Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Đợi chờ (H)

Trời vừa hửng sáng, nhà ông Đức bà Miên đã lách cách những tiếng bát đũa và tiếng người rộn ràng cười nói. Người nhặt rau, người luộc ốc, luộc gà, người lại nấu chè, thổi xôi, cứ phải gọi là ầm ĩ cả cái sân sau vốn thường ngày yên tĩnh. Trên gian nhà chính, cụ Mai đang cẩn thận sắp xếp từng khay hoa quả quà bánh, nhẩm đi nhẩm lại xem liệu chừng nhiêu đây đã đủ lộc cho một đám trẻ con lít nhít hay chưa. Đầy tháng thằng chắt con, họ hàng làng xóm sang chúc mừng chỉ là chuyện nhỏ còn đám trẻ tới nhà lây cho em bé cái vía tốt, vía lành, cái tình cảm yêu thương mới là chuyện chính. Vốn dĩ xưa nay cũng chỉ có người lớn mới hay kiêng vía đẻ thì đen, chứ còn sắp nhỏ thì chúng chẳng ngại quái gì. Cửa buồng vừa mới mở bung ra, cả bọn đã đứng xếp thành một hàng dài, từng cặp mắt hau háu ngó vào trong, chỉ đợi cái gật đầu của người đàn ông là ùa vào góc buồng để xem em bé nhà anh Ngũ, anh Diệp. Đứa nào đứa nấy đều cố thò cái tay để sờ được một tí cái cục trắng trắng, mềm mềm bụ bẫm đang cười toét miệng trong nôi.

Một vài đứa chắc là không chen chân được bèn loẹn quẹn lủi ra chỗ Diệp đang nằm. Thằng Thuận đặt bàn tay nhỏ xíu lên cái bụng đang quấn vải chặt thít, buột miệng.

- Nãy ở nhà u em dặn sang đây chơi thì nhớ phải xoa bụng cho anh, để anh nhanh có thêm em bé nữa!

Nó vừa mới nói dứt mồm, tức thì một lũ một lĩ kia cũng hóng hớt hùa nhau vây quanh cái giường, bắt chước nhau làm theo. Diệp bật cười vì cái sự đáng yêu và hiền hòa của chúng nên cũng mặc kệ không gạt ra.

- Ối giồi ôi một, hai đứa xoa thôi. Chúng mày bắt anh đẻ nhiều thế thì anh đẻ làm sao được!

Tiếng một người đàn bà đi vào phòng cắt phăng đi sự ầm ĩ của đám trẻ. Ấy là Chiêm con bác cả, chị họ ruột của Ngũ và An. Thị đi thẳng vào chỗ cái nôi bế đứa bé lên rồi nạt bọn nhóc con.

- thích xem tí ti bác bế ra ngoài cho xem, ầm ĩ trong này cụ lại chửi cho ấy à, đi ra đi cho anh còn nghỉ chứ.

Chờ sắp nhỏ rồng rắn nối nhau đi khỏi, thị mới ngồi xuống bên cạnh giường, tủm tỉm dúi vào tay Diệp một cái bao nhung.
- Bác cho thằng cu con, thầy mày cất đi cho nó. Nay bà bận không qua được đâu, gớm bòn được mấy chục trứng gà từ tuần trước xong cứ nắc nỏm nhắc mãi, dặn tao hôm nay đầy tháng cháu nhớ phải cầm sang.

Diệp nhìn chị cười và khe khẽ cảm ơn. Từ sáng đến giờ mọi người vào thăm rồi cho em bé lắm quà làm cậu ngại ơi là ngại, nhưng từ chối thì lại không được vì như thế nó mất đi cái vía lành cho con. Chiêm cũng chỉ ngồi nói thêm dăm ba câu rồi bế cháu đứng lên vì nghe tiếng bà nội đằng hắng bên ngoài. Từ sáng giờ bao nhiêu người vào thăm Diệp xong nói cười ầm ĩ, hỏi hết chuyện nọ chuyện kia, cụ đã liếc mấy lần rồi. Thị biết bình thường bà nội mình không phải người dữ tính, nhưng cả cái họ này lớn nhỏ không ai không biết bà Mai quí thằng cháu dâu này cỡ nào. Bây giờ mọi người quen rồi nên cũng ít bàn ra tán vào, chứ hồi xưa cứ có người ho he nói gì tới Diệp là bà gạt phắt đi ngay. Mới đầu Chiêm còn có phần ngạc nhiên xen lẫn với tò mò vì với các cháu ruột bà còn chửa bênh đứa nào ra mặt như thế bao giờ. Cho đến cái lần giỗ ông nội mấy năm trước...

Hôm ấy Chiêm sang sớm để phụ làm cỗ, mắt nhắm mắt mở thế nào bưng nồi nước vấp vào cửa bếp. Nước nóng vừa đun còn đang sôi ùng ục sóng ra đổ thẳng vào chân Diệp. Nhìn thằng bé đau tái cả mặt mà vẫn nói không sao, thị cuống cuồng chạy ra sân giếng vục mấy gầu nước lạnh bưng vào. Lúc quay lại thấy mọi người xúm quanh Diệp, Chiêm đã thấy hơi chột dạ. Từ xa thị loáng thoáng nghe Diệp nói sơ ý nên vấp phải nồi nước sôi, có người bĩu môi mắng ngay thằng này thế là đoảng, chắc sống một mình quen rồi nên chẳng biết việc gì. Diệp không tức không buồn, lí nhí xin lỗi mọi người, nhưng Chiêm thì ức lên tận cổ, đã toan bước đến định thanh minh thì lại thấy Diệp lắc lắc đầu ra hiệu cho thị đừng nói. Khi ấy Ngũ với bà nội đang ở ngoài mộ ông, chứ bà mà ở nhà thì chắc là bà phải xắn tay áo nhảy đong đỏng lên rồi. Mẹ chồng Diệp thương con nhưng cách thương rất ý tứ khác với bà nội. Chiêm thấy thím Miên cố đợi các bác, các thím khác tản đi hết rồi thì mới lại gần bảo nhỏ con đau quá thì vào buồng ngồi, để u lựa lựa nói là nhờ con đi mua đồ. Diệp lắc quầy quậy, u làm thế thì mọi người mắng u chết. Cuối cùng Diệp lại ngồi cặm cụi nhặt rau, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Chiêm là đến mấy ngày sau vẫn cứ như người mất hồn mỗi khi nhớ lại lúc ra về, ngó vào buồng thấy bà đang bôi thuốc cho Diệp, cả bàn chân em đã phồng rộp đỏ lựng cả lên. Bữa đó thị không phải ra đồng, ở nhà cứ đi ra đi vào nghĩ ngợi, áy náy, cuối cùng ra vườn bắt con gà lững thững xách sang.

- Kinh, nay rồng đến nhà tôm đấy.
Đáp lại cái sự vô phép của thằng em, Chiêm lườm nguýt.
- Thằng kia đâu.
- Tự dưng chị hỏi nhà tôi làm gì
- Thì... thì hôm trước tao làm bỏng chân nó... tao... tao sang xem thế nào chứ.

Thấy Ngũ nhướn mày à lên một tiếng thì Chiêm hơi ngập ngừng, cũng cứ à à ừ ừ nói mãi không nên lời. Từ nhỏ tới lớn mấy anh chị em trong họ cãi nhau thế nào cũng được, nhưng Diệp thì không phải ruột rà với thị, nói thật Chiêm thấy ngại... đoán Ngũ cũng biết chuyện rồi nên thị chỉ kể qua qua việc đã xảy ra, còn tưởng em mình sẽ sửng cồ lên, nhưng chờ một lúc lâu lâu hắn chỉ thở dài.

Thực ra ban nãy thấy Chiêm bất ngờ đến thăm, Ngũ đã ngờ ngợ đoán được rồi. Có điều bây giờ Diệp đã là vợ anh, tất cả những điều anh làm mọi người sẽ dồn cả lên cậu hết. Khi đã gắn bó với một người rồi thì người ta đâu thể tuỳ tiện được nữa, một hai làm gì cũng phải nghĩ cho cả người ấy. Bảo không bực mình thì không đúng. Nhất là khi mấy hôm nay đêm nào Diệp cũng vật vã không ngủ được vì nhức chân. Ngũ không chỉ thương mà còn rất giận vì hôm giỗ ông mới hỏi hai câu anh đã biết ngay cậu nói dối. Chạy đi hỏi u thì u chỉ chép miệng lấp lửng. "Nó về làm dâu đâu phải chỉ sống với mỗi nhà mình mà còn là con cháu của cả họ này nữa. Mày thương nó thì càng không được bênh nó quá trước mặt mọi người. Ở nhà này chỉ có bà nội mới có thể làm thế thôi." Mặc dù nghe xong mấy câu này anh hoàn toàn mù tịt, rõ ràng là thương chết mẹ đi được mà lại bảo không được bênh. Nhưng trong thâm tâm anh biết có lẽ Diệp đã phải suy nghĩ về nhiều điều lắm, mình cũng đừng nên làm mọi thứ tệ hơn.

- thôi, nhà tôi nói thế rồi chị đừng nghĩ nhiều. Mọi người có mắng thì cũng chỉ mắng nhà tôi mới về làm dâu, vụng một tí là bình thường, sau này mọi người khắc quên. Cái chân chưa biết sau này có lành như cũ được không, hôm ấy chị nói ra là tại chị thì sau này cả nhà sẽ trách chị mãi, người lành hiểu một kiểu, người ác mồm lại sinh sự lắm điều. Rồi còn cái ngày giỗ ông mà cả họ xì xào thì ra cái gì. Chắc nhà tôi sợ bà buồn nên mới nói vậy.

Chiêm nghe Ngũ nói xong thì mặt thị nghệt ra, ngơ ngác. Dường như thị không tin lắm khi thấy thằng em hay nóng nảy của mình mà cũng biết suy tính trước sau như thế. Thị còn ngạc nhiên cả vì việc hoá ra sau khi về, Diệp cũng chẳng nói với Ngũ chuyện thị đã làm, chuyện mọi người xúm vào ráy rỉa em thế nào.

- Ô kìa, chị sang lúc nào sao mình không mời chị vào nhà.

Chiêm ngẩng đầu lên, thấy Diệp đang đứng ở hè ngó ra. Gặp thị, Diệp chẳng hề nhắc chuyện hôm giỗ, còn tập tễnh ra vườn gom cho thị hai bọc lá thuốc to tướng.
- Cái này em toàn hái cho bà nội ngâm chân. Chị đem về cho các bác dùng thử, nếu mọi người thích bận sau em lại gửi anh Ngũ cầm sang nhé.

Chiêm đón lấy tấm lòng của em ra về. Bố mẹ chồng thị ngâm mấy ngày, nắc nỏm khen. Chả cần biết có tốt cho xương khớp máu huyết gì không, nhưng cứ đun lên là cả nhà đã thơm lừng một mùi rất dễ chịu. Bấy giờ thị mới dần hiểu ra, vì sao cả bà nội lẫn chú thím mình đều rất tự nhiên coi Diệp như con cái trong nhà. Em thật biết quan tâm đến mọi người dù chỉ là từ những điều nhỏ nhặt. Sự chân tình còn đáng quí hơn cả một gia cảnh tốt, điều mà những thứ tiêu chuẩn khắt khe làm sao hiểu được.

Sau bận ấy, Chiêm cũng chẳng để ý mình đã giống như bà nội lúc nào không hay. Chỉ biết hễ có ai trong họ nói mỉa chuyện thằng Diệp tốt số, chuột sa chĩnh gạo là Chiêm thấy tưng tức ra mặt. Tết năm ngoái sang chơi với bà, biết Diệp chửa mà Chiêm mừng còn hơn cả lúc mình có con đầu lòng. Thị kéo Diệp ra nghiêm chỉnh dặn dò đủ thứ làm mặt thằng bé phát hoảng cả lên. Tính thị là vậy, chân chất và bao đồng, một phần cũng vì thị là chị cả của tất cả mọi đứa em. Hôm nay cũng thế, nom Diệp có vẻ mệt, Chiêm mới vào ôm hẳn cháu ra gian ngoài, hễ có ai tới thăm là thị lại nhanh nhảu lật cái khăn voan lên. Ai khen em bé thì thị hùa theo, còn ai định chê là thị nguýt cho dài mồm. Đến nỗi bà cụ Mai nhìn còn phải phì cười.

- Đéo mẹ con thằng Ngũ mà tao tưởng con mày.

Thị giương cái má lên nhìn bà rồi lại cười hềnh hệch với cục bột trên tay.

- Gớm thì cậu là cháu tớ cũng khác gì con tớ đâu, đằng ấy nhỉ?

Mới mấy tháng trước thị đi làm đồng còn gặp thầy nó ôm cái bụng to tướng ngồi bên vệ đường thở hổn hển nhăn nhó kêu đau. Lúc ấy nó nằm gọn lỏn trong ấy, đạp cho cái bụng thầy nó vẹo cả một bên, đi toi luôn buổi chợ. Thế mà giờ nó đã tòi ra lù lù ở đây, chân tay cứ dài ngoằng y như cái thằng Ngũ.

...


Sang đến giữa giờ Tỵ, mọi người quây quần trên gian chính để dâng cơm.

Mười ba miếng trầu cánh phượng, mười ba đôi hài, mười ba bộ váy áo đẹp và mười ba nén vàng. Tất cả đều đẹp đẽ, được xếp sắp cẩn thận chia đủ cho bên mâm cúng Mụ và bên mâm Đức Ông. Thức mặn, khay ngũ quả thì đã xong tinh tươm từ trước. Bà cụ già vừa khấn vừa rơm rớm nước mắt, nhất là khi đọc to đến tên thằng chắt con. Cái tên ấy là di nguyện lúc còn sống của chồng bà. Ông từng mong mỏi biết bao được bế con của thằng cháu mà ông thương nhất nhà, nhưng rồi ông đã không đợi được...

Diệp lén nhìn bà, rồi lại nhìn chồng. Thấy anh buồn mà lòng cậu nặng trĩu, muốn vòng tay sang ôm anh thật chặt nhưng đang ở trước mặt đông người thế này làm sao ôm được. Diệp thương bà, thương anh mà suýt nữa khóc theo. Cậu phải cố đợi đến lúc anh dìu vào buồng nằm thì mới dám thỏ thẻ.

- mình nhớ ông lắm phải không ạ?
- em biết tại sao ông lại thích đặt tên chắt là Trần Duy Phúc không. Ông bảo cái tên ấy có ý nghĩa rằng nó chính là sự duy trì phúc đức của gia đình ta.
- vâng, em nghĩ hôm nay ông cũng đang ở đây, chỉ là mọi người không nhìn thấy ông thôi ạ. Cả thầy u em nữa.
- ừ, đúng thế, thôi mình đừng có nghĩ ngợi, nằm nghỉ đi để anh ra tiếp khách đã nhé.

Ngũ thơm cậu mấy cái rồi trở ra. Ngoài kia đám trẻ con đã tíu tít xin lộc. Diệp nằm một lúc, đang định kéo chăn lên ngủ thì thấy u mở cửa buồng. Tay u bưng cái khay, bên trên có một bát cơm đầy, một cái đùi gà luộc và một bát canh rau ngót. Tất cả đều nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Thấy u vẫn nấn ná chưa ra, cậu ngơ ngác.

- ngoài kia xong hết việc rồi hả u.

- chưa, dưng tôi phải ngồi coi anh ăn đã. Anh mà còn nhờ thằng kia ăn hộ như hôm qua thì hai anh chết với tôi.

Diệp phì cười, cứ tưởng u nói đùa, ai dè sau đó u xắn tay áo lên ngồi gỡ thịt gà cho cậu thật. Vét được đến đáy bát cơm là thức ăn đã ứ đến tận họng. Thế mà lúc u bê khay ra ngoài, loáng thoáng có tiếng ai mắng u. "Sao thím sắp cho nó ăn ít thế này, phải ăn gấp ba lần cái chỗ ấy mới được!" Diệp nằm trên giường nghe thấy mà bủn rủn tay chân.

...

Cỗ bàn ăn xong từ trưa, còn một vài đám vẫn lai rai nhậu đến tối mịt. Tới lúc tiễn được người họ hàng cuối cùng ra về, Ngũ cũng đã say ngoắc cần câu, cả người nồng nặc toàn mùi rượu, đang định mò về buồng thì va vào cái sập gỗ, thế là vật ra chẳng biết trời trăng gì nữa.

Cứ nằm mãi, không rõ đã là canh mấy, chỉ thấy xung quanh yên ắng lắm ... Chắc mọi người đã đi nghỉ cả. Đang ngủ ngon bỗng thấy hai chân khẽ động, người đàn ông vô thức bật ra tiếng thở nặng nề. Cảm giác kích thích ấm nóng, ướt át quen thuộc khiến anh thức giấc. Ngũ nheo mắt nhìn cái bóng nhỏ xíu đang mút mát dưới háng mình, cau mày túm gáy giật lên.

"làm trò gì đấy hả, biết tôi có vợ rồi không?"

Gương mặt thiếu niên nghiêng đi trong ánh sáng lờ mờ yếu ớt của ngọn đèn dầu, nức nở không dám nhìn anh.

"em...em là vợ anh mà..."

Nghe được giọng nói dịu dàng vốn dĩ thuộc về người thương, Ngũ hốt hoảng buông tay. Chẳng lẽ mình say đến mức cả vợ mà cũng không nhận ra. Anh vội ôm cái người đang khóc thút thít kia vào lòng, thôi hỏng, hỏng thật rồi!!! Cái kiểu chưa gì đã tủi thân thế này, ngoài Diệp ra thì còn ai được nữa.

"anh hư lắm...quát người ta thế..."

Thiếu niên hờn dỗi một lúc mới chịu ngửa mặt lên. Gương mặt tuy quen thuộc nhưng sao còn ngây ngô quá. Anh vặn cái đèn dầu lên hết nấc để nhìn cho rõ hơn. Vẫn là Diệp của anh với những đường nét mà anh đã từng ngắm ti tỉ lần, chỉ là ánh mắt, miệng cười còn hồn nhiên chưa hề mang dáng vẻ từng trải. Đến cả bờ vai, khuôn ngực cũng chưa phát dục, nhìn non khiếp lên được.

"em bao nhiêu tuổi rồi?"

"mười lăm ạ..."

Thấy anh nghe xong có vẻ ngạc nhiên, bé con lại nói thêm.

"em... em gả cho anh rồi mà..."

"thật không?"

Người đàn ông hỏi rồi lại tự gật gù. Ở làng này chỉ tầm tuổi này là nhiều nhà đã gả con đi thật. Mấy hôm nay anh còn đang nghĩ giá mà Diệp về làm vợ anh từ lúc bé xíu có phải vui ơi là vui rồi không. Chắc ông trời đã nghe thấu tâm tư của anh.

"thế từ bây giờ anh là chồng của em nhé. em đã biết vợ chồng phải xưng hô thế nào chưa?"

"dạ... em gọi chồng là mình, rồi xưng em ạ."

"đúng rồi. đầu tiên mình cho anh hôn một cái."

Bé con cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa hiểu, chỉ biết hoàn toàn dựa dẫm ngồi trong lòng người đàn ông mà tương lai mình sẽ lấy làm chồng. Em bị hôn đến đờ đẫn cả người, vạt áo lơi ra lúc nào không hay. Cái lưỡi trơn trượt chuyển dần xuống vai, xuống ngực làm thân dưới theo bản năng co cụm lại, còn đầu lại ngửa ra sau mà thở dốc. Ưỡn, ưỡn tới khi lưng chạm xuống phản gỗ, thì cái hôn kia cũng đã lan xuống một nơi ở sâu, rất sâu. Hai bắp đùi nhỏ muốn kẹp lại né tránh những ngón tay sỗ sàng đang tìm cách moi móc vào trong. Chồng hôn lên đầu ngực nhỏ xinh, nói về sau em phải dùng chỗ này cho con bú. Lại vuốt ve lớp da bụng phẳng mịn, nói sau này ở đây phải phình to để đựng một đứa trẻ con. Vì cơ thể còn chưa lớn hẳn, chỉ cần một ngón tay đã đủ ngoáy tới miệng tử cung. Em càng co cụm trốn tránh, chồng lại càng biết phải ấn vào đâu để chân tay em rã rời. Bị đục tới điểm gồ mềm xốp sâu trong tử huyệt, cả cơ thể trắng nõn bỗng đỏ bừng lên nóng hầm hập như phát sốt, từng thớ thịt non co bóp dữ dội như muốn kẹp gãy cả ngón tay. Bé con dạng rộng hai chân ưỡn lên xuất tinh, lưng vẫn còn ép chặt xuống phản.

"Chết...chết em rồi..." Trong cơn dằn vặt sợ hãi, hai tiếng mình ơi bỗng e ấp bật ra làm em mặt mũi đỏ bừng. Có ai... ai lại dâm dật như em không. Lần đầu tiên gặp chồng tương lai, thế mà đã dạng chân cho người ta sờ mó thọc vào. Sự suồng sã của chồng làm em bất an, sợ hãi nhưng vẫn muốn rúc vào lòng anh. Quên cả việc ban đầu ai mới là người đã làm chồng nổi lên dục vọng.

"Diệp ơi... cho anh đút vào một tí..."

Chồng nhẹ nhàng dỗ dành, dịu dàng hôn lên mắt, lên tai, lên gáy em. Hai tay cũng tiện xọc vào trong vạt áo mà vuốt ve nặn bóp. Trong người vốn sẵn hơi men, bé con ngay từ đầu đã gợi dục trắng trợn thì anh làm sao kìm được. Mặt mũi thì ngây thơ, nhưng ánh mắt em ướt át đến nao người. Anh miết hết dịch trắng trên bụng em quẹt xuống phía dưới. Hai cánh mông nhơ nhớp càng làm bé con nhạy cảm, ngại ngùng. Mải nhìn chồng cởi hết áo quần, phơi ra cơ bắp cuồn cuộn, em bị hôn mấy cái đã mê man dại ra, đến khi thấy dưới ấy cưng cứng nong nóng... Cái của nợ to như con lươn đất nhấn nhấn rồi theo đà chui tọt vào trong hang thịt làm em điếng người. Nó ngoáy ngoang, đào móc, nạo vét lên tất thảy những lồi lõm bên trong ấy. Người đàn ông khum lưng xuống vừa hôn vừa nắc tới tấp, làm em chới với, ngây ngất. Bao nhiêu tiếng la hét, gào khóc của em đều bị chồng nuốt trọn.

Bé con nặng nề thở dốc, chật vật chống đỡ một thứ cảm giác còn đáng sợ hơn cả sự đau đớn. Mới chỉ vừa xong em còn thấy sợ hãi, mà giờ thì em thèm, em ngóng từng giây khi được cái của nợ ấy đâm phầm phập vào trong. Khoang thịt nhỏ sưng phồng lên bứt rứt, chỉ khi được cái đầu khấc to tướng nện vào mới cảm thấy dễ chịu. Em khóc lóc đòi anh nắn ngực, đòi anh làm em phải có chửa ngay. Một người đàn ông trưởng thành lại từng ăn nằm với em của sau này quá nhiều thì hiện tại đâu khó khăn để hiểu được em đang ngứa ngáy ở đâu, em muốn gì và cần gì. Anh biết đâm vào như thế nào để em được sướng, móc vào đâu để em thấy tê tái. Cả cơ thể em chìm lún vào trong ánh mắt thương yêu của chồng cùng những cái vuốt ve, mơn trớn, nâng niu. Tất cả những thứ mà em còn chưa kịp quen thì đã thấy yêu, chưa kịp buông ra mà đã thấy nhớ. Hình như em đã bắt đầu biết thương anh rồi đấy. Tình cảm ấy rất nhanh rồi sẽ trở thành một nỗi khát khao, thèm muốn đến điên dại.

"mình bót quá... anh rút ra đã."

"đừng anh... em van anh..."

Bé con lắc đầu khóc nấc lên khi người đàn ông cau mày định rời đi. Em quắp chặt chân lại, hai tay ôm lấy lưng chồng. Người đàn ông thô lỗ liếm láp khoang miệng em, lẩm bẩm chửi một câu rồi tát mạnh vào mông nhỏ làm em giật bắn mình. Biết em khổ sở lắm nhưng anh phải bình tĩnh lại một chút bởi không muốn làm em bị thương. Anh lật lại tư thế cho em ngồi lên trên. Bé con vừa rơi phịch xuống đã trợn mắt bắn ra, khắp người từ vai tới ngực, mông, không có chỗ nào là không run rẩy.

"sau này lúc chửa rồi, mình cũng hay ngồi mà nhún thế này đấy."

Nghĩ lại cái bận bụng em to vượt mặt mà hai đứa vẫn miệt mài đưa đẩy với nhau, gậy thịt của chồng lại cương phình ra thêm một chút làm em phải cúi đầu thở trong nặng nhọc đau đớn. Cơ thể hẵng còn non nớt làm gì chịu nổi sự hành hạ từ một người đàn ông trưởng thành như thế. Tử cung đã bị nong đến mức không thể dãn thêm được nữa nhưng lỗ nhỏ vẫn theo bản năng mà mút chặt lấy khúc thịt to sụ như thể đã mong được làm việc ấy cả ngàn vạn lần. Máu ở toàn thân đang dồn nén hết xuống làm em thấy bụng dưới căng tức như phải bỏng. Bé con dằn vặt hẩy mông, đằng trước được chồng tuốt lấy, thoả mãn từ trong ra ngoài.

"Phù... mình dạng chân ra đi, để anh đút vào sâu hơn nữa thì sẽ sướng lắm."

Ống thịt nông quá, miệng tử cung còn nhỏ hẹp thành ra nãy giờ vẫn chưa thúc hẳn được vào trong. Ngày hai đứa còn yêu đương, chồng chưa một lần có ý nghĩ sẽ xâm phạm tới em. Những đêm trằn trọc nghĩ về nhau vì nhớ nhung, gặp mặt cũng chỉ hôn môi mấy cái. Bởi anh biết rằng có những chuyện một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được nữa. Giống như giây phút này... Cả bé con và anh đều đang quay cuồng dày vò trong một thứ hình dung chướng mắt. Nghĩ đến việc cơ thể còn nhỏ nhắn non nớt thế này mà đã phải chửa đẻ, phải ễnh bụng ra làm người đàn ông mất hết lí trí. Anh ra sức đâm thọc, ánh mắt đen đặc ghim vào cơ thể trắng trẻo như màn đêm đang chuẩn bị nuốt chửng toàn bộ vầng trăng thuần khiết. Bé con vì nhức chân mà nhũn hẳn người xuống không còn nhổm lên né tránh được nữa, bị cả cây dùi thịt thọc ngược từ dưới.
Tận sâu bên trong, con lươn đất kia như thể đang phát điên mà há miệng đớp lấy miếng thịt non lồi lên, cắn cho nát bấy. Đau thốn làm em luống cuống choãi hai bắp đùi, miệng bật ra những tiếng nức nở van lạy gấp gáp. Nhưng không còn kịp nữa... Những bắp thịt cuồn cuộn trên cái cơ thể rắn như đồng như đá đột ngột đanh lại, mùi da thịt trần trụi của giống đực bung ra mãnh liệt để đánh dấu chủ quyền. Khúc gân cứng ngắc phập phồng lọt hẳn vào khoang bụng. Ống thịt ướt át run rẩy đón lấy những dòng dịch nóng rực, tử cung bị xé toạc từ bên trong, bé con co giật cả người, hai mắt mờ đi... Em ngã ra, vừa đúng lúc chồng nhổm người lên đỡ lấy.

Anh vỗ về em trong vòng tay, triền miên liếm láp cái trán nhỏ xinh, gò má ửng hồng, bờ môi thơm ngọt. Người mệt lả rồi nhưng em không sao lờ đi được cái thứ vẫn còn sung sức lèn chặt thỉnh thoảng lại nảy lên trong người mình. Đau đớn... nhưng em hạnh phúc lắm.

"mình mỏi lắm hả... anh thương..."

Người đàn ông theo thói quen nắn bóp hai bắp chân nhỏ đã tê dại, đỡ lưng em nằm xuống sập.

"ban nãy mình bảo em sẽ đẻ con được thật ạ?"

"thật chứ. Không chỉ có con đâu, em còn có một gia đình rất yêu thương em nữa."

"vâng."

Bé con mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự chờ mong. Nhưng rất nhanh niềm vui ấm áp đó chuyển màu u ám.

"thôi, em sắp phải đi."

"đi đâu?"

"đi về nhà một mình. ban nãy em nói dối đấy... thực ra bây giờ em vẫn chưa được gả cho anh... Phải rất lâu nữa mới đến lúc em được gặp anh cơ ạ."

Gương mặt em đột nhiên trông thật buồn bã. Người đàn ông cọ cọ lên mũi em. Vậy là ông trời vẫn không hiểu được tâm tư của anh rồi.

"Anh xin lỗi. Chỉ vì anh đã không tìm đến em sớm hơn. Đừng giận anh nhé."

"sao em lại giận anh. Anh sẽ là chồng của em mà. Em yêu anh lắm ạ."

Bé con lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt của người sau này sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Ghi nhớ từng đường nét của đôi lông mày, sống mũi, xương hàm. Em níu cổ chồng xuống để dụi mặt vào vai, hít hà mùi mồ hôi của anh. Khoảnh khắc này bình yên quá. Được nằm gọn trong vòng tay của anh, được anh ôm ấp, vỗ về. Trái ngược hẳn với cuộc sống cô đơn và tịch mịch đang chờ em quay lại. Làm sao em có thể nỡ rời đi được chứ. Bé con muốn khóc quá. Những giọt nước mắt chưa gì đã lăn dài trên má.

"mình đừng lấy người khác nhé... đợi em lớn được không..."

"anh sẽ đợi, anh chắc chắn sẽ đợi mà.

từ từ đã nào, DIỆP ƠI, EM ĐÂU RỒI.
DIỆP ƠI !!!!!"

Người đàn ông bàng hoàng mở mắt gào lên. Cây đèn nhỏ cạn dầu, đã tắt tự bao giờ. Cả gian nhà tối mù mờ, yên ắng tĩnh lặng đến nghẹn thở. Anh nhổm dậy, lững thững ra mở cửa. Gió lạnh ùa vào từng cơn. Bên ngoài sân tất cả đều đang chìm trong giấc ngủ đông, đến vầng trăng hôm nay cũng mỏng mảnh nom thật cô đơn tội nghiệp. Có tiếng lạch cạch ở gian bên cạnh, rồi tiếng bà nội lèm bèm.

- Dở người à, khuya rồi còn hét cái gì đấy.

- Bà! Bà có thấy nhà con chạy đâu không? Diệp đâu?

Hỏi xong mới thấy mình ngớ ngẩn. Anh bật cười. Bà cụ nghiến răng ken két.

- Nó nằm trong buồng chứ đâu. Vẫn còn say thì rấp mẹ mày ở đây đi, đừng có mà vào trong đấy nhiễu ! Này ...

Còn chưa kịp nghe bà chửi hết câu, anh đã bước mau vào buồng. Diệp vừa đặt con xuống nôi, đang vịn tủ đi về giường thì ngẩng lên đã thấy chồng đứng nhìn mình trân trối.

- Mình dậy rồi à, có đau đầu không thì pha ít gừng tươi mà uống.

Cậu nhẹ nhàng nói khẽ. Hôm nay hết cỗ trưa lại cỗ tối, nằm trong này nhưng cũng biết anh phải tiếp không biết bao nhiêu là rượu rồi. Nhìn cái mặt hậm hực thế kia chắc lại đang dỗi vì nãy cậu không ra gọi vào buồng đây mà. Nhưng khổ lắm, người thì to như con trâu đất ấy, lăn vật ra sập ngủ lay mãi không thấy tỉnh nên đành mặc kệ để nằm đấy chứ sao.

- Ô kìa cứ đứng đực ra đấy thế à, thôi vào đây với em, vào em bóp đầu cho.

Thấy cậu đập nhẹ tay xuống đệm, anh chậm rãi đi đến, đỡ vợ nằm xuống trước rồi cứ thế nằm đè cả người lên, thi thoảng lại quay sang hít hà. Diệp không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cho chồng. Gớm giờ cũng học được thói làm nũng rồi.

- Thầy em làm sao thế, mệt lắm à?

Thấy anh mãi không trả lời, cậu lại càng xoa mạnh hơn. Một tay bóp vai, một tay luồn lên tóc day ấn hai bên thái dương. Cái miệng ngọt xớt vỗ về, em thương, em thương mà... Phải như vậy một lúc lâu, người đàn ông mới chịu ngẩng mặt lên. Vẫn còn xụng xiệng bực cái gì không biết. Người ta mỏi tay lắm rồi đây này.

- Ghét lắm. Tôi giận lắm.

Anh buông một câu nhấm nhẳng rồi với cái chăn trùm lên cả hai. Chả ấm hơn được bao nhiêu, cốt cho cái hơi này khỏi bay mất. Nghiện vợ bỏ mẹ. Làm gì có thuốc giải rượu nào bằng được cái mùi vợ. Mới hít tí thôi mà đáy quần đã cưng cứng. Anh vục đầu xuống, chả buồn vạch ra, mút luôn vào cái chỗ vạt áo đang loang sữa kia. Người bên dưới trợn mắt ưỡn lên, rồi lại vật lưng xuống, hai tay túm lấy đầu anh, há miệng rên không thành tiếng. Một cái lưỡi ngọ nguậy đã đủ chết, thêm cái vạt áo vừa dày vừa cứng nghiến đi nghiến lại, bớ người ta, cậu làm gì nên tội mà phải bị chồng giết thế này.

- Em lạy mình... mình tha cho em...

- Chừa chưa! Sau còn dám bỏ tôi chạy đi như thế nữa không!

Cậu mếu máo lắc đầu.

- Con khóc thì em phải vào chứ...

Có khổ cái thân tôi không, hết chồng thì lại con. Hành người ta chán chê rồi vật ra kẹp như kẹp chả. Khiếp con cũng đẻ cho rồi mà còn lo đi mất. Tay quặp, chân cũng quặp thế này thì đi kiểu gì được? Đẻ xong đến ngồi còn đau điếng cả người mà bảo người ta chạy. Người kia vẫn chẳng bận tâm nghe thanh minh, ở bên tai cậu nói nhỏ giọng buồn buồn.

- Nãy tôi nằm mơ thấy mình hồi trước. Thương lắm. Đang ôm nhau thì mình bảo phải về, xong cứ thế là đi. Trời lạnh thế không thèm mặc cho ấm rồi hẵng đi.

- Ra thế, nãy giờ mới hậm hực ấy gì.

Diệp cười khúc khích. Sướng đời chưa, ai bảo ban ngày cứ hay trêu người ta cho đẫy vào. Từ hôm phát hiện ra cái áo đến giờ, hở ra là lôi chuyện lúc nhỏ ra ăn vạ, mắng cậu là hư, anh cho áo mà cậu không thèm sang cảm ơn. Cậu mà sang thì anh bắt lại làm vợ luôn từ lúc bé tí, không cho đi về nữa. Ngang ngược khiếp.

- Hôm trước em cũng mơ thấy mình đấy. Ai bảo tối nào mình cũng đem chuyện ngày xưa ra nói.

- Thật à, mơ thấy tôi ngày trước à?

Cậu gật gật đầu. Trong mơ cậu cũng ở trong cái buồng này, đang nặn sữa ra bát cho con thì anh đi về, mặc quần áo nom lạ lắm, còn nhìn chòng chọc hỏi cậu là ai.
"Em là vợ anh mà."
Người đàn ông nhíu mày, nom cái mặt ngơ ngác thế kia mà lại dám ngồi trên giường anh vạch áo ra.
"Tôi còn đi học làm gì có vợ. Hay u tôi lấy trước cho tôi nhỉ? Thế thằng nhãi con kia là sao đấy."
"Nó là con anh"
"Con tôi á, sao lại thế được."
"Anh này hay, thế... thế em tự chửa à. Chả con anh thì con ai nữa."

Diệp kể đến đây thì bắt đầu lắp bắp. Tại vì... sau đó ở trong mơ người kia vật ngửa cậu ra giường, tụt quần cậu ra, đòi kiểm tra xem có đúng là đã đẻ con hay không...

- Thằng chó! Nó dám làm thế!

Chồng Diệp gầm lên. Xong rồi chợt khựng lại nhẩm tính, nếu lúc mình còn đi học thì chỉ mười tám, đôi mươi. Cái tuổi ấy còn đang hừng hực lại nông nổi thì có suy nghĩ gì đâu, chuyện đếch gì chả làm được.

- Thế nó có làm đau vợ anh không?

Diệp lắc lắc đầu, nói khẽ.

- Cũng chiều chuộng lắm, nhưng mà khoẻ khiếp, vật người ta ra mấy lần mới thôi. Còn đòi em phải đẻ mấy đứa nữa đấy.

- Á à. Bây giờ vẫn khoẻ đấy, thích khoẻ không, thích bị tụt quần ra không, thích tơ tưởng đến nó không, thích đẻ nữa không."

Mỗi một chữ "không" là một cái huých vào mông đau điếng. Diệp rối lên xin lỗi, biết mình dại, dại lắm rồi, không dưng lại rỗi hơi chọc tới cái đồ hay ghen này. Làm bố rồi mà ương chả kém phần lúc trẻ gì cả... đã xin tha rồi mà nhất định không tha, còn nhí nháu mãi đến tận lúc cậu phải doạ la lên cho bà cho u mắng thì anh mới chịu thôi.

...

Gần về sáng, trong buồng có tiếng trẻ con khóc nhoé lên. Tưởng con đòi ăn, Ngũ lật đật chạy ra nôi định bế lên, ai dè ngó vào vẫn thấy nó đang ngủ im thin thít, dường như vừa nãy chỉ là giật mình. Anh trở về giường vén chăn chui vào. Hơi lạnh lùa dưới chân làm người bên trong trở mình dụi vào ngực anh. Bỗng nhiên người đàn ông hơi khựng lại, trong lòng thầm à lên một tiếng. Thảo nào ban nãy trong mơ thấy Diệp lúc nhỏ rất quen, phảng phất gì đó y hệt như gương mặt lúc đang ngủ say mà sáng sáng anh thường thấy. Mặc dù đã trưởng thành, từng trải, va vấp, sinh con, nhưng mỗi lúc nằm gọn trong lòng anh rồi, người ấy trông thật hạnh phúc, an yên như hẵng còn thuở thiếu niên.

Những năm khổ cực dẫu qua rồi, em đã ở đây rồi, thì anh vẫn cứ đau lòng...

Diệp mở hé mắt, lặng im ngắm gương mặt của người đầu gối tay ấp với mình hàng đêm. Từ ngày đẻ xong cậu thính ngủ hơn nhiều lắm. Cũng nhờ thế mà cậu phát hiện ra anh hay tỉ tê nói chuyện lúc cậu ngủ. Có lúc vỗ về, có lúc hỏi han, có lúc lại tâm sự những điều mà ngày thường anh chẳng bao giờ nhắc đến. Bên trong mỗi con người thực ra có thể rất khác với bên ngoài. Chồng của cậu ban ngày hay chất chớ thật đấy, nhưng khi tưởng cậu ngủ rồi, anh lại lẩm bẩm nói ghét chính mình, anh ước giá như anh có thể gặp cậu sớm hơn. Năm cậu mười ba, thì anh mười tám. Lúc cậu phải bắt đầu bươn chải một mình, thì anh lại không ở đây... Duyên phận đẩy đưa, nếu như chỉ một trong hai, hoặc cả hai rẽ sang những hướng khác. Nếu như anh không về đây làm việc nữa, nếu như chưa kịp chạm mặt nhau mà anh và cậu đã yêu một người khác...

Con người ta không nên quá tham lam. Diệp biết vậy, nên không luyến tiếc một quá khứ đã không quen anh sớm hơn, nhưng nghĩ đến một tương lai không phải cùng anh, cậu có thể oà khóc ngay lập tức.

Nếu ông trời bắt em phải chờ đợi từng ấy thời gian, trải qua từng ấy nỗi cô đơn để mới được gặp anh. Vậy em cũng bằng lòng...

Anh đã về khi em đến. Đã quay lại khi em cần. Đã hỏi khi em muốn nói. Đó chính là những thời khắc đẹp đẽ nhất.

Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, rồi chúng ta đều sẽ tìm thấy một người để gửi gắm trái tim mình.

Em yêu thương anh vô cùng. Anh biết không...

Thiếu niên ngẩng mặt thơm lên khung xương hàm nam tính chết người mà cậu mê mẩn, rồi vùi đầu vào ngực chồng, hít một hơi căng phổi cái mùi làm cậu thấy an toàn, yên bình mỗi đêm. Trước khi chìm vào giấc ngủ còn khẽ lẩm bẩm thì thầm mấy câu như có như không...

"Thật may vì chúng mình vẫn gặp được nhau, anh nhỉ."

"Cảm ơn anh... vì đã chờ em, thương em và trở thành chồng của em."

...


Trong bóng tối, khoé miệng người đàn ông khẽ cong lên.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* p.s : Vì có bạn cmt là chương này hơi khó hiểu nên mình sẽ chú thích nhỏ 1 chút ở đây :<
Từ sau bữa mà Ngũ phát hiện ra cái áo khoác và kỉ niệm nho nhỏ của mình và Diệp hồi bé thì với một người thưn vợ như anh chắc chắn là rất phấn khích rồi. Có thể là vui, cũng có thể là một sự nuối tiếc nào đó vì tại sao ông trời lại không cho họ gặp gỡ sớm hơn. Mình nghĩ đó là tâm lí hoàn toàn dễ hiểu của một người như anh Ngũ. Cái giấc mơ mà ảnh mơ thấy ở bên trên chỉ thể hiện cho tâm lí của một mình anh Ngũ thôi mng ạ. Nó là một giấc mơ 18+ có thể vì lâu rồi từ lúc Diệp đẻ thì hai đứa chưa được làm gì hết=)) Cảnh Diệp bỏ đi về mình nghĩ là do anh Ngũ mong giá như mình gặp Diệp sớm hơn, và trong thâm tâm ảnh lo lắng rằng có thể em bé sẽ tủi thân, sẽ trách ảnh ^^
Nhưng.
Diệp đâu phải một người tham lam ích kỉ như thế đâu đúng không nào ^^ Đoạn cuối chương mới thật sự là những điều mà Diệp nghĩ. Đó là em không bận tâm về chuyện quá khứ hay tủi thân gì hết, đối với em thì chuyện họ đã được gặp nhau, hiện tại anh đã là chồng em mới là điều quan trọng nhất.
Dĩ nhiên gần đây thấy anh Ngũ hay suy nghĩ về những chuyện đó thì một người nhạy cảm như Diệp sẽ cảm nhận được và như mọi khi em luôn sẵn sàng xoa dịu những bất an, khó chịu về mặt tinh thần cho chồng mình 💚 Sự an ủi này chỉ là "trùng hợp" và là tình yêu Diệp dành cho anh thôi chứ Diệp không biết cụ thể anh nằm mơ cái gì đâu ạ.... 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro