Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


(-Phần tiếp sau đây tôi viết dựa theo lời kể của WJ, Will Yang, Song và chú bụng phệ Seo Jin trong thời gian tôi mất tích-)

-Vào hôm đi dự hội thảo drummer Seoul-

WJ bận tối mặt mũi vì phải tiếp chuyện liên tục với khách đi đến chào, hỏi han. Ai ai cũng bảo bà trùm RBW Entertainment- Hye Soek bảo họ đến nói chuyện với anh vì anh có chuyện thú vị cần chia sẻ. Vì lịch sự, vì phải giải thích với họ về sự hiểu lầm là anh chẳng có chuyện thú vị gì cả nên phải tiếp chuyện liên tục mà không có thời gian gọi điện hỏi thăm người yêu bé nhỏ ở công ty thế nào rồi.

" 'Alo, Song, anh đang trên đường về lại công ty. Beta thế nào rồi? '- Vừa lái xe vừa gọi điện cho thư ký vì điện thoại của người yêu không gọi được.

'Sếp, sếp yên tâm. Anh ấy ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, đang lăn lê trên sofa chơi liên quân.' "

Anh tắt máy mỉm cười  rẽ xe vào cửa hàng tokbokki mua một hộp cay vừa mà người yêu thích. Vừa quay trở lại xe thì Song gọi điện lại báo là không thấy Beta trong phòng, tìm khắp nơi trong công ty cũng không thấy. Anh điếng người, cố hít thở sâu liên tục tăng tốc chạy về nhà với hy vọng Beta giận dỗi vì anh đi lâu mà tự bắt taxi để về nhà.

'Beta, anh về rồi này. Em đâu rồi?'- Anh vừa gọi vừa chạy khắp nhà tìm kiếm

Tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách, kể cả phòng thư viện cũng chẳng thấy đâu. Anh lo lắng lao lại tủ kiểm tra quần áo và hộ chiếu. Mọi thứ vẫn còn nguyên, Beta không có bỏ đi với lại em ấy đã hứa sẽ không bao giờ rời bỏ mình mà, còn hứa vào ngày sinh nhật sẽ làm mình bất ngờ mà. Mắt đỏ hoe anh rút điện thoại ra gọi.

- Gọi lại vào máy người yêu thì vẫn thuê bao.

- Gọi cho Song thì Song bảo tìm hết mọi ngóc ngách vẫn không thấy.

- Gọi cho Will Yang thì nó bảo đang ăn tối với mẹ và không có gặp Beta.

- Gọi tiếp cho Sun Lim thì nó bảo đang nhảy ở bar và không có liên lạc với Beta.

- Biết không ích gì nhưng vẫn bấm máy gọi cho Seo Jin.

WJ chạy khắp những nơi mà từng đưa Beta đi qua để tìm kiếm nhưng biệt tăm, vô vọng. Anh đau khổ nước mắt chảy dài quay về nhà với hy vọng mở cửa ra sẽ thấy người yêu tươi cười ôm lấy mình. Nhưng người cần tìm thì vẫn không thấy, chỉ thấy 3 gương mặt quen thuộc tóm lấy anh ngay trước cửa nhà.

'Tôi mệt quá, muốn ngủ một chút. 3 người nếu thật sự quan tâm thì làm ơn giúp tôi tìm ra em ấy mang về cho tôi đi.'

'Ba, ba yên tâm đi. Lúc nãy con đã gọi cho Park Huyn Jae- bạn cảnh sát của con rồi. Ngay sáng sớm mai con sẽ đi tìm anh ấy khắp nơi.'

'Phải đó, tôi với Song cũng sẽ lật tung Hàn Quốc lên để tìm Beta cho cậu. Nhiệm vụ của cậu là chỉ việc ở nhà chờ xem em ấy có về thì bắt trói lại, và bình tĩnh- ngủ nghỉ- không được ngã bệnh. Hiểu chưa?'- Seo Jin vừa dặn dò vừa đỡ cậu bạn thân lên giường trùm mền ấm.

'Biết rồi, em ấy đã hứa thì sẽ giữ lời, tôi sẽ luôn ở nhà đợi. Mọi người về đi.'

Mọi người đi khỏi, WJ lò dò ngồi dậy gom một đống quần áo của người yêu lại giường. Cái ôm, cái để lên mặt, cái để ngang bụng từ từ chìm vào giấc ngủ giữa một rừng quần áo của người thương cho đến khi giật mình vì tiếng chuông cửa reo inh ỏi.

'Seo Jin, có tin gì rồi phải không? Cậu đưa Beta về cho tôi phải không?'- Vồ lấy người chưa kịp bước vào nhà hỏi dồn dập.'

'Không, chưa có. Nhưng tôi tin là sẽ tìm ra nhanh thôi vì tôi tìm kĩ từng ngóc ngách mà. Tôi tạt qua xem cậu thế nào, cậu có thấy chỗ nào không khoẻ không?'

'Không, tôi bình thường. Beta là người rất giữ lời hứa, nên tôi tin là em ấy chỉ ở đâu đó và không bao giờ rời bỏ tôi.'

'Tốt, nghĩ vậy là tốt. Cậu vào nhà ăn chút gì đi, tôi có mua vài thứ cho cậu nè.'

Trong lúc chờ Seo Jin đổ thức ăn ra đĩa, WJ lại cầm điện thoại bấm gọi cho người thương cầu may.

(......Tiếng thuê bao)- buồn 

(......Tiếng thuê bao)- rất buồn nhưng vẫn không nản lòng 

(Tút..... tút..... tút..... Alo)- tim như nhảy khỏi lồng ngực.

" 'Alo, Beta, em đang ở đâu vậy? Anh sẽ đến đón em liền, anh nhớ em lắm.'

'Ba, ba bình tĩnh nhé. Con, Will Yang nè.'

'Beta.... Beta đâu? Sao con lại cầm điện thoại của Beta?'

'Chuyện chưa có gì rõ ràng nên ba phải thật bình tĩnh thì mới tìm ra được anh ấy, nhé?'

'Ba không sao, ba bình tĩnh mà, con nói đi.'- Cố gồng mình để bình tĩnh.

'Từ chưa sáng con và cảnh sát Park đã đi tìm khắp nơi, bọn con vừa mới tới khu đường vắng ngoại biên Seoul và tìm thấy chiếc điện thoại này và một đôi giày thể thao trắng bên vệ đường.'

'Con có thấy em ấy ở đó không?- Giọng nói đã hơi run dù đã cố gồng.

'Không thấy ai xung quanh, điện thoại không cài mật khẩu nên con mở lên thấy hình nền là hình của ba đang nấu ăn đó. Chưa kịp gọi báo ba thì ba đã gọi tới.'

'Đúng rồi, Beta không bao giờ xài mật khẩu vì không tiện khi em ấy chỉ sử dụng bằng một tay, hôm đó đi Beta mang giày thể thao màu trắng. Con gửi định vị chỗ đó cho ba đi, ba sẽ tới đó ngay.'- Giọng nói đã trở nên nghẹn ngào.

'Không được, ba không được lái xe đâu.'

'Con đừng lo, chú Seo Jin đang ở đây. Chú sẽ đưa ba tới đó.'

Trên xe WJ liên tục xoa xoa ngực và thở gấp làm tài xế thót tim: 'WJ, cậu bảo tin tưởng Beta thì cậu phải tin tưởng đến cùng. Tôi cũng có linh cảm là Beta chỉ đang mắc kẹt ở đâu đó. Cậu biết điều Beta sợ nhất là khi cậu không khoẻ mà phải không? Đừng làm em ấy sợ và buồn.'

'Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng. Cậu đừng lo.'

Xe vừa dừng lại, WJ bước ra nhìn thấy cái bờ vực ám ảnh quen thuộc thì mặt trắng bệch gần như ngã quỵ (cái hình ảnh khi xưa anh được cảnh sát đưa đến nơi mà ba của mình đã gieo mình xuống tự tử chỉ để lại cái áo khoác quen thuộc lại hiện về). Will Yang đỡ lấy cha mình đỡ lại ngồi dựa vào gốc cây to rồi đưa chiếc điện thoại và đôi giày cho người đang cố gắng điều hoà hơi thở.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boyloves