Chương 1: Mùa nước nổi
---
Tôi tên Hậu. Nguyễn Văn Hậu.
Má tôi kể, hồi nhỏ tôi xấu thấy ớn, đen thui lủi, người ta hay kêu "thằng Hậu đẹt", vậy mà lớn lên trắng trẻo, nhìn cũng được nên đổi thành "thằng Hậu bảnh". Mà tôi đâu có bảnh gì lắm đâu, chắc tại tôi ốm, tóc lúc nào cũng tươm tất, mặc áo bà ba nhìn hiền hiền, con gái trong xóm hay chọc ghẹo rồi đồn um sùm.
Nhà tôi ở xứ " chợ nổi " có tiếng đã lâu, nép mình bên con rạch nhỏ, nước xanh thăm thẳm, cứ vào mùa nước nổi là bập bềnh ghe xuồng, nước dâng trắng đồng, phù sa bồi đắp tràn bờ. Ngày trước, cứ mỗi lần nước lớn, má lại lo sốt vó, sợ chợ nổi ế ẩm, sợ ghe tròng trành, sợ mưa sớm làm cá ươn.
Nhưng tôi thì khác, tôi thích mùa nước nổi lắm.Tôi thích cái cách nước tràn lên tận hiên nhà, thích tiếng cá quẫy lụp bụp dưới chân cầu ao, thích cảm giác được ngâm mình trong dòng nước mát lành, bơi mải miết đến tận bờ bên kia.
Mà đâu phải mình tôi thích.
Hồi nhỏ, có ông anh hàng xóm tên Sang, lớn hơn hai tuổi, cũng mê sông nước như tôi. Hai thằng quậy nát cái mé sông này, lội sình, trèo cây, bơi lặn như hai con rái cá. Tôi nhớ có bữa trời vừa chập tối, hai đứa còn ham tắm, má tôi gọi khàn cả giọng mà không ai chịu lên. Tới hồi bị lôi cổ vô nhà, cả hai ướt mem như chuột lột, còn bị tét cho mấy roi.
Vậy mà, hễ tôi khóc là Sang lại đứng ra đỡ giùm, giọng chắc nịch:
- Để con dắt nó về, con lỡ xúi nó trèo đó dì Hai.
Nhà Sang sát vách nhà tôi, hai bên thân nhau lắm. Má tôi thương Sang như con ruột, má ảnh cũng vậy, lúc nào cũng nói tôi là "đứa em trời ban" của thằng nhỏ. Mà hồi đó, tôi có cảm giác tôi là em thiệt. Tôi nhỏ con, nước da trắng hơn, cái gì cũng thua Sang một bậc. Ổng giỏi bơi, tôi lặn một hơi là sặc. Ổng trèo cây chóc chóc, tôi leo tới nửa thân dừa đã run cầm cập. Tôi khóc nhè, còn ổng thì không. Tôi nhõng nhẽo, còn người kia thì cứng cỏi.
Hồi nhỏ cứ nghĩ vậy là bình thường. Tới chừng lớn lên rồi, tôi mới biết cái cảm giác mà tôi dành cho Sang... nó không bình thường chút nào.
- - - -
Chiều hôm đó tan học sớm hơn ngày thường, tôi đạp xe về nhà, trời nắng chan chan, mồ hôi chảy thành từng giọt trên thái dương. Mới tới đầu ngõ, đã nghe tiếng đám con nít trong xóm la í ới:
- Anh Hậu về kìa!
Tôi gật đầu cười, dựng xe ngay góc sân rồi phủi phủi bụi đất bám trên vạt áo. Đang loay hoay, tôi nghe giọng ai quen quen gọi với ra:
- Hậu! Lại đây tao biểu!
Nhìn ra mé sông, thấy Sang đang ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, tay cầm cái vợt, chắc nãy giờ đi vớt bèo. Nắng chiều đổ bóng lên mặt nước, rọi lên làn da rám nắng, làm nổi bật từng đường nét góc cạnh trên gương mặt kia. Tôi không biết có phải do ảo giác không, mà ngay khoảnh khắc đó, tim mình như lỡ một nhịp.
Tôi lắc đầu, xua mấy cái suy nghĩ kỳ cục đó đi, xắn quần lội ra mé sông.
Sang thấy tôi tới gần thì hất cằm:
- Leo lên đi, tao chở đi một vòng!
Tôi chưa kịp phản ứng, xuồng đã bị đẩy sát lại. Chần chừ một lát rồi cũng bước lên, nhưng con xuồng nhỏ hẹp, nước chòng chành mạnh làm tôi loạng choạng, suýt chút nữa ngã chúi xuống sông. Một bàn tay rắn chắc nhanh như chớp chụp lấy cánh tay tôi, kéo mạnh.
- Coi bộ tay chân vẫn chưa được nhanh nhẹn như hồi nhỏ ha!
Sang lắc đầu cười, rồi kéo tôi ngồi xuống. Tôi lúng túng rút tay về, không hiểu sao lòng cứ rối rắm. Mà chắc ổng không để ý đâu, cái kiểu chọc ghẹo này đã thành thói quen rồi.
Xuồng trôi chầm chậm giữa dòng nước rộng. Lục bình trôi lững lờ, ráng chiều trải dài trên mặt sông như tấm lụa đỏ cam mềm mại. Gió thổi nhè nhẹ, mơn man trên da thịt. Cảnh tượng này y hệt hồi nhỏ, chỉ khác là... tôi không còn vô tư như ngày đó nữa.
Sang lên tiếng trước, giọng lười biếng:
- Học hành sao rồi?
Tôi gật gù:
- học Cũng tàm tạm...
- Tàm tạm là sao? Tao thấy mày toàn lười!
Tôi nhăn mặt, càm ràm với ảnh:
- Anh đâu phải má em đâu mà càm ràm dữ vậy!
Sang nheo mắt nhìn tôi, hừ một tiếng:
- Hồi nhỏ ai kèm mày học? Không có anh mày là bị đòn hoài chứ ở đó mà nói!
Tôi bật cười, nhớ lại cảnh hai đứa bị má bắt quỳ trước bàn học, tay chắp sau lưng đọc bài. Hồi đó, tôi học ngu lắm, cứ mười bài thì hết tám bài bị điểm kém. Thằng kế bên giỏi lắm, mà bày tôi hoài tôi cũng không khá lên nổi.
- Đúng là tại mày lười chứ còn gì! - Ổng lại cười, rồi bất ngờ đưa tay quẹt nhẹ lên mũi tôi.
Tôi cứng đờ.
Bàn tay đó chỉ lướt qua một giây rồi rút lại, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi có cảm giác như cả người bị ai đó đánh thức. Mặt nóng ran, tim đập rộn ràng, không dám ngẩng lên nhìn.
Tôi vội vã lảng sang chuyện khác:
- Bữa nay anh không làm ngoài vựa cá hả?
- Tía kêu tao nay nghỉ một bữa. ở nhà hoài cũng buồn nên ra đây vớt mấy cái bèo á mà.
Nói xong, anh lại im lặng chống chèo, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Tôi nhìn góc nghiêng kia dưới ánh hoàng hôn mà lòng cứ lộn xộn.
Hồi nhỏ, tôi bám anh như hình với bóng. Bây giờ cũng vậy, chỉ khác là... tôi không dám bày ra nữa.
Tôi thích từ khi nào vậy ta?
Chắc là từ hồi thằng chã hay chia cho tôi nửa trái cóc chấm muối ớt, hay từ lúc dúi vào tay tôi con cá lóc nướng trui rồi cười cười nói: "Mày ăn đi, tao ăn hồi nãy rồi!". Hay là từ cái buổi chiều hôm ấy, khi tôi lên cơn sốt, Sang đã cõng tôi chạy một mạch qua nhà cô Hai để gọi má về? Lưng ổng ướt đẫm mồ hôi, giọng khàn đặc vì vừa chạy vừa gọi má tôi.
Tôi không biết nữa...
Chỉ biết là, ngồi cạnh thế này, tôi muốn thời gian trôi chậm lại một chút.
Nhưng chắc ổng hổng biết đâu. Phải hông ta?
Hổng biết ảnh có từng thấy ánh mắt mình khi nhìn ảnh không. Cũng hổng biết mấy bận mình len lén nhìn theo, ảnh có hay biết gì không. Hình như... hổng có đâu ha. Chắc tại mình giấu kỹ quá, mà cũng tại ảnh vô tư quá chừng.
Xuồng vẫn lướt chầm chậm, sóng nước vỗ lóc bóc vô mạn. Xa xa, có chiếc xuồng ai chèo ngang, tiếng nước khua rào rạt. Tôi ngồi thụp xuống một chút, chỉ sợ có ai thấy mình nhìn Sang hoài.
Nhưng mà anh đâu có để ý.
Anh chống một tay lên mái chèo, mắt vẫn dõi theo mặt trời sắp lặn bên kia sông. Tóc anh hứng nắng, thấy màu nâu nâu, coi cũng hiền. Kỳ ghê, bữa nay nhìn anh khác khác. Cũng gương mặt đó, cũng dáng người đó, mà sao tim tôi cứ đập mạnh.
Có phải... tại tôi thương anh không?
Bất giác, tôi cắn cắn môi, thử nói bâng quơ:
- Anh Sang nè...
- Gì?
- Mai mốt anh có tính đi thiệt hông?
Sang ngó qua tôi, rồi cười cười:
- Đi đâu?
- Lên Sài Gòn á. Hay là đi đâu xa hơn nữa.
Anh gật đầu cái rụp:
- Chắc có chớ. Ở quê riết cũng chán, tao cũng muốn đi thử cho biết.
Tự nhiên, tôi thấy trong bụng nó quặn quặn.
Vậy là anh sẽ đi.
Ừa, ở cái xứ này, ai cũng muốn đi xa, tìm chỗ mới tốt hơn. Nhưng còn tôi thì sao? Ảnh đi rồi, tôi có còn được thấy ảnh mỗi ngày nữa hông?
Sang lại lên tiếng, giọng vẫn nhẹ tênh:
- Mà chắc cũng lâu lắm. Ở nhà còn nhiều chuyện mà. Với lại...
Anh khựng lại chút xíu, xong cười cười:
- Ở đây còn thằng nhóc ham ăn này, tao đâu nỡ đi.
Tôi chớp mắt. Tim nhảy cái "bịch."
Rồi tôi giả bộ hừ cái cho đỡ quê:
- Ủa, em hồi nào ham ăn?
- Còn chối hả? Hồi nhỏ ai ăn hết phần tao hoài?
- Là do anh nhường chớ bộ!
- Vậy giờ tao còn nhường nữa hông?
Tôi ngắc ngứ.
Hổng có. Giờ lớn rồi, đâu thể ăn ké như hồi nhỏ. Nhưng mà...
Bỗng dưng, tôi lại muốn được anh nhường thêm lần nữa.
Thèm cái cảm giác anh dúi trái cóc vô tay, kêu "ăn đi, tao ăn rồi."
Thèm cái cách anh gắp miếng ngon vô chén, biểu tôi ăn lẹ.
Thèm cái sự cưng chiều đó.
Mà giờ, hết rồi.
Tôi không dám nhìn anh nữa, chỉ thò tay xuống nước, quậy mấy vòng cho tan bớt cái cảm giác kỳ cục trong bụng.
Nước vẫn chảy xuôi, cũng giống như lòng tôi vậy.
Nó cứ lớn dần, lớn dần, mà tôi hổng biết phải làm sao với nó hết trơn.
Tôi cứ quậy nước hoài, quậy riết đến chừng tay lạnh ngắt mà cũng chẳng thấy lòng mình khá hơn chút nào. Cái cảm giác này, nó kỳ ghê. Vừa hồi hộp, vừa lo lo, mà cũng có chút gì đó giống như sợ.
Tôi sợ cái gì chớ?
Sợ anh đi hả? Hay sợ một ngày nào đó anh phát hiện ra cái tình cảm mà tôi giấu kỹ bấy lâu?
- Làm gì thụp mặt xuống hoài vậy?
Giọng anh kéo tôi về thực tại.
Tôi giật mình ngước lên, thấy anh đang nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút khó hiểu.
Tôi vội cười cười, lắc đầu.
- Hổng có gì.
Anh hừ nhẹ, rồi bỗng chống một tay lên mái xuồng, chồm người qua chút xíu. Tôi giật bắn, suýt nữa thì té lăn ra sau.
- Ơ ơ, tính làm gì ?
Anh chỉ nhướng mày, rồi chìa tay ra trước mặt tôi. Lúc này tôi mới thấy trong tay anh có mấy trái cóc còn xanh lét.
- Hồi nãy chèo ngang cây cóc, thấy mày nhìn mà hổng dám leo hái, tao bẻ cho nè.
Tôi tròn mắt. Hồi nãy tôi có nhìn thiệt, mà chỉ dám nhìn thôi, tại cây đó có gai. Ai mà ngờ anh thấy luôn.
Tôi nhận lấy mấy trái cóc, tự nhiên thấy lòng mềm nhũn.
- Cám ơn anh.
Anh cười cười, rồi lại chống tay lên mái chèo, để mặc xuồng trôi theo dòng nước. Mặt trời giờ đã thấp hơn hồi nãy nhiều lắm, nước sông loang loáng ánh cam, nhìn mà thấy yên bình dữ dội.
Tôi cắn miếng cóc, chua muốn rụng rún. Nhưng mà nhờ cái vị chua này, tôi thấy đỡ kỳ kỳ hơn chút.
Sang bỗng lên tiếng:
- Hậu!
Tôi ngước lên, thấy ánh mắt anh nhìn xa xa.
- Hả?
- Mai mốt tao đi rồi, mày có nhớ tao hông?
Tôi ngớ người.
Ủa?
Tự nhiên hỏi kỳ cục vậy?
Tôi chớp mắt, lúng túng không biết trả lời sao. Nhớ chứ. Nhưng mà nếu nói ra thì... có kỳ hông?
Sang bật cười, rồi lấy mái chèo khua khua nước, giọng anh nghe tỉnh bơ:
- Tao giỡn đó. Mày mà nhớ tao hả? Còn lâu.
Tôi mím môi, siết chặt mấy trái cóc trong tay.
Ủa?
Anh nghĩ tôi hổng nhớ anh hả?
Cái gì mà còn lâu?
Tự nhiên, cái tức ghê hông?
Tôi bặm môi, rồi hừ nhẹ một cái:
- Ừ, hổng nhớ.
Anh ngó tôi, rồi cười nhẹ:
- Vậy ha.
Rồi anh quay mặt ra sông, lại chống tay lên mái chèo, nhìn xa xăm.
Tôi nhìn theo, bỗng nhiên thấy nhói trong lòng.
Cái kiểu này... giống như anh đang giấu cái gì đó.
Nhưng mà... tôi cũng đâu có quyền hỏi.
Anh không thuộc về tôi. Tôi cũng đâu là gì của anh.
Tôi chỉ là... thằng nhóc con bám theo anh từ nhỏ tới lớn.
Vậy thôi.
Tôi thở dài ra, cúi đầu tiếp tục ăn cóc.
Sang vẫn ngồi yên, mặc kệ gió chiều thổi nhẹ qua tóc anh, làm mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.
Tôi thầm nghĩ, bữa nay anh kỳ quá.
Hay tại tôi nhìn anh khác đi rồi?
Xuồng trôi thêm một đoạn, rồi tấp vô bến. Tôi ôm đống cóc nhảy lên trước, còn anh thì kéo xuồng lên cột lại.
Chiều nay trời dịu hẳn. Mấy cây dừa rũ bóng dài trên mặt đất, lá dừa xào xạc trong gió nghe mát rượi. Tôi đứng chờ anh, tới khi anh xong thì hai đứa cùng lững thững đi lên nhà.
Vừa tới sân, má tôi đã réo:
- Hậu, vô nhà tắm rửa lẹ rồi ăn cơm. à mà có sang đó phải hông con!. vô ăn chung luôn cho vui.
Tôi dạ một tiếng, quay qua Sang:
- anh nghe gì hông, anh vô ăn cơm chung với nhà em cho vui.
Anh cười cười:
- Thôi, tao về.
Tôi còn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Anh với tôi đâu có thiếu thời gian bên nhau, vậy mà sao hôm nay, tự nhiên tôi thấy... muốn giữ anh lại.Giữ thêm chút nữa thôi...
Nhưng tôi có quyền gì mà giữ?
Vậy là tôi đành đứng yên, nhìn anh đi về phía cổng.
Bất giác, trước khi anh bước hẳn ra khỏi sân, tôi gọi:
- Anh Sang.
Anh quay lại:
- Gì?
Tôi nắm chặt mấy trái cóc, rồi hít sâu:
- Mai nhớ qua chơi nữa nghen.
Sang nhìn tôi một hồi, rồi bất chợt cười:
- Ừ.
Tôi cũng cười theo, dù trong lòng còn ngổn ngang lắm.
Tôi cứ tưởng anh sẽ mãi ở đây, bên cạnh tôi, giống như từ nhỏ tới giờ.Nhưng mà, đâu ai biết trước được ngày mai.Vậy nên, tôi muốn giữ lại chút gì đó, cho riêng mình.Dù chỉ là một lời hứa mơ hồ, tôi cũng muốn nắm chặt.
Vì tôi biết, một khi anh rời đi, tôi có muốn giữ... cũng không được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro