31. Bí mật
Những con đường trên tỉnh vẫn y nguyên như trong kí ức của Diệp, sầm uất, ồn ào và không thể rợp những bóng cây như ở làng của y. Mặt trời nửa buổi đã chếch dần lên phía đỉnh đầu, phả xuống mặt đường những vạt nắng cuối thu, tuy chẳng còn gay gắt nhưng cũng đủ làm tươm ướt mồ hôi của một người đang phải nặng nhọc vác trên mình cái bụng bầu tám tháng.
"Này này con ơi, ra đây với u! Ngồi xuống đây cho khỏi nắng chứ...
Đấy đấy ngồi hẳn vào trong này. Nom mày chông chênh quá thôi, khéo lại ngã bổ ngửa ra bây giờ."
Bà lão hàng nước bập bập đôi môi đỏ bầm, vỗ vỗ một tay xuống cái ghế gỗ dài và nhoài ra kéo cậu trai xích về phía mình. Thú thực bà cụ vốn chẳng có ý định chèo kéo khách gì đâu, cũng chỉ tại cái thằng bé ấy nãy giờ cứ đứng bần thần dưới gốc cây sấu già, làm bà chỉ sợ có gánh hàng rong nào đi qua quẹt phải cái bụng to của y thì khổ.
Diệp đỡ lấy chén nước vối bà lão đặt vào tay, đang nắng nóng lại được ngụm nước mát thì còn gì bằng, y chẳng do dự gì vừa nhoẻn miệng cười vừa đưa lên miệng uống. Bóng râm dưới cái lán nhỏ dìu dịu lại. "Tự dưng lại oi quá nhỉ, khéo mà hôm nay mưa đấy." Bà cụ chép chép hàm răng đen bóng, đưa tay chít lại chiếc khăn mỏ quạ trên đầu, phe phẩy cái quạt nan trắng ra chỗ Diệp ngồi, sợ y vẫn còn háo nước, bàn tay gầy guộc cẩn thận nghiêng cái ấm tích đổ đầy thêm vào cái chén hoa lam, rồi mới rờ rẫm cúi xuống cái rổ con con dưới gầm bàn, nhón lấy một quả hồng chín.
"Ăn đi này, chửa đẻ thì chịu khó ăn vào chứ sao gầy thế con."
Diệp cụp mắt ngắm nghía thứ quả xinh xắn đỏ mọng trong tay, y chưa vội ăn mà còn muốn hít hà cái mùi thơm ngọt ngào của nó. Rồi chừng như sợ bà lão hiểu lầm mình khảnh ăn, y ngẩng lên phân trần.
"Chẳng hiểu có phải còn nghén không mà con sợ của ngọt lắm u ạ."
"À, thế thì tao có cái này." Bà cụ già tỏ vẻ mừng rỡ reo lên, rồi lại khom người loay hoay mở cái nắp hũ sứ con con, múc ra mấy quả sấu dầm. Thấy Diệp ăn ngon lành, bà lại cười tủm tỉm. "Khéo... khéo... cha bố mày... thèm quá cũng phải ăn ít thôi kẻo đau dạ dày con ạ. Ăn chua thế này thì đẻ xong phải chịu khó kiêng cữ vào, không là hay ghê răng lắm."
Diệp ứa hết nước bọt ra với mấy quả sấu ngâm, y mải miết lúng búng đưa đẩy lưỡi cho thịt sấu tan ra thành nước, thoả thuê tận hưởng cái vị chua chua lan dần xuống cổ họng.
"Thích quá u ơi! Lúc nào con cũng chỉ thèm mấy cái này, cơm thì chẳng ăn được mấy..."
"Ừ rồi rồi, tại mầy chửa bụng dưới đấy mà. Nghén nhiều, dễ nôn, lại hay đau thắt bụng chứ gì." Bà lão chép miệng ra vẻ từng trải qua, rồi tiện tay sờ sờ lên cái bụng to đang rung rung mà nắc nỏm. "Nhưng trộm vía cũng đạp khoẻ gớm nhỉ, được chín tháng chưa mà sao to thế... được hôm mát giời lên đây sắm sửa cho cháu tao đấy hả?"
"Vâng, nghịch khiếp u ơi, giờ chẳng đêm nào được ngủ yên với nó!" Diệp cúi xuống cái bụng ra chiều mắng yêu, chống tay đỡ hông để hơi ngả người ra một chút cho dễ thở. Nhưng rồi ngẩng đầu lên thấy bà cụ đang nhìn mình trìu mến, y cũng mỉm cười với vẻ hãnh diện. "Hôm nay con tiện theo chồng lên có mấy việc, chứ chúng con là cháu thứ hai, được cái cũng không phải sắm lại đồ mấy u ạ..."
"Quí hoá quá, còn trẻ thế này mà đã có mấy cháu rồi cơ đấy!"
Bà cụ già lại bỏm bẻm nhai trầu, cứ vừa nắn nắn cái cẳng tay gầy nhẳng của Diệp vừa tấm tắc khen. Bà thủ thỉ, y làm bà cụ nhớ lại ngày mình còn trẻ măng, là một cô gái thôn quê xinh xắn, cũng lấy chồng sớm, cũng có rất nhiều con. Khi ấy mỗi lúc có công việc phải đi xa, bà cũng chỉ mong mong chóng chóng để được về với mấy đứa trẻ ở nhà. Sau này ông cụ mất đã nhiều năm, bà cũng theo các con lên trên này để cho tuổi già đỡ cô quạnh. Cuộc sống ngày qua ngày đối với bà cụ dần dần quen được, nhưng đâu đó trong lòng thì luôn đau đáu một nỗi nhớ rất xa xôi về những năm tháng khi chồng mình còn sống.
Bởi thế nên dẫu chẳng đứa nào để mẹ phải thiếu thốn, thì bà cụ vẫn dọn cái quán nước nhỏ con con để ngày ngày được gặp gỡ những người từ khắp nơi đến rồi lại đi. Dù chỉ là những cuộc chuyện trò thoáng qua, nhưng họ mang theo những hơi thở giản dị, những giọng nói chân phương và cả những thức quà quê ngọt bùi vô ngần. Để rồi mỗi lần như vậy, bà cụ lại thấy như mình đang được ở thật gần với ngôi làng nhỏ ngày ấy, nơi tấm lưng chồng bà từng cặm cụi bên hè bện những chiếc chổi rơm, tiếng cười đùa của các con bà lanh lảnh sau liếp tre cũ kĩ. Biết phải làm sao... khi chúng lớn lên và dần bỏ lại tuổi thơ ở đằng sau, rũ áo cho sạch hết bùn lầy để vui vẻ mà xa rời cái mái ngói dậm dột những ngày mưa rả rích, thoát li cái xó bếp rơm rạ toét nhoèn khói mắt cay cay...
Khác với đám nhỏ con bà, cậu trai trước mặt bà tuy vẫn còn trẻ măng, có lẽ cũng mới ngoài đôi mươi một chút, không kém đứa con út của bà cụ là mấy. Nhưng chẳng khó để nhận ra, quần áo y thoang thoảng những mùi thảo mộc thơm tho, nụ cười của y đong đầy sự hiền hoà của một người nhà quê chịu thương chịu khó. Nhìn cái cách y vuốt ve cái bụng mình rất dịu dàng thì chắc hẳn thường ngày y cũng được chồng yêu thương nhiều, điều đó làm bà cụ cũng thấy lòng được vui lây. Bởi thằng bé giản dị ngồi trước mặt mình đang có cả một tương lai ở phía trước, sum vầy dưới một mái ấm nhỏ cùng với chồng con. Dẫu đó chỉ là cuộc sống ở một làng quê nhỏ bé, thì chặng đường mà y đang bước đi cũng là chặng đường mà bà cụ chẳng bao giờ có thể quay trở lại. Hoạ chăng thì độ dăm chục năm nữa khi đã tan biến vào hư vô, may ra bà sẽ lại được về bên cạnh ông cụ và sống giữa hương đồng cỏ nội thêm một lần nữa.
- Anh Diệp! Anh Diệp ơi!
Từ phía sau có tiếng người sang sảng cất tiếng gọi làm cả hai bà cháu đều giật mình ngoảnh đầu lại, chăm chú nhìn người mặc quân phục xanh đang phăm phăm bước tới. Chưa đi đến nơi, hắn đã giơ tay lên vẫy vẫy, miệng thì cười rạng rỡ nhưng giọng nói lại ra chiều trách móc rõ rệt.
- Anh Diệp, anh vào trong kia ngồi chờ chứ ai lại lang thang ở ngoài thế này? Anh Ngũ vẫn còn đang dở việc chưa ra ngay được đâu.
- Ơ không... không cần đâu. Tôi... tôi đợi ở ngoài này cũng được mà.
Diệp lúng túng từ chối cậu thanh niên vừa bước tới. Ban nãy khi đi cùng chồng tới cổng cơ quan, y đã nằng nặc không chịu vào bởi vì sợ ảnh hưởng đến công chuyện của hắn. Dẫu sao thì y chỉ bị mất trí, chứ đâu còn là một đứa trẻ con mà cứ phải để chồng kèm từng li từng tí một như vậy.
Bảo cũng đoán được Diệp lại sắp sửa từ chối lôi thôi, hắn theo thói quen chẳng thèm giữ khoảng cách mà cầm vào cánh tay y kéo mạnh.
- Nào nhanh lên anh! Mọi người biết anh bị ngã, đang sốt sắng bắt em chạy ra gọi anh vào đây này. Bây giờ anh mà không vào ngay thì em có mà ăn chửi to đầu mất!
- Nhưng mà... nhưng mà...
Diệp lắp bắp, vội quay sang bà cụ hàng nước ái ngại. Tính ra ngồi chưa ấm chỗ, thấy bà đang nói chuyện vui vẻ bỗng dưng im lặng, vẻ mặt chùng xuống mà y còn chưa hỏi thăm được nguyên do. Giá kể có nhiều thời gian hơn chút nữa, Diệp còn muốn trò chuyện với bà cụ cho tới khi nào nguôi ngoai, nhưng giờ nghe Bảo nói thế, y lại không dám để bạn bè của chồng phải đợi, nên thành ra loay hoay cứ hết nhìn bà cụ già lại nhìn Bảo, chẳng biết nên đi hay ở.
"Không sao không sao. Con còn bận thì cứ đi đi. Sau này có dịp thì lại ghé chỗ u ngồi nhớ."
Dường như cũng hiểu được sự khó xử của Diệp, bà cụ già vội nắm lấy tay y trấn an và dặn dò với một vẻ chờ mong. Diệp gật đầu dẫu chẳng thể hiểu hết được những nỗi niềm trong đôi mắt rưng rưng già nua, dường như bên trong chất chứa rất nhiều tâm sự không thể nói hết được qua vài câu thăm hỏi. Y cũng xoa xoa bàn tay ấm áp của bà cụ, cố gắng cảm nhận những nếp nhăn trúc trắc như biết bao vất vả của đời người, tất thảy những suy tư và nỗi buồn...
Rồi như sực nhớ ra mình chưa gửi tiền, y vội thò tay vào túi áo lục tìm mấy đồng lẻ.
"Vớ vẩn!" Bà cụ già vỗ đét vào bụng Diệp một cái, gắt lên. "Cất ngay đi! Đáng mấy! Để đấy cho cháu tao chứ!" Thế rồi, thấy y xị mặt ra, bà lại cười xoà. "Lần sau lên thì mang cho u ít lá thơm, hay chè quê cũng được con ạ..." Diệp vội gật đầu lia lịa, bấy giờ, y mới an lòng đứng lên.
Khác với vẻ ì ạch nặng nề của Diệp, Bảo hăm hở đi rất nhanh. Diệp cảm thấy tác phong ấy thật là quen, giống hệt như chồng y mỗi lúc làm việc. Từng câu nói thốt ra dù chỉ với một âm điệu bình thường nhưng luôn luôn một là một, hai là hai. Có lẽ chỉ lúc ở cạnh vợ mình, hắn mới bộc lộ ra một con người khác...
Bên trong Tỉnh đội uy nghiêm và yên tĩnh, nắng đổ những bóng dài trên những cây cột màu vàng trên hành lang, hắt lên một thứ ánh sáng chói chang nhức cả mắt. Bảo dừng chân trước một cửa một phòng chờ, nơi duy nhất có tiếng người đang trò chuyện ồn ã vọng ra. Hắn quay người, nhe nhởn gật đầu mấy cái. "Vào thôi anh. Không phải ngại đâu, toàn người nhà cả!" Thế rồi mặc kệ Diệp vẫn còn đang lúng túng, Bảo gọi ơi ới để đánh tiếng với bên trong. Tức thì bốn năm người cả nam cả nữ ùa ra, lôi lôi kéo kéo cái bụng to ấn ngồi xuống ghế.
Hương đổ xoà gói bánh qui ra cái đĩa tiên nữ sâu lòng, bưng ra bàn nước đặt "cạch" một cái rõ to. Thị ghé người xuống, xoa xoa đầu Diệp.
"Em phải ngồi yên ở đây chờ nhá! Nom cứ lơ ngơ thế này, ra ngoài đấy ai dắt đi mất rồi thằng chồng em nó bắt vạ bọn này thì chết dở!"
Nói xong, thị tủm tỉm cười, trộm nhớ cái lần đầu tiên họ gặp nhau. Nếu không phải do Diệp đang là người bệnh, thì hôm nay y chắc chắn sẽ lại bị thị trêu cho một trận ác liệt.
"Thế bao giờ thì em đẻ?" Hương ân cần hỏi.
"Chắc...chỉ sang tháng thôi ạ."
Bởi vì đang là giờ làm việc, mọi người chỉ tranh thủ ngồi xuống trò chuyện Diệp được dăm câu. Đến khi biết được y và cả nhà ở quê đều đã ổn rồi thì ai nấy đều đứng lên tản đi, hẹn sau này em bé chào đời thì sẽ về chơi và thăm hỏi lâu hơn.
Bảo lúi húi đổ mấy chén nước chè thừa vào cái khay nhỏ, không để ý Diệp đã lủi vào một góc ghế từ bao giờ. Đến lúc lau xong mặt bàn, quay qua thấy y đang dằn dằn tay nhăn nhó xoa bụng, hắn mới hốt hoảng lao đến.
"Anh ơi! Anh làm sao thế!"
"Em bé gò ấy mà..." Diệp ngẩng lên. "Chắc do sáng giờ tôi đi lại nhiều quá."
"Chết thật, thế anh có đau lắm không? Em đi gọi anh Ngũ ngay nhé?"
"Không không! Chuyện thường thôi... cứ kệ tôi..."
Bảo vội vàng ngồi xuống bên cạnh Diệp, đang định chạm tay lên sờ thử thì bé con bên trong thúc một cái lồi hẳn lên làm hắn hết hồn, hắn vội lủi ra xa, lắp bắp.
"Ô ô kìa... nó... nó đạp anh kìa..."
"Ừ..." Diệp phì cười. Nhìn vẻ mặt sững sờ của Bảo, y đoán hắn chưa có vợ con, mà có khi còn chưa có cả người yêu ấy chứ... Giờ thì Bảo đã thôi sợ hãi, hắn lại sán tới gần, chăm chú nhìn vào cái bụng to để chờ nó cựa quậy thêm lần nữa. Lúc này, nom hắn chẳng khác nào một đứa trẻ con đang hóng hớt đùa một đứa trẻ con khác, khác hẳn với vẻ xông xáo và sự nghiêm túc ban nãy mà Diệp thấy lúc ở ngoài đường. Y âm thầm đánh giá về những người bạn bè của chồng, họ đều tự nhiên và gần gũi, không có vẻ kiểu cách gì của những người trên tỉnh và cũng không coi thường những người nhà quê gì cả...
Mải thích thú với khám phá mới lạ, Bảo không nghe thấy tiếng giày lộc cộc bước ngoài hành lang. Mãi đến lúc một giọng nói lanh lảnh cất lên, hắn mới giật mình quay lại.
- Ồ, ai đấy Bảo ơi? Ăn chơi kiểu gì mà để nhân ngãi ôm bụng đến tận cơ quan bắt vạ thế nhỉ?
Diệp lặng lẽ quan sát người con gái vừa xuất hiện trước mặt. Thị có một vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu, chỉ là... lời nói thốt ra thì không được dễ nghe cho lắm. Bảo tỏ ra không hài lòng với thái độ của thị. Hắn vênh mặt đứng khỏi ghế, nhếch một bên khoé miệng lên hất hàm.
- Xin đằng ấy đừng nói linh tinh. Tớ giới thiệu cho mà biết, đây là vợ của anh Trần Duy Ngũ, người mà đằng ấy lúc nào cũng thích gặp đấy ạ!
- Ai... ai mà thèm gặp chứ!
Hằng cong cớn dẩu môi. Mặc dù cố tỏ ra thờ ơ nhưng ánh mắt thị lại không kìm được mà nhìn chằm chằm vào góc bàn nước. Thực ra ban nãy nghe mọi người nói người đàn ông ấy mới đến, cứ tưởng anh chỉ đi một mình như mọi lần nên Hằng vội vàng chạy đi tìm. Ai dè lần này cả cái con người đáng ghét kia cũng bám theo anh, mà thị thì nào có hứng thú gì mà gặp cậu ta cơ chứ? Chửa to thế kia rồi không chịu yên phận ngồi nhà chờ đẻ, lại còn lẵng nhẵng theo chồng lên đây nom rõ phiền!
Bởi trong lòng vốn dĩ chẳng tồn tại chút thiện cảm nào, Hằng vẫn khoanh tay liếc xéo về phía Diệp từ đầu đến chân. Nhận thấy sự miệt thị lộ rõ trong đôi mắt hạnh, Bảo chẳng còn tỏ ra giả lả như ban nãy. Hắn bước về phía Hằng, cau có gằn khẽ trong họng.
- Thôi không đùa nữa! Vợ anh Ngũ mới bị ngã mấy tháng trước, giờ tâm lí còn đang rất bất an. Hôm nay anh Ngũ phải đưa vợ lên đây khám bệnh, cậu mà định gây sự thì bọn này không để yên đâu nhé!
- "Thế cơ à?" Ai đó giả vờ ngạc nhiên. Rồi vẫn giữ thái độ khinh khỉnh nhìn về phía bàn nước, thị khẽ lầm bầm.... "Lúc nào cũng chỉ biết làm quẩn chân người khác..."
Diệp đã kịp nghe thấy trọn vẹn câu nói ấy. Y thấy lòng chùng hẳn xuống mà không hiểu lí do, mặc dù Bảo vẫn còn đứng ngay đây nhưng ngay lúc này Diệp chỉ muốn được nhìn thấy chồng mình ngay lập tức. Mỗi khi ở bên cạnh hắn, dù có chẳng nhớ được gì về quá khứ nhưng y sẽ không bao giờ phải cảm thấy bất an hay lạc lõng đến vậy...
Cảm thấy đã đạt được mục đích của mình, Hằng giương giương gò má lên ra chiều đắc ý với Bảo rồi toan quay người bước đi. Thị va phải một bóng người cao lớn đang đứng ngay sau mình nãy giờ. Hơi mất tự nhiên, thị gắt.
- Khiếp ạ! Làm người ta giật hết cả mình.
- Đến giờ làm việc không đi làm, thích ở đây ăn nói linh tinh không?
Thấy Khôi quắc mắt lên quát to, Hằng xị mặt đi khỏi ngay lập tức. Dẫu sao thì Bảo đã có thêm đồng minh, thị cũng chẳng ngu gì mà ở lại gây sự thêm cho phải vạ. Khôi hẳn cũng đã quen với cái tính khí đỏng đảnh khó ưa ấy, hắn thở dài khe khẽ, chẳng buồn nhìn theo mà đi thẳng vào trong phòng chờ. Thấy cậu trai đang bần thần ngồi ở một góc bàn, Khôi sững lại, có chút ngạc nhiên. Chuyện Ngũ có việc phải lên đây thì hắn đã biết từ mấy hôm trước, nhưng Diệp không phải đang chửa sao, nhẩm tính ra thì có khi còn sắp đẻ rồi, sao hôm nay y lại theo chồng đi đường xa thế này?
"Bạn chúng ta tệ lắm, anh Khôi ạ!" Khôi vừa định mở miệng hỏi thì đã bị tiếng của đứa em nhỏ cắt ngang. Hằng vừa đi khỏi một cái, trông Bảo lại nhăn nhở chất chớ như bình thường. Hắn về lại bàn làm việc của mình, vừa ngồi xuống vừa nhấm nhẳng chép miệng. "Anh Diệp bị trâu húc ngã từ mấy tháng trước, thế mà anh Ngũ chẳng báo lên đây một lần nào. Tí nữa anh ấy xuống, có phải chúng mình nên tẩm quất cho một trận không?"
Thoạt nghe, Khôi vẫn còn đần ra ngơ ngác. Giống như tất cả những người khi mới biết chuyện, hắn cũng lặng đi không phản ứng được gì cả, vừa khó tin lại vừa thấy sốc. Mãi một lúc sau mới như dứt được khỏi sự ngỡ ngàng, Khôi vội vàng ngồi xuống bàn chờ, hỏi han dồn dập làm Diệp cuống cả lên mới kịp trả lời hắn. Đến lượt Diệp phải trấn an mãi, rằng bọn hắn đừng lo lắng hay trách móc chồng y nhiều quá, ngoài chuyện không nhớ được gì ra thì y vẫn rất ổn, còn chồng y thì mấy tháng qua cũng phải bận rộn với rất nhiều thứ nên chắc là đã quên báo tin cho mọi người...
Thế rồi, sau khi trò chuyện một lúc lâu... để xua đi cái không khí nặng nề đang luẩn quẩn khắp căn phòng, Diệp lặng lẽ hỏi sang những chuyện khác.
"Anh ơi, vừa nãy... có phải người yêu cũ của nhà em không ạ?"
"Ai cơ?" Khôi nhíu mặt, rồi như vỡ lẽ ra, hắn phá lên cười. "Hằng á? Ôi trời, em đừng có để ý đến con bé đấy, nó lúc nào mà chẳng ghen với em."
"Thế đúng là người yêu cũ hả anh? Thảo nào..." Diệp khẽ gượng cười, nhưng chẳng hiểu sao trong tim lại phảng phất một sự chua xót. Mặc dù từng rất sợ người đàn ông ấy, nhưng suốt thời gian qua y đã luôn được hắn yêu thương chăm sóc từng chút một. Giờ thì trong đầu Diệp toàn là những hình dung rằng sự bao bọc che chở ấy của chồng đã từng dành cho một cô gái khác. Cảm giác mất mát như đang dâng lên đến tận đỉnh đầu làm Diệp như nghẹn lại, nếu không phải đang ngồi trước mặt những người lạ, hẳn là y đã khóc ngay rồi....
"Không phải thế!" Khôi nhấp môi mấy ngụm chè xanh, với tay bóc một cái bánh qui đưa cho Diệp rồi mới từ từ phân bua. "Hằng là con gái út của thầy Cảnh. Ngày bọn anh còn đi học, con bé vẫn thường chạy sang trường chơi suốt. Nó xinh xắn, chắc cũng nhiều người theo đuổi, nhưng chỉ thích mỗi mình thằng Ngũ thôi."
"...."
"Thầy thì ra chiều rất ưng, bọn anh cũng nghĩ thằng Ngũ mà kết đôi với con bé ấy thì tương lai sẽ rộng mở lắm. Nhưng chắc là không hợp duyên nhau, em ạ, nên mọi người có gán ghép thế nào thì thằng Ngũ cũng vẫn thờ ơ, đầy lúc còn tỏ ra không thích nữa. Học xong nó bỏ về quê cả năm, Hằng thì vẫn còn mong ngóng mãi. Đến lúc nó lên đây mời cưới, con bé dỗi nên không về dự, chắc hôm nay là lần đầu tiên nó gặp em."
Ngẫm đi ngẫm lại thì hiện tại, Hằng cũng đã là đồng nghiệp cùng cơ quan, cho nên dù muốn hay không, Khôi vẫn muốn giữ gìn cho thị một chút thiện cảm. Chứ còn trong thâm tâm, hắn muốn xổ toẹt ra với Diệp là cả đám bọn hắn chẳng thằng nào ưa nổi con bé đành hanh ấy. Nom thì xinh xắn vậy mà nói năng thì chẳng có chút gì là nữ tính, chưa kể cái tính nết đỏng đảnh, quen được bố mẹ chiều chuộng, lúc nào cũng mong người khác phải o bế mình. Vả lại thằng bạn của hắn cũng chưa bao giờ thích tầm gửi vào người khác để tìm kiếm địa vị trong sự nghiệp, nên thầy có tác thành thế chứ tác thành nữa thì kết quả cũng thế thôi.
"Nhưng mà... lúc nãy em nghe chị ấy bảo, em chỉ làm quẩn chân anh Ngũ, sao lại thế hả anh?"
Diệp ngập ngừng suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng đem nỗi băn khoăn còn lại trong lòng hỏi ra. Chẳng hiểu sao y lại cảm thấy nếu đem chuyện này ra hỏi chồng mình, thì hắn sẽ không nói thật...
"À..."
Khôi ngẩn mặt ra chưa trả lời ngay. Quãng thời gian mấy năm trôi qua, hắn cũng phải từ từ nhớ lại một chút.
Những năm ấy, lúc còn ở trong trường, thành tích của Ngũ vốn dĩ tốt hơn bọn hắn rất nhiều, ấy thế mà lúc học xong, trường muốn giữ hắn lại mà hắn không chịu. Cả bọn xúm vào chửi hắn là dại, mà hắn chỉ thủng thẳng cười, nói là muốn về quê một thời gian đã.
Cái một thời gian của Ngũ loanh quanh tới tận cả năm. Lúc ấy Khôi đã về trong Tỉnh đội, vừa nghe ngóng được tin sắp có đợt bổ sung người, hắn vội vàng tìm về làng của thằng bạn chí cốt ngay. Cái làng nhỏ xa lắc xa lơ, Khôi ngồi đò rất lâu mới đến. Hắn thầm quan sát những khung cảnh nom hoang sơ và đìu hiu dần dần hiện ra, vậy mà những con người cũng đang ngồi bên hắn để quay về nơi ấy thì chẳng có vẻ gì là buồn rầu cả. Họ thi nhau dè bỉu những thứ kì quặc nơi phố tỉnh, và không ngừng so sánh rằng cái này không sạch, cái kia không hay như ở làng mình.
Cả Ngũ cũng thế. Hắn ra đón Khôi ở bến sông, từ khi ra trường đến lúc ấy họ mới gặp lại nhau, vậy mà hắn chẳng có vẻ gì là chán nản với cuộc sống ở quê nhà, lại còn ngồi trò chuyện với Khôi bằng một vẻ đầy hứng khởi.
- Chẳng mấy khi về làng tao chơi, ở lại ăn bữa cơm đã chứ.
Ngũ phủi quần, giục bạn đứng lên. Nhưng Khôi đã thọi vào vai hắn, hất cằm.
- Thôi, chiều tao còn có việc. Vội về đây báo cho mày thôi. Nếu mày chán ở đây rồi thì chuẩn bị sẵn đi, thầy Cảnh cũng bảo sẽ đề đạt mày sang đấy.
- Không được, tao đã nói trong thư hôm trước rồi, tao sẽ không lên tỉnh làm việc đâu. Quê tao chưa có gì, nếu ai cũng muốn đi cả thì chẳng biết bao giờ mới khác đi được.
- Ơ cái thằng này, mày có thần kinh không! Sao cứ bám vào cái làng đìu hiu này làm gì thế?
- Ở đây tao còn thầy u...
- Thôi ngay, mày chỉ viện cớ thôi. -/ Khôi gắt lên./ - Thầy u mày lại chẳng thích quá! Thực ra mày sợ chuyện khác thì có! Mày mà lên ấy ở thì Diệp không có chỗ nào để trồng cây nữa, mày sợ nó bỏ mày ấy gì. Tao thấy mày chỉ lo xa, nó lấy mày, vợ phải theo chồng chứ. Hơn nữa Diệp cũng là người hiểu chuyện, tao nghĩ...
- Mày đừng nói thế! Đúng là tao sợ, nhưng không phải sợ Diệp bỏ tao, tao sợ Diệp sẽ vì tao mà theo tao lên ấy. Diệp nghĩ cho tao nhiều lắm, thế nên tao cấm chúng mày hở ra chuyện này, mày biết chưa. Nếu Diệp biết được, Diệp sẽ muốn tao đi. Tao có đi hay ở thì cũng như nhau cả thôi. Nhưng Diệp khác tao nhiều. Cái nghề ấy là tất cả những gì thầy u Diệp để lại. Tao không muốn vì để lấy tao, mà em ấy phải hi sinh bất kì điều gì cả.
- Nhưng thầy u mày đã biết chuyện chưa? Chắc gì bọn mày đã lấy nhau...
- Cái thằng chó này, thích ăn đấm không hả?
- Ấy ấy... ý tao không phải thế...
Ở thời điểm ấy, Khôi chẳng thể nào chấp nhận được những gì mà thằng bạn thân của mình suy nghĩ... Và người đứng trước mặt hắn, dường như cũng có rất nhiều thứ không thể nói hết cho đối phương. Như là, bà nội hắn cần có Diệp bầu bạn biết bao nhiêu, và ngay cả Diệp nữa, hắn muốn y được hạnh phúc trọn vẹn khi bước vào tình yêu của hắn, muốn đem đến y một gia đình thật sự, và thầy u hắn sẽ có thêm một người con, thứ mà tất cả bọn họ đều đã bị tước đoạt đi từ rất lâu rồi...
Biết rằng không thể thay đổi được bạn mình, Khôi đành trở xuống bãi sông trong nỗi thất vọng buồn bã. Ngũ vẫn đi đằng sau tiễn Khôi, có lẽ hiểu mình vì đã phụ công của bạn, nên hắn áy náy phân trần.
- Bọn mày thông cảm cho tao ...
Khôi thở dài, quay lại.
- Không, dù mày ở đâu thì đám bọn mình vẫn là bạn thôi. Tao chỉ tiếc cho mày... đợt bổ sung này có mấy vị trí tốt như vậy mà...
- Tao hiểu chứ. Nhưng có những chuyện đối với tao còn quan trọng hơn nhiều lắm.
Khôi ngẩn người, nhìn theo ánh mắt của thằng bạn đang hướng về phía trong làng như thể đang tìm kiếm một điều gì đó thân thương.
"... Nhất là Diệp nữa... sau này em ấy sẽ là vợ của tao."
...
Căn phòng chờ từ ban nãy đến giờ chỉ còn lại hai người. Bảo đã đi ra tiếp dân từ ban nãy, chỉ có Khôi là vẫn ngồi bên bàn nước cùng ôn lại những câu chuyện vụn vặt. Dẫu những mốc thời gian thì trúc trắc và Khôi cứ phải vừa kể vừa nghĩ với vốn từ không mấy phong phú của hắn nhưng Diệp vẫn hiểu được tất cả. Càng lắng nghe thì y càng thấy xúc động và khi người đối diện đã thôi nói từ lâu rồi, thì mãi Diệp mới cất lời hỏi khẽ.
"Ngày trước... em có biết chuyện này không anh?"
Khôi cười với một ánh mắt hiền hoà, hắn lắc lắc đầu. Nếu không phải hôm nay Hằng vạ miệng nói ra, thì hắn cũng chẳng định kể cho Diệp nghe những việc như thế. Cũng chỉ Hằng ghen tuông nên cứ vin vào cớ đó để ghét Diệp chứ suốt mấy năm qua, đám bọn hắn gần như cũng đã đem chuyện đó bỏ vào quên lãng rồi. Suy cho cùng thì từ thời đi học, Ngũ vẫn luôn là một người biết suy tính trước sau, và Khôi tin vào những lựa chọn riêng của gã.
"Em chỉ cần nghe vậy thôi, nhưng không phải áy náy gì cả. Lâu nay cuộc sống của hai người rất hạnh phúc, bọn anh đều mừng cho nó mà. Với cả, em biết không..." Giọng Khôi bỗng vui vẻ hẳn lên. "Hôm trước anh nghe Uỷ ban trên này đã đồng ý phê duyệt phương án mở đường lớn rồi. Chỉ cần sau này có đường lớn chạy qua làng, thì mọi người đi lên trên này sẽ không phải vất vả và ngồi đò lâu như thế nữa!"
Nhìn vào gương mặt hồ hở của người bạn chồng, Diệp thấy cũng như là vui lây. Y thoáng đánh mắt thật nhanh ra nơi cửa phòng, giữa những tia nắng đang nhảy nhót trên bậc thềm, một dáng hình quen thuộc vừa bước đến...
Chồng y đã xong công chuyện ngày hôm nay của hắn. Vừa nhìn thấy Diệp đang ngồi trong bàn nước, trước mặt còn có mấy cái vỏ bánh qui, hắn thở phào một cái vì hẳn là Bảo đã lôi được y vào. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu, hắn còn chưa kịp nói gì với y thì Khôi và Bảo đã lao đến, táng cho hắn từng cú đấm thùm thụp vào người.
Bấy giờ, Diệp đang ngồi ngẩn ra trong bàn nước, thế mà y quên béng mất cái bụng to vướng víu, đứng bật lên lao ra định che chắn cho chồng. Miệng thì la lối om sòm. "Kìa... kìa...các anh... không được đánh nhau nữa!!!" Mọi người phá lên cười, làm Diệp ngượng đỏ cả mặt, nhưng y vẫn ôm khư khư cánh tay chồng, nhất định không chịu rời ra nửa bước, bởi lúc ấy trong đầu y chỉ có một suy nghĩ, chỉ cần mình bỏ ra một cái là cả ba con người ấy sẽ lại lao vào đấm nhau ngay.
Họ rời khỏi Tỉnh đội vào lúc giữa trưa, bởi đầu giờ chiều còn có cuộc họp quan trọng nên Bảo và Khôi không tiện đi ăn cùng hai vợ chồng, xin khất sang một ngày khác. Diệp ngoan ngoãn đứng nép ở một bên, yên lặng nhìn chồng y và bạn hắn chào nhau trước cổng cơ quan.
Trời càng lúc càng oi và ngột ngạt hơn dẫu nắng cũng không gắt lắm, đúng với cái nét thất thường của tiết ngày cuối thu...
Bước trên con đường ban trưa vắng lặng, chỉ có lá lao xao và tiếng chân đạp trên lá khô rời rạc. Diệp rút cái khăn nhỏ trong túi áo ra, níu chồng lại để lau mồ hôi cho hắn. Trong lúc đứng yên cho y nhẹ nhàng thấm đi từng giọt nước trên cổ, trên trán, người đàn ông dịu dàng hỏi nhỏ.
"Mình có mệt không?"
"Em có phải làm gì đâu mà mệt, chỉ ngồi chờ mình với cả ăn bánh thôi ạ..."
Diệp thì thầm. Khoé miệng vẫn còn hơi he hé, ngập ngừng như định bộc bạch một điều gì đó nhưng không biết nên phải bắt đầu từ đâu. Thế rồi trong vô thức Diệp vòng tay, ôm siết lấy cổ người đàn ông ấy thật chặt, và thật lâu... Có nhiều điều mà giờ phút này y muốn nói ra, như là y đã biết được một vài chuyện mà trước đây hắn luôn giấu, rất muốn trách hắn, sao lại ngốc đến thế, sao lại luôn suy nghĩ cho y nhiều như vậy... Nếu không phải vì lần này gặp nạn, thì những quyết định từng diễn ra trong thầm lặng của hắn, phải đến bao giờ y mới có thể hiểu hết được...
Cao hơn cả vòm cây mà họ đang trú chân, là một bầu trời sâu và xanh thăm thẳm. Đằng sau lưng của người đàn ông mà Diệp đang ôm lấy, là một con đường thẳng tắp và thênh thang. Lẽ ra hắn phải thuộc về nơi đó, nơi mà biết đâu sự nghiệp của hắn sẽ dễ dàng và rộng mở hơn. Dù chỉ một thoáng thật nhanh, nhưng Diệp đã kịp khắc sâu nụ cười của hắn khi đứng cạnh những người bạn thân thiết, đúng vào lúc gió thổi qua vạt áo bay bay rất nhẹ, và nắng thu rực rỡ phủ đầy trên bóng lưng đĩnh đạc mà ung dung...
Trong hơi ấm vẫn còn kề cận, vì vướng cái bụng to nên cậu trai non nớt phải kiễng chân mới có thể thơm lên môi chồng. Người đàn ông kia bỗng nhiên thấy bối rối vô cùng, bởi vì người hắn thương không chỉ ôm hắn mà từ lúc nãy đến giờ cứ luôn nhìn hắn với ánh mắt rất khác. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc mái cho y và mỉm cười.
"Em có tâm sự gì, phải không?"
Diệp không chịu trả lời hắn, y chỉ biết nép chặt bờ vai nhỏ vào trong lồng ngực vững vàng kia, để cho khuôn mặt đỏ bừng của mình vùi hẳn vào cổ chồng, và rồi điềm nhiên đón lấy những ấm áp đang mơn man trên mái tóc và tấm lưng gầy.
Y thương lắm cái người đàn ông đã chở che cho mình trong biết bao nhiêu tháng ngày.... Thương cho những điều y đã từng không biết, nhưng cũng hạnh phúc vì kể từ giờ phút này thì sẽ chẳng còn là bí mật nữa... Và dẫu còn rất nhiều chuyện mà y không thể nhớ, thì ngay lúc này Diệp vẫn muốn hét lên với tất cả mọi người rằng, người đàn ông ấy chính là chồng của mình.
"Mình ơi... em cảm ơn mình nhiều lắm ạ..."
"Vì chuyện gì thế?"
Cậu trai ngẩng đầu lên, để mặc cho từng giọt yêu thương tràn ra nơi khoé mắt.
"Chẳng vì chuyện gì cả...
vì mình đã là chồng của em."
...
"Thế nên kể từ giờ, hãy vững tin ở em, mình nhé."
...
"Em hứa, sẽ luôn chạy đến ôm mình, cho dù là ở đâu, và bất kể khi nào, giống như cái cách mà mình của năm ấy đã mạnh mẽ bước về phía em vậy..."
— . —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro