Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đau

"Em yêu, không tự mình thoả mãn được thì để anh giúp cho?"

Âm thanh người lạ vang lên phía sau lưng làm Diệp bay hết hồn vía, giật mình quay lại.

Trước mặt cậu là một tên đực rựa cao to bặm trợn, gương mặt dữ dằn cùng giọng nói cợt nhả nghe qua đã biết là người xấu. Diệp lắp bắp định hô lên, nhưng không hiểu sao họng như mắc nghẹn. Một phần vì chưa bao giờ cậu thấy sợ như vậy, bị kẻ lạ đột nhập cũng thôi đi, nhưng mà sao lại nhằm đúng lúc bản thân vừa phóng túng làm ra những hành vi dâm loàn như vậy chứ !!!!!

Trong mấy giây cậu còn chưa kịp phản xạ, gã lưu manh đã nhào xuống đè ngửa cậu ra nền đất. Thấy con mồi đang định giãy ra, hắn gằn giọng, bóp cằm cậu: cưng thử hét lên đi, xem mọi người chạy tới đây so với việc anh lấy con dao đằng kia xiên vào giữa bụng cưng cái nào sẽ nhanh hơn.

"muốn tiền, muốn đồ gì cứ lấy đi, đừng làm hại con tôi, huhu".

"nhưng hai thứ đó đêm nay anh đây không cần nữa. Anh muốn em hầu hạ anh, được không?" Vừa nói gã vừa dí mũi vào cổ cậu hít hà. Trời ạ... con thỏ vừa non vừa mềm mại thơm phức này, ăn thế nào cho đã miệng đây.

Giây phút cái mũi sần sùi quét trên da, lông trên người Diệp dựng ngược hết cả lên vì sợ. Nếu như chỉ có một mình thì cậu nhất định liều chết đạp gã ra. Nhưng hắn ta lại đang đè lên hai chân cậu, cần gì tới dao, thằng điên này chỉ thụi một đấm vào bụng cậu cũng đủ để sảy thai rồi. Trăm ngàn linh cảm xấu xa ùn ùn kéo đến làm Diệp cuống không nghĩ được gì. Sợ mất con, sợ bản thân sau đêm nay trở nên bẩn thỉu, sợ không còn mặt mũi nhìn gia đình anh. Hôn nhân của cậu sẽ ra sao nếu Ngũ biết được chuyện hôm nay. Đầu óc Diệp quay cuồng trong những lo lắng, dự đoán kinh khủng khiếp, chỉ sợ một quyết định sai lầm của mình trong thời khắc này cũng sẽ làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống hiện tại.

Tên trộm rất nhanh đã nghe được tiếng nức nở bên tai, hắn ngẩng mặt lên, tiện tay với đĩa nến trên bàn giơ lại gần. Trong mắt Diệp, gương mặt lồi lõm của gã khi phóng đại càng trở nên đáng sợ. Nhưng trong mắt gã, tất cả mọi thứ của con mồi bên dưới lại mê người vô cùng. Cặp mắt xinh đẹp mở to lấp lánh nước, đôi môi mím chặt sợ hãi, cái mũi thanh tú phập phồng.

Cặp mắt của kẻ gian càng xuống dưới càng đen lại. Bỗng nhiên gã vòng tay vào cổ cậu giật phăng cái dây yếm ra. Diệp chỉ kịp "á!" lên một tiếng đã bị cả bàn tay bịt miệng.Cậu vừa lấy tay che ngực vừa lắc đầu khóc lóc. Chưa giãy được mấy cái thì "Bốp!!!", hắn ta tát mạnh lên bụng làm cậu xanh mặt. Gã lừ mắt nhìn Diệp như cảnh cáo, một tay vẫn tiếp tục bịt miệng cậu, tay còn lại bắt đầu xoa nắn bầu ngực nhỏ xinh kia.

Đêm nay gã tha hồ mà thưởng thức con mồi này. Chẳng việc gì phải đâm chọc ngay. Vẻ khóc lóc đáng thương khiến gã khoái vô cùng khi nghĩ đến việc một lát nữa tha hồ cưỡng ép, dày vò người đẹp, làm cậu phải cầu xin dưới thân gã. Bàn tay chai cứng say sưa mân mê bầu ngực tuy không to lắm nhưng rất mềm mại. Mê người nhất là đầu vú hồng hào vểnh lên kia, làm gã không nhịn được kẹp ngay ngón tay vào se bóp.

Mang thai đã rất nhạy cảm nên chỉ trong chốc lát đầu vú đã vừa sưng vừa cứng lên, tên trộm càng vân vê càng sướng tay không muốn rời. Gã nghiêng đĩa nến lại gần, muốn nhìn ngắm nó rõ hơn, nhưng vô tình một giọt sáp nến rơi ngay xuống bầu ngực làm Diệp rít lên vì bỏng. Gã cũng hốt hoảng đặt nến xuống để nhìn xem cậu có sao không, dù sao gã chưa muốn phá hỏng một cực phẩm thế này đâu. Cũng may là sáp nến chỉ nóng khi chạm vào da rồi lập tức đông cứng lại, gã thử lấy tay cậy lên thì không thấy để lại vết gì. Nhưng tự dưng gã lại nảy ra một ý tưởng rất kích thích. Gã nhỏ liên tiếp sáp nến lên khắp người ở dưới, lên ngực, lên bụng mặc cho cậu giãy dụa, van xin, khóc lóc, nhăn nhó vì đau đớn.

Cho dù trước đây phải tự lập, phải bươn chải một mình, bị người ta bắt nạt, nhưng Diệp chưa từng nhục nhã như vậy. Đó là còn chưa kể tới việc mấy năm qua, cậu luôn được Ngũ nâng như nâng trứng trên tay, đã vốn quen với chuyện được đối xử dịu dàng, vậy mà giờ phút này chỉ có một mình lại còn bị hành hạ bắt nạt coi như công cụ phát dục. Diệp mơ hồ nhận ra cơn ác mộng kinh hoàng này mới chỉ đang bắt đầu mà sao đã khiến cậu muốn chết thế này. Trong một khoảnh khắc cậu đã ước phải chi kẻ gian đánh ngất mình đi, để cậu không phải đối diện với những chất vất đang cuồn cuộn dâng lên trong đầu, để cậu cứ như vậy nhắm mắt lại rồi không bao giờ mở ra nữa...

Diệp ngừng giãy dụa, kìm lại cơn muốn khóc lên rồi lấy tay tự che mắt. Nếu cứ phản ứng như nãy giờ chỉ càng làm kẻ xấu thêm thích thú thôi. Quả nhiên tên trộm khi thấy thái độ buông xuôi của cậu thì có phần mất hứng, gã cười khẩy : "để xem cưng lì lợm được đến bao giờ!"
Gã dùng ngón tay kẹp vào hai đầu vú, thô lỗ kéo căng ra rồi xoắn nó lại. Bàn tay liên tục dày vò bằng lực rất mạnh nhưng Diệp chỉ cắn răng chịu đựng chứ không kêu lên nữa. Thấy cậu đột nhiên gan lì quá nên gã cúi xuống đanh mặt nói thầm. "Anh cắn đứt đầu vú của cưng, xem cưng có biết sợ không!"
Nói xong ngay lập tức gã dí mặt xuống bầu ngực của cậu. Diệp mở bừng mắt ra giãy dụa. Từ nãy đến giờ kẻ xấu mới chỉ dùng tay chạm vào người cậu còn có thể miễn cưỡng chịu được, nhưng nghĩ đến việc nơi thiêng liêng sau dùng để cho con bú, nơi mà ngày thường Ngũ vẫn cắn vào vào lúc hoan ái giờ lại bị cái miệng tởm lợm kia chạm đến, bỗng nhiên Diệp thấy buồn nôn kinh khủng. Cậu gồng mình đẩy đầu tên trộm ra, quay người sang bên cạnh nôn sặc sụa.

"Mẹ kiếp!!! Dám khinh tao bẩn đúng không, thế thì hôm nay để anh vấy bẩn cưng luôn một thể nhé!!! - gã gầm lên đè hai tay Diệp ra, ánh mắt dữ dằn trợn trừng, cúi xuống định cắn lên hai đầu vú. Xấu hổ, nhục nhã, uất ức không chịu nổi, cậu gào khóc ầm ĩ mặc kệ cho giờ gã có thể xiên chết cậu. Diệp muốn cắn lưỡi, thà chết chứ không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Miệng hắn mới gần ngoạm xuống mà cậu đã thấy phát nôn lên thế này thì lát nữa nếu bị cưỡng bức làm sao cậu chịu nổi. Diệp nhắm chặt mắt, gồng hết sức để né tránh đầu tên trộm, vừa khóc lóc chửi mắng gã vừa lấy tay phản kháng. Ngay sau đây có thể cậu sẽ bị đánh, bị đâm nhưng có chết cậu cũng không phải thẹn với anh, với con.

Một tiếng "BỐP" vang lên.

Diệp xiết muốn vỡ hai hàm răng lại để chịu đựng cơn đau. Nhưng mà... hắn ta vừa đánh vào đâu vậy. Sao cậu không thấy đau chút nào vậy.

BỐP !! BỐP !! BỐP !!! Lần này thì không chỉ một mà là bốn, năm phát nữa.

Trong căn bếp nhỏ đột ngột vang lên tiếng của người thứ ba làm Diệp mở bừng mắt. Tên trộm đang nằm lăn quay ra đất. Ở trước mặt, chồng của cậu đang xốc cổ gã lên, tiếng gào của anh làm cậu choáng váng xây xẩm mặt mày.

"ĐCM THẰNG CHÓ CHẾT NÀY, VỢ CON TAO MÀ MÀY CŨNG DÁM ĐỘNG VÀO À?????"

Diệp còn chưa kịp định thần lại, đã thấy Ngũ lôi xềnh xệch tên trộm ra ngoài sân, đánh đấm túi bụi. Tiếng Ngũ liên tục chửi bới bên ngoài đã cho cậu thấy, đây là thật, không phải mơ.

"Mày chán sống rồi mới dám mò vào đây!!!

Mày biết đây là nhà ai không hả!!!

Chán làm người lành lặn muốn thành tàn phế tao sẽ cho mày toại nguyện!!!"

Mỗi câu thốt ra không biết bao nhiêu phát đấm đá đi kèm, mà cậu phỏng đoán với lực đánh của Ngũ, tên trộm giờ chắc phải xỉu từ lâu rồi!!!

Diệp vẫn nằm im không dám cử động, thậm chí cả ngồi dậy. Cậu đang cố gom hết can đảm để chuẩn bị đối diện với kết cục bi thảm nhất có thể sắp xảy đến........

"Diệp!

Diệp ơi!!!!"

Ngũ không tốn tới 3 phút để đánh gục và trói thằng khốn kiếp kia. Anh vọt vào trong bếp, thấy Diệp vẫn nằm đó thì lập tức cởi áo phủ lên người cậu. Anh nhìn cậu một lượt, quá nhiều thứ muốn hỏi mà không biết bắt đầu thế nào. Chưa bao giờ Ngũ thấy tiếng mẹ đẻ của mình lại nghèo nàn đến vậy.
Diệp đau ở đâu, Diệp đang nghĩ gì, Diệp đang sợ lắm đúng không?? Đcm đcm thằng chó, mày dám đụng tới chỗ nào của vợ tao tao sẽ chặt đứt chỗ đó của mày!!!

Những cảm xúc cái nào cũng mãnh liệt ập tới làm Ngũ phải hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Chỉ mới vừa nãy thôi lúc khoác túi bước vội từ cơ quan về nhà, Ngũ còn cảm thấy phấn khích muốn hú lên. Anh cố đi thật nhanh vì không thể đợi thêm một giây phút nào nữa để được gặp cậu, được ôm ghì cậu vào lòng, hít hà mùi hương thân thuộc mà gần hai năm qua không đêm nào anh đi ngủ mà thiếu nó. Vừa bước tới cổng nhà, Ngũ còn tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh ngọt ngào. Giờ này chắc Diệp đã đi ngủ rồi, sáng mai cậu sẽ thế nào nếu mở mắt ra đã thấy anh nằm bên!! Tim còn đang rộn lên vì những hưng phấn như thế vậy mà khi vừa mở cổng vào sân, tiếng gào khóc yếu ớt vọng ra từ căn bếp đã làm Ngũ chết lặng. Anh phải dừng lại mấy giây trước mành tre để nhắc nhở nghề nghiệp của bản thân, để không lao vào trong xiên chết thằng khốn nạn đang đè Diệp dưới đất.

Bé con của anh đang khóc!! Bé con mà anh đã luôn nâng niu kể từ ngày đầu nhìn thấy đang bị một thằng chó chết làm nhục.

Diệp vẫn im lặng quan sát phản ứng của chồng. Anh đang nghĩ gì. Anh nhìn cậu khắp người rồi lại nhắm mắt nghiến răng. Sao anh không nói gì? Cậu cũng không dám cất tiếng, chỉ biết lấy tay túm chặt cái áo của anh đang phủ trên mình. Thời gian như làm cậu nghẹt thở. Lo lắng, sợ hãi, hoang mang, nhung nhớ, tủi thân.

Một giây tiếp theo, Ngũ cảm thấy dường như có một bàn tay vô hình đang moi tim anh ra ngoài, ngay cái khoảnh khắc mà giọt nước mắt kia trào ra, lặng lẽ lăn dài trên má Diệp. Ngũ cuống cuồng ngồi bệt xuống đất, bế thốc cậu vào lòng anh, bàn tay lần tìm vạt áo để bọc kín hơn nữa cả người cậu. Diệp vùi đầu vào cổ chồng, oà khóc nức nở trong cái ôm siết chặt của anh. Ánh nến leo lét chẳng còn rõ sáng tối, mọi thứ xung quanh cậu dần trở nên mơ hồ.

Chỉ có vòng tay này là thật, hơi ấm này là thật, mùi hương thân thuộc mà cậu nhớ đến thắt cả ruột gan đã ở đây, và cả giọng nói dịu dàng bên tai cậu lúc này...

"Anh xin lỗi.

Anh nhớ em, biết bao nhiêu.

Diệp. Diệp của anh... tâm can của anh... "

••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro