22. Trái chín (H)
Bảnh mắt sáng bà cụ đã dậy từ rõ sớm, lật đật đi sang một nhà trong xóm để dặn người ta múc riêng cho một nồi sữa đậu. Làm cái thứ này đến là cầu kì nhọc công, từ ngâm, xay, vắt, nấu, bước nào cũng lâu ơi là lâu. Nấu ít thì không bõ sức bỏ ra, nấu nhiều lại không để được qua ngày nên thành ra cả làng chỉ có vài nhà chịu bán. Nhìn theo dáng vẻ hớn hở bưng cái nồi còn đang bốc hơi nghi ngút đi về của bà cụ, mấy người ngồi trong sân nhấm nháy cười tủm tỉm với nhau.
"Hôm nào cũng chịu khó lấy từ sớm để nguội cho trưa anh Ngũ bưng về bên kia cho vợ đấy."
"Ừ đấy, bà ấy chiều thằng cháu dâu khiếp thật."
Người ta vui mồm mà buông vài câu tán gẫu trong lúc làm việc cho khuây khoả, chứ còn những điều này lâu nay đã chẳng còn là chuyện gì lạ lẫm với người trong cái xóm này nữa. Xuân qua hè tới. Tiết trời vào mùa đã bắt đầu oi ả mệt, cũng may thi thoảng còn rớt được dăm ba cơn gió mát từ phía đồng xa thổi về. Bà cụ già ngồi phe phẩy quạt trên cái ghế mây nghĩ ngợi miên man, trong không khí thoang thoảng mùi đậu nành dễ chịu.
Thói quen, sự cố chấp, ấy là những thứ bó hẹp con người ta trong những lối mòn luẩn quẩn và tù túng. Chúng đôi khi làm cản trở hình dung về những thứ tốt đẹp mà con người ta có thể có, nếu người ta dám vượt qua khỏi vùng suy nghĩ an toàn.
Cả họ bảo cụ Mai thiên vị thằng chắt mới ra đời, có người còn nửa đùa nửa thật nói đâu phải cụ chưa có chắt bao giờ. Ừ thì đúng rồi, bà cụ Mai đầy chắt. Nhưng sự thầm kín ở đây đâu ai hiểu ai biết, điều làm bà cụ hoan hỉ không phải chuyện chắt mới chắt cũ mà bởi đứa bé này chính là trái chín của một thứ hạnh phúc từng bị người ta nhiếc móc là ngược đời, trái khoáy. Những buổi chiều trong cái tiết trời mùa xuân man mát chồi non nảy nở, bà cụ hay bế thằng cu ra ngoài hè, mặc kệ con trai con dâu lo gió lo máy, hai cụ cháu vẫn đung đưa nhau trên cái ghế mây đã mòn vẹt. Bà nâng đứa nhỏ lên vừa nựng vừa rấu rít như đang hít một quả thị thơm. Sao mà yêu thế, thương thế cơ. Chẳng hiểu rồi liệu mai này lớn lên nó có biết, nó là thứ quả ngọt mà hai thầy nó chắt chiu theo năm tháng, đong đếm từng giọt tình nghĩa mà gửi vào hay không...Mà dẫu biết hay không cũng chẳng sao, cụ sẽ chờ chắt cụ lớn lên, để kể cho nó nghe chuyện từ cái ngày nó còn mải chơi ở tận gốc mít nào đó xa xôi lắm...
Lúc ấy thầy nhỏ nó hãy còn trẻ măng. Bà cụ không bao giờ quên cái lần đầu tiên thằng bé sang đây xông thuốc cho mình, nom nó ngoan mà lại cứ tội tội kiểu gì... Nếu khi đó mà ai bảo nó mai sau sẽ là cháu dâu của bà, lại còn đẻ ra một thằng nhõi nặng từng này thì quả thực bà cụ không nghĩ đến. Người ta biết buổi sáng mặt trời sẽ mọc, ngày rằm trăng sẽ tròn. Vậy nên người ta đã tưởng mình biết hết về cuộc đời này. Con người xưa nay phải sống dưới những hà khắc bắt buộc rồi dần dần theo đó cũng trở nên khó tính. Họ tự cho mình cái quyền được chì chiết mà hoàn toàn quên mất cái ý niệm một đứa trẻ như thế cũng từng là báu vật của thầy u nó. Chẳng qua vì nó chỉ còn có một thân một mình đơn độc nên người ta thích cấu xé nó thế nào cũng được...
Đến tận bây giờ bà cụ vẫn canh cánh trong lòng cái tâm sự ấy, vẫn cứ thấy thằng bé ấy hay buồn và thật đáng thương. Nhất là cái ngày cả nhà đưa nó sang bên bác cả để ra mắt họ hàng trước khi hai đứa về ở với nhau. Thằng bé co rúm lại trước những ánh mắt soi xét khắc nghiệt của mọi người "nhà chồng". Suốt một buổi nó phải ngồi yên để trả lời những câu hỏi quan tâm mà như chất vấn thật lạnh lùng về gia cảnh, học thức rồi thì cả việc con cái sau này nữa. Có lẽ vừa sợ hãi vừa tủi thân, nó chỉ cố chống đỡ được đến lúc về nhà là oà lên khóc. Mặc cho thằng Ngũ ôm chặt lấy, mặc cho bố mẹ chồng xúm lại dỗ dành, thằng bé tội nghiệp vẫn nức nở không thành tiếng, lắc đầu nói con xin lỗi thầy u, con không lấy anh nữa...
Mấy hôm sau Diệp không sang nhà, thằng cháu bà cũng đi làm về là ghé tuột qua bên ấy. Bà cụ thương hai đứa nhỏ quá thao thức không đêm nào ngủ được. Nhẩm tính ra giêng rồi chỉ mấy ngày nữa là giỗ ông cụ, bà sai cháu gái đi gọi hết lượt bác cả, bác hai sang nhà. Trước mắt sáu đứa con trai, con dâu, bà thắp lên một nén hương khấn chồng.
"Tôi già rồi, con cái không coi trọng lời tôi nữa. Bây giờ tôi phải phiền hà nhờ ông về dạy các con giúp tôi." Bà cụ vái xong, còn không để các con mở miệng thắc mắc đã lạnh lùng nói tiếp. "Chuyện cưới xin của thằng Ngũ tháng sau là do mẹ đồng ý. Đứa nào không hài lòng thì hôm nay ở trước mặt bố có thể nói ra."
Bác cả biết ngay bà cụ phật ý chuyện hôm trước rồi, vội cười xoà liếc mọi người.
"U, sao tự dưng u lại nói thế, chúng con không có ý gì đâu, chỉ là muốn các cháu suy nghĩ kĩ chuyện cả đời thôi mà."
"Vâng vâng, đúng là thế ạ." - những người khác cũng lập tức hùa theo.
Bà cụ nhìn mặt các con một lượt, lúc bấy giờ nét mặt mới giãn ra. "Thực ra mẹ và em Đức cũng biết cả nhà đều lo lắng, nhưng các con thử nghĩ xem nếu như hôm đó ngồi ở đấy là con trai, con gái của mình thì liệu có đứa nào nói và hỏi những câu như vậy không? Con cái nào thì cũng đều là vốn quí của cha mẹ mà. Mẹ chỉ mong các con bao dung với đám nhỏ nhiều như bố mẹ khi xưa đã làm với các con."
Mấy người trong phòng lặng thinh không ai dám lên tiếng nửa câu. Từ lúc sang gặp đến lúc ra về bà cụ vẫn bình thản không có một điều tức giận, thái độ nhẹ nhàng tới mức ai nấy đều cảm thấy như u đang giăng ra đằng trước một sợi cước trắng, nhìn thoáng qua thật mỏng manh bâng quơ đấy nhưng nó sắc lẹm như cái lưỡi dao cau, chỉ cần đi lấn qua là đứt tay ứa máu ngay chứ chẳng đùa.
Và cũng kể từ sau lần ấy, bà Mai tỏ rõ luôn với cả cái họ này, cả cái làng này rằng bà chỉ ưng mỗi Diệp là thằng cháu dâu của bà. Thằng bé vẫn nhát như thế thời gian đầu mới về nhà chồng, vẫn cứ sợ cuống lên mỗi lần gặp các bác, các thím trong họ. Những lúc ấy, bà nội lại như một cái cây cổ thụ vững chắc nhất để thằng bé nấp vào, một chỗ dựa dẫm quí giá và tin cậy hơn cả chồng, hơn cả thầy u. Bà cụ chẳng những không thấy phiền mà còn khoái chí lấy đó làm một niềm vui, một thứ hạnh phúc thầm kín.
Đã từ rất lâu rồi, có lẽ là kể từ khi các con trai đã lớn, đã lập gia đình và an ổn đề huề với cuộc sống riêng, mẹ già cũng dần trở thành một người bên lề trong cuộc sống của chúng. Chúng vẫn thương yêu và kính trọng nhưng không còn cần bà phải bận lòng vì những chuyện thường ngày nữa. Đâu phải người già chỉ thích ngồi không để được phụng dưỡng, họ cũng có những lúc cô đơn hiu quạnh, cảm thấy mình thật lạc lõng đến vô dụng trong đám cháu con. Đặc biệt là khoảng thời gian mấy năm sau khi ông cụ mất, cả nhà luôn thấy bà cụ trầm tư và lặng lẽ. Các con không dám nhắc tới thầy, mấy đứa cháu không dám nhắc tới ông. Ai cũng sợ người già đụng chuyện là buồn, nhưng cũng vì không khí trong nhà luôn im ắng mà bà cụ lại càng u uất hơn. Con trai lớn đi học ở xa, nhiều khuya vợ chồng ông Đức và con bé An thẫn thờ ngồi ở gian ngoài nghe tiếng bà cụ khóc trong buồng. Ở cái tuổi già cô đơn bị mất đi người từng bầu bạn với mình cả đời người, đó là nỗi đau đáu nhớ thương mà các con, các cháu của bà làm sao đã hiểu được. Trời đông gió rét chỉ nghĩ đến cảnh ông lão phải nằm một mình ở ngoài đồng lạnh lẽo là bà cụ ứa nước mắt ra. Cũng bởi thế mà mỗi khi nằm mơ thấy chồng, bà thường khóc tức tưởi trách ông với một giọng đầy ấm ức.
"Sao ông không đưa tôi đi cùng, tôi sống thế này còn ý nghĩa gì nữa..."
Người bạn già ấy nắm tay bà vỗ về. "Bây giờ bà chưa thể đi được bà ơi. Chúng nó vẫn còn cần bà mà." Chỉ vậy thôi, lần nào ông cụ cũng chỉ nói độc một câu ấy làm bà cụ giận lắm. Bà giận chồng, giận con đến lắm lúc bỏ cả ăn. Ba đứa con trai đã trưởng thành, già có trẻ có, vợ chồng con cái đề huề xum vầy đâu còn cần gì bà phải lo lắng. Sau cái đận giỗ chồng năm ấy, bà cụ dường như không cố thêm được nữa, lúc nào cũng chỉ nằm trên giường không dậy, quay mặt vào trong tường không rõ là ngủ hay thức. Con dâu út của bà lặng lẽ ngồi xuống hỏi han mẹ.
"Nay u còn mệt lắm không u, hay con tìm người đến xoa bóp cho u nhé."
Bà cụ hơi nghiêng người, đã toan bảo thôi chúng mày cứ kệ tao, tuổi già ốm đau cùng lắm thì đi chứ có sao đâu. Nhưng rồi thoáng thấy nét mặt con buồn bã, bà lại thấy nói vậy thì quá đáng lắm nên cũng ậm ừ gật đại. Kể ra mấy nay nằm nhiều quá cái chân cũng đang nhức thật. Cứ thế này thì chết cũng chả chết được mà khéo lại liệt ra thì khốn nạn.
Diệp đã đến như một món quà mà ông trời muốn an ủi cho bà cụ, như là một người lạ mà quen. Hai bà cháu lần đầu gặp nhau, mà bà Mai thấy thằng bé sao dễ gần quá. Cái cách nó thưa chuyện, hỏi han bà thật lễ phép và rất tự nhiên, nom nó lớn tuổi hơn cái An cháu gái bà nhưng cũng chẳng bộp chộp hùng hổ như cái thằng Ngũ...
- bình thường con có hay phải đi làm hộ thầy u thế này không?
Thấy thằng bé xoa bóp rất chăm chú lại cẩn thận, bà cụ cũng tiện miệng hỏi thăm. Diệp vẫn vừa làm luôn tay vừa trả lời qua quít về chuyện sống một mình, nét mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ có bà cụ nghe xong lại lặng đi một lúc... Đứa nhỏ cũng rất biết ý gợi ngay sang chuyện khác thành ra cả buổi chiều của hai bà cháu trôi qua thật mau dù chỉ nói toàn những câu chuyện không đầu không đuôi.
- Bà ơi hình như nhà mình có khách đến ạ.
Diệp hỏi nhỏ khi lén để ý thấy một người đàn ông cứ đứng ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào trong buồng bà.
Bà cụ nhổm lên lẩm bẩm. "Cái thằng dở hơi...". Rồi bật cười hềnh hệch. "À không... cháu bà. Tính nó ương như bò ấy nếu sau này sang đây mà nó gây sự thì cứ mách bà nhé."
Diệp bật cười rộ lên khi nghe bà cụ nói thế, nhưng vẫn vâng.
Những ngày sau đó, thằng bé cách một hôm đến một lần. Bà cụ không còn buồn bã nằm lì trên giường, cũng không nói với cả nhà những câu chán chường nữa. Dần dần quen thân, Diệp mới kể cho bà về thầy u mình, và bà cụ cũng kể cho cậu nghe về người bạn đời đã mất. Họ đã chia sẻ nỗi cô đơn cho nhau một cách đơn giản và nhẹ nhàng như thế. Mặc dù đã quen phải lăn lộn bươn chải, có lúc Diệp vẫn thấy lòng mình nghẹn lại mỗi khi ra về bà cụ hỏi. "Tối nay con ở nhà đã có gì ăn chưa?" Còn đối với bà cụ, sự xuất hiện của Diệp có ý nghĩa khác hẳn với mọi đứa cháu khác của bà. Cho dù bà có kể bao nhiêu chuyện về ông, thằng bé sẽ luôn kiên nhẫn lắng nghe với một vẻ mặt hào hứng đầy ngưỡng mộ. Diệp thường sẽ nhận ra ngay những hôm bà cụ có tâm trạng và khéo léo gợi chuyện để bà được nguôi ngoai. Một thằng bé không phải máu mủ ruột rà nhưng đã làm được một điều mà ngay cả các con bà cũng không làm được. Đôi khi né tránh không thể nào làm cho nỗi đau biến mất. Chỉ khi chúng ta nhìn nhận nó một cách chân thành và thật tâm, sự sẻ chia sẽ khiến cho những u uất đó phai nhạt đi. Bà cụ không còn phải cô đơn hoài niệm về người bạn đời của mình nữa, thay vào đó mỗi buổi chiều trò chuyện lại khiến bà có cảm giác một lần nữa được sống lại trong những hồi ức tuyệt vời...
...Đàn ông nông nổi giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu...
Ngắm gương mặt của đứa bé ngây thơ đang nghiêng đầu ngủ thật ngoan trong lòng mình, cuối cùng bà cụ mới hiểu được cái câu mà ông cụ thường nói trong những giấc mơ ngày ấy. Nếu lúc đó bà cụ cũng bỏ đi theo ông, thì con trai, con dâu út của bà sẽ phải làm sao trước sức ép từ các anh các chị, và hai đứa cháu nhỏ của bà có thể vẫn đến được với nhau, nhưng hẳn sẽ phải nhiều tổn thương, nhiều nước mắt hơn. Liệu có ai sẽ che chở cho chúng, có ai sẽ trông con khi chúng bận,... Hẳn là chúng vẫn còn cần bà, không chỉ trước đây mà cả sau này... Cần cho một mái ấm giản đơn, cần cho một tương lai thật dài phía trước. Niềm vui của tuổi già giờ đây dường như đã mang một dáng vẻ khác. Bà cụ lại muốn mình đừng già đi nữa, để được ở lại thật lâu, được nhìn thấy các con cháu của mình mãi mãi quây quần, vui vẻ như vậy.
Những ngày hết cữ, cứ nhập nhoạng ráng chiều buông, bóng người đổ dài trên đất là Diệp quắp con ra ngoài hè ngồi ngóng. Thấy tiếng chồng về mở cổng, thằng bé chạy ào ra, cả nhà nó ôm nhau quấn quít như thể người đi xa mấy năm không gặp. Bà cụ ngồi trên ghế nhìn thấy mà bật cười, có lúc lại bâng khuâng đến ngẩn ngơ vì nhớ lại ngày xưa thời còn trẻ, mình cũng từng hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt như thế. Mà đúng hơn là, bất kì ai cũng có thể hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt như thế, vậy mà hai đứa cháu của bà phải dằn vặt qua bao nhiêu tháng ngày mới có được...
Giữa trưa mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, chăm con nhỏ nực sữa giời này mà được bát nước mát thì đã phải biết. Bà cụ vẫn ngồi phe phẩy cái quạt mo, đếm từ hôm chúng nó quyện nhau về bên ấy đã một tháng ba ngày, mấy gian nhà cũng vì thế mà yên ắng hẳn. Suốt nửa năm trời được thấy thằng chắt cả ngày, đi ra đi vào nghe tiếng nó khóc nó cười, tiếng hai thầy con nó nựng nhau líu ríu nghĩ đến mà nhớ quá.
"Chị đã nhắc con giai chị chiều đi làm thì bế thằng cu sang đây chưa." - Thấy con dâu đã bưng nồi đậu nành ra cổng rồi trở vào nhà, bà cụ đang ngả người trên cái ghế mây nhổm dậy hỏi ngay.
"Dặn rồi dặn rồi... gớm u chỉ khéo lo, chúng nó bận thế lại chả vứt mải cháu sang đây cho cụ ấy chứ." Bà Miên bậm bịch kéo mẹ chồng đứng dậy. "Bảo u vào ăn cơm từ nãy thì không, cứ ngồi. Không ăn không ngủ thì chiều sức đâu bế cháu."
...
Ở bên này, thằng bé con lăn lê nằm bò ra chiếu chơi mấy tiếng buổi sáng lại được ăn bát bột đầy căng cả bụng giờ đã lơ mơ ngáp ngủ. Nó ôm chặt cái trống bỏi trong tay mà vò lắc lung tung, cái miệng đã phụng phịu chuẩn bị mếu. Diệp đứng lên, bỏ rổ rau đang nhặt đấy ôm con vào buồng, thằng cu cũng chỉ chờ có thế, mới được thầy đung đưa vài cái thì mắt nó đã díu chặt lại, bị đặt xuống cũng chẳng buồn trở mình lấy nửa cái.
Người đàn ông mở cổng đi vào sân, ngó qua cửa sổ buồng đã thấy con ngủ chổng tĩ trong góc giường. Dưới bếp Diệp đang lúi húi luộc rau, nóng nực nên cổ áo lơi lả ra hết, trên vạt ngực cũng ướt lem nhem. Thấy chồng sấn sổ lại gần, cậu bèn đẩy nhẹ ra.
"Kìa mình, cơm nước xong đã rồi em chiều..."
Nằm mơ thì mới hay có chuyện lạ đời. Bắp tay to khoẻ không tốn chút sức nào đã bế thốc Diệp lên, bước ba bước chân lên nhà rồi vật ngửa ra sập. Anh hôn lên con mắt đang hờn chồng, vạch áo liếm láp bờ vai nhễ nhại mồ hôi. Ở bên thầy u dù hết cữ rồi nhưng hai vợ chồng làm sao dính lấy nhau thoải mái như thế này được. Diệp vẫn nhớ cái đêm đầu tiên về lại đây, dọn dẹp dỗ con vào ngủ xong còn đang cởi đồ tắm rửa thì anh đã xồng xộc đi vào, ấn cậu lên tường mà nắc như đóng đanh bổ củi. Đẻ xong khắp người Diệp chỗ nào cũng nhạy cảm. Chồng chỉ cần mò mẫm hôn lên da thịt là cậu đã bủn rủn nôn nao, chỉ muốn dạng chân ra quặp chặt vào anh, cơ thể vừa mới hồi phục không lâu mà dường như đã sẵn sàng ấp ủ cho những mầm mống mới.
Giống như lúc này còn đang giữa ban ngày ban mặt, cửa rả còn để tênh hênh, nhưng vừa mới sờ tay vào đám cơ bụng rắn đanh của chồng, Diệp đã nuốt nước bọt đến khan cả cổ, ống thịt mê man cắn nuốt hai ngón tay thô dài đang khuấy loạn bên trong. Cái đầu khấc cứng ngắc cọ ướt nhem dưới đùi non, nấn ná ngoài miệng nhỏ một chút rồi nong toác hết ra, chầm chậm thúc đến tận cùng. Ngũ liếm lên hàm răng đang cắt chặt xuýt xoa, không rõ là đau hay là sướng...
"Mình đẻ con rồi mà sao chỗ này nó chặt thế. Khéo phải đẻ thêm vài đứa nữa thì mới đỡ đau được nhỉ."
Ai đó dứt khỏi nụ hôn của chồng, đôi môi mọng nước há ra thở hổn hển trong những nhịp yêu gấp gáp.
"Mình ...thương.. thương... em mạnh lên..nn... thương ngày thương đêm...~ thì em mới chửa nữa được chứ..."
Người đàn ông cau có xốc hẳn mông cậu lên mà gieo xuống những hạt mầm mới ủ còn nóng hổi. Cái lỗ nhỏ bứt rứt cả sáng bị nhồi đầy dập bành bạch vào tả tơi. Cửa nhà mở toang ra, nắng ngoài sân hắt lên chói cả mắt. Tiếng người đi làm tranh thủ về nghỉ trưa cứ loẹt xoẹt ngoài đường làng xa gần vọng vào tai làm vợ chồng đều bồn chồn nóng ruột căng người lên mà bấu lấy nhau. Anh đưa bàn tay đầy vết chai thô ráp sờ soạng khắp thân thể người bên dưới, làn da lành lạnh mướt mát mà còn mềm mại hơn cả loại vải lụa đắt đỏ nhất người ta bán trên tỉnh.
"Nãy mình có thấy sướng không." Ngày trước Ngũ cũng thường hỏi thăm khách sáo như thế sau mỗi lần làm tình, để rồi sau đó vừa buồn cười vừa tự mãn khi thấy cậu tít mắt ngại ngùng. "Dạ sướng lắm ạ, hồi nãy em suýt thì ngất xỉu."
Giờ vợ chồng đã ăn nằm với nhau cả mấy năm trời, anh chẳng cần hỏi vậy nữa mà chỉ cần nhìn người kia níu chặt người mình mỗi lúc lên đỉnh không cho rút ra, mắt cậu vừa mơ màng vừa ướt át là anh biết ngay rồi. Bữa nay hai bắp đùi đã tê rần mà Diệp vẫn cố ưỡn hông, trần trụi cọ xát lên mu thịt làm anh cũng kích thích quá. Khúc gân cứng ngắc vừa mới xuất ra đã lại hừng hực lên sẵn sàng xung trận lần thứ hai. Diệp bị chồng kéo rê người ra mép sập rồi lật úp lại, anh đã đứng hẳn xuống dưới đất, hai tay bóp nghiến lấy cái hõm lưng đang đong đưa mà ngoáy vào dồn dập. Tiết trưa oi ả đặc quánh lại như bát bột sắn trong tiếng thở nặng nề của cả hai, cây gậy thịt lút đến đâu, từng thớ thịt non mềm mại cũng nhọc nhằn co thắt theo đến đấy. Đến khi anh gồng người bắn vào trong lần nữa, Diệp đã mệt rũ như tàu lá, đằng trước lẫn đằng sau đều nhầy nhụa, ngã vật ra phản sập không nói nên lời.
Ngũ lật đật ngồi dậy mặc lại quần áo rồi tự sắp cơm bưng lên. Diệp nhìn theo chồng, thấy yêu anh quá nên dù đang đau cũng cố gượng dậy lết ra bàn ngồi. Cũng chỉ vì cái lần thấy cậu phải tập tễnh đi xuống bếp nên từ sau ấy cứ trưa nào quấn lấy nhau xong thì sau đó anh chẳng cho cậu làm gì nữa.
"Mình uống đi cho mát này, nước đậu hôm nay trong mà ít bã lắm."
Cậu múc mấy thìa nước đậu đưa đến cho chồng. Anh đỡ lấy, còn tranh thủ sờ mó hôn cái chóc lên mấy ngón tay thon gầy mấy cái rồi mới bưng bát lên uống một hơi, quay sang thấy vợ âu yếm nhìn mình, không kìm được lại bẹo lên cái má trắng trẻo hồng hồng kia, cười nhếch mép.
"Chê tôi khoẻ quá nên bắt uống cái này ấy gì. Kể cũng khổ thân mình nhỉ, lấy phải thằng chồng khoẻ quá nên mỗi cái việc hầu ngủ nó đã hết cả hơi rồi còn sức đâu mà đẻ đái nữa."
Diệp cấu lên cái bắp tay của chồng mấy cái cho bõ ghét, cái miệng cũng dẩu lên. "Đầy sức nhá, có mà tối nay đẻ luôn cũng được." Rồi lại tự cúi xuống nhìn cái bụng từng phưỡn ra giờ đã phẳng lì của mình. Nói là nói thế thôi chứ đến khi cậu chửa thật thì cũng đã là chuyện của hơn nửa năm sau...
— . —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro