19. 💚 Chương đặc biệt: Những chiều cuối năm
Tiết trời cuối đông lạnh đến tê tái. Đào quẩy đôi quang gánh lầm lũi đi về trên con đường làng heo hút. Chiều ba mươi tết, lòng thị ngổn ngang, bộn bề. Sáng nay thị vẫn phải gánh cả thúng lá lẻo lên huyện để bán cố, mong kiếm thêm được đồng nào hay đồng nấy. Chồng thị cần những thang thuốc đắt đỏ phải bốc từ tận trên ấy đem về, con thị cần có cái ăn, cái mặc. Còn thị, thị chẳng có thời gian mà nghĩ xem cái phận đời bươn chải của thị thì cần gì nữa.
"NÀY CHỊ ƠI ! chị gì ơi!!!"
Tiếng người gọi giật thót ở phía đằng trước làm thị giật mình ngẩng lên. Người đàn bà tươi cười nhìn thị, ánh mắt không giấu được vẻ mừng rỡ.
"Chị mua được cái chỗ lá thơm này ở đâu đấy."
"À..." Thị với tay lật lật mấy bó mùi già, bên dưới vẫn còn vài dúm ngũ vị, hương nhu.
"Em trồng để bán chị ạ, em vừa từ huyện xuống. Trên ấy giờ người ta hiếm mấy thứ này lắm thì mới bán được chứ chợ làng mình nghỉ mấy bữa nay rồi."
"Ra thế, may mà chị chưa bán hết đấy! Tết này tôi đãng trí thế nào lại quên mua, nãy giờ đi xin khắp nơi chẳng nhà nào dư ra được vì năm này lạnh quá, có trồng cũng lên kém. Trời vẫn thương tôi cho chị đi qua đây chứ chiều tối nay mà chưa có nồi nước lá này là tôi chết với u tôi rồi. Chị để đấy tôi lấy hết chỗ này cho!"
Thị cười dịu dàng nhìn người đàn bà tươm tất sạch sẽ trước mặt mình. Sao cuộc sống của thị không được chỉ lăn tăn về những điều giản đơn như thế. Thị chìa tay nhận những đồng tiền từ bàn tay mịn màng phía trước, giờ phút này trong lòng thị bỗng bâng khuâng. Người đàn bà có lẽ thấy thị tội nghiệp lắm, người thị run lên giữa cái rét cắt da cắt thịt, cả người độc có cái bộ quần áo mỏng mảnh. Không mũ, không khăn. Tóc thị bết bát, môi xám đi vì lạnh.
"Tôi đưa chị cứ cầm cả!"
"Chết thế sao được, để em gửi lại." Thị vội móc tay vào trong túi áo lấy tiền. Lục ra đếm đếm tìm tìm, bỗng thị buột miệng thở dài. "Giá kể em gặp bác từ ban sáng. Em lên trên ấy, thấy người ta bán cái áo khoác đẹp lắm, mà em không đủ tiền sắm cho con. Cứ nghĩ cuối năm người ta bán tháo, mà đứng mặc cả mãi họ không chịu còn đuổi xơi xơi. Em đi về mà cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ."
"Thế nhà chị mấy cháu rồi."
"Em chồng con muộn, nhà em lại đau ốm liên miên, thành ra em chỉ có một cháu trai năm nay mới lên bảy."
Nói đến đứa con nhỏ của mình, mắt thị chan chứa tình yêu thương. Sáng nay lúc thấy mẹ đi, nó cũng lẽo đẽo đòi theo mãi nhưng thị gạt nó ở nhà, vì sợ lên trên ấy cái gì cũng đẹp cũng hay, thị không có tiền mua lại tủi thân con. Nghĩ đến cảnh con tha thẩn đợi cổng chờ mẹ mà mình lại chẳng mua được nổi một cái kẹo cho nó mà lòng thị nặng trĩu. Thị toan bước đi.
"Chị ơi, gượm đã... Thế chị... chị chờ tôi một tí. Tôi vào nhà lấy cho cháu nó cái áo bông nhé."
"Ấy thôi, bác cứ để cho mấy đứa nhà bác mặc, em không lấy đâu." Thị chối đây đẩy ngay. Tính thị là thế. Thị không ham tiền, không lợi dụng ai bao giờ.
"Chị đừng ngại. Ấy là suất quà tết cơ quan anh nhà tôi tặng cho thằng con lớn nhà tôi.. nhưng họ may sai số, người nó to quá có mặc vừa đâu, con bé con em nó thì lại nhỏ. Để dành mấy năm thì cũng thành áo cũ thôi, hay tôi cứ mang ra chị xem thử, nếu vừa chị cầm về cho cháu kẻo tết nhất khổ thân nó."
Người đàn bà nói một thôi một hồi, vẫn sợ quay vào thì thị tự ái đi mất nên còn đề phòng dúi lại bó mùi già vào thúng rồi mới quay đầu chạy vào nhà. Con bé con đang ngồi chơi ngoài hè, bỗng thấy u tồng tộc xông vào buồng rồi trở ra với cái áo khoác trên tay.
"An ơi, cái áo này hôm trước u bảo để dành cho con mặc nhưng bây giờ u có việc cần, u xin lại nhé?"
Con bé miệng ứ ừ, đầu lắc quầy quậy giật lại cái áo. "Thôi nào con, con bảo áo này màu nâu, con cũng không thích mà? An cho lại u đi?" Người đàn bà ngồi thụp xuống dỗ dành. Đúng là trẻ con mà, không dễ gì nói lí được với chúng. Rành rành là thứ nó không thích, nhưng vẫn đòi giữ khư khư. Lúc trước đã bảo của nó rồi mà giờ mình găng lên thì cũng dở, bất lực quá, thị đành phải quay sang cầu cứu chồng.
"Em vừa mua được mùi già của một chị ngoài kia. Nhưng trông chị ấy cực lắm mình ạ. Chiều ba mươi còn phải gánh hàng đi bán thì mình cũng biết rồi đấy. Con nhà mình ăn no mặc ấm thế này, con người ta tới hôm nay vẫn không mua được tấm áo mới. Thấy mẹ lên huyện chắc nó cũng mong cả ngày, giờ về tới nhà mà chị ấy bảo không có gì cho nó thì phải tủi thân biết chừng nào, cứ nghĩ thế thôi là em đã thấy thương quá."
Người đàn ông còn đang gật gù chưa kịp lên tiếng gì, thị đã thấy tiếng đứa con trai lớn gắt gỏng đằng sau lưng. Nó đang hí hoáy nghịch mấy cái lạt tre ở góc hè nhưng cũng vẫn dỏng lên nãy giờ, nghe em nhỏ lèo nhèo mãi bèn quát ầm ĩ.
"Có câm cái mồm đi không! U đã bảo u có việc rồi, thôi đấy giữ đấy mà mặc, rộng thùng thình nom xấu bỏ cha lên được. Đã thế từ giờ mày chỉ được khoác cái áo này, tao mà thấy mày mặc mấy cái bà mới may cho thì tao vứt ra ao cho cá ăn hết!"
Thằng ôn con xổ toẹt đám lạt xuống đất, hùng hổ đứng lên làm con bé sợ dúm người, vội nhả ngay bàn tay đang giằng co để lủi một mạch vào chỗ thầy phía bàn nước. Ở cái nhà này nó có thể đặn đẹo ra với bất kì ai, trừ cái người đang sấn sổ đến kia. Ăn vạ thì chưa thấy đâu, còn ăn vả thì có khi là sắp... Mặc dù thường ngày thằng nhỏ cũng chẳng mấy khi thèm tẩn nó, nhưng cứ thoáng thấy cái tướng cao nhồng và giọng nói gằn gân của anh trai là con bé đã rủn cả chân tay. Nó sợ vì một hôm bám theo bà nội sang nhà ông Tư, nó đã tận mắt thấy anh đang tập đánh võ huỳnh huỵch. Nhưng nó cũng sùng bái anh, vì cái lần hai anh em dắt nhau lững thững đi trên đường gặp con chó dữ nhà bà Đuốc xồ ra, nó còn đang sợ đái ra quần vì hàm răng nhọn hoắt hết sủa lại cạp nhoăm nhoẳm thì anh đã nhanh như chớp kéo nó ra sau lưng rồi bẻ cành cây quật đuổi con thú túi bụi. Đối với con bé, anh trai là một điều gì đó khác hẳn với mọi người. Anh không hề nhẹ nhàng như thầy, không chiều chuộng như bà, càng không dỗ dành như u. Mọi mệnh lệnh từ anh luôn làm con bé cảm thấy đó là thứ mình không được phép làm trái.
Thấy con bé đã chịu im bặt nép vào sau lưng thầy, người đàn bà cười xoa đầu con trai lớn, nãy giờ thị quên béng mất không nhờ nó. Bình thường bé con được cả nhà chiều quen thói, nó chỉ khiếp mỗi anh trai. Thằng con thị tuy mới mười hai tuổi đầu nhưng trừ cái điểm cục tính ra thì lại rất hiểu chuyện. Thị dúi cái áo vào tay nó.
"Con mang cái này đưa cho một cô đứng ngoài cổng, rồi cầm mấy bó mùi già vào. Con nhớ đưa bằng hai tay, nhưng đừng nói u cho cô mà nói là con tặng em nhé."
"Sao... sao u không đưa ạ, con có biết cô ấy là ai đâu?" Thằng nhỏ nhăn nhó nhẩm lại những câu mẹ vừa dặn, cứ tặng tặng cho cho gì, nghe có vẻ rối rắm.
"Nếu u mang ra cô ấy sẽ đòi trả tiền ngay, mà u không muốn lấy tiền của người ta, u chỉ muốn tặng thôi. Con nói như thế thì cô sẽ không tự ái. Của cho không bằng cách cho đâu, con ạ."
Oắt con gật gù à lên một tiếng ra cái vẻ đã biết, định cắm đầu ra cổng nhưng rồi chợt khựng lại, quay đầu chạy vào bàn nước ngắm nghía cái khay tròn đầy ắp màu sắc. Nó suy suy tính tính một hồi, lấy gói giấy ra giúm vào bên trong mấy miếng chè lam, kẹo vừng, kẹo lạc và một nắm mứt sen. Trong lòng còn tự tán dương bản thân mình thông thái hơn hẳn người lớn, u bắt nó đi ra nói thế kia nghe kì cục sao ấy, vì cái tuổi này biết đi cho áo ai mà tin, bảo cho bánh trái thì còn hợp tình hợp lý.
Đào đứng xoa tay bên ngoài cổng nhà đợi một lúc lâu, đang định mang bó lá mùi để vào góc tường rồi đi về thì thấy một thằng nhóc hùng hục chạy tới. Nó chăm chú nhìn thị, ngẩn mặt hồi lâu rồi chậm rãi đưa hai tay ra trước.
"U cháu cho cô kẹo, cháu cho em cái áo! Ơ cháu nhầm... à..."
Thị trố mắt nhìn, không phải bởi câu nói là lạ thằng bé vừa nói, mà là vì cái áo bông chần xinh xắn trên tay nó. Trời ơi. Con thị có nằm mơ cũng chưa bao giờ dám ước có một cái áo đẹp dẽ, dày dặn và ấm áp như thế. Trong đầu thị đã hiện ra ngay vẻ mặt hạnh phúc của con khi được khoác thứ này lên người. Mắt thị đỏ lên. Nhưng thị vẫn hoài nghi... sao trên đời này lại có người tốt như vậy. Một cái áo này phải gấp mấy gánh hàng thị đem lên huyện bán mấy hôm nay. Bình thường người ta chỉ cho nhau đồ cũ, đồ bỏ đi, đằng này đây lại là một chiếc áo khoác mới tinh.
Thấy thị tần ngần mãi không nói gì, thằng bé con cất tiếng hỏi nhỏ.
"Cô ơi, em nhà cô có mặc vừa được không ạ?"
"Chắc...chắc là vừa lắm." Thị lúng túng. "Nhưng mà cô... cô không nhận đâu. Cháu đưa lại cho u giúp cô."
"Tại sao thế ạ...." Thằng nhỏ điềm tĩnh nhìn thị, nhưng không có vẻ gì bất ngờ, dường như đoán được thị sẽ từ chối.
"Nó... nó còn mới quá... thôi cứ để dành cho em cháu mặc..."
"Vâng... Nếu cô đã muốn vậy, cháu sẽ giữ lại. Nhưng cô ơi, sau này mỗi lúc nhìn thấy nó, u cháu sẽ luôn nghĩ đến việc từng có một người cần nó mà không thể có. Nếu vì thế mà u cháu, và cô với em đều buồn, vậy thì cái áo này đâu còn ý nghĩa gì. Cô mang áo về cho em đi cô. U con cháu sẽ vui, em nhà cô cũng vui, đó mới là giá trị thực sự của cái áo chứ ạ."
Thị mỉm cười với thằng nhỏ, trong mắt thị còn ngạc nhiên hơn cả lúc nãy. Thằng bé không biết bao nhiêu tuổi, có lẽ khoảng mười lăm, mười sáu, nom nó đĩnh đạc, ra dáng quá. Chỉ cần nhìn thoáng qua mặt mũi và nghe cách nói năng là thị biết, đứa trẻ này lớn lên sẽ là một người đàng hoàng tử tế. Thật có phúc nếu ai được gả cho một người tốt như vậy. Thị thoáng nghĩ khi thấy thằng nhóc cẩn thận xếp chiếc áo nhỏ và giúm kẹo vào trong cái thúng đã rỗng không của mình.
Cuộc đời này vẫn còn nhiều điều thật tốt đẹp... Thị lê những bước chân mỏi nhừ trên đường làng, nhưng lòng thị không còn u ám nữa. Thị đã mua được mấy thang thuốc tốt nhất cho chồng, và con thị đã có một món quà tết mà nó luôn ao ước. Đã sắp đến giờ cơm chiều, thị muốn về thật nhanh để nấu một bữa cơm tươm tất và đủ đầy cho ngày cuối năm. Gió lạnh heo hút làm cho đường làng chỗ nào chỗ nấy đều xám đen cả lại. Giờ này thì làm gì còn ai ở ngoài đường nữa... Nhà nào nhà nấy đều đã yên ấm quây quần. Thị cũng phải về với cái tổ ấm nhỏ xíu thôi... Một nơi chẳng toàn vẹn về vật chất, nhưng luôn đủ đầy về tinh thần của riêng thị...
Bước vào con ngõ nhỏ, thị nheo mắt không thấy bóng con trai đợi mình ngoài cổng. Sáng nay lúc biết thị lên huyện, nó vẫn còn nhì nhèo đòi theo. Hồi nó bé cỏn con, thị hay để nó ngồi trong cái thúng rồi gánh cả đi bán. Đi cả một ngày dài mà nó chẳng kêu ca câu nào. Có hôm đang gánh về thì trời mưa, đường trơn quá, thị trượt ngã sõng soài. Thằng bé con lăn ủm ra đường, khóc lạc cả giọng. Thế mà cũng chưa biết sợ, sau hôm đấy vẫn lẵng nhẵng đòi theo mẹ nữa. Lớn rồi thị không gánh được thì nó đi bộ. Về sau thấy tội thân con quá, thị đành quát nó ở nhà. Có hôm xẩm tối đi về, nó đang tha thẩn ngồi chờ, thoáng thấy bóng mẹ là cuống cả lên phủi quần ào tới. Cái miệng nó líu ríu gọi làm thị thấy yêu ơi là yêu. Lúc đầu thị còn tưởng nó vòi quà, nhưng dần dà thị mới nhận ra nó chẳng cần thị mua cho cái gì, chỉ vì nhớ mẹ quá nên cứ ôm chặt cứng lấy cái cẳng chân đang đau nhức rã rời của thị. Thế đấy. Một đứa trẻ bé xíu xiu mà lại cả nguồn sống của thị. Thị bật cười cười trong vô thức, thò tay mở khoá cổng để lách cái đòn gánh đi vào trong sân. Từ đằng xa thị đã nom thấy cái bóng nhỏ loạng choạng của con. Nó đang cố kéo lê cái nồi nước to bẳng nửa người từ sân giếng vào tới cửa bếp.
"Từ từ thôi con!! Để đấy tí u làm tiếp cho!!!"
Thằng nhóc đang bặm môi hì hục nên chẳng biết mẹ về, nghe tiếng gọi bỗng giật mình quên cả việc đang làm, hét lên gọi u ơi rồi lao ra phía thị. Thị bế nó ngồi lên đùi, lấy vạt áo lau đi mấy vết nhọ nồi đen sì bám ngang dọc trên má. Ôi thương quá đi mất... Trời rét căm căm mà vầy nước cứng đơ cả tay lại. Thị ủ đôi bàn tay bé xíu vào lòng, trìu mến nhìn con. Ánh mắt nó ngước lên có cái gì đó như tủi thân, nhưng lại không muốn nói.
"Hôm nay con ở nhà làm gì?" Thị hỏi vì sáng nay gánh hàng đi vội giờ đò, thị chỉ kịp khuấy một nồi cháo con con để đấy chồng.
Bé con vừa ngửa mặt vừa đếm mấy đầu ngón tay.
"Lúc u đi rồi con quét nhà, dọn sân, dọn vườn, đợi cháo chín con bưng lên mời thầy ăn, rồi đi đun thuốc cho thầy, rồi con rửa bát. Con định nướng khoai ăn, nhưng nhà mình hết rồi, nên con chạy sang nhà ông Hoá. Nhà ông ấy vừa vớt bao nhiêu là bánh chưng u ạ!! Ông mắng con hôm nay mà lại ăn khoai, nhưng lại đưa cho con hẳn cái bánh to nhất mang về. Mà con nghĩ mãi mà không hiểu... con ăn khoai thì sao hả u? Cái bánh chưng to thế này cơ này, con vẫn đậy ở kia, con sợ u đi về đói nên chưa ăn trước đâu ạ... À, chiều nãy con còn giặt cả chậu quần áo u để ngoài sân giếng, nhưng con vắt mãi mà không hết nước, tí u hộ con với..."
"Ôi ôi, cái thằng bé con nhà ai mà sao lại ngoan thế! U đi vắng, Diệp ở nhà giúp u bao nhiêu việc nhỉ, lại còn biết phần bánh cho u nữa cơ. Thế là con trai tôi đã lớn rồi đấy hả... Thế con cứ nhịn đói từ trưa đến giờ à... Sao mà khổ thế, nhỡ u về muộn thì sao! Ông cho bánh thì con cứ bóc ra ăn chứ..."
Thị mắng yêu con, nhưng vòng tay lại vô thức ôm chặt nó vào lòng. Con của thị lên bảy tuổi rồi, nhưng dáng người vẫn gầy bé tin hin. Hai u con suốt ngày phải nhịn mặc, nhịn ăn, bao nhiêu tiền kiếm được phải dồn vào chạy chữa cho cái thứ bệnh ngày càng trở nặng của chồng thị. Giá kể được sinh ra trong một gia đình đủ đầy, biết đâu nó cũng cao lớn như con người ta lắm chứ. Kể từ sau cái năm ngoái, thị đã biết con thị không hẳn giống như những đứa trẻ khác, nhưng thị vẫn yêu nó, thương nó vô cùng. Những lúc thấy nó nâng niu từng chiếc lá trong vườn, chăm chú học theo thị vun vén cho rừng cái rễ cây, thị lại thầm biết ơn, biết ơn vì ngày ấy mình đã đánh đổi nửa mạng sống để sinh ra nó.
"Diệp đem đồ ở trong thúng đi cất hộ u nhé, u buồn quá!" Thị tủm tỉm cười nhìn con. Cái mặt vốn luôn tươi tỉnh của nó xị hết cả ra khi nghe thị nói thế. Có lẽ nó đang chán tưởng vì thị đi cả ngày mà vẫn không bán hết hàng.
"AAAAAAAAAA, U !!!! U lừa connn !!!!!!!" Thằng bé la toáng lên khi sờ thấy cái vật bông bông màu nâu. Nó cuống lên ôm cái áo nhảy tưng tưng, không rõ là vui sướng hay phấn khích. "U mua cái áo này có tốn nhiều tiền lắm không u, ôi... thế u lấy tiền đâu mà mua thuốc cho thầy nữa..."
Nghe tiếng con hỏi, thị ngập ngừng. Không muốn nói cho con biết rằng đến một cái áo mới thị cũng không thể mua cho nó mặc, nhưng cũng chẳng muốn giấu nó chuyện có một người tốt đã sẵn sàng tặng cả một thứ giá trị như thế cho thị, đúng hơn là cho nó. Có vẻ con thị vẫn đang hạnh phúc trong sự ấm áp mà cái áo khoác nhỏ mang lại nên cũng chẳng hỏi thêm, nó thụt hẳn đôi bàn tay đang lạnh cóng vào trong cái ống tay áo hơi dài dài mà cười khúc khích. Nhìn con mà thị thấy bao nỗi nhọc nhằn của mấy ngày hôm nay như đã tan biến. Thị biết có một thứ còn có thể làm con thị vui hơn cả tấm áo mới.
"Con lấy cái hộp kho báu ra đây."
"Để làm gì hả u..." Thằng bé ngơ ngác hỏi nhưng vẫn chạy ra đầu hè đem cái hộp gỗ ra. Thị bảo nó nhắm mắt lại, còn mình thì giở cái gói giấy nhỏ thả vào. Những tiếng lạo xạo đập vào nhau, rồi một mùi thơm ngọt xộc lên. Con trai thị tất nhiên nhận ra ngay. Nó mở bừng mắt, y như rằng hét còn rức tai hơn cả ban nãy. Thị còn chưa kịp nói gì đã thấy nó bỏ ngay một miếng chè lam vào miệng nhai ngấu nghiến.
"Hầy, thế giờ Diệp không phần u nữa à, sao lại ăn trước thế này nhỉ! Cho u xin cái nào!"
Thấy mẹ vươn tay ra định bốc kẹo, thằng bé con vội giấu tọt cái hộp nhỏ ra đằng sau lưng, miệng vẫn còn đang lúng búng vừa nhai vừa dẩu lên.
"Cái này.... Cái này của Diệp chứ!"
Thị cười, nhìn theo cái bóng nhỏ đang lủi dần ra tận bậc hè, tỉ mẩn nhặt nhặt đếm đếm chút quà bánh như thể đang bưng một kho báu thật sự. Sao mà ngoan thế. Mẹ đi vắng cả ngày về cũng chẳng thấy vòi vĩnh nửa lời. Có lẽ nếu không có cái áo mới và giúm kẹo này, nó chắc cũng chỉ tủi thân một tí rồi thôi. Giống như cái tết năm nào ấy, khi còn ngồi trong cái thúng để thị gánh lên huyện, đi qua mấy sạp hàng quà, rõ thị thấy mắt nó lén liếc vào, nhưng khi hỏi đến nó lại bảo không thích...
"Con ngồi hẳn vào trong này cho khỏi lạnh. Thi thoảng chạy ra ngó cái nồi trên bếp cho u nhé!" Thị xoa đầu dặn con trong lúc trở vào nhà. Nói cho có lệ vậy thôi chứ thị thừa biết tính thằng nhỏ. Nó còn đang bận canh me ra chỗ sáng để mà ngắm nghía cái kho báu hôm nay bỗng dưng đầy ắp của nó...
Thị đẩy cửa đi vào bên trong. Cái buồng nhỏ tối tù mù lại lạnh lẽo. Không khí giá buốt lại ẩm hơi nước ngưng đọng. Thời tiết khắc nghiệt vậy bảo sao bệnh của chồng thị dai dẳng mãi không đỡ được. Ho mãi, nôn mãi rồi cũng héo quắt cả người. Nghe chừng người trên giường im ắng như đang ngon giấc, thị cũng không định lên tiếng vì muốn chồng được ngủ cho yên thân. Nhưng cất tiền vào tủ xong, thị vẫn tặc lưỡi xốc chăn lên, tính hỏi bữa nay cuối năm rồi có muốn ăn cái gì khác không, chứ ăn cháo hoài thì cũng phải chán chứ.
"Thầy em ơi, hôm nay lại ngủ kĩ thế, em vào buồng lục đục nãy giờ mà cũng không thức dậy cơ à."
Người đàn ông vẫn yên tĩnh không động tay trả lời. Đến cả một hơi thở cũng nghe không rõ.
"Mình đừng trêu em nữa. Có dậy đi không, con nó đói rã họng ra, đang ngồi chờ thầy u bóc bánh chưng cho ăn kia kìa... Nào... Hôm nay mình ra ngoài ăn đi. Chiều ba mươi rồi... cả nhà mình... ngồi ...ăn ... một bữa cơm cho tươm tất..."
"Ăn xong... ăn xong còn phải uống thuốc. Em bán mấy ngày hôm nay mới mua được thuốc cho mình đấy... mình dậy mà uống ...cho nó bõ công tôi đi chứ..."
Đào nghẹn họng sắp không thốt được ra tiếng, nhưng vẫn kiên trì nắm chặt đôi tay đã lạnh toát mà siết, mà lay. Thằng bé đang mải cuộn người trong chiếc áo ấm ngồi ngoài hè bỗng giật mình thoáng nghe thấy tiếng ai đó đang thều thào gọi mình. Âm thanh nhỏ thôi, mà sao nghe bất an quá đỗi. Nó vội buông cái hộp nhỏ sang một bên, chạy xộc vào trong buồng. Ánh mắt vốn luôn trong trẻo, tinh nghịch của bé con dại ra, bơ vơ như một chồi non run rẩy trong gió rét. Nó ngơ ngác nhìn người đàn bà đang gục đầu nức nở trên giường, rồi oà khóc theo...
***
"Hơ... Hắt xìiii !!!!"
Ngũ đang mải lúi húi lau chùi hai ngôi mộ, quay ra đã thấy Diệp ôm bụng ho đến gập cả người. Anh vội cởi áo ra chụp lên cái thân hình gầy nhỏ, ấn ngồi dí xuống một góc cho khỏi gió. Còn mình vẫn cứ xắn tay thoăt thoắt quay ra nhổ cỏ dọn dẹp cho mau kẻo trời càng về chiều càng lạnh. Từ cái ngày quen Diệp đến giờ, đi đến đâu, gặp bất kì ai anh cũng chỉ thấy người ta khen cậu là hiền, là ngoan. Họ nào có biết được đâu, người yêu anh cũng có một cái mặt bướng bỉnh ghê lắm. Rành rành như hôm nay đang cảm đấy, thế mà còn nằng nặc đòi ra đồng cho gió máy thế này, anh bảo để anh ra dọn một mình được rồi thì dám dẩu mồm lên cãi anh. Cái miệng bình thường hay cười yêu lắm là yêu, thế mà lúc cãi thì sao hư thế. Cứ liệu đấy, đận tới mà về ở với nhau rồi thì cứ sưng mặt lên là anh đè nghiến ra cả ngày, xem còn dám xụng xiệng nữa hay không.
Mắng thì mắng vậy thôi, lèm bèm thì lèm bèm vậy thôi chứ Ngũ vẫn vừa làm vừa để ý ghê lắm. Thoáng thấy hai phần mộ đã sạch sẽ, anh thở hắt ra, cuối cùng cũng được dừng tay để chạy ra ôm cái bọc đang ngồi co ro kia vào lòng. Diệp đã mặc lớp trong lớp ngoài, lại lọt thỏm trong cái áo khoác của anh mà cả người vẫn cứ run bần bật. Được ôm, được nựng, cậu lại càng được thể dụi vào hơn, từ đầu đến chân đều cuộn lại như con sâu nhỏ. Người đàn ông theo bản năng siết hai bắp tay, dịu dàng thơm lên cái mũi đã đỏ ửng lên, cái miệng đang phụng phịu kêu mệt, rồi lại không kìm chế được lách lưỡi vào trong. Vừa hôn vừa mút đến cả hơi thở cũng nóng run lên. Anh nghiện chết cái cảm giác này rồi, được người yêu dựa dẫm vào thôi mà đã sướng điên lên được. Cả thân hình nhỏ nhắn mềm oặt ra đây nữa, lúc nào cũng làm cho anh phải kiềm chế biết bao nhiêu mới không bóp nát trong tay.
Thực ra lúc chưa quen Diệp, lúc nào anh cũng mặc định mỗi con người cần phải tự mạnh mẽ, tự làm chủ cuộc đời của bản thân. Anh không thích những kẻ yếu đuối hay kêu ca, hay ỷ lại vào người khác. Thế mà sau khi phải lòng cái cậu trai nhỏ bé này, lối suy nghĩ cứng nhắc ấy chẳng hiểu sao đã bay biến đâu mất. Ngũ ngang ngược sấn đến, đòi cậu phải dựa dẫm vào anh, rồi anh cáu lên mỗi khi thấy cậu đẩy anh ra xa để cố gồng gánh mọi thứ một mình. Diệp tự lập, bướng bỉnh, nhưng Diệp cũng dịu dàng, hay ngại ngùng. Trước đây anh thích những điều đó bao nhiêu, thì bây giờ lại bực chúng bấy nhiêu. Ghét lắm! Ghét đến đau lòng! Người thì đang ôm trong tay, nhưng đầu lại cứ nghĩ đến đã biết bao nhiêu cái chiều ba mươi từng trôi qua, năm nào mà trời chả rét căm căm như thế, Diệp lủi thủi một mình ngoài này dọn dẹp, có khi tủi thân còn ngồi khóc, trong lúc đó thì anh làm gì, anh ở trong gian nhà ấm áp, thừa thãi những thức bánh kẹo, quà tết. Tự dưng Ngũ thấy điên tiết không chịu được!
Chính những tháng năm cô đơn ấy đã làm Diệp của anh trở nên mạnh mẽ, nhưng khép mình lại. Ngũ vẫn còn bực cái lần năm ngoái, chỉ vì có người hàng xóm trêu dạo này mùi cơm nhà Diệp thơm thế, thế là Diệp ngượng chín cả mặt, sống chết cũng không dùng những thứ mà anh mang sang nữa, còn tuyên bố nếu anh cứ xách gạo, xách khoai, xách sắn sang thì không mở cổng cho anh vào. Được rồi, không mở cũng chẳng sao, em không mở, tôi thiếu tay chân để trèo vào à. Ngũ canh me cái hôm cậu phải sang làng bên giao thuốc để nhảy tường vào, tự cậy khoá cửa ra, đóng cho người thương cái giường mới vừa cao vừa chắc chắn. Anh còn tiện tay gia cố lại cái mái bếp bị bung, làm thêm mấy cái kệ gỗ đặt trong bếp rồi mới ung dung ra về. Lúc nhá nhem Diệp vào nhà, hốt hoảng vì cứ tưởng mình vào nhầm nhà người khác. Cổng nhà vẫn khoá y nguyên, nhưng nhìn là cậu biết ngay ai đã giở trò. Diệp giận lắm, tối rồi mà vẫn sang tận nhà ăn vạ anh. Anh đương nhiên chối bay chối biến, đòi theo cậu về để xem sự tình, lại còn mặt dày bảo, nhà em có kẻ gian đột nhập thế này nguy hiểm quá rồi, tốt nhất đưa chìa khoá nhà tôi giữ một cái, có gì tôi còn trông chừng giúp cho. Thôi thôi! Hỏng! Diệp có dại gì mà giao trứng cho ác. Cậu kéo xềnh xệch anh ra ngoài rồi đóng sập cổng lại, đi cả ngày đã mệt mà còn phải bực bội thế này. Cả đêm nằm cái giường mới mà không sao ngủ được. Mấy tấm phản gỗ to hơn cả người cậu, không mở cổng ra thì anh đem vào kiểu gì, lẽ nào lại nâng qua tường. Sao trên đời lại có người cố chấp thế chứ. Từ sau hôm ấy, Diệp cũng chán chẳng thèm cấm cửa anh nữa. Có cấm thì cũng vô ích, vì cái gì Ngũ đã muốn làm thì vẫn sẽ làm. Mấy hôm chẳng thấy người đâu, cậu còn tưởng anh cũng biết tự ái rồi. Ai dè đúng cái đêm gió mùa về thì nghe tiếng í ới ngoài sân, đi ra đã thấy anh ôm lù lù cái chăn bông dày sù sụ, cười rất khách sáo hỏi thăm.
"Nghe nói nhà em có giường mới hả, hôm nay anh lên tỉnh, thấy người ta bán cái chăn này hợp với nhà em lắm."
Anh còn tưởng sắp bị mắng là đồ mặt dày, nhưng người kia chỉ nhìn anh một lúc lâu mà chẳng nói gì, mãi sau mới có tiếng khoá cổng bật ra, giọng cậu lí nhí như muỗi kêu.
"Vừa hay không, anh đem vào trải thử mới biết được chứ."
...
Ngũ áp má lên cái trán hình như còn nóng hơn cả lúc ban chiều. Người anh yêu phải nhằm đúng hôm anh trực đêm để ốm! Chẳng có lúc nào là cậu không làm anh phải lo lắng. Cái Tết đầu tiên của hai đứa, lẽ ra anh muốn làm những điều mà mọi cặp đôi khác thường làm. Đi chợ tết cùng nhau, mua quần áo, mua hoa tết, mua bánh kẹo tết. Nhưng vừa sáng sớm chạy sang đã thấy ai đó nằm bẹp dí, mặt mũi bơ phờ, làm anh vừa bực vừa thương. Anh cũng chẳng phải ba đầu sáu tay để mà lúc nào cũng kè kè cạnh được. Giá mà hai đứa ở chung một nhà thì đã chẳng bất an thế này. Giờ còn chưa thực sự là gì của nhau, anh lấy tư cách gì mà được quyết định thay cậu việc này việc kia. Anh chỉ có thể yêu cậu nhiều hơn nữa, hơn nữa thôi...
"Bà bảo ra Giêng đẹp cho tuổi bọn mình lắm."
Biết anh đang định nói chuyện gì, Diệp nhỏm đầu dậy.
"Cưới xin là chuyện cả đời đấy. Nghĩ kĩ đi đã..."
"Nghĩ cái gì nữa. Thương lắm rồi. Còn định để tôi xót đến bao giờ nữa."
Ngũ cầm bàn tay đang ủ sâu trong ngực mình, khẽ hôn lên.
"Về ở với tôi. Tôi thay thầy u em tất cả, chăm em từng miếng ăn giấc ngủ, cho em hạnh phúc cả đời này, chịu không."
Tết năm nay đã buốt lại còn mưa phùn. Anh cõng cậu trên lưng ra về, phải bước đi thật chậm vì đường làng trơn trượt quá.
"Mệt lắm hả, anh thương, hay ghé qua nhà anh ngồi một lát cho ấm."
Ngũ mới hỏi ướm chút mà cậu đã cúi mặt vào vai anh lắc quầy quậy. Mặc dù cả nhà cũng biết chuyện hai đứa rồi, nhưng sau cái hôm giỗ cụ mỗi lần phải sang nhà anh Diệp vẫn thấy ngại lắm. Vả lại tẹo nữa anh ra cơ quan trực rồi, cậu ở bên ấy lại luống cuống lại làm hỏng việc gì thì chết. Bao nhiêu năm nay tết nhất vẫn qua loa một mình, những việc cần phải chỉn chu, cầu kì, quả thực có nhiều cái không biết.
"Này... anh dừng lại đã."
Mới chỉ đến đầu ngõ, Diệp đã giãy dụa đòi anh thả xuống. Giờ này trong xóm nhà nào nhà nấy đã quây quầy đông đủ, chỉ cần liếc mắt ra là thấy hai đứa đang cõng nhau. Mấy nhà xa xa thì còn kệ được, nhưng hàng xóm sát vách nhà cậu thì cậu không muốn bị để ý quá. Ngũ cũng biết da mặt ai đó mỏng nên không cố chấp nữa, đợi đến khi thành vợ chồng rồi thì thích làm gì cũng được, chứ bây giờ anh cũng chẳng muốn mọi người xì xào bàn tán vào tai người yêu của anh đâu.
Diệp kiễng chân thơm lên má anh. Cái tết đầu tiên của hai đứa, đúng là hơi tiếc vì anh lại đi trực. Nhưng mà nghĩ đến sau này sẽ còn rất rất nhiều bữa cơm ngày cuối năm được ăn cùng anh, nên cậu không thấy buồn hay tủi thân gì hết. Còn đang định đưa tay cởi áo khoác trả lại thì đã bị anh ôm ghì vào.
"Đừng vớ vẩn, mặc yên từ giờ đến mai biết chưa. Anh không ở đây, nhưng áo của anh thì em phải mặc!"
Cái đầu nhỏ bẽn lẽn gật nhẹ, bâng khuâng nhìn theo bóng người thương vừa mới rời đi. Chẳng biết sau này về ở với nhau rồi, anh có còn quan tâm cậu từng tí một thế này nữa không nhỉ. Dù sao cái tết này có anh ở bên cạnh thế này, so với những năm trước đã là hạnh phúc lắm rồi... Diệp rút cả hai bàn tay vào trong áo cho đỡ lạnh, khẽ cười khúc khích như có cảm giác đang được anh ôm.
...
"Ơ ! Bà ! U, à bác..... sao hai người sang lúc nào mà anh Ngũ không bảo con !!!"
Đi về tới gần cổng nhà, cậu bỗng bước vội thật nhanh vì thấy bà nội và u anh chẳng biết đã đứng đợi từ bao giờ. Mà trời còn đang mưa nữa chứ. Tuy cả hai đều nói không sao nhưng cậu vẫn áy náy quá. Nhất là bà, bà có tuổi rồi đứng dưới trời lạnh thế này làm sao được. Diệp luống cuống cởi áo khoác cho bà nội, còn mình thì nhanh tay mở cổng xách đồ giúp bác gái.
"Ầy... thằng Ngũ nó có biết u với bà sang đâu con..." Bà Miên vừa đặt cái bánh chưng và quả dưa hấu lên bàn vừa thanh minh. "Thấy nó đi từ chiều bảo là ra dọn mộ cùng con, u lại tưởng hai đứa về rồi nên mới sang. Bà nội đòi theo u đấy chứ, lạnh thế này mà bà cứ đòi đi."
Diệp đã rót xong mấy chén trà nóng để xuống, đang ngồi bóp tay bóp chân cho bà, nhưng mặt vẫn xị ra, biết trước thì cậu đã giục anh về từ nãy cho nhanh rồi.
"U nghe thằng Ngũ bảo con ốm hả, sao cảm thế còn ra đồng làm gì."
"Dạ đâu, con... con chỉ bị nhẹ chút thôi ạ."
Người lớn sang bất chợt thế này làm cậu tỉnh cả người, đến cả thở còn không dám nữa là mệt. Nếu bình thường chỉ ngồi với bà còn đỡ, nhưng u anh thì cậu vẫn chưa gần gũi nhiều lắm... Trái với vẻ căng thẳng của Diệp, bà Miên vẫn từ tốn sắp những phần hoa quả, bánh trái, vàng mã đã chuẩn bị sẵn ra đặt lên ban thờ. Đến tận trưa nãy bà mới được biết hôm nay là ngày giỗ của ông thông gia, chứ không thì đã sắp xếp qua đặt lễ từ sáng. Lúc ấy thằng con bà đi vội quá, lẽ ra bà còn phải chửi cho một trận. Rõ là to xác mà cái đầu thì chẳng biết nghĩ sâu xa gì cả. Giả sử hết ngày nay mà bên nhà bà vẫn thờ ơ không biết, cũng không hỏi đến thì liệu thằng bé sẽ tủi thân thế nào. Hai đứa cũng tới lúc phải tính đến chuyện về ở chung, bà không muốn nó nghĩ vì thầy u nó mất cả rồi thì nhà bà tuỳ tiện đối xử sao cũng được.
Mùi nhang trầm thoang thoảng quyện với hương thảo mộc trong nhà trở thành một cảm giác thật dễ chịu. Không hiểu sao từ lúc bước vào đây, bà Miên luôn có một cảm giác quen thuộc, gần gũi khó diễn tả thành lời.
"Hết hương rồi đấy, con đem giấy tiền đi hoá kẻo muộn còn về bên ấy."
Diệp đang với tay lên ban thờ bỗng ngơ ngác quay sang.
"Thằng bé này, sao lại đơ ra thế. Thế không định ăn bữa cơm cuối năm với cả nhà à. Anh Ngũ đi trực rồi thì vẫn còn bà, còn thầy u, còn em An chứ. U đã may quần áo mới cho con từ mấy hôm trước rồi, nhưng bà không cho mang sang đây. Bà bảo để mấy ngày tết con qua bên ấy ở thì con mặc."
Bà cụ ngồi uống trà nãy giờ đã ấm lại người, thấy thằng cháu lúng túng hết nhìn bà lại nhìn mẹ thì biết ngay là nó ngại. Bà nhỏm dậy kéo tay Diệp, vừa đẩy vừa giục.
"Bà già này chỉ có mấy đứa cháu thôi, làm gì có chuyện một đứa lại ăn tết ở chỗ khác được. Con ra vườn hoá vàng đi, mau mau lên rồi bà cháu mình còn về nhà ăn cơm."
Nghe mẹ chồng nói thế, trong đầu bà Miên chợt hiện ra hình ảnh chiều tất niên những năm về trước. Các con bà bóc những chiếc bánh chưng vuông vắn, xếp lên cái bàn đầy những món cơm canh nóng hổi. Họ gắp thức ăn cho nhau, nói về những chuyện đã qua, cùng chờ đón giao thừa để nghe tiếng pháo. Tất cả đều thật ấm áp, thật đủ đầy mà không hề biết rằng ngay cái thời khắc ấy, có một đứa trẻ đang phải lặng lẽ tủi thân vì thiếu đi những điều rất đỗi bình thường như thế.
Thoáng thấy cái bóng nhỏ đang lật đật quay vào nhà, người đàn bà lén lau đi mấy giọt nước mắt, cúi xuống bày nốt quà bánh ra khay trước khi về. Diệp đang sụt sịt chảy mũi, nhưng từ ngoài cửa đã ngửi ngay thấy một mùi thơm ngọt khác thường. Cậu quên cả ngại với mẹ chồng, nhào tới bàn nước ơi ới hỏi xin một cái được không.
"Con muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn, thằng Ngũ bảo con thích mấy thứ này nên u mới mang sang mà."
Bà Miên dịu dàng nhìn đứa con nhỏ đang tíu tít bỏ kẹo vào mồm. Ánh mắt nó sao lại trong trẻo và hạnh phúc đến thế...
...
Ngũ từ cơ quan đi về đã là quá nửa đêm. Anh muốn qua nhà Diệp luôn, nhưng lại sợ giờ này cậu ngủ mất rồi, lưỡng lự mãi rồi lại tạt về nhà mình. Trong nhà vẫn thắp đèn sáng rực, vì xưa nay trừ An thì cả nhà ít khi đi ngủ ngay sau giao thừa. Bà nội thường là ngồi trong phòng tụng kinh, u thì uống trà ngắm hoa đào, thầy ngồi đọc sách bên cạnh. Còn anh, anh cũng chẳng nhớ mọi năm mình hay làm gì nữa.
"Đi về thì thay quần áo ra." Người mẹ ngó ra ngoài thấy trời vẫn mưa lất phất bèn quay ra nhắc con. Cái thằng ... chuyện gì cũng vẫn phải nói mà cũng sắp lấy vợ cơ đấy. Nhưng được cái thằng bé Diệp có vẻ là người chu đáo và thương chồng lắm. Tối nay ngồi ăn cơm với cả nhà mà nó cứ lăn tăn lo nghĩ cho con bà suốt thôi.
"Để thay sau đi. Con sang xem Diệp thế nào đã, đêm nay mà sốt cao lên thì chết dở."
"Giờ mày sang bên đấy làm gì, về buồng mà ngủ đi!"
Thấy u tự dưng lườm nguýt khác với bình thường, Ngũ lại sợ hay suy nghĩ người lớn kiêng kị chuyện gì đầu năm, đành bấm bụng về buồng chờ lát nữa mọi người ngủ hết rồi thì mới lẻn sang. Ai ngờ vừa thay đồ xong quay ra, bỗng thấy cái đống chăn to tướng trên giường khẽ phập phồng.
"Á à bắt được rồi! Nhân lúc người ta vắng nhà, dám lén sang đây nằm ngủ hả."
Gã đàn ông mặt dày chui tọt vào trong chăn, mặc kệ người yêu đang hờn dỗi vì bị đánh thức.
"Ai... ai thèm lén!"
"Ngủ trên giường tôi là phải lấy tôi đấy nhé!"
Diệp bĩu môi, nhưng cả người lại vùi chặt vào trong lòng kẻ thô lỗ kia. Về ở với nhau có nghĩa là đêm nào cũng thế này sao? Thế... thế thì thích thật đấy...
Cái miệng nhỏ còn đang định nhấm nhẳng thì đã bị hôn xuống. Diệp nằm lặng yên nghe tiếng mưa gió rít ngoài sân. Một cái Tết đầu tiên trong đời mà cậu thấy thật ấm...
— • —
Tranh mình đặt cho cả nhà!
Luôn hạnh phúc nhé mọi người 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro