Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sái Thái, khụ, Sái Thái Thạch là tên sư phụ của tôi... Không ngờ xuyên thời không một phát thì lại về tới tận tám trăm năm, còn là khi sư phụ lúc nhỏ.

À... Hai bọn tôi đang mắt to trừng mắt nhỏ, tôi cũng không biết tại sao bọn tôi lại trừng nhau như thế, tình hình này kéo dài được chắc phải nửa canh giờ rồi.

"...". Y không hiểu Hàn Nguyệt đang làm gì. Bọn họ đã nhìn nhau như vậy cũng được nửa canh giờ rồi, còn nhìn nữa buổi chiều cũng muốn qua rồi.

"...  Ngươi thật sự gọi Sái Thái Thạch?". Tôi mở miệng đánh tan bầu không khí kì lạ này. Tôi vẫn có chút không tin lắm. Mặc dù sư phụ chưa bao giờ kể về thời còn trẻ đâu. Mỗi lần hỏi, sư phụ toàn là nhìn chăm chăm tôi với ánh mắt kì lạ xong thì mỉm cười rời đi, bỏ lại một người đang không hiểu cái gì mới vừa xảy ra.

"Phải!". Y dứt khoát trả lời, có lẽ là chê tôi phiền đi. Đang định mở miệng hỏi chút chuyện thì từ cửa vọng vào một tiếng nữ nhân làm tôi giật cả mình.

"Tiểu Thạch! Mau đến phụ nương* sắc thuốc đi!"  Tiếng nói vừa dứt, người cũng vừa tới.

Nương: mẹ, má,... cách gọi thời xưa.

Người bước vào phòng là một mỹ nhân. Mắt to, mày liễu, môi đỏ như hoa đào, nhan sắc như là một đoá mẫu đơn nở rộ. Chỉ là giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi, lộ ra vài tia nũng nịu... Nũng nịu? Hả? Một nữ nhân đã làm mẹ rồi còn đối con trai nũng nịu... Sao sư phụ không giống nương của y chút nào nhỉ?

"Vâng, nương, người mau đi nghỉ đi, bữa tối ta nấu.". Y quay sang nhẹ giọng đáp lại, trong giọng chứa đầy sự bất đắc dĩ nhưng cũng rất dung túng, lại thở dài một hơi. Không ngờ sư phụ khi còn nhỏ lại là một hiếu tử như vậy. "Ngươi cũng nghỉ ngơi đi, cơm tối xong ta sẽ gọi.". Còn là một người biết quan tâm người khác nữa. Sau này cũng không phải là không quan tâm người khác nữa mà cách quan tâm độc đáo quá khiến người khác không dám nhận.

Thái Thạch vừa dứt câu liền xoay người đứng dậy, gật nhẹ đầu với nương y.

"...Chào buổi chiều, bá mẫu."  Tôi lịch sự chào hỏi với chủ nhà. Bá mẫu nhìn tôi chăm chú, cũng gật đầu mỉm cười chào lại: "Ừm, buổi chiều tốt lành!". Tôi có thể cảm thấy bá mẫu là một người khá là tính tình trẻ con, nhưng với nhan sắc này thì cũng chỉ làm cho bá mẫu càng thêm trẻ trung. "Ta gọi Phong Hàn Nguyệt, bá mẫu là?". Tôi thấy bá mẫu cư xử thân thiện liền có chút vui mừng, còn sợ là sẽ bị ngại chết đâu. Tôi mỉm cười, lịch sự nói ra tên của mình trước. "A! Ta gọi Sái Kim Ngọc, là nương của thằng nhóc Tiểu Thái kia". Kim Ngọc lần đầu được người khác gọi là bá mẫu thì hết sức vui vẻ. Ai mà biết nàng đã sắp tứ tuần rồi, nhan sắc này ra chợ toàn bị gọi là cô nương. Ôi~. "Ta có thể gọi ngươi Nguyệt Nguyệt không?"

"Không phải là không thể—" nhưng mà nghe nữ tính quá. Tôi còn chưa nói xong nàng liền đập bàn tự quyết định, làm giật cả mình. "Quyết định vậy đi! Nguyệt Nguyệt, ta thấy ngươi chắc cũng tầm mới mười lăm, mười sáu thôi. Ngươi làm gì mà ngất ở trên núi vậy?"  Nàng mở to đôi mắt chứa đầy sự tò mò, lấp lánh nhìn tôi như nhìn xem trong hộp quà bọc vải hoa kia có gì, thật giống như một hài tử. Nhưng mà tôi cũng đã hai trăm mấy tuổi rồi, lúc kết đan cũng đã hai mươi, bị nói thành một nhóc mười lăm mười sáu có vẻ không ổn lắm? Tôi có chút mềm lòng, chủ yếu là từ trước tới giờ chưa ai nhìn ta như vậy. Lại một lần nữa tưởng niệm chức vị "sư huynh" của bản thân. Thế là tôi tuồn hết một lèo việc ta đi tìm bí cảnh, tất nhiên sẽ không kể khúc đánh nhau với nhóm nhân vật chính, với lại khúc bị tam sư muội lừa. Tôi cũng cần mặt mũi có được không!

Thời gian một chốc lại trôi qua, đang nói chuyện rất vui vẻ thì giọng của sư, à không, Thái Thạch vang lên, cắt ngang câu chuyện: "Cơm nước xong xuôi rồi, mau ra ăn đi!"

Thế là hai người vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện, à, tại sao không phải là ba người?

Sái Thái Thạch lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị ghẻ lạnh... im lặng không nói.

Sau khi chè chén xong xuôi bàn cơm giản dị tôi xoa bụng ra bàn đá trước nhà ngồi, ừm hương vị thật không chê vào đâu được, đồ ăn sư phụ nấu vẫn là nhất. Mới ngồi một lúc thì Sái Thái Thạch trên tay cầm một cái chén bước đến chỗ tôi, ngửi một phát liền biết thứ trong bát vừa đắng lại chát.

"Ngươi mau uống thuốc đi, thầy lang bảo là ngươi uống hai ngày mới chuyển tốt lên được.". Nói không cảm động là giả, nhìn cái nhà này của y cũng biết y cũng chẳng có bao tiền, vậy mà còn mời đại phu đến khám rồi kê đơn nữa chứ! Nhưng sư phụ à, tôi sống hai trăm năm rồi, nếu còn không tự trị được chút bệnh vặt thì qua Xin lỗi chức vị Ma tôn rồi! "Ta, ta không sao! Ta thân là người tu hành! Cơ thể sẽ tự diều chỉnh thôi!". Đúng vậy! Chỉ là bây giờ tạm thời công lực đang bị mất thôi!

"...Ngươi là người tu hành?". Không biết vì sao, hình như Thái Thạch có vẻ rất ngạc nhiên.

"Đúng vậy!". Tôi chỉ sợ y không tin thôi!

"...". Y đúng là có chút không tin, làm gì có người tu hành nào mà ngay cả đi đường cũng không phi hành hay ngự kiếm, còn bị ngất do đói? Nhưng nhìn đến đôi mắt chân thành màu đen như trong suốt kia thì lại không thể nói ra được. Có chút hảo cảm với người ngây thơ như vậy, cảm xúc hiện lên mặt cả rồi.

Hàn Nguyệt không biết rằng thân là ma tôn đã bị nhận định là ngây thơ.

"...Thế... ngươi tu luyện cái gì?". Có chút tò mò, Hàn Nguyệt như vậy thì sẽ theo tu luyện cái gì.

"Nói cho mà nghe! Ta là tu ma!". Sư phụ từng nói, đã là tu, còn phân biệt cái gì yêu ma đạo? Phương thức tu luyện phù hợp với bản thân, không làm gì hổ thẹn với bản thân, với đạo đức là được!

...Y không biết nên nói gì nữa, có người nào tu ma mà như hắn không? Thái Thạch y sống mười lăm năm rồi vẫn chưa thấy ma tu nào ngây thơ đến vậy! Đúng là không thể trong mặt mà bắt hình dong!

"... Ngươi là ma tu, vậy... không sợ có một ngày bị báo ứng?". Y có chút không rõ, tại sao mình lại hỏi như vậy? Không sợ bị then quá hóa gain chém chết tại chỗ?

"Gì? Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Đã là tu, thì miễn là phương thức không khiến bản thân phải hổ then với đạo đức, với bản thân sau này là được! Ma tu thì sao? Ta từ trước đến nay chưa bao giờ động vào người khác vô cớ đâu! Bọn họ không đụng vào ta, ta hà tất gì phải đi gây họ đây!". Tôi hùng hổ giảng giải, dùng lời sau này sư phụ nói với mình mà nói với y của tám trăm năm trước. Nghe có gì đó sai sai? Hừm...

Y nhìn con người trước mặt, Hàn Nguyệt lúc nói đến vấn đề này thì khuôn mặt hắn như là có ánh sáng vây quanh, bừng sáng. Đôi mắt đen bình thường đặc biệt trong suốt cũng ánh lên ánh sáng ấm áp. Trong giây phút đó... Y cảm thấy con người trước mắt đẹp đẽ đến lạ thường, đôi môi anh đào cười lên như là kéo người vào mộng cảnh, mái tóc đen dài bị gió thổi cho lay động xung quanh dường như là mờ ảo. Ánh trăng kia dù có mĩ lệ, nào đâu bằng một nụ cười của người...

"Yêu ma đạo thì làm sao... Không hổ thẹn là được...". Y vô thức lẩm bẩm theo, cũng vô thức khảm câu nói này vào tâm. Mặc dù Nghe hỏi giống mấy kẻ truyền đạo lừa đảo nhưng cũng có lý?

**********************
Nấm: Ta dạo này thật cố gắng lên ý tưởng rồi, thật sự tế bào não không đủ dùng! (╥╥)

Ma tôn: Chương này ngươi đặc biệt tả một ít vẻ bề ngoài của ta nha! Ta thấy ngươi tả ta có chút giống tiểu bạch kiểm đấy! Ta muốn man! Man!

Nấm: Được!

Ma tôn: Thật sao! ('⊙ω⊙')

Nấm: Ngươi muốn bao nhiêu? Ở đây ta có rất nhiều!

Quần công: Ma tôn tiểu khả ái~ mau đến chọn đi!

Ma tôn: Không! Không cần! Tại hạ có việc! Cáo từ!

Sư phụ: Đừng chạy nha~ mau đến với sư phụ nào~

Ma tôn: ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥)


Mau đến yêu ta đi (・//ε//・).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro