11. Cụ cố #1
"Mình ơi mình, dậy thôi nào. Dậy với em nào."
Diệp cúi sát vào tai chồng khẽ gọi, cười tủm tỉm nhìn anh vẫn còn say ngủ. Đúng là chẳng mấy khi cậu lại dậy sớm hơn anh thế này.
"Còn sớm mà mình đã dậy à. Cứ ngủ một tí nữa đi rồi hãy sang."
Ngũ kéo cổ cậu xuống ôm vào, giọng vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ. Nhưng Diệp lại giãy ra. Cậu ngồi hẳn dậy, nhẹ nhàng xoa lưng cho anh. Đêm qua cơ quan có sự cố gấp cần điều người, Ngũ đi tới gần sáng mới về.
"Thế thôi, mình cứ ngủ thêm chút nữa đi."
Diệp hôn lên tóc anh, kéo chăn đắp, còn mình thì nhẹ nhàng rời giường. Cậu xách cây đèn dầu ra vườn, men theo đường gạch đi về phía luống hoa cúc đang nở to rực rỡ.
***
Cách đây 3 năm trước, cũng chính cái ngày này, nghĩ lại Diệp vẫn luôn thấy ngượng ngùng.
Lúc ấy hai đứa còn yêu nhau lén lút. Ngũ mấy lần tỏ ý muốn thưa chuyện với gia đình, nhưng cậu sống chết không chịu. Thời điểm đó gặp anh, quen anh, rồi yêu anh, tất cả đã như một giấc mơ. Cậu sợ mình trèo cao ngã đau. Sợ cái thực tế có thể cả hai sẽ không nên duyên vợ chồng. Nên Diệp thà yêu đương dấm dúi, chứ không dám nghĩ tới chuyện công khai gì hết. Mất Diệp, anh chỉ mất đi một ai đó bầu bạn. Còn cậu thì khác... Ngũ gần như là cả thế giới của cậu. Cậu không thể chịu nổi cảm giác một người mình yêu sẽ lại bỏ mình mà đi nữa.
Mấy lần đầu Ngũ cũng thông cảm cho Diệp lắm. Vì anh biết trong lòng cậu có nhiều những trăn trở, tự ti. Mỗi lần định làm căng, chỉ cần nhìn thấy cậu khổ tâm, khóc lóc sợ hãi, là anh lại nhượng bộ. Nhưng càng về sau Ngũ càng không thể chịu nổi cảm giác phải đè nén cảm xúc khi gặp cậu. Anh muốn cậu trở thành vợ của anh, trở thành người một nhà với anh.
Sáng hôm ấy Diệp sang bên nhà có hẹn xông thuốc cho bà như thường lệ. Nhưng lúc cậu mở cổng đi vào, cả nhà đã ra ngoài hết. Diệp đang ngơ ngác tìm quanh thì bỗng giật mình vì bị một vòng tay ôm lấy từ đằng sau.
"Anh điên à!!!" Cậu giãy như đỉa phải vôi. Nhưng Ngũ vẫn kẹp cứng ngắc.
"Hì hì, anh nhớ quá, cho anh ôm một cái."
"Buông em ra!!! Nhỡ thầy u thấy thì sao!!!! Bỏ ra... áaaa... này, em giận đấy!!!"
"Ngốc, không ai ở nhà đâu!" Ngũ mổ lên trán cậu mấy phát. "Mọi người ra đồng thắp hương hết rồi. Hôm nay là giỗ cụ anh, cụ đẻ ra bà nội ấy."
"Ơ thế ạ... em chẳng thấy bà bảo gì cả."
"Chắc bà quên đấy! Bà già rồi lẩm cẩm lắm!"
Ngũ nói xong bèn tủm tỉm cười. Không biết nếu Diệp biết anh cố tình không chuyển lời nhắn của bà, thì cậu sẽ giận đến mức nào nhỉ.
"Anh cười gì ạ." Diệp nghiêng đầu.
"Anh thấy hôm nay trời thu đẹp quá nên vui ấy mà."
"Em có thấy đẹp đâu nhỉ?" Cậu ngước mắt nhìn lên trời. "Hôm nay âm u thế nào ấy."
"Anh thấy đẹp là đủ rồi! Hoặc có thể do anh đang yêu, anh nhìn gì cũng hay. Đặc biệt là Diệp đấy. Diệp của anh xinh trai quá!"
"Ơ cái anh này..." mặt Diệp đỏ lựng cả lên. Tự dưng hôm nay hắn ăn nói kiểu gì lạ lùng thế, cứ văn vở kiểu gì ấy, chẳng giống mọi ngày.
"Anh định đánh trống lảng để ôm em mãi đấy à?"
"Bị em phát hiện rồi nhỉ!" Ngũ thở dài buồn bã, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn quanh.
"Thế còn không buông em ra, mọi người về bây giờ."
"Hôn anh thì anh buông!" Ngũ thương lượng.
"Nằm mơ! Mau buông ra đồ lưu manh, em mà đá chân vào háng anh bây giờ thì anh chỉ có mà ch...!!!!!"
Từ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, Diệp đã trợn mắt rối rít ứ á trong cổ họng. Ngũ mặc kệ sự phản đối của cậu, ôm ghì vào hôn lấy hôn để. Tuổi trẻ ai mà chẳng nhiệt tình như lửa. Diệp cũng chỉ loay hoay chống cự được nửa phút đầu, rồi lại như mọi khi tim đập chân run, mềm oặt người trong nụ hôn suồng sã của anh.
Cả hai ôm nhau không biết trời trăng, đứa nào cũng kích thích vì cái cảm giác lén lút vụng trộm. Cho đến lúc Diệp hoảng hồn vì nghe thấy tiếng hét sau lưng. Lúc cậu quay người lại, chỉ thấy bốn người nhà anh đang đứng chôn chân, khay quả lễ đem từ ngoài mộ về bị An đánh rơi tứ tung trên mặt đất.
Diệp sững người không biết phản ứng thế nào. Đủ mọi cảm xúc lo lắng sợ hãi ập đến làm cậu vô thức siết chặt bàn tay thô ráp kia. Nhưng khi cậu quay sang, nét mặt của anh thản nhiên vô cùng. Giây phút đó Diệp đã hiểu ra tất cả.
Ngũ cố tình bày ra chuyện này.
Diệp nhìn anh trân trối. Ánh mắt phức tạp có biết bao nhiêu điều muốn nói. Nhưng cậu cố hít một hơi thật sâu, yên lặng dứt tay ra.
Một đứa mất cha mất mẹ, một đứa không có địa vị, không học rộng tài cao, công việc tầm thường, một đứa mơ tưởng trèo vào gia đình giàu có. Cuộc đời Diệp đã đủ đắng cay để không nhất thiết cần phải nghe ai nói thẳng ra những điều đó nữa. Vì sao Ngũ cứ phải cố chấp ép buộc cậu đối diện với những khả năng khó khăn như vậy, vì sao anh không thông cảm cho cậu.
"Con xin lỗi bà, con xin lỗi hai bác. Con sẽ đi về ngay."
Diệp cố nói thật nhanh để không ai nghe được cậu đang run lên. Chẳng đợi cả nhà phản ứng gì thêm, cậu vội vã bước ra khỏi cổng. Vừa đi được mấy bước, Diệp đã nghe thấy tiếng anh gọi đuổi cậu, rồi tiếng ông Đức gào lên với anh.
"Mày làm cái trò gì thế Ngũ !!!!"
Chỉ như vậy thôi đã là quá đủ. Diệp cảm thấy mình như quay lại cái tuổi 13, phải chạy thục mạng trên đường làng chỉ vì sợ hãi một thứ mơ hồ ở phía sau.
Bà Mai lật đật chạy ra cổng nhìn theo Diệp, rồi lại hoang mang quay lại nhìn hai con, hai cháu.
"Ngày giỗ cụ, cả nhà vào ăn bữa cơm cúng cụ đi đã, những chuyện khác để sau nói tới!"
Nói xong bà cụ lật đật đi thẳng vào nhà. Trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ phức tạp. Bé An cặm cụi nhặt hoa quả rơi đầy đất rồi kéo anh trai xuống sân dưới, bỏ lại ông Đức bà Miên đứng nhìn nhau hoang mang.
"Tình hình vẫn nằm trong dự đoán của anh đấy chứ?"
Ngũ nhìn vẻ mặt lo lắng của em gái, bình tĩnh gật đầu.
"Nhưng em vẫn không hiểu, vì sao anh lại phải đẩy anh ấy vào tình huống khó xử như vậy?"
"Nếu anh dâu mày mà chịu để tao dắt đến thưa chuyện thì còn nói làm gì. Hơn nữa... Có những lúc nếu không bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt, người ta sẽ không thể mạnh mẽ vượt qua giới hạn của bản thân được."
Ngũ trầm ngâm nhớ lại ánh mắt ban nãy Diệp nhìn anh. Anh biết cậu rất thất vọng, rất giận anh. Nhưng anh không thể nhìn cậu dằn vặt mãi trong thế giới cô đơn đó được nữa. Anh có thể sắp xếp ổn thoả với gia đình trước rồi mới đưa cậu đến. Nhưng anh không muốn! Vì nếu anh làm thế, cậu sẽ cứ mãi sống trong cảm giác tự ti, với những hạnh phúc được người khác mang cho. Anh muốn Diệp nhìn thẳng vào những điều cậu đang sợ, để thấy rằng thực ra nó không hề khủng khiếp như cậu nghĩ. Diệp luôn có anh ở bên cạnh cơ mà.
Còn đang trầm ngâm nghĩ ngợi thì chợt thấy An ôm chặt vào người anh rồi lại bỏ ra. Con bé rít lên khe khẽ.
"U xuống. Đừng hỏi gì cả. Anh đi lối kia lên nhà ngay đi."
Ngũ còn không kịp định thần thì đã bị em cuống lên đẩy lưng đi. Anh vừa đi khỏi thì bà Miên cũng tới chỗ An.
"Con .... Con vừa ôm thằng Ngũ đấy à?"
"U ơi...!" An thều thào bằng một giọng hết sức thiểu não như sắp khóc.
"Con xin thầy u đừng mắng anh con... Con thấy anh đã khổ tâm lắm rồi ạ..."
"Hả..." Bà Miên ngẩn mặt nhìn con gái. Rốt cuộc thì chuyện này là thế nào, nãy giờ bà vẫn không tiếp nhận nổi. Mọi thứ phải trầm trọng thế nào mà một đứa luôn sợ và ghét anh trai như An mà giờ lại đang khóc vì thương anh thế này???
An thấy u có vẻ mềm lòng thì cố bồi thêm, em nhăn mặt rồi vội đưa tay lên chùi mắt, cổ họng nấc lên khe khẽ rồi lặng lẽ đi vào bếp sắp đồ ăn lên mâm cơm thắp hương.
Bà cụ Mai châm lửa đốt mấy nén nhang cắm vào lư hương rồi lầm rầm khấn vái. Cả nhà ông Đức đứng đằng sau cũng cúi lạy theo. Bữa cơm giỗ trôi qua thật trầm tư từ đầu đến cuối. Tận lúc dọn mâm chuẩn bị nghỉ trưa, An vẫn không thấy ai nói gì. Em là bé nhất trong nhà, những chuyện này đến u còn chưa dám lên tiếng, nên An đành cắm cúi dọn đẹp, lén đoán ý cả nhà qua những nét mặt đăm chiêu.
Bà cụ nằm thao thức cả trưa, đến chiều mệt quá thiếp đi thì chợt tỉnh giấc vì bị An lay người.
"Bà ơi bà, bà dậy đi."
"Sao, sao thế con." Bà cụ hốt hoảng nhìn An đang rơm rớm nước mắt.
"Anh Ngũ vào phòng thầy u, hình như anh đang bị mắng ghê lắm ạ."
"Thế à!!!" Bà cụ vội bổ dậy. "Để tao đi xem thế nào."
"Nhưng thầy dặn con không được để bà vào ạ..."
"Ô... thế thì không được rồi. Chết cháu tao rồi. Mày từ từ, để tao đi."
An đỡ bà cụ lật đật xuống giường, đi đến trước cửa buồng anh trai, căng tai lên nghe.
"Xoảng!!!!" Tiếng cái gì đấy rơi vỡ tung toé. Ngay sau đó, ông Đức gầm lên quát.
"Mày không biết hôm nay là ngày gì hay sao mà mày lại làm thế."
An cố dí sát tai vào tấm cửa gỗ mà vẫn không nghe được anh trả lời gì. Hai bà cháu đứng ngoài cửa ngơ ngác nhìn nhau. Gần cả buổi chiều không thấy động tĩnh, bà cụ đành quay về phòng, An cũng tự giác đi xuống bếp.
Em bưng mâm cơm nấu vội mấy món đặt lên bàn, tất tả mời bà rồi lại chạy vào phòng thầy u nghe ngóng. Hai bà cháu ngồi ăn mãi hết một lưng cơm, An mới thấy anh và thầy u ra ngoài. Cả ba người cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng ăn cho qua bữa. Ngũ buông chén cơm đứng lên định đi, ông Đức vội vàng chặn lại.
"Vào phòng thầy nói nốt đã. Con đừng vì những cảm xúc nhất thời mà đánh mất cả tương lai của mình.''
Ngũ im lặng chẳng đáp lại câu gì, vẻ mặt bực bội đi về phòng thầy, ngồi phịch xuống giường. Vợ chồng ông Đức lật đật đi vào, cánh cửa phòng một lần nữa lại đóng kín.
Lúc An rửa xong mâm bát đi lên, bà cụ đã về phòng nằm. Em ngó vào, nhưng bà không ngủ, chỉ ngồi thẫn thờ ôm một cái hòm sắt.
"Tình hình thế nào rồi con.?"
"Vẫn căng thẳng lắm bà ạ. Con vừa đứng nghe thử, thầy lại mắng anh Ngũ. Thầy bảo thất vọng về anh, không nghe lời thầy thì sau này đừng có hối hận."
"Trời ơi..." Bà cụ rên lên thều thào. "Chúng nó đang đày đoạ tinh thần thằng bé.."
An thấy mặt bà chảy hết cả ra, hết rên rỉ ỉ ôi hết nhìn cái hòm sắt trong tay rồi lại nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Tự dưng bà đẩy em ra, xua tay.
"Thôi, mày ra ngoài đi, ra ngoài để tao còn nghĩ."
...
Diêp từ lúc sáng đi từ nhà anh về đã đóng cửa ngồi lì trong nhà khóc một trận đã đời, cả ngày vật vờ không ăn không uống cũng chẳng buồn làm gì, cả người mệt mỏi nhưng mắt vẫn thao láo.. Gần sáng mới lơ mơ chợp mắt được một lát thì bỗng nghe tiếng đập cửa ầm ầm.
"Anh đi về, đi về ngay!" Diệp nói vọng ra." Em không muốn nhìn thấy anh nữa, đồ ích kỉ.''
"Anh Diệp, em An đây. Anh sang nhà em ngay đi. Bà nội không hay rồi.''
"Hả..." Diệp tròn mắt rồi vội bật dậy mở cửa, quần áo vẫn còn xộc xệch không kịp chỉnh.
Sang đến nơi, An cầm tay cậu kéo một mạch vào phòng bà, vừa chạy vừa la.
"Bà ơi bà, anh Diệp qua đây rồi!!"
Cả nhà quay hết mặt lại phía cửa phòng. Diệp thấy ai cũng lo lắng buồn bã.
"Bà... bà làm sao thế ạ." Diệp lắp bắp khi thấy bà cụ nằm héo hon trên giường, mặt tái xanh, môi trắng bệch.
"Sáng nay An gọi cửa mãi bà không trả lời. Vào thì thấy bà sốt cao, người nóng bừng. Thầy u định kêu ông Khương qua xem thế nào, nhưng bà nhất định không chịu cứ bắt An sang gọi em qua đây."
Ngũ chẳng hiểu sao từ lúc dậy đến giờ bà chẳng chịu nói với ai câu gì.Hôm qua bà nội vẫn bình thường cả ngày, sáng nay lại thành như vậy. Ngay cả ông Đức bà Miên cũng hoang mang. Mẹ già như chuối chín cây. Ốm đau bệnh tật nhiều khi chẳng hẹn cũng tới. Có người chỉ qua một đêm ngủ say, sáng hôm sau đã chẳng tỉnh lại nữa.
"U ơi, u khó chịu chỗ nào, sao nãy giờ u cứ không nói ra, để chúng con còn đi gọi thầy lang." Ông Đức năn nỉ mẹ.
Nhưng bà cụ chỉ thều thào, không thèm nhìn con trai.
"Chúng mày... khỏi cần hỏi đến tao... Chúng mày ác lắm. Hai đứa nó có tội tình gì mà....vợ chồng mày ngăn cấm tụi nó."
Ông Đức bà Miên ngẩn mặt ra nhìn nhau. Bà cụ lại vẫy vẫy cái tay đang run.
"Diệp, con lại đây... Bà hỏi con một chuyện này."
Cậu ngập ngừng nhìn anh và mọi người, rồi cũng bước tới ngồi xuống giường bà.
"Bà biết thằng Ngũ thương con từ lâu rồi, thế con có thích nó không?"
Diệp nhìn bà, mắt cụp xuống không nói gì. Chỉ gật gật đầu, hai dòng nước mắt trào ra lăn dài trên má. Bà cụ vội vỗ vỗ tay cậu.
"Con không khóc... bà không cho con khóc. Nếu con thích nó, nó không thích con, hoặc nó thích con, con lại không thích lại, thì mới là chuyện phải buồn. Còn bây giờ các con đều thích nhau, thương nhau, sao con lại phải khóc."
Bà cụ nói xong, quay ra thều thào chỉ vào con trai con dâu.
"Hôm nay trước mặt tao, chúng mày phải hứa không được cấm cản tụi nó. Nếu không bây giờ tao đi gặp bố chúng mày ngay lập tức, sau này chúng mày khỏi cần cúng giỗ gì cho tao."
Vợ chồng ông Đức sửng sốt, chưa kịp lên tiếng thì Ngũ đã thắc mắc thay.
"Bà ơi, nhưng thầy u con có cấm cản gì chuyện con yêu em ấy đâu ạ.?"
"HẢ????????" An và bà cụ há hốc miệng.
"Chiều hôm qua, chúng mày mắng nó rõ lâu trong phòng, tao đứng ngoài nghe đừng tưởng tao không biết."
"U thật là...!!!!!!" Ông Đức ngồi phịch xuống cái ghế trong phòng. "Con mắng nó không biết phép tắc. Yêu đương nó không dắt đến thưa chuyện đàng hoàng, nhằm ngay giỗ cụ nó làm cái việc như vậy. Đâu phải nó không biết ngày giỗ là như thế nào."
"Có thật không." Bà Mai quay ngoắt sang hỏi thằng cháu.
"Vâng ạ. Vì năm nào giỗ cụ bà cũng buồn, nên thầy sợ con làm như thế bà không chịu nổi, thầy bảo nhỡ chẳng may bà đột quỵ..."
"Ô cái thứ con cái mất dậy!!!" Bà cụ gào lên. "Tao làm sao mà phải đột quỵ!! Chúng nó thích nhau tao biết từ lâu rồi!"
"U...!!!! U biết từ bao giờ, sao u không nói. Làm vợ chồng con cứ sợ u không chấp nhận được chuyện này, nên hôm qua mới phải mắng nó trong phòng, để chúng con sau này lựa lời thưa với u chuyện các cháu sau."
"Thế cả chiều hôm qua bố mẹ con cái chúng mày ở trong phòng chỉ để nói chuyện đấy à?"
"Thì... thì nhà con bàn nhau xem làm thế nào để u thông cảm." Bà Miên thấy chồng chán quá rồi đành nói hộ. "Dù sao nhà con cũng chỉ có thằng Ngũ là trưởng nam, nó lấy thằng bé Diệp thì về sau chuyện con cái là không thể... Chúng con sợ u không đồng ý."
"Vớ vẩn. Tao có tận ba thằng con trai. Chồng mày cũng chẳng phải con trưởng . Sau này tao thiếu gì cháu. Thằng Ngũ như thế nào thì cũng là do nó tự lựa chọn."
Dừng lại một lúc, bà cụ chợt nhớ ra.
"Thế... thế còn tối hôm qua. Sao chúng mày bảo nó cảm tính, không suy nghĩ tới tương lai, rồi sau hối hận. Không phải ám chỉ chuyện con cái à!"
Ngũ nhìn bà nội, lặng lẽ thở dài. "Đó là chuyện đang có lục đục nội bộ ở cơ quan con bà ơi."
Rồi chỉ tay vào An. "Con này hóng hớt cũng chẳng đến nơi đến chốn.''
"Tiên sư bố con nhà mày!"
Bà cụ vật ra đầu giường.
"Biết vậy tao chẳng cần giả ốm làm gì cho nhọc xác!"
Cả nhà suýt chút nữa thì ngã ngửa.
"Chuyện như thế mà u cũng lôi ra lừa con lừa cháu được!"
"Thì sao." Bà cụ hậm hực. "Tao thà tổn thọ còn hơn để chúng mày o ép các cháu tao. Chúng nó còn trẻ thế này, không thể phí hoài cuộc đời vì những quan điểm hạn hẹp của người lớn được!"
"U nói nghe dễ thật, cứ làm như ép được cái thằng này là dễ ấy!"
Diệp ngồi ngơ ngác nhìn bà nội và thầy u chí choé cãi nhau. Không dám lên tiếng, cũng không dám hỏi gì, dù trong lòng đang có bao nhiêu điều băn khoăn.
Bà nội biết chuyện của hai đứa từ bao giờ, vì sao lại thản nhiên trước mọi việc đến vậy. Trước đây Ngũ đã từng nói cậu đừng sợ vì gia đình anh không giống với những gia đình khác. Nhưng những cái mà hôm nay cậu được chứng kiến, so với những nhà trong làng này, thực sự cũng khác quá mức tưởng tượng rồi !!!!
Sau này, khi cả khi hai đứa đã thực sự được gia đình chấp nhận, Diệp vẫn luôn thấy kì lạ về sự nhiệt tình của bà nội dành cho cậu. Càng chứng kiến sự khắt khe, mắng mỏ của bà với anh lúc ngày thường, cậu lại càng không hiểu được vì sao ngày hôm đó bà lại gắng sức vì chuyện của hai đứa đến thế. Những thắc mắc ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng cậu, cho đến ngày giỗ cụ của một năm sau đó.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro