23. Nghén
Ngày Diệp mới chửa thằng cu Phúc, cả nhà chẳng một ai hay biết...
Khi ấy đang là những ngày cuối tháng chạp, hai vợ chồng bận đến tối tăm mặt mày. Cái Tết đầu tiên cậu về nhà chồng với tư cách một người con dâu, biết bao việc phải làm, phải nhớ. Ngoài cơ quan cùng lúc đó công chuyện bộn bề, thương chồng phải chạy đi chạy về liên tục, Diệp lại cố làm hết những việc mọi năm ở nhà anh vẫn làm. Có lúc mệt muốn lả người, chẳng hiểu sao cậu vẫn thấy lòng mình nhẹ nhàng vui, như thể, chỉ sau một câu hỏi thăm của thầy, một lời động viên của u là bao nhiêu mệt mỏi đã dịu bớt đi, lại đứng lên, lại đủ sức xắn áo đi làm ti tỉ những việc không tên khác.
Năm đầu tiên sau khi lập gia đình, Ngũ được anh em nhường trực vào mấy ngày cuối cùng, để tránh không phải đi vào giữa Tết. Đêm nào anh về tới nhà, cũng thấy Diệp vẫn còn đang thức lọ mọ. Ban ngày phụ ở bên thầy u, tối mịt về lại tranh thủ sao thuốc. Góc bếp nhỏ mộc mạc thơm đượm và đỏ lửa bập bùng trong đêm đông rét mướt. Anh đi trực về, bước vào đấy ngồi hơ một lúc là ấm sực cả người.
Quanh đi quẩn lại chả còn mấy ngày nữa là tới ba mươi. Hôm nay Diệp không ngồi lì dưới xó bếp nữa mà loẹn quẹn quét tước trên nhà. Thoáng nghe tiếng người về, cậu mau mải xếp mấy rổ thuốc lên cái kệ gỗ nhỏ, tay cũng run lên theo từng bước chân chồng. Lần nào cũng vậy, cho dù cậu có thu dọn nhanh thế nào thì cũng làm sao bì được với tâm trạng nóng như lửa đốt của một kẻ đã cả ngày không được nhìn thấy vợ. Diệp của anh, con người nhỏ bé ấy chẳng phải một ai đó xa lạ mẹ cha mai mối cho, mà là người anh đã thương bằng cả tấm lòng, phải tương tư qua biết bao nhiêu tháng ngày mới đón về chung một nhà được.
Đôi mắt dịu dàng ở trước mặt anh cụp xuống và thoáng chút hoang mang. Diệp hình như hơi băn khoăn vì cái anh chồng sỗ sàng của cậu chưa gắt gỏng bế thốc vợ về giường như mọi ngày mà còn ngẩn mặt ra như đang phải suy nghĩ nhiều chuyện bận lòng. Cậu nhẹ nhàng bước ra phía sau đóng cửa nhà, rồi quay người cởi áo khoác cho chồng, nắm xuống bàn tay chai sần vẫn còn lạnh cóng, cẩn thận dắt ra ghế ngồi như chủ nhà tiếp đón một người khách quí. Người đàn ông khẽ mỉm cười nhìn từng làn hơi trắng bay lên từ cái chén nhỏ trên bàn, không rõ những ngón tay vừa lau sương trên tóc mình so với chén nước này, thứ nào ấm nóng hơn.
Đang ngửa mặt để những ngụm trà len lỏi xuống cổ họng, Ngũ bỗng giật mình bởi một tiếng la thất thanh. Anh đứng bật người lên, cái chén bị vứt quay lơ trên mặt bàn, nước sóng ra lênh láng. Ở trong buồng, Diệp đang ngồi khuỵu xuống dưới đất, bấm chặt tay lên hõm lưng, hàm răng nhỏ nghiến chặt lên môi vì đau đớn. Phải mất một lúc cho trận tê buốt đột ngột ấy qua đi, cậu mới khe khẽ quay nhìn sang anh ngơ ngác.
"Em định cúi xuống quét ở trong gầm giường, tự dưng thấy người giật mạnh một cái ngã ngồi xuống. Đau tưởng chết..."
Giời ạ!!! Người đàn ông nghiến răng, cố ngăn không cho những lời cục cằn được có cơ hội lọt ra khỏi miệng. Mặc dù sự thực là anh đang bực điên cả người, đang muốn thẳng tay ném cái chổi rơm vào góc nhà, lấy chân đạp nát hết những thứ này cho cậu khỏi phải lôi thôi rách việc nữa. Những ấm ức trong lòng ấy sắp sửa trào ra, lại gặp phải gương mặt buồn thiu và đôi mắt rơm rớm của ai đó. Chúng vội vàng lấm lét tan biến, trở nên nhẹ nhàng như những cái nắn bóp dịu dàng rơi trên thắt lưng Diệp nãy giờ.
"Mình đỡ tí nào chưa, anh bế lên nhé..."
Ngũ thơm lên cái gáy đã tươm ướt mồ hôi, khẽ hỏi. Ai đó vẫn cúi gằm mặt bên cạnh giường nức nở lắc lắc đầu, mãi mới chịu ngẩng mặt lên thở dài.
"Chắc không dọn nốt được thật rồi, lưng em nhức quá...."
Suốt một ngày dài mệt đến rã rời, cuối cùng cũng có thể ngả người xuống. Được rúc vào vòng tay rắn chắc, nằm trong cái chăn vừa dày vừa nặng, Diệp nằm nghĩ miên man. Chưa có năm nào tết lại nhiều việc đến thế, nhưng thế này đâu đã ăn thua gì, phải chi mà cậu khoẻ mạnh hơn, để biết đâu sang năm, sang năm nữa trong cái bụng này sẽ có một đứa bé, lúc ấy mọi việc sẽ còn bề bộn đến thế nào... Nghĩ đến đây, tự dưng Diệp cười khúc khích. Nếu chồng mà biết nãy giờ cậu còn đang muốn bản thân đủ sức làm nhiều việc hơn, thì chắc anh mắng cho ngay.... Nãy giờ anh vẫn đang mải mân mê cái hõm lưng của cậu mãi, vừa cau mày vừa lẩm bẩm. "Có ba tuần mà gầy đi mất mấy cân của tôi rồi...." Gớm chưa, có mình anh biết xót đấy à. Gió đông lạnh cắt da cắt thịt như thế, là ai phải đi trực đến quá nửa đêm mới về, ai mấy nay ăn uống qua loa bỏ bữa. Những tháng cuối năm trộm cắp nhũng nhiễu, cứ hôm nào anh về muộn là Diệp thấy bất an không tả được. Rồi Diệp ở nhà tha thẩn nghĩ. Lát nữa mình sẽ thức đợi anh, để cho anh làm gì cũng được, miễn là đêm nay anh về sớm với cậu, vẹn nguyên, đừng có dù chỉ một vết trầy xước trên tay... Ở bên ấy, bà với thầy u cứ hay mắng anh, mắng như tạt nước đổ đi không tiếc. Nhưng anh là tất cả của Diệp đấy, thương là thương anh nhất, yêu cũng yêu anh nhất. Lấy nhau đã cả năm trời, mà Diệp vẫn cứ bồn chồn mỗi lần được anh hôn. Những lúc ấy cậu thường nhìn anh dịu dàng, vừa nói thì thầm, em thích anh lắm, rồi lại hạnh phúc nghe tiếng anh bật cười trong sự mãn nguyện. Diệp cứ như thế bảo sao anh không yêu cho được...
"Tiền sắm tết hôm trước mình đã dùng hết chưa? Nếu cần mua thêm lễ gì cho hai bên nội ngoại thì cứ lấy thêm trong tủ không phải hỏi đâu nhé."
Diệp đang vùi đầu vào cổ chồng, nghe anh nói thế bỗng ngơ ngác ngửa mặt lên, rồi lại bẽn lẽn gật đầu. Người đàn ông cục cằn ngang ngược ấy thực ra chu đáo lắm. Công việc của anh vất vả, nhưng anh chẳng bao giờ muốn cậu phải lo nghĩ điều gì... Những khi được anh che chở như vậy, Diệp lại bất lực nằm ngoài lên người anh, thở dài, chẳng biết làm gì ngoài thì thầm mấy câu.
"Em thương mình quá!"
"Thương nhau thì cởi áo cho nhau! Nào..."
"Nỡm ạ, chỉ thế là nhanh thôi...kìa mình...bỏ em ra... mai phải sang kia sớm đấy..."
Diệp cuộn người lại, vùi mình vào trong chăn. Vòng tay vững chãi kia ghì cậu muốn nghẹn thở. Anh làu bàu.
"Có cái bữa ăn thôi, làm gì phải sợ, sáng mai mình cứ dậy muộn chút, nghe chưa."
...
Chồng dặn thế, nhưng trời còn tờ mờ Diệp đã tỉnh, tranh thủ lúc anh còn ngủ, ra giếng giặt đồ. Mấy ngày nay sương ẩm xuống, đồ phơi mãi chẳng khô, mỗi lần giặt xong cậu lại ỷ ôi nhờ anh vắt hộ. Tay anh khoẻ thế, chỉ vặn vài vòng là kiệt nước. Chẳng biết anh có nghĩ vợ gì mà vụng quá thể không, ngồi vò quần áo mà Diệp cứ suy nghĩ vẩn vơ, hình như càng ngày cậu càng ỷ lại vào anh rồi thì phải...
Hôm ấy là hai mươi tám tết, cả nhà sang bác cả ăn tất niên. Nhà bác cả ở tận cuối con ngõ dài, bước qua cái cổng gỗ nhỏ chỉ đủ hai người đứng là một đường gạch vuông vắn, hai bên đầy những bụi hoa trà, hải đường đang trổ bông rực rỡ. Ở sân sau có một đàn nhỏ lợn nhỏ, bác cả gái nuôi từ đầu năm, để dành con to nhất cho hôm nay mổ, chia đều cho ba nhà mang về gói bánh chưng và nấu ăn sau tết. Mấy hôm trước Diệp cũng phải đem mấy cái vại lớn trong nhà thầy u ra kì cọ, phơi khô sạch sẽ để chuẩn bị muối thịt dùng dần.
Hai vợ chồng sang đến nơi, đã thấy u với mấy bác đứng tụm lại một góc để bà nội chia phần. Diệp chào hỏi mọi người xong, lững thững bưng mấy rổ rau đầy ụ ra sân giếng. Sương lạnh đọng ướt nhoèn cả mí mắt, cậu bước qua cái hàng gạch thâm thấp, cúi đầu xuống chân mới giật mình thấy loang lổ không biết bao nhiêu máu lợn. Thế là xây xẩm mặt mày, chỉ kịp quăng rổ rau sang bên cạnh rồi ngồi xổm xuống nôn thốc nôn tháo. Càng há miệng, cái thứ mùi tanh lợm giọng ấy càng xộc vào mũi, cứ thế mà kéo mật xanh mật vàng trong bụng trào ra. Cả nhà hoảng hốt nhìn Diệp ho sặc sụa như sắp chết đến nơi, đến lúc được chồng bế thốc lên đặt xuống cửa bếp, mặt cậu vẫn còn đỏ bừng, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Bác cả gái lật đật rót chén nước chạy ra, cẩn thận ngồi xuống rút cái khăn nhỏ chấm sạch mồ hôi dãi dớt trên mặt thằng cháu. Diệp uống xong mấy ngụm chè xanh thấy xót ruột quá, không hiểu thế nào mà bụng dạ lại càng cồn cào cắt rứt, người cũng càng lúc càng lả đi. Bà Mai lúc ấy mới sực nhớ ra nhà ông thầy lang chỉ cách đấy có mấy bước đi bộ, giờ này sang may ra còn gặp được, thế là cả nhà biết ý tản ra ngay, để hai trẻ hai già bồng bế nhau đi.
Nhìn theo bóng mấy người đi khuất khỏi cổng, bác cả gái bỗng chẹp miệng nói lửng lơ.
- thằng này nhìn cứ như đang chửa ấy nhỉ.
Những người trong sân nghe xong câu ấy vội lấm lét nhìn nhau. Có người lắc đầu thở dài, tính cái bà Mạ này xưa nay vẫn thế, xốc vác đảm đang nhưng nông dân chân chất nên bà ấy cứ nghĩ gì trong đầu cũng tuồn tuột nói ra ngay. Cái chuyện bà ấy đang liên tưởng ừ thì cũng giống, nhưng phải biết với nhà chú thím ấy thì chuyện cháu chắt là kiêng kị nhắc tới chứ. Cũng may cả u lẫn thím út đều đi theo hai đứa ra ngoài, chứ để u mà nghe được thể nào u cũng phật ý lắm.
Bốn người đi một lúc thì quay lại. Bà cụ chẳng để ai kịp hỏi han gì, dắt thẳng hai cháu vào nhà trong. Chỉ có thím Miên đang xách mấy thang thuốc trên tay hối hả đi xuống bếp.
- Này, thế ông ấy bảo con thím làm sao đấy.
Bác cả gái vừa hỏi vừa nheo mắt đọc dòng chữ ghi tên mấy vị thuốc nghe có vẻ rất quen... Trong cái đầu của người đàn bà già dặn ấy càng nảy thêm những suy tư khó hiểu. Em dâu út của bà mặt mũi nom như người mất hồn, vẫn tất bật rửa thuốc để chuẩn bị đem ra sắc. Xong xuôi đâu đấy, mới dựa vào cửa bếp ngồi phịch xuống, ngẩn ngơ thở hắt ra một giọng buồn bã.
- Giời ơi! Nó chửa! Chửa rồi các bác ạ! Em với u thế mà chẳng để ý gì cả, mấy tuần nay để nó phải làm bao nhiêu là việc nặng. Ông Khương bảo nó đi lại nhiều quá nên bị động thai, giờ người đang yếu lắm.
- Đấy tôi bảo mà! - Bà Mạ vỗ đùi đánh đét một cái. "Vừa nãy ngồi cạnh nom mặt mũi nó phờ phạc quá, đưa mỗi chén nước lên mồm thôi đã ậm oạ, cổ thì lồi đầy gân xanh, thế tôi đã ngờ ngợ rồi! ... nhưng mà sao hay thế nhỉ, sao lại thế được nhỉ."
Người đàn bà cứ vừa ngẩn ngơ phân bua vừa lẩm bẩm hỏi mà chẳng đợi em dâu trả lời. Nét phấn khởi lộ rõ trên gương mặt bà không rõ đang đến từ sự đắc ý vì đã đoán đúng hay đang vui mừng cho thằng cháu. Hoặc cũng có thể, là cả hai... Trái ngược vẻ sự mừng rỡ và háo hức của chị dâu, bà Miên dường như vẫn còn đang thẫn thờ như chưa tin nổi những chuyện mình vừa được biết.
- Nãy em chỉ nhớ loáng thoáng là chuyện nó chửa được thì ông ấy biết từ lúc nó bé tí ấy. Mà bình thường thì có ai lại tự dưng đem cái chuyện riêng tư ấy ra nói làm gì... Có trách thì trách cái thằng con mình sao mà ngu quá đi thôi, mình thì không biết đã đành, nó làm chồng mà cũng không biết nốt.
Thím út vừa mắng dứt câu, tức thì cả nhà chẳng ai hẹn ai mà cùng phá lên cười. Mọi người dõi mắt về phía gian buồng, cái khắt khe của những ngày đầu theo thời gian đã dần phai nhạt đi vợi bớt. Có lẽ tự người ta cũng cảm thấy, lòng bao dung có thể khiến những cơn gió lạnh buốt cũng trở nên ấm áp. Đôi khi phải mở lòng với những điều mà ta chưa từng biết, mới thấy được cuộc đời này thực ra có nhiều chuyện thực ra không quá khó để chấp nhận... Sắp nhỏ đã đi chơi chợ về tới nhà, hơn chục đứa lớn nhỏ ùa vào trong sân. Chúng ngoạc mồm ra la hét nô đùa làm chẳng ai còn nghe được bà Mạ và thím út lẩm bẩm với nhau những câu chuyện gì nữa. Chỉ biết cái tin vui bất ngờ ấy đã trở thành câu chuyện để cả nhà bàn ra tán vào suốt cái tết năm đó, và thi thoảng vẫn còn được nhắc lại trong buổi chiều tất niên của những năm sau...
...
Ra Giêng còn chưa tới rằm, Ngũ đã theo lệnh điều động đi tập huấn gấp. Suốt thời gian ấy, Diệp chỉ gửi tin cho chồng có một lần. Bức thư ấy thường được anh nâng niu để ở trong áo, và giở ra đọc vào những đêm rừng sáng trăng. Mỗi lúc như thế, anh lại ngồi thật lâu, mân mê đến mòn cả hai bên mép giấy, có khi lại nhẹ nhàng vuốt ve vệt nước mắt loang lổ trên con chữ, như thể đang chạm lên một gò má đượm buồn.
"Thương gửi mình.
Đã gần ba tháng trời mình đi vắng, em cứ suy nghĩ mãi về hôm cả nhà sang bên bác cả. Trước đây em từng tưởng tượng, mình sẽ là người phấn khởi nhất nếu biết em mang thai, nhưng rồi cho đến tận hôm mình đi, vẫn có một điều gì đó làm chồng em phải nghĩ ngợi và buồn lòng, em thấy mình hình như không vui lắm. Có phải mình giận em vì đã giấu cả nhà một chuyện quan trọng như thế? Nhưng quả thực đấy là chuyện mà bản thân em cũng chưa từng dám chắc. Lúc hay tin con đã đến, em cũng ngỡ ngàng chẳng kém gì mọi người...
Cả đời này em cũng chỉ từng dám giấu mình một chuyện này thôi, có biết bao nhiêu đêm em khổ tâm và khóc. Thôi thì mình hãy vì thương em mà hiểu cho em nhé, và cũng đừng giận con kẻo nó lại tủi thân.
Đêm qua em nằm mơ, con bảo với em là mong thầy về lắm. Khi nào về, mình kể cho em và con nghe, vầng trăng trên rừng có khác gì với vầng trăng ở khoảng sân trước nhà không, mình nhé."
Dưới ánh sáng bàng bạc, cả trang giấy mỏng manh bỗng trở nên mơ hồ như có thể tan ra bất cứ lúc nào. Người đàn ông cẩn thận gấp lại một cách vuông vắn và nắm chặt nó trong tay.
Anh sẽ chẳng thể nào quên được lúc ông thầy lang thản nhiên nói rằng cậu đang mang trong bụng đứa con của anh. Cái cảm giác đầu tiên bổ nhoài vào tâm trí anh không phải niềm hạnh phúc gì cả mà giống như có ai đang xọc thẳng tay vào tim, bóp mạnh đến mức không thở được. Biết bao câu hỏi ập đến làm anh rối rắm, bần thần như người mất hồn. Cậu nhỏ nhà anh có bình thường không, liệu sẽ thể gặp phải những nguy hiểm gì, vì sao Diệp phải giấu anh một chuyện như thế. Xen lẫn trong những hoài nghi chưa có lời giải đáp, là một nỗi buồn bã mơ hồ nhưng rất thật. Có phải vì chuyện này mà trước đây cậu mới chấp nhận ở bên anh. Sẽ như thế nào nếu đứa nhỏ không được thuận lợi ra đời, sẽ như thế nào nếu thậm chí không có đứa nhỏ nào cả, nếu vậy Diệp có rời bỏ anh không?
Hơi thở anh run lên những nỗi bất an, nhưng ngay lập tức được vỗ về bởi một bàn tay mềm mại. Sự ấm áp ấy đã kéo anh về với hiện thực, Diệp đang ngồi nép vào lòng anh, sắc mặt mỏi mệt nhưng khoé môi cong lên một niềm hạnh phúc, dường như đã chờ mong cái thời khắc này từ lâu lắm rồi.
Ông thầy lang nhìn hai đứa với một vẻ rất đỗi ngạc nhiên, rồi chợt lắc đầu cười khùng khục.
- cái thằng này ngố rừng thật, thế lúc ở với nó thấy người nó khác thường mà mày cũng không biết hay sao.
Khác?
Anh ngẩn ngơ cả người ra, chẳng hiểu ông già ấy nói khác là khác cái gì. Ừ thì đúng là vợ anh nhỏ người, dáng dấp cậu thấp hơn anh, gầy hơn anh. Nhưng từ nhỏ đến giờ, Diệp có phải đánh đấm như anh đâu mà vâm. Rồi thì cả ngày quanh quẩn trong vườn, chẳng phải còng lưng đi làm đồng thì lấy đâu ra nắng gió mà đen đúa? Càng nghĩ anh càng thấy mơ hồ. Hai mươi mấy tuổi đầu chưa từng biết yêu đương là gì, anh chỉ biết mỗi mình Diệp thôi. Biết lúc hai đứa thương nhau, cơ thể cậu thường níu chặt anh trong những cơn co thắt dữ dội. Nhưng bảo rằng cái nơi mềm mại và yếu đuối vô cùng ấy phải căng ra chống đỡ một đứa trẻ, suy nghĩ đó thật sự đã vượt quá mọi sự bao dung vốn có của anh...
Ngay ở thời điểm ấy anh đã biết, có những chuyện trên đời, một khi đã bắt đầu rồi, người ta sẽ không ngừng hi vọng, không ngừng tham lam và đòi hỏi nhiều hơn. Có những niềm vui, dần dần sẽ trở thành một trách nhiệm. Giống như cái ngày Diệp mới đẻ đứa con đầu lòng, họ hàng làng xóm đến cho em bé những món quà mộc mạc và động viên.
- Chịu khó nghỉ ngơi đi để bà với u mày chăm cho. Thế này chưa ăn thua gì, sang năm khoẻ lên thì phải đẻ vài đứa nữa.
...
Thằng Phúc qua một tuổi được mấy tháng thì cả nhà đón tin vui lần thứ hai. Ngoài rằm tháng Giêng là tới giỗ ông nội, rõ là tiết xuân đang trong lành dễ chịu mà Diệp cứ thấy người mệt mỏi suốt mấy ngày. Làm cỗ được nửa buổi, ngửi đủ mùi đồ ăn từ sân sau xộc ra, bụng đã nôn nao lắm rồi nhưng vì việc còn nhiều nên cũng chẳng có thời gian để ý. Mãi đến trưa lúc cả nhà yên vị đâu vào đấy mâm lớn mâm nhỏ, Chiêm mới để ý thấy Diệp cứ che miệng uể oải ngáp liên tục. Tưởng em mệt, thị xới bát cơm nóng, xêu một gắp măng hành rồi ấn vào tay và giục giã.
- Ăn nhanh lên rồi vào buồng nằm, chốc lúc nào phải dọn thì tao gọi ra.
Diệp thấy đầu váng vất quá, đoán mọi người ăn uống còn lâu nên cũng gật đầu vâng dạ với chị chồng. Ai dè bưng được bát cơm lên còn chưa kịp và miếng nào, mùi đồ nóng lẫn hành mới chỉ thoáng qua thôi mà cậu đã thấy bụng dạ cồn cào, bụm miệng lại rồi nôn khan mấy cái. Cả gian nhà với gần ba, bốn chục con người đang cười nói oang oang bỗng im bặt. Bà nội giật thót người, nhoài sang vén tóc thằng cháu dâu rồi chẳng thèm giữ ý gì, lần tay banh cái cổ áo ra nhìn chằm chằm. Và rồi cụ xé tan không khí nín thở của cả nhà với một lời phán quyết chắc như quan phủ.
- Nó lại chửa nữa rồi chúng mày ơi. Thằng trời đánh kia, mày lại làm khổ cháu tao rồi !!!!
Bà cụ quát xong thì Diệp nhoẻn miệng cười, thế là bà cụ cười theo, các con dâu, cháu gái của bà cười, và cuối cùng là những người đàn ông ở mấy mâm bên cạnh cũng cười nốt. Đám trẻ con ngồi ngoài hè ngơ ngác, có đứa đứng lên ngó cả vào trong vì hiếu kì chẳng hiểu nãy giờ có chuyện gì mà người lớn vừa mới một khắc trước còn căng thẳng giờ đã lại vui như tết.
- Chửa, chửa là cái gì ?
Một con bé con cất tiếng hỏi lí nhí. Thằng Cước, con trai cả của Chiêm chống nạnh ra cái vẻ hiểu biết.
- Chửa, là có em bé. Cậu Diệp lại có em bé trong bụng, em bé giống như cái thằng Phúc ấy, hiểu chưa?
- Gì cơ? - Con bé con đuỗn mặt ra thảng thốt. - Vậy thằng Phúc là cậu Diệp đẻ ra từ trong bụng á.
- Vâng thưa không đẻ ra chả lẽ hai cậu nhặt nó ở ngoài ruộng lúa.
Thằng Cước nói xong, không chỉ nguyên cái mâm trẻ con mà tất thảy người lớn trong nhà đều cười ầm ĩ. Chỉ có cậu ruột nó là vẫn ngồi bần thần giữa những tiếng chạm chén chúc tụng bên tai, ngẩn mặt ra nhìn vợ. Diệp cũng chỉ cần thoáng liếc lại chỗ chồng là biết ngay anh đang nghĩ gì. Của đáng tội mới đêm qua hai đứa vẫn còn dính nhau đến mức chăn đệm ướt đầm đìa, bảo sao bây giờ anh lo lắng cũng phải.
Cậu quay người vuốt nhẹ lên tay chồng, ra chiều muốn nói không sao đâu. Người đàn ông chẳng ngại ngần gì ở trước mặt già trẻ lớn bé trong nhà cúi đầu thơm lên mặt cậu. Lần này cũng như lần trước, anh đón nhận cái tin vui ấy dường như không được mừng rỡ như mọi người, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu thì bất kể lúc nào cũng đầy dịu dàng và yêu thương.
...
Tiết trời giờ đang vào giữa hè những ngày oi bức nhất. Đường đất, sân gạch gắt gỏng như trải lửa. Cơm nước xong xuôi, cả nhà nằm luôn trên sập cho mát. Diệp nằm giữa phe phẩy quạt cho con, được một lúc thì cũng lim dim thiếp đi.
"NGŨ ƠI !!! MÀY DẬY CHƯA !!!!"
Âm thanh của tiếng gọi giật cục thô lỗ rạch một đường nham nhở lên cái không gian yên ả của buổi trưa hè, đến cả những chiếc lá rụng trong vườn dường như cũng phải nghiêng mình đi hoảng hốt. Cả hai vợ chồng lẫn thằng cu đều giật mình choàng tỉnh. Anh ngồi bật dậy thở hắt ra một hơi bực bội. Ở bên cạnh, cậu vừa ra sức vỗ con vừa quay đầu ra bậm bịch nhìn chồng.
"Phải gió cái nhà ông này không biết nhà người ta có trẻ nhỏ hay sao mà cứ toàng toạc lên như thế. Thế là lại làm nó dậy rồi."
Người đàn ông rót một cốc nước chè xanh uống cạn, mặc lại cái áo mỏng lên người rồi cúi người xuống sập thơm lên má cậu dỗ dành. "Mình chấp làm gì cái thằng đấy, hâm thế nên tuổi này vẫn còn nằm không." Nói xong, anh luồn tay xuống định bế con thì cậu giữ lại.
"Thôi, giờ này sớm quá đừng cho con sang để ông bà còn ngủ. Mình ra nhanh đi không người ta lại gọi toáng lên giờ..."
Anh thở dài, trước khi đi vẫn quay đầu dặn chiều mệt quá thì cứ gửi con qua ấy. Diệp nghén ngẩm cả tháng trời nay, đã không ăn không uống được gì, chửa gì mà người cứ xanh xao như tàu lá. Thế mà thằng cu dạo này còn hay quấy, chỉ vì dạo trước bọn trẻ con hùa vào trêu nó sắp bị ra rìa, từ sau ấy nó càng bám Diệp tợn.
Chồng đi rồi, Diệp với cái quạt nan định quạt tiếp cho con. Thằng bé đã dứt giấc sâu nên nằm vật vã mãi mà không sao ngủ lại được. Nó đâm cáu, bật ra vài tiếng bụng xụng rồi chúi đầu vào nách thầy. Diệp biết nó tìm cái gì nên cũng nhẹ nhàng kéo vạt áo ra. Thằng bé mặc dù ở bên nhà ông bà nhiều nhưng vẫn bện hơi cậu ngằm ngặp, càng lớn càng ít bú mà đôi khi chỉ nghiện mùi của thầy nhỏ nó như một thứ cảm giác an tâm. Có khi Diệp kệ nó chơi bên ấy cả ngày, để mọi người tha lôi đi khắp các nhà quanh xóm nó cũng chẳng thèm í ới gì, nhưng xế chiều thoáng thấy bóng thầy sang thì dù đã ăn cháo no đến mấy nó vẫn mếu máo đu lên người, dụi đầu rồi vạch áo ra đòi bú tí...
Tháng trước chỉ vì thầy nhỏ cấn bầu lại mà thằng cu bị cụ với bà nội bắt phải cai sữa. Trẻ con nhà quê đứa nào đứa nấy đều ăn dặm từ sớm, không có sữa thì vẫn lớn phổng phao. Mấy ngày đầu Diệp còn xuôi xuôi, cứ thấy những lúc con bú bụng dưới mình lại đau thắt, thành ra cũng sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng. Thằng cu ở rịt bên ông bà nội ba hôm, không ngày nào không khóc ngằn ngặt nhoài ra cửa đòi về. Thầy nó nằm ấn chặt lên hai đầu ngực nhỏ đang sưng đau vì tức sữa, lại nhớ đến lời chồng kể lúc chiều, con đã bỏ ăn cháo cả ngày hôm nay...
Giữa đêm, bà Miên đang dỗ cháu phải bỏ đấy chạy ra ngoài vì nghe thấy con trai gọi cửa.
"Thôi không cai kiếc gì nữa cả, u đưa nó ra đây để con bế về."
Thằng bé con mê man trong cơn sốt cao, đến lúc được đón lấy bởi một vòng tay dịu dàng, nó cũng chỉ còn đủ sức hé mắt ra nhìn, cổ họng bật rên những tiếng nấc khẽ. Những bắp tay bắp chân bụ bẫm của nó quắt đi như thể bị người ta rút cạn mất nước. Diệp thấy lòng mình quặn thắt vì xót con, lần tay cởi hẳn áo ra, ấp cái má nóng như phải bỏng của con vào người. Đau buốt theo từng hơi rít mạnh của thằng bé xốc lên tận tuỷ não, từng dòng sữa tắc nghẹn mấy ngày trời như thể đang tranh nhau cắn xé da thịt mà vọt ra. Mỗi lần cái lưỡi nhỏ cuộn lên mút là một lần cậu phải cắn răng, bấu chặt tay vào thành giường. Thằng bé con bú tới mức không kịp thở. Nó ngước đôi mắt đen láy tội nghiệp lên nhìn thầy, miệng đã nút kín lấy đầu ti mà tay kia vẫn túm chặt vào vạt áo. Có lẽ lần đầu tiên trong chặng đời bé bỏng của một đứa trẻ, nó đã có những thời khắc được thấu hiểu rõ ràng nhất về thứ gọi là hạnh phúc. Ấy là khi nó được ăn no, được bao bọc, ấp ôm trong một mùi hương thân thuộc vẫn chỉ đang dành riêng cho một mình nó. Diệp nhìn con ăn mà nước mắt đã ứa ra trên khoé mắt từ bao giờ... Chín tháng mười ngày cậu mang nặng đẻ đau, nghén từ cái xó bếp nghén đi. Nó vẫn còn bé bỏng quá, nào có phải em hư, em quấy quả gì đâu, chỉ là không muốn bị ra rìa thôi, em nhỉ...
Những cơn đau dưới bụng lui dần, chỉ còn nhâm nhẩm râm ran như có như không. Thằng bé con lim dim trong tiếng ru trầm ấm của thầy nhỏ. Chính cái khoảng trời bình yên, thân thuộc ấy là nơi đã nuôi lớn nó lên, từ khi nó mới chỉ bé bằng hạt đậu, và kể cả đến thời điểm này, nó vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ điều đó với bất kì ai khác. Con người ta có lẽ sẽ chẳng một ai tự nguyện lớn lên, tự nguyện rời xa cảm giác an toàn tuyệt đối khi còn được dựa dẫm. Cho dù đó chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, nó cũng muốn được giữ lấy những hạnh phúc ấy ở lại bên mình lâu nhất có thể...
Đang thiu thiu ngủ, bé con lại lơ mơ tỉnh dậy.
Ở cuối giường, thầy nhỏ nó đang vịn hai tay ôm cổ chồng, cúi đầu nôn mửa vào trong cái chậu nhỏ. Trong ánh đèn mờ nhạt, thầy lớn nó quì dưới đất, liên tục vỗ lưng cho thầy nhỏ và thì thầm những câu gì đó mà nó chẳng nghe thấy. Thằng Phúc theo phản xạ ọ ẹ khóc lên vài tiếng khác lạ, cứ như thể nó chỉ vừa mới chào đời ngày hôm qua. Và trước khi hai mí mắt sụp xuống, nó vẫn kịp thở phào vì nghe thấy một tiếng vỗ về dịu dàng vọng vào trong tai.
"Ơi thầy đây... thầy đây rồi mà..."
— —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro