24. Thấu hiểu
Diệp gặp người con trai ấy trong một lần sang xã bên đi giao thuốc quay về. Ẩn dưới gương mặt lấm lem đong đầy vẻ lo toan, cặp mắt y trong veo như hai viên ngọc nhỏ. Y lóp ngóp lội từ dưới ruộng bò lên, ghé vào cái lán nhỏ nơi Diệp đang đứng trú mưa, chẳng ngại ngần ngồi phịch xuống chân cái cột gỗ. Y đưa một bàn tay ra hứng nước mưa chảy xuống, bình lặng đợi cho bùn đất trôi đi, mới nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng chắc đã độ tầm tám tháng, tay còn lại lần ra đằng sau đấm lưng thùm thụp.
"Kìa, đằng ấy cũng đang chửa đấy à?"
Thấy Diệp đang túm áo ngồi xổm ở một góc ụa lên ụa xuống, cậu trai nhướn người lên. Không thấy người kia trả lời, y đỡ cái bụng to vượt mặt, xoay dở đứng dậy lết lại gần, đưa tay ra kéo kéo.
"Nào, đứng lên. Đằng ấy ngồi gần cái rãnh cống thế này, mùi tanh nó xộc lên, nôn là phải."
Diệp kéo vạt áo chùi đi đám nước chua vừa ộc ra khỏi miệng, ngẩng mặt lên nhìn cái thân thể còn mảnh khảnh hơn cả mình.. y đèo bòng cái cục thịt nặng trịch trước người, thế mà y xốc được cái cơ thể đang oặt oẹo của Diệp đứng thẳng lên, từ từ dìu ra mép lán. Trời nổi gió lớn, Nước mưa theo gió thốc tứ phía trên những thửa ruộng mênh mông , chốc chốc lại tạt thẳng vào mặt hai đứa. Lam đưa đến trước mặt cậu một bình nước vối y cầm theo đi làm đồng. Bàn tay y thoang thoảng mùi lúa non cỏ ngọt thơm thảo, lẫn trong cái the the man mát của cơn mưa rào tháng tư làm Diệp thấy đỡ nôn nao.
"Sao đằng ấy khoẻ thế, bụng dạ thế này cũng dám đi làm đồng một mình, không sợ đẻ rơi à."
Thấy bạn tròn mắt ngồi ngắm nghía cái bụng tròn trịa của mình mãi không chán, khoé môi Lam tủm tỉm một vẻ hãnh diện. Má y hơi đỏ lên khi y chụp lấy tay Diệp ấn lên cạnh sườn, vỗ vỗ mấy cái, tức thì ở bên trong em bé khẽ cũng cựa người, vung chân đá lại.
"Thấy gì không, hẳn hai mình, hơi bị vui đấy."
Diệp giật bắn mình, không phải bởi chuyển động bất ngờ dưới áo Lam, mà bởi một tràng sấm đì đùng vừa nổ ầm ĩ trên đầu như muốn đánh vỡ vụn cả cái mái gianh nho nhỏ. Lam bật cười tỏ vẻ trêu đùa, chợt, y cào mạnh mấy đầu ngón tay xuống mặt đất, hai đầu gối co lên xuýt xoa. "Ấy ấy, thầy xin thầy xin." Y lẩm bẩm dỗ con, bàn tay nhỏ khẽ khàng day nắn bên dưới bụng rồi quay lại thanh minh. "Nó nghe tiếng to nên sợ đấy. Lúc trước thì còn thấy vui, mà giờ mỗi lần nó gò là điếng cả người."
Mưa nặng hạt rơi tí tách qua những khe hở lỗ chỗ trên mái gianh. Diệp mỉm cười, lại sờ lên cái bụng tròn vo đang gò cứng ngắc ấy. Biết đến bao giờ cái hạt đậu nhỏ của cậu mới biết sợ, biết đạp mạnh lên bụng thầy nó như thế. Những ngày chồng vắng nhà, biết bao đêm cậu đã nằm trằn trọc thao thức để chờ mong dù chỉ một cái búng chân của con, để thấy mình bơn bớt cô đơn.
"Diệp có thấy nóng không?"
Lam thở hắt ra một giọng bực dọc, y lần tay cởi cái cúc trên cùng, cầm vạt áo dấp dúi nhẹ nhàng để gió lùa vào trong. Cái ngày bụng y còn nhỏ như của Diệp, y cũng nghén, cũng nôn, cũng chỉ thấy gai gai ớn ớn người suốt cả ngày. Nhưng chẳng biết từ bao giờ mà cái nó đã to lớn nhường này, làm y cả ngày chỉ thấy nóng nực, bức bối. Có khi đứng dưới đồng mà y mong mưa quách đi cho da thịt mình được mát mẻ. Cứ mong mãi, thì hôm nay cuối cùng trời cũng cho mưa. Thế mà y cũng không được yên. Mưa rào mùa hạ nó oi lắm. Y vẫn thấy khắp người mình bứt rứt không tả được. Cơn ngứa làm y muốn nằm hẳn ra mà lăn lộn dưới đất, quên cả ngại, sẵn đang dựa lưng vào cái cột gỗ, y vén áo lên gãi bụng sồn sột.
"Này, đừng làm thế, gãi nó càng ngứa đấy."
Diệp nhẹ nhàng bắt lấy tay y, cúi sát xuống nhìn cái bụng chửa tám tháng căng tròn, nom đến là khổ thân với những đường gân máu xanh xao, những vết rạn đỏ ngoằn nghoèo. Cậu móc trong vạt áo ra cái lọ cao be bé màu trắng, quẹt một ít lên da thịt khô khan, nhẹ nhàng xoa nắn cho đến khi tất cả mềm tan ra, dịu lại.
"Cho Lam này, chịu khó bôi cái này lên bụng, lên ngực nhé. Lúc nào hết thì sang ông Khương ở làng Diệp mà mua."
Lam giãy nảy lên, y bảo. Cái này của đằng ấy mà, cho y rồi thì lấy gì mà dùng. Diệp vẫn cười, dúi lọ cao vào tay y, bõ bèn gì, nhà Diệp có mà ối, giá kể mà không nghén quá có khi cậu còn lọ mọ làm lấy được. Chẳng biết thế nào... Diệp thấy thương thương y... Thương cái làn da khô nứt nẻ vì phải vục xuống bùn lầy cả ngày, cỏ dại cứa cho xước xát. Thương cái cảnh bụng mang dạ chửa thế này mà chồng cũng suốt ngày đi vắng. Ngũ mới chỉ xa nhà có vài tháng, cậu đã thấy buồn hiu hắt. Thế mà Lam bảo chồng y tháng nào cũng chỉ tạt về nhà có vài ngày... Chửa đẻ mà không có người ở cạnh đỡ đần thì khổ cái thân y quá.
Trời cao dường như đã yên ả trở lại, đồng vắng tĩnh lặng một vẻ ướt át sau cơn mưa rào xối xả, chỉ còn tiếng xào xạc từ những rặng tre ở tít đằng xa. Cánh đồng mơn mởn đang thì con gái ưỡn cong lên sau một trận giao hợp với đất trời sầm sập quay cuồng. Những bông lúa ngả nghiêng trong cái âu yếm dữ dội của cơn mưa, giờ đang ngoãi ra mỏi mệt, kiệt sức nhưng cũng thoả mãn và đủ đầy. Hương thơm nồng nàn của mùi lúa non quyện với cái khoan khoái của trời cao sau khi trút xuống những giọt tình bức nghẹn làm Diệp thầm nghĩ... chẳng mấy chốc, bông lúa non nớt ấy sẽ to ra và trĩu xuống vì phải mang trong mình đứa con của đất trời. Sự kết tinh cũng tựa như ngày Lam và Diệp gặp những người đàn ông của đời mình ở độ tuổi cả cơ thể lẫn trái tim đều đang nở bung đẹp đẽ. Và rồi những tháng ngày mang thai dù biết bao vất vả, giằng xé, ngả nghiêng, nhưng chỉ cần nghĩ tới một thời điểm nào đó đứa trẻ bụ bẫm sẽ xé thịt mình chui ra như một hạt gạo trắng gần tách khỏi vỏ thóc, vậy tất cả đều thật xứng đáng... Lam nhỉ?
Lam lại tất cả xắn quần lom khom lội xuống đồng, nước ngập qua mắt cá chân y. Y đưa tay vẫy vẫy ý giục người trên bờ đi nhanh lên kẻo lại có cơn mưa khác đến. Diệp ngoái nhìn dáng người mỏng mảnh của y chật vật đỡ bụng cúi xuống nhổ cỏ trong làn mưa rơi rớt lâm thâm se sắt, trong lòng len lỏi những nỗi buồn miên man... Lam về nhà chồng làm dâu, mỗi ngày của y trôi qua cũng không được thoải mái. Diệp đoán thế, lúc nhẹ nhàng xoa bụng cho y, thấy y len lén thở dài.
"Lúc mới chửa Lam nghén giống Diệp lắm. Nhưng ở với u, có nghén cũng phải nhịn đến lúc ra khỏi cổng nhà mới dám ngồi xuống mà nôn. Khác máu tanh lòng, chẳng ai thương chúng mình đâu Diệp ạ..."
Y nói lấp lửng có vậy, mà Diệp lại không dám hỏi thêm nữa. Sợ y đang chửa phải nghĩ ngợi nhiều, sợ đụng vào nỗi tủi thân và cô đơn của y. Diệp cũng buồn đến ngẩn ngơ, vì cậu chỉ là một người lạ. Giá kể lúc ấy Diệp có thể làm gì đó nhiều hơn là nắm lấy tay y, giá như Lam ở sát vách nhà mình, giá hai đứa đã quen thân lâu rồi để cậu ôm y mà vỗ về, bởi nào có ai dám bộc lộ ra trước mặt người lạ rằng mình đang khổ tâm. Y đã nói thế, chứng tỏ trong lòng y cảm thấy cô đơn và cần được sẻ chia nhiều lắm.
"có khổ thế nào thì Lam vẫn chịu được thôi, cả đời Lam đã trao cho anh ấy rồi mà... Rồi anh ấy sẽ bù đắp cho mình bằng những điều khác."
Y đã nói thế, vào lúc tạm biệt Diệp khi cả hai đi về những hướng khác nhau. Diệp nhớ lại vẻ mặt hạnh phúc và yêu thương của y khi nói về chồng, hẳn là người đàn ông ấy cũng yêu y, nhiều như Ngũ luôn yêu cậu. Có lẽ lần sau gặp lại, mình sẽ hỏi chuyện người ấy nhiều hơn. Diệp bần thần tự nhủ như thế khi đôi chân vô thức dẫm lên những vũng nước mưa trong vắt đọng trên đường làng.
Nhưng rồi, thời gian chầm chậm đi, cậu chẳng bao giờ còn gặp lại Lam kể từ ngày hôm đó. Đẻ thằng Phúc xong sức khoẻ Diệp đã yếu đi nhiều, không đi xa được đến vậy. Vài lần hiếm hoi đưa thuốc sang xã bên, cậu lại ngóng sang đồng để hi vọng gặp lại cái bóng dáng nhỏ bé đã từng cùng mình trú mưa, mà không thấy.
Và hôm nay cũng vậy, nỗi băn khoăn về người bạn trong lần gặp gỡ ngắn ngủi một lần nữa trôi lãng đãng theo những bước chân chậm chạp khi Diệp trở về làng. Lam đã sinh đứa nhỏ lúc nào, cuộc sống của y bây giờ có hạnh phúc không. Diệp vẫn chưa thể có được câu trả lời cho những tâm tư ấy, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu ước Lam đừng phải xa chồng nữa. Mỗi buổi chiều đi làm đồng về, mong rằng y sẽ được quấn quít bên gia đình nhỏ của mình...
Chìm vào những suy nghĩ miên man cho đến tận lúc về nhà, Diệp đứng lặng ngoài cổng đã một lúc thật lâu chỉ để nhìn hai bóng người một lớn một nhỏ đang chơi đùa trong sân. Người đàn ông buộc một sợi dây trắng lên chiếc que làm cần câu, và đứa bé hì hục bò quanh anh để di chuyển những miếng gỗ nhỏ xinh như giả vờ có một đàn cá đang bơi lội. Hết một lượt họ đổi vị trí cho nhau, bé con ngửa đầu cười như nắc nẻ với trò chơi mà nó chỉ vừa được biết đến. Cặp mắt nhỏ xíu của nó díu lại như một đường chỉ tơ mà Diệp cảm thấy như trong đó dâng lên biết bao nhiêu là hạnh phúc đong đầy.
Thằng cu mở mắt để tiếp tục trò chơi và khi ngẩng cổ lên, nó đã phát hiện ra cái bóng dáng quen thuộc không thể lẫn đi đâu được của thầy nhỏ. Nó đứng bật lên, lẫm chẫm bước về phía cổng nhà, miệng nó bi bô những từ ngọng nghịu. Diệp đưa cái thúng nhỏ cho chồng để được rảnh hai tay bế bổng em lên, cho bé con dụi lên má mình những cái thơm tíu tít. Người đàn ông cầm một quả ổi trong thúng đưa lên miệng cắn. Hương ổi chín ngọt ngào như đang cố níu lấy những ngày hè cuối cùng trước kia trời đất chuyển mùa.
"Cụ Sen vừa cho nhà mình đấy."
Diệp nói xong thì trong đầu thoáng nhớ lại nụ cười bỏm bẻm của bà cụ ban nãy khi đưa cho cậu một cái nón đựng đầy quả thơm. "Cha bố thằng quỉ con, càng lớn càng giống thằng Ngũ như đúc ấy." Lúc nghe cụ bà bảo vậy, Diệp chỉ biết đỏ mặt lên thẹn thùng, nhưng giờ ngồi trên bậc hè nhìn bàn tay con mò mẫm bắt chước thầy lớn cầm quả ổi lên gặm, cậu mới nghe lòng mình đang tan ra vì một niềm vui sướng yêu thương...
Chiều tàn thong thả trôi qua, để cho bóng tối thâm thẫm phủ dần lên những mái ngói ngả màu. Một cơn gió đằng đông thổi đến gai cả người, Diệp chợt rùng mình ngửa lên nhìn trời. Hôm nay mây tù mù và không thấy trăng, có lẽ đêm sẽ mưa to lắm... Diệp nghĩ miên man về giúm hạt mà sáng nay mình vất vả còng lưng cả buổi ngồi gieo, có lẽ bây giờ đất vẫn còn chưa chặt hẳn. Sao có thể không lo lắng khi mà những hạt mầm ấy chúng mới chỉ non nớt như chính đứa trẻ đang nằm trong cái bụng bốn tháng này của cậu, bất kể va chạm dù nhỏ nhặt nào cũng có thể gây ra một sự tổn thương.
Từ lúc ở ngoài vườn trở vào, Diệp vẫn ngồi lặng lẽ trên chõng tre đợi mưa. Một tay chống lấy cái hõm lưng, tay kia chụm lại đấm đấm hai bắp chân đã mỏi rã rời. Dưới mạn sườn râm ran thêm một vài cơn đau khẽ, có lẽ bé con cũng mệt lắm vì chiều nay phải theo thầy đi bộ nhiều. Đã vài lần, Diệp ngó vào nhà trong và muốn cất tiếng gọi chồng nhưng rồi khi chạm phải gương mặt đang chăm chú với xập văn kiện trên thì cậu lại thôi. Thôi ở đây, là chỉ những âm thanh nơi cuống họng phải lặng đi, chứ ánh mắt vẫn chẳng lúc nào ngừng âu yếm và đôi môi cứ chốc chốc lại mỉm cười. Ấy, là những lúc Diệp say sưa ngắm nhìn người đàn ông mình đã trao gửi cả cuộc đời, để rồi vẩn vơ tự hỏi sao một người thật là cục tính mà cũng có biết bao những thời điểm dễ thương như thế. Thằng Phúc luôn thích được trèo lên cổ anh mà ngắm con mèo nào đó tận trên mái nhà, thích nằm ngoài trên lưng anh để được nhong nhong khắp đoạn đường làng đi sang nhà ông bà nội. Mỗi buổi sáng sớm nếu nằm đánh tiếng mãi mà không ai dỗ dành, nó sẽ dụi mắt ngồi dậy, trèo hẳn lên người anh mà nằm, rồi nó sờ lên cổ, lên má, bóp nắn hai bờ vai rắn rỏi cho đến lúc nào chán thì thôi. Anh cũng nhẹ nhàng thơm lên trán con, bàn tay chai sần vén cái lưng áo bé xíu của đứa trẻ lên rồi gãi rôm cho nó. Diệp cẩn thận và ghi nhớ mọi khoảnh khắc bình dị như thế bởi chúng làm cậu an tâm rằng vòng tay ấy sẽ luôn đủ rộng để ôm chặt cậu và thật nhiều những đứa con nữa của họ vào lòng.
"Khuya rồi, mình vào nằm với con đi kẻo mệt."
Người đàn ông vặn nhỏ ngọn đèn dầu trên bàn ra ngồi xuống một bên chõng, từng cử chỉ của anh ân cần và quan tâm. Nhưng Diệp chỉ dịu dàng nhìn anh, lắc lắc đầu, một lúc sau mới hơi cắn nhẹ lên môi, như thể đang lo âu một chuyện gì khó nói.
"Để lát nữa đã... Em thấy đau bụng lắm ạ..."
"Sao? Đau làm sao?"
Nhìn anh có vẻ thảng thốt, cậu vội siết chặt tay anh như muốn trấn an. Dù những cơn đau râm ran dưới mạn sườn bây giờ đã trở nên dồn dập, không còn khó để nhận ra sự bất thường...
"Đau từ chiều nhưng em không để ý. Mà lúc nãy em mới thấy có vết máu ra..."
"Giới ơi! Đã bảo yếu người thì đừng đi lại nhiều rồi, mình chẳng chịu nghe lời, lúc nào mình cũng..."
Người đàn ông không nói được hết câu. Có lẽ anh cũng nhận ra rằng mình đang to tiếng quá, nhận ra rằng cặp mắt ấy đang rơm rớm nhìn anh ngỡ ngàng như muốn nói ... "Sao mình nỡ quát em vào lúc này..." Bỗng nhiên cổ họng anh đắng ngắt, trống ngực đánh thật mạnh những nhịp ngắt quãng không đều. Ruột gan anh rối bừng lên, bởi rõ ràng những lời khi đã thốt ra rồi sẽ không thể thu hồi lại nữa.
Anh tự biết mình vừa mới khốn nạn lắm!
Ngày anh gặp người đó, cậu như cái cây nhỏ e ấp xanh tươi. Đẻ thằng Phúc xong thì xơ xác cả người. Anh bảo "hay là để thư thư vài năm nữa." Diệp bẽn lẽn dụi vào lòng anh. "Nhưng em đâu phải đàn bà, dễ gì đụng giường là chửa được như người ta." Rồi Diệp viện ra đủ thứ lí lẽ trên đời về chuyện con cái ở làng này làm cho anh không nói được gì. Anh lặng im, chỉ lòng anh là xót lắm.
Mang thai lần này Diệp nghén nặng hơn, đó cũng là một sự nhắc nhở từ cái thân thể gầy nhỏ rằng nó đã yếu đi rất nhiều. Cả ngày Diệp làm vườn và chăm con, đêm lại loay hoay cho đứa trẻ bú mớm, trở mình mất giấc, lại đói, ăn và nôn, thế là trời đã sáng...Thằng bé con vẫn quặp tay lên vai thầy nhỏ nó, cái miệng kề lên và nhằn đầu ngực cho đến khi rỉ sữa ra. Nó chẳng thèm quan tâm, dòng sữa ấy những ngày này nhạt thếch và lãng đãng trong như nước. Từng tia sữa không còn đặc, còn ngậy thơm những mùi cháo gà hay thịt hầm, vì giờ đây chúng được chắt chiu và chia ra từ củ sắn, củ khoai mà Diệp ăn tạm trong ngày miễn là không bị nghén mùi hay nôn ngược trở ra.
Một chút đồ ăn ít ỏi dính lại trong dạ dày đang phải hoà vào nhau thai, nuôi nấng cho đứa em ở bên trong và cả anh trai nó ở bên ngoài. Lẽ ra anh phải nghĩ đến điều ấy, để đừng nổi nóng. Lẽ ra anh phải ngồi thật yên, đưa bàn tay ra đỡ lấy tấm thân gầy guộc kia đang đổ xuống vai như mỗi đêm anh vẫn làm. Tất cả đều đã muộn màng, bởi vì người ấy đang bưng mặt oà khóc trong tiếng nấc. Bờ vai gầy run lên dù đã được anh ôm lấy thật chặt trong lòng. Anh biết, Diệp không tủi thân vì anh to tiếng, mà tủi thân vì nghĩ rằng cậu và con đã làm anh phải lo, đã trở thành một gánh nặng của anh.
"Anh xin! Bụng có gì đâu mà nôn được nữa.... Thôi anh xin anh xin rồi mà, anh thương, anh thương..."
Người đàn ông vẫn thường như thế. Anh vụng về, nhất là khi bất an quá mức với những điều mình không thể giúp được, anh sẽ cư xử thật lúng túng và đôi khi quá quắt. Diệp thì khác anh nhiều lắm. Tình yêu của cậu luôn dịu dàng, bao dung, một thứ tình được khéo léo đựng trong cái vỏ ngoài yếu mềm nhưng lại đủ sức để làm những nóng nảy trong anh nguội đi ngay lập tức. Mặc dù cậu cũng muốn mắng anh sao mà thô lỗ quá. Giá kể mà hờn dỗi nhau, vậy thì sẽ còn giận nhau mãi được. Mà Diệp thì không muốn thế bởi vì Diệp thấy thương anh...
"Em bé không được giận thầy đâu... thầy còn phải lo lắng biết bao việc trên đời đấy, em ạ!"
Diệp cầm lấy bàn tay đang vuốt mạnh trên xương ức mình, nắm thật chặt để ấp lên cái bụng đã lồi lên và miệng thì vẫn nhẹ nhàng dỗ con. "À không, thầy lớn không mắng em... thầy thương em, thương anh Phúc nhất trên đời..." Và rồi sau chừng ấy những lời âu yếm, cậu nhìn lên chồng nở một nụ cười, vì đã cảm nhận được giữa những cơn đau âm ỉ, đứa trẻ vừa máy vài đạp rất nhẹ và êm.
"Con còn bé quá, mình nhỉ... Em chẳng sợ nghén đâu, tuy mệt lắm nhưng nhờ thế em mới an tâm rằng con vẫn đang sống ở ngay trong bụng em mình ạ."
"Ăn gì nhé, chắc tối nãy mình ăn ít quá nên xót ruột đấy mà."
Diệp bẽn lẽn gật đầu, nhưng vẫn ngồi lì trong lòng anh. Ôi chao, cái cậu vợ nhỏ này của anh nũng nịu thế đấy! Nhưng phải cái cậu ấy chỉ quen được anh chiều. Sân ướt thế mà không chịu ngồi trên này lại vòi anh phải bế đi xuống bếp, ngồi hơ tay bên ngọn lửa đang cháy bập bùng, rồi dỗ cho cậu ấy ăn từng thìa, từng thìa cháo hạt sen còn nóng. Mưa rơi xuống lộp độp trên mái bếp, mái nhà, và từ khắp những kẽ lá của vườn cây, râm ran tiếng ếch nhái kêu đêm.
Anh và Diệp đã thương nhau trong biết bao nhiêu đêm mưa, đã đi qua biết bao nhiêu hờn dỗi rồi lại làm lành, để có thể thấu hiểu nhau và yêu thương nhiều đến thế. Tất cả những điều vốn tưởng như được khắc ghi thật sâu trong tim ấy, anh không bao giờ có thể nghĩ rằng một ngày nào đó Diệp sẽ quên đi.
...
Khoảnh khắc khi cậu ngơ ngác nhìn anh, nhìn đứa trẻ bên cạnh như thể không biết những người trước mặt mình là ai cả, anh tưởng như chính mình vừa rơi xuống một đáy vực sâu.
— • —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro