Chương 9
Sau khi mặt dày ở lại nhà của sư phụ một thời gian, ma lực của tôi cuối cùng cũng khôi phục được mấy phần, thế là tranh thủ lên núi một chuyến xem xem có cách nào trở về không... Mà trước cũng phải xem thử cái cổng còn không cái rồi tính tiếp. Chưa đi thì không sao, đi rồi mới biết cổng vẫn còn chỉ là... không vào được! Tu ma lâu vậy rồi, nhưng vẫn muốn hét một câu, thiên lý ở đâu! ...Suy nghĩ lại thì có lẽ là do tu vi chưa hồi phục đầy đủ? Cho nên trận pháp truyền tống không tiếp nhận? Ừm, nghe có vẻ cũng rất hợp lý. Đứng một hồi lâu, vẫn đành phải ủ rủ quay lại nhà của Sái Thái Thạch. Thời gian còn nhiều, chờ khôi phục đủ tu vi rồi liền có thể đi vào rồi!
.....
Đúng là tu vi đã hồi phục kha khá rồi... Nhưng vì sao... Vì sao lại cần lâu như vậy! Ở đâytận một năm! Một năm rồi! Rõ ràng linh khí sung túc còn hơn khói cháy rừng nữa, vậy mà lại hấp thu rồi chuyển hoá chỉ được một tí ti? Con bà nó! Ngày nào cũng phải lên núi, lo sợ cái cổng đấy nó sẽ đóng bất cứ lúc nào. Xin lỗi, tuy là ma tôn nhưng không có nghĩa trí nhớ của tôi tốt, đọc sách là một chuyện, nhớ được hay không lại là một chuyện khác. Cho nên dù đã đọc qua nhưng vẫn không nhớ rõ, ruốt cuộc, bao lâu thì cái cổng này nó mới đóng lại Mỗi ngày trôi qua là một niềm đau a...
"Nguyệt, ngươi đứng đó làm gì? Không phải nói hôm nay muốn đi xuống trấn dưới chơi sao?". Thái Thạch từ phía sau ta bước tới, kéo ta khỏi trầm tư.
"Hử? Ngươi nói đúng! Sao ta lại quên mất chứ!". Sực nhớ tới chuyện hôm nay trấn dưới tổ chức mấy cái lễ cúng tế gì đấy. Do tò mò nên định đi xem thử. "Ngươi có muốn đi chung không?". Tôi trông chờ mà nhìn y, dù sao đi một mình cũng rất tẻ nhạt, có người đi chung vẫn vui hơn.
"...Được.". Y nhìn tôi một lát rồi mới đáp lại.
Tôi cảm thấy nhân giới luôn nhộn nhịp như vậy, cả trấn hầu như đều tập trung ở phiên chợ, lồng đèn treo đầy lối đi, mùi màn thầu còn có mùi canh sườn trong mấy quán trọ bay ra, thơm ngọt lại nhàn nhạt xông vào mũi. Có vài trà lâu kín cả chỗ ngồi, tôi tự hỏi lễ cúng gì mà có thể thu hút được nhiều người đến vậy? Có giống như Chợ Quỷ được tổ chức trăm năm một một lần ở Ma giới hay không? Tôi ngồi ở một gian trà lâu, chỗ này có thể nhìn ra trọn cả con đường sặc sỡ, đông vui bên ngoài. Vừa ăn điểm tâm, vừa ngẩn người. A... Có chút nhớ Ma giới, cũng nhớ sư phụ nữa...
Thái Thạch thấy hắn ngẩn người, cũng lấy làm lạ, nhìn theo hướng hắn đang nhìn, khó hiểu. Rõ ràng chỗ hắn đang nhìn cũng chỉ là một quầy hàng bán mặt nạ, kế bên còn bán thêm lồng đèn. Y ngộ ra, chẳng lẽ Hàn Nguyệt muốn chơi lồng đèn? Y lặng lẽ ra khỏi trà lâu, ý định đi mua lồng đèn. Thái Thạch chân trước vừa bước khỏi trà lâu, chân sau liền bị theo đuôi, y không biết, chính mình đang sắp gặp nguy hiểm.
Hàn Nguyệt vẫn đang ngẩn người, đang nhớ sư phụ của mình. Dù sao tôi cũng là sư phụ nuôi lớn, nói không có cảm tình là nói xạo. Nhớ vườn đào của sư phụ, nhớ sư phụ mắng mình, còn nhớ... A... Không nghĩ ra được nữa Đến lúc Hàn Nguyệt lấy lại tinh thần liền không thấy Thái Thạch đâu... Có linh cảm bất an. Tôi tuyệt đối tin linh cảm của mình không bao giờ sai, phóng thần thức ra tìm kiếm thân ảnh của Thái Thạch. Rất nhanh liền tìm thấy, y đang ở trong một con hẻm nhỏ, bị một đám nam nhân vây quanh, trên thân cũng bị thương không ít. Tôi lúc này rất hoang mang, đây là làm sao? Tôi cũng không dám chậm trễ liền niệm phong quyết bay nhanh đi. Trong lòng lại nghĩ, đó là đang làm gì? Cướp sắc? Vẫn là cướp tiền?
Nhưng vừa đến nơi, xung quanh y chỉ còn lại hai người vây quanh, trên đất nằm la liệt mấy cái "xác" đã ngất xỉu, bản thân y cũng đã đứng không vững, trên mặt còn có thêm mấy vết bầm, có chỗ còn rách da chảy máu. Tôi đứng bất động, trong đầu ghi hình ảnh này lại thật kỹ. Thì ra sư phụ cũng có lúc chật vật như vậy! Ui, nhìn kìa, là vết bầm đó nha, chậc, sư phụ cũng có lúc phải bị người ta đánh bầm dập, khà khà!
Thái Thạc hình như nhìn thấy tôi, y ngẩn đầu, nhìn tôi một cái, dùng khẩu hình miệng bảo tôi đi trước, sau đó quay đầu đi, đối diện hai người kia. Gì! Tên tiểu tử đó xem thường tôi! Là người tu hành cũng có lòng tự tôn chứ bộ! Chết tiệt, thằng nhóc thối này! Ngươi đừng tưởng tương lai ngươi làm sư phụ của ma tôn thì bây giờ ngươi có thể coi thường bản tôn!
"Ngươi tránh ra cho ta!". Tôi lớn tiếng, kéo y ra sau, không nhúc nhích.
Ba người nhìn tôi chằm chằm, ta liền tức, hối hận sao ngày trước lại trốn không chịu tập võ với đại sư huynh. Tôi vận chút ma lực, thành công kéo Thái Thạch đang đứng trước mặt ra phía sau. Tôi mang tâm tình phức tạp đứng trước hai tên nam nhân kia. Dù sao bọn họ cũng là có ý định cường bạo sư phụ, sợ sư phụ sẽ bị để lại bóng ma, tý nữa ra tay liền tàn nhẫn chút.
Một cái chú thuật nho nhỏ đem bọn họ bay ra, bay đến trước cửa tiểu quan quán, đem bọn họ đặt trong sảnh, do dự một lúc vẫn là nhẫn tâm chút, dạy cho họ bài học, yểm lên một cái chú, sau đó liền niệm phong quyết đi mất. Hai nam nhân nhìn nhau, chưa kịp định hình chuyện gì liền bị bà chủ mời vào phòng, đốt huân hương. Sau đó... cái chú kia bắt đầu phát huy tác dụng, việc còn lại chỉ có mấy vị khách đi qua phòng nghe thấy, tiếng gầm, tiếng thở, còn có tiếng rên rĩ khàn khàn vọng ra...
Cùng lúc đó, quay lại với Hàn Nguyệt và Thái Thạch. Tôi giúp y xử lý vết thương, mặc dù tu ma nhưng phép chú chữa trị vẫn là có. Niệm mấy cái là xong. Bầu không khí có chút kì lạ, tôi sợ y có bóng ma trong lòng, sau này tu luyện sẽ để lại tâm ma, tôi có chút lo lắng, mở miệng nói trước: "...Cái đó... Bọn họ...đã làm gì ngươi chưa? Nếu có thì đừng để tâm, bọn họ chỉ là tính hướng... khác với đa số mọi người. Còn có... do ngươi dễ nhìn quá mới...". Tôi không biết nói sao nữa, làm sao để an ủi người khác? Sư phụ không có dạy!
Thái Thạch lại nhìn tôi, trong ánh mắt loé lên tia khó hiểu, tràn đầy hoang mang: "Ngươi đang nói cái gì?"
Tiểu kịch trường
Nấm: Chương này hơi nhạt, mọi người ăn tạm, chương này viết rất dài, nhưng mà ta không có ý tưởng! Ta thật rầu đâu...
Ma tôn: Xì, ngươi lười thì có! Ai tin được ngươi a!
Nấm: ...Chương sau ta muốn hành ngươi.
Ma tôn: !!!
Nấm: Ngươi chờ đó! Xem ta chỉnh ngươi!
Xin lỗi mọi người, lần trước mình up nhầm bản nháp lên xem lại mới thấy sai nên up lại, xin lỗi chư vị nhiều lắm!!! ('ω)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro