơ ngơ ngác ngác thế?

- Vợ con nó mới bị ngã ở quê đấy, đầu đang không được minh mẫn lắm đâu, hôm nay con phải đưa lên trên này khám bệnh!

- Chết bỏ mẹ! Tao vừa quát nó xong. Chắc nó tưởng tao ăn thịt nó.

Bà Xuân thở dài đánh thượt một cái, tay vẫn đương phăm phăm thái hành, hơi hất cằm đay đả.

- Đang chửa ễnh ra thế kia mà còn để nó ngã là sao? Trông vợ cái kiểu đ.é.o gì đấy?

- Để chốc nói đi, u cho bọn con ăn đã, đói lắm rồi.

- Ừ rồi, ăn gì?

- Vẫn như mọi khi u nhá!

Gã đàn ông nhăn nhở cười, rồi lách người qua quầy bếp trở về bàn. Thấy Diệp vẫn còn lấm lét nhìn ra phía bà chủ quán, hắn vội ghé tai thì thầm mấy câu cho y khỏi sợ.

Lần đầu tiên Ngũ chạm mặt bà chủ quán phở này, hình như hắn chỉ độ mười tám mười chín, chân ướt chân ráo mới lên tỉnh học. Hôm ấy hắn đi ngang qua cũng chẳng có ý định rẽ vào, thế nhưng ngay cửa quán có một gã vừa mới ăn uống no say và đang lè nhè đập phá ầm ĩ. Nom hắn tướng tá đô con, lại thêm nét mặt đứng đắn, bà chủ quán còn chưa kịp cầu cứu thì đã thấy hắn bước đến bẻ gập khuỷu tay của gã say rượu kia, ném thốc ra ngoài đường như ném một con nhái. 

Biết gã trai là người khảng khái, cho nên từ dạo ấy mỗi lần hắn ghé lại ăn, bà chủ quán niềm nở ra mặt. Bà Xuân có cái kiểu bỗ bã mà nhiều khi hắn còn phải ngại nhưng quả thực trong mắt hắn, người đàn bà ấy của những khi tất bật bán hàng và khi quán vãn khách nom thật khác nhau. Có lúc hắn bắt gặp bà Xuân ngồi lặng lẽ đằng sau mấy nồi nước dùng đang bốc hơi nghi ngút để ngắm một đứa trẻ con đang nhảy nhót trên vỉa hè. Hẳn là khi ấy, lòng bà đang thầm nghĩ về người chồng đã bỏ đi, để lại cho bà căn nhà trơ trọi với một đứa con đã bại liệt từ năm lên bốn...

Đang giữa giờ trưa, quán đông và ồn ã tấp nập người ra người vào. Bà chủ quán cũng tối tăm mặt mày, chỉ kịp bưng đồ ăn vào hỏi han một chút rồi lại phải ra đứng bếp. Diệp vừa lau đũa cho chồng vừa chun mũi ra hít mùi thơm từ bát phở trên mặt bàn. Y đói quá rồi nên vội vàng vắt một miếng chanh, múc lấy mấy thìa nước lên thổi phù phù rồi đưa vào miệng húp vội. Thấy y nôn nóng như vậy, hắn buồn cười lắm nhưng vẫn phải vừa xoa lưng cho rồi vừa nhắc khẽ.

- Kìa... từ từ thôi chứ... có ai ăn mất của em đâu nào...

"Hì..." Diệp ngẩng lên cười với hắn, vẻ mãn nguyện lộ rõ trên khoé môi. "Nhưng mà... ngon... lắm ạ." Bánh phở nóng quá, làm y cứ phải vừa ăn vừa há miệng ra thở. Ăn được lưng lưng bát, y mới nhìn sang chồng và hơi ngạc nhiên vì chẳng hiểu sao hắn lại ăn cơm rang chứ không ăn phở giống như mình. Thế rồi Diệp chợt nhớ ra, vốn dĩ sức ăn của hắn tốt hơn y nhiều lắm, một chút cơm này đã thấm vào đâu, mà chưa kể hắn cũng đâu được nghỉ ngơi từ sáng đến giờ. Sợ chồng nóng, y quên mất cả bát phở trước mặt mình, lấy cái quạt giấy ở góc bàn rồi phe phẩy quạt cho hắn.

- Mình có đói không, thì ăn phở của em đây này?

Lúc Diệp hỏi đến câu ấy, thì chồng y cũng ăn đến miếng cơm cuối cùng. Nãy giờ thấy y ngừng ăn, hắn lại tưởng y lửng dạ nên ngồi nghỉ, đến lúc hiểu được ý tứ của vợ thì hắn mới bật cười. Thế rồi hắn vẫy vẫy thằng bé người làm để gọi một suất cơm nữa, cũng tiện thể nhờ nó chạy sang quán giải khát cuối đường mua một quả dừa xiêm. Xong xuôi đâu đấy, hắn quay qua người đang ngơ ngác bên cạnh mình, kéo đầu y lại để thơm cái chóc một cái lên trán y. Ỡm ờ.

- Này... sao tự dưng nay lại chăm người ta thế! Chắc là yêu lắm rồi ấy gì?

- Thôi đi... nỡm ạ!

Diệp bĩu môi đẩy hắn ra, thả cho hắn một cái nguýt dài mang theo cả chút đành hanh mà cũng thực tình tứ, rồi mới chịu quay ra cặm cụi ăn tiếp. Y ăn đến mấy miếng cuối thì ngắc ngứ hẳn. Cả chồng y cũng cảm thấy bát phở hôm nay đầy gấp đôi mọi lần, hắn bảo chắc bà Xuân nom y chửa mà gầy quá nên đã cố tình làm nhiều hơn.

- Ăn thêm ba miếng nữa thôi? Rồi anh cho uống nước dừa, nhá?

Mới thoạt nghe chồng dỗ dành, cậu trai vẫn còn ngúc ngắc lắc đầu. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại một lúc, y lại cố gắp hết những sợi bánh lên ăn. Chồng y có vẻ hài lòng. Hắn biết dẫu sao thì đây vẫn là món Diệp rất thích ăn, tiếc là ở làng hắn lại không có quán nào nấu được vị ngon bằng trên tỉnh. Trước kia mỗi lần hắn lên đây một mình, thì lúc về bao giờ cũng lúc lắc cái cặp lồng trên tay, bên trong các ngăn xếp đựng đầy nước dùng, bánh phở và thịt bò thái mỏng. Độ này bụng Diệp đã to hơn rất nhiều, những bữa chính y không ăn được mấy nên hôm nay hắn cũng muốn y sẽ vì háo hức đi chơi mà chịu ăn nhiều hơn.

Thằng Toàn lễ mễ bưng thêm cơm và xách dừa vào bàn cho vợ chồng hắn. Ngũ không nhận lại đồng tiền lẻ thừa mà cho nó luôn, thằng bé toét miệng cười rõ hớn hở, khoanh tay nói "em xin anh ạ", rồi lại xăm xắn đi chạy bàn.

Lúc hắn quay đầu lại, Diệp đã lén gắp mấy miếng thịt trong bát phở sang đĩa cơm của hắn từ bao giờ. Y đang thảnh thơi dựa vào tường, vừa uống nước dừa vừa thò một tay ra ngoài song gỗ cửa sổ. Gió thu từ con ngõ sâu hun hút bên cạnh nhẹ nhàng thổi sang, đưa Diệp như quay trở lại những dòng kí ức hồn nhiên vô tận...

Y còn nhớ như in ngày còn bé lúc theo u đi bán hàng, được u dắt vào một hàng phở bò thơm đến điếc cả mũi. U gọi cho Diệp một bát không hành, còn mình thì chỉ ngồi ăn nắm xôi lạc đem đi từ sáng. Lúc ấy Diệp hẵng còn bé tí, nên khi nghe u bảo u không thích ăn phở, Diệp cũng tin ngay... Đó là lần duy nhất được ăn nhưng rồi Diệp đã mê mẩn đến nhớ mãi cái hương vị của thức quà xa xỉ ấy, từ thìa nước dùng trong vắt đến những lát thịt mỏng thơm, đến mức y trộm ước rằng lớn lên mình nhất định sẽ lấy một người bán phở để ngày nào cũng được ăn thoả thích...

- Ồ? ... hay thật đấy nhỉ?

- Gì ạ...

Thấy cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì hắn bỗng nhiên lạnh mặt, Diệp nhìn hắn mà lòng thấp thỏm.

- Em nghĩ như thế mà được à? Sao em không ước lớn lên lấy tôi, mà lại ước lấy người bán phở hả?

- Nhưng mà lúc ấy em đã biết mình là ai đâu ạ...

- Không biết?

Gã đàn ông dài giọng ra.

- Không biết thế ai mặc áo của tôi? Ai ăn kẹo của tôi? Hả? Hả? Đã nhận của thằng này rồi mà còn dám tơ tưởng đến người khác... Giỏi thật! Tối nay về thì chết với tôi nghe chưa!

Hắn nói thế, nhưng nào có đợi được đến tối. Diệp đã thấy bàn tay đang đặt trên lưng mình dời xuống dưới mông, bóp nghiến một cái rõ đau làm y suýt thì thét lên.

- Ô kìa cái anh này... có quá quắt không...

Cậu trai cũng chẳng vừa, huých vào chân chồng một cái rồi ấm ức.

- Thế lúc trước anh cũng chả có cái chị Hằng gì gì đấy thôi, mà có khi còn... đầy cô khác nữa ấy...

Nghĩ đến người con gái gặp ở cơ quan ban nãy, bỗng dưng Diệp lại thấy lòng bức bối kiểu gì ấy. Bấy lâu nay từ sau khi tỉnh lại thì mọi người ở nhà chồng luôn yêu thương y hết mực, làng xóm cũng nghiễm nhiên đã quen với việc Diệp và hắn là một đôi vợ chồng nên chẳng bao giờ tỏ thái độ gì. Phải đến hôm nay thì y mới được chứng kiến một ánh mắt coi thường mình đến thế. Nhưng cũng phải thôi chồng y là một người giỏi giang và tuyệt vời, hẳn là trong mắt họ thì Diệp không xứng với hắn một chút nào cả...

Thấy đôi vợ chồng ngồi bên cửa sổ bỗng dưng lại mặt nặng mày nhẹ, mấy người bàn bên đã bắt đầu để ý. Có người vừa đi ra tính tiền vừa khe khẽ phỏng đoán, chắc là y đang mang thai còn bị chồng mắng mỏ hay doạ đánh thì mới tủi thân như thế. Bà chủ quán nghe mà suýt thì phá lên cười. Còn nhớ lần đầu tiên Diệp đến quán của bà, y nom không ngơ ngác như bây giờ nhưng rụt rè và khép nép lắm. Ngũ thì vẫn như mọi khi, hắn ung dung nắm lấy tay y và trịnh trọng giới thiệu với bà. "Nhà con đấy u ạ!" Dẫu lúc ấy hai đứa mới chỉ là người yêu mà thôi, nhưng trên gương mặt hắn thì đã ngập tràn niềm tin và sự hãnh diện.

Nếu Diệp có thể nhớ được tất thảy những khoảnh khắc như vậy, có lẽ y sẽ không còn phải tủi thân nữa. Bởi người đàn ông ấy dù là ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng luôn muốn khoe khoang với mọi người rằng, Diệp là người mà hắn đã yêu và y cũng yêu thương hắn vô cùng. Gần ba mươi năm sống trên đời này, chưa có một ai khiến hắn rung động và tim phải đập mạnh đến thế. Hắn mê mệt cái nụ cười rạng rỡ, cái sống mũi thon thon, cái xương hàm nhỏ nhắn và cả đôi mắt dịu dàng, phảng phất nỗi cô đơn khiến hắn muốn chở che cho suốt cả một đời... Hắn yêu cậu trai ấy đến mức không thể chịu được khi y nghĩ đến một người khác, và cũng không để cho bất kì người nào được làm tổn thương đến y.

- Nếu con bé đấy làm em phải bực, thì chốc nữa tôi sẽ gọi nó ra ngoài cổng cơ quan, rồi hôn em ngay trước mặt nó!

"Trời ơi..." Diệp chỉ biết rên lên khe khẽ, rồi nghệt cả mặt ra vì không nghĩ chồng mình lại có thể nghĩ ra được cái chuyện trơ trẽn nhường ấy... Hắn vốn luôn rất quyết đoán, cho nên Diệp chắc mẩm giờ mà mình lỡ gật nhẹ một cái, thì chắc chắn là chỉ một lúc nữa hắn sẽ dám làm thật. Hoảng hốt, y vội xua tay và lắc đầu cật lực.

- Mình đừng như thế! Chị ấy không làm gì em cả!

- Thế sao em lại buồn?

- Tại vì... tại vì... chị ấy bảo em làm quẩn chân mình lắm. Mà có phải thế thật không? Vì em mà mình không lên đây làm việc nữa, có phải không ạ....

Diệp đã thôi không buồn nữa nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn hắn, đáy mắt vẫn rưng rưng những giọt buồn chỉ trực trào ra. Vẻ tha thiết và áy náy của y làm người đàn ông thấy xa xót đến thắt lòng, có nhiều việc hắn đã muốn giữ bí mật với y mãi mãi bởi không muốn y phải nghĩ ngợi, bởi hắn là chồng của y và trách nhiệm của hắn là khiến cho vợ mình được hạnh phúc, vô tư mà sống.

Dịu dàng, hắn kéo Diệp ngồi sát bên mình hơn, cầm bàn tay y cọ lên má mình, miết miết.

- Quê mình chưa có đường tàu, chưa có điện, chưa có rất nhiều thứ. Cuộc sống tuy đủ ăn nhưng em nhìn mà xem, còn rất nhiều người khó khăn hơn chúng mình... Vả lại, liệu em có muốn lấy một người chỉ biết đến sự sung sướng của mình hơn là hạnh phúc của những người thân không?

- Em biết là thế... nhưng mà...

- Nhưng gì?

- Mình có bao giờ thấy tiếc không...?

- Chẳng có gì phải tiếc, đã là cống hiến thì ở đâu cũng vậy cả. Chưa kể ở quê còn có người quan trọng với tôi!

Ngũ quả quyết, thế rồi thấy người trong lòng cắn môi nén đi tiếng cười khúc khích, hắn lại càng sừng sộ hơn.

- Không tin à? Này nhá cái lúc tôi hì hục bắn bi ở dưới gốc mít, em chẳng vẫn còn đương quấn tã và đái dầm đấy!

- Nào...

Diệp quay sang đấm đấm mấy cái lên ngực hắn, miệng thì lẩm bẩm nói ghét lắm, không thèm chơi với hắn nữa. Nhưng một lúc sau ngẩng lên, thấy hắn đang nhìn mình âu yếm, y lại cọ đầu vào vai hắn, thì thầm.

- Thực ra... có đôi lúc em đã nghĩ, giá như chúng mình nên duyên từ khi em còn bé xíu, vậy thì bây giờ có lẽ em vẫn sẽ nhớ được mình...

- Thật không? Thế mà lúc trước em không thích thế đâu!

- Ơ, tại sao ạ...

Ngũ lại cười, bẹo bẹo tay lên gương mặt đang ngây ra nhìn hắn.

Ngẫm ra thì kể cũng lạ, từ cái ngày còn đi học trên tỉnh, hắn vẫn thường bị bạn bè gán ghép với hết người nọ đến người kia. Về sau cũng bởi thấy phiền quá, nên mỗi lần bị trêu ghẹo mối mai, hắn lại bâng quơ viện cớ rằng hắn không thể hẹn hò với ai cả đâu, dưới quê hắn còn có người yêu hắn đang chờ, chờ hắn học xong, lúc ấy người ấy cũng lớn lên, họ mới có thể làm đám cưới.

Mấy lời nói dối vu vơ ngày ấy không ngờ lại có thể thành sự thật.

Bé con nhỏ hơn hắn năm tuổi, có lẽ, đã từng đi qua cổng nhà hắn, chạy trên triền đê hắn thường chạy. Duyên phận giữa hắn và em đã ươm mầm từ năm em lên bảy, nhưng rồi phải lướt qua nhau, rồi lại lướt qua nhau không biết bao nhiêu lần. Đều phải trải qua những thương tổn và va vấp của riêng mình, cho đến tận năm em mười tám, còn hắn hai mươi ba, hạt giống năm nào đã trở thành một cái cây cao, xoè những tán lá xanh và toả ra hương thơm tình ái. Sợi chỉ tơ mong manh được se ra từ lúc thơ bé, cuối cùng đã đủ dài để quấn chặt cả hai trong một tấm chân tình...

Trước đây đã nhiều lần hắn băn khoăn nghĩ ngợi, thậm chí là ước ao nếu có thể quen nhau sớm hơn, hắn nhất định sẽ che chở cho người mà hắn yêu nhất, để những năm tháng tuổi thơ của y không phải cực khổ đến mức cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Thế mà Diệp thì chẳng nghĩ như vậy. Mỗi khi hắn đem tâm sự ra nói, là một lần y lại lắc đầu nguầy nguậy. Bởi Diệp cho rằng nếu cả hai gặp gỡ ở một thời điểm khác thì sẽ không thể thành vợ thành chồng được nữa. Nếu phải đối diện với sự may rủi xác suất đó, thì y thà cứ chịu mọi cực khổ trước khi tìm được mái ấm của riêng mình.

Diệp chẳng tài nào lí giải được mình khi ấy vì sao lại có những suy nghĩ như thế. Có lẽ chúng xuất phát từ những năm tháng y phải vật lộn bươn chải một mình, đã trải qua nhiều những nỗi buồn đến mức chẳng còn kì vọng rằng những điều tốt đẹp sẽ dễ dàng đến. Y chỉ biết rằng ngay lúc này đây, ở trước mặt mình là một người đàn ông chu đáo và đáng tin. Một thứ cảm giác an tâm ngập tràn trong trái tim, như thể dù có biết bao nhiêu tự ti hay là bao nhiêu mặc cảm thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi đó đã là chồng của y rồi... Mặc dù đã có lúc Diệp từng chấp nhận hắn như một thói quen của quá khứ, như thể cuộc sống vợ chồng với hắn là điều chẳng thể thay đổi được nữa. Nhưng rồi chẳng biết từ bao giờ hắn đã trở thành một người rất rất quan trọng trong cuộc sống của y. Diệp rất thích được nằm trong lòng hắn ngủ mỗi đêm, thích được hắn nắm chặt tay mỗi khi ở giữa chỗ đông người, thích mỗi lúc gần gũi của hai vợ chồng dù chỉ là một cái ôm hay thơm nhẹ lên má...

Cuối cùng thì y cũng đã hiểu được ban nãy tại sao chồng mình bỗng dưng lại nổi nóng như vậy. Dẫu quá khứ là khoảng thời gian chẳng thể quay trở lại, nhưng đâu chỉ mình hắn mà chính Diệp cũng chỉ muốn người ấy chỉ là của riêng mình thôi. Biết như vậy là vô cớ lắm nhưng y vẫn không nén xuống được mong ước tham lam đó...

Buổi trưa ngắn ngủi sắp trôi qua mau chóng. Trong lúc chờ chồng ăn nốt đĩa cơm còn dang dở, cậu trai cặm cụi dùng cái thìa bạc con con, tỉ mẩn cạo lấy từng miếng cùi dừa trắng phau dính trong lòng quả, xếp đầy vào lòng cái đĩa sứ, nhẹ nhàng đặt trước mặt hắn.

Khi những lượt khách cuối cùng rời khỏi quán, thằng Toàn cầm lấy cái chổi để chuẩn bị đi quét nhà như một công việc quen thuộc hàng ngày. Ngang qua chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, nó dừng chân lại lễ phép thưa.

'"Anh Ngũ ơi, trời vẫn còn nắng lắm, bà bảo nếu anh Diệp mệt thì vào trong nằm nghỉ một lúc đã rồi hãy đi chợ."

"Ừ, anh biết rồi." Gã đàn ông xoa đầu nó. "Em hộ anh nhé."

"Vâng ạ."

Thằng Toàn ngoan ngoãn gật đầu rồi thản nhiên nắm lấy cổ tay Diệp dắt xuống sân sau. Ban nãy nó đã hóng hớt được là Diệp mới bị ngã nên bây giờ nó bước đi rất là dè dặt. Còn chưa đến bậc cửa nó đã nhanh nhảu nhắc "kìa anh, cẩn thận đấy" làm Diệp phì cười. Y ngoái đầu lại phía sau, không thấy chồng đi theo thì bèn thắc mắc.

"Anh Ngũ đi đâu rồi hả em?"

"Dạ, anh ở ngoài nói chuyện với bà chứ có đi đâu đâu ạ?" Thằng Toàn vừa tháo một đầu võng để khoặc sang bên cột nhà vừa ngơ ngác nhìn Diệp vì chẳng hiểu sao mọi khi vẫn như vậy mà hôm nay Diệp lại hỏi nó thế. Nhưng vì bên ngoài quán còn nhiều việc đang đợi nên nó cũng không nán lại thêm. Nó thận trọng đỡ y nằm xuống võng, dặn nếu cần gì thì cứ gọi nó, rồi mới lon ton chạy đi.

Diệp mơ màng nhìn theo bóng dáng vội vã của thằng bé con, rồi lại ngửa mặt lên ngắm nghía mấy góc trần nhà đã tróc màu cũ kĩ, nao nao nhớ về ngày xưa cho đến khi không gian tĩnh lặng dần dần đưa y vào giấc ngủ chập chờn. Y mơ được quay trở lại chính mình của cách đây nhiều năm, cô đơn và kiệt sức trong căn nhà chẳng còn bất kì ai để nương tựa. Không biết làm cách nào để bước tiếp từ trong đống đổ nát, càng không thể đối diện với quá nhiều nỗi sợ hãi khó mà kể hết thành lời, đã có lúc Diệp bước ra sân, nhìn chằm chằm xuống cái giếng sâu và định nhảy xuống. Trong khoảnh khắc cả người chơi vơi chúi về phía trước, có một bàn tay đã đưa ra kéo giật y trở lại. Diệp ngơ ngác vì chẳng thể nhận ra người đàn ông vừa bước tới ôm mình là ai, chỉ biết rằng trông hắn rất quen, dường như y đã gặp ở đâu đó rồi. Và càng không thể hiểu nổi, vì sao hắn lại quát lên "Không được làm vậy!" bởi cho đến bây giờ đến cả u cũng đi mất thì đâu còn ai quan tâm đến Diệp nữa? Trong vô thức Diệp chỉ biết khóc nấc lên hỏi hắn vì sao không để cho y được chết. Vẻ hung dữ của con người ấy dường như đã bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại sự xa xót và thương yêu ngập tràn trong đôi mắt thăm thẳm....
...


"Bởi vì tôi đang đợi em." 




...




Cái con người ngang ngược ngay cả trong giấc mơ ấy, cuối cùng thì Diệp cũng nhận ra hắn là ai. Y lim dim mở mắt ra, khẽ mỉm cười khi thấy một bàn tay to lớn đương phủ trên bụng mình.

- Em có nghỉ được tí nào không?

Người đàn ông ngồi bệt trên hè, cúi đầu thơm thơm lên gương mặt cậu trai hẵng còn ngái ngủ. Sợ y vẫn còn mệt, hắn lại cẩn thận nhắc thêm. "Nếu mà còn mỏi người thì cứ nằm đi, một lát nữa mình đi chợ cũng được. Đằng nào bây giờ chợ chiều cũng chưa bày hết đâu."

- Vâng ạ.

Diệp ngoan ngoãn nằm im như con mèo nhỏ cho chồng xoa chân, chốc chốc lại đưa tay lên vuốt nhẹ trán hắn âu yếm.

- Sao thế?

- Gì ạ...

- Sao lại nhìn tôi như thế?

- Không sao ạ... nhưng mà lúc nãy em đã nằm mơ... mơ thấy chúng mình của ngày trước...

- Thật không? Em mơ thế nào? Mà nom tôi lúc ấy có đẹp trai như bây giờ không?

Gã đàn ông nhoài người lên phía trước, dí môi lên má vợ bỡn cợt. Diệp không trả lời hắn, chỉ chăm chú nhìn hắn thật lâu, mãi một lúc sau mới cười cười.

- Nếu chúng mình quen nhau từ ngày còn nhỏ, mình sẽ vẫn yêu em chứ?

- Đương nhiên rồi! Mà không chỉ yêu đâu, tôi sẽ mua cho em hẳn mười bát phở mỗi ngày, cho em ăn đến khi nào chán thì thôi!

- Thật ạ?

- Ừ, thật chứ. Cả kẹo nữa, nếu em thích.

- Vâng ạ...

Nhận được câu trả lời đúng như mong đợi, cậu trai nhoẻn miệng cười tít cả mắt. Y dịu dàng vuốt ve cái bụng đương lay động, vỗ về bé con vừa mới thức giấc, trong lúc bàn tay còn lại vòng qua cổ người đàn ông ấy níu xuống, để một nửa người hắn áp sát vào cái võng đang đu đưa, hạnh phúc mà cảm nhận hai trái tim như hoà chung một nhịp.

- Mình ơi...

- Anh đây.

- Nếu như có thể quay trở lại lúc còn bé, em nhất định sẽ ước, khi lớn lên được làm vợ của mình!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro