3. Yêu #1
"Em làm gì thế?" - Ngũ quay vào buồng đã thấy Diệp đang nhổm dậy định đi xuống.
"Em... em định đi tắm... người em dơ..."
"Đêm rồi tắm táp gì, nằm xuống
ngay!" Ngũ nói xong cậu mới nhìn xuống, hoá ra anh đang xách một thùng nước ấm.
Ngũ đỡ cậu nằm lại bên mép giường, vừa vắt khăn vừa chăm chú bao lau người cho. Thỉnh thoảng Diệp nghe tiếng vục nước rất mạnh, cái thùng gỗ va cả vào chân giường, nhưng chiếc khăn đang di chuyển trên da cậu vẫn rất nhẹ nhàng.
Diệp hơi bẽn lẽn nhìn anh. Nhớ anh quá mà nãy giờ chưa được hôn nhau cái nào...
"Anh ơi..." Cậu gọi khe khẽ.
Ngũ đang lúi húi lau nước trên sàn nhà, nghe cậu gọi bèn ghé đầu lại gần.
"Anh đây."
"Lúc tối ấy... em sợ lắm luôn. Nhưng mà bây giờ anh về rồi, em không thấy sợ nữa." Diệp lần lần nắm lấy tay anh.... "Ban đầu em cuống quá... nó doạ lấy dao đâm vào bụng, em sợ mất con, đành chịu cho nó sàm sỡ. Nhưng lúc sau em không chịu được, em lại phản kháng lại. Giờ nghĩ lại thấy mình tồi tệ quá, lúc ấy anh mà không về, nó đánh vào bụng em thật thì..."
Nói đến đây mặt Diệp đã nhão như bột mì. Thực ra Diệp muốn tâm sự với anh nhiều lắm nhưng sợ làm anh áy náy. Một người như anh mà phải nhìn thấy vợ mình bị thế này chắc giờ trong lòng anh rất khó chịu, dù nãy giờ anh vẫn cố tỏ ra bình thường. Tất nhiên Diệp càng không thể nói cho anh cái đoạn trước trước, lúc cậu ở dưới bếp làm này làm kia... chuyện đó sao mà để anh biết được chứ!!!
Ngũ nhìn cậu nói mà đau lòng vô cùng. Dù sao Diệp cũng vừa bị choáng, tâm lí mang thai lại nhạy cảm. Thà cậu mắng anh vì không ở nhà để bảo vệ cậu, anh còn dễ chịu hơn!! Đằng này Diệp lại tự dằn vặt. Ngũ thừa biết cậu không sợ đau mà là sợ bị anh coi thường. Kiểu gì Diệp cũng nghĩ sau này anh sẽ vì chuyện xảy ra mà chán ghét cậu. Cho nên ban nãy lúc anh về Diệp mới không ầm ĩ nhào vào lòng anh ngay mà chỉ nhìn anh rồi tủi thân như thế.
Ngũ ôm cậu ngồi dậy. Lần đầu tiên suốt từ ngày quen nhau, Diệp thấy trong mắt anh tràn ngập bất an.
"Anh xin lỗi." Diệp nghe giọng anh hơi run. Cậu vội cọ cọ lên mũi chồng.
"Anh ơi... Em không trách anh đâu mà..."
"Anh biết." Ngũ vùi mặt vào cổ cậu.
"Nhưng anh vẫn là một thằng chồng tồi. Sang tuần anh sẽ sửa lại nhà chúng mình, sau này dù cho anh có đi vắng thì em vẫn sẽ an toàn tuyệt đối."
Anh dừng lại vài giây, rồi ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt Diệp.
"Em là vợ của anh. Bất kì chuyện gì xảy ra cũng là lỗi của anh, nên đừng có nghĩ ngợi linh tinh rồi tủi thân. Có biết mỗi khi em khóc anh đau lòng thế nào không."
Diệp cười hì hì, hôn chụt một cái lên môi anh. Mọi khó chịu, sợ hãi, hoảng loạn tối nay giờ như tan biến vào không khí. Thậm chí cậu quên luôn cả sự tồn tại của tên trộm đáng ghét. Trong tim bây giờ chỉ thấy lâng lâng, vì được gần anh, được nghe giọng anh, được anh dỗ dành bảo vệ. Cuối cùng anh đã về nhà rồi...
"Em mặc quần áo đi, anh mang nước đi đổ đã."
Ngũ búng búng lên mũi cậu. Diệp cười một cái thôi mà sao anh thấy hạnh phúc quá. 4 tháng không gặp nhau, công việc có vất vả thế nào thì cũng chỉ cần nghĩ đến nụ cười xinh xinh dễ thương này đang mong mình là anh chẳng còn thấy mệt nữa.
Diệp nhìn theo bóng lưng anh, thẹn thùng mở tủ lấy ra bộ váy yếm khác...
***
Ngoài sân giếng, ánh trăng rọi xuống sáng vằng vặc. Ngũ múc một gầu nước trong vắt, vục tay rửa lại mặt mũi. Đi ngang qua bếp, thấy đĩa nến chỉ còn cháy leo lét sắp hết, anh lừ mắt nhìn thằng khốn nạn đang bị trói nằm ngất ở góc sân, suýt nữa lại không kìm được cho thêm vài nhát đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro