Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nhớ

⚠️❌ warning : sản nhũ, H tục, dirtytalk.

________________________________________________________


Trời xâm xẩm tối.

Diệp khoá cổng, nương theo ánh trăng sáng đang rọi xuống sân để thu vén mấy thứ vụn vặt ở bậc hè rồi đẩy mành tre đi vào bếp.
An đã theo người yêu sang làng bên từ sáng để tiện phụ cho đám giỗ nhà bên ấy. Mình Diệp ở nhà nên cậu không nấu nướng cầu kì, chỉ tiện tay đun một ấm nước nóng và nhóm lửa luộc mấy củ khoai. Những nhà trong xóm vang lên tiếng bát đũa va vào nhau, tiếng giục giã sắp cơm, làm cho Diệp lại nhớ chồng. Không biết giờ này anh đã ăn chưa, đang làm gì, nếu anh mà biết được Diệp ở nhà có lúc ăn uống qua quít thế này, kiểu gì cậu cũng bị anh mắng.

Lúc còn trẻ Ngũ từng có một thời gian dài học tập và hoạt động trong quân đội, sau đó được phân trở về làm việc tại địa phương. Anh và Diệp lấy nhau đã gần một năm rưỡi. 4 tháng trước, Ngũ phải quản lí đội đi tập huấn, đây cũng là khoảng thời gian xa nhau lâu nhất của hai vợ chồng. Khi nhận được lịch đi là lúc cậu mới cấn bầu nên Ngũ cực kì lo lắng. Vì anh biết mấy tháng đầu mang thai sẽ rất mệt mỏi, cơ thể thay đổi cần được giữ gìn tĩnh dưỡng, rồi những lúc ốm nghén, cảm xúc thất thường, lẽ ra anh phải ở bên cậu. Còn Diệp, nghĩ đến thời gian phải xa anh cậu đã chỉ chực khóc, nhưng rồi phải cố nén nước mắt lại để an ủi anh, đằng nào tập huấn cũng theo đợt, nếu anh hoãn chỉ sợ phải đi đợt sau, khi đó bụng to rồi cậu cần có anh hơn.

Để Diệp không phải ở một mình, Ngũ đã lôi An - em gái anh qua ở cùng. Nhà thầy u anh ở cùng làng và cũng tương đối khá giả. Mảnh đất Hai đứa đang ở cũng là của ông bà ngoại Ngũ để lại. Thầy u còn khoẻ mạnh, An chưa đi lấy chồng, nên các cụ cho phép vợ chồng con trai ra ở riêng, tự xây dựng cuộc sống gia đình, tự chịu trách nhiệm về mọi thứ. Hoàn cảnh của Diệp thì không được tốt. Thầy u cậu đều đã qua đời. Nhưng nhà chồng thì chưa bao giờ coi thường cậu, thậm chí mọi người đều quan tâm, chăm sóc, một phần vì biết Ngũ rất yêu cậu, một phần vì chính nhà chồng của Diệp xưa nay vốn rất lương thiện. Ngũ cũng mang phong thái giống như gia đình mình, trong hôn nhân anh luôn ân cần, che chở, tôn trọng cậu. Lần này xa nhà, trước khi đi anh đã mua sắm hết đồ dùng, thực phẩm khô cơ bản trong mấy tháng. Sửa sang, đóng lại tủ chạn trong bếp, xây lại phần góc bếp nấu nướng từ ngồi sang bệ đứng. Dù Diệp bảo không cần vội, nhưng anh vẫn sợ cậu đang mang thai phải ngồi lom khom nấu nướng thì sẽ mỏi. Ngày phải đi Ngũ dặn, bất kì việc gì cần thay đổi trong nhà nếu không gấp thì nhất định phải để anh về làm. Lại còn quay qua kí đầu An doạ dù thế nào cũng không được để Diệp ở nhà một mình một ngày nào. Sợ anh trai và cũng thương anh dâu, nên An thường ngày ham vui nhưng vẫn luôn về nhà đúng giờ để ăn cơm cùng cậu.

Mấy ngày đầu chồng mới vắng nhà Diệp không sao làm được việc gì. Cậu đã quen ỷ lại với một mái ấm gia đình, có anh ở bên, được anh săn sóc từng tí một. Mỗi ngày kể từ khi lấy anh trôi qua thật bình dị đơn giản nhưng với cậu nó quá đỗi hạnh phúc. Ngũ vẫn luôn thương cậu trong từng cái nắm tay, từng cái xoa đầu, còn Diệp vẫn luôn yêu chồng trong từng cái thơm dịu dàng, từng vết sứt chỉ trên áo. Cậu không dám đếm từng ngày vì sợ càng mong lại càng nhớ. Nên cụ thể anh đã đi bao lâu cậu cũng không tính chính xác, nhưng bữa nay nhẩm chắc cũng sắp tới ngày anh được về rồi.

Nghĩ đến đây lòng Diệp chợt thấy vui vui. Dường như bao nhiêu nhớ nhung, buồn tẻ đã sắp qua. Chỉ cần cố thêm một ít hôm, là cậu sẽ lại có anh ở bên cạnh. Mấy tháng đầu cậu nghén nặng, hay nôn và khó ăn uống. Sang tháng này không còn nghén, nhưng Ngũ vắng nhà, cậu lại chẳng có tâm trí chuẩn bị cơm nước cầu kì, khẩu vị cũng trở nên nhạt nhẽo. Nồi khoai mới luộc xong vẫn thơm phức, cậu cũng chỉ ăn được hai củ rồi bắc ra để nguội đề phòng khi đêm đói.

***

Diệp bước lên nhà trên. Sân đã tối hẳn, nhưng trăng tròn thật đẹp và sáng. Trời hôm nay có vẻ quang mây.

Ở nhà một mình nên Diệp đi nghỉ sớm. Cậu mở tủ, lấy bộ yếm váy An mới mang về từ hôm trước để thay. Chửa được bốn tháng, ngực, mông đã to lên, bụng thì lộ hẳn rồi. Trước đây Diệp rất gầy, nên quần áo toàn là đồ nhỏ. Giờ đều không thể mặc được vì quá chật, đặc biệt là quần. Mẹ chồng đã đưa cậu đi may rất nhiều quần áo hàng ngày mới, nhưng tạm thời trong lúc chờ may, cậu phải mặc đồ An mang sang.

Thắt xong dây yếm vào cổ, Diệp lén liếc vào gương. Cũng may hôm nay em chồng vắng nhà, không thì cậu ngượng chết mất!!! Phần thân yếm ôm sát nửa người trên, lồi rõ hai đầu vú đã sưng to. Từ lúc cấn thai, bà đỡ trong làng đã dặn cậu phải xoa cao liên tục lên đó để chúng được giãn nở, sau này tiết sữa mới không bị cương tắc. Cảm giác khi mặc váy trống trải hơn quần nhiều, làm cậu cứ thấy bồn chồn như thể bất kì lúc nào tà váy cũng có thể bị thổi tốc lên, phơi bày ra cái nơi riêng tư đó.

Nếu ngay bây giờ mà Ngũ nhìn thấy, chắc cậu phải bị anh đè ngay xuống giường. Diệp có thể tưởng tượng ra ánh mắt chồng đang chậm rãi trắng trợn quét dọc cả người cậu từ đầu đến chân, dừng lại ở hai hạt lạc đang lồi lên trước ngực. Rồi anh sẽ lại gần cậu, một tay vân vê đầu vú, một tay đỡ lấy hông cậu vì biết cậu sắp khuỵu cả người xuống.

Tự dưng Diệp thấy chân run run, không đứng vững nổi thật. Cậu từ từ nằm xuống giường, vơ lấy cái gối bên cạnh rồi cuộn người lại. Đó là chiếc gối Ngũ vẫn nằm, mà đêm nào đi ngủ cậu cũng phải ôm, để ngửi mùi anh còn phảng phất trên đó. Đã mấy tháng rồi không được gần gũi chồng, cậu nhớ lắm. Nhớ vòng tay siết chặt của anh, sự chiếm hữu của anh.
Người đàn ông có lúc tinh tế nâng niu từng cảm xúc, có lúc lại thô bạo như muốn xé toạc cậu ra. Hai sắc thái ấy cứ đan xen vào nhau làm cho Diệp quay cuồng, vừa hạnh phúc lại vừa khổ sở. Anh là chồng, cũng là chủ nhân của cậu. Muốn bao nhiêu sung sướng có bấy nhiêu sung sướng, muốn bao nhiêu dày vò có bấy nhiêu dày vò. Nhưng cậu biết rằng dù dưới bất kì trạng thái nào, vẫn luôn có một điểm chung, chúng đều là tình yêu của anh. Một tình yêu rất mãnh liệt, rất tuyệt đối, rất chiếm hữu, mà Ngũ chỉ dành cho riêng cậu.

Diệp kẹp chặt hai đùi, siết gối vào người. Thời gian đầu mang thai nghén nhiều nên cậu mệt mỏi và hay ngủ. Bình thường có An ở nhà cũng khiến cậu đỡ cảm thấy trống vắng. Nhưng không hiểu sao hôm nay cậu thấy trong người bức bối quá. Có thể do trời nóng, có thể do cái yếm xấu hổ kia. Vì định đi ngủ nên cậu mới mặc vào cho thoải mái mà sao từ lúc mặc nó tới giờ, người càng lúc càng nóng như bị hun vậy. Mồ hôi nhộn nhạo túa ra dưới váy. Ngón tay vô thức chạm vào đầu vú làm Diệp giật bắn mình, một dòng nước lành lạnh tràn ra ở đùi non. Cậu lén chạm tay vào giữa hai chân mới biết chỗ đó đã sưng lên thì bao giờ. Hoá ra nãy giờ cậu cứ cố cọ chân vào gối để giảm bớt sự khó chịu căng tức.

Diệp thấy mặt mình như bốc cháy, chỉ dám tuốt nó qua lớp váy chứ không dám lấy nó ra. Ngượng quá... Trước giờ cậu có bao giờ phải làm những việc này đâu.

"Anh ơi..."

Diệp vừa áp gối vào mặt vừa nỉ non. Đầu vú cọ xát vào lớp vải áo làm ngực cậu căng tức. Lỗ nhỏ phía sau ngứa ngáy kinh khủng. Nhưng cậu không biết phải làm sao, làm gì có đủ tay để thoả mãn cho tất cả. Diệp nghiêng người áp xuống giường, mông hơi vểnh lên, bàn tay bắt đầu tuốt lộng nhanh hơn. Vì quá xấu hổ nên cậu chỉ dám cắn môi, vùi mặt vào gối ư ư rên rỉ trong cổ họng. Cả người toát mồ hôi đầm đìa, Diệp trân mình bắn ra rồi nằm im thở dốc.

Mọi thứ đột nhiên tĩnh lặng.

Một ngón tay mon men luồn vào trong váy. Nó chần chừ trong tích tắc rồi cắm vào lỗ nhỏ. Chặt quá... Bình thường chồng cậu làm sao lại đi vào hết được. Cậu loay hoay một hồi lâu cố ấn ngón tay nhưng nó rất ngắn. Ở bên trong sao trống rỗng quá. Ngón tay không gãi được tới.

Diệp tủi thân muốn khóc lên, cảm giác nhớ chồng tới cồn cào gan ruột. Cậu cố gượng người dậy lảo đảo bước xuống giường đi ra gian ngoài. Vì nhà có sản phu, nên ban đêm vẫn luôn thắp 1 cây đèn hoặc nến để tiện đi lại. Diệp đỡ bụng run rẩy vén mành đi vào bếp, nhìn quanh cố tìm thứ gì đó có thể giúp mình giải toả cơn bí bức này. Cậu lần tay đến góc bàn bếp xếp đầy các loại củ, nhưng chỉ toàn ngô, dưa, những loại này to quá...

Chợt mắt Diệp như thôi miên khi chạm tới đám củ dong mà sáng nay An đã rửa sạch đất đang xếp trên đĩa. Tay chạm nhẹ vào chúng. Củ dong vừa trắng lại thon dài, trên thân rất nhiều đốt sần nối nhau, mà con bé An rửa không kĩ nên còn sót rễ. Cổ họng Diệp khô rát, khẽ nuốt nước bọt rồi gấp gáp bốc lấy một củ dong dính đầy rễ khắp thân. Cậu ngồi bệt luôn xuống nền, tốc váy, dạng rộng hai chân, ấn củ dong vào miệng lỗ nhỏ liên tục cọ xát. Chẳng cần có cái gương nào ở đây thì cậu cũng biết, tư thế này có bao nhiêu dâm đãng. Nhưng giờ thì tâm trí đâu mà quản nữa. Hai cánh mông nóng hầm hập cố chà xát xuống nền đất lành lạnh. Ở sâu bên trong, tử cung như đang mấp máy, mong chờ một cái gì đó thật to, thật nóng xọc thẳng vào nó.

Diệp đâu có biết được, ngay từ lúc cậu vừa ngồi xuống, bóng đen đứng bên ngoài mành tre suýt nữa đã rên lên thành tiếng. Hắn vốn dĩ không ở làng này, tối đến là đi khắp các nơi để trộm vặt. Bữa nay đi qua thấy nhà này còn sớm đã yên ắng, cứ tưởng chủ nhà đi vắng nên mới mò vào lân la. Đang định tắt mắt thì lại nghe thấy trong nhà có tiếng động, gã núp bên góc tường tối nhìn theo bóng người đi ra, chỉ định dò xét đối tượng thôi, ai mà nghĩ được chủ nhà kia đang xuống bếp tìm đồ lại quay ra phát dâm thế này.

Cả gian bếp nhỏ chỉ có một cây nến leo lét đặt trên bàn. Diệp lại ngồi dưới đất nên tên trộm chỉ nhìn được phần trên.

"Đẹp quá!!" - gã hưng phấn.

Cặp mắt và Đôi lông mày nhíu chặt...khuôn mặt động tình đỏ bừng lên... gò má mịn màng... đôi môi cứ cắn lại rồi hé ra thở dốc... cái cổ gầy làm người ta muốn liếm lên... xương quai xanh tinh tế nơi dây yếm... nhưng tất cả chúng không thể chí mạng bằng được bàn tay nhỏ nhắn đang không ngừng xoa nắn ngực, ngón tay day ấn, vân vê, hành hạ hai đầu vú...

"Thằng chồng nào lại không biết hưởng thế này cơ chứ." - tên trộm nghĩ thầm. Dù cái người đang ngồi trong kia đang mang thai, cái bụng phập phồng, thì gã vẫn không thể không ngừng cảm thán được. Đặc biệt là trong ánh nến mờ ảo, bàn tay còn lại đang lên tục di chuyển ở khu vực giữa hai chân bên dưới. Tiếng rên rỉ như khóc, tiếng khở gấp nặng nề của Diệp quanh quẩn trong gian bếp kín làm gã trộm nứng không thở được, phải thò tay vào quần tuốt gậy chứ không thì nổ mất.

Trong lúc kẻ bên ngoài đang sắp mất kiềm chế thì người bên trong cũng đang bị dày vò đến phát điên. Diệp biết cho dù có chà nát cửa mình thì cũng chỉ có Ngũ, chỉ có chồng của cậu mới có thể cứu cậu ra khỏi sự khổ sở này. Từng tế bào trên người cậu đang gào khóc gọi anh. Sâu trong lỗ nhỏ ngứa ngáy nhưng có hàng trăm con kiến cắn xé. Cậu nhớ anh quay quắt, muốn ngửi mùi của anh, muốn được sờ lấy khúc thịt gân guốc giữa hai chân anh.
Nhổm dậy xoay người, Diệp đổi tư thế như đang bò, bàn tay đang cầm củ dong luồn ra sau, cắm thẳng vào lỗ nhỏ. Chà xát nãy giờ nơi ấy đã nhầy nhụa nước, củ dong không khó khăn lắm đã bị đẩy vọt vào trong. Diệp oằn người, rên một tiếng thật dài.
Sướng quá...Trời ơi!
Rễ bám trên thân củ đang quét dọc ống thịt chật chội . dù không thô to như của anh, nhưng giờ phút này cậu chỉ có nó. Đám rễ chẳng hề biết thương tiếc cái lỗ non mềm, cứ mặc nhiên cào xước từng lớp da bên trong lỗ dâm, làm chúng tróc da non. Ngứa hơn, thèm khát hơn. Diệp chật vật, bức bối ấn vào rút ra. Ở tư thế này tay còn lại cậu phải bấu xuống đất, nên không tự miết được ngực. Cậu cắn chặt môi tủi thân, thèm được anh nhay cắn, nút chặt đầu vú. Sau khi cơn sướng ngắn ngủi ban nãy qua đi, cậu lại bắt đầu thấy trống rỗng.
Nếu chỉ là giao phối, thì một cái lỗ là đủ. Nhưng làm tình, thì cần tất cả mọi thứ.
Diệp chẳng ngại thú nhận rằng cậu mê mẩn việc cùng anh làm tình. Thèm cái cảm giác bị anh nong ra hết cỡ, như xé cậu làm đôi, rồi anh lại bù đắp cho cậu bằng những cái hôn nồng nàn, những cái nắn bóp đầy âu yếm. Cậu có thể thoải mái nằm trọn trong vòng tay của anh, để anh dìu đi qua mọi cung bậc cảm xúc. Sự sung sướng tưởng chừng như tắt thở khi bắn ra, cái đau thốn đến lặng người lúc anh điên cuồng chiếm hữu.
Cậu muốn hét lên, rít lên trong cổ họng, muốn gọi tên anh, muốn anh gọi tên mình, muốn khóc nức nở dưới thân anh, cầu anh, van anh, để được anh thương, anh dỗ dành, nâng niu.

"Anh có nhớ em không... có khổ sở như em không..." - Diệp nỉ non khe khẽ rồi mệt mỏi cúi rạp người xuống nền đất lạnh lẽo.

—•—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro