Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Nguyên.

Nguyên không thể nhớ được lần đầu tiên họ gặp nhau, bởi vì nó đã từ quá lâu rồi. Chỉ biết ngày hôm ấy sau một buổi đi chơi về, hắn thấy một bé con nhỏ xíu đứng lấp ló sau chân cô Đào, người vẫn lên đưa thuốc cho hiệu nhà hắn suốt bao nhiêu năm nay. Trên thân hình gầy gò khoác bộ quần áo cộc mỏng manh và đôi chân em đi hai chiếc dép màu nâu be bé. Những lần đầu, Nguyên không để ý nhiều đến lắm, dẫu sao năm ấy, Diệp mới chỉ lên bảy còn hắn thì vừa chạm qua mười một tuổi. Em trong mắt hắn bình thường như biết bao nhiêu đứa trẻ khác đồng trang lứa mà thôi...

Thế rồi thời gian chầm chậm trôi. Vài năm sau khi bé con đã lớn thêm một chút, em bắt đầu trở thành một điều gì đó quen thuộc hơn trong tiềm thức của Nguyên. Như là, đều đặn cứ hai tháng một lần cô Đào sẽ lên tỉnh và đưa thuốc cho nhà hắn, và Diệp kiểu gì cũng sẽ đi cùng cô. Bé con vẫn gầy và vẫn nhát, thường chỉ đứng kè kè bên mẹ rồi lén nhìn quanh, thi thoảng sẽ ngước cặp mắt to tròn lên thì thầm hỏi một chuyện gì đó.

Có một ngày nọ, Nguyên đang ngồi bên cửa sổ học bài thì thấy bóng Diệp tha thẩn trong sân, có lẽ u bận nên thả cho em chơi quanh đâu đó. Nói là chơi chứ em không dám nghịch ngợm gì, chỉ đi đi lại lại khắp nơi nhìn cái này, sờ ngắm cái kia một tí, có lúc lại nhảy lò cò dẫm dẫm lên mấy vạt nắng trên thềm. Dáng vẻ dễ thương ấy làm Nguyên thấy buồn cười, hắn vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi người, bỏ bút xuống để bước ra ngoài sân.

"Này, em tên là gì thế?"

"Ơ... em... em là Diệp ạ." Bé con giật mình ngẩng đầu lên, đứng cách nhau một đoạn mà Nguyên vẫn cảm thấy Diệp đang âm thầm đánh giá hắn từ đầu đến chân. Có lẽ em hơi ngạc nhiên, vì cái người suốt mấy năm qua em đã biết mặt nhưng chẳng gần gũi gì hôm nay bỗng dưng lại bắt chuyện, hay em đang ngượng vì sợ hắn đã thấy những trò nghịch ngợm ngớ ngẩn nãy giờ của mình. Nguyên cũng không chắc chắn. Hắn vẫy vẫy em lại ngồi xuống cùng hắn bên bậc thềm, và nhe răng nở một nụ cười để ra chuyện tôi đây không định doạ dẫm gì em cả.

"Làng em ở có xa không? Sao chịu khó đi lên đây với mẹ thế?"

"Em không biết nữa." Diệp đưa tay gãi gãi đầu. "Chắc là xa lắm ạ, phải đi đò rất là lâu..."

"Trời ạ! Thế sao em không ở nhà, lần nào cũng đi theo làm gì?"

"Em phải đi để còn học, sau này em muốn sớm phụ giúp được công việc cho u. Anh cũng thế, phải không? Sau này anh cũng sẽ chữa bệnh cho mọi người như thầy anh chứ?"

"Ừ... tất nhiên là thế rồi... "

Nguyên thoáng ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Có lẽ vì cùng là những đứa trẻ đã được định sẵn là sẽ phải nối nghiệp gia đình, nên Diệp không ngây ngô như hắn tưởng. Mặc dù em gần gũi hiểu chuyện hơn nhiều đứa trẻ ở tầm tuổi ấy, nhưng Nguyên không nghĩ em lại biết tên nhiều cây thuốc và cách trồng đến thế, mỗi câu chuyện hắn gợi ra em đều có thể hiểu được rất nhanh.

Trước giờ, Nguyên không phải là không có bạn chơi, nhưng một người cùng lứa tuổi để chia sẻ những kiến thức y dược thì hắn chưa có. Nhìn cậu bé con ăn ngon lành mấy quả táo tàu mà mình móc túi đưa cho, bỗng dưng Nguyên tặc lưỡi, giá kể Diệp sống ở ngay trong cái tỉnh này, để hắn có thêm một người bầu bạn mỗi ngày thay vì những sách vở, người làm hay những thằng bạn quỉ sứ chỉ biết chạy nhông nhông cả ngày.

"Thôi chết! Đến giờ em phải về rồi." Đang tiếp chuyện say sưa, bỗng nhiên Diệp giật mình. Rồi như cảm thấy mình vô duyên quá, em nhìn quanh lẩm bẩm như thanh minh. "Không biết u em làm gì lâu thế nữa, nếu không ra bến kịp thì sẽ bị nhỡ đò mất..."

Từ bé đến lớn chưa bao giờ phải đi đò, nên Nguyên không hiểu ý người bạn nhỏ kia lắm, nhưng nhìn ánh mắt bồn chồn của em, hắn cũng vội đứng lên. "Chắc là cô ở sân sau đấy, em thử xuống đấy tìm xem. À mà, chờ anh một tí đã..." Trước khi Diệp chạy đi tìm mẹ, Nguyên vội vàng chạy vào buồng học rồi lại quay lại ngay. "Cho em này, nhớ phải giữ gìn nhé."

Bé con bối rối hết nhìn nụ cười của người bạn trước mặt rồi lại nhìn xuống hai quyển sách xinh xắn trong tay, những trang giấy còn thoảng lên mùi thơm phưng phức, có thể là sách mới, hoặc đã mua lâu nhưng hẳn là luôn được chủ nhân nâng niu cẩn thận. Em lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không dám nhận, nhưng Nguyên vẫn nhất định dúi nó vào lòng bàn tay nhỏ xíu ấy. "Em cứ cầm đi, ở làng em chắc là khó mua lắm." Lúc ấy Nguyên chỉ là một thằng bé mười bốn, hắn nào có nghĩ ngợi sâu xa, mấy quyển sách ấy hắn đã đọc đến thuộc lòng, và ngoài chúng ra, Nguyên còn cả một tủ sách to tướng mà thầy hắn thường xuyên bổ sung vào trong đấy. Lòng hắn bấy giờ sung sướng vì đã tìm được người có cùng niềm vui học tập và chỉ muốn chia sẻ với em những thứ mình có thừa, vậy thôi.

Diệp vẫn nhìn hắn với ánh mắt trầm trồ của một đứa trẻ con, trong tâm thức của em, món quà ấy còn quí giá hơn cả những chiếc kẹo ngọt hay đồ chơi xanh đỏ trên phố. Em ôm chặt chúng vào trong ngực như một lời hứa sẽ bảo quản chúng cẩn thận, và rồi biến mất sau những bức tường nâu trong lúc Nguyên vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo những bước chân của em mãi. Hắn háo hức tưởng tượng ra lần gặp sắp tới, Diệp sẽ cùng hắn nói về những phương thuốc lạ lùng ở làng em, còn hắn sẽ chia sẻ cho em biết những căn bệnh đáng sợ mà thầy hắn từng chữa. Chao ôi biết bao nhiêu là thứ liệu có kịp nói trong khoảng thời gian ngắn ngủi mỗi lần gặp nhau, làm cho hắn thấy nuối tiếc vô cùng vì tại sao không bắt chuyện với cậu bé ấy sớm hơn trong suốt mấy năm trời...

Có lẽ hắn sẽ mãi ngồi thừ ra trên mấy bậc thềm, nếu như không phải có một chị người làm đi ngang qua và xoa đầu trêu hắn. "Cậu quý tử của thầy Lâm hôm nay đã học xong chưa mà lại ra đây hóng gió thế?" Nguyên ngẩng lên, đang định cự lại thì chợt nhận ra người làm ấy đang không nhìn hắn nữa. Ánh mắt chị ta ngơ ngác hướng đi đâu đó và hình như đã nghe ra điều gì đó bất thường, chị bước vội về phía sân sau.

Nguyên lập cập chạy theo những tiếng quát tháo văng vẳng xa mỗi lúc một gần hơn. Hắn vốn rất quen thuộc với thứ âm thanh đáng sợ ấy, nó là của mẹ hắn mỗi khi bà mắng người làm nhưng điều làm Nguyên bất an nhất là hôm nay nó không phải dành cho những người làm.

- Con cái nhà ai thế này?

- Cháu... cháu...

- Sao mày dám lẻn vào đây ăn trộm ăn cắp đồ, thằng ranh con láo toét!

Tất cả mọi người ở sân sau đều đứng đực ra vì chưa hiểu chuyện gì, trong đó có cả Nguyên. Hắn đờ đẫn mãi rồi nghe người làm xì xào thì mới hiểu ra vấn đề. Hoá ra mẹ hắn vô tình thấy Diệp cầm theo mấy quyển sách chạy qua buồng, rồi lúc đi theo nom em cứ dáo dác chạy khắp nơi dòm ngó, cho nên nhất định vu vạ rằng em đã lấy nó đâu đó trong nhà bà. Và rồi chẳng để cho bé con kịp thanh minh điều gì, bà đã tát vào lưng em mấy cái thật mạnh và tuôn ra xối xả những câu mạt sát vào mặt. Diệp cuống đến líu cả lưỡi lại, chỉ thoáng thấy bóng mẹ đi xuống sân sau em đã oà lên khóc thật to. Cô Đào vội vã chạy đến và ngồi thụp xuống lau nước mắt và ôm em vào lòng. Bé con có lẽ vì quá đỗi tủi thân và bẽ bàng, em gục mặt vào cổ u nức nở mãi không nên lời. Cô Đào phải lấy tay vỗ về lưng áo em mãi, đôi mắt người mẹ ấy cũng rơm rớm nước nhìn lên và nhẹ nhàng nói với người đàn bà ăn mặc rất thanh lịch trước mặt mình.

- Chị chờ một chút để em hỏi cháu đã. Cháu nhà em không có thói xấu ấy đâu.

- Gớm! Nhà cô không trông được con thì sao còn dắt nó đi theo, để nó chạy lung tung trong nhà tôi như thế nó lấy cái gì ai biết?

Đứng từ phía sau lưng, Nguyên không thể nhìn thấy mọi biểu cảm trên gương mặt của mẹ mình. Nhưng chuyện ấy xét cho cùng, có lẽ lại là một điều tốt. Hắn không dám và cũng không muốn phải nhìn thấy thêm sự cay nghiệt hiện diện ở người đã sinh ra và luôn yêu chiều hắn hết mực nữa, bởi chỉ riêng những câu nói lạnh lùng mà Nguyên được nghe từ mẹ vào ngày hôm ấy, cũng đã đủ ám ảnh hắn trong một thời gian dài...

Cô Đào... vẫn hai tháng một lần lên hiệu thuốc. Thầy hắn và người làm vẫn luôn vui vẻ và niềm nở mỗi lần nhìn thấy cô trong nhà. Chỉ có Nguyên là không. Mỗi lần ngồi trong phòng, thấy cô Đào đến mà không dắt bé con theo nữa, hắn lại khẽ thở dài... Mãi cho đến một lần khi hắn vô tình chạy ra ngoài định đi sang nhà bạn, mới ngạc nhiên thấy Diệp ngồi lủi thủi ở một góc vỉa hè nhà hàng xóm. Hoá ra những lần qua khi cô Đào lên tỉnh, em vẫn luôn đi cùng mẹ. Chỉ là... em không bao giờ muốn bước chân vào trong cửa hiệu nữa, hay mẹ đã cấm em không được vào, những băn khoăn ấy, Nguyên đủ can đảm để mà cất lên tiếng hỏi, bởi dù câu trả lời có như thế nào thì kết quả dường như đã chỉ có một.

Nguyên lúng túng, định đứng rồi lại ngồi, nói mãi mới trọn vẹn lời xin lỗi mà hắn đã từng nhẩm mãi. Diệp tần ngần nhìn hắn, em chẳng biết phải đáp lại thế nào, mẹ của hắn khác nhiều với mẹ của em, khiến em thấy sợ hãi vô cùng. Nhưng suy cho cùng đó không phải lỗi của Nguyên, em hiểu thế và cũng không muốn hắn phải áy náy, vậy nên sau tất cả, em vẫn gật đầu trước lời xin lỗi của hắn rồi mỉm cười như muốn an ủi phần nào cho chính cái người đã gián tiếp gây ra nỗi xấu hổ cho em. Có điều, khi Nguyên tỏ ý muốn mời vào trong nhà chơi thì Diệp kiên quyết lắc đầu không đồng ý. Em thoáng nhìn thật nhanh về phía quầy thuốc, rồi lại lặng lẽ quay đầu vờ như mải ngắm con đường đông đúc người đi qua.

Diệp đã không kịp thấy vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt Nguyên. Hắn hiểu rằng lời xin lỗi của mình chẳng có giá trị gì cả. Bởi người mẹ đáng kính của hắn đã giơ tay đánh em, và tất cả những nghi ngờ hắt hủi của biết bao nhiêu người lớn có mặt trong sân ngày hôm ấy, mới là thứ đã gây ra trong em một vết thương lòng...

Khi Nguyên chạy tới kéo tay mẹ và thanh minh rằng mấy cuốn sách không phải do Diệp lấy, thì cũng là lúc em đã phải nhận lấy biết bao lời xỉa xói thậm tệ. Nguyên đã không có mặt ở đó từ đầu để nghe hết một cách trọn vẹn, nhưng hắn có thể mường tượng ra, chúng chắc chắn là quá sức chịu đựng. Hắn vốn chẳng thích thú gì chuyện mẹ hắn có những lúc chì chiết người làm, nhưng đó là lần đầu tiên hắn thấy căm ghét việc ấy đến thế. Chẳng lẽ bà không hề nhận ra người đứng trước bà khi ấy chỉ là một em bé thôi sao? Em còn non nớt, thơ dại và hồn nhiên chẳng khác nào thằng quí tử con trai của bà là mấy? Em đâu thể bình tĩnh như một người lớn, không thể nín khóc dù đã được mẹ dỗ dành rằng không sao rồi mà con, con gửi lại đồ cho anh đi, nhé?

Tuy cả cơ thể gầy gò còn đang run lên nức nở, thì đôi bàn tay nhỏ bé ấy vẫn cẩn thận đưa hai quyển sách về phía Nguyên. Hắn theo phản xạ lắc đầu và lùi người lại, còn chưa kịp nói gì thì mẹ hắn đã cúi xuống. Bà giật lại quyển sách và quay sang nghiêm mặt nói với con trai.

- Sao con lại tự tiện cho đồ trong nhà đi như thế!

- Con... con còn nhiều sách mà mẹ...

- Nhưng nhà mình không thừa của bố thí cho người ta! Con có biết sách thầy cho mua đắt thế nào không hả!

Nguyên tái mặt đi, tai ù đặc trong nỗi xấu hổ... Hai quyển sách ấy giá trị như thế nào, Nguyên không biết. Nhưng hắn đã xé nát vụn ra trong một ngày nào đó, bởi chúng có trang bìa cong queo, thấm đầy nước mắt của Diệp khi em cầm trên tay. Và mỗi lần nhìn thấy chúng, Nguyên như lại thấy hiện lên cả sự chua xót trong đáy mắt của cô Đào, cùng dáng vẻ liêu xiêu khi Diệp vừa nắm lấy tay mẹ vừa đưa cánh tay quẹt ngang mắt mà bước đi trong nắng chiều hôm ấy...

Dẫu vậy, vẫn còn có một điều khiến Nguyên có thể thở phào nhẹ nhõm, đó là Diệp đã không ghét hắn. Những lần sau đó, nhác thấy bóng cô Đào đến là Nguyên chạy tót ra ngoài cửa, trên tay lúc nào cũng lăm lăm một vài quyển sách và trong túi hắn luôn thủ sẵn ít táo tàu, cam thảo lẫn mấy cái kẹo xinh xinh. Câu chuyện buồn từng xảy ra trong sân sau nhà hắn dần dần phai nhạt đi, chẳng còn đủ sức để đe doạ đến tình bạn của những đứa bé đang ở tuổi hồn nhiên, trong trẻo nhất.

Thế rồi cũng một buổi chiều như thế, Nguyên trở vào nhà sau khi Diệp đã theo cô Đào đi về. Lúc chạy ngang qua quầy thuốc, hắn nghe tiếng mẹ lầm bầm. "Thằng con mình độ này thích chơi với bọn trẻ nhà quê nhỉ!" Nguyên khựng lại, đã toan định quay người thì lại nghe tiếng thầy. "Đang bù đầu tỉ thứ việc phải lo! Mình để ý làm gì chuyện mấy đứa nhỏ!" Mẹ hắn ậm ừ thêm mấy câu, rồi cũng thôi chẳng nói nữa.

Thời điểm ấy, có một thứ gì đó đã nảy nở trong lòng Nguyên nhưng hắn chẳng thể gọi tên. Bởi thầy hắn nói đúng, Nguyên của tuổi mười lăm chỉ là một đứa trẻ con! Nhưng Nguyên của mười bảy thì không còn trẻ con nữa, hắn đã có thể nhận ra rõ ràng những thoáng lăn tăn buồn trong lòng mình gọi là nỗi nhớ. Bởi vì hình như cả năm nay, hắn không thấy cô Đào đến nhà mình đưa thuốc nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc đã rất lâu rồi hắn không được gặp Diệp. Có lẽ năm nay thời tiết khó khăn quá, vườn nhà em không trồng được? Hay là em bận phải đi học, không còn có thể lẵng nhẵng theo mẹ đi khắp nơi? Nguyên mong ngóng từng ngày, đôi khi biện ra trăm ngàn lí do để khoả lấp nỗi trống trải mơ hồ ấy...

Một buổi chiều mùa đông với những làn gió lành lạnh và nắng hanh tràn về trên phố, không khí hàng quán tươi vui và tấp nập vẫn giống như mọi ngày. Nguyên thong thả từ trường về, và khi bước gần tới cửa nhà hắn đã giật mình, trong lòng dâng lên một cảm giác gần như là xúc động. Quá lâu rồi, hắn mới lại thấy Diệp bước vào phía quầy thuốc nhà hắn. Nguyên lẩn thẩn nhìn mãi, có phải do hơn một năm không gặp mà hắn thấy em hơi khác. Cũng phải thôi, bé con nhẩm ra cũng đã mười bốn tuổi rồi mà, em đã cao hơn một chút, dáng vẻ rụt rè cũng không còn. Hắn thấy em ôm cái thúng con con đứng ở trước quầy tính tiền và nói chuyện với người làm. Không biết họ nói với nhau những gì mà cả hai đều có vẻ không được vui...

Thế rồi Diệp đã rời đi thật nhanh mà không nhìn thấy Nguyên, làm hắn phải vội vã đuổi theo những bước chân đi như chạy của em trên đường. Nguyên phải gọi tới mấy lần thì Diệp mới nghe thấy và ngoảnh lại. Hắn nhìn em buồn bã mân mê mép thúng mãi thì hiểu ngay, có lẽ mẻ thuốc này hiệu không muốn nhận.

- Sao Diệp lại đi một mình? Mẹ em đâu? Sao cả năm nay cô và em không lên nhà anh?

Do quá lâu rồi không gặp nhau, Nguyên chỉ biết hỏi thốc ra những điều mà bao ngày qua hắn thắc mắc. Dường như trong giọng nói của hắn còn thoáng cả chút bực dọc và giận dỗi, nhưng chỉ một chút mà thôi. Diệp có biết hắn đã ngóng mẹ con em bao ngày rồi không, vậy mà nét mặt em có vẻ lơ đễnh như thể chẳng hề để hắn vào trong tầm mắt.

"Từ giờ... em sẽ lên đây đưa thuốc." Giọng Diệp nhẹ bẫng, mi mắt em cụp xuống. "Nhưng mà hôm nay em đã đi đến mấy nhà thuốc quen mà vẫn không bán được..."

"Em đừng buồn, chẳng có ai làm tốt ngay trong những lần đầu cả. Anh nghĩ cô Đào sẽ không mắng em đâu."

Không nỡ nhìn thấy một người bạn mình yêu quí phải buồn, Nguyên cố tìm những câu nhẹ nhàng để an ủi em. Nhưng không hiểu vì sao hắn thấy người trước mặt mình vẫn cứ mãi bần thần và ngơ ngác. Diệp trả lời hắn qua loa một lúc rồi rời đi vì sợ nhỡ đò.

Lúc Nguyên trở về, người làm trong nhà đang nhỏ to về nguyên nhân vì sao bấy lâu nay cô Đào không còn lên đây nữa. Những lời xì xào ấy chỉ mới sượt qua tai đã đủ làm Nguyên bàng hoàng. Hắn ném phăng cái cặp xuống trước cửa nhà rồi quay đầu chạy như điên, băng qua dòng người tấp nập của buổi tan tầm.

Hoàng hôn hờ hững vắt qua lòng sông một dải mây hồng. Từng con sóng nhẹ nhàng lăn tăn tới rồi lại đi ngay theo gió. Lòng Nguyên chênh chao theo đàn chim đang mải miết bay về phía chân trời. Diệp cũng đang về nhà đấy phải không em...? Liệu nơi ấy có còn ai ở đó chờ em, mong em và nấu cho em một bữa cơm chiều? Thế mà, Nguyên đã chẳng biết để động viên em dù chỉ một lời, suốt lúc ban chiều gặp nhau ngắn ngủi, hắn chỉ toàn nói những điều linh tinh. Và những con người lạnh lùng đến vô tình mà trong đó có cả những người làm nhà hắn kia nữa, họ đã nghĩ gì khi từ chối mẻ thuốc này của em? Họ có nghĩ đến công em đã phải trồng chúng trong bao lâu, mang theo nỗi vất vả, cơ cực và hi vọng nhiều như thế nào?

Giữa nền trời xanh thẫm dần dần lộ ra những ngôi sao lấp lánh, con sông dường như dài hơn, sâu hơn và mênh mang hơn nhưng điều đó cũng chẳng đủ thôi thúc để khiến Nguyên đứng lên. Hắn không muốn vội về với bàn ăn thơm nức những món cơm canh, không muốn phải chứng kiến những sự đoàn tụ, vui vẻ vẫn điềm nhiên diễn ra ngay trong lúc một mảnh đời nào đó đang lẻ loi và vụn vỡ...

...

Làng của Diệp cách làng của một người bạn cùng lớp Nguyên không xa lắm, vì thế mà ngay lần đầu tiên tìm về, hắn đã hỏi thăm được ngay. Những lời chỉ dẫn nhiệt tình đưa Nguyên đến trước cổng một căn nhà ngói con con, bên trong sân mọi thứ đều xơ xác đượm buồn. Hắn thấy một đôi bàn tay nhỏ nhắn đang loay hoay xới đất, cuộn người ngồi lọt thỏm giữa mảnh vườn rộng lớn. Có một điều gì đó thôi thúc Nguyên muốn bước tới và an ủi em bằng một cái ôm thật chặt. Nhưng rồi hắn lại thôi.

Năm ấy, Nguyên tròn mười tám, đủ lớn để không cần phải đợi để mỗi lần Diệp lên tỉnh mới có thể gặp em nữa. Thỉnh thoảng hắn sẽ tự về làng của Diệp để thăm vườn, thở phào khi thấy chồi xanh đã phủ kín những góc đất từng rộc rạc trơ khấc. Diệp vẫn như buổi chiều mùa đông năm ấy hắn gặp trên phố, chẳng bao giờ nhắc đến u hay kể em đã vật lộn với cuộc sống thế nào sau khi u mất. Như thể trong mọi ngóc ngách của lòng mình, em luôn cố chấp không muốn phải thừa nhận rằng u đã rời bỏ mái ấm này mà đi.

Nguyên biết thế, nên cũng không bao giờ gợi hỏi em, hơn ai hết hắn hiểu rằng, có những vết thương rất cần thời gian để nguôi ngoai, nếu càng cố cào cấu ra thì càng không bao giờ có thể khép vảy. Hắn chỉ cố gắng làm mọi thứ mà một người bạn có thể, như là mỗi lần về làng, kiểu gì hắn cũng tìm và xách về cho Diệp một chồng sách, một giúm hạt hoặc mấy giống cây lạ hắn mới mua được ở các tỉnh bên. Để rồi những năm sau đó, người làm trong nhà có phần ngạc nhiên khi Diệp đưa đến những mẻ thuốc tốt và thậm chí còn chỉn chu hơn cô Đào từng làm, nhiều loại thảo dược khô mà nhà hắn trước đây phải nhập ở nơi xa về thì giờ không cần nhọc công như vậy nữa. Những lúc ấy, mọi người chỉ mải chụm đầu vào hít hít ngửi ngửi rồi xem xét, chẳng ai để ý cậu quý tử của thầy Lâm đang đứng ở một góc bên trong quầy thuốc, nhìn đứa trẻ hắn luôn coi như em trai bằng một ánh mắt tràn ngập niềm tự hào...

...


- Mình này, cái con bé chiều nay ngồi nói chuyện với mình là ai thế?

- À, cái Ngân con gái út của ông Khánh đấy mình. Con bé rất hiền mà lại học cao, tôi định nhắm cho thằng Nguyên, mình thấy có được không?

- Vậy à... Chậc... Em thấy nó không xinh xắn bằng con bé nhà chị Thực. Nếu đứng với thằng Nguyên nom không được ưng mắt lắm...

Bữa ăn cơm lại một lần nữa trở lại những câu chuyện đã cũ. Bà Ngọc mới chỉ đang định quay sang đứa con trai ra chiều hỏi ý kiến thì đã thấy Nguyên thở dài, buông bát đứng lên từ bao giờ.

Độ này, những cuộc mai mối như thế xuất hiện trên bàn ăn nhà hắn với tần suất dày đặc hơn. Những cô Trinh, cô Hà, cô Thảo,... cứ liên tục là đối tượng để cha mẹ hắn đem ra đặt cạnh con trai sao cho cân xứng. Mới ngày nào, Nguyên cũng có vẻ hào hứng, bởi từ năm ngoái thì hắn đã ngoài đôi mươi, bước sang tuổi thứ hai mốt rồi. Bạn bè hắn đều đã nhắc nhỉ chuyện yêu đương, hẹn hò, thành ra mẹ hắn sốt ruột cũng phải. Nguyên rất lịch thiệp mà nghe theo sự sắp xếp của bà, cũng bởi vì các cô ấy đều là những người ưu tú, cô nào cũng duyên dáng, tri thức và thảo hiền. Nhưng phàm ở đời mấy ai mười phân vẹn mười, và thế là, dù chỉ một khuyết điểm nhỏ nơi các cô thôi cũng là thứ làm cho mẹ hắn khẽ cau mày, lẳng lặng sắp xếp cho con giao lưu một đám khác. Sự vui vẻ trên gương mặt Nguyên mỗi lần gặp gỡ dần dà bay biến đi đâu mất, bởi hắn luôn có cảm giác mẹ hắn đang chọn vợ cho bà chứ không phải cho con.

Lần này, đến lượt các bạn Nguyên thay nhau nhận lấy trọng trách mối mai... không còn người mẹ nào ở đây để mà đánh giá hay xét nét từng li từng tí, nhưng rồi chẳng cuộc hẹn nào được quá vài tuần. Ấy là lúc Nguyên ngơ ngẩn nhận ra cái sự lỡ duyên ấy không phải đến từ một yếu tố bên ngoài nào khác mà đến từ chính mình. Làm sao hắn có thể nhập vào cuộc vui khi mà lúc ở bên bất kì cô gái nào, hắn cũng cứ mường tượng ra người ngồi bên cạnh mình là một cậu bé ở xa xôi nào đó...

Có phải vì độ này Diệp lên nhà hắn nhiều hơn trước? Hay là bởi năm em đã sắp sửa mười tám, những năm tháng đau buồn đã lùi xa vào quá khứ, để nhường chỗ cho vẻ tươi tắn ngày càng in dấu nhiều hơn trên gương mặt vốn đã xinh trai của em. Trước mặt Nguyên bây giờ không còn là bé con tội nghiệp năm xưa rụt rè nép sau lưng áo mẹ nữa. Cuộc sống mưu sinh và tự lập đã khiến em trưởng thành, vững tâm mà gìn giữ cái nghề của thầy u. Có lẽ điều khiến Nguyên trân trọng nhất ở cậu bé ấy là dẫu cho có từng phải trải qua bao nhiêu khó khăn, em vẫn cứ lạc quan và mạnh mẽ như một tán cây xanh không ngừng vươn về nơi có nắng.

Thỉnh thoảng có những chiều đang đi trên phố, Nguyên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang tất tả đi ra từ trong một hiệu thuốc nào đó. Những lúc ấy, hắn lại vội vã đuổi theo và dẹp bỏ hết công chuyện đang định làm để đi cùng em một đoạn đường dài. Họ băng qua những con đường rất đông người, nói với nhau những chuyện gì thì Nguyên chẳng thế nhớ, bởi lần nào cũng thế, thứ đọng lại duy nhất trong đầu hắn là nụ cười của Diệp khi em quay người tạm biệt hắn lúc đã bước hẳn xuống đò.

Nguyên thấy lòng mình như tan ra trong nỗi xao xuyến của buổi chiều tà, giữa những vui buồn của gặp gỡ và chia ly...

Và rồi sau rất nhiều những buổi chiều như thế, Nguyên bắt đầu cư xử như một kẻ điên. Hắn cứ vui rồi lại buồn thật bất thường, cứ lẩn thẩn như đang trải qua một trận cảm nắng mà càng ngày càng không tìm ra thuốc chữa. Có rất nhiều lúc dù chẳng phải ngày đầu tháng hay cuối tháng, hắn muốn gạt bỏ hết mọi việc để về quê thăm Diệp ngay. Nhưng rồi mỗi lần đắn đo là một lần chùn bước... Cứ ra đến bến sông, hắn lại tần ngần thật lâu rồi lủi thủi quay trở về, cố gắng xua đi những hình ảnh của cậu trai ấy ra khỏi đầu óc.

Diệp nhẹ nhàng, hiểu chuyện và mềm mỏng lắm, em hoàn toàn có thể sẽ là một người bạn đời đáng yêu. Nhưng đối với gia đình Nguyên, những điều ấy thôi là chưa đủ!

Cha mẹ Nguyên đã đặt vào người con trai duy nhất của mình biết bao là kì vọng, một mối giao duyên phải khiến ông bà nở mày nở mặt, cho xứng đáng với cái danh hiệu đông y gia truyền lớn nhất nhì cái tỉnh này. Diệp có thể nào chịu được thứ áp lực đó không em? Có thể nào tảng lờ đi ánh mắt khinh khỉnh của mẹ Nguyên mỗi lần bà nhìn thấy những đứa trẻ nhà quê, hay vững tâm mà nắm lấy tay Nguyên mãi mãi dù cho có phải nhận những lời chì chiết cay nghiệt về câu chuyện con cái và nối dõi. Dẫu Nguyên đã từng gặp qua những người đàn ông có thể sinh con, nhưng Diệp có nằm trong số ấy không thì hắn không biết chắc.

Chuyện ở sân sau năm ấy luôn là một nỗi buồn trong lòng bé con, có lẽ... Bởi cho đến tận bây giờ em vẫn tránh phải giáp mặt mẹ Nguyên mỗi lần lên nhà hắn, sợ phải nghe những câu bóng gió xa xôi từ miệng bà nói ra như vô tình mà thực ra lại cố ý, rằng trên đời này đừng hòng đứa nào tơ tưởng rằng sẽ tư lợi được gì ở con trai của bà.

Đó là còn chưa kể đến, những tình cảm âm thầm này vốn dĩ chỉ xuất phát từ phía Nguyên. Diệp có nghĩ về hắn vượt qua tình bạn không, và nếu có thì tại sao em luôn lễ phép chào hỏi những cô bạn gái của Nguyên mà chẳng hề tỏ ra ghen tuông một chút nào cả. Liệu Diệp sẽ ghê tởm hắn thế nào nếu như biết được rằng không chỉ trong giấc mơ mà cả mỗi lần gặp em, hắn lại muốn ôm em, thơm em trong khi em luôn niềm nở và quí trọng hắn như một người anh tốt.

...

- Sang tháng anh sẽ lên núi để học một thời gian.

- Thật hả anh? Có xa lắm không ạ?

- Xa lắm, đường đi cũng vất vả... nhưng ông ấy là bạn học cũ của thầy anh, đã sống ở trên núi mấy chục năm rồi. Trong thời gian đó chắc anh sẽ không về...

... Hôm nay em nấu cơm tiễn anh nhé!

Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm quen nhau, Nguyên dám mở miệng đề nghị thế. Hắn dự định lần này phải đi kha khá lâu, vừa để tập trung học hành mà cũng để dẹp bỏ hẳn đi những tình cảm đơn phương mà chính mình đã nhen nhóm, giữ gìn cái tình bạn hồn nhiên và thuần khiết giữa Diệp và hắn suốt bao nhiêu năm nay. Có những chuyện biết trước rằng sẽ không đi đến đâu, thì thà rằng người ta đừng nên bắt đầu...

Trái ngược với vẻ trầm tư bộn bề của hắn, Diệp vẫn vui vẻ và hồn nhiên như mọi khi. Em bỏ mớ cây giống hắn mang về đấy để đi thổi cơm, hái vội mớ rau muống vườn để luộc và rang mấy con tép đã mua từ sáng sớm. Những thức ăn trên mâm giản dị quá đỗi, chỉ có cơm cháy muối vừng và vài món đơn sơ mà Nguyên ăn trong sự sung sướng. Rồi có đôi lúc, hắn dừng lại, ngắm thật lâu gương mặt của người đang ngồi trước mặt mình, lắng nghe những lời dặn dò của em và ghi nhớ thật kĩ những loại thảo dược mà em muốn hắn tìm cho. Lẽ ra Nguyên phải đủ tỉnh táo để nhận ra, trong cuộc đời mình, hắn không cần gì hơn là những giây phút bên một người bạn đời như thế... Năm ấy, hắn hăm hai, cái tuổi mà người ta nghĩ mình đã đủ vững vàng khôn lớn, nhưng thực ra vẫn còn ngây thơ và khờ dại rất nhiều.

Hơn một năm xa nhà, ông thầy dưới chân núi đã chỉ dạy cho Nguyên hết sức tận tình. Hắn đã xem bệnh và chữa trị cho biết bao nhiêu người lớn lẫn trẻ con. Những mảnh đời khó khăn, cơ cực hơn Diệp gấp trăm lần đã níu giữ Nguyên ở lại nơi đó lâu hơn hắn nghĩ. Hoá ra người ta vẫn có thể sống ngay cả ở một nơi lạc hậu và thiếu thốn đến thế! Nguyên say mê tìm hiểu những phương thuốc mới, những chứng bệnh lạ mà trước đây khi còn ở nhà hắn chưa bao giờ gặp. Và sau chừng ấy thời gian, điều làm Nguyên sung sướng nhất là việc hắn đã có thể thôi nhớ về Diệp với những suy nghĩ yêu đương. Có đôi khi hình bóng em thoáng hiện lên, Nguyên lại tặc lưỡi nhủ thầm rằng cuộc sống của em có lẽ vẫn đang rất an ổn ở cái làng quê nhỏ bé ấy, giữa khu vườn rậm rạp lo đủ được cho em cơm áo gạo tiền, để chủ nhân của nó dẫu có một thân một mình thì cũng chẳng lúc nào phải rơi vào cảnh thiếu ăn thiếu mặc.

...


- Khổ thân con tôi quá! Học hành ăn uống thế nào mà nom gầy cả đi thế này!

Ngày Nguyên xuống núi, mẹ hắn ôm ghì hắn vào lòng như một đứa trẻ con, rơm rớm nước mắt hết lườm chồng lườm con rồi lại nguýt dài. "Thôi thôi nhé! Từ giờ đừng có mà bảo con lên đấy nữa nhé!"

Thầy hắn trái lại chẳng vui mừng cũng chẳng quá xót xa. Thầy chỉ nhìn Nguyên từ đầu đến chân bằng ánh mắt trầm ngâm, như thể nghiệm lại những lời mà một hôm nào đó thầy đã dặn dò. "Con còn trẻ, nên để dành tuổi trẻ của mình cho những hoài bão lớn lao. Phải đi tới những nơi thiếu thốn khó khăn, chẳng có đồng tiền mà chỉ tồn tại cái tình người thì con mới thực sự trở thành một thầy thuốc." Những ngày đầu, thầy chẳng kì vọng Nguyên sẽ ở lại lâu được đến thế, bởi mỗi ngày của Nguyên từ bé đến lớn là được người làm nấu cho từng bữa cơm, đến cái quần cái áo còn chưa từng phải thò tay vào tự giặt. Có một điều mà thầy chẳng bao giờ ưng, đó là lúc ở nhà Nguyên thường hay để mặc mọi thứ cho mẹ sắp xếp. Người đàn bà năm xưa thầy đã chọn để sống chung cả đời thì tất nhiên không thể là người xấu, nhưng thị lại có một nhược điểm là lúc nào cũng chỉ chăm chăm lo nghĩ được mất và quá bao bọc con. Thế nên hôm nay thấy Nguyên trở về tuy có gầy đi nhưng dáng vẻ lại tự tin, rắn rỏi hơn, mặc cho vợ mình trách móc bao nhiêu câu, thầy vẫn chỉ thủng thẳng cười rồi đập đập vào vai Nguyên rất nhẹ nhàng, cái vỗ về của một người cha dành cho con đầy cảm thông mà cũng như khích lệ.

- Thế nào rồi, đi cả năm trời có học được gì không?

- Nhiều thứ hay lắm thầy ơi, lẽ ra con phải đi sớm hơn mới phải!

Nguyên hăm hở nói trong lúc đặt mấy túi đồ lỉnh kỉnh lên bàn, bày xuống bao nhiêu là những lá tắm, vòng đá, túi thổ cẩm đan,... cuối cùng mới rút ra một phong thư màu vàng đặt vào tay thầy. "À mà, thầy Đông gửi cho thầy cái này ạ!!" Trong ấy viết những gì thì Nguyên không rõ, chỉ biết rằng lúc giở ra thầy ngồi chăm chú đọc và đã cười rất lâu...

Thực ra cả ngày hôm nay đi đường xa, Nguyên thấy người bải hoải và mệt rã rời. Nhưng họ hàng và bạn bè ghé đến đông quá, mẹ hắn lại đãi một bài tiệc to, thành ra đến tận tối mịt thì con trai bà mới chuếnh choáng lết được về phòng. Hắn lăn lộn, hít mãi cái hơi giường thân thương, lâu không có người nằm thành ra lâm râm mùi ẩm mốc, rồi mới sực nhớ ra trong cái túi vải cầm về ban chiều, còn có mấy bịch hạt giống rất hiếm mà hắn chưa kịp lấy ra. Trong cái tĩnh lặng của đêm khuya, Nguyên lơ mơ nghĩ về lúc Diệp mở chúng trên tay, có lẽ em sẽ reo lên vì thích thú, hỏi hắn đủ điều và rồi ghi ghi chép chép hết lại vào trong một cuốn sổ màu đen vẫn hay để dưới gầm bàn. Cùng là con trai vậy mà Diệp đơn giản hơn hắn nhiều quá nhỉ, có đôi khi Nguyên cảm tưởng như chỉ cần một chồi non mới nở trong vườn, với em thế là đủ vui...


...



Chuyến đò quen thuộc đưa Nguyên về làng trong một buổi chiều đông. Cả cánh đồng cỏ lau thướt tha như một dải khăn lụa ngà, hờ hững quàng lên đôi vai của triền đê xanh ngắt. Những bông hoa trắng muốt dễ cao đến cả vai người, đang lặng lẽ toả hương trong lúc đung đưa theo làn gió heo may...


Khẽ khàng. Nguyên lắng tai nghe cái xào xạc rì rầm của mùa đông, dường như lẫn trong đâu đó là một thứ thanh âm mà hắn vốn đã quen, quen lắm... Có phải không hình như, tiếng cười của một cậu trai đang vọng lên từ dưới bãi đất rộng phía dưới? Nhưng hôm nay sao nghe hiền khô, trong trẻo và dễ thương đến thế... Nguyên vội vã phóng tầm mắt xuống khúc sông cách chỗ mình đứng không xa lắm, nơi có những cây lau nghiêng rạp đi theo bóng hai con người đang mải miết đuổi theo nhau. Hắn như đờ ra cho đến khi đôi chân nhỏ nhắn kia chậm dần đi, làm cho chủ nhân của nó mới chỉ vừa dừng chạy thôi thì đã bị bế thốc lên trên đôi tay vạm vỡ của người còn lại. Mới khắc trước họ còn đang ngượng ngùng nhìn đối phương bằng một vẻ âu yếm, vậy mà chỉ trong chớp mắt hai đôi môi ấy đã tha thiết tìm đến nhau...


Nguyên như đứng chôn chân trên đường đê, giữa cái hương vị của nụ hôn nồng nàn đang tản khắp không gian đủ để làm hắn chết sững! Hai mươi ba tuổi, lần đầu tiên trong đời hắn được biết thế nào là ghen... Hình như người ghen rất giống người say... Cũng cái rần rần của máu nóng bốc lên khắp các đốt xương, cũng cái nôn nao khó chịu như có ai đang giày xéo trong lòng, thôi thúc người ta muốn gào lên, muốn đập phá cho thoả cơn bí bức. Nhưng cũng còn may, may là Nguyên đã không làm thế. Đâu đó trong tiềm thức vẫn vang lên lời nhắc rằng hắn không đủ tư cách gì để lao xuống bãi sông, giằng lấy cái con người đang vẽ lên môi nụ cười ngọt ngào với một gã đàn ông kia ra mà mắng cho một trận.


Bởi vì, Nguyên và người ấy đâu phải là gì của nhau!


Cái tình bạn hồn nhiên mà hắn cố gìn giữ bấy lâu nay chẳng thể nào ngăn được ai đó đừng lớn lên. Suốt chừng ấy những tháng ngày xa xôi, Nguyên không chỉ vô tâm bỏ quên một người mà còn quên cả một điều quan trọng vô cùng. Đó là ngày qua ngày thời gian vẫn đều đặn ghé thăm ngôi làng nhỏ bình yên, để rồi hôm nay khi hắn trở về, đúng vào lúc tuổi mười chín của một cậu trai đang mềm mại nở bung lên...


...như một cành cỏ lau dịu dàng mà tinh khôi trong gió...


- • -

Mỏi tay...mỏi mắt huhu T____T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro