12. Cụ cố #2
...
Bà Miên đặt cái làn đựng đầy hoa quả xuống bên cạnh một ngôi mộ, nhấc hai bó hoa ra khỏi làn đưa cho Diệp.
"Con dâng hoa vào hai bên phần mộ cho u. Đây là mộ của cụ ông, bên kia là của cụ bà."
Diệp nhẹ nhàng tháo cái dây cói xinh xinh, tỉ mẩn cắm từng bông hoa vào trong cái lọ hoa sen nhỏ.
Bà cụ đang lau chùi nhổ cỏ quanh hai khu mộ, quay sang thấy cậu đang ngơ ngác liền cười nhắc.
"Hoa màu trắng luôn đặt ở bên cụ ông. Sau này con chỉ cần nhớ như thế là được."
"Thế tại sao hoa bó hoa lại có màu khác nhau hả bà?" Diệp hơi tò mò hỏi bà cụ, vì bình thường cậu luôn thấy các gia đình thắp hương cân đối, cụ ông và cụ bà thì lẽ ra phải giống nhau chứ.
Bà cụ đã dọn dẹp xong khu mộ, lật đật rút mấy cây nhang ra chuẩn bị thắp, tiện tay đưa cho Diệp hai cây.
"Chuyện dài lắm, lúc nào rảnh bà kể con nghe sau. Bây giờ con thắp hương lạy hai cụ đi. Con là dâu mới, lúc khấn nhớ xin các cụ phù hộ cho các con thuận vợ thuận chồng, hôn nhân êm ấm."
Diệp khẽ vâng bà, thắp lên mỗi phần mộ một nén nhang rồi cũng cúi đầu vái lạy. Mùi hương trầm quyện trong làn gió mùa thu bay bay nhẹ nhàng làm cậu thấy trong lòng hơi xúc động.
Lần trước vào giỗ ông nội Ngũ, khi đó hai đứa vừa mới lấy nhau, Diệp mới về nhà cái gì cũng ngơ ngác, bà với u sai gì làm nấy. Còn hôm nay đã là cái giỗ thứ 2 trong năm kể từ khi Diệp lấy chồng. Bây giờ cậu mới thực sự có cảm giác chân thực rằng mình đã trở thành con cháu trong nhà anh rồi.
Cơm trưa xong dọn dẹp đồ lễ cũng đã đến quá chiều. Ngũ bảo cậu thôi ở lại ăn cơm tối luôn. Bữa cơm vẫn những món ăn như mọi khi, cả nhà vẫn vui vẻ cười đùa, nhưng Diệp để ý từ lúc sau buổi trưa, trông bà nội có vẻ buồn hẳn.
"U ơi, con mang hoa quả ra mời bà nhé." Diệp hỏi trong lúc phụ bà Miên gọt hoa quả. An đang rửa bát ngoài sân giếng.
"U nghĩ bà không ăn đâu, nhưng con cứ mời bà đi."
"Sao bà lại không ăn hả u? Hình như bà không vui ạ?"
Ngũ thấy mặt vợ lo lắng thấy rõ bèn cười cười búng trán cậu.
"Đồ ngốc. Năm nào giỗ cụ, bà anh cũng thế đấy. Em không phải lo đâu, mai là bà lại bình thường ngay."
Diệp quay đầu nhìn bà cụ đang ngồi trên cái ghế mây bập bênh ngoài hè, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, vẫn lò dò ngồi xuống bên cạnh.
"Bà ơi, bưởi này ngon lắm, con gọt bà ăn nhé!"
Bà cụ trìu mến nhìn cậu, khẽ gật gật đầu.
"Diệp này."
Cậu đang hí húi gọt bưởi bèn ngẩng lên.
"Dạ."
"Bà kể cho con nghe chuyện của cụ cố nhé."
"Vâng ạ!!" Diệp háo hức nhìn bà. Thầy u mất sớm, sống một mình nên cậu chẳng mấy khi được nói chuyện hay nghe chuyện của ai. Lúc u còn sống, Diệp rất thích được hóng u kể chuyện này chuyện nọ.
Bà cụ không nhìn cậu nữa, chỉ ngửa đầu lên ngắm trăng.
"Bà từng này tuổi rồi, chả sống được bao lâu nữa. Nhưng đừng nói vài năm, cho dù chỉ vài ngày, bà cũng phải được thấy các con, các cháu mình hạnh phúc.
Chuyện của thầy trước giờ bà luôn giữ trong lòng, chưa từng kể cho ai. Nhưng nhiều năm qua mỗi khi nhớ lại bà vẫn rơi nước mắt."
Diệp mải chăm chú nghe quên cả gọt bưởi tiếp.
"Bà nhớ cụ lắm hả bà. Chắc ngày còn sống cụ thương bà lắm ạ!."
"Không. Ngược lại con ạ. Ai cũng nghĩ rằng thầy chỉ có một người con, hẳn thầy phải chiều chuộng lắm. Nhưng sự thật là, thầy chẳng nói chuyện với bà bao giờ. Thầy rất lạnh lùng, kiệm lời. Bà luôn sợ thầy như con An sợ thằng Ngũ vậy." Bà Mai bật cười thành tiếng, nhìn xa xăm lên vầng trăng tròn vành vạnh trên cao.
"Ngày thầy còn trẻ, chắc chỉ trạc tuổi các con... Thầy từng có một tình yêu đẹp lắm. Bà tin là thế, qua những bài thơ, những bức thư bà tìm thấy trong ngăn bàn của thầy. Cô gái ấy hình như không môn đăng hộ đối, nên người lớn trong nhà đều không ưng ý. Thầy cứ kiên quyết yêu người đó, nhưng khi ấy người lớn trong nhà quá độc đoán, đã âm thầm lừa gạt ông. Có một ngày khi cả nhà qua ăn một đám giỗ trong làng, ông đã bị mọi người chuốc say. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nằm bên cạnh lại là cô con gái cả của nhà đó.
Người lớn đôi bên và cả cô gái kia đòi ông phải chịu trách nhiệm vì đã làm cô ấy có thai, ép ông lấy một người ông không hề yêu. Đồng thời họ cũng cố thêu dệt những câu chuyện sai lệch để người yêu ông thất vọng mà từ bỏ, né tránh.
Cuối cùng vào ngày ông cưới người phụ nữ đã mang thai đó... cũng là ngày người ông yêu nhất rời khỏi cuộc đời này.
Bà... bà chính là đứa bé nằm trong bụng đó. Bà chính là kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc đấy."
Tất cả mọi người trong nhà sửng sốt nhìn bà cụ đang trầm ngâm kể ra những chuyện trước đây chưa ai được biết.
"Ô... u đang nói gì thế ông. Sao... sao lại thế." Bà Miên thì thào hỏi chồng. Nhưng ông Đức cũng ngơ ngác y như vợ mình.
Ngoài hè, bà cụ vẫn đều đều đưa đẩy cái ghế mây, vẻ mặt bình thản như đang kể chuyện của một người khác.
"Từ nhỏ đến lớn, trong kí ức của bà, thầy luôn sống lãnh đạm với mọi người. Thầy ít khi hỏi chuyện bà, chưa từng nói quá nửa câu với u. Bà đã từng rất ghét thầy, sợ thầy. Vì dù bà có chăm chỉ học tập thế nào, thầy cũng không khen ngợi, mắng mỏ hay có bất cứ thái độ gì. Ngôi nhà nơi bà sinh ra, lớn lên, rất ít tiếng cười, ít cả tiếng nói.
Năm bà 33 tuổi, đang mang thai đứa thứ ba, là bố các con. Thầy đột nhiên đổ bệnh rất nặng. Thầy lang bảo thầy yếu lắm rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi, người nhà nên thường xuyên phải túc trực bên cạnh giường. Nhưng có một hôm, thầy đuổi mọi người đi hết ra ngoài, chỉ bảo bà ở lại. Khi đó bà rất ngạc nhiên, còn ngại nữa. Vì từ nhỏ đến lớn bà không có nhiều tình cảm với thầy.
Cả đời này bà cũng không thể quên được buổi chiều hôm đó. Sau những ngày nằm liệt giường, thầy tự dưng lại tỉnh táo, nói chuyện với bà bằng một giọng hết sức trìu mến mà bà chưa từng nghe thấy. Rồi thầy kể lại cho bà nghe mối tình đầu đẹp đẽ nhất của thầy, cũng như lí do vì sao bà lại được sinh ra.
Thầy nói rằng không phải thầy không thương yêu bà. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy bà, trái tim thầy lại tràn ngập sự day dứt. Chính bà là cái cớ để thầy bị ép phải lấy một người mình không yêu. Bà là sợi chỉ hoàn hảo để người ta thêu dệt những câu chuyện khiến cho người đó trốn tránh, từ bỏ thầy, từ bỏ cả sinh mạng mình.
Thầy nói thầy chưa từng muốn xin lỗi u, vì u đã thông đồng với người lớn để lừa thầy, ép thầy bước vào cuộc hôn nhân này. Cho nên cái giá u phải đánh đổi chính là sự lạnh lùng của thầy.
Người duy nhất thầy muốn xin lỗi, chính là đứa bé vô tội bị vướng vào những ngang trái của người lớn. Thầy không ghét bà, nhưng cũng không thể gần gũi, quan tâm hay đối xử với bà như mọi người cha thường đối với con cái.
Suốt 33 năm, bà chưa từng thấy thầy cười hay giận ai. Vậy mà buổi chiều hôm đó thầy đã khóc."
....
"Bà vẫn nhớ như in những chi tiết trong căn phòng gỗ đó... Bộ bàn trà bên cửa sổ, chiếc lọ hoa màu xanh lam luôn cắm một bông hồng trắng, một xấp thư trên chiếc bàn thầy vẫn hay ngồi đọc sách. Mỗi buổi chiều, bà vẫn hay tha thẩn chơi ở gần, lén nhìn ánh nắng chiều hắt lên mảng tường nâu trong phòng. Lúc đó bà vẫn thường ao ước giá như mai này mình cũng được ở trong một căn phòng riêng đẹp như thế.
Nhưng khi bà nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên gương mặt đã già nua của thầy, bà mới nhận ra, chiếc giường nơi thầy nằm là chỗ duy nhất trong phòng nắng không hắt tới.
Bà đã từng nhiều lần thấy u khóc, nghe u kể chuyện, chứng kiến sự tổn thương của u khi bị thầy lạnh nhạt. Nhưng nhìn thầy lúc đó bà mới hiểu được một người thật sự đau khổ là thế nào.
Thầy nói bà không thể hiểu được, cả đời thầy đã phải sống trong day dứt. Kể từ năm 25 tuổi thì trái tim của thầy đã chết. Thầy không còn cảm thấy bất kì cảm xúc gì nữa.
Ngày hôm đó có quá nhiều thứ làm bà phải bỡ ngỡ. Bà cũng như các con lúc này vậy, nghe thấy câu chuyện mà trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, bà chỉ biết ngồi ngây ra, nhìn thầy khóc, nhìn thầy cười.
Ha... mà con biết không, tình yêu lạ lùng lắm, khi hồi tưởng lại nó, thầy cười như thể vẫn là chàng trai hai mươi mấy tuổi đầu đang nhớ nhung một ai đó, và những năm tháng qua chỉ như một giấc mơ. Thầy nói thầy rất vui, thầy sắp được gặp lại người đó, sẽ nói với người đó hai từ xin lỗi ...
Thầy còn cùng bà nói rất nhiều chuyện lắm. Thầy hỏi chuyện công việc của ông, học hành của các cháu, nói chuyện nhiều tới mức sau khi thầy mất, bà chẳng còn nhớ gì tới ba mươi mấy năm hai cha con lạnh nhạt với nhau.
Điều cuối cùng mà thầy dặn bà, đó là sau này dù bà có bao nhiêu người con, bao nhiêu đứa cháu, thì cũng tuyệt đối không được ép chúng làm điều chúng không thích, lấy người chúng không yêu.
Cuộc trò chuyện trong chiều hôm ấy, bà giữ bí mật kể cả với u. Vì bà nghĩ đó là những thứ thầy đã giấu kín cho tới khi thầy rời khỏi thế giới này. Thầy chỉ cần có một người hiểu được câu chuyện của mình. Rằng thầy cũng từng như bà, như các con, có một tuổi trẻ với trái tim biết yêu thương.
Chuyện này cũng là lí do, về sau này, mỗi khi ra mộ thầy u, bà luôn mang theo hai đoá hoa. Một đoá hoa dành cho mẹ của mình. Đoá hoa trắng bà luôn đặt trên mộ của thầy, để thầy mang nó tặng cho người mà thầy yêu."
...
Bà Miên ngồi ở bàn nước trong nhà lặng lẽ trông ra. Trong ba người con dâu, bà là hợp tính mẹ nhất, nên u mới ở đây. Nhưng bao nhiêu năm qua bà cũng chỉ làm theo lời mẹ chồng nói như một thói quen, chấp nhận những điều kì lạ mà thi thoảng u làm, coi đó là bổn phận của việc làm con. Mỗi năm đến ngày giỗ của cụ ông, u cứ thích cẩn thận đi chọn mấy bó hoa khác màu, hay những lúc đi thăm mộ về, u ngồi buồn buồn trên cái ghế mây đầu hè. Chẳng ai biết đằng sau đó lại là những câu chuyện như thế.
"Cụ cố si tình quá bà nhỉ." Diệp thơ thẩn nhìn xa xăm. "Không ngờ thời ngày xưa các cụ cũng có những mối tình sâu đậm đến thế!"
"Khà khà... có chứ con! Thời nào mà người ta chẳng phải yêu nhau! Có điều ngày ấy họ phải chịu nhiều sự ràng buộc từ gia đình. Những sự áp đặt đã khiến cho cuộc đời bị đẩy đưa theo những hướng không ai mong muốn."
Bà cụ thở dài tiếc nuối.
"Cuộc đời để mà nói đúng sai thì khó lắm. Nếu trách thầy ích kỉ, thì sao không trách người đã đẩy thầy vào hoàn cảnh sống đó.
Mấy năm đầu sau khi cụ mất, bà vẫn thường trăn trở về câu chuyện của đời thầy. Đã không ít lần bà trách mình sao lại được sinh ra, để rồi làm khổ thầy u như thế. Càng nhiều năm qua đi bà lại càng thấy day dứt. Suy cho cùng đời người nói ngắn thì rất ngắn, nói dài thì cũng rất dài. Bà đi lấy chồng, có một gia đình yên ấm, hạnh phúc, chẳng thể cảm nhận hết được tâm tư của đấng sinh thành."
"Bà ơi... bà đừng nghĩ thế. Sao đấy lại là lỗi của bà được ạ." Diệp ôm chân bà sụt sịt.
"Ngày trước chắc con thấy bà kì lạ lắm hả!" Bà cụ xoa đầu cậu. "Haha, thực ra chuyện của cụ cố luôn luôn là nỗi day dứt rất lớn trong lòng bà. Nên hồi đó thấy các con yêu nhau mà phải lén lút như thế bà rất buồn."
"Bà suy nghĩ kì cục quá! " Ngũ nãy giờ vẫn im lặng ngồi cạnh Diệp, đột nhiên gọi giật lên.
"Nếu bà không được sinh ra, thì Diệp đến xông thuốc cho ai? Như thế con cũng không có vợ nữa à?"
"Cha nhà mày! Ra là mày mê nó từ cái ngày đấy rồi hả!"
"Đúng thế đấy!! Tiếc là cái xương của bà đau muộn quá, chứ không thì con đã có vợ sớm hơn rồi!!"
"Tiên sư mày thằng bất hiếu!!!" Bà cụ nhổm lên, bốc cái vỏ bưởi dưới chân chọi vào người thằng cháu, rồi lại cúi xuống vuốt tóc Diệp, thản nhiên thú nhận.
"Diệp này, bây giờ con là con cái trong nhà rồi bà mới nói ra. Lúc trước các con trót thương nhau rồi nên bà đành ủng hộ, chứ thật tâm bà chẳng hiểu sao con ngoan ngoãn lương thiện như thế mà lại đi phải lòng cái thằng dở hơi này nữa!"
***
"Diệp ơi, cẩn thận cắt vào tay bây giờ."
Ngũ đi đến lấy cây kéo ra khỏi tay cậu, tiện tay cắt nốt mấy bông cúc. Cái đồ ngốc này, sớm thế đã đi ra vườn, lại còn cầm theo cái kéo nhọn thế này.
"Nghĩ chuyện gì mà vừa cắt hoa vừa cười thế hả!"
Anh thả cái kéo vào trong cái rổ tre, vòng tay ôm cậu, búng búng lên trán.
"Hì hì... nhớ lại mấy chuyện trước đây thôi."
"Chuyện gì?" Anh cúi xuống hít hít gáy cậu.
Diệp hơi rụt cổ lại, cầm tay anh đặt lên bụng.
"Thời gian trôi nhanh thật anh nhỉ, mới mấy năm trước hai đứa mình còn lén lút hôn nhau trong ngày giỗ cụ cố, mà giờ bụng em đã to thế này rồi. Giờ này năm sau, chúng mình sẽ bế con ra đồng, thắp hương trước phần mộ của cụ nữa."
Ngũ nghe cậu nói bèn mỉm cười. Năm nay Diệp có chửa, bà nội không cho ra đồng thắp hương, nhưng cậu vẫn cố gieo hạt hoa cúc từ mấy tháng trước, để hôm nay có hoa nở cho anh cầm ra mộ. Nghĩ lại mấy năm qua, cậu luôn chu đáo trong những công việc của nhà anh, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật hạnh phúc, vì cậu thật sự đã coi nhà anh là nhà của mình.
Diệp xoay người lại hôn anh, dịu dàng hỏi.
"Đêm qua anh về muộn, sao không ngủ thêm."
"Không có vợ con nằm cạnh không ngủ được."
Ngũ cọ cọ lên cái mũi nhỏ, tranh thủ ép cậu vào người hôn thêm mấy cái. Bụng bầu đột nhiên bị đè làm đứa nhỏ bực bội quẫy mạnh. Diệp bật cười đẩy anh ra. Trong mắt lấp lánh những tia nắng ấm áp của buổi sáng sớm.
—•—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro