Chương 9
'Tôi hát bài hát này để dành tặng một người mà đã làm tôi say trong tình yêu cả cuộc đời, đến bây giờ vẫn say, và không bao giờ muốn tỉnh lại. Beta, anh yêu em!'- Giọng nói ấm áp của WJ vang lên làm tan chảy trái tim tôi.
" ♪Lỡ một lần nhìn vào đôi mắt em, anh chìm vào cơn say.
♪♪Cơn say tình ái.....hư .....hừ....♪♪
.....♪♪♪♬♬♬
♪tôi uống nhầm ánh mắt em vào tim.♪♪♪
♪Nên cả đời tôi sống để say, say trong tình em..... hư..... hừ....♪♪
♪Người yêu dấu ơi, em như là dòng suối mát, là ánh sao sáng trong màn đêm
♪Là...... ♬♬♬ ....là con tim, là sự sống của đời tôi.
♪Hư.... hừ .... uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời.
.........♪♪♪ ♬♬♬"
Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng, trong khi tôi thì nước mắt đầm đìa chăm chú nhìn người vừa hát trên sân khấu. Phải công nhận là anh hát rất hay, giọng hát trầm ấm và lời bài hát ngọt ngào đã làm trái tim tôi đập lỗi nhịp. Tôi vẫn ngồi im lặng lẽ mặc cho nước mắt thi nhau rơi trong khi mọi người đã và đang lũ lượt kéo nhau rời khán phòng.
'Beta, em sao vậy? Em không khoẻ hả?'- Vừa cố điều hoà hơi thở vừa lấy khăn tay lau mặt mũi cho tôi.
'Không, em không sao. Chỉ là.... chỉ là....'
'Chỉ là sao? Sao em lại khóc?'
'Chỉ là.... chỉ là bài hát anh viết hay quá, anh hát rất hay nữa.'
'Hay thì tại sao lại khóc? Mắt đỏ hết rồi nè'
Tôi như đứa trẻ nhỏ, càng được quan tâm, càng dỗ dành thì càng tức tưởi, WJ bị tôi doạ cho hoảng khi thấy tôi lại vùi mặt mình vào ngực anh khóc ngon lành.
'Beta, không khóc nữa, nín nào. Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé.'- vừa xoa đầu, vừa dỗ dành đứa trẻ lớn đầu khóc mãi khóc nín.
'WJ, anh Seo Jin bảo em lên gọi anh cùng đi ăn mừng chương trình thành công nè.'- Giọng nói của một người lạ vừa chạy tới cắt ngang cơn khóc không nín được của tôi.
'Beta, em ổn chứ? Em có muốn đi ăn cùng mọi người không? Nếu em thấy mệt thì anh đưa em về nhà.'
'Không sao, em không sao rồi. Mình cùng đi đi, em cũng muốn biết bạn của anh nữa.'- Tôi vừa nói vừa ngước lên nhìn cái người vừa xuất hiện đột ngột khiến tôi giật mình dừng được cơn khóc của mình.
'Hi'- người thanh niên trẻ, tóc nhuộm vàng, ăn mặc thời trang giơ tay vui vẻ chào tôi.
'Beta, cậu ấy là Sun Lim, là ca sĩ trẻ mới đầu quân cho công ty của Seo Jin- bạn anh. Lúc nãy cậu ấy hát bài "I need you" đó.'
'Hi, chào cậu, cậu hát hay lắm.'- Tôi vui vẻ chào và lịch sự khen cậu ta hát hay chứ tôi nào có nhớ cậu ta hát gì và hát thế nào vì toàn bộ tâm trí của tôi đã dồn hết vào chàng drummer cool ngầu rồi.
Tới một nhà hàng nhỏ, ấm cúng, tôi lọt thỏm giữa một rừng người toàn là nhạc công, ca sĩ ăn mặc, tóc tai hết sức phong cách. Tôi còn đang ngẩn ngơ nhìn những kiểu đầu xanh, vàng, đỏ, uốn xoăn, uốn lọn của những người trước mặt thì bất ngờ bị một ông chú bụng phệ mặc cái áo hoa sặc sỡ đi tới ôm chầm tôi rất chặt.
'Chào cưng, cuối cùng sau ngần ấy thời gian cũng gặp cưng ở ngoài đời rồi. hehehe......'
(ẶC.....ẶC....ẶC.....)- cú ôm chặt bất ngờ làm tôi nghẹt thở và cũng không biết phải phản ứng thế nào nữa.
'Seo Jin, buông em ấy ra, cậu làm em ấy không thở được kìa, cậu đang doạ Beta sợ đó.'- WJ vừa gỡ ông chú bụng phệ ra vừa trách móc.
'À, à, xin lỗi, xin lỗi. Tôi là Seo Jin, là bạn thân lâu năm của WJ. Chào cậu, hy vọng cậu nghe hiểu được tiếng Anh của tôi.'- Cười cười bắt tay tôi vui vẻ.
'Chào anh, rất vui được gặp anh ạ. Tiếng Anh của anh rất dễ nghe ạ.'
WJ kéo người tôi ngồi xuống cạnh anh vì mọi người cũng đã ổn định chỗ ngồi và thức ăn cũng đã được mang lên. Anh xoa vai tôi hỏi nhỏ:
'Beta, em ăn thịt nướng nhé. Em ăn cay được phải không?'
'Dạ, anh cũng ăn chút gì đi.'
Mọi người đều uống rượu Soju, có người uống bằng ly, có người uống bằng chai. Ai ai cũng đều uống nhiều hơn ăn, riêng tôi và WJ thì chọn uống nước lọc.
'NÀO, NÀO, mọi người, cùng cạn hết chai thứ 3 này đi. Hôm nay vui quá, tôi đãi tới bến.'- Seo Jin vừa giơ chai Soju vừa khích lệ mọi người.
'Nào, Beta, anh uống với em ly này đi. Mới gặp anh lần đầu nhưng em rất mến anh đó. Cạn ly với em đi.'- Chàng ca sĩ trẻ Sun Lim có vẻ đã ngà ngà say mang ly rượu lại mời tôi.
'Tôi.... tôi.... tôi không uống được rượu.'- Tôi khó xử lắc lắc đầu.
'Đàn ông con trai gì mà không uống được rượu chớ? Em mến anh mà anh không nể mặt em sao?'
Sun Lim vừa nói vừa kéo tay tôi để cầm ly rượu, nhưng cậu ta lại kéo tay trái bất động lâu năm của tôi nên ly rượu rơi luôn xuống nền vỡ tan tành. Tôi hơi hoảng vì mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi, vài người đã xì xầm to nhỏ "hình như tay trái cậu ta có vấn đề, hình như chân trái nữa, không thấy đi nhanh và đi bình thường......". WJ rất nhanh kéo tôi xịch qua sát người anh và choàng tay ôm lấy tôi đỡ tôi cùng đứng lên.
'Mọi người cứ vui vẻ đi. Tôi đưa Beta về trước, em ấy hơi mệt.'
Thấy mọi người há hốc nhìn, tôi hơi ngại nên chỉ biết hơi cúi đầu nói xin lỗi và tạm biệt.
WJ đưa tôi ra xe, ôm lấy tôi nói xin lỗi trước khi thắt dây an toàn và lái đi. Nhìn mặt anh trầm lặng, tôi nghĩ chắc anh bực hoặc ngại vì những lời xì xầm về khuyết tật của tôi nên tôi mở lời thăm dò:
'Hình như anh đã bực mình? Anh bực mình vì mấy lời xì xầm của họ về em ư?'
'Không phải, anh không quan tâm ai nói gì hay nghĩ gì. Anh chỉ bực mình vì Sun Lim dám chạm vào người em. Cũng giống như ánh mắt ấm áp của em chỉ dành cho anh, nụ cười tươi của anh chỉ dành riêng cho em. Thì cơ thể cũng giống như vậy'.
"Hả????, ngoài khám phá ra một drummer cool ngầu, giờ còn thêm cool ghen nữa." Tôi phì cười với ý nghĩ của mình. Nhưng bất chợt cũng đã nảy ra ý tưởng về món quà sinh nhật đặc biệt tôi sẽ tặng anh vào 2 tháng tới.
Nghĩ là làm, về đến nhà là tôi lẻn ngay vào thư viện của anh nơi có rất nhiều nhạc cụ cổ và sách về nhạc cổ đại thế giới để nghiên cứu. Tôi nghiên cứu tập trung, hăng say đến nỗi không nhớ gì đến giờ giấc. Đến lúc giật mình nhớ ra người sống cùng nhà với mình thì giật mình suýt ngất khi vừa bước ra khỏi cửa phòng thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro