CHƯƠNG 3
Sáng hôm sau, ông bà hội đồng về nhà mới tá hỏa rằng hôm qua cậu hai xảy ra chuyện lớn. Thiên lúc này đã tỉnh, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn, anh còn đang miễn cưỡng đáp lại những lời hỏi thăm đầy sốt sắn từ phía hai vị phụ huynh đang đứng ngồi không yên ở đầu giường.
- "Thiên, con còn thấy khó chịu ở chỗ nào không con, có thấy đau đầu, chống mặt hay nhức mình nhức mẩy ở đâu không hả, có thì nói cho má biết nghen".
Thiên cười trừ:
- "Má yên tâm, con hông có gì hết trơn á".
Bà hội đồng vẫn lo lắng lung lắm, bà xoa xoa trán anh, ông hội đồng nãy giờ chỉ lặng lẽ đứng quan sát, hồi lâu ông mới lên tiếng hỏi người gia đinh hôm qua đang đứng bên cạnh. Y liền đem hết thảy mọi chuyện kể cho ông bà và cả cậu ba nghe, vừa nghe xong, mặt ông hội đồng liền biến sắc, hàng lông mày nhíu chặt, ông nhìn Thiên, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp, nhưng tất cả mọi người lúc đó lại không hề nhìn thấy sự khác lạ này, bao gồm cả vợ con ông.
Mãi sau khi mọi người đã đi khỏi, chỉ còn lại Thiên và Thuận, cậu mới cất tiếng:
- "Anh hai, em xin lỗi, là lỗi của em, nếu như hôm qua em chịu đi theo cùng anh thì anh sẽ không phải gặp chuyện như này rồi...".
Thuận giờ đây rất ân hận, giây phút cậu nhìn thấy anh bất động trên vai người đàn ông lạ mặt kia, có trời mới biết, ruột gan cậu như lộn cả lên. Suốt từ đêm qua đến giờ cậu đều không ngừng tự trách.
Thiên nhìn cậu em rầu rĩ ngồi một đống ở cạnh giường, tự dưng anh lại liên tưởng đến hình ảnh một chú chó bự đang cụp tai cụp đuôi vì làm lỗi mà thấy buồn cười.
- "Không phải lỗi của em đâu Thuận, chẳng qua là vì lúc đó trời hơi tối, mưa gió lớn nữa, nên anh mới sơ sẩy thôi".
- "Nếu em đi cùng anh thì ít nhất đã không xảy ra chuyện này rồi...".
- "Anh đã nói không phải lỗi của em mà, cái thằng này... Không phải giờ anh còn ngồi nói chuyện với em đây hả".
Thiên cố gắng an ủi nhưng Thuận vẫn một mực nhận đó là lỗi của mình khiến anh phát quạu, hết kiên nhẫn, anh liền một hơi đuổi cổ cậu ra khỏi phòng. Căn phòng nhờ vậy mà yên ắng hẳn, Thiên trở lại giường, đột nhiên anh nhớ đến chuyện hôm qua, khi anh sắp mất ý thức mà chìm xuống, ngay lúc đó anh cảm nhận được có một bàn tay vừa ấm áp, vừa rắn rổi kéo anh ra khỏi dòng nước lạnh ngắt, một bàn tay xa lạ nhưng lại khiến anh có một cảm giác rất yên tâm, vững chãi. Càng nghĩ đến, anh càng thấy kỳ lạ, cảm giác nao nao, bồn chồn nơi lồng ngực mà chính anh cũng chẳng thể nào hiểu nỗi.
****
- "Anh haiiiii!".
Kiên vừa bước đến cổng nhà liền nghe thấy tiếng gọi của Thiện, bước vào thì thấy em mình đang ngồi nghịch đất ngoài sân, hắn tiến lại chỗ thằng bé:
- "Sao lại ra đây nữa rồi, hết mệt chưa đó?".
Thiện ngẩn đầu nhìn hắn:
- "Em hết mệt rồi, khỏe re nè, mà ngồi trong nhà chán quá nên em mới ra đây đợi anh hai về nè".
Kiên mĩm cười, đưa tay vuốt chỗ tóc lòa xòa trước trán thằng bé:
- "Thôi đi vô nhà rửa tay đi, nay anh nấu cháo cá cho em ăn nhe".
Thiện nghe xong thì nhanh chóng đứng dậy, chạy lon ton đến lu nước cạnh nhà rửa tay thật sạch, rồi cùng hắn vào nhà. Trong căn nhà lá cũ kĩ, sập xệ lâu lâu lại phát ra tiếng cười nói của đứa trẻ cùng vài tiếng đáp ngắn ngủi của hắn.
Kiên được sinh ra trong một lần lầm lỗi của cha má hắn, thế rồi hai người lấy nhau, nhưng cuộc sống lại không mấy suông sẻ. Quá chán nản với việc phải chạy cơm từng bữa, cha hắn tìm đến rượu, và thế rồi trở thành nghiện. Cả tuổi thơ của hắn phải sống trong cảnh cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không những thế, hắn còn phải chịu đựng những lời chửi mắng, đánh đập từ chính người cha trong cơn nát rượu, ngay cả mẹ cũng lạnh nhạt với hắn. Thế rồi, trong một lần uống quá độ, cha hắn qua đời, mẹ hắn cũng có mang với một người đàn ông khác mà chẳng biết là ai. Sau khi sinh Thiện được vài ngày, mẹ hắn có lẽ vì không chịu nổi sự dèm pha nên đã thắt cổ tự vẫn. Gánh nặng từ đó bắt đầu đổ dồn lên đôi vai của một đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi, để có tiền trang trải cuộc sống của cả hai anh em, hắn đã phải làm rất nhiều việc, ai kêu, ai nhờ việc gì hắn cũng làm, miễn là có được tiền...
Đêm đến, khi Thiện đã ngủ say, Kiên một mình ngồi ngoài hiên nhà ngước nhìn bầu trời đầy sao, hắn nhớ lại chuyện hôm trước. Tối đó, chẳng biết có phải ma xui quỷ khiến hay không mà hắn cứ thấy lòng mình bồn chồn đến lạ, trực giác mách bảo hắn hãy đi, nhưng hắn lại chẳng rõ là đi đâu. Rồi hắn cũng đi, hắn đi mãi, hướng đến khúc sông vắng kia, cuối cùng hắn nhìn thấy người con trai trong giấc mơ của hắn. Phải, chính người con trai đó, trong giấc mơ, hằng đêm, người ấy luôn không ngừng gọi tên hắn, vẫy tay với hắn, kì lạ là trên ngón út của người nọ có một sợi chỉ đỏ, và sợi chỉ đó ấy lại được buộc vào ngón út của hắn...
Đêm nay là một đêm đầy sao và yên tĩnh, gió thổi vi vu trên những ngọn cây ngọn cỏ hòa vào tiếng kêu râm ran của ếch nhái. Kiên đứng dậy trở vào nhà, trèo lên giường, kéo chiếc mềm mỏng tờ lên đắp lại cho Thiện sau khi bị thằng bé đạp tung ra, tấn lại góc mùng, bên tai văng vẳng tiếng chó sửa ma từ những nhà khác vọng lại, hắn thổi tắt ngọn đèn dầu duy nhất còn đang cháy loe loét. Trong bóng tối hun hút, đầu Kiên vẫn còn chập chờn hình bóng của người con trai kia...
HẾT CHƯƠNG 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro