15. Mong (H)
⚠️❌ warning : sản nhũ, H tục, dirtytalk.
________________________________________________________
"Này anh cán bộ! Anh cán bộ ơi!"
Bà cụ già thoáng thấy bóng người đàn ông tới nơi bèn lật đật chạy ra.
"Hôm nay ngoài ấy bận hay sao mà anh về muộn thế, tôi ngồi chờ anh mãi!"
"Vâng, sắp nghỉ phép nên cháu phải làm nốt nhiều việc trước khi bàn giao. Thế có việc gì không cụ ơi?"
"Tôi hỏi thăm thôi! Cậu nhỏ nhà anh sắp đẻ rồi đấy hả!"
"À, vâng. Nhà cháu nặng nề lắm rồi nhưng vẫn chưa thấy gì cụ ạ."
"Thảo nào mấy nay tôi không thấy đi qua đây! Nhưng anh phải bảo cậu ấy đi lại nhiều vào chứ, nó mới mau được. Chứ cậu ấy gầy thế, mà mấy hôm trước tôi đã thấy bụng to lắm rồi, chỉ sợ lại đẻ khó thôi."
Bà cụ trầm tư, nét mặt có vẻ lo lắng. Rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, bà quay vào hè, xách ra một bọc ấn vào tay anh.
"Đây, tôi chờ anh lại để đưa anh cái này, anh cầm về đi."
"Cụ ơi! Bà nội với u cháu sắm cho nhà cháu nhiều đồ lắm rồi. Hai cụ làm gì có tiền, sao lại mua bán thế này. Thôi cụ mua rồi thì để cháu gửi tiền cụ!"
"Ấy ấy, không! Cái anh này hay chưa! Cái chăn này không phải tôi mua, là thằng Cả nó gửi về đấy!" Bà cụ mắm môi mắm lợi đánh vào tay anh, thấy anh à lên một tiếng nhẹ. Bà cụ lại phân bua. "Đợt trước tôi viết thư cho nó, tôi kể anh sắp có con. Nên lần này nó gửi tiền về cho vợ chồng tôi thì tiện gửi cùng, dặn tôi mang sang nhà anh. Nhưng qua nay tôi đau chân quá, cứ chờ anh đi qua đây để đưa!"
Ngũ nhìn cái chăn em bé màu đỏ được thêu tỉ mỉ trên tay, bật cười.
"Xem ra Cả độ này chu đáo, chững chạc lắm rồi nhỉ, còn biết mua quà cho em bé nữa này!"
"Trời đất, đến tôi còn thấy bất ngờ. Nó viết thư nói công việc ngoài cảng tốt lắm, cấp trên còn tạo điều kiện cho. Cũng may hồi ấy có anh giúp đỡ, đã xin giảm tội cho nó lại còn gửi nó ra đấy làm việc, chứ không cháu tôi chắc đã hỏng đời theo cái đám lêu lổng kia rồi. Sau này thằng Cả có được bằng một góc của anh thì tôi chết cũng yên lòng!"
Ngũ hơi ngại nhìn bà cụ đang rơm rớm nước mắt. Chưa kịp nói gì thì cụ đã xua tay.
"Ấy chết mải nói mà tôi quên, thôi anh mau về đi kẻo cậu ấy mong. Giờ này chắc đang dọn cơm chờ anh rồi đấy."
...
Anh cầm theo cái chăn về tới nhà thì trời đã nhập nhoạng tối. Diệp đang đỡ bụng đứng dựa vào cửa bếp. Nhìn từ xa mới thấy cậu phải cong cả lưng để đỡ lấy cái bụng đã nặng và to quá khổ. Thoáng thấy bóng anh về, Diệp đã toét miệng cười, bao nhiêu mệt mỏi trên mặt đều tan đi hết.
Anh thơm lên khoé môi cong cong, vừa đỡ cậu ngồi xuống bậc thềm vừa chép miệng tỏ ý không vui vì lúc trưa đi làm đã dặn mệt thì đừng xuống đây nữa rồi.
"Chả cho em nấu thì mình về ăn bằng gì. Lại sang thầy u xin cơm à ông bố trẻ."
Diệp bĩu môi cười khúc khích, mấy chữ cuối còn cố nhấn giọng kéo dài ra, rồi cũng lười biếng ngả vào lòng anh, nghe mùi cơm đang sôi thơm ngọt trên bếp. Cậu thả hồn theo những làn khói mơ màng, nhớ lại những ngày chỉ có một mình trước đây. Biết bao nhiêu năm ấy, mỗi khi chiều tàn, căn nhà nhỏ không có tiếng bát đũa, không có tiếng sắp cơm, không có mùi rơm bén lửa, và không có một ai để chờ mong. Diệp vẫn thường lặng lẽ ngồi nhặt thuốc ngoài sân, thi thoảng có ngày lại thẩn thơ đứng trông sang nhà bên cạnh, nghe tiếng mấy đứa trẻ con reo lên vì bữa ăn hôm nay có cá có thịt. Rồi những ngày phải qua mấy làng bên đưa thuốc, xẩm tối đi về nhớ da diết một ánh lửa bập bùng trong bếp, thèm cái cảm giác mở cổng ra được u gọi về ăn cơm, được chạy vào trong ấy bới ra một củ khoai nóng còn đang vùi dưới đám lửa kêu lách tách. Cậu cũng từng như mọi đứa trẻ khác trong cái làng quê nhỏ bé, đứng ngoài cửa bếp ngóng bữa cơm chiều với biết bao chờ mong. Nào có ai lớn lên mà chưa từng ngẩn ngơ trên bậc cửa ngắm một làn khói bếp chờn vờn trong nắng chiều, hít vào tâm khảm cái mùi cỏ mật, mùi rơm rạ đang cháy. Sau này trời đông lạnh cắt da cắt thịt, có đứng ngoài vườn hái thuốc tới đỏ cả tay cũng chẳng buồn chạy vào xó bếp lạnh tanh không một chút hơi ấm nữa. Diệp sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày hai đứa dọn về nhà căn nhà hiện tại, cả buổi chiều cậu chỉ đi ra đi vào để mong anh. Có lẽ là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu không còn cảm thấy tủi thân khi hoàng hôn buông xuống. Đồ đạc chưa dọn, sân nhà chưa quét, thì Diệp cũng bỏ xoài đấy, tất tả vào bếp thổi cơm. Để rồi khi thấy bóng chồng bước vào sân lẫn trong những làn khói bay bay, cậu đã chạy ngay ra ngoài ôm anh, hôn anh, đón anh bằng tất cả những yêu thương mong nhớ. Lúc anh hỏi làm sao khoé mắt lại đỏ lên thế, cậu còn ngượng ngùng đổ tại nhóm bếp nên bị cay. Diệp làm sao dám nói với anh, rằng chẳng có ngọn lửa nào trên đời này có thể ấm áp hơn anh. Vì có anh, thế giới của em sẽ chẳng bao giờ còn tịch mịch nữa. Chỉ khi từng trải qua tột cùng của sự lặng lẽ, người ta mới hiểu được, bình yên cùng nhau sống ngày qua ngày, mỗi đêm tay nắm chặt tay, đó chính là điều hạnh phúc nhất thế gian. Kể từ cái ngày thành vợ thành chồng, cho đến giờ khi đã nấu cho anh không biết bao nhiêu bữa cơm, thì cái cảm xúc và tâm tình trong cậu vẫn còn vẹn nguyên...
"Mình đỡ em dậy với."
Diệp chầm chậm vịn tường trở vào trong bếp. Ngũ vẫn tò tò sau cậu như cái đuôi. Diệp định với cái gì, anh với cái đó. Diệp cần lấy cái gì, đã thấy anh giơ sẵn ra trước mặt.
"Khổ lắm, chân nhức thế rồi thì cứ lên nhà đi anh sắp cơm cho."
Nhưng cậu phớt lờ lời nói của anh, bình thản thả nắm tía tô lá lốt đã băm vào nồi canh chuối đậu.
"Đây em xong ngay. Mình ra tắm ù đi kẻo lát trời lạnh lắm. Em cố nấu được bữa nào thì nấu chứ đẻ xong phải hết cữ mới được xuống bếp cơ mà."
Ngũ cau mày, chẳng hiểu sao Diệp cứ hay cố chấp mấy cái chuyện nhà cửa này trong khi anh đâu có đòi hỏi gì. Thôi ra sân dội ù mấy gáo nước cho nhanh rồi chạy vào vậy. Tuy thế nhưng anh vẫn hơi hậm hực, sao ở trên đời này lại có người được chồng chiều mà cũng không cần cơ chứ, anh đang nói mà Diệp cứ tỉnh bơ quay lưng cố làm, đã thế phải đánh cho bõ tức xem còn dám hư không. Đầu nghĩ tay làm luôn, Ngũ vỗ bốp một cái lên cặp mông đang vểnh lên kia tiện thể bóp bóp thêm mấy phát.
"Học đâu ra cái thói cãi chồng nhem nhẻm, vợ tôi thì tôi xót, được chưa."
...
Cơm nước xong xuôi, Diệp kệ anh bê mâm bát ra sân giếng, còn mình loanh quanh đi lại trong nhà. Cậu ghé vào buồng, xếp xếp gấp gấp lại ít quần áo sơ sinh, ra ngắm nghía cái cũi gỗ anh mới đóng ở góc phòng, rồi lại ngẩn ngơ đứng nhìn đoạn khăn vải trắng buông ở hai bên đầu giường.
Tất cả đều đã ở đây, chỉ chờ con thôi đấy bé ơi ...
Mải thủ thỉ nói chuyện với đứa nhỏ, cậu chẳng để ý anh đã đi vào từ lúc nào. Mãi đến lúc Diệp giật mình ngẩng lên, nhìn vòng tay đang ôm mình trong cái gương gỗ, che chở cho bụng bầu to tròn, trong lòng cậu đột nhiên có cảm giác quen thuộc đến lạ lùng, dường như đã từng bắt gặp hình ảnh này ở đâu đó... Cậu hơi bồi hồi, nghiêng đầu hôn lên cái gò má đang tì lên vai mình, rồi lại nghiêng thêm chút nữa, buông thả để môi lưỡi cuộn vào nhau.
Cả thân trên sản phu hơi ưỡn lên, thuận tiện cho bàn tay chai sần lặng lẽ cởi cúc áo luồn vào. Cảm giác gờn gợn trên da thịt làm Diệp giật mình dứt ra, cắn răng xuýt xoa vì nơi đâu đó trên ngực vì bị kẹp lại. Cậu mê man nhìn thẳng vào gương, ánh mắt ướt át như sóng nước. Cơ thể biết rõ có bàn tay thô lỗ sờ soạng, nhưng trong gương lại chỉ thấy vạt áo ngực khẽ rung rung. Cảm giác như bản thân bị dâm ô trắng trợn bởi kẻ lưu manh đang ẩn mình làm Diệp run rẩy, hai chân nhũn ra muốn khuỵu cả xuống.
"Em xin anh... em không chịu được..."
Lời thì thầm êm ái rót vào tai làm cho khúc thịt dưới háng ai đó ngay lập tức dựng đứng cả lên. Ngũ ấn cậu đến sát mặt gương, hít hà từng sợi lông tơ trên má, trên gáy, trên vai, như đang say mê thưởng thức mội con mồi trước khi xơi tái.
"Hôm qua còn vạch áo ra đòi anh mút, hôm nay lại nói không chịu nổi. Diệp hư quá !"
"Anh .... Anh bỏ tay ra đã ... a~~~ đừng nắn ~~~~ nó ... sưng lên rồi ..."
Ngũ chụp lấy bàn tay nhỏ đang cố cản anh, tiện thể cởi luôn mấy cái cúc nữa. Vạt áo mềm mại trượt xuống khỏi bờ vai, cả bầu ngực đang động tình cũng hững hờ lộ ra toàn bộ. Dáng vẻ nửa che nửa đậy này rồi lại làm khổ cậu đấy thôi. Diệp biết thế nhưng không còn sức để giãy dụa nữa, nặng nhọc đỡ bụng, một tay bám chặt vào viền gỗ, bất lực mặc anh xọc tay vào lọ cao trên mặt tủ lấy ra một ít xoa lên bầu ngực mình. Ánh mắt cậu dán chặt vào gương như người bị thôi miên, dại ra nhìn hai ngón tay miết lên đầu vú đã săn cứng, rồi lại nhìn xuống khúc thịt to sụ đang đẩy vào giữa khe đùi mình...
Nóng... nóng thế...
Ánh đèn dầu trong phòng hơi tối, trông vào tấm gương mờ mờ đục đục cũng chỉ thấy hai bóng người đang dây dưa, nhưng sao cái vật cứng ngắc kia thì Diệp lại nhìn rõ mồn một. Nó sẫm màu, gân guốc thấy mà rợn cả da thịt.
"Mình đẩy vào em đi... vào trong ấy mà cọ có phải hơn không..."
Diệp khẽ nỉ non. Lỗ nhỏ đằng sau đã ướt át đủ để hai ngón tay xọc vào. Anh mới chỉ xoay xoay móc khuấy một hồi, cậu đã ưỡn hông, bắn thẳng lên tấm gương trước mặt. Cả người đổ gục xuống đất. Ánh mắt người đàn ông đen đặc lại, vờn cây thịt sẫm màu lên đôi môi đang hé ra thở dốc. Cái lưỡi hồng ướt át vươn ra như một phản xạ, liếm cho đầu khấc bóng cả lên. Anh lầm bầm chửi nhỏ mấy câu, vừa ấn sâu đến tận họng vừa liếc vào gương. Bụng to sắp đẻ đến nơi mà vẫn vểnh mông lên hầu hạ chồng, như thế thì ai mà không thương cho được. Ngũ xoa tay lên gò má đỏ ửng, bất chợt đem vật cứng rút ra.
Sản phu thất thần mấy giây mới kịp nhận ra cảm giác nóng hầm hập áp ở sau mông. Đầu nấm thô sần nghiến lên từng lớp thịt non, vừa đi vào đã đào sâu chôn chặt. Diệp tưởng như có cái búa tạ đang nện trong tử cung. Cán búa, đầu búa đều dính cứng vào người. Mỗi lần rút ra như kéo cả ruột gan ra ngoài, làm cậu phải cuống lên ưỡn ngược ra sau. Chồng Diệp bình thường đã hừng hực như lên ngựa giống, bữa nay lại còn thấy cậu quì dưới háng liếm mút đến hóp cả má lại thì thử hỏi giờ này còn bình tĩnh sao nổi. Gậy thịt ngứa ngáy chỉ muốn thúc mạnh về phía trước cho đã đời. Diệp gục đầu xuống khóc, lại bị anh bóp cằm ép mở mắt nhìn vào gương. Cậu lại như bị thôi miên, mê man nhìn bản thân dâm dật ôm cái bụng to quì trên nền đất chịu cho người ta thúc vào phầm phập.
Căn buồng nhỏ của vợ chồng son không đêm nào là không cành cạch những âm thanh mà ai nghe cũng đỏ mặt tía tai. Nhưng Ngũ chẳng thèm bận tâm vì giờ này ai rảnh rỗi mà nghe, có khi những căn buồng khác cũng còn đang bận rộn với cái này nọ của riêng họ. Làm vợ chồng là như vậy sao, cứ ở cạnh nhau là quấn quít không sao rời ra được.
"Diệp phải làm vợ anh cả đời này đấy nhé... Anh thương Diệp lắm biết không..."
Người ta cứ bảo xác thịt chỉ là thứ tầm thường, khi ân ái mọi lời nói đều không đáng tin. Vậy mà ai đó chỉ vì một lời âu yếm đã run rẩy bắn ra đầy mặt đấy.
"Em yêu anh lắm Ngũ ơi..."
Diệp đau nhức nhối cả người, cái lưng cong sắp gãy, hai bắp đùi tê cứng lại, nhưng vẫn không sao kìm xuống được cảm giác muốn gần gũi với anh. Cậu lặng lẽ nhìn vào gương, người đàn ông đang chôn mặt trên hõm vai cậu, phóng vào bên trong những dòng dịch nóng cháy. Giây phút cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt của anh, khoé mắt nỉ non bất giác rỉ ra một dòng nước mắt.
...
Ngũ khẽ vuốt lên mấy sợi tóc loà xoà trên cái trán nhỏ xinh, ngắm thật lâu dáng vẻ dịu dàng của cậu khi ngủ vùi trong lòng anh. Hình như đã từ lâu rồi Diệp chẳng có một đêm được ngủ ngon. Lúc thì bị những cơn gò, cơn đạp làm cho giật mình. Gần đây thì lại bị những phản ứng cơ thể làm cho khó chịu. Phải chịu đựng bao nhiêu mệt mỏi thế nhưng cái miệng này vẫn luôn cười với anh, ánh mắt này vẫn luôn ánh lên niềm hạnh phúc.
Anh siết chặt vòng tay thêm một chút, mơ màng chìm vào giấc ngủ, thầm hi vọng chính mình đêm nay cũng đừng tiếp tục mơ thấy những cơn ác mộng nữa.
Tiếng gà gáy không rõ canh mấy.
Ngũ hơi tỉnh tỉnh từ trong vô thức, vì cảm thấy đùi mình ươn ướt. Anh vội bật dậy mở đèn, lật tung chăn lên. Không nghe mùi khai, nhưng mắt nhìn thấy rõ đã ướt một khoảng đệm.
Đây... đây là nước ối ?
—•—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro