Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. 💚 Chương đặc biệt : Dòng chảy.


"Tôi từng nghĩ Thời gian là một tên trộm, cướp đi những gì mà tôi yêu thương nhất. Nhưng hôm nay tôi mới hiểu ra mình đã sai.
Thời gian chính là một món quà. Người đã cho đi trước khi lấy lại."
- Alice Through the Looking Glass.



Con đường làng, đối với Nguyên có lẽ chưa bao giờ dài và ảm đạm đến thế...

Chút lí trí ít ỏi còn sót lại phải cố gắng lắm mới dẫn được bước chân của gã trai phố về đến cửa ngõ sâu hun hút và dừng lại ở cánh cổng gỗ bé xinh. Nếu không phải vì túi hạt giống còn nặng trĩu trên tay, thì Nguyên cũng chẳng biết vin vào cớ nào để cố chấp đi đến đây, thay vì quay ngay lại bến sông để chờ một con đò khác trở về nhà. 

Khoảng vườn nhỏ vẫn xanh rì và toả hương ngọt ngào, thế nhưng đâu đó trong những góc khuất của căn nhà thì rõ ràng đã có một sự đổi thay. Như là cánh cửa gian giữa đã được thay bằng hai ván gỗ cứng cáp hơn, mái bếp cũ kĩ cũng đã mới lợp lại, những góc nhà đóng thêm rất nhiều kệ, mấy hàng rào ọp ẹp men theo vườn được bo nẹp chắc chắn ... Không gian vốn dĩ quen thuộc giờ đây phảng phất điều gì đó thật xa lạ càng làm Nguyên chắc mẩm rằng đã có một bàn tay của gã đàn ông khác chạm qua. Chỉ mới nghĩ đến đó mà hắn đã thấy dạ mình như sôi lên, vội phải bước ra sân giếng vục mấy gầu nước rửa mặt cho đỡ cáu.

Diệp đi lâu quá!

Ngồi chờ trong sân mà Nguyên cảm thấy thời gian còn dài hơn cả một năm của những lần hắn không gặp em. Vậy là kể từ bây giờ, Diệp đã không còn là cậu em trai ngây thơ của hắn nữa, phải không? Em không chỉ biết nắm lấy tay một người đàn ông mà còn để cho gã bế lên hôn thật lâu, để cho gã bước chân vào nhà rồi làm những chuyện gì thì ai mà biết được? Giờ thì Nguyên không còn ghen tuông hay hụt hẫng nữa mà chỉ thấy trong lòng tức giận. Hắn bồn chồn đi đi lại lại trong cái sân nhỏ ắng tanh, cố chờ cho chủ nhân của nó quay về để tra hỏi mọi việc cho ra lẽ, bất chấp việc bản thân mình có đủ tư cách để làm việc đó hay không.

...

"Người vừa mới đưa em về, là ai?"

Sau một thời gian dài không gặp mặt, câu chất vấn ấy lại là điều đầu tiên Nguyên thốt ra được. Bao nhiêu chuyện định kể, bao nhiêu kiến thức mới định khoe, bao nhiêu sự vờ vịt thản nhiên đã bay biến cả ra sau đầu khi hắn ngóng ra cổng và thấy gã đàn ông lại ôm hôn Diệp trước lúc em vào nhà.

Bé con trong giây phút gặp lại người bạn thân thiết có sững lại đôi chút, hẳn là vì quá vui nên không thể nhận ra sự khó chịu trong câu hỏi của Nguyên. Hai tay em mân mê góc áo, ngây mặt ra nhìn hắn quên cả chào. Có lẽ tâm trí còn đang mải ngượng ngùng khi nghĩ đến việc mình thân mật với người yêu vừa xong đã bị Nguyên thấy được, nên gò má ửng hồng thoáng hiện ra vẻ bẽn lẽn lạ thường, em cười nhẹ.

"Anh ấy ở cùng thôn với em...Bọn em yêu nhau cũng được một thời gian rồi..."

Một câu trả lời mà phần nào Nguyên đã đoán được, vậy mà trong chốc lát đầu hắn vẫn váng vất. Tai hắn lùng bùng, nghe vào câu được câu chăng. Ở trước mặt hắn, Diệp đang hào hứng kể về người đàn ông ấy vì cho rằng Nguyên quan tâm muốn biết. Giá kể ban nãy Ngũ đừng về vội quá, thì em rất muốn giới thiệu hai người với nhau. Đã biết bao lần em khoe với người yêu rằng em có một người bạn tốt ở trên tỉnh, mặc dầu là con của một vị lương y nổi tiếng nhưng anh ấy chẳng kiêu căng chút nào, lúc nào cũng chăm chỉ học hành và từng giúp đỡ em chuyện thuốc thang vườn tược rất nhiều... Thế rồi, chừng một lúc lâu khi kể mãi mà không thấy đối phương đáp lời, Diệp mới sực nhớ ra rằng mình có đang phải mất lịch sự quá không? Nguyên đã rất lâu không về làng thăm em, lẽ ra em phải hỏi han hắn đi học thế nào chứ không phải thao thao kể mãi chuyện của mình.

"Anh vào nhà ngồi chờ nhé, em đi đun ấm chè mới."

Diệp vội bước nhanh qua người Nguyên định đi ngay xuống bếp, nhưng tiếng Nguyên cắt ngang ở phía sau lưng bỗng làm em giật mình.

"Anh thật không hiểu nổi! Em nghĩ gì mà lại để mình vướng vào những mối quan hệ như thế này?"

"Em..."

"Chỉ cần nhìn qua là đã thấy giữa hai người chẳng có một điểm chung nào cả! Chẳng lẽ em không nghĩ rằng cái thẳng ấy chỉ muốn thử chơi bời chốc lát rồi sẽ bỏ em à? Nếu nó thực sự tốt đẹp như vậy, sao nó không lấy một cô vợ đàng hoàng tử tế mà lại phải yêu em?"

Nguyên gắt một thôi một hồi như muốn xả ra hết những bực dọc trong lòng. Tiếng hắn oang oang nhức nhối trong khoảng sân vắng vẻ, đến cả lá trong vườn cũng co rúm lại vì sợ hãi. Mới thoạt nghe, Diệp chỉ biết ngẩn người ra ngơ ngác. Em tưởng hắn nói đùa, vì sự nóng nảy ấy của hắn nào đã từng xuất hiện bao giờ. Nhưng rồi những lời Nguyên nói ra mỗi lúc một khó nghe hơn. Hắn hoàn toàn không để ý đến người trước mặt đang mở to đôi mắt nhìn mình trân trối. Diệp không thể lí giải được vì sao người trước mặt mình lại tức giận đến thế, trong đầu em mù mờ một màn sương giăng, cho đến khi hiểu được hoàn ý tứ trong những câu nói đang là dành cho mình, thì bé con gần như chết lặng...

"Ý anh là... em không xứng đáng với một người như thế sao?"

"Không phải chuyện xứng đáng hay không!"

Nguyên sừng sộ quát lên, rồi lại ngập ngừng khi nhìn thấy những giọt nước mắt đã ứa ra từ bao giờ, lăn dài trên gương mặt tội nghiệp kia. Nhưng biết phải nói thế nào đây... Từ nhỏ đến lớn, hắn đã chứng kiến biết bao nhiêu buồn đau của Diệp mà còn không đủ can đảm để che chở cho em, thì gã đàn ông em mới quen không lâu kia sao có thể. Nếu đúng như lời Diệp vừa kể thì hắn cũng là con một như Nguyên, cha mẹ gã cũng rất gia giáo chuẩn mực, nào có chuyện họ lại không đòi hỏi những sự tương xứng ở một người con dâu... Nguyên chỉ không muốn gieo vào lòng Diệp những ảo tưởng viển vông, càng không muốn đứa em trai mình luôn luôn quí mến bị người ta coi như một thứ đồ chơi chơi chán chê rồi bỏ.

"Em... cứ sống như trước giờ không phải đang rất tốt sao?

Anh chỉ không muốn sau này em phải thất vọng thôi Diệp ạ. Một người như thế và một gia đình như thế sẽ không bao giờ có thể bỏ qua tất cả để cưới em về đâu."

Ngày hôm ấy, Nguyên bỏ lại bên hè túi hạt giống hắn gom nhặt khi còn ở trên núi, và vùng vằng rời đi trong những cảm xúc bộc phát mà chính hắn cũng chỉ mới nhận ra. Rốt cuộc trong sâu thẳm lòng mình, hắn đã ghen tuông đến mức độ nào mới có thể làm tổn thương Diệp đến thế... Vì nụ cười ngọt ngào ở dưới bãi sông ấy chưa bao giờ hắn được thấy, hay dáng vẻ thẹn thùng khi em nói về một người không phải là Nguyên?

Sau một đêm thao thức không ngủ được, hắn thức dậy, soi mình vào chậu nước rửa mặt, và bàng hoàng khi nhận ra mình đã ứng xử giống hệt như mẹ Ngọc năm xưa, người đã cảm thấy Diệp nom thật nhà quê nghèo khổ mà tin là những quyển sách em cầm trên tay là đồ ăn cắp. Cũng như Nguyên của chiều hôm trước, chỉ vì cho rằng hoàn cảnh của Diệp và người đàn ông kia quá khác biệt mà hắn đã nói với em những lời thật sự nhẫn tâm. Hình ảnh bé con cúi đầu nức nở khóc trên bậc hè, liên tục lắc đầu thanh minh rằng "sẽ không có chuyện như thế, người em yêu sẽ không như thế đâu mà...." lại bất giác hiện lên, làm Nguyên chỉ ước giá như có thể quay ngược thời gian để đấm thẳng vào mặt mình.

Dẫu vậy, Nguyên vẫn luôn cố chấp cho rằng mình không hề sai khi nghĩ thế, và hắn chỉ sai vì đã quá thẳng thắn mà thôi. Hắn không thể có niềm tin mãnh liệt với tình yêu ấy nhiều như Diệp, cuộc sống quen thuộc nơi phố tỉnh xô bồ càng khiến Nguyên chẳng bao giờ trông mong vào sự tử tế của những con người gọi nhau là láng giềng... Ở làng quê thì những lời ra tiếng vào còn phiền hà nữa, có lẽ một lúc nào đó tự Diệp cũng sẽ phải nhận ra rằng em không nên dây dưa vào những mối quan hệ như vậy.

...


Ngày Diệp đi lấy chồng, Nguyên bị lỡ mất chuyến đò đầu tiên. Mặc dù hắn đã cố gắng dậy sớm, nhưng vì phải đợi Khuê chỉnh trang váy áo lâu quá cho nên cả hai cuối cùng vẫn muộn. Nguyên nhìn sang hai bên hàng tre một cách vô định, trong lúc Khuê ôm chặt cái phích nước trong tay từ lúc xuống đò, thị áy náy thanh minh mãi.

- Em xin lỗi, chỉ tại em bất cẩn quá, vội chạy ra ngoài nên tà váy mới quẹt phải cạnh bàn nước... Chắc giờ Diệp về bên nhà chồng rồi anh nhỉ?...

- Ừ, không sao đâu.

Nguyên cười nhạt và nắm tay người yêu. Có lẽ nhiều chuyện trong cuộc đời vốn là như vậy rồi mà, dù con người ta có không muốn bỏ lỡ thì duyên phận cũng đã an bài tất cả...

- Kìa anh! Có phải đám rước dâu đấy không kìa?

Khuê reo lên và chỉ tay về phía đoàn người đang chầm chậm đi gần đến một cánh cổng kết hoa đỏ rực. Nguyên lặng lẽ dõi mắt theo ngón tay mềm mại ấy, chẳng khó để tìm thấy bóng hình mà đã bao lâu hắn mong mỏi được gặp lại. Ngày quan trọng nhất cuộc đời của một con người có khác, Diệp trông thẹn thùng quá, e ấp như một chiếc lá xanh non trên cành đào xuân dịu dàng. Gã đàn ông bên cạnh thì chẳng lúc nào thôi nắm lấy tay em, cứ như sợ chỉ cần buông tay ra là ai bắt vợ hắn đi mất. Họ sánh bước bên nhau thật chậm rãi và thi thoảng quay sang nhìn nhau âu yếm, từ đằng xa mà Nguyên cũng cảm thấy cả hai rạng rỡ một niềm hạnh phúc. Có một điều làm cả Nguyên lẫn Khuê đều phải ngạc nhiên quá đỗi, đó là đám cưới ở làng quê vui hơn là họ tưởng. Lũ trẻ con không ngừng tíu tít chạy nô đùa, hết đọc vè lại tung hoa làm cho gương mặt của mọi người trong đám rước chốc chốc lại bừng lên những nụ cười chân phương và tươi tắn.

Thế rồi họ cũng bước tới nơi, hoà vào đoàn người đang rộn rã bước vào cổng hoa...

- Hai người đẹp đôi quá đi mất thôi!

Trong lúc Nguyên lơ đễnh nhìn ngó xung quanh, Khuê hồn nhiên ấn cái phích nước đỏ in hoa mình đã cất công chọn rất kĩ vào tay đứa em nhỏ. Là người yêu của Nguyên được một thời gian rồi, tuy được nghe hắn kể qua vài lần nhưng đây cũng là lần đầu thị mới được gặp gỡ. Đúng như tưởng tượng của thị, Diệp nom nhỏ nhắn và rất dễ gần, lại rất xinh trai nữa. Em cảm động nhận món quà cưới, cẩn thận đặt vào giữa bàn hoa và quay ra nhoẻn miệng cười với Khuê và Nguyên.

- Em cảm ơn anh chị ạ... Anh chị bận như vậy mà hôm nay vẫn về với em...

- Có gì đâu...

Nguyên thở nhẹ một câu khách sáo. Thực ra trong lòng hắn muốn nói với em, sau này phải thật hạnh phúc đấy nhé.... Chỉ là, lời chúc phúc giản dị ấy đã gần tới ngoài miệng mà không sao thốt ra được. Hắn vội vờ bật ho mấy tiếng để che đi cảm giác khó chịu trong lòng, và như sực nhớ ra một chuyện quan trọng, hắn hỏi thăm.

- Nhà chồng em vườn bé thế này thì trồng thuốc vào đâu được nữa? Nếu phải chạy về nhà cũ thì bất tiện quá nhỉ?

- À, mấy hôm nữa em với anh ấy sẽ dọn về một nhà khác, em sẽ làm lại vườn ở đấy. Có lẽ cũng phải mất một thời gian... nên đợt tới em tạm thời không thể đưa thuốc lên cho nhà anh được ạ.

Diệp đã nói thế rồi, Nguyên còn biết đáp gì hơn. Hắn cũng gật đầu ậm ừ, biết thế, rồi mờ mịt nhìn theo bóng em đang lẽo đẽo sau lưng chồng đi tiếp khách...

Suốt khoảng thời gian sau ấy, Nguyên cảm thấy mình dường như lại quay lại những ngày còn bé. Hắn chẳng thể nghe ngóng được tin tức của Diệp nữa, bởi vì em không lên tỉnh đưa thuốc, mà hắn thì không tiện về quê thăm em được. Diệp bây giờ, đã là người có chồng rồi mà...

Cả Nguyên cũng thế, cũng có ở bên một nàng Khuê thật xinh đẹp và đáng yêu. Họ đều đã tìm thấy một hạnh phúc cho riêng mình rồi, phải không? Nguyên đinh ninh là thế...

Cho đến khi hắn nhẩm đếm, hơn tháng... rồi dần dần hơn năm, kể từ hôm đám cưới trôi qua. Khoảng thời gian quá dài khiến cho Nguyên bắt đầu thấy bất an, bởi hắn biết gieo lại một khoảnh vườn thì không thể nào tốn nhiều thời gian đến vậy. Chừng như có một hai lần ít ỏi, Diệp lại lên nhà hắn nhưng không đều đặn lắm, và lại toàn vào những lúc hắn đi vắng, thành thử ra họ không có hôm nào gặp nhau để Nguyên hỏi thăm xem em sống thế nào sau khi lấy chồng, những con người bên nhà chồng liệu có đối xử tốt với em, có coi em như ruột thịt? Và cả cái gã đàn ông đô con lực lưỡng ấy nữa, có bao giờ đánh đập em hay dở thói vũ phu như cái vẻ ngoài của gã không?

Biết bao những băn khoăn không có lời giải đáp đã khiến cho lòng Nguyên không thể nào yên, thôi thúc hắn chạy ra bến sông và bước lên đò, dù hắn biết chồng Diệp sẽ không chào đón hắn chút nào cả...

Ngôi nhà mái ngói mộc mạc nằm khuất sau một bụi hoa giấy hồng rực trên vòm cổng. Chỉ có Nguyên là ngỡ ngàng, nhìn cậu trai đang đứng trong sân căng người ra phơi chăn chiếu, chốc chốc lại dằn tay ấn lên thắt lưng, xoa xoa cái bụng đã lùm lùm to dưới vạt áo mỏng bay.

Nguyên không thể hiểu rõ mình đã cảm thấy như thế nào trong cái thời khắc ấy. Bàng hoàng, nuối tiếc, tức giận. Hắn như muốn phát điên lên với những suy nghĩ không tài nào tách bạch ra được. Diệp có thể mang thai, em có thể sinh con! Vậy mà trước đây hắn chưa từng biết được chuyện ấy. Giá như Nguyên biết được, thì hắn sẽ không bao giờ phải do dự mà bước về phía em.

Cứ thế, những lo lắng quan tâm lại một lần nữa bị che lấp bởi nỗi hờn ghen. Nguyên xô cổng bước vào làm người đứng trong sân giật bắn mình, đánh rơi cả một mảnh chăn xuống đất. Cả hai nhìn nhau còn chưa kịp chào hỏi, hắn đã tức tối gào to.

- Hoá ra đây là lí do mà nó cưới em à?

- Kìa... anh Nguyên...

- Đừng ngắt lời tôi !

Nguyên đanh mặt quát lên. Thế rồi trước sự ngỡ ngàng của Diệp, hắn nhếch miệng cười khẩy.

- Trước đây tôi không biết em lại dễ dãi như vậy! Và cái thằng ấy xem ra cũng chẳng có gì hơn tôi cả! Chẳng qua là nó ngủ với em từ trước, biết em sẽ có thể sinh con cho nó, nên cái nhà ấy mới để cho em bước chân vào cửa, đúng không...!!!

Mặc cho người trước mặt đang thốt ra những điều khó nghe đến mức nào, Diệp vẫn chỉ lặng lẽ nhìn hắn thật lâu. Rồi em nhắm mắt, cố tìm kiếm lại lần cuối cùng trong quá khứ họ có thể thật sự vui vẻ nói chuyện cùng nhau, hình như đã từ lâu lắm rồi... Kể từ khi ở trên núi về, Nguyên cứ như đã biến thành một người khác. Cứ liên tục nóng nảy, hết lần này tới lần khác nói những điều làm tổn thương em... Diệp đã luôn trân trọng hắn như một người bạn tốt, thậm chí là một người anh rất thân, những giờ đây giữa họ chỉ cách nhau một tấm chăn trước mặt thôi mà em chẳng thể nào hiểu được hắn nữa.

Và dẫu có nhẫn nhịn đến mấy thì cũng đến lúc em cảm thấy mệt rồi, nhất là khi lần này Nguyên đã chạm tới gia đình, điều quí giá đối với em.

- Anh chẳng hiểu gì cả ! Và anh cũng không có quyền xúc phạm chồng tôi !

...

Cả đời này Nguyên cũng chẳng bao giờ biết được, sau khi hắn rời khỏi, Diệp đã lén khóc thầm suốt cả ngày hôm ấy. Đến giữa đêm thấy em vẫn bần thần quay lưng vào tường thở dài, người đàn ông nằm cạnh mới nhoài người dậy, vừa xoa bụng cho em vừa vỗ về. Bấy giờ Diệp đã hơi thấm mệt, bé con quấy quả trong bụng làm em rất mỏi, và cũng bởi chồng cứ gặng hỏi mãi, cho nên em đành lúng túng đem những chuyện từ ngày trước kể ra. Em nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì, vì sao ngay từ lúc chưa gặp mặt mà Nguyên đã ghét người em yêu đến vậy?

- Nhà tôi ngốc quá này. Có người thích em đấy, chẳng lẽ em không biết ư?

- Mình bảo sao cơ? Nguyên thích em á?

Diệp sửng sốt ngẩng mặt lên nhìn chồng. Người đàn ông của em đang vuốt tóc em và tủm tỉm cười, nhưng giọng nói của anh thì chẳng có vẻ gì là đùa cả. Không phải Diệp không tin chồng, nhưng mà... có nằm mơ em cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng Nguyên thích mình, bởi biết bao nhiêu năm quen nhau hắn nào có bao giờ tỏ ra mập mờ với em, dù chỉ là một ám hiệu nhỏ. Khi họ gặp nhau, cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh việc chữa bệnh, thuốc thang chứ Nguyên chưa bao giờ đào sâu hơn để hỏi về cuộc sống của em, chưa kể dạo trước, Diệp đã từng lần lượt chạm mặt tới ba, bốn người bạn gái của hắn, ai cũng đều xinh đẹp vô cùng...

Thế rồi chuyện của ngày hôm ấy theo thời gian dần nguôi ngoai, Diệp thôi không còn giận Nguyên nhiều lắm. Dẫu từng có những lúc thất vọng đến vô cùng vì chính người bạn thân thiết lại là người nói với em những lời cay đắng, nhưng Diệp cũng lờ mờ đoán được cuộc sống của Nguyên còn có những nỗi niềm riêng không thể chia sẻ được với em. Lần này tuy không tin lắm vào phán đoán của chồng mình, nhưng sâu thẳm trong lòng Diệp cũng mơ hồ sợ rằng nếu tình cảm Nguyên dành cho em thật sự tồn tại, thì biết đâu mai này khi hắn lập gia đình, vợ hắn cũng chẳng vui vẻ gì mà chào đón em cả.

Tình bạn của họ có lẽ đã phải đến lúc trưởng thành và chia xa, cũng như bao sự có được và mất đi vốn dĩ của đời người...

Độ ấy, Diệp đã chửa ngoài sáu tháng. Cái bụng ngày một to khiến em không thể đi đâu xa được, mỗi ngày loanh quanh với mấy thứ rau cỏ trong vườn, đi bộ từ nhà mình ra đến chợ hay sang bên thầy u thôi mà đã đủ để em mệt thở không ra hơi. Càng gần đến ngày bé con chào đời, lo lắng mệt mỏi và bất an càng cuốn em đi, chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến những chuyện gì khác...

Khoảng thời gian đó đối với Nguyên dĩ nhiên cũng không dễ chịu lắm. Hắn không hề muốn họ cứ vậy mà trở thành người dưng, nhưng lại không đủ trơ trẽn để coi những lời mình từng nói như không có gì. Chính hắn cũng không hiểu được vì sao mình lại thế, mỗi lần gặp nhau thì mọi cảm xúc cứ tuôn trào ra, để rồi sau khi nóng nảy hắn lại hối hận, rất nhiều. Có những buổi chiều khi hiệu thuốc vãn người, Nguyên ngồi thừ ra trước cửa ngôi nhà bên cạnh, nhớ lại ngày hắn và bé con đã hồn nhiên gặp lại nhau và rồi làm lành thật nhanh ngay ở chính vỉa hè này. Những năm tháng ấy, với Diệp hẳn vẫn chứa đựng kí ức trong sáng về một tình bạn đẹp, nhưng đối với Nguyên giờ chỉ còn là những nuối tiếc ngập tràn.

Hắn đã từng quen Diệp biết bao nhiêu năm trước khi em gặp gỡ người chồng của mình. Nhưng hắn đã quá rụt rè, và những quan tâm hắn dành cho Diệp dường như chỉ như một sự thương hại và ban ơn. Nguyên thậm chí chưa từng nghĩ rằng mình phải theo đuổi Diệp hay hình dung một ngày nào đó sẽ lấy em làm vợ. Những tình cảm đẹp đẽ vốn dĩ còn chưa kịp thành hình thì đã bị chính bản thân hắn né tránh và gạt đi.

Chỉ những kẻ chưa từng trải qua mất mát tổn thương, mới có thể ung dung tin rằng những điều tốt đẹp sẽ luôn ở bên mình mãi mãi. Để rồi đến thời điểm Nguyên hiểu ra được điều đó, cũng là lúc mọi thứ đã muộn màng...

Lần này thì Diệp ghét hắn thật rồi, phải không...

Nguyên buồn bã nhớ lại câu nói lạnh lùng của bé con trong ngày hôm ấy, và cả dáng vẻ xanh xao vì ốm nghén, đứng phơi đồ đến là khó nhọc của em. Quả thực, hắn có tư cách gì để trách móc hay chì chiết chuyện em đã hết mực yêu thương một người không phải hắn? Hắn có quyền gì để tức giận khi thấy người đàn ông ấy đã nhổ trụi cả vườn cây của em? Nếu Diệp mang thai đứa con của hắn, có lẽ hắn cũng không bao giờ nỡ để em phải mó tay vào bất cứ việc gì kia mà?

Gần nửa năm sau đó, Nguyên cũng chưa thể nguôi ngoai nỗi xấu hổ để đối diện với cách ứng xử hèn nhát của mình. Nhưng hắn vẫn về làng, bởi nhẩm tính độ này hẳn là Diệp đã sinh con rồi, hắn rất muốn đến thăm em dù chỉ với tư cách của một người bạn cũ mà thôi. Dẫu sao Nguyên cũng là một thầy thuốc, hắn biết người ta khi trở dạ sẽ có biết bao nhiêu đau đớn... đặc biệt là một người với khung xương nhỏ như của Diệp nữa.

Nhìn khu vườn nằm sâu trong ngôi nhà nhỏ vẫn trống không và quạnh quẽ, lòng Nguyên thấy thấp thỏm một nỗi bất an. Hắn sốt ruột đi đi lại lại trước cổng mãi, đang định cất tiếng gọi thì bỗng một người đàn bà lớn tuổi xuất hiện từ sau cánh cửa nhà chính. Nguyên biết đó là mẹ chồng của Diệp, vì hắn đã từng gặp bà trong đám rước dâu năm nào.

"Hình như anh ở hiệu thuốc trên tỉnh đúng không? Diệp nó mới sinh độ hơn tháng, em nó vẫn đang phải ở cữ bên nhà tôi anh ạ. Tôi tranh thủ sang quét cái nhà bên này cho khỏi mốc lên thôi!"

Bà Miên vừa khoá cổng lại vừa xởi lời phân bua. Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy mà nãy giờ hắn cứ lo đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Biết hai nhà cách nhau cũng không xa, Nguyên tranh thủ vừa đi vừa hỏi thăm về cái ngày Diệp trở dạ.

"Em ấy sinh có vất vả lắm không bác ơi?"

"Chửa đẻ mà!" Bà Miên chép miệng khẽ thở dài. "Âu cũng tại thằng cu con nặng cân quá, thầy nó vỡ ối suốt từ sáng sớm, đau ngất lên ngất xuống mấy lần đến tận chiều tối mới sinh được. Cả nhà tôi lo sốt vó lên ấy chứ, chỉ sợ nó mà làm sao thì thằng Ngũ chắc phát điên lên mất thôi. Nhưng cũng ơn giời là thầy con nó đều bình an... Thật anh nghĩ có phải may mắn quá không, lúc trước cả nhà tôi còn chẳng ai biết nó chửa đẻ được đâu đấy." Nói đến đây, ánh mắt người mẹ già như chất chứa một vẻ mãn nguyện. Nguyên hơi chột dạ, nhưng chưa kịp hỏi gì thêm thì bà Miên đã dừng lại trước cổng nhà mình, tần ngần thanh minh. "Thằng bé đẻ xong cả tháng rồi mà vẫn yếu người lắm, chắc là sẽ không ra vườn được ngay đâu anh ạ. Nếu nhà anh ở trên ấy cần thuốc, thì hay là anh cứ đặt tạm của nhà khác đi vậy."

Nguyên bâng khuâng nhìn theo người đàn bà đang tất tả đi vào trong sân. Thoạt trông bà cũng chẳng già dặn hơn mẹ Nguyên là mấy, nhưng người nhà quê bao giờ cũng mang một vẻ chân phương và hồn hậu hơn hẳn. Chỉ qua vài câu nói chuyện mà hắn cũng cảm nhận được rõ rệt, mẹ chồng Diệp quan tâm và yêu thương em biết bao nhiêu. Có lẽ cho rằng Nguyên chỉ là một người khách mua tiện đường, nên bà nhất định xin lỗi vì Diệp đang ở cữ rất mệt, không thể để em tiếp được nhiều người đến thăm. Vẻ mặt của người đàn bà ấy ngày hôm nay cũng chẳng khác ngày rước dâu năm xưa là mấy, sâu trong đôi mắt đó là những tình cảm bao dung vô hạn, điều mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở mẹ hắn.

Những mảnh kí ức chẳng hề vui vẻ từ xa lơ xa lắc, phút chốc lại lội ngược thời gian hiện lên trong đầu làm cho Nguyên thoáng buồn... Hắn đứng bên bờ rào kiễng chân ngó vào trong... Người ấy đang cho con sưởi nắng ở đầu hè, đứa bé có lẽ nằm gọn trong cái chăn xinh xắn mà em ôm trên tay. Nguyên như ngẩn ngơ trước nụ cười thật dịu dàng của em, dù đứng ở rất xa nhưng hắn nghĩ mình vẫn nghe thấy những lời em đang lẩm bẩm nói với con, chắn chắn đó là những lời vỗ về đầy yêu thương hạnh phúc.

Còn gì cay đắng hơn mỗi lúc hắn lại càng hiểu ra, hoá ra những gì mình bỏ lỡ lại sâu thẳm và lớn lao nhường ấy... Khoảnh khắc Diệp nghiêng người đón lấy bát thuốc từ tay chồng và thẹn thùng khi người đàn ông ấy ân cần thơm lên má em, Nguyên thấy tim mình như nghẹn lại bởi những đau đớn không thể gọi thành tên.

...

Bằng thái độ chân thành nhất có thể, Nguyên nói lời xin lỗi với Khuê. Hắn không xứng đáng được hứa hẹn với tình yêu nồng nàn của cô gái ấy, nhất là khi trong lòng hắn còn quá nhiều những cảm xúc bề bộn dành cho một người khác. Những ngày ấy ở nhà thật quá ngột ngạt! Nguyên bỏ lên núi với kì vọng mình sẽ giống như năm đó, vì mải mê với những điều mới mà có lúc hắn chẳng thiết tha nghĩ đến cậu bé kia nữa. Thế nhưng lần này, Nguyên đã không làm được... bởi vì dường như mọi lúc hắn đều chỉ nghĩ đến Diệp, nghĩ đến những năm tháng phí hoài mình đã ngu ngốc bỏ qua.

Ông lang già nhìn hắn, ngửa đầu uống một ngụm trà rồi lại lắc lắc đầu. "Có những chuyện ông trời đã an bài rồi, con buồn bã mãi thế cũng không thay đổi được gì cả."

"Đúng là thế, thầy ạ." Nguyên thở dài rất lâu, và ánh mắt vô thức hướng về phía xa xôi. "Nhưng thứ con tiếc nuối không hẳn là tình yêu, con chỉ hối hận vì mình đã đánh giá mọi thứ quá nông cạn, vội vàng, tự con đã phá hỏng đi một tình bạn đẹp, và làm tổn thương một người từng yêu quí con, dù em ấy chẳng có lỗi gì. Giờ cho dù con có làm gì thì mọi thứ cũng sẽ chẳng bao giờ còn có thể như xưa được nữa..."

Lần lên núi này, Nguyên chỉ ở lại vài tháng. Sau nhiều đêm dằn vặt và suy tư, hắn biết, mình chẳng thể nào tìm được sự nhẹ nhõm ở nơi đó. Nguyên lại về nhà, trở lại với cuộc sống xô bồ của phố tỉnh thường ngày.

Mấy năm gần đây, hiệu thuốc có thêm hắn phụ thầy nên bệnh nhân ngày càng đông không chữa xuể. Nguyên xin thầy để lại căn nhà đường bên cho hắn mở một hiệu mới. Hai mươi sáu tuổi, hắn bận rộn bắt đầu rẽ sang chặng đường của riêng mình, không còn sống dưới cái bóng cậu quí tử của mẹ Ngọc thầy Lâm nữa. Ngày khai trương mọi người đến chúc mừng tấp nập rất đông, đem theo những giỏ hoa và bánh mứt đủ đầy, chỉ là Nguyên vẫn cảm thấy trong lòng có một góc thật trống vắng vô hình. Hắn bâng khuâng đứng giữa con đường ồn ào, hướng mắt nhìn lên chiếc biển hiệu trên cao. Giá như ngày ấy hắn đừng do dự đừng chần chừ, thì bây giờ trên tấm biển này có phải sẽ là hai chữ "Diệp Nguyên" ...



***



Từng dòng hồi ức của biết bao nhiêu tháng ngày như thu cả lại trong một bóng hình thân thuộc, làm cho vị lương y trẻ không biết đã phải đứng im bất động trong bao lâu. Cái con người mãi cả năm trời qua hắn mới dẹp yên đi ở trong lòng được một chút, hôm nay lại chẳng hẹn mà đứng giữa sân nhà hắn, ngơ ngác nhìn hắn bằng một dáng vẻ dịu dàng...

- Diệp! Sao em lại ở đây? Mà sao em lại chửa nữa rồi? Cái thằng ấy không biết xót em à? Làm gì thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ?

Nguyên buột miệng nói xối xả một hồi... nói xong hắn mới thấy mình dại. Đã lâu rồi nhưng hắn vẫn nhớ như in nét mặt tức giận của Diệp trong lần cuối họ gặp nhau, em đã đuổi hắn xơi xơi ra khỏi nhà chỉ vì hắn dám xúc phạm đến chồng em. Có điều lần này Nguyên đang ở nhà mình, hắn chắc mẩm Diệp không thể đuổi hắn đi đâu được cả. Mà thực ra, em nào có ý định làm gì hắn đâu. Diệp chỉ mở to cặp mắt ngây ngô, vẻ mặt hoang mang như gặp một người hoàn toàn xa lạ.

- Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?

- Em hỏi gì lạ thế? Diệp? Sao lại không nhận ra anh? Anh Nguyên đây mà!

Nguyên gắt gỏng lao đến, hắn túm lấy hai bên vai người trước mặt mình lay mạnh.

- Ơ ơ cái anh này... bỏ tôi ra... bỏ ngay ra kẻo chồng tôi thấy bây giờ. Ơ kìa... Mình ơi !! Anh Ngũ ơi, có cái người này lạ lắm... !!!

Cậu trai phủ hai tay giữ lên cái bụng bầu, cố giãy dụa để thoát khỏi người đàn ông trước mặt. Y chỉ nghe loáng thoáng chồng kể lúc đi đường, là hiệu thuốc này mới mở một thời gian, hắn chưa đến bao giờ nhưng Hoàng thì giới thiệu ông thầy lang này rất giỏi. Trong tưởng tượng của Diệp, vị thầy thuốc ấy cũng phải ngang ngửa với ông lang già ở làng y, ai mà ngờ được người ấy lại trẻ măng, mới vừa mở miệng mắng mỏ chồng y, giờ lại còn nhào tới như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Thế rồi đúng vào lúc Diệp cuống đến độ sắp bật khóc thì có tiếng chân người chạy thình thịch qua hành lang, một bóng người cao lớn bổ nhào tới ôm lấy y. Gã đàn ông giằng bàn tay của kẻ đang túm trên vai vợ mình ra và quay ra ném cho Nguyên một cái nhìn sắc lẹm, đủ để làm Nguyên thấy lạnh cả người..

Ánh mắt ấy làm hắn nhớ lại cái lần đầu tiên mình và gã trai quê cục súc này giáp mặt nhau.

Chính trong cái ngày Nguyên về thăm Diệp sau hơn một năm trời lên núi, vì đầu óc còn bận quay cuồng với cơn ghen tuông bất ngờ ập đến nên Nguyên chẳng thể ngờ người đàn ông vừa mới đưa Diệp về sẽ bất chợt quay trở lại, nghe được toàn bộ những câu hắn nói với em. Nguyên chỉ đoán rằng có lẽ gã đã chờ mình ở ngoài ngõ từ rất lâu, bởi ngay lúc Nguyên chỉ vừa hậm hực bước ra khỏi cổng thì đã bị túm lấy cổ và xô mạnh vào tường bởi một người có tốc độ nhanh đến kinh hoàng.

- Thằng khốn nạn này!! Mày là cái thá gì mà dám nói với Diệp những câu như vậy hả???

Tiếng gã gào lên bên tai làm Nguyên xây xẩm mặt mày, mãi một lúc mới lấy lại được bình tĩnh. Hắn cố gồng lên định đẩy đối phương ra xa, nhưng không làm cách nào gỡ bàn tay đang túm áo mình ra được. Nguyên buộc phải nhìn thẳng vào gương mặt kẻ nọ để giữ lại chút thể diện cho chính mình. Ánh mắt của gã đàn ông kia từ đầu đến cuối cũng không tồn tại dù chỉ một chút nao núng, như thể nếu bây giờ trong tay đang sẵn một viên gạch, thì chắc gã sẽ chẳng ngại ngần tương nó vào đầu Nguyên ngay lập tức.

- Mày có biết tao đã phải tốn bao nhiêu thời gian mới khiến Diệp thôi mặc cảm về bản thân không? Mày không có quyền nói em ấy xứng hay không xứng với cái gì, mày có hiểu không!???

Từng câu từng chữ như những nhát dao găm thẳng vào tim Nguyên, làm hắn chỉ biết đứng đực ra nhìn theo gã đàn ông xa lạ kia đi khuất vào sau cổng. Nguyên thấp thỏm rình để nghe ngóng những lời kể tội mình, nhưng cuối cùng không có ai cất lời cả, trong giây lát, Diệp bỗng oà lên khóc rất to, rồi ngay sau đấy tiếng khóc của em lại nhỏ dần, chỉ còn là những âm thút thít khe khẽ.

Sau cái lần đầu tiếp xúc ấy, Nguyên đã không thể hiểu được vì sao Diệp nhẹ nhàng như thế, hiểu chuyện như thế mà lại đem lòng yêu một người cục súc đến vậy. Khi gã suýt nữa thượng cẳng tay hạ cẳng chân với mình, Nguyên chỉ cảm thấy đó là một người thật lỗ mãng! Phải đến rất lâu sau này, hắn mới phát giác ra, hình như mình chưa từng bao giờ quyết liệt chở che cho Diệp mạnh mẽ đến thế, chưa từng tỏ thái độ gay gắt với những người đã coi thường em. Thứ Nguyên dành cho Diệp chỉ là những cảm xúc ích kỉ riêng hắn, còn những gì người chồng ấy dành cho em mới thực sự là một tình yêu!

Có những lúc trong lòng Nguyên phải thực sự thừa nhận, mình thực sự không thể nào so bì với gã đàn ông ấy, cho dù nhìn ở bề ngoài họ có vẻ chẳng hơn kém nhau điểm gì. Suốt những năm tháng tuổi trẻ, Nguyên chỉ giúp đỡ Diệp được một phần rất nhỏ trong cuộc sống, vậy mà hắn đã bằng lòng và ảo tưởng rằng với em chỉ cần thế là đủ. Còn chồng của Diệp thì khác, gã đã cố mang đến cho mọi thứ em muốn, vậy mà vẫn nghĩ rằng mình còn nhiều điều chưa làm được. Trong khi Nguyên từng muốn giấu đi những tình cảm của mình dành cho bé con, thì gã đàn ông ấy ngược lại, lại luôn thể hiện với mọi người rằng Diệp là người hắn yêu thương nhất.

Như là một lần đi ngang qua một quán phở bình dân trong tỉnh, Nguyên bắt gặp bé con đang ngồi ăn và tíu tít nói một câu chuyện gì đó rất vui vẻ, trong lúc người đàn ông ấy nhìn em trìu mến và gắp thêm thịt bò sang bát của em...

Như là trong một buổi rước dâu năm nào, lúc Diệp đang thành tâm cúi đầu khấn vái trước bàn thờ gia tiên của nhà chồng, thì người đàn ông ấy cúi xuống thơm lên tóc em và nở một nụ cười đầy mãn nguyện...

Như là... họ trước mắt Nguyên của ngày hôm nay. Khi Diệp gào khóc trên băng ghế nhỏ, thì người đàn ông ấy cũng đỏ mắt nhìn em, tuyệt vọng như thể tất cả bầu trời của gã lúc này đang đổ sụp xuống dưới chân.

Âm thanh lục cục trong từng khớp xương bả vai và tiếng nức nở của cậu trai ngồi trước mặt đã kéo Nguyên về thẳng với thực tại. Có lẽ là lần đầu tiên kể từ ngày dọn về đây, hắn thấy nghẹt thở trong chính những gian nhà quen thuộc mình vẫn sinh hoạt hàng ngày. Nguyên đã từng khám chữa, từng nhận lời cảm ơn của biết bao nhiêu con người. Nhưng chưa từng một giây phút nào, hắn nghĩ rằng người sẽ giãy dụa trước bàn tay của mình lại là cậu em trai mà hắn quí mến nhất. Dẫu vẫn luôn đặt bản thân ở vị trí là một thầy thuốc nhưng ngay từ khi Diệp thét lên những tiếng đau đớn đầu tiên thì lòng hắn đã không thể nào bình tĩnh nổi được.

Toát mồ hôi mới nắn được khớp xương về đúng vị trí, Nguyên vội vàng an ủi bé con. "Xong rồi mà xong rồi mà, em đừng khóc nữa." Rồi mới ngẩng lên trách móc gã đàn ông đang ôm chặt em trong lòng. "Anh làm chồng kiểu gì thế! Vốn dĩ trật khớp vai đã đau lắm rồi, sao còn để em ấy làm việc nữa bây giờ nắn mới đau như vậy!"

Nguyên chỉ vừa nói có thế, người đàn ông còn đang lúng túng không biết giải thích ra sao thì Diệp đã vội vã thanh minh thay. Em khẽ lườm Nguyên một cái và dẩu môi cãi lại.

- Anh không được nói thế. Nhà tôi đã đưa tôi đến ông lang ngay từ mấy hôm đầu, là do ông ấy nắn không đúng khớp đấy chứ.

Thấy ai đó vốn đang khóc chết lặng tưởng như sắp lả đi mà vẫn phải mau mải bênh chồng, Nguyên tự dưng bật cười thành tiếng. Diệp lén thấy thái độ của hắn như thế thì lại hơi ngượng ngùng. Thực ra vốn dĩ Diệp chẳng muốn mất lịch sự thế đâu, nhưng cái người lạ này ngay từ lúc đầu gặp đã thô lỗ chạm vào y, bây giờ lại còn mắng mỏ chồng y nữa thì sao y để yên được chứ? Giờ nghĩ lại.. có khi nào hắn thân thiết với chồng y lắm không? Nên lúc hắn nói mấy câu ấy, chồng y chẳng có vẻ gì là tức giận gì cả?

Trời ạ! Nếu thế thì mình quá đáng thật. Chắc là họ chỉ đùa nhau... Diệp thầm nghĩ, rồi vội vàng đỡ bụng đứng lên chữa thẹn, y lắp bắp bảo. "Em... em muốn ra ngoài sân chơi một lát ạ."

Cả hai người đàn ông đều chẳng hẹn mà cùng "ừ" một tiếng. Đợi y vừa đi khỏi, Nguyên sốt sắng rót thêm trà vào hai chiếc chén nhỏ trước mặt, vội vàng hỏi thăm.

- Tóm lại sự thể là sao? Ngã thế nào mà bây giờ lại chẳng nhớ cái gì thế này?

Lúc nãy sau khi ba người giằng co nhau ở bậc thềm, Nguyên chỉ kịp nghe là vai Diệp bị trật khớp nặng lắm thì đã vội vàng kéo vào trong này để khám. Hắn cứ nghĩ Diệp cùng lắm chỉ ngã nhẹ nhàng thôi, bởi vì những người mất trí hắn từng gặp và từng chữa, có nhiều khi ngẩn ngơ và điên loạn hơn rất nhiều. Chỉ đến lúc này nghe chồng em thuật lại sự tình ngày hôm ấy thì Nguyên mới thảng thốt không nói nên lời. Cuộc sống của hắn từ nhỏ đến lớn ở một nơi xô bồ nhưng nhiều những tiện nghi, cho nên có nằm mơ hắn cũng không lường hết về những tai nạn bất ngờ đến thế. Hắn vẫn không thể hình dung được chuyện Diệp đã hoảng sợ như thế nào sau cái ngày hôm ấy, đã hoang mang như thế nào khi tỉnh dậy với cái bụng to, xung quanh toàn những người lạ và biết được người thân ruột thịt duy nhất của mình thì không còn...

Vậy mà những tháng qua Nguyên đã chẳng nghe ngóng từ quê bất cứ tin tức gì. Hắn có quyền gì để trách người đàn ông ấy, trong khi chính hắn mới là kẻ vô tâm. Nếu không phải do hắn từng cư xử quá nóng nảy, nói năng quá nặng lời, thì có lẽ Diệp và hắn đã không phải né tránh nhau nhiều như thế. Giá kể như sau ngày Diệp bị ngã, hắn sẽ vội vàng về ấy thăm khám và biết đâu xoa dịu được một chút tinh thần nào đó cho em. Cái khớp vai nếu được nắn đúng từ đầu thì đã đâu có trật đi nặng đến vậy... Mấy tháng qua em đã phải chịu đựng đau đớn nhiều thế nào, người bạn của chồng em mà không vô tình giới thiệu đến đây thì rất có thể chỉ vài tháng nữa thôi một bên vai sẽ hoàn toàn không cử động được nữa.

Mới chỉ nghĩ đến đó mà Nguyên đã thấy bủn rủn cả người. Nhưng điều làm hắn sợ hãi hơn chính là nếu hôm nay tin tức hắn nghe được là người bạn từ thời còn bé của mình đã lìa đời, cả đời này hắn sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa thì sao. Bé con ấy đã cực khổ một mình suốt bao nhiêu năm qua, mãi mới tìm được một chút hạnh phúc cho riêng mình mà. Nếu em cứ vậy rời đi khỏi cuộc đời này thì đối với gia đình ấy, người chồng và đứa con ấy đều sẽ là những sự mất mát không gì có thể bù đắp nổi.

Và còn cả Nguyên nữa, hắn cũng vĩnh viễn mất đi cơ hội đứng trước cậu bé ấy để nói một lời xin lỗi với em, cho dù tất cả có thể đã quá muộn màng...

Thấy Nguyên nãy giờ vẫn chưa hết được vẻ bàng hoàng, gã đàn ông trước mặt hắn cười nhạt như rất cảm thông.

"Cậu sốc thế cũng phải thôi. Chuyện xảy ra bất ngờ quá, nhà tôi lại đang chửa to, bà nội tôi hôm ấy nghe tin còn suýt thì đột quỵ luôn mà."

"Tôi...tôi..." Nguyên lắp bắp, cổ họng hắn run lên. "Tôi đúng là thằng bạn tồi! Cả năm qua tôi bận mải với bên cửa hiệu này, vả lại tôi cũng chủ quan, lúc nào cũng nghĩ rằng Diệp ở nhà anh luôn được mọi người yêu thương, cuộc sống ở làng thì vẫn tốt. Vả lại...." Nguyên ngập ngừng phân bua. "Tôi biết anh không ưa gì tôi cả, cho nên..."

"Chỉ những khi cậu làm Diệp buồn thôi! Ngoài ra thì chẳng sao cả. Diệp cũng có một thế giới riêng, những người bạn riêng, làm vợ của tôi đâu có nghĩa là em ấy phải từ bỏ tất cả những điều đó. Thực ra có lúc tôi còn ghen tị vì cậu đã quen nhà tôi từ lúc nhỏ cơ đấy... đó luôn là mơ ước của tôi!"

"Cho dù vậy..." Nguyên thở dài. "Chẳng hiểu sao lâu nay cứ gặp Diệp thì tôi lại nổi nóng mà không kiềm chế được. Đó cũng là lí do mà tôi không dám về quê nữa. Tôi cứ sợ mình sẽ lại cư xử như thằng khùng thì rồi chẳng biết em ấy sẽ còn ghét tôi đến mức nào..."

"Cũng không hẳn thế đâu..." Gã đàn ông trầm ngâm. "Tôi nghĩ Diệp chưa bao giờ ghét cậu cả. Lúc chúng tôi mới quen nhau, em ấy luôn kể về cậu bằng một vẻ ngưỡng mộ và hãnh diện. Giờ thì nếu nhắc đến sẽ lén buồn, cứ tự trách mình đã làm sai chuyện gì mà cả hai không thể làm bạn nữa, hoặc thi thoảng thì lại tủi thân, không hiểu tại sao cậu lại có thể nói ra những lời coi thường em ấy đến vậy..."

Gian buồng khám một lần nữa chìm trong sự yên tĩnh. Diệp còn mải ngắm nghía mấy tủ thuốc và cách bài trí cầu kì của các phòng, trong lúc chồng em theo người làm ra ngoài bốc thuốc theo đơn Nguyên đã kê.

Vị thầy thuốc trẻ vẫn ngồi lặng đi bên chén trà đã nguội, nhìn theo cậu bé đang tha thẩn ngoài sân. Bao nhiêu lâu nay Nguyên chỉ biết ôm lấy những mất mát và nuối tiếc của riêng mình, chứ chưa từng một lần nghĩ đến cảm xúc của Diệp khi bị hắn tước đi một tình bạn thân thiết. Em cũng mất mát nào khác gì Nguyên, cũng nghĩ ngợi, cũng tổn thương và cũng hụt hẫng vô cùng, khi chính người bạn thân bao năm lại không hề thấu hiểu cho mình.

Khoảng cách xa xôi cách trở giữa họ khiến Nguyên chưa bao giờ cảm nhận hết được rằng, bé con đâu phải chỉ cần một khu vườn với vô vàn các loại hoa cỏ. Trong quãng đời trưởng thành với biết bao cô đơn mệt mỏi, đã bao nhiêu đêm em phải khóc một mình trong gian nhà vắng vẻ, đã bao nhiêu buổi chiều cuối năm em mơ về một mái ấm với đủ đầy những tình cảm gia đình, đã bao ngày mưa nắng em mong mỏi một người sẽ chia sẻ cùng mình mọi niềm vui nỗi buồn. Và dẫu chỉ có một thân một mình, không có địa vị, không còn người thân, thì bé con ấy vẫn có một trái tim biết khát khao hạnh phúc như mỗi người bình thường khác.

Vậy mà đã có những lúc, Nguyên trách móc em thật nhiều chỉ vì em đã yêu và được yêu bởi một người đàn ông không phải hắn. Hắn đã chẳng thể chân thành mà động viên hay chúc mừng em, dẫu thừa hiểu rằng suốt chặng đường thơ bé của mình, em nào đã được sung sướng dù chỉ một ngày. Và mỗi lần không thể kiểm soát được mình, Nguyên chỉ biết thốt ra những lời mắng mỏ thật ngang ngược và rời đi. Bỏ lại sau lưng một người loay hoay trong nỗi hoài nghi, mơ hồ và tủi thân vô bờ. Thứ tình cảm đó của Nguyên mới thật ích kỉ và khốn nạn biết bao! Hắn thậm chí còn coi thường một người đàn ông có thể đem đến cho em cuộc sống gia đình thực sự. Chẳng trách ngày ấy... Một người nhẹ nhàng như Diệp đã dám đuổi Nguyên đi khi hắn xúc phạm đến chồng em, và thậm chí ngay cả khi mọi kí ức đã hoàn toàn bị mất đi, em vẫn có thể nhìn chồng bằng một ánh mắt âu yếm đến như vậy...

Mải xuôi theo những dòng suy nghĩ triền miên không dứt ra được, Nguyên bỗng giật mình khi nghe tiếng gã đàn ông quay trở lại sân sau.
- Diệp, sao lại nghịch thế! Phải từ từ để xem vai thế nào đã chứ.
Hoá ra nãy giờ, bé con đang mải đứng ở một góc hiên có hoa lan rủ xuống để vờn bắt mấy con chuồn chuồn. Trái với vẻ lo lắng của chồng, em chỉ rụt cổ lại như đang xấu hổ, rồi lại tít mắt, nhe hàm răng xinh xinh reo lên.
- Chắc là không sao đâu, mình xem này, em với tay lên cao mà chẳng còn thấy đau nữa ạ.

Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt hồn nhiên ấy, chẳng hiểu sao Nguyên ở trong phòng lại bất giác mỉm cười. Hắn như được gặp lại bé con của năm nào, trong lần đầu tiên họ nói chuyện cùng nhau, ánh mắt những đứa trẻ ngây ngô trong veo, như không hề vướng bận những xúc cảm rối bời của người lớn.

Đã từng hờn giận, ghen tuông đến mức không thể kiểm soát nổi mình.

Đã từng cho rằng, những điều mình đã bỏ lỡ sẽ là sự hối hận cho đến suốt cuộc đời này cũng không bỏ xuống được.

Vậy mà ngày hôm nay, khi phải chứng kiến những đau đớn mất mát không tưởng nổi của người bạn mình yêu quí, gã thầy thuốc trẻ ấy mới chợt như sực tỉnh ra ...

Trong sâu thẳm lòng mình, hơn cả những dằn vặt, đố kị hay nuối tiếc. Điều Nguyên mong muốn nhất là bé con sẽ mãi mãi được hạnh phúc, mãi mãi được bình an, bên cạnh người chồng mà em đã lựa chọn...

...

- Cao này mỗi ngày dán một miếng vào bả vai trước khi đi ngủ. Thuốc sắc theo liều lượng tôi ghi sẵn ở trong giấy, uống vào trong hoặc sau bữa ăn cơm trưa. Trong này là tám loại thảo dược mà thầy Nguyên từng cất công tìm trên núi về, có tác dụng an thần rất tốt mà không làm ảnh hưởng gì đến thai nhi cả.

Ông lão người làm đưa mấy bọc thuốc về phía người đàn ông cao lớn và dặn dò tỉ mỉ cặn kẽ cách sắc, liều dùng. Quả thực ông cũng hướng dẫn cẩn thận hơn những người khác một chút, vì cặp vợ chồng ấy ngay từ khi bước vào đã làm ông đặc biệt có cảm tình, tuy cậu vợ nhỏ thì hơi ngơ ngác thật nhưng khi chồng y thì có vẻ là người chồng rất mẫu mực và thương vợ nhiều lắm. Đã từng phụ việc cho nhiều hiệu thuốc nhưng cũng hiếm hoi ông lão mới thấy một người đàn ông như vậy. Vẻ ngoài của hắn thì cục súc là thế mà ban nãy trước mặt bao nhiêu người làm trong hiệu thuốc, hắn lại chẳng ngại ngùng ôm lấy cậu trai kia thật chặt và luôn miệng dỗ dành để cho y nín khóc cứ như đang kiên nhẫn vỗ về cho một đứa trẻ con.

Trái ngược với vẻ chăm chú lắng nghe của gã đàn ông, cậu vợ nhỏ nhà hắn lại có vẻ bồn chồn ngó quanh. Y sốt ruột chờ Nguyên chẩn bệnh xong xuôi cho một người đàn bà tới sau mình, rồi mới bẽn lẽn đi lại phía hắn và ngại ngùng mở lời.

"Anh Nguyên!!!!
Anh con trai của thầy Lâm "Đông Y Ngọc Lâm", lúc trước u em hay đưa thuốc đến, phải không... hồi đó em với anh chưa nói chuyện nhiều lắm, nên bây giờ em nghĩ mãi mới nhớ ra. Trông anh lớn lên khác ngày còn nhỏ quá ..."

"Ừ..." Vị lương y trẻ bấy giờ điềm đạm nở một nụ cười, khác hẳn vẻ sỗ sàng của hắn hồi sáng. "Còn Diệp thì vẫn thế thôi, bây giờ và ngày ấy em chẳng khác nhau chút nào cả..."

Vẫn luôn là một người hiểu chuyện và bao dung, kể cả với những người đã làm tổn thương mình...

"Lúc đầu em cứ tưởng anh quen biết chồng em... Nhưng vừa xong anh ấy lại bảo thực ra anh là bạn của em từ lâu lắm rồi. Thật là ngại quá! Bây giờ thì em chẳng thể nhớ gì về những năm ấy anh ạ... Em... em..."

"Kìa! Không sao đâu mà! Em càng cố nghĩ lại sẽ càng đau đầu hơn đấy. Cứ từ từ rồi mọi kí ức sẽ trở lại một cách tự nhiên."

Thực ra... tôi mới chính là người phải nói xin lỗi em ...
Nếu có thể quên đi được cũng là một điều tốt. Mong rằng em hãy quên hết những lần tôi vô cớ trút giận, vô cớ nóng nảy, vô cớ làm tổn thương em.

"Mà Diệp này, còn một chuyện này nữa..." Nguyên ngập ngừng... "Vai của em để cho chắc chắn thì về sau vẫn nên chú ý một chút nhé. Sinh xong vì em sẽ phải ở cữ không lên khám lại được, tôi có thể về làng thăm mấy thầy con em được không?"

Nghe xong câu hỏi của Nguyên, trên mặt bé con thoáng chút bối rối hiện ra. Có lẽ em đang thắc mắc vì sao họ là bạn bè mà hắn lại phải khách sáo với em như thế. Nếu như là những người khác thì chắc em sẽ phải hỏi ý chồng em đã, nhưng Nguyên thì chắc là không cần phải vậy. Ban nãy tha thẩn ngoài sân, em vẫn lén để ý thấy chồng và hắn ngồi trong bàn trà nói chuyện cùng nhau rất tự nhiên thoải mái đấy thôi. Nghĩ thế nên Diệp rất an tâm nhìn Nguyên mà gật đầu.

Bấy giờ, hắn mới thôi căng thẳng và thở phào hỏi thăm tiếp.

"Từ hôm bị ngã đến giờ gia đình em thế nào, trừ bà nội ra thì mọi người vẫn ổn chứ? Cuộc sống của cả nhà có xáo trộn nhiều lắm không?"

"Cũng có rối lên...một chút thôi ạ... Em thấy may mắn nhất là con của bọn em không sao cả, vì từ nhỏ đã chẳng có anh chị em gì nên em vốn thích các em bé lắm ... Lúc mới tỉnh lại em cũng sốc, tự dưng xung quanh toàn người lạ và mình lại còn mang thai nữa... nhưng rồi cả nhà chồng ai cũng chăm sóc động viên em, làm cho em cảm động lắm. Anh Ngũ thì chẳng bao giờ kêu ca gì cả, lúc nào cũng làm ra vẻ không để ý đến việc em quên mất anh ấy là ai, nhưng em biết thực ra anh ấy đã buồn rất nhiều..."

"Anh ... anh thấy hai người vẫn thương yêu nhau chẳng khác gì trước đây ấy chứ."
Nguyên bật cười khi thấy vẻ áy náy của người trước mặt mình. Thế rồi, những lời chân thật trong tim bỗng nhiên bật thốt ra không chút nào vướng bận.
"Em đừng có nghĩ ngợi gì nữa cả, cho dù có nhớ lại được hay không cũng chẳng sao. Quan trọng là sau này, em và cả nhà luôn phải sống thật vui vẻ vào nhé..."

"Vâng ạ..."

Bé con mỉm cười ngượng ngùng cảm ơn Nguyên, từ hai khoé môi cong cong đẩy lên đôi gò má ửng hồng, sâu nơi đáy mắt như đang trào dâng một niềm hạnh phúc...

...

Từng giọt nắng đầu ngày lấp ló xuyên qua những chùm lan hoàng dương rực rỡ, hắt vào lòng Nguyên một thứ ánh sáng mới mẻ. Dường như, hắn vừa cảm nhận được một điều gì đó chưa bao giờ xuất hiện trong những gian nhà này... Một cơn gió thật mát lành, nhẹ nhàng và êm ái vừa lướt qua, cuốn đi biết bao nhiêu muộn phiền đã từng đè nặng trong tâm trí. Nguyên bồi hồi dõi theo bàn tay nhỏ nhắn đang tha thẩn nắm lấy một bàn tay khác bước đi giữa phố đông, vậy mà lòng hắn không còn cảm thấy bất kì sự đố kị, hờn ghen hay nuối tiếc nào nữa cả...

Nép ở quầy thuốc phía sau lưng vị thầy thuốc trẻ, mấy bé học trò của hắn chụm đầu lại rì rầm to nhỏ, phỏng đoán xem hai người vừa mới đi khỏi hiệu thuốc là ai. Đó hẳn phải là những người bạn mà thầy chúng vô cùng yêu quí, chẳng thế mà thầy đã tha thiết mời họ ở lại chơi dùng cơm trưa và cũng nhất định không chịu nhận tiền chữa bệnh. Đứa nào cũng có những phỏng đoán của riêng mình nhưng tất cả đều nhất trí rằng rõ ràng hôm nay tâm trạng thầy có gì đó vui vẻ hơn bình thường. Bởi giá kể như mọi ngày, chỉ cần thấy lá khô trước cửa là chúng bị nhắc phải đi vun lại ngay, vậy mà sớm nay cây phượng, cây bàng đã rụng trạt đầy mà thầy dường như vẫn không để tâm lắm.

"Thầy ơi, trên ấy có gì mà thầy nhìn mãi thế ạ?"

Một trong số đứa nhỏ tiến lại gần, khẽ lắc lắc vạt áo Nguyên, ngơ ngác ngửa mặt lên.

"Mấy đứa có thấy hàng cây trước nhà hôm nay rất đẹp không?"

Nguyên chỉ vừa mới dứt câu, tức thì cả đám trẻ con xúm lại quanh hắn, chăm chú ngó nghiêng rồi bình phẩm. Nào là, cây bàng thì sắp rụng hết cả lá rồi, nom khẳng khiu thật là xấu. Cây phượng thì mùa này chẳng còn hoa phượng nữa, cành nào cũng gầy guộc đến tội nghiệp. Ấy vậy mà thầy chúng lại lắc đầu, nói rằng tại chúng không chịu nhìn kĩ đấy thôi, trên khắp những cành cây đang trơ trọi kia là vô vàn những chồi lá non xanh đang chờ đợi được hé nở.

"Cuộc đời này là vô vàn những điều đến rồi đi, đi rồi lại đến theo dòng chảy của thời gian. Khi nào lớn lên các con mới có thể hiểu được..."

Nguyên xoa đầu mấy đứa học trò và kéo chúng cùng ngồi xuống bậc cửa. Giữa con đường bắt đầu ồn ã thanh âm của ngày mới, tiếng lũ trẻ tíu tít bên tai, hắn vẫn bâng khuâng ngước nhìn lên bầu trời cao và khẽ nở nụ cười, bình thản ngắm những chiếc lá vàng đang bay bay trong nắng...




Một chương dài quá phải không mng 🥹 cảm ơn vì đã đọc đến đây nha ~ 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro