Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Dày vò (H)

⚠️❌ warning : sản nhũ, H tục, dirtytalk.

________________________________________________________

"Bấm ngày chưa con, bụng mày thế này chắc là sắp đẻ rồi đấy." Bà Dậu vỗ bồm bộp lên cái bụng to tướng của sản phu.

"Ấy sao bà vỗ mạnh thế, đau vợ con thì sao!" Ngũ thấy Diệp khẽ nhíu mày thì vội ngồi xuống kéo cậu về phía mình, tay còn đưa ra che che chắn chắn.

"Tiên sư mày! Thế này đã là gì so với đau đẻ!" Bà già đứng dậy nạt nộ rồi lại dịu giọng quay sang Diệp. "Con đừng nghe nó lo vớ vẩn, loanh quanh chịu khó đi lại nhiều vào, mày đẻ lần đầu không tọt ra nhanh được đâu mà sợ. Thôi tao về đây."

Ngũ tiễn bà đỡ ra cổng xong, quay lại thấy cậu  đang ngồi bần thần.

"Mình sao thế, khó chịu ở đâu"

Diệp nhìn xuống bàn tay đang nắn nắn bóp bóp trên chân mình, thở hắt ra.

"Người ta có chửa khéo đến tận ngày đẻ vẫn còn phải ra đồng, đây thì... Tại mình chiều em quá đấy... biết thế hồi ấy cứ trồng thuốc có hơn không. Ai chửa mà lại thế này, bây giờ cả người em cứ ì ạch chẳng làm được gì cả! Đến em nhìn còn thấy chán nữa là..."

"Ai bảo thế!!" Ngũ vật ngửa cậu ra cái sập gỗ, xọc ngay tay vào trong vạt áo. "Đêm nào em cũng phải lao động quần quật với anh cơ mà. Còn chán hả... này thì chán này!!!"

"Ôi thôi thôi... em xin em xin..." Diệp luống cuống đẩy mấy ngón tay đang bẹo lên đầu ti mình. "Đi làm đi kẻo muộn rồi ... nỡm ạ!"

Mắng thế cho có lệ thôi chứ cậu biết thừa tính chồng mình, nói dừng mà dừng được thì đã chẳng phải anh. Y như rằng Ngũ nào có chịu dứt tay ra ngay, còn cố phải vần vò cậu thêm một lúc lâu nữa mới chịu hậm hực ngồi dậy.

Diệp nhìn theo bóng anh đi khuất rồi mới đóng cổng lại, ôm cái bụng nặng nề đi làm những công việc quen thuộc hàng ngày. Quét nhà sạch sẽ từ trong ra ngoài, ra vườn tưới mấy luống rau, bê thau quần áo anh đã giặt từ sáng đi phơi. Nghĩ đến mà thấy bực mình. Giờ đến cả cái việc giặt đồ anh cũng tranh làm với cậu. Diệp thích được anh chiều chuộng, nhưng không thích cái cảm giác ngồi không. Lúc trước bụng chưa nặng, cậu vẫn còn hí húi cái này cái kia, hoặc sang bên thầy u chơi. Mấy hôm nay thì đi không nổi nữa, cứ bước được ba bước đã phải dừng lại thở, thành ra chỉ có mấy việc vớ vẩn mà mất cả buổi sáng cậu mới làm xong.

Những cơn nhức nhối nhói lên ở đầu ngực làm Diệp phải bắt vội nồi canh xuống khỏi cái kiềng bếp, chật vật ôm bụng lết lên nhà trên. Cả người nặng nề ngồi xuống sập, một chân vẫn còn thõng dưới đất, nhưng cậu đã nôn nóng cởi bung cúc áo ra. Gần tới ngày đẻ, ngực cứ chốc chốc lại rịn ra sữa non. Bầu ngực từ sau mấy tháng đầu thì không còn to lên nữa, ngày nào cũng xoa dược liên tục, nhưng chỉ chốc lát là đầu vú lại khô rát, cọ quẹt vào vải áo vừa ngứa vừa nhức. Diệp cắn răng day nắn một lúc, miết đi mấy giọt sữa trắng ngà rỉ ra rồi mới mở lắp lọ cao, quẹt một ít lên.

Cao nóng dần thấm vào da. Bầu ngực trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh hơi săn lại. Nhưng vừa thử cài cúc, vạt áo thô ráp lại quét qua lớp da mỏng manh. Chỗ ngực áo ban nãy chỉ hơi ẩm như vệt nước, giờ đã ướt hẳn một khoảng. Diệp cau mày, nén xuống cảm giác khó chịu của những ngày cuối thai kì. Chỉ vì thế này nên đến giờ cậu vẫn nhất quyết không sang bên thầy u chờ sinh. Ở bên ấy toàn người lớn tuổi rồi, nhìn thấy cậu lúc trong tình trạng này thì giấu mặt vào đâu được nữa. Vừa định nhổm dậy thì một cơn gò dưới đáy bụng lại làm Diệp ngã vật ra. Đứa nhỏ không rõ bây giờ đã quay đầu chưa, chỉ biết mỗi lần thúc xuống là lại khiến cậu đờ đẫn cả người. Bên trên lúc nào cũng trơn như có ai liếm láp, bên dưới lúc nào cũng có thể cương lên, dù đã từng đọc trước được những phản ứng này sẽ xuất hiện nhưng Diệp vẫn cảm thấy chán ghét cơ thể mình vô cùng. Cậu ngả người dựa vào tường, bàn tay nhỏ nhắn vô thức luồn vào trong quần tuốt nhẹ mấy cái. Ngóng anh về quá đi thôi.... Một buổi bây giờ sao mà lại dài thế.

***

"Anh Ngũ!!! Anh Ngũ ơi!!"

Tiếng gọi lanh lảnh phía ngoài cổng làm Diệp giật thót mình nhổm lên. không phải tiếng bé An. Ai mà lại sang vào cái lúc này cơ chứ.

Người ở ngoài cổng vẫn sốt ruột gọi ầm ĩ. Diệp vội đi vào buồng, thay cái áo đang dính nhớp trên người rồi mới chậm chạp đi ra. 

"Em là Diệp phải không?" Người đàn bà khẽ nhếch môi, âm thầm đánh giá sản phu đứng trước mặt. "Chị là Hương."

Diệp cười gật đầu chào, nhưng không thấy thoải mái lắm với ánh mắt dò xét của chị ta. Hương đã thản nhiên bước vào trong sân, đi đi lại lại một hồi, nhìn khó khắp nơi, có lúc còn hít hít ngửi ngửi.

"Chị là bạn của anh Ngũ ạ?" Cậu lên tiếng để xua đi không khí ngột ngạt.

"Chị á ... chị và chồng em... còn hơn cả bạn ấy chứ." Người đàn bà vẫn giữ nụ cười kì lạ, lại gần định chạm lên bụng Diệp làm cậu giật mình lùi lại.

Hương cười khẩy thu tay về, lẩm bẩm mấy câu vừa đủ để người đối diện nghe được.

"Anh Ngũ ... đã từng làm những chuyện rất có lỗi với chị đấy. Tuy lúc đó cả hai đều còn trẻ, nhưng chị vẫn không thể tha thứ được. Cho nên hôm nay chị tới đây để nói cho em biết ... " Người đàn bà đột ngột áp sát tới, ghé vào tai Diệp thì thầm.

"Chồng em cũng chẳng phải loại người tử tế gì đâu!"


***


Ngũ vừa mở cổng đi vào trong sân đã vợ ơi ầm ĩ mà chẳng ai thưa, ngó trong bếp không thấy người, lại ngược lên gian trên đi vào buồng xem, mới thấy cửa buồng bị khoá bên trong.

"Diệp ơi, anh về rồi, ra ăn cơm với anh!"

"Anh tự ăn đi, em muốn nằm nghỉ." Giọng cậu vọng ra hơi nghèn nghẹn, anh còn thoáng nghe thấy tiếng nấc khẽ.

"Em làm sao thế, khó chịu ở đâu!! mở cửa cho anh ngay! Nằm nghỉ cũng phải mở ra!!" Ban nãy vừa về Ngũ đã thấy không ổn rồi. Mọi ngày trưa nào Diệp cũng chạy ra đón anh cơ mà. Đứng đập cửa mãi mà người vẫn không chịu ra, anh thở dài, lấy cây xà beng dưới gầm sập lên, nghĩ bụng chiều nay lại phải thay khoá mới.

Cửa vừa bật mở, tiếng nức nở đã đập vào tai. Ngũ hơi sững lại, nhìn Diệp đang chật vật tì lên cái tủ kệ gỗ cạnh giường, quần đã tụt xuống tận mắt cá chân. Cậu không thèm quay lại, vẫn vừa khóc thút thít vừa ấn miếng đá nhỏ hình trụ ra vào giữa khe mông. Bức bối, ngượng ngùng, lại biết anh đang đứng sau nhìn làm Diệp càng thấy cả người khó chịu hơn. Chỗ nào thừa vẫn thừa, chỗ nào thiếu vẫn thiếu. Cậu cố sức ấn thật sâu thanh đá vào trong người, chỉ muốn thọc nát cửa mình để thoát khỏi những cơn ngứa ngáy đang cuộn lên ở bên trong.

Ngũ ôm lấy bờ vai thon gầy từ đằng sau, nắm chặt bàn tay đang run lên bần bật kia, dịu dàng dỗ dành.

"Cẩn thận kẻo đau, để anh giúp nào ... Diệp ơi... chồng thương em mà..."

Nhưng người ở trong vòng vẫn kiên quyết giữ miếng đá trong tay, cắn môi đẩy anh ra.

"Buông... buông ra.. không cần anh... anh ra ngoài... em không cần anh...!!"

Ngũ nghe cậu nói thế cũng đủ biết bảo bối đang bực bội rồi. Thường ngày có làm nũng gì thì cậu cũng không bao giờ dùng cái giọng này với anh. Mấy ngày cận sinh đứa nhỏ luôn gò ép vào thành tử cung làm Diệp ngay cả lúc ngủ cũng bắn ra được, thường hay vô thức thọc ngón tay vào đằng sau, hoặc cọ xát thằng nhỏ thật mạnh trên đệm làm Ngũ cứ phải chầu chực canh me để giải toả giúp cậu. Cả đêm Diệp vật vã, trằn trọc, lơ mơ thế nào thì anh cũng thế. Đấy là lúc anh bên cạnh thôi chứ cứ đi làm là Ngũ nóng ruột kinh khủng. Nghĩ đến bảo bối ở nhà từng giờ từng phút đều như đang bị tra tấn, anh thương quá mà không biết phải làm sao vì cũng chưa đến lúc xin nghỉ được. Tưởng cậu tủi thân vì anh về muộn, Ngũ vội vàng sán lại gần, móc thằng nhỏ ra đỉnh đỉnh vào giữa khe đùi trắng bốp phía trước.

"Vợ ơi, bỏ cái này ra đi...của em đây cơ mà ... "

Nhưng Diệp giãy lên như đỉa phải vôi, vừa ngúng nguẩy vừa khóc toáng lên né anh. Cậu không muốn bị anh chạm vào nữa, ít nhất là lúc này. Đã cực khổ chịu bao nhiêu dày vò để mang đứa nhỏ cho chồng, tại sao anh lại nói dối cậu.

Nhìn người trước mặt đang khóc nức nở mà tay vẫn cố ấn thanh đá vào trong, Ngũ sốt ruột lắm nhưng cũng không dám mạnh tay giật ra vì sợ cậu giãy lên như ban nãy lại va bụng vào cạnh tủ. Anh từ tốn vỗ về, xoa lưng một hồi lâu đợi cậu bình tĩnh lại.

"Trước đây anh nói... em là mối tình đầu của anh. Vì sao lại nói dối em..." Diệp đã dừng động tác lại nhưng không quay đầu nhìn anh, nước mắt ấm ức trào ra.

"Anh không nói dối em!!!!!" Ngũ gào lên. Đúng là điên mất thôi, hoá ra nãy giờ cậu dỗi anh vì cái chuyện vớ vẩn này.

"Anh còn cãi !! Người ta đã tìm đến tận nhà này nói với em...!! Đồ sở khanh!!! Em nói chuyện với anh mà anh cứ nhìn đi đâu thế hả!!!" Diệp hét lên khi ánh mắt người kia chẳng thèm tập trung vào lời của cậu mà cứ liếc xuống hai đầu ngực, lại còn nuốt nước bọt mấy cái. Nhưng mà vì tò mò quá, nên cậu vẫn hỏi tiếp.

"Ban nãy có một người tên Hương tới nhà mình... Có phải rất thân với nhà anh không?"

"Em cũng biết à, ông nó với ông anh ngày trước thân nhau lắm, ngày xưa hai nhà cũng làm mối bọn anh. Nhưng mà sao thế, anh có thích gì nó đâu???"

Ngũ nhíu mày khó hiểu nhìn cậu. Rồi mấy giây sau mới chợt à lên.

"Lúc nãy anh gặp nó trên đường đi về, hỏi đi đâu thì nó bảo vừa sang thăm nhà người quen, hoá ra nó đến đây à??? Nó nói gì với em rồi???"

"Chị ấy....chị ấy nói... trước đây lúc hai người còn trẻ anh đã làm chuyện có lỗi, nói anh không tử tế, sẽ không tha thứ cho anh..." Diệp thấy anh tự dưng nổi nóng thì bỗng dưng lại hơi sợ sợ, nói mãi không xong một câu. "Em không nghi ngờ anh sau khi mình cưới nhau, nhưng chuyện trước kia, xin anh đừng nói dối em."

"Cho nên...? Em đang nghĩ là anh với Hương á...?"

Ngũ ngỡ ngàng như không tin nổi, nhìn mặt ai đó đang xị ra, rồi ngay lập tức thở dài dựa lưng vào cái tủ kệ.

"Hồi trước Hương cũng học trong quân đội với anh!"

"...."

"Nó yêu một anh thầy giáo, thế quái nào lại có lần anh ta vào thăm nó. Lúc ấy còn trẻ đứa nào cũng vô tư, nên anh... anh với đám thằng Hoàng, thằng Dũng mới nói xấu nó trước mặt tay kia."

"Trời ơi..."

"Em đừng hiểu lầm!!! Thực ra cũng không phải nói chuyện gì to tát đâu. Bọn anh chỉ có ý tốt muốn cảnh báo thôi, nên anh bảo cái Hương nó bạo lực lắm, ông mà lấy nó thì về nó tẩn cho nhừ đòn... Anh ngờ hắn ta nhát như cáy, kể ngay chuyện đó với Hương, nên sau hôm đấy nó thề nhất định sẽ có ngày trả thù lại anh."

"Nhưng chị ấy bảo rất thân với anh, quan hệ còn hơn cả bạn!"

"Em có biết đàn bà mà học trong quân đội thì là người như thế nào không hả. Cả ngày ngoài ăn với ngủ ra thì chính là tập luyện. Anh với nó mỗi lần nói chuyện chưa tới 3 câu đã lao vào đánh nhau, yêu đương cái con khỉ gì được!!! Vốn dĩ bọn anh không phải bạn, mà lúc nào cũng coi nhau như kẻ thù em hiểu không!!!!!"

Diệp tròn mắt nhìn anh. Nhưng quả thực trước giờ cậu chưa gặp người bạn này của anh bao giờ, cũng không nghe ai nhắc tới cả.Hôm nay người ta đến tận nhà nói vào mặt cậu như vậy, còn có thể hiểu như thế nào nữa chứ. Trông chị ta cũng không phải kiểu người xách mé gì, ngược lại còn mạnh mẽ sắc sảo nữa.

"Lúc trước anh học xong về đây làm việc, Hương thì lấy chồng luôn. Anh ta là người trên tỉnh, nên nó làm việc luôn trên ấy, một năm chắc nó chỉ về đây vài lần, em không biết cũng phải. Hôm qua tỉnh cử nó về địa phương thanh tra mấy vấn đề, anh cũng mới gặp lại nó đấy chứ, dễ phải mấy năm rồi. Con này thù dai thật, thảo nào nãy gặp anh nó lại cười đểu. May là nó vẫn lấy cái gã thầy giáo kia, không thì chắc nó ôm hận anh với đám thằng Hoàng cả đời mất."

Ngũ phân bua một hồi, thấy ai đó đã nín khóc bèn vội quay sang ôm ôm bóp bóp mấy cái.

"Diệp ơi ..."

"Gì..."

"Ghen đấy à..."

"Ai...ai thèm ghen."

Anh cười tủm tỉm, hôn lên vai cậu.

"Đúng thế, có gì mà phải ghen nhỉ. Cả làng này ai mà không biết anh là chồng của em, ai mà không biết anh chỉ thích một mình em, ai mà không thấy thầy u anh đem sính lễ qua hỏi em về cho anh."

Diệp lặng im không nói gì, những ấm áp từ phía sau đã xua tan mọi bất an, bực bội trong lòng cậu nãy giờ. Tự dưng cậu áy náy quá vì đã nghi ngờ chồng. Nếu là lúc bình thường thì cậu đã chờ anh về hỏi cho rõ. Nhưng tâm trạng lúc mang thai thực sự thất thường quá. Cậu có thể vui, rồi lại buồn ngay, hoặc khó chịu trong người rồi lại nổi nóng với anh. Trước đây Diệp vẫn thường tưởng tượng rằng khi về với nhau, cậu sẽ luôn nhường nhịn, chăm lo cho anh, không để anh phải bận lòng vì mình, vậy mà sao thực tế thật khác với những gì cậu nghĩ...

Thấy vợ yêu bần thần suy tư, Ngũ lần mò xuống bàn tay nhỏ nhắn cầm vào thanh đá lạnh buốt kia, ấn vào rút ra một chút...

"Ưm.... Chỗ đó... ah~ mạnh lên ... nữa ... nữa..." Nãy giờ đứng lâu, đứa nhỏ lại càng thúc xuống bụng dưới.

"Cái này ngắn lắm ... có muốn thay cái khác dài hơn không..."

Sản phu lắc đầu quầy quậy, đẩy hông ra sau, muốn thanh đá đâm vào sâu hơn.

"Diệp không thương anh nữa rồi ... không thương cả nó nữa!"

Ngũ đập đập cái thứ khủng bố giữa háng lên cặp mông mỡ màng. Diệp cắn môi nhắm chặt mắt. Đúng là đồ chồng sở khanh, miệng đang thì thầm dỗ dành nhưng tay anh có yên phận đâu, cứ sờ soạng vuốt ve hết chỗ này chỗ kia. Đã thế bây giờ còn trắng trợn tuốt gậy ngay trên mông cậu nữa chứ. Coi người ta là cái chỗ cho anh xả đấy à!!

Bàn tay cố tình rút thanh đá ra tận bên ngoài, chỉ hơi ấn vào nhè nhẹ. Ngũ vòng tay lên bóp nắn đầu vú đang căng cứng của cậu, mẹ nó, vừa sưng vừa đỏ trông dâm không chịu được, anh đã phải cố nhịn từ nãy rồi. Diệp trân người bám vào cạnh tủ, vách thịt co rút ngứa ngáy, trong bụng nhói lên như có như không. Hai chân theo phản xạ cọ vào nhau để vơi đi sự trống trải. Người đàn ông ôm chặt cậu trong vòng tay, bao bọc cậu trong hơi thở ấm áp và những bắp thịt đầy nam tính. Anh hôn cậu, khẽ thì thầm dịu dàng.

"Để anh thương mình, nhé..."

Và chẳng chờ nổi một cái gật đầu, gậy thịt đã thô lỗ cày một đường từ cửa mình đến thẳng miệng tử cung. Cảm giác nóng bỏng chạy dọc cả cơ thể làm cậu điếng người, mấy đầu ngón chân co quắp cả lại. Thịt non trong lỗ nhỏ chen nhau mút lấy cây thịt thô to, góc nào góc nấy đều mềm tan như mời chào chủ nhân chọc tới.

"Ôi ôi ... đây đây..."

Diệp mê man nhắm mắt cảm nhận những nhịp nắc của anh. Thanh đá trơn nhẵn ban nãy có ấn mạnh bao nhiêu cũng chẳng đủ vậy mà giờ đây Ngũ chỉ cần đưa đẩy chầm chậm vài cái thôi đã khiến cậu muốn lịm đi vì sướng. Cái cảm giác thịt đâm vào thịt mà người ta nhung nhớ, dường như không có nó thì không ai sống nổi.

Anh cứ thúc mạnh lên, cứ ngoáy vào trong em như cái đêm đầu tiên em trở thành của anh... Sao trời đất lại cho mình gặp nhau, phải lòng nhau, ăn nằm với nhau, để rồi bụng em to thế này, mà em vẫn cứ muốn gần anh, muốn được anh thương, anh yêu.

Ngũ gập một chân cậu gác lên mặt tủ để đâm được sâu hơn. Anh liếm vào vành tai đang đỏ ửng vì hứng tình, thoả mãn lắng nghe tiếng nỉ non thở dốc nặng nhọc của người đằng trước. Lúc yêu nhau một cái dạ vâng của cậu còn khiến anh cương lên, nữa là cái lúc da thịt trần trụi này Diệp một chữ mình ơi hai chữ mình ơi. Những cú dập điên cuồng theo bản năng làm chính anh phải hoài nghi bản thân liệu chỉ đang giúp cậu dễ chịu hơn hay đó là cái cớ để anh được thoả sức đè cậu ra mà đâm chọc.

Mùi nước dâm nồng xộc lên làm cả hai càng kích thích ép sát vào nhau. Diệp nặng nhọc ưỡn bụng bầu đang trĩu xuống, tay nhỏ gấp gáp tuốt mạnh dương vật. Cả người trơn trượt quằn quại như con rắn động đực. Cái mông uốn éo xoay tròn để đầu nấm to tròn tha hồ ngoáy trọn vào tử cung. Ngũ giật tung người cậu lên, một tay bóp cổ một tay bóp ngực, đ*t vào những nhịp thô bạo. Bảo bối của anh là xương là thịt chứ nếu là cái lá cây, thì giờ này anh đã xé nát cậu ra từ lâu rồi.

Diệp cố bám vào bắp tay rắn chắc của chồng, miệng rên không thành tiếng, thở không ra hơi. Sao người ta có thể vừa đau lại vừa sướng đến ngất lên ngất xuống như thế. Cái của nợ đang dày xéo trong bụng cậu không thương tiếc, thứ mà bình thường nhắc đến cậu phải đỏ mặt tía tai, giây phút này nó không chỉ là thể xác, linh hồn mà còn là một sự ban ơn. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình cũng có lúc mê mệt hạnh phúc khi "bị" anh yêu lâu thật là lâu, chỉ mong cả hai cứ dính lẹo với nhau thế này mãi, để cậu khỏi cảm thấy trống rỗng, khỏi bị những cơn nhức nhối làm khổ.

"Mình đừng ra ... a~~~ cứ ... cứ thương em thế này nhé ... aa~ em thèm mình lắm, muốn lắm..."

Ngũ bóp lấy cái miệng đang nỉ non, sục lưỡi vào trong. Ban ngày ban mặt mà tiếng da thịt va vào nhau bành bạch khéo ai chỉ cần đi ngang qua cửa sổ cũng nghe thấy được. Tư thế đứng thẳng thế này làm vách thịt càng chật càng khít, tử cung càng sà xuống thấp, thằng nhỏ của anh chẳng cần lút cán đã kịch đường. Còn khi anh dập hết cỡ vào giữa khe mông, thì bên trong phải lún da lún thịt theo đúng nghĩa đen.

Diệp bật khóc ôm chặt bụng dưới. Bị đục khoét thô bạo từ bên trong làm tay cậu cuống lên không biết đỡ vào đâu. Trong lúc cả người bị đưa đẩy điên cuồng, cậu vừa có cảm giác tủi thân vì bụng chửa vượt mặt rồi mà vẫn bị chồng hành hạ, lại vừa có cảm giác ngại ngùng khi chính mình dường như cũng thèm khát điều đó.

Bên trong vách thịt mềm mại bắt đầu truyền đến cảm giác rát buốt. Cả người Diệp đang lả đi vì khóc, vì mồ hôi túa ra và cả đống nước dầm dề bên dưới. Thịt non bên trong đau. Đau quá! Nhưng mấy khi yêu mà chỉ có sướng. Mấy ai làm tình mà chỉ va vào nhau nhẹ nhàng. Phải quay cuồng trong những đau rát đến buốt người, mới chân thực cảm nhận được đối phương đang ở đây. Thiên đường hay địa ngục cũng chỉ cách nhau một cái nắm tay.

"Em van anh ... trời ơi... xé rách em đi..."

Cả khúc thịt gồng lên thô cứng còn hơn hàng trăm ngàn phiến đá gồ ghề tàn ác thúc vào tử huyệt. Bàn tay nhỏ co quắp cào trên da thịt đến tứa máu. Tinh dịch nóng bỏng như lũ quét xịt thẳng vào mảnh đất tơi xốp bên trong. Diệp ngửa đầu khóc nức nở bắn ra, trong đau đớn lại bung lên cảm giác hạnh phúc không nói được thành lời...

Ngũ phủ lên tấm lưng run rẩy đang gục trên mặt tủ. Dưới háng vẫn tranh thủ nhồi kín vào vách thịt đỏ hồng. Anh cúi đầu vén tóc cậu hôn lên, tìm lấy bờ môi vẫn còn đang hé ra liếm láp chút nước bọt nơi đầu lưỡi, nuốt luôn cả mấy tiếng ư a rên rỉ trong cuống họng.

Diệp vẫn chưa hoàn hồn được sau trận yêu cạn cả sức, mãi đến lúc anh đỡ dậy bế lên giường, cậu mới từ trong mơ màng tỉnh lại vì cảm giác xót ơi là xót xộc lên giữa hai chân. Thấy anh đang cầm áo lên, tưởng anh muốn mặc cho mình nên Diệp vội vàng đẩy ra.

"Diệp ngoan, anh lau người cho em mà."

Ngũ vừa dỗ dành vừa lẳng cái áo đã dính đầy hơi sữa xuống góc giường. Một ngày phải thay tới bốn, năm lần áo thế này thì làm sao anh đành lòng để cậu bụng to ngồi giặt được.

Yêu nhau quên cả đói, quên cả giận. Cả hai trần trụi ôm ấp trong cái chăn con công bà nội mua cho từ ngày cưới. Anh thơm lên đôi mắt đang lim dim thiếp đi, vuốt ve cái bụng căng tròn rồi khẽ thì thầm.

"Ngủ đi em... anh lúc nào cũng ở ngay đây..."


— • —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro