Chương 5
Sau khi làm một trận đấu thực lực qua loa với ba tên công cùng tên thụ kia thì cuối cùng bọn họ cũng chịu đi. Bọn họ vừa ra cửa thì sư muội lại xuất hiện lần nữa trong phủ. Nàng lia mắt thấy đến căn phòng trước mặt. Phòng này là phòng cho khách, bây giờ liền thành củi đốt. Nhìn nàng chau mày, sau đó lại là cười lớn: "Ha ha! Nhị sư huynh, ngươi làm gì mà để bọn tu giả đến đánh sập nhà ngươi vậy!". Tôi cũng muốn nói cho nàng biết lắm, nhưng khổ nổi, thử rất nhiều cách rồi, mỗi khi muốn nói... thì trời liền bắt đầu nổi sấm, làm riết cái không muốn nói luôn.
"Ta chờ ngươi ở chổ phủ đệ của ta nha~, nhị sư huynh~", nói xong thì nàng liền thuấn di đi mất. Nàng đi rồi tôi mới bắt đầu suy ngẫm cuộc sống sau này. Theo kịch bản thì chừng ba năm sau mới có Ma tôn mới, từ bây giờ tới lúc đó vẫn có thể sẽ phải ngầm đương chức vị này. Nhưng giờ ngẫm lại... sau này tôi phải làm gì? Có lẽ là nên né Nhân giới, Tiên giới cùng Yêu giới, sẵn né luôn Ma giới... vậy chỉ được đi Thần giới với Quỷ giới? Phạm vi thiệt chật hẹp...
À không, Nhân giới lớn đến vậy, không lẽ đi đến đâu cũng gặp? Ta với bọn nhân vật chính gì gì đó cũng có phải oan gia ngõ hẹp đâu. Thế là sau này có thể đi du lịch thế giới. Chẹp. Vậy đi.
Dọn dẹp tàn cuộc xong xuôi, ta liền đi đến điểm hẹn. Ở phủ đệ của Điệp Diễm "Điệp Diễm! Ngươi đứng lại đó cho ta! Hôm nay ta thề ta sẽ dạy dỗ lại ngươi, cái đồ lừa đảo!". Tôi thật sự là bị nàng làm cho tức chết! Rượu của nàng là rượu mà tôi đã ủ để khi lấy thê tử mới lấy ra dùng! Là rượu tôi dùng linh chi ngàn năm, nước tuyết trên đỉnh núi Băng Hoa của Tiên giới mà ủ ra! Còn có, còn có đồ nhắm! L-là mấy quả đào lấy từ cây đào mà sư phụ dùng linh thủy ngàn năm mà tưới, năm trăm năm mới kết quả một lần trộm hái đến! Còn là nàng lừa tôi hái xuống!
Xong rồi... Lần này sợ là không chỉ tu vi bị phong bế thôi đâu... mà còn, mà còn...
"A ha ha! Chẳng phải mấy vò rượu thôi sao? Cùng lắm ta đến cho huynh, có mấy vò rượu mà Huynh đòi đánh sư muội lá ngọc cành vàng của mình hả! Còn đào thì là huynh tự nguyện ăn nha~, ta đâu có ép huynh ăn? Cho nên, Phong Hàn Nguyệt a, huynh chính là đồng phạm nha~!". Tôi sắp uất ức mà chết! Nàng vậy mà còn cứng mồm cứng đầu đối tôi hô lớn, vừa chạy vừa trêu tức tôi. Tôi sắp bị câu nói này của nàng làm cho tức điên rồi. Tôi muốn bùng nổ!
************
Nấm: Ta là muốn nói... Có phải ta viết văn rất nhàm hay không? Cầu đừng bỏ ta a! Ta rất đáng thương ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥) Ta mới vừa thi xong thôi nên đăng chap trễ, ta đang cố chuốt lại văn phong. Mấy bạn có thể cho ta ít ý kiến hay không? Yêu các ngươi. moa. (~³)~
Sư phụ: Ta cũng được nhắc tới rất nhiều, vì sao còn chưa được lên sóng?
Mỗ Nấm: ...Ngươi có hay không thấy ta đang deep? ...Ngươi còn rất rất lâu mới lên sóng nổi.
Sư phụ: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro