13. Trung thu (H)
⚠️❌ warning : sản nhũ, H tục, dirtytalk.
________________________________________________________
Giữa mùa thu mà trời lại đổ mưa tầm tã. Mặc kệ cơn mưa vừa lạnh vừa rét buốt xối vào người, Ngũ lo lắng chạy thật nhanh về nhà. Người vừa về tới nơi, cổng còn chưa kịp đóng, anh đã hoảng hồn chạy đến góc sân giếng. Diệp nằm tênh hênh trên nền đất, hai chân dạng to, khắp người be bét máu loang lổ.
"Vợ ơi, làm sao lại thế này!!!!!"
"May quá ...anh về rồi, em đau quá, chết mất thôi, áaaaaaa, ôi mình ơi, em ... em sắp đẻ rồi ... áaaaa"
"Gì ... bây giờ á... từ từ đã, để anh bế em vào nhà đã!!!"
Ngũ vội cúi xuống xốc cậu lên, nhưng cậu lại oằn người ra, bóp chặt lấy tay anh.
"Không không... không đi đâu được cả... em ... em đẻ đến nơi rồi... ôi... anh mau... mau giúp em đi ... AAAAAAAAAAAA"
Không!!! Diệp ơi !!!!!!!!!!!!!!
Ngũ hét lên rồi mở bừng mắt ngồi bật dậy. Tim đập như muốn văng ra. Ở bên cạnh anh, Diệp đang lồm cồm bò dậy phụng phịu.
"Gì đây, sao anh lại gọi toáng lên như thế, làm em giật hết cả mình."
Nói xong không kịp nghe anh trả lời, cậu đã lăn lộn ra cuộn người ngủ tiếp. Ngũ bàng hoàng quay sang, vén bụng cậu nhìn thật lâu, rồi ôm chặt cả người vào lòng, nằm bần thần mãi đến lúc mặt trời lên rồi mới dậy đi làm.
Cả buổi sáng ở cơ quan trong tâm trạng cáu kỉnh. Ngũ không thể ngừng nghĩ đến gương mặt của Diệp trong giấc mơ. Tiếng gào của cậu, ánh mắt cậu nhìn anh, cái quần loang lổ be bét máu hoà trong nước mưa, cứ nhớ tới là Ngũ lại lạnh cả người.
Đang sắp xếp lại bàn để đi về thì có tiếng giày lục cục ngoài cửa phòng. Hoàng thất thần đi vào, ngồi bịch xuống ghế, không cả thèm nhìn đồng nghiệp lấy một cái.
"Làm cái trò gì mà giờ mới vác mặt đến. Sáng nay cơ quan phát quà trung thu cho tụi nhỏ đấy, vợ mày sắp sinh nên nhà mày cũng có một túi, tao để đằng kia kìa."
Hoàng chầm chậm quay sang nhìn anh, gật gật đầu.
"Sắp gì nữa, vợ tao đẻ đêm qua rồi."
"Thế hai mẹ con sao rồi, sao mặt mày lại lạ thế!" Ngũ nhìn Hoàng kì quái. Nhưng cậu ta không trả lời anh, vẫn cứ ngồi đần ra. Một lúc lâu sau, anh nghe giọng Hoàng hơi run.
"Sinh đôi, một trai một gái. Nhưng mà... lúc đứa sau chui ra, Liên mệt quá rồi, suýt thì băng huyết... Bà đỡ bảo, lúc ấy nếu cứ chảy máu thêm một tí nữa thì... tao ... tao không có vợ nữa."
"Mày... mày đừng có đùa tao..." Ngũ lắp bắp.
"Diệp cũng sắp sinh rồi đúng không." Hoàng bây giờ mới sực nhớ ra. Thế quái nào mình lại... Mà thôi bỏ đi, Hoàng nghĩ thầm. Bây giờ Ngũ nghe thấy chuyện này cũng tốt. Trước đây Hoàng luôn chủ quan, cho rằng sinh đẻ vốn là thiên chức của phụ nữ, nên mặc dù nhiều người vẫn hay bảo chửa cửa mả, Hoàng cũng nghe để đấy thôi. Tới khi nhìn thấy vợ mình cận kề cái chết, thấy hai đứa con mình sắp sửa không có mẹ, Hoàng mới biết hoá ra những thằng điên như mình hay Ngũ cũng có lúc biết sợ.
"Thôi tao lên xin nghỉ đã. Từ đêm qua đến giờ mệt hơn cả đi đánh nhau. Đợt này mày xử lí công việc giúp tao đi, mấy hôm nữa Diệp đẻ tao làm thay mày." Hoàng nói xong thất thểu đi ra khỏi phòng.
***
"Chồng em nghĩ gì mà bần thần ra thế!" Diệp phẩy phẩy tay trước mặt anh. Ngũ giật mình nhìn sang, thấy cậu đang cắn bánh đậu xanh. Hai mẩu bánh vuông vuông bị dính vào nhau, Diệp cười, hí hửng dí sát vào miệng anh, chia một nửa. Lúc ấy cậu mới thấy nét mặt chồng giãn ra một chút.
Cả ngày hôm nay, Diệp thấy anh thật là lạ. Lúc sáng cậu đang ngủ ngon thì bị anh xốc dậy sờ mặt nắn tay nắn chân một hồi. Đến trưa anh đi làm về, cứ tí tí lại gọi Diệp ơi, cậu quay sang thì lại không nói. Bây giờ cũng vậy, hai đứa sang bên thầy u ăn rằm, cả bữa cơm anh cứ ngẩn người suy tư chuyện gì, ai nói ai hỏi cũng chỉ ậm ừ qua loa.
"Anh nhìn này, bà nội với u mua cho con mình này." Diệp với lấy cái đèn lồng be bé dưới chiếu giơ lên. Ngũ nhìn cậu mân mê cái đèn nhỏ, hình như là rất thích. Trong lòng chợt nhớ lại ngày này mấy năm trước lúc còn yêu nhau, Diệp kể với anh từ ngày thầy u mất đi, cậu chẳng còn được tặng quà trung thu, cũng không có tâm trí đi chơi trung thu như những bạn bè khác nữa.
Phải rồi... khi ấy em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Diệp đã nghĩ gì khi thấy những nhà hàng xóm cùng nhau trải chiếu ngoài sân. Diệp đã cảm thấy thế nào khi nghe tiếng tụi nhỏ hò hét vui chơi đầu ngõ. Có phải nếu không gặp anh, thì giờ này Diệp đang ngồi ở đầu hè, ăn cái bánh đậu xanh này một mình, lặng lẽ ngắm trăng.
"Thế bà nội với u mua gì cho em."
"Em á... chẳng có gì ạ... nhưng sao lại mua cho em ạ?" Cậu nhìn anh ngơ ngác.
Ngũ cười dịu dàng, xoa xoa lên cái đầu nhỏ.
Tại sao ư? Có thế mà Diệp cũng phải hỏi anh ư. Vì em mới là người đang vất vả nhất cái nhà này, mình lấy nhau mới một năm mà em đã phải cực khổ rồi. Có con đâu chỉ có niềm vui mà còn gắn với biết bao nhiêu trách nhiệm, cực nhọc không thể gọi tên. Em phải mang trên người cái bụng có khi nặng tới mười cân. Em bị đau lưng, đau hông, đau chân hàng đêm. Em bị những cơn gò, cơn đạp làm cho tỉnh ngủ. Và biết bao nhiêu điều bất tiện khác trong cuộc sống, chỉ vì em mang thai con của anh. Nhưng Diệp ơi, đó đâu phải nghĩa vụ hay bổn phận của em. Đó là một sự hi sinh em dành cho anh, cho gia đình này, vậy mà chẳng ai nghĩ tới. Vì sao mọi người chỉ nhớ đến đứa bé mà không nghĩ tới vợ của anh, không biết rằng em sẽ rất thích được tặng quà trung thu, dù em chẳng bao giờ nói ra điều đó...
"Đi nào, anh đỡ em lên." Ngũ đứng phắt dậy, cúi người xuống luồn tay vào nách cậu.
"Ơ ... ơ... đi đâu thế ạ." Diệp lúng túng.
"Đi ra ngoài chơi trung thu chứ còn sao nữa."
Diệp hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mặc cho anh kéo đi...
...
Đường làng đêm nay không vắng và tối như mọi ngày.
"Rồng rắn lên mây
Có cây lúc lắc
Hỏi thăm thầy thuốc
Có nhà hay không."
Diệp mỉm cười đứng nhìn lũ trẻ con lít nhít xô đẩy nhau chơi trò chơi, dịu dàng nhìn xuống cái bụng to tướng trên người mình khẽ động đậy.
"Em bé có thích không, các anh chị đang chơi trung thu đấy." Cậu thủ thỉ nói chuyện với con, không biết nhóc con đang sợ hay là đang phấn khích nữa. Chẳng mấy tí rồi con sẽ lớn, cũng lại hoà vào trong đám nhỏ lít nhít này đến mức người lớn gọi mãi không chịu về đấy thôi.
"Diệp ơi, Diệp nhắm mắt lại đi." Tiếng anh vang lên ở đằng sau làm cậu theo phản xạ quay người lại.
Ngũ đang giấu giấu cái gì đó ở lưng.
"Em mau nhắm mắt lại đi !!."
"Gì thế anh?" Mồm hỏi nhưng mắt cậu đã nhắm lại rồi.
"Được rồi, em mở mắt ra đi. Anh tặng Diệp này!"
"Áaaa—-!!!!! Anh ơi đây là gì ạ!!!" Diệp hét lên, cầm lấy cái que Ngũ đang giơ ra.
"Là cây tò he, Diệp ngốc."
"Hừm! Ai chả biết!!!!" Cậu bĩu môi, nhưng lại cười ngay. "sao lại là hình ngôi sao màu xanh ạ, em chẳng thấy họ nặn hình này bao giờ."
"Anh bảo ông ấy nặn riêng để tặng Diệp đấy , người khác làm sao mà có được."
"Hihi... em không hiểu nữa... nhưng em thích lắm ạ!"
Ai đó cười bẽn lẽn, mân mê sờ sờ mấy cái lá nhỏ xíu gắn trên que gỗ.
"Ấy, vừa nặn xong chưa khô đâu, em đừng ấn vào, chốc nữa hãy nghịch."
Diệp thấy bột vẫn còn mềm bèn bỏ vội tay ra. Nhưng tay kia vẫn cầm khư khư cái que như đứa trẻ con nâng niu giữ rịt lấy một thứ mà chúng thích. Nhìn ngắm một lúc lâu, chợt cậu nhớ ra.
"Anh ơi... Em chẳng có gì tặng anh ạ!!!"
Ngũ bật cười, bẹo bẹo cái má đang phụng phịu kia.
Em đã tặng anh từ rất lâu rồi, em có biết không? Kể từ cái ngày mà em nhận lời yêu anh, em đã trao cho anh tất cả những hi vọng còn lại, cũng như sự tin tưởng của em, tuổi trẻ của em. Anh có thể tặng cho em hàng ngàn ngôi sao như thế để làm em vui. Nhưng anh chẳng thể làm gì để em hiểu hết được anh thương em nhiều như thế nào. Từng khắc một đều muốn nắm lấy tay em. Giá như trên đời này có một từ nào có thể gói gọn được tất cả cảm xúc trong lòng anh, thì anh sẽ nói với em ngay lập tức. Nhưng anh chỉ biết gọi tên em như một thằng ngốc. Chỉ khi nghe tiếng em nói, được em ôm lấy, anh mới thôi cảm thấy bất an.
Đừng bao giờ rời xa anh ...
"Diệp ơi."
Một chữ dạ quen thuộc vang lên.
"Em có muốn đi đâu nữa không?"
"Có chứ ạ!" Cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi chỉ tay về phía triền đê.
"Mình lên đó được không anh."
"Được."
Ngũ nắm tay cậu dắt lên mảng đất thoai thoải dốc. Diệp ngẩng đầu ngắm những bụi cỏ lau đung đưa. Tuy chưa vào mùa hẳn, nhưng chúng cũng đủ to và nặng để cong mình trong gió. Cậu vươn tay luồn tay vào những bông lau mềm mại, ngẩn ngơ nhìn ngắm con sông quê đêm nay đẹp đến lịm tim với vầng trăng tròn vành vạnh, bầu trời xanh thẳm đầy sao và trải dài bất tận bên dưới là những cành cỏ trắng muốt.
"Diệp ơi, lại đây đi." Ngũ đứng ở một hõm nhỏ vẫy cậu. Anh chọn một góc nhỏ ẩn trong mấy bụi cỏ lau rậm. Lúc Diệp bước tới, anh đang vặt mấy bông thật to để lót thành một cái đệm êm ái cho cậu nằm.
Đoạn triền đê này thoải nhưng vẫn có độ dốc rất nhẹ. Diệp dựa cả người vào lòng anh, ngửa mặt say sưa đếm xem có bao nhiêu sao đêm nay. Hai đứa lớn đùng sắp làm bố đến nơi, mà đi tranh luận toàn những thứ linh tinh không.
"Nãy giờ anh nói sai hết... Đây mới chính là ngôi sao lớn nhất này!"
Diệp vẩy vẩy con tò he ban nãy trước mặt, thử ấn nhẹ xem bột đã khô chưa.
"Mà anh ơi... em nghĩ mãi không ra. Sao anh lại tặng em cái hình ngôi sao này ạ?"
Ngũ nhổm người dậy, chống tay nhìn cậu.
"Là số 5 đó em, ngôi sao có 5 cánh. Nghĩa là Diệp lúc nào cũng ở trong vòng tay bao bọc của anh."
"Hừm!!! Anh ăn gian, ai lại tính như thế!!!!" Cậu mắng yêu, nhưng khoé mắt lại tràn ngập ý cười.
Vẫn cái triền đê ấy, dòng sông ấy, vẫn bầu trời cao vời vợi, trước đây cậu luôn bước qua một cách thờ ơ. Vậy mà giờ đây nằm trong lòng anh, nghe một câu tỏ tình, cảm nhận đứa con khẽ búng trong bụng, sao cậu lại thấy mọi thứ trước mắt mình đẹp đến vậy.
Ngũ cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ bên dưới. Diệp vươn lưỡi đón anh. Một nụ hôn dịu dàng, êm ái và ngọt ngào dành cho người đàn ông mà cậu yêu nhất trên đời.
"Ah ... "
Diệp rên lên khe khẽ khi anh luồn bàn tay vào vạt áo. Hai ngón tay nặn bóp viên thịt mềm mại như một thói quen khó bỏ. Diệp cứng người cảm nhận cái ngứa ngáy chạy thẳng vào tử cung. Mỗi lần đầu vú bị mút vào là một lần cái khoang nhỏ trong bụng dưới co rụt lại. Cảm giác trống rỗng làm cậu bức bối. Diệp muốn anh... muốn khúc thịt nóng hổi kia nong cậu ra, xoáy vào cái nơi đang nhộn nhạo kia...
Ở trên ngực cậu, Ngũ đã thay mấy ngón tay chai sần bằng miệng. Không biết tại sao mà gần đây anh luôn cảm thấy hai đầu vú có vị ngòn ngọt, thơm thơm. Mặc dù không có sữa chảy ra nhưng cái mùi hương chết người kia cũng làm anh hít đến phát nghiện.
Áo nhỏ đã phanh ra, quần cũng bị tụt xuống. Ngũ với tay, rút một cành lau mềm mại, quét lên người cậu từ trên xuống dưới. Bông lau mềm mại nhưng lại ram ráp lướt qua cổ qua ngực, mơn man trên lớp da bụng làm Diệp thoải mái rên rỉ trong họng, đùi dưới giật lên từng cơn. Anh gập người xuống liếm láp thứ đang dựng đứng bên dưới cái bụng to, khẽ cười khi thấy cậu cố ưỡn hông lên, ấn nó vào sâu trong miệng anh.
Nước nhớt đã tràn ra nhầy nhựa giữa hai cánh mông. Diệp nấc lên khi anh banh lỗ nhỏ của cậu ra, chầm chậm đẩy vào.
"mình ơi ... chỗ đó... nữa... thêm chút nữa... ui... em chết mất thôi..."
Ngũ hôn lên cái trán đã lấm tấm mồ hôi của cậu, mấy ngón tay đan chặt nhau.
"Anh thương... anh lại làm khổ mình rồi..."
Giữa một trải đất hoang dại này, Diệp chẳng cần phải kìm nén tiếng riêng của bản thân. Bao nhiêu la hét, bao nhiêu nức nở đều bị cơn gió rì rầm cuốn trôi vào thăm thẳm. Ngũ nâng mông cậu lên, ôm chặt hai bắp đùi thúc vào những nơi mà cậu thích.
Anh chỉ muốn khắc sâu hình bóng em vào trong tim. Dáng vẻ của em khi nằm trên đám bông lau màu trắng, cả người mơ màng. Lúc em thở dốc, lúc em cắn răng, lúc đôi môi hé ra rên rỉ. Gương mặt em khi chật vật, khi sung sướng, khi đau đớn, khi hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ đến thôi là anh đã cương lên. Phải làm sao khi mà đã hôn lên môi em, da thịt cận kề dính chặt vào nhau mà anh vẫn thấy không đủ.
Là một người con trong gia đình, người chồng, một người cha, cả đời này Ngũ cũng không thể nói ra được tâm tư ích kỉ này của mình. Rằng anh chưa bao giờ cần ở Diệp bất kì điều gì. Anh chỉ cần cậu là chính mình, là của một mình anh mà thôi... Diệp làm sao biết anh thương Diệp nhiều đến thế nào, bởi vì mỗi ngày qua ngày, anh đã luôn phải lờ đi những nỗi sợ hãi rằng cậu có thể gặp nguy hiểm, có thể rời xa anh vào một lúc nào đó. Cảm giác bất an lẫn với bất lực đó luôn đè nặng trong tim, khiến anh phải suồng sã, phải thô bạo mỗi khi gần gũi chỉ để có được những cảm nhận chân thật rằng người anh yêu đang ở trong lòng anh, cần anh, khóc vì anh, hạnh phúc vì anh.
Diệp đúng là chẳng hề biết đến những tâm tư ấy của chồng. Cậu còn đang sướng muốn ngất đi được. Chỉ thấy chồng mình hôm nay sao lại tình tứ, dịu dàng đến thế. Vẫn cái khúc thịt gân guốc nóng rát ấy đi vào nhưng không làm cậu đau đến chết đi sống lại như mọi khi. Mặc dù bình thường Diệp vẫn luôn yêu lắm những cuộc làm tình thô bạo với chồng, nhưng thỉnh thoảng được triền miên, thả hồn thế này cũng làm tim cậu nhũn ra vì ngọt ngào. Ngoài anh ra, sẽ chẳng có một ai trên đời này yêu cậu nhiều như thế, sẽ chẳng có ai tặng cậu một ngôi sao, chẳng có ai vì bảo vệ cậu mà chấp nhận ngang ngược với cả thế giới. Mang trên người một đứa bé thật cực biết mấy, nhưng nếu phải làm mọi thứ để vun đắp cho cái gia đình nhỏ này, thì cậu muốn đẻ cho anh hết đứa này đến đứa khác cũng được.
"Mình đút cái gì vào người em vậy... cái gì mà cứng quá, dài quá...đi tới đâu biết tới đó mình ơi..."
Diệp vòng tay ôm cổ anh, dưới lưng là cái thảm bông lau êm ái, bên trên được cả người anh bao bọc. Cậu chật vật rơi nước mắt, nhìn lên bầu trời thăm thẳm đầy sao, trong một khoảnh khắc cảm thấy mình như tan vỡ vào cái mênh mang hoang hoải này.
"Mình ơi em xin ... mình thúc mạnh vào ... chỗ đấy ... a ~~~~ aaaa..."
"Có đau lắm không... anh thương... anh yêu em..."
Ngũ xốc hông cậu, nắc những nhịp gấp gáp lút cán vào thật thật sâu. Anh rất muốn nhẹ nhàng, rất muốn cậu được thoải mái, nhưng xác thịt cũng có những giới hạn kiềm chế của nó. Bắt anh phải làm tình dịu dàng thì không khác gì tra tấn khi mà cái lỗ nhỏ mềm xốp kia cứ tham lam mút chặt không thở được.
Bên trên đột ngột thúc mạnh làm Diệp theo phản xạ há mồm mà không rên lên được. Cây gậy thịt bình thường vẫn sừng sững chỉa ra bây giờ lặn hút vào người mình. Cái thời chưa có cái bụng tròn vo này, Diệp vẫn thường thích ấn tay phỏng đoán xem nó đang thọc đến chỗ nào trong cậu. Còn bây giờ cả hai cánh tay nhỏ nhắn phải đỡ lấy thân hình đang đè lên người kia, tránh đụng đến đứa nhỏ bên trong. Cả người Ngũ run lên. Chẳng biết cậu đang nghĩ gì, thấy gì mà cả người cứ níu vào anh, lỗ nhỏ đã chặt lại còn nóng hầm hập.
"ôi đừng anh ơi... đau em... ôi mình ơi... mình đục rách em rồii... áaaaaaa———"
Tử cung kịch liệt co thắt những cơn buốt lên tận não. Diệp cong người đón nhận cái cảm giác vừa đau vừa rát quen thuộc đang ập đến. Bên trong cậu càng co thắt bao nhiêu thì cây dùi kia càng cứng càng đục mạnh bấy nhiêu. Một người nắc một người giãy. Chỉ khổ trong đứa bé nằm trong suốt nãy giờ rung lắc nên bực bội đạp thẳng vào bụng dưới.
Ngũ cau mày tuốt mạnh cây thịt nhỏ vừa mới giật lên bắn dịch. Khắp bụng, khắp ngực cậu toàn những giọt tinh trắng nhìn dâm không chịu được. Anh với tay lên xoa nắn, bấu vào đầu vú đỏ hồng, căn đúng lúc lỗ nhỏ siết lại để gồng người đ*t vào những nhát thật mạnh.
Diệp nhức nhối, ngây ngất, tê dại lắng nghe những bông cỏ xào xạc bên tai. Lặng người khi những dòng dịch nóng bỏng vọt thẳng vào tử cung. Người bên trên vẫn nắc dữ dội mặc kệ cho cậu kêu khóc. Cả hai ôm chặt lấy nhau, tận hưởng sự khít khao không nói nên lời.
Mây là của trời, trăng là của sao, gió là của sông của nước, trả cỏ lau lại cho triền đê tít tắp. Em chỉ là của một mình anh thôi, Ngũ ơi...
...
Diệp yêu thương thơm lên khắp mặt anh, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trong khi anh cũng khẽ vuốt tóc cậu. Chờ một lúc khi cả hai bình tĩnh lại, cậu bẽn lẽn.
"Hôm nay chồng em có tâm sự gì thế?"
Ngũ không trả lời, mà lại hỏi lại.
"Anh là gì của Diệp?"
"Là chồng ạ..."
"Thế Diệp là gì của anh?"
"Em là vợ anh..."
Ngũ chẳng hỏi gì thêm, cứ nhìn mãi những vì sao lấp lánh trong mắt cậu. Những cơn gió dìu dịu lướt trên những cành lau, thổi cho cả những ánh sao trong mắt cậu rung lên.
Một lát sau, bỗng nhiên Ngũ cầm tay Diệp. Ánh mắt anh có gì đó vừa hoang mang, day dứt lại vừa tha thiết.
"Diệp đừng bao giờ rời xa anh, được không. Anh không thể nào sống thiếu em được đâu!"
Diệp ngạc nhiên, nhưng rồi hiểu ngay ý của anh. Cậu quay người tựa vào lòng chồng, trong đầu cố suy nghĩ thật nhanh những câu từ để trấn an anh. Nhưng thật khó. Thật khó để mà đảm bảo được những thứ mà chính cậu cũng chẳng dám chắc.
"Mình ơi ... không sao đâu mà." Diệp níu cổ anh, thơm lên má. Cậu phủ tay lên bàn tay thô ráp kia, đặt nó lên bụng mình.
"Cuộc đời này có biết bao nhiêu rủi ro mà con người đâu thể tính hết.
Anh đã cho em quá nhiều, đây là thứ duy nhất em có thể cố gắng cho anh. Vì thế nên em tình nguyện, không bao giờ hối hận.
Em không có con vì bổn phận, mà là vì em quá yêu anh, em khao khát được giống như những người vợ bình thường khác trên đời này, được đẻ con cho chồng, hãnh diện nhìn thấy những đứa trẻ lớn lên giống bố của chúng.
Em thấy hạnh phúc vì điều đó."
...
Diệp nói xong bèn từ từ ngồi dậy, ánh mắt hơi áy náy nhìn anh.
"Cả ngày hôm nay anh cứ lo nghĩ chuyện này thế mà Diệp chẳng biết gì... Diệp xin lỗi anh nhé..."
"Không!!!'' Ngũ vội la lên. "Chỉ vì em sắp sinh nên anh thấy lo lắng thôi... anh thấy không vui vì nghĩ đến lúc ấy, dù em có đau thế nào anh cũng chẳng có cách gì chịu thay em được."
Nghe anh nói thế Diệp hơi trầm xuống. Đúng là thật khó khăn khi một người như anh phải trải qua tâm trạng này. Cậu vắt óc mà chẳng biết an ủi anh thế nào bây giờ.
"Hic ... đâu phải cứ đau là không tốt đâu anh! Lần đầu tiên chúng mình làm tình, em cũng rất đau đấy thôi, nhưng sau đấy lại thấy thích mà. Cái gì rồi cũng trải qua được hết."
"Hả?" Ngũ thộn mặt ra. "Ý em là đẻ lần đầu thì sẽ rất đau còn những lần đẻ sau em sẽ thấy thích á?"
"Ôi cái anh này!!!!" Diệp hét lên.
"Ý em là lúc đẻ con sẽ rất đau nhưng khi con ra đời rồi thì chúng mình sẽ rất hạnh phúc. Anh liên tưởng gì mà kì cục thế!!!!!"
Cậu bực bội quay đi. Ngũ ơi là Ngũ! Đúng là chồng của cậu không thể là ai khác được! Bà nội nói đúng thật đấy, sao cậu lại yêu cái người như thế này chứ!
Ngũ thấy Diệp dỗi thì vội ấp lại gần. Tranh thủ cậu đang loay hoay cài lại cúc áo, anh ôm ôm rồi thơm thơm lên cái cổ thon gầy một lúc. Cả ngày nghĩ ngợi bực mình thật. Đúng là có vợ thật tốt, vợ chỉ dỗ dành mấy câu mà tâm trạng mình đã thoải mái hẳn lên.
"Mau tránh ra!!! Tại anh đấy... chân em đang bị chuột rút đây này."
"Anh bế em về, sợ gì."
"Anh cứ làm như vợ anh bé lắm ấy. Bây giờ em hơi bị nặng rồi đấy."
Ngũ vẫn chôn mặt vào hõm vai của cậu, khẽ cười.
...
Diệp yêu thương. Em luôn là em bé của anh.
Trước đây, bây giờ và mãi mãi.
Trong cuộc đời này có thật nhiều hướng đi, nhưng con đường đúng nhất là con đường anh đã đưa em về nhà.
—•—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro