Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Mất mát

Trước khi vào đọc chương này, mình muốn nói lại một chút về bối cảnh của "Thương Nhau". Tuy làng quê bắc bộ là một bối cảnh rất bình yên, nhưng cuộc sống thời xưa có rất nhiều hạn chế như thông tin liên lạc, y tế, phương tiện đi lại. Đặc biệt là y tế, cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ thì cũng có thể nhận án tử vì rất rất nhiều bệnh thời đó là không cứu được. Đương nhiên mình không bao giờ muốn câu chuyện của "Thương nhau" phải có những bế tắc nặng nề như thế, tuy nhiên cuộc sống thì vẫn là cuộc sống mà thôi... :<
Từ sau đợt bị covid mình bị mỏi mắt và hậu covid khá nặng nên rất khó tập trung ngồi viết được. Tuy vậy mình vẫn cố gắng dành tâm huyết cho những chương cuối cùng của bộ truyện này. Tâm sự vài dòng để nếu có ai đó cảm thấy mấy chương sau này không hay như lúc trước thì cũng hiểu cho nỗ lực của mình nhé!

.
.
.
.
.
.
.

— Mất mát —


Nếu ai hỏi trong một năm có những ngày nào bình dị nhất, thì ông lão đánh cá sẽ bảo, đó là những ngày khi thu chưa tới, mà hạ cũng chưa tàn. Vòm trời man mát một màu biêng biếc mơn man, phản chiếu xuống dòng sông thứ ánh sáng lụa là rất trong và rất lặng. Ông lão ngồi tựa mép thuyền, tấm lưng trần nâu bóng mồ hôi. Trong lúc chờ mấy mẻ vó mới, ông tranh thủ dựa cái điếu cày lên đùi, châm đóm bập bập cho lửa bén lên mồi thuốc, cái cần cổ xương gầy của ông lão ngửa cao, rít lên từng hơi thuốc lào sòng sọc. Thấy bóng chàng thanh niên đang lững lững đi xuống mép bờ, ông ấn trả cái điếu vào trong xô, cười hềnh hệch và đưa bàn tay lốm đốm những vết chàm lên vẫy.

Ông lão đánh cá biết Ngũ từ hồi hắn còn là một thằng cu bé tí. Nội hắn hay dẫn hắn ra đây, chỉ cho hắn xem về cách người ta bắt cá, bán buôn, sống một vòng đời khép kín trên thuyền. Quen vò võ một mình nên ông cụ khái tính, nhưng cũng không khó gần, thỉnh thoảng khi thấy đám trẻ con kéo lên thuyền đông quá, ông sẽ quay vào chửi chúng là lũ nặc nô, quân cướp ngày, nhưng rồi ông lão quay đi ngay, phì phò thở ra mấy làn khói thuốc lào và mặc hồn mình lăn tăn trôi theo những con sóng.

- Mày ra muộn quá, mẻ lúc sáng được nhiều lắm, giờ thì chỉ còn có vậy thôi.

Ông lão nhặt nhạnh những con to nhất trong mẻ lưới, giọng hơi tiếc rẻ.

- Vâng, thế này là đủ rồi ông ạ.

Ngũ nhìn một giỏ đầy tôm chà con nào con nấy to bằng ngón tay cái, lấy tiền trong túi áo ngực ra gửi rồi sung sướng xách về. Hắn nghĩ đến cái người đang đợi hắn ở nhà, trưa nay y tha hồ ăn tôm cho thoả thích. Thể nào y cũng sẽ thái một ít lá chanh để rang mặn một đĩa cho cả nhà. Nhưng ngay lúc rơm rạ đang cháy to, hắn sẽ xiên tôm vào mấy cái que tre, rồi nướng ngay vào giữa ngọn lửa đang cháy đượm, ấy mới là món mà y thích nhất. Chỉ mới nghĩ đến thế, lòng hắn đã rộn rã hẳn lên, có khi còn vui hơn cả tiếng cười nói rôm rả của bao nhiêu con người cũng đang trên con đường làng trở về nhà.

Vừa vào tới khoảng sân rộng của nhà thầy u, hắn đưa ngay giỏ tôm cho em gái, còn mình thì hấp tấp sải bước qua mấy bậc hè. Chưa nhìn thấy người, cổ họng hắn đã vội gân lên mấy tiếng Diệp ời, Diệp ơi. Bà hắn ngồi trên sập, một bên câu cá gỗ với thằng chắt con, một bên đang phe phẩy quạt cho vợ hắn nằm. Thấy cái mồm hắn chửa chi đã toang toang, bà cụ nhăn nhó vật cái quạt mo vào người và ném cho hắn một cái nhìn phật ý.

- khe khẽ cái mồm thôi, để cho nó còn ngủ.

Ngũ cười giả lả, một điệu không có vẻ gì là ăn năn hối lỗi. Rồi cứ thế quì một chân lên phản sập, hắn ôm ghì lấy cái người đang liu riu ngủ vào lòng. Vợ hắn lúc ấy mới từ từ hé mắt ra, y cười ngây ngô, tận hưởng từng cái thơm dịu dàng của hắn rơi trên tóc, trên cổ và cái bụng bầu đã được tầm độ hơn năm tháng. "Mình dậy đi thôi, dậy nướng tôm ăn nhé, con bảo con đói rồi đây này." Hắn thủ thỉ và đỡ Diệp ngồi lên. Vợ hắn đưa mấy ngón tay lên dụi mắt, khi hắn đưa hai tay luồn xuống nách, y cũng rất tự nhiên ôm lấy cổ chồng, hai chân quặp lên hông, để hắn bế bổng y xuống bếp. Chẳng mấy chốc, mùi tôm rang lá chanh, mùi đuôi tôm ám khói nướng khen khét, và một nồi canh tôm giã nhuyễn nấu với mồng tơi, rau đay, tất cả ngọt ngào dậy hương trong gian bếp nhà thầy u.

Diệp cẩn thận, cẩn thận bưng từng đĩa thức ăn đặt vào lòng mâm, rồi đứng ngắm nghía mãi những cái lưng cong cong bóng lên màu đỏ ấm áp như thể chúng là tất cả yêu chiều mà người đàn ông ấy dành trọn cho y. Chỉ vì đêm qua nằm trong lòng hắn, y bâng quơ nói thẽ thọt. "Tự dưng em thấy thèm ăn tôm quá mình ạ."

Thằng bé con ngồi dưới đất, vờn mấy bông bèo xanh sũng nước và vài con tôm còn sống đang búng tach tách trong cái giỏ mây. Thấy con nghịch mãi không chán tay đến quên cả mâm cơm trên bàn, hắn nhòm vào trong giỏ và quay ra trách em gái.
- Anh dặn để lại một ít cho cả nhà ăn tối nay cơ mà. 
Em An chưa kịp phân bua, u đã nhìn hắn, tủm tỉm cười.
- Tôi bảo nó đổ cả ra làm đấy, nhà này mỗi vợ anh nghén tôm, chứ bà anh, thầy anh, u con tôi chả có ai nghén tôm cả.
Mắt Diệp hơi cụp xuống, mặc dù miệng y bẽn lẽn cười. Mỗi lần cả nhà trêu hắn, trong khi hắn thản nhiên thì y lại ngượng ngùng. U hắn thấy y ăn chậm lại thì sấn đầy một bát cho y và giục giã.
-  U đùa đấy, đang mùa tôm to nhiều trứng quá đây này, tranh thủ ăn nhiều lên con, ăn đi cho cháu tao nó cứng cáp.

Sớm chiều, hai vợ chồng để con lại ở nhà thầy u. Đến ngã ba đầu làng, Ngũ còn tranh thủ vắng người mà nấn ná mãi, hết dặn Diệp đi đứng cẩn thận thì lại dặn y phải về sớm kẻo độ này trời nhanh tối. Biết tính chồng hay lo, Diệp cũng dạ vâng để đấy cho hắn yên tâm, chứ hôm nay y có hẹn đi giao đến bốn, năm nhà, có đi nhanh may ra mới xong sớm được. Mà giờ thì... Cái bụng quá năm tháng của Diệp đã lùm lùm ra, nó chưa đủ to để làm vướng víu, nhưng cũng khiến y nhức mỏi tới độ luôn phải chống tay vào lưng lúc đi đường. Mà kể ra chưa cần nói đến đi, giờ mà ai có bắt y phải né một cái gì đó thật nhanh thì cũng quá bằng đánh đố.

Từ lúc Diệp mang thai đứa này, bà đỡ cứ dặn đi dặn lại y phải vận động nhiều lên, không khéo rồi lại khó như ngày đẻ thằng Phúc. Ngũ biết Diệp cũng sợ thế, nên người có mệt mấy, đường có xa mấy, y vẫn chịu khó đi. Khổ cho cái thân y, hắn vẫn đứng nhìn theo bóng lưng ấy nãy giờ, chậm chạp đi được mấy bước, y lại ngoái đầu nhìn, rồi y nhoẻn miệng cười, vẫy tay bảo hắn đi đi. Thương quá, hắn lại nhớ đến những ngày xưa mới về ở cùng nhau. Mỗi chiều trước lúc hắn đi làm, Diệp lẵng nhẵng theo chồng ra tận đầu ngõ, chẳng dám nhìn vào mắt hắn mà chỉ cúi gằm mặt phụng phịu. "Mình nhớ phải về sớm với em..." Lần đầu tiên, hắn bật cười trong niềm sung sướng. Rồi lần thứ hai, lần thứ ba, hắn bắt đầu thấy len lỏi trong tim một nỗi xót xa. Cảm giác bịn rịn ấy của y dường như xuất phát từ những năm tháng dài đằng đẵng chỉ toàn nỗi chênh vênh và bất an, đã biết bao lần y phải đau khổ và bất lực khi bị cuộc đời giật khỏi mình những gì thân thương nhất.

Một người chỉ biết quen với sự hụt hẫng, thì lấy đâu ra những sự đề phòng để mà nghĩ rằng sẽ có một ngày chính bản thân y cũng có thể trở thành nỗi mất mát của ai đó, của chồng y, con y và tất cả những người đang hết lòng yêu thương y...

Lúa năm nay được mùa quá... Diệp ngẩn ra nhìn cánh đồng vàng óng, độ dăm hôm nữa là bước vào mùa gặt. Nó gợi cho y một cảm giác no ấm, đủ đầy, làm y thấy yêu lắm cái làng quê nhỏ bé nơi mình đã lớn lên, thương lắm những gương mặt chân phương lấm lem đất bùn nhưng sáng bừng một nụ cười hạnh phúc trong buổi chiều tà. Đặt cái thúng không xuống đất để đứng nghỉ một lúc cho đỡ mỏi chân, ánh mắt y xuôi theo những bông lúa đang nặng trĩu cúi đầu gục vào nhau trên đồng quê bất tận. Từng làn gió chiều mơn man trên những ngọn cỏ non, một vùng mây bao la trước mặt y lặng lẽ trầm đi theo ánh sáng dần hiu hắt phía chân trời. Y mơ về một ngày mai khi các con lớn lên, chồng y sẽ đưa chúng chạy ra đây bắt châu chấu hay thả diều, cái thẻo đất quê này sẽ in lên dấu chân và những tiếng cười trong veo, hạnh phúc...

- Anh .... Diệp ...ơi... chạy.... đi....chạy đi anh...............

Đám trẻ chăn trâu gào lên như hụt hơi, hùng hục xô đẩy chen lấn chạy qua người y từ đằng sau. Bên tai y vang lên những âm thanh thảng thốt khiến cho đôi tay y theo phản xạ ôm chặt bụng. Y quay người, mở trừng mắt nhìn con trâu điên hùng hục lao thẳng về phía mình với tốc độ kinh hoàng. Bốn chân nó dậm bình bịch trên đường đất gấp gáp bao nhiêu thì hai chân y díu lại bấy nhiêu. Y đứng chết trân trong tiếng hét thất thanh của những người đàn bà trên cánh đồng. Vùng trời bình yên trước mặt y lộn nhào đi trước thời khắc cặp sừng trâu nhọn hoắt kia gần xuyên qua bụng. Cả người y văng xuống con mương, không phải do cái húc từ con thú đang lên cơn điên dại mà bởi lực kéo mạnh mẽ từ cẳng tay của một đứa trẻ con.

Mọi thứ tối sầm lại trước mắt y... và nếu như lúc ấy y có phải chết ngay lập tức, thì cũng chẳng kịp trăn trối điều gì...

Thằng bé trong lũ trẻ đã liều mình quay lại cứu y, chính bản thân nó cũng chới với rơi tủm xuống nước. Tay chân nó lóp ngóp lần đường leo lên, mặt nó tái xanh khi nhìn theo những người đàn ông cầm gậy điên cuồng đuổi theo con thú. Ban nãy có một chớp nhoáng nó đã nghĩ đến cảnh cặp sừng kia sẽ mổ ngang bụng nó, móc cho ruột gan lòi hết cả ra ngoài, nhưng may mắn thay cho nó, và cả y, vì trên đồng lúc bấy giờ vẫn còn quá đông những thứ đang chuyển động, đủ để con trâu không cần phải chú ý xuống con mương nữa. Nó lẩm bẩm thở phào nhẹ nhõm. Rồi nó sực nhớ ra để nhìn sang y, người đang bất tỉnh nằm nghoẹo đầu sát cạnh một hòn đá gồ ghề. Bấy giờ nó mới giật mình hét lên hoảng hốt,bởi ở miệng vết rách rất to gần thái dương của y, máu đang chảy ra thành từng dòng, từng dòng xuống má.

- Nó đập đầu xuống cũng mạnh, mà chắc là mấy ngày tới rồi sẽ còn đau. Nhưng thôi, còn vợ, còn con là tốt phúc lắm rồi, mày bế nó về đi. Mai kia thế nào tao sẽ sang xem tiếp... Đúng là... suýt nữa thì nhà mày hôm nay một xác hai mạng!

Suốt từ lúc nhận được tin dữ tới khi ra đến ngoài đồng, Ngũ thấy tai mình ù đi trong những lời giục giã hối thúc của mọi người, không một lúc nào tim hắn được bình tĩnh. Phải mãi cho đến tận khuya, khi bế Diệp rời khỏi nhà ông lang, nhìn thấy y đã nằm thật yên và thở những nhịp đều đều trên cái giường con con của hai vợ chồng, hắn mới bần thần thở hắt ra, và gục đầu xuống bên cạnh y. Trong giấc mơ của hắn, nửa người dưới của y nằm bất động dưới con mương ngập nước, nửa người trên đã lạnh đi, mặc cho mọi người lay thế nào cũng không tỉnh lại...

Nửa đêm gần về sáng, Diệp khẽ cựa mình, hắn cũng vì thế mà tỉnh giấc. Cặp lông mày y hơi nhíu, đôi môi khô khốc run lên, kể từ lúc ấy Ngũ thao thức mãi rồi cũng tỉnh hẳn. Hắn tự nhủ, phải nằm chờ cho y tỉnh lại, để ngay khi y mở mắt ra, hắn đã ở bên cạnh, và nếu y có hoảng sợ, hắn sẽ ngay lập tức vỗ về và an ủi rằng. "Không sao... không sao rồi..."

Hắn nào có thể ngờ được sau giấc ngủ mê man ấy, Diệp không còn có thể nhớ được y đã là vợ của hắn, đã có với hắn một mụn con, mấy năm vợ chồng ăn ở với nhau lảng bảng trong đầu y như một giấc mơ rất nhạt nhoà, nếu không muốn nói một cách cay đắng hơn, là biến mất. Hắn cười chua chát, bởi không thể tin được cái tổ tò vò mà hắn và y vun đắp từng chút xíu mỗi ngày vừa bị một bàn tay vô hình đập nát vụn ra từng mảnh. Vậy mà... dường như ông trời vẫn chưa đủ ác nghiệt với y. Bởi vì sự mất mát của y còn lớn hơn của hắn. Hắn đã mơ hồ nhận ra điều ấy, khi ánh mắt y lộ rõ hoang mang và sợ sệt.

"U tôi đâu?"

Đứa trẻ ấy kéo lại được mạng sống cho y, nhưng cái đập đầu quá mạnh đã cướp đi của y nhiều mảng kí ức. Năm năm... mười năm... hoặc xa xôi hơn. Diệp hồi hộp chờ hắn mở miệng, để rồi khi nhận được câu trả lời, y ngỡ ngàng đến mức không thể nói nên lời. Y lùi vào sâu trong góc tường, ném cho hắn một cái nhìn giận dữ như thể hắn là người đã gây ra điều đó. "Anh nói dối.. anh nói dối phải không... Tôi cầu xin anh... nói là u tôi vẫn còn sống được không, coi như tôi cầu xin anh..." Y hét lên trong cái ôm ghì chặt của hắn, nhức nhối ở thái dương đang lan ra khắp đỉnh đầu và như điên cuồng cắn xé y, chúng chẳng chịu ngừng lại ngay cả khi y đã kiệt sức và lả đi, cổ họng y vẫn còn nức nở từng cơn rất mạnh.

Ông thầy lang nói chẳng hề sai, cơn đau đầu vẫn dai dẳng hành hạ y những ngày sau đó. Diệp cuộn người lại và ghì chặt lên vết thương, quằn quại giằng xé bởi những hình ảnh hỗn loạn bủa vây trong đầu mà y không tài nào sắp xếp được. Những giấc mơ thường làm cho y sợ đến mức phải bật dậy hét lên, y bị người ta đánh ngã, bị cặp sừng trâu rạch một đường ngang bụng ... Dần dần, Diệp thấy sợ mỗi khi phải nằm xuống, và y càng không chịu ngủ nữa. Rồi y ngắm nghía thật lâu đứa trẻ đang đưa tay sờ lên má mình, như thể không hiểu sao nó lại có thể cũng từng nằm trong bụng y, và làm sao y đẻ ra được nó. Nó có mái tóc đen dày, cặp mắt mở to như hai hạt nhãn và sống mũi hơi gồ lên, giống hệt gã đàn ông lạ mặt kia... Những lúc gã không nói ra những điều nghiệt ngã, thì gã cũng không làm y cảm thấy khó chịu. Một đứa trẻ với sự gắn kết thiêng liêng và máu mủ có thể làm lòng y bình tĩnh trong chốc lát. Nhưng rồi khi những cơn đau kéo theo kí ức rối ren ập đến, hắn lại phải bất lực nhìn y gào khóc như một con thú nhỏ tội nghiệp đang bị thương, giấu mình vào một góc buồng và gục đầu xuống để không cho bất kì ai lại gần.

Ngũ biết rằng mình không thể để Diệp như vậy mãi. Cả nhà khuyên hắn, hay cứ để cho y về nhà một lát. Quả thực là khi nhìn thấy khung cảnh thân thuộc ấy, y đã cười. Thỉnh thoảng y quay sang nhìn hắn, nét mặt tỏ ý xa lạ nhưng cảm động và biết ơn. Y ngồi mãi ở bậc thềm nơi ngôi nhà cũ mình từng lớn lên, ngồi đến tận lúc xẩm tối trời, mới lặng lẽ đi vào bếp ngó quanh, tìm đồ để nhóm lửa.

"Em lạnh à?"

Diệp không trả lời hắn, chỉ ngóng ra phía cổng mà lầm bầm.

"u đi bán hàng, Diệp phải biết tự thổi cơm. u đi về mà chưa có cơm là u mắng đấy."

Rơm rạ để lâu ngày đã mốc ẩm, đánh lửa không bén, nhưng y vẫn bắc nồi lên, nhặt nhạnh những thứ trong bếp bỏ vào trong như đứa trẻ con đang chơi đồ hàng. Chờ một lúc như thể cơm đã chín thật, y đưa cho hắn cái bát con con và bảo. "ăn đi"... rồi thấy hắn chỉ nhìn mình, y lại hỏi. "Cơm có ngon không?" Hắn cúi xuống, húp lấy thứ không khí vô hình cốt để cho y nhìn thấy, và cũng để giấu một giọt nước mằn mặn đang trượt qua môi, lăn vào đáy bát.

"Cơm ngon lắm... mà... sẽ chẳng ai mắng em đâu."

Mấy ngày liên tiếp như thế, có thể với người ngoài nhìn vào, y vẫn là một kẻ ngẩn ngơ. Nhưng hắn thương y biết mấy, bởi có hắn mới hiểu được y đang phải vật lộn biết bao nhiêu để tự kéo mình ra khỏi mớ kí ức hỗn loạn này. Hôm ấy thấy trời đã tối hẳn rồi mà y vẫn ngồi lặng lẽ, hắn nhẹ nhàng hỏi thăm. " Thế Diệp không đi thổi cơm à?"  Lần này, ánh mắt ngây dại của y hướng về phía cái xó bếp con con, tiếng y nói nhẹ như gió thoảng qua.

"Từ giờ không phải thổi cơm đợi u nữa... U không về nữa đâu."

Rồi y đứng lên, lầm lũi đi về khi bóng tối đã phủ tràn đầy những con ngõ nhỏ. Có phải y lại thấy sợ tối như ngày y còn bé, nên lúc hắn đuổi theo và nắm lấy tay y, y đã bằng lòng và không hề giật ra?

Lòng hắn khấp khởi mừng thầm, hắn toan nghĩ đến vết thương trên trán y đang khép miệng, một ngày nào đó, kí ức của y sẽ quay lại, mà nếu không thì cũng chẳng sao. Chỉ là năm năm thôi, biết bao nhiêu kỉ niệm nhưng sẽ chẳng thấm vào đâu so với chặng đường mà y còn có hắn ở bên cho đến tận cuối đời...

Chỉ là có những lúc đi làm về, hắn bỗng thấy lòng mình nhớ da diết, một nỗi nhớ đến thắt ruột thắt gan cái khoảnh khắc bình yên của ngày thường. Khi hắn mở cổng bước vào sân, nghe thấy tiếng y hát trong vườn, tiếng y loẹt quẹt dọn đồ trong góc bếp, tiếng y gọi hai chữ "Mình ơi..." và chạy ra vùi mặt vào cổ hắn, hít lấy mùi mồ hôi bụi bặm trên áo hắn rồi rót vào tai hắn những câu hỏi thật âu yếm và yêu thương.

"Mình đã đi về rồi đấy ạ?"

"Mình có mệt lắm không, em thương quá."

"Mình ngồi xuống đây, ngồi xuống nghỉ rồi em bóp vai cho."

Những câu hỏi mà hắn đã nghe thấy hàng ngày ấy mà vẫn còn muốn nghe mãi, làm sao hắn có thể thản nhiên mà chấp nhận khi giờ đây mỗi ngày đi làm về đón lấy hẳn chỉ là một khoảng sân nhà lẻ loi, yên ắng đến mức chỉ một chiếc lá rơi trong vườn cũng đủ làm hắn giật mình.

Hắn biết vợ hắn lại bỏ ra ngoài. Nhưng y đi đâu?

...

- Thằng Ngũ, vợ mày mấy nay sao rồi hả.

Bà cụ hàng xóm ngày trước của Diệp ngó đầu qua tường gạch hỏi nhỏ khi thấy có người đang tìm y ở khắp mấy gian nhà cũ. Thực ra chuyện nhà hắn, bà đã biết từ mấy hôm trước rồi nhưng cứ sợ làm rối thêm nên mãi hôm nay mới dám hỏi.

- Diệp chẳng biết lại chạy đâu rồi cụ ạ. Không ở nhà, cũng không ở đây. Thôi xin phép cụ, cháu phải đi tìm nhà cháu đã.

Ngũ nói, rồi toan bỏ đi ngay. Lòng hắn lúc này đã hơi rối, vì hắn đi tìm y mấy nơi rồi mà chưa thấy, trong khi chiều thì cứ muộn dần.

- Này này, thế anh chờ tôi... - Bà cụ lật đật chạy ra mở cổng đi theo hắn. - Tôi biết nó ở đâu rồi.

Hắn còn đang ngơ ngác không hiểu gì, thì bà cụ đã lọc cọc chống gậy dẫn hắn ra tận ngoài bãi tha ma. Từ đằng xa, hắn đã thấy vợ mình đang nằm lả đi trên một thoải đất xanh cỏ. Bà cụ không lấy gì làm ngạc nhiên như hắn, nhưng trong lời nói của bà cụ dâng lên những nỗi chua xót nghẹn ngào.

- có chuyện này, chắc chưa ai kể cho anh. Ngày mọi người đưa cô Đào ra đồng, nó tụt xuống huyệt rồi cứ đứng lì ở đấy, ai nói kiểu gì cũng không ngồi dậy. Mấy người đàn ông phải nhảy xuống lôi nó lên, rõ lúc ở nhà nó đã khóc ngất đi rồi, mà khi ấy không hiểu sao nó lấy đâu ra sức để giằng co với người lớn khoẻ lắm... nó bị bà dì tát cho một cái ngã dúi dụi ra đất và mắng như quát vào mặt. "Mày có để u mày được nhắm mắt mà đi không.?" Khốn nạn... con đàn bà nanh nọc, có máu lại không có xót. Đến tôi đây người dưng nước lã còn phải thương nó đứt ruột ra. Mà anh biết không....Mấy tuần sau đấy, có một hôm tôi đi ở làng bên về, thì nó đang cào đất ở đây. Mấy đầu ngón tay cũng y như thế này, rớm ra đầy máu. Dù sao năm ấy nó cũng mới có mười ba... Cũng chỉ vì sợ hãi và đau khổ quá. Nghĩ ra thì thật là khổ thân, đâu phải lúc nào người ta cũng được chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những chuyện buồn...

Vợ hắn đã tỉnh, có lẽ vì cảm thấy một giọng nói dường như rất quen đang vỗ về bên tai. Chính bà cụ ấy trong quá khứ, cũng tại nơi này, đã ôm y vào lòng, đã nói với y rằng cuộc đời này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang đợi y ở phía trước. Nhưng ngày hôm nay, bà cụ chỉ âu yếm xoa đầu y, bởi vòng tay đang ôm lấy y đã là của một người khác.

- Thôi nghe bà, không làm nũng chồng nữa, biết chưa. Từ giờ đi đâu, con phải nói với anh ấy một tiếng chứ. Ngày nào nó cũng chạy ngược chạy xuôi tìm mày, mặt nó hốc hác cả ra kìa. Mày mà nhớ ra nó là ai, thì mày có mà xót bằng chết. Mà thôi... mai sang chơi với bà, bà kể cho tha hồ chuyện ngày xưa, nhá!

Diệp buồn bã nhìn theo bóng lưng còng còng của bà cụ đang chống gậy ra về... bà cụ mà y còn chẳng biết tên, chỉ nhớ rằng từ lúc y còn bé tí thì mọi người đã luôn gọi bà bằng tên của chồng. Ông Hoá rất được lòng xóm làng, dù ông thường hay nói những câu cục mịch, chân chất. Tết năm nào ông cũng vừa mắng vừa dúi vào tay y một đồng bánh chưng. Bà Hoá lúc ấy còn trẻ lắm, dáng người dỏng cao và chưa phải chống gậy như bây giờ, bà luôn mặc những tấm áo sậm màu, quần lụa đen nhánh, những ngày nhà bà luộc ngô hay nấu chè bằng cái nồi rất to, bao giờ bà cũng để dành ra một ít, đứng bên bờ tường và gọi bằng một cái giọng hơi hơi khàn đặc... "này Diệp ơi, bà cho..."

Những chuyện khi y lớn lên, y không thể nhớ ra được nữa. Chỉ biết hôm nay nhìn thấy bà cụ ấy, y có cảm giác thân quen gần gũi lạ lùng. Hôm nay lòng y nhiều tâm sự quá...

- bà nội rất ghét u tôi. Từ khi thầy tôi mất đi, bà bảo rằng u là người đàn bà sát chồng, vì thế nên bà không bao giờ còn muốn nhìn thấy u con tôi nữa. Tôi nghĩ rằng dù là trước đây hay cả bây giờ, tôi không thể chấp nhận được rằng u đã bỏ tôi mà đi nhanh như thế, bởi vì chưa một ngày nào u tôi được sung sướng...

Người đàn ông nhìn y thật lâu, rất lâu, như thể không phải những điều hắn mới nghe lần đầu.

- anh biết. Hôm anh thấy mình ngồi khóc ở đây, mình nói rằng mỗi năm vào ngày sinh nhật em đều ước, giá như ngày đó u đừng sinh em ra, đừng lấy thầy, thì đời u đã không khổ đến vậy... Có phải những ngày này mình cũng cảm thấy vậy không? Nếu quả thực mình đang nghĩ vậy, thì tôi xin mình, đừng nghĩ như thế thêm một lần nào nữa.

- sao anh...

Y mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, những băn khoăn còn chưa kịp thốt ra, hắn đã siết hai bắp tay, ôm lấy y chặt hơn.

- lúc đó chúng ta chẳng là gì của nhau cả, tôi chỉ dám ôm em như vậy thôi... Nhưng mà Diệp ơi, bây giờ tôi đã là chồng của em rồi. Dù trời có sập xuống ngay bây giờ, em cũng còn có tôi ở đây mà. 

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau khi mất đi kí ức, Diệp để mặc cho hắn ôm mà không giãy dụa... Và ngay cả khi đã về tới nhà, y vẫn ngẩn người ra mà nghĩ mãi về mấy câu hắn đã nói, để cho hắn bóp chân, xoa thuốc lên những khớp ngón tay đã tứa máu. Có lúc, hắn hốt hoảng tưởng đã xoa mạnh quá vì khi thấy y giật tay lại, nhưng hắn đâu biết rằng, đó là lúc y chợt nhận ra, trong trái tim mãi mới có thể tìm được sự tĩnh lặng của mình, dường như lại đang rối lên vì một cảm xúc mơ hồ nào đó...

Có thể y thấy hơi sợ. Mà cũng có thể y chỉ đang bối rối. Y không dám đem những tâm tư ấy để hỏi người đàn ông vì chính y bây giờ cũng đâu nhớ được hắn là ai. Nhưng trong thâm tâm y biết, y mong mỏi phải làm rõ sự trăn trở này. Vậy là, ngày hôm sau, y tìm sang nhà của bà cụ.

Lúc đầu, y chỉ loanh quanh hỏi những chuyện không đâu, như là cuộc sống của y sau khi u mất đi, những chuyện xóm làng, vườn tược... nhưng rồi thấy y ngập ngừng mãi, bà cụ cũng hiểu ngay, có lẽ y đang muốn hỏi về hắn..

- bà chỉ biết là anh ấy là người tốt, rất biết lo lắng cho con, chúng mày qua lại thế nào thì bà không rõ lắm, nhưng mà mày cũng phải chịu nó rồi thì nhà nó mới đem lễ qua rước mày về chứ.

- rước? Ý bà là... con với người ta cũng có cái ngày ấy hả bà..

- Trời ơi. Có chứ. Vui là đằng khác.

Thời gian mới chỉ độ ba, bốn năm trôi qua. Bà cụ vẫn nhớ rõ, đó là một ngày đầu xuân của tháng giêng...

Trời đã cho y thân thể của một người đàn ông, nhưng y cũng biết bồi hồi, xốn xang như bao cô gái trước khi về nhà chồng. Đêm trước ngày cưới của y và hắn... Bà cụ ngó đầu qua bức tường gạch cũ, thấy y lầm lũi đi lại trong sân, hết quét dọn rồi lại sắp xếp. Y bâng khuâng sờ lên từng cây cột, từng tấm mành tre, những thứ đã bầu bạn bên đứa trẻ là y trong biết bao nhiêu tháng ngày côi cút...

Đoán y thao thức cả đêm không ngủ được, nên hôm sau bà cụ dò dẫm sang từ sớm để dặn dò những điều y phải nhớ sau khi về nhà chồng. Kể từ lúc ấy, y phải ngồi với bà cụ ở buồng trong, để cho mọi người thay y bày trầu cau, đun sẵn mấy ấm nước chè. Vẫn có lúc, y không nén nổi sự tò mò, và lén đứng nép ở cửa buồng nhìn ra. Cái bàn nước nho nhỏ cũ kĩ của nhà y hôm nay được phủ lên một tấm vải nhung trầm huyết dụ, nom trịnh trọng khác hẳn với mọi ngày. Đứng bên cạnh đó, các chị, các bà người têm trầu, người xếp hoa, người bày lễ lên ban thờ.

Bà cụ giục y trở lại giường, và đứng ngắm nghía chỉnh lại áo quần cho y. Bộ quần áo mới màu xanh nhạt mà mấy ngày trước chính bà cụ đã đưa y đi may, một thứ màu rất khó mặc vậy mà lại hợp với y đến lạ lùng. Với cặp môi phơn phớt hồng, đôi gò má dễ ửng lên, ai cũng cảm thấy rằng hôm nay nhìn y vừa e ấp và cũng thật duyên.

Tiếng trẻ con rộn rã ùa vào sân như một tín hiệu báo rằng nhà trai đã sang gần đến cổng. Bỗng nhiên lòng y thấy nóng ran lên và bụng dạ bồn chồn, y vô thức ngồi nhích vào phía trong. Khi những tiếng chân người bước lên bậc hè, tay y run run nắm lấy vạt áo bà cụ trong vô thức.

- Anh Ngũ hôm nay ngại ngùng quá nhỉ, vào mà đón người ta ra đi chứ, anh định để người ta đợi mãi à.

Tiếng các chị cười khúc khích và thúc vào lưng người đàn ông từ đằng sau, làm hắn như sực tỉnh mà bước vội vào buồng trong. Cả hai đều lúng túng chẳng biết nói với nhau câu gì. Bà cụ tủm tỉm cười, trong lúc cầm tay y đặt vào tay người chồng sắp cưới, và dặn dò hắn một vài điều lấy may. Một vài người họ hàng của mẹ y hôm nay cũng đến, đã ngồi ở bàn nước để tiếp dăm câu chuyện khách sáo của nhà trai. Trái ngược với vẻ tươi vui của mọi người, tiếng cười đùa tinh nghịch của đám trẻ, y đưa mắt nhìn khắp gian nhà một lượt mà lòng bỗng thấy nôn nao. Đúng vào lúc y tưởng mình sắp khóc thì mẹ chồng y đứng dậy, quàng lên cổ chàng dâu mới của bà một chiếc khăn lụa mới. Và như sực nhớ ra một chuyện, trong lúc mọi người lục tục ra ngoài cả, bà vội vã sai con trai mình chạy vào buồng, cầm theo cái áo khoác cho y.

Sáng nay đường làng y rộn ràng bởi một đám rước dâu. Trong tiết trời dịu ngọt se lạnh của mùa xuân, y nắm chặt lấy tay chồng mà mồ hôi tay rịn ra ươn ướt. Thấy y len lén cởi áo khoác ngoài, lần đầu tiên hắn làm ngơ. Bởi hắn cũng đang mặc một chiếc áo màu xanh nhưng đậm màu hơn, vì thế mà nhìn hắn mạnh mẽ và đứng cạnh y thì đúng như một cặp vợ chồng.

Bước qua vòm cổng treo cặp chữ hỷ đỏ rực, bước qua ngưỡng cửa gian nhà chính, hai chân y vẫn díu chặt với nhau gần như dựa vào người chồng để hắn dắt đi. Thầy hắn trịnh trọng đặt nén nhang vào tay y, và rồi kể từ thời khắc y cùng hắn cúi đầu vái lạy trước bài vị tổ tiên nhiều đời, y giờ đã chính thức trở thành dâu con nhà họ Trần. Họ của y kể từ nay sẽ đổi thành họ của chồng, tên của y cũng sẽ nằm trong tên của hắn. Mỗi khi có ai đó gọi hắn, y có thể là người thưa, và mỗi khi có ai đó gọi tên của y, hắn cũng có thể thay y mà đáp. Suy nghĩ ấy làm nỗi nghẹn ngào trong lòng y như lan tận lên khoé mắt, khiến cho y phải cắn chặt môi bởi các cụ vẫn thường hay kiêng. Đừng nên khóc trong ngày đi lấy chồng...

Đám cưới của y có lẽ rất nhiều điều xì xào... Nhưng hôm nay, y không cảm thấy chúng. Có thể chúng mờ đi, đằng sau đôi môi đang đỏ bã trầu của các cụ, và những ánh mắt rất bao dung, rất bâng khuâng của những người đàn bà cũng đang hồi tưởng lại ngày vui của mình... Có lẽ chẳng một ai có thể không bồi hồi, không xốn xang trong những thời điểm thiêng liêng nhường ấy. Những món quà cưới trao tay, một cái thau nhôm, một cái nồi nấu bếp, một cặp rổ rá tre thơm phức, hoặc đơn sơ nhưng tình nghĩa, một lời chúc cho cặp vợ chồng mới được thuận hoà, hạnh phúc bên nhau. Và... còn cả những lời trêu ghẹo suồng sã làm y chỉ biết bẽn lẽn giấu mặt đằng sau lưng chồng, mặc cho hắn giơ nắm đấm lên thụi vào vai những thằng bạn chí cốt của hắn...

Lách cách... lách cách... những tiếng cốc chén chạm vào nhau. Từng ngụm chè đong đầy mà sóng sánh trong chiếc ấm xưa đã nhuộm màu thời gian. Người lớn tí tách cắn hạt dưa, trẻ con tranh nhau những chiếc bánh xu xê đỏ như gấc chín...

Tiệc vui vãn dần khi trời chiều bắt đầu kéo cơn mưa lất phất. Mưa bay bay từng sợi mỏng buông lơi, giăng lên không gian một nỗi vấn vương ngỡ như có ai đang dệt tấm chân tình. Mấy bông hồng trà toả hương lặng lẽ một góc vườn, e ấp bên một khóm hải đường tươi thắm. Khung cảnh ấy chẳng hiểu sao lại thấm vào lòng y một nỗi buồn xa vắng. Bỗng nhiên y sợ bản thân sẽ không đủ sức cùng người đàn ông ấy gánh vác một gia đình. Y muốn được buông bàn tay đang nắm ra để chạy thật nhanh về nhà mình, nơi có mảnh vườn cô đơn nhưng quen thuộc. Mắt y nhoè đi trong màn mưa xuân êm dịu, đôi chân vô thức bước thật nhanh tới chỗ bà cụ hàng xóm đang ra về và cất tiếng gọi với theo tha thiết...

Y của năm ấy chỉ mang theo sự lạc lõng của một chàng dâu mới, còn y của bây giờ đang phải chênh vênh trong biết bao lo lắng không thể gọi thành tên. Dẫu vậy, bà cụ vẫn tin rằng mái ấm của y những ngày sau rồi sẽ ổn thôi, vì người đàn ông ấy hẳn là biết cách để làm y vững tâm, giống như trước đây anh đã từng.

Nhập nhoạng tối, y líu díu bước theo chồng ra khỏi cánh cổng gỗ cong queo, bên trên mái vòm phủ một giàn mướp sai trĩu quả. Một bóng lưng còng già nua lọc cọc chống gậy đi theo tiễn vợ chồng y, thấy y đi rồi còn bâng khuâng ngoái nhìn, bà cụ cười một vẻ thật hiền từ, lặp lại một câu mà trong giây phút đưa dâu trước đây chính bà đã từng nói.

"Về đi con... chồng mình đây rồi thì có gì đâu mà con phải sợ nữa ...

thôi...

con về với anh ấy đi..."


— • —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro